Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

32. Còn đường lui hay không..?

"Bây giờ mình có thông tin về nơi trú ẩn, đặc điểm ngoại hình.. nhưng vẫn chưa rõ mục đích của hắn là gì... Sao cảm giác nó lại quen thuộc đến mức này vậy...?"

Yoriko ngồi bó gối một góc tự suy ngẫm, nếu lựa chọn ở lại để theo dõi tiếp thì sẽ thu thập được nhiều thông tin hữu ích hơn nhưng đồng thời việc bị phát hiện cũng sẽ có rủi ro cao hơn.

Kế hoạch dài hạn của cô chính là không giao tranh bởi vì hắn sẽ không đụng được đến cô. Mặc dù hắn có nhận thức và tư duy cao hơn với tất cả các con Chú linh khác nên việc nhận ra điểm yếu chết người của cô chỉ là vấn đề trong thời gian ngắn; nhưng lần này cô cũng không thể ngồi yên để bị đưa lên cúng tế như mấy lần trước được.

Điểm chung của cả hai là đều không có vũ khí. Bên cô vẫn sẽ có lợi hơn.

------------

- Tên của anh là gì vậy? - Cậu Junpei bỗng lên tiếng hỏi.

Tên Chú linh Đặc cấp ấy liền nhảy lên cái võng của mình được mắc lên cao, cách mặt đất khoảng 3m, thoải mái đưa tay ra sau đầu làm gối tựa.

- ...Mahito.

"Mahito..Mahito..." Cô tự lầm bầm để ghi nhớ lại.

- Junpei này, nếu cậu gặp người mang khuy áo hình xoắn ốc thì nên kết bạn nhé.

Tên Mahito ấy cầm lấy khuy áo mà bản thân vừa miêu tả rồi giơ lên cao. Junpei nhìn nó chăm chăm đầy khó hiểu.

- Tại sao vậy?

- Chắc chắn hai người sẽ hợp nhau thôi. - Hắn không tiết lộ gì thêm mà chỉ toét miệng cười một cái.

Đến đây thì cô đã hiểu rõ mục tiêu của hắn là gì. Việc hắn giết người một cách vô tội vạ và có chủ đích như vầy; một phần là vì cậu Junpei đó trong vô thức đã gọi đến vì mối quan hệ giữa cậu với các nạn nhân không có lấy một chữ tốt đẹp gì; một phần khác là vì hắn biết rõ trường Cao chuyên sẽ đảm nhận vụ này chứ không phải cảnh sát.

Gojo-sensei cũng đã kể sơ lược lại rằng kẻ mà cô đã gặp có ý đồ nào đó với Yuuji.

Nhưng nếu như Chú thuật sư đảm nhận vụ này không phải là Yuuji thì sao? Hắn sẽ làm gì? Nếu hắn đã khẳng định Yuuji sẽ tham gia thì chắc chắn hắn phải nắm rõ sự tình nội bộ bên trong trường.

Việc Yuuji còn sống, chỉ có 4 người duy nhất biết, Gojo-sensei, Ichiji-san, Ieiri-san và cô. Lần trước Gojo đã dẫn Yuuji đến gặp mặt kẻ thù mà cô đã quên hẳn đó.. vậy hắn là người thứ 5. Tên Mahito này cũng biết, vậy chắc chắn bọn chúng chính là đồng phạm.

"Lũ này muốn làm gì đó. Lợi dụng cậu Junpei này sao? Yuuji.. Yuuji..." Cô hơi ngớ ra vì dường như đã đoán được một sự liên kết mơ hồ.

Itadori Yuuji mà cô biết và luôn luôn biết, đó chính là một người nhân hậu và có sự đồng cảm một cách sâu sắc với những mảnh đời bất hạnh. Cậu như một vầng thái dương nhỏ, luôn muốn chiếu sáng và mang hơi ấm đến cho mọi người. Kể cả cậu Junpei này cũng không thể nào là ngoại lệ.

"Chắc chắn.. hắn sẽ làm gì đó với cậu ta. Phải tách cả hai ra.. phải làm cái gì đó..."

- Trời sắp tối rồi, tôi nên về đây.

Giọng nói ấy đột ngột xen vào, cắt đứt mạch suy nghĩ của cô, vì quá tập trung nên đâm ra có chút bị giật mình khiến dòng chú lực đang bị đè nén trong người có chút xao động.

"Chết rồi.. hắn sẽ không nhận ra đấy chứ"

- Bye bye Junpei, hẹn gặp lại. - Mahito mỉm cười hoà nhã vẫy tay tiễn bạn, cô lấp ló ở bên trên cũng được an tâm phần nào.

Bỗng nhiên, đôi mắt hắn khẽ liếc lên phía trên, nơi đang đặt một đường ống cỡ trung bình. Cảm tưởng như cả hai đã chạm mắt nhưng cô tuyệt đối không hề di động vì biết rõ mình đang ở sâu trong bóng tối.

Tiếng bước chân trần đạp lên nền xi măng ẩm ướt vang lên rồi dần nhỏ đi cho đến khi không còn nghe thấy bất kì tiếng gì nữa.

Lúc này cô mới được thở phào một cái nhưng vẫn không dám giải phóng mạch Chú lực trong cơ thể.

Yoriko nhảy khỏi đường ống, đáp xuống đất rồi đi thăm dò xung quanh. Lúc ban nãy, cả hai bọn họ có trò chuyện về năng lực của hắn, cậu Junpei cũng đã rất sốc khi nhìn thấy thứ gì đó đằng sau bức tường mà cô không thể nhìn được.

Từng bước từng bước tiến lại, cô không khỏi rùng mình vì cảnh tượng trước mắt. Một vật thể sống bị biến dạng trông vô cùng quái đản với kích thước to lớn đến đáng sợ.

- Hắn.. đến mức này.

"Tôi muốn thử xem con người có thể to lớn đến mức nào.. và cũng muốn xem có thể ép nhỏ đến bao nhiêu. Thú vị chứ?"

Lời nói của hắn cứ vang lại khiến đầu óc cô choáng váng.

....

Bên ngoài cổng thoát nước, Mahito vừa bước ra thì liền nhìn thấy một chiếc giày của nữ còn rất mới, đang nổi lềnh bềnh trên mặt nước và bị vướng vào thanh sắt đang nhô ra khỏi bức tường, giúp nó không bị nước lũ cuốn đi.

Đó chính là đôi giày mà cô đã tháo ra và được đặt ngay bên trên hàng rào, chắc là vì mưa to nên một bên đã bị cuốn xuống dưới.

Mahito liền toét miệng cười rồi quay người nhìn vào bên trong.

---------------

Yoriko nhìn xung quanh nơi này để ghi nhớ rồi định quay người chạy đi thì bỗng nhiên từ bên trên liền rớt xuống một thứ gì đó và yên vị ngay trên vai của cô.

Một con rắn màu trắng?

Chưa kịp nhận thức gì, nó đã quấn một vòng quanh cổ rồi siết chặt lại khiến cô lập tức bị cắt mất đường thở, luống cuống muốn luồn ngón tay vô giữa để tách cả hai ra nhưng chỉ khiến vùng cổ bị móng tay cào đến rướm máu.

Không còn cách nào khác, cô liền cắm móng tay của mình vào vùng đầu của nó và bóp mạnh. Có lẽ cách này đã hiệu quả vì lực siết đã được nới lỏng ra, cô thành công giục con rắn xuống đất.

- Hộc... Hộc.. ha.. - Cô mệt nhọc chống hai tay lên đầu gối để bắt kịp hơi thở của mình.

- Không thể tin được là một cô nhóc lại có thể làm ta bị thương chỉ với 5 móng tay yếu ớt đó.

Bỗng giọng nói quen thuộc ấy vang lên khiến cô sững người quay phắt qua để nhìn, là cái giọng mà cô không muốn nghe lại nhất.

Gã rắn Mahito đó trườn trên mặt đất một đoạn rồi lại hoá thành hình người trước mắt cô, để lộ ra một điệu cười thích thú đến man rợ.

- Cha~~ suýt chút nữa thôi là ta đã để xổng ngươi rồi. - Hắn thở phào một cách nhẹ nhõm và sung sướng, hai tay chống lên hông của mình. - Sao vậy? Trông ngươi sốc quá đấy.

- Tại sao.. ngươi.. lại không bị tan biến?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com