Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

38. PTSD.

Cho đến tận buổi chiều ngày hôm sau, mọi người mới hoàn toàn hoảng hốt khi vẫn chưa có tìn tức gì về Houjou Yoriko cả.

Hiện tại, cả bọn đang cùng tụ tập lại quanh một gốc cây lớn để tránh nắng sau buổi tập luyện, sắc mặt ai cũng sầu bi vài phần.

- Không lẽ là người bạn đó có vấn đề à? - Panda suy ngẫm, dùng cằm tựa vào cây gậy gỗ đang được cắm dưới đất.

- Tên Gojo ấy đã cho phép rồi thì không có vấn đề gì giữa cả hai bọn chúng đâu. - Maki bình tĩnh đáp lại. - Chắc là do có vấn đề khác phát sinh thôi.

- Nhưng việc tìm được đến tận cổng trường thì đâu phải người bình thường. - Panda đặt ra một câu hỏi lớn khiến ai cũng phải ngẫm nghĩ.. thực sự phải suy nghĩ lại về người bạn đó.

- Okaka..

Lúc này đến lượt Nobara lên tiếng.

- Cậu ấy rời đi mà không mang theo vũ khí, sẽ chẳng có con Chú linh nào động đến được cậu ấy đâu nhưng lỡ lại đụng phải mấy con không bình thường..

Không khí liền trở nên trầm mặc. Maki thấy tình trạng không ổn liền chuyển chủ đề.

- Nghe nói ở trường cấp 3 nào đó bỗng xuất hiện một Kết giới khác thường..

- Phải ha. - Panda hưởng ứng vì hai bọn nhóc kia đang trở nên ủ dột, chúng đã chịu đả kích từ việc mất một thành viên trong đội. Bây giờ nếu một sự việc không chắc chắn khác xảy ra tương tự thì không hay chút nào cả.

- Trường mình hình như sẽ có sự trở lại của một Chú Thuật Sư khác, nghe bảo là có một vài lí do nào đó nên mới quay về lại đây. Bây giờ đang nhận nhiệm vụ mà Maki đã nói đấy.

Mặc dù vậy, cả Nobara lẫn Megumi vẫn cúi đầu im lặng, chẳng biết là đang nghĩ cái gì nữa.

---------

Tại một nơi nào đó trong rừng, Yoriko đang nằm sõng soài trên nền đất từ lúc nào không hay.

Khi vừa mở mắt ra, cô trông vẫn khá bình tĩnh mà ngồi dậy, hai cánh tay cũng có dấu hiệu hồi phục trở lại nhưng cô tuyệt đối không mang ơn hắn ta vì vụ này đâu.

"Trời vẫn chưa tối.. may quá"

Với cái suy nghĩ đơn giản đó, cô đã không hay biết rằng mình đã ngủ tận 15 tiếng đồng hồ.

Yoriko cứ thế mà đứng lên rồi tiếp tục đoạn đường đi vốn dĩ đã quen thuộc của mình nhưng lại không hề có nhận thức rằng, vết rách đã bị hở và lại đưa thêm một dòng máu tươi tuôn xuống khuôn mặt hốc hác tiều tụy.

...

- Thấy rồi..

Yoriko đứng dưới bậc thang được nối bằng những cánh cổng Torii kéo dài lên tận bên trên. Cô có chút mừng rỡ nhìn lên đỉnh của sườn đồi cao ấy, nơi đang đặt một tấm biển ghi chữ "Trường Cao Chuyên Chú Thuật Đô thị Tokyo".

Bầu trời cũng đã sập tối sớm hơn dự kiến, cô định bụng phải mau chóng báo cáo lại mọi thứ về con Chú linh mà mình đã gặp qua.

Bậc thang dài ngoằng khiến cô có chút khó thở để leo lên, số lượng bậc thềm như bị nhân lên gấp bội vậy.

- Ho.. Houjou! - Bỗng có một giọng nói của nữ vang lên.

Vừa ngẩng đầu lên, cô lập tức nhận thấy Nobara đang gấp gáp bước xuống với vẻ mặt kinh hãi.

- Cậu đã đi đâu vậy!? - Nobara sốt sắng đến cuống cuồng hết cả lên.

- Tớ gặp chút chuyện. Bây giờ điều quan trọng là tớ cần báo cáo lại với cấp trên nên..

- Điều quan trọng bây giờ là trị thương cho cậu! - Nobara tức giận cắt ngang, từ nãy đến giờ đều thấy rõ hai bên đồng tử của cô đã giãn nở ra hết mức, chứng tỏ cô đã gặp phải một cú sốc rất lớn.

- Gì chứ. Tớ ổn mà, chỉ là tốn chút sức. - Cô hơi choáng váng nhưng vẫn cố gắng cự.

- Không! Cậu không ổn một chút nào cả.

Nobara nghiêm trọng nói, ánh mắt kiên quyết nhìn thẳng vào cô không để đối phương lọt ra một lời phản bác nào nữa.

- Nghe lời đi. Houjou.. cậu đang không ổn.

------

Nobara khoác vai cô giúp leo nốt những bậc thang còn lại, đúng lúc vừa xuất hiện thì nhóm của Maki cùng Megumi đang đi ngang qua trên sân trường.

Bọn họ khi vừa nhìn thấy tình trạng thừa sống thiếu chết ấy thì liền bị hoảng hồn.

- Cậu!! - Megumi mất đi vẻ bình tĩnh vốn có của mình mà nhìn cô nhưng không thể nói gì thêm được nữa.

- Em đã ở đâu vậy? - Maki hùng hổ la mắng nhưng giọng điệu lại thập phần lo lắng.

- Em ổn thật mà. Tất nhiên giao tranh phải có máu đổ thôi nhưng em vẫn khoẻ (nhờ có Sukuna) nên mọi người đừng làm quá lên như vậy mà. - Cô cười trừ đưa tay lên phụ hoạ để bọn họ hạ hoả lại.

- Okaka.. - Đến cả Toge-san cũng bất bình thì cô lâm vào cảnh khó rồi.

- Dù có gặp chuyện nhưng sao lại có thể biến mất suốt cả ngày hôm qua như vậy được. - Panda trách mắng.

- Hả?? - Cô hoàn toàn sửng sốt, đại não như đơ ra.

- Phải, em đã biến mất từ sáng hôm qua rồi, sau khi rời đi với bạn. - Panda đáp lại.

- ... Em thực sự gặp vấn đề nghiêm trọng rồi. - Maki-san nhíu mày rồi ra lệnh. - Nobara, Megumi hộ tống con bé đến chỗ của Ieiri-san.

- Ơ khoan.. - Cô ấp úng khi nhìn hai người bọn họ tiến lại gần rồi mỗi người xách một cánh tay của cô khiêng lên như đang áp giải phạm nhân.

- Đi thôi..

- Khoan! Em đã gặp một con Chú linh rất bất thường! - Cô hoảng loạn có phần thái quá vì vẫn đang còn sốc sau chấn thương. Hiện tại cô không thể tiết lộ gì thêm về chuyện đó nữa vì có liên quan đến Yuuji nhưng cô lại mong muốn rằng bọn họ sẽ nghe cô nói.

- Rồi rồi. Em muốn nói gì thì cứ để sau khi được chữa trị nhé. - Maki đi đằng sau ba bọn cô để canh chừng.

- Ah.. được rồi. Em sẽ nghe lời. - Cô thở dài rồi tự mình bước đi, Nobara và Megumi cũng biết mà thả tay cô ra.

Thiệt là không thể thuyết phục bọn họ rồi.

...

Tại phòng khám, cô hiện đang ngồi trên giường bệnh đảo mắt nhìn theo Ieiri-san đang chuẩn bị dụng cụ y tế. Tiếng va chạm lạch cạch của kéo sắt vang lên thật khiến người ta phải căng thẳng.

Yoriko không biết làm gì khác, cô đưa tay lên quẹt ngang mặt mình để lau đi vết máu đã khô. Nobara liền bất bình muốn mở miệng nhưng lại bị Megumi thản nhiên ngăn lại.

- Cậu ấy đang rất mất tập trung, lại còn bị hoảng loạn nữa nên mới cần những hành động nhỏ ấy để giúp cho bản thân đỡ run. - Megumi nhỏ giọng giải thích. - Cậu ấy dường như không hề cảm nhận được cơn đau nữa rồi.

Ieiri-san lúc này đã đứng trước mặt cô, cầm cái đèn nhỏ lia qua đôi mắt để xem phản ứng. Chị ấy di chuyển sang trái rồi lại qua phải nhưng đôi mắt của cô lại không hề chuyển động theo, đôi đồng tử cũng nở to ra như người mất hồn.

- Haizz... Thành ra như thế này.

*Xoạch*

Đúng lúc này, cánh cửa phòng lại được mở ra một cách thô bạo nhưng khi bước vào, phong thái của người đó lại điềm tĩnh lạ thường.

- Nghe nói học trò yêu quý của tôi bị thương. - Là Gojo, hắn ngang nhiên đi vào rồi đóng cửa lại với nụ cười thân thiện và có phần khoa trương khiến mọi người đều ném một ánh nhìn khinh bỉ.

Như bắt được vàng, đôi mắt của cô bỗng mở to ra khi nhìn thấy được người mà mình có thể nói hết ra tất cả những bức bối ở trong lòng từ nãy đến giờ.

- Thầy! Em có chuyện muốn nói.

------------------

PTSD: Là rối loạn stress hậu sang chấn. Ý chỉ những người đã trải qua một sự việc nào đó quá ám ảnh hoặc khủng khiếp khiến cho họ gặp chấn thương về tâm lí về sau, tùy vào mức độ mà kéo dài.

Thường thì những người lính trở về từ chiến trường là hay gặp PTSD này nhất. Họ nhìn thấy cánh quạt trần đang quay là sẽ nhớ đến cánh trực thăng và sẽ có những biểu hiện khó kiểm soát như thở dốc, hoảng loạn hoặc thậm chí là làm tổn thương đến những người xung quanh mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com