Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

42.

Yumi đi qua đi lại trong phòng như đang suy nghĩ một điều gì đó rất nan giải, hai chân mày đều chau lại nhăn nhó.

- Sao lại như vậy.. hừmm. Gọi cũng không được, rốt cuộc cậu làm sao rồi..

Hai ngày trước Yumi lặn lội tìm đến ngôi trường Cao trung Tôn giáo mà Yoriko đang theo học, dù đã được chỉ đường một lần nhưng tuyệt nhiên lại không thể tìm thấy lối cũ. Bản thân Yumi lại không mắc chứng mù đường nên không thể nào có chuyện hi hữu đó xảy ra được.

- Yumi! Con ra siêu thị mua cho mẹ một bọc tỏi và hai cây hành paro với.

- Vâng!!

---------

Dưới phố tấp nập người qua lại vô cùng náo nhiệt dù rằng mặt trời đang dần lặn xuống sau những toà nhà chọc trời.

Yumi vẫn cứ đắm chìm vào trong suy tư với túi đồ trên tay thì đột nhiên có một bóng dáng vô cùng quen mắt lướt ngang qua.

- Là hắn.. - Yumi quay phắt đầu lại vì sốc.

Chính là kẻ mà cô và Yoriko đã đụng độ lần trước, hắn ta lại đang tự lảm nhảm một mình rồi. Vậy chắc chắn là có một thứ khác đang ở bên cạnh hắn.

- Mau về thôi. - Vừa nói xong, Yumi liền quay đầu lại rồi bước nhanh hơn.

..

- Ể? Không phải ngươi quen cô nhóc đó sao? Kẻ dẫn đường. - Mahito cợt nhả nói, vừa quay đầu ra đằng sau nhìn bóng dáng cô nữ sinh ấy dần biến mất sau đám đông.

- Với cương vị là "kẻ dẫn đường" thì không thể tính là quen được, lúc đó cô nhóc ấy đâu có thấy mặt của ta. - Getou vẫn bình đạm nói, trên môi vẽ nên một nụ cười nhạt.

- Haizz. - Mahito thở dài ngao ngán, hai tay đan lại đặt sau gáy vừa bước đi. - Đã cất công vậy rồi nhưng kế hoạch lại không thành công. "Hai đứa nó" đúng là dạng khó chơi mà... Thế, ngươi tính làm gì đây? Còn cái điện thoại.

- Thì.. chỉ cần tạo tình huống là được.

------------------------

Hai ngày sau..

8 giờ 55 phút sáng.

Trên hành lang vắng lặng từ tầng hai, cô âm thầm lặng lẽ bước theo sau ông thầy giáo của mình.

Tần suất hay nhịp độ bước chân của cả hai đều không giống nhau, một người thì sải đều một cách chậm rãi và dứt khoát, một người thì thoăn thoắt với những bước nhỏ trông buồn cười vô cùng.

Yoriko lại rơi vào trạng thái suy ngẫm cực kì điềm đạm, khác hẳn với đôi chân đang vội vã cố bắt kịp kẻ mét chín kia.

"Người đó là Nanami Kento.. cũng là người đã đánh nhau với gã Mahito lúc mình bỏ trốn. Không biết là trông như thế nào ta.."

- Ở đây.

Tiếng của Gojo bỗng phát ra từ đằng sau khiến cô giật mình ngừng bước rồi quay đầu lại nhìn. Hắn đang đứng dựa người vào khung cửa rồi hất đầu vào bên trong phòng.

- À..à.

Cô gật gù một cách ngốc nghếch rồi bước lùi lại ba bước và quẹo vô bên trong với phong thái bình thản để cứu vớt hình tượng của mình.

Trong căn phòng ấy có một người đàn ông có mái tóc màu vàng trông tầm 30 tuổi đang ngồi trên ghế với tờ báo tuần trên tay. Bộ vest ngoài màu xám ngả vàng kết hợp với lớp áo sơ mi xanh đậm bên trong khiến tổng thể đều toát lên một vẻ điềm đạm, lạnh lùng và có phần khô khan.

Góc nghiêng ấy quả thật rất hút mắt.

Nhưng thứ khó hiểu nhất đó chính là cái cà vạt có hoạ tiết da báo đó. Thực sự là rất không ăn nhập với bộ vest đơn giản ấy nhưng dưới góc nhìn của một nhà thiết kế thì chắc sẽ thấy nó là một điểm nhấn rồi.

Người đó bỗng dưng quay đầu nhìn cô bất thình lình khiến cô thoát khỏi dòng suy nghĩ lan man.

- Chào buổi sáng, thưa..ngài. - Cô nghiêm túc cúi người để bắt chuyện, có vẻ sắc mặt vừa nãy của người đó đã khiến cô sợ rồi.

