47. Đột nhập.
Trong phòng quan sát, nhờ có con Chú linh mà Yoriko vừa tiêu diệt, đã giúp bên đội Tokyo chiếm về đúng một nửa số lá bùa bị đốt bởi ánh lửa màu đỏ. Bên Kyoto vì mải bận công chuyện riêng nên bọn họ không thể chú tâm vào việc thanh tẩy Nguyền Hồn được.
Chỉ cần Kyoto không gặp được con Chú linh cấp 2 kia và Tokyo hạ thêm được một con thì trận đấu sẽ kết thúc. Nhưng mà bởi vì những người tham gia thi đấu không thể biết được tỉ số giữa hai đội ra sao nên vẫn giải ra sức mà chiến đấu đến khi nào kết thúc thì thôi.
-----------
Sau khi giải quyết xong con Chú linh kì lạ kia một cách nhanh chóng, lúc này cô mới lại tập trung vào việc tìm kiếm cái camera di động kia.
Nhưng chưa đi được vài bước thì bụi rậm ngay bên cạnh lại loạt soạt phát ra vài tiếng động khiến cô khựng lại mà lùi ra xa, liền đưa hai tay lên để phòng thủ.
*Gâu..gâu*
- Là nhóc à.. - Cô thở hắt một cái hạ cánh tay xuống, nhưng bỗng nhiên đi theo sau Hắc Khuyển lại có thêm một người nữa đang tiến lại gần từ trong bóng tối.
Sự xuất hiện đầy tình cờ này thật bất ngờ.
- Toge-san.
- Konbu..
Inumaki bình thản bước ra, tay phải thì cầm một chiếc điện thoại trông khá lạ mắt, còn tay bên kia thì hình như là đang cầm một thanh gỗ.. mà nó cũng giống như một phần của cánh tay nữa.
Nếu là thật, khi nhìn màu sắc thì chắc là thuộc về Mechamaru bên Kyoto rồi.
------------
Trên màn hình tivi hiển thị bóng dáng của hai con người vừa mới tụ họp lại với nhau.
Lúc này, Gojo mới bớt căng thẳng hơn đôi chút và mỉm cười một cách đầy an tâm, khác hẳn với bộ dáng hằm hằm một cách đáng sợ của người đàn ông lớn tuổi ở phía sau mình.
------------
Inumaki vừa mở màn hình lên rồi lướt vào mục danh bạ, tay còn lại thì kéo khóa cổ áo xuống để lộ ra ấn kí đặc trưng của gia tộc. Khi vừa đưa cái điện thoại lên tai thì anh ấy lại nhìn vào cô như đang muốn ngầm ý nói cái gì đó.
"Ah." Yoriko chợt nhận ra, là lời hứa để cho cô chứng kiến sức mạnh Chú Ngôn của Toge.
- Ne.mu.re.
Yoriko nhíu mày lại khó hiểu, lời nói hiền dịu không khoa trương mấy nên chắc hẳn là để đối phó với bên Kyoto rồi.
Không biết nạn nhân xấu số ấy là ai nữa.
Inumaki bỏ điện thoại xuống khỏi tai mình. Tiếng ngáy ngủ ngon lành phát ra từ đầu dây bên kia đã cho thấy rằng công lực của Chú Ngôn đã phát huy tác dụng.
- Toge-san, anh có tìm ấy dấu hiệu nào từ con cấp 2 không?
- Okaka. - Inumaki lắc nhẹ đầu rồi kéo khóa áo khoác lên khiến cô thở dài chán nản. Hắc Khuyển cũng đã có dấu hiệu suy yếu dần, nếu cứ để như thế này thì sẽ hao tổn Chú lực của Megumi lắm.
- Vất vả rồi. - Cô cười tươi nhìn vào chú chó đen tuyền ấy, Inumaki cũng xoa lên đầu nó như để khen thưởng.
Có lẽ là cô không biết nhưng việc Inumaki tìm được mình, chính là nhờ vào Hắc Khuyển đã dẫn đường.
Bỗng nhiên, đại não xẹt qua một luồng điện, cô nhận thấy được một ánh nhìn nào đó đang chĩa thẳng vào mình, bèn lén lút liếc qua phía của Inumaki một cách đầy bí hiểm.
- Phía 7 giờ của em đang có một con quạ có phải không?
Inumaki có chút khó hiểu vì bộ dạng cứng nhắc của cô nhưng cũng hợp tác mà khẽ nhìn qua, và chính xác là như vậy, hiện đang có một con quạ đậu trên một cành cây gần đó và đang nhìn chