31. Đuổi theo.
Tên Chú linh có mái tóc dài mài xanh nhạt với khuôn mặt chắp vá ấy vẫn cứ nhìn cô chằm chằm với điệu cười quỷ dị. Đôi mắt một bên màu xanh, một bên màu xám khẽ lay động, thu hết hình bóng của người con gái đang ngồi phía trước vào tầm mắt rồi khẽ liếm môi.
...
Cô giật mình sực tỉnh như bị một thứ gì đó gọi là "cảm giác không lành" mách bảo. Khi vừa quay sang nhìn Yumi, câụ ấy vẫn còn chưa kịp hoàn hồn lại vì vẫn còn sợ, hai mắt cứ dán lên màn hình đầy gượng ép.
- Yumi, cậu không cần cố quá đâu. - Cô chạm nhẹ vào cậu ấy rồi cười mỉm. - Tớ thấy hơi sợ nên mình ra trước ha.
- Ừm.. Ha, không còn cách nào khác rồi.. - Yumi cười trừ, cố gắng giữ lại chút lòng tự trọng ít ỏi của mình.
Khi đứng lên, vừa nhìn ra đằng sau, cô ngay lập tức bị doạ cho chết sững vì cảnh tượng trước mắt. Ba cái xác bị biến dị và đổi màu một cách không tài nào hiểu nổi, là con người hay Chú Linh cũng chẳng thể nào phân biệt được. Còn có cả một cậu trai nào đó mặc áo sọc tím vừa chạy ra bên ngoài nữa.
Khi Yumi định quay lại thì cô liền đưa tay lên bịt lấy mắt của cậu ấy kéo mạnh lại.
- Cậu đừng hoảng. Nghe tớ nói này, đừng nhìn ra hàng ghế, chỉ liếc mắt cũng không được. Bây giờ chúng ta sẽ ra ngoài bằng cửa sau. - Cô nghiêm giọng khiến Yumi khó hiểu.
- C..có chuyện gì à? - Cậu ấy có chút sợ sệt nhưng vẫn cúi gằm mặt đi theo cô vào bên hông của rạp chiếu, một cái liếc cũng không dám ngó lung tung.
- Có án mạng. - Cô điềm tĩnh nói rồi đóng cửa lại.
- Cá..cái gì?? Cậu.. không đùa đấy chứ? - Yumi lảo đảo suýt thì đứng không vững.
- Tớ vừa thấy một nghi phạm nên bây giờ phải đuổi theo. Cậu hãy về thẳng nhà nhé, đi ở nơi nào càng nhiều người càng tốt. - Cô đặt tay lên vai của Yumi nói.
- Để tớ báo cảnh sát. - Yumi liền lôi điện thoại ra thì bị cô chắn ngang màn hình.
- Không được. Tốt nhất là cậu không nên tiết lộ với bên ngoài rằng mình có dính dáng.
- Tại sao chứ!?
- Chuyện này khá rắc rối. Tớ cũng không có thời gian. Nhưng mà nếu có ai hỏi thì cậu nói rằng mình ngồi ở hàng đầu nên không thấy gì hết, vì bộ phim quá đáng sợ nên cả hai đã chạy khỏi đó bằng cửa sau trước khi phim chiếu được một nửa. Được chứ? - Cô gấp gáp nhờ vả rồi chạy đi ngay. - Nhờ cậu cả đó!
--------
Yoriko hộc tốc chạy ra khỏi rạp rồi ngó xung quanh, đoàn người qua lại tấp nập khiến cho việc xác minh trở nên khó khăn hơn bao giờ hết. Cô chỉ có mỗi thông tin đó chính là cái áo sọc tím ấy.
"Bên nào đây.. trái? phải??"
Cô rơi vào tình trạng cấp thiết nhưng cuối cùng lại theo trực giác mà chạy về bên phải. Từng con hẻm tối tăm đều được cô dừng lại để nhìn cho thật kĩ, còn không quên liếc sang phía bên kia đường mong rằng sẽ nhìn thấy hình ảnh quen mắt.
Càng lúc càng gấp gáp nhưng đột nhiên, cả cơ thể lại truyền đến một cảm giác rợn tóc gáy hệt như lúc ở trong rạp chiếu. Tầm mắt cô liền chĩa vào con hẻm trước mặt, chỉ cách cô có vài bước chân.
Bầu trời bắt đầu đổ mưa khi cô tiến lại gần.
- Liệu tôi.. có thể làm điều tương tự không?
Một giọng nói khá trẻ vang lên, cô chắc rằng nó thuộc về tên mà cô đã nhìn thấy thấp thoáng ấy. Khi vừa ngó vào thì lại phát hiện thêm một hiện diện không mấy sạch sẽ khác nữa, hình dạng của con Chú Linh kia hoàn toàn nằm ngoài dự đoán của cô.