Người tên Nanami ấy bỗng đứng lên và đi đến trước mặt cô, đưa mắt nhìn xuống với khí thế áp bức cùng doạ người. Cô đổ mồ hôi lạnh nhìn lên, không dám chớp mắt.

Khung cảnh cứ như một ông boss sắp chuẩn bị mắng nhân viên vô dụng của mình vậy.

- Rất vui được gặp.

Người đó bỗng chìa một tay ra khiến cô luống cuống nhìn xuống rồi lại bối rối đưa hai tay lên nắm lấy.

- Rất hân hạnh ạ. Haha..

"Quả là một người đáng sợ.."

- Rồi rồi cùng ngồi nào. - Gojo xem kịch hay nãy giờ bỗng đột nhiên xen ngang rồi ngồi phịch xuống ghế một cách thản nhiên.

Cô để ý thấy sắc mặt của ngài Nanami bỗng trở nên tối sầm và tỏ ra ghét bỏ nhìn ai đó nhưng rồi lại trở nên bình thường khi nhìn cô.

- Mời ngồi.

- Dạ..vâng.

...

Cô ngồi bên cạnh của Gojo và đối diện với Nanami, thật là áp lực mà, đối phương vừa ít nói lại vừa mang vẻ mặt ngàn năm không đổi. Thật không thể tin là lại kém người đang ngồi bên cạnh cô tận một tuổi.

Sau khi trao đổi một vài thứ và trả lời câu hỏi của cô về vụ của tên Chú linh Mahito ấy, cộng thêm việc của Yuuji đã khiến tâm trạng cô lại trùng xuống tận đáy.

Cô còn sốc hơn với cái kết thảm khốc của cậu Yoshino Junpei kia nữa. Thật không biết bọn họ đã phải trải qua những gì.

- Cái gã đó.. - Hai bàn tay cô bấu chặt xuống cái ghế sô pha khiến lớp da của nó in rõ tám vết móng tay hình vòng cung, thiếu điều muốn rách toạc cả ra.

- Điện thoại của em, có lẽ là do hắn ta đang cầm.. - Gojo xen vào nói rồi lại đăm chiêu suy nghĩ. - Liệu trong đó có thứ gì bí mật hay quan trọng không?

- Hmm.. Chỉ có số điện thoại của một vài người bạn.. và mấy tấm ảnh chụp hồi xưa thôi, đều nằm trong thẻ nhớ cả.

- Chỉ vậy thôi? - Hắn lại gặng hỏi thêm khiến cô khó hiểu, ý ổng là đang muốn cái gì? - Em biết mà, kiểu là có mấy thứ riêng t–

- Nên dừng được rồi đấy. - Nanami bỗng cắt ngang với thái độ nghiêm trọng. Nhưng đột nhiên khi ngẩng đầu lên nhìn Gojo thì lại mang vẻ mặt khinh bỉ và chán ghét đến tột độ.

"Mối quan hệ của hai bọn họ rắc rối quá ha~" Cô im lặng, cố gắng giảm bớt đi sự hiện diện của mình trước tình cảnh này.

- Nào nào có gì đâu. Sao cậu phải căng vậy Na-nà-mi. - Gojo phẩy tay với thái độ cười đùa.

- Làm như ai cũng giống anh vậy. - Nanami lại cầm tờ báo lên để đọc tiếp, không khí lại trở nên tĩnh lặng với tiếng tíc tắc tuần hoàn của cây đồng hồ đặt đằng sau lưng của Nanami.

Yoriko liền bí mật nghiêng người sang bên cạnh, đưa một tay lên che chắn để nói nhỏ.

- Sao thầy bị nhiều người ghét quá vậy?

- Hả!? - Hắn bỗng nổi đoá lên một cách thái quá khiến cô giật mình ngửa người ra sau.

- Đừng hiểu lầm. - Nanami bỗng lên tiếng cắt ngang khiến cả hai im lặng nhìn qua. - Ta tin tưởng và tín nhiệm người này. Nhưng ta tuyệt đối không tôn trọng hắn ta.

- Ah.. - Cô được khai sáng rồi. Cũng phải thôi, thầy ấy mạnh đến mức khó có thể ngấm vào trong não nổi nhưng cái thái độ đối nhân xử thế lại í ẹ đến mức phải nhăn mặt khinh khỉnh.

- Cậu không cần lặp lại lần hai đâu Nanami. - Gojo ỉu xìu vì chẳng có một ai về phe mình cả.

- Nhưng mà việc mang Itadori-kun trở lại liệu có ổn không? - Nanami điềm nhiên chuyển chủ đề, câu hỏi ấy khiến cô phải bất ngờ há hốc. - Việc cậu ta còn sống sẽ được phơi bày tại sự kiện thì liệu bên lãnh đạo có để yên không?

- Hể! Thầy định làm thật à?? - Cô quay phắt sang người bên cạnh mình.

- Dù sao đi nữa thì Yuuji vẫn sẽ ổn thôi. Cậu hiểu rõ điều đó mà phải không. - Gojo mỉm cười chắc nịch trả lời Nanami rồi lại quay đầu nhìn về phía cô. - Em thấy thế nào? Ổn chứ?

Hai mắt cô bỗng sáng rực lên vì phấn khởi.

- Tất nhiên rồi! Việc phải sống ẩn dật và che giấu đi sự tồn tại của bản thân mình thực sự khổ sở lắm luôn. Yuuji cậu ấy chắc cũng ngứa ngáy và nhớ đồng đội của mình lắm rồi.

Gojo mỉm cười đầy tự hào, vừa đưa tay lên theo thói quen muốn khen thưởng.

- Ah! Sensei!!!

Bỗng nhiên, giọng nói đầy nội lực của Yuuji vang lên từ bên ngoài khiến bàn tay trên không trung ấy khựng lại rồi yên phận đặt lại trên đùi mình.

Yuuji phóng vô thật nhanh rồi phanh lại rất gấp.

- Oh. Nanamin với Yoriko cũng ở đây nữa..

- Hi. "Nanamin??" - Cô quay người lại rồi giơ ngón tay chữ V lên, lém lỉnh cười. Sau khi tỉnh lại và gặp Megumi lẫn Nobara vào tối hôm đó thì cô cũng đã tạt ngang qua chỗ của Yuuji chỉ để cập nhật tình hình cho đối phương mà thôi.

Không biết là vì sao nhưng lúc đó, Yuuji có vẻ tránh né không muốn nói đến chuyện đã xảy ra với mình nên cô cũng thuận theo, không đào sâu thêm. Nhưng bây giờ cô đã biết được phần nào rồi.

- Nè nè. Ta mau đi gặp mọi người nào!! - Yuuji phấn khích hệt như một chú cún năng động. Ý cậu rõ ràng là đang nhắc đến việc xuất hiện trước mọi người rồi.

- Yuuji, bộ em tính xuất hiện một cách tầm thường như vầy thôi à?

Câu nói của Gojo khiến cậu tụt mất hứng.

- Thầy ấy lại sắp bày trò rồi.. - Cô thở dài thườn thượt rút lui khỏi trò chơi của bọn họ.

- Kể cả trong giới Chú thuật, việc một người được báo cáo là đã chết lại còn sống nhăn răng trong suốt hai tháng không phải là điều thường gặp đâu. Phải làm một pha hoành tráng đầy bất ngờ chứ. - Gojo nói như đang thuyết trình cả một thứ cực kì vĩ mô và quan trọng.

- Bất ngờ ư? - Yuuji ngơ ngác bắt đầu xuôi theo dòng chảy trò đùa của thầy mình.

- Đám năm nhất sẽ bật khóc nức nở vì hạnh phúc và sốc cho xem. Cả đám năm hai lẫn học sinh bên Kyoto cũng sẽ khóc hùa theo nữa. Sau đó sẽ có người mắc nghẹn và nôn mửa. Và cuối cùng chúng ta sẽ giải quyết được hiện tượng nóng lên toàn cầu! Hahaha. - Gojo hào hứng đề xướng như một nhà khoa học kiêm luôn cả nhà khí tượng khiến cô chỉ biết.. câm lặng.

"Ổng đang nói cái vẹo gì vậy?..Yuuji, đừng nghe theo."

- Nghe đỉnh quá! - Yuuji lại hào hứng bật ngón cái, hoàn toàn bị xoáy sâu vào cái mớ phi logic đó.

"Tôi bỏ cuộc." Cô chán nản hít một hơi thật sâu rồi chắp hai tay lại và thở nhẹ ra. Tĩnh tâm, tĩnh tâm.

Thế là cả một bản kế hoạch chỉn chu mang tầm quốc tế được vẽ ra. Cô ngồi bên cạnh hai thầy trò họ thì chỉ muốn tạm thời vô hiệu hoá khả năng nghe của mình đi.

- Việc cậu ấy còn sống cũng đã đủ sốc rồi/ Việc cậu ta còn sống cũng đủ sốc rồi.

Cô bất ngờ ngẩng đầu lên vì bản thân đã có chung suy nghĩ với người ngồi đối diện mình, liền háo hức giơ bàn tay lên.

Nanami có chút khó hiểu và phản ứng chậm với tình huống này.

- High-five. - Cô đưa bàn tay của mình lại gần hơn đầy mong chờ.

Nanami đôi chút lưỡng lự nhưng khi nhìn thấy vẻ mặt tươi roi rói ấy thì cũng đưa tay lên để hưởng ứng.

Như thế này có được gọi là gắn kết mối quan hệ không nhỉ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com