Hắn ta trông rất giống một con người..
Dù vẻ ngoài ấy khiến bất kì ai nhìn vào cũng biết là thành phần lập dị và vô cùng khó đoán. Luôn là kẻ nguy hiểm ngầm.
"Ah.. mình không mang theo Chú cụ.. Ngu ngốc!" Cô nghiến chặt răng tự trách bản thân mình.
----------------
- Hửm? Ba học sinh ngay tại rạp chiếu phim sao? - Gojo đang ở một thư phòng nào đó để nói chuyện với một người đàn ông có mái tóc màu vàng chỉn chu điển hình của người Châu Âu trông khá nghiêm nghị.
- Ừ, tôi sẽ cùng Yuuji đi đến đó để tiện cho việc huấn luyện. - Người đàn ông với chất giọng khàn đặc ấy nói. - Nghe báo cáo là rạp chiếu khá ít người nên không có nhiều nhân chứng.
- Bộ phim ấy tên gì vậy? - Hắn bỗng hỏi một câu chẳng có liên quan gì khiến người đàn ông ấy nổi quạu lên nhưng vẫn cố giữ lại vẻ điềm tĩnh. - Người Giun phần 3.
- Ồ~. Vậy chắc hẳn là học trò của tôi đã theo chân thủ phạm rồi.
Hắn bỗng nhoẻn miệng cười tự đắc rồi nhìn ra bên ngoài khung cửa sổ bên cạnh mình.
- Nhờ cậu đấy Nanami. Đứa trẻ đó không biết thế nào là dừng lại đâu.
--------------
"Di chuyển rồi.."
Cô hít một hơi thật sâu để nén lại dòng chảy chú lực bên trong người mình rồi âm thầm đi theo bọn chúng.
Cứ đi mãi, mặc cho trời mưa ngày càng to và thấm hết vào quần áo ướt đẫm. Nhiệt độ bây giờ cũng phải giảm xuống tới nấc 18-19 độ gì đó.
Đi được một hồi lâu, bọn chúng liền rẽ vào một đường ống cống của thành phố.
Có vẻ như nơi đây là chỗ trú ẩn của tên mặt thẹo kia.
Vì đường ống này khá rộng lớn nên kể cả âm thanh nhỏ cũng sẽ bị phóng đại và ngân vang. Kể từ bây giờ cô phải tuyệt đối giữ im lặng, đôi giày cũng tháo ra, tóc cũng được buộc gọn lại cho tiện di chuyển.
...
Vì không thể theo sát nên cô đành để bọn họ đặt chân tới nơi chúng muốn đến rồi mới lần theo thứ gọi là "tàn uế" mà một tên đã để lại, bằng dấu chân.
Sau một hồi đi qua nhiều hệ thống cống rãnh, vết tàn uế ấy đã dẫn tới nơi được gọi là trung tâm hay đường ống chính. Tiếng nói chuyện xì xào vang lên mỗi lúc một rõ khi cô tiến lại gần hơn.
- Junpei, theo cậu thì con người có trái tim không? - Gã mặt thẹo bỗng lên tiếng.
- Hả? Không có sao? - Cái cậu tên Junpei ấy đáp lại. Cô liền ngó đầu ra từ đường ống bên trên bọn chúng để xác định lại rồi mới ngồi xuống một cách lặng lẽ.
- Không đâu. Họ có linh hồn, nhưng đó không phải con tim. Tôi là người duy nhất trên thế giới này hiểu được cấu tạo của linh hồn. Thế nên, tôi có thể thay đổi hình dáng sinh vật bằng cách chạm vào chúng. Hỉ, nộ, ái, ố, tất cả đều do sự chuyển hoá của linh hồn cấu thành.
"Vậy ra, hắn theo chủ nghĩ duy tâm à? Thay đổi hình dáng sinh vật bằng cách chạm vào... Vậy hắn đã làm bằng cách đó sao?" Cô trầm ngâm ngồi thu mình một góc để nghe bọn họ nói chuyện.
- Linh hồn và thể xác hệt như nhau, chẳng có gì đặc biệt. Nó chỉ đơn thuần là tồn tại mà không hề có tí giá trị hay trọng lượng nào cả, hệt như dòng nước chảy quanh của đất trời thôi. Cho nên tôi với cậu đều giống nhau. Đều sống một cuộc đời vô nghĩa. Do đó, muốn làm gì cũng được. Nếu đói thì ăn, nếu ghét thì giết là được.
"Thật là một quan điểm an nhàn và thiểu năng nhỉ.." Cô ngửa đầu ra sau, vừa ngẫm nghĩ. Nếu cái suy nghĩ đó mà ăn sâu vào tiềm thức của mỗi người thì cái thế giới này sẽ bạo loạn hết cả đấy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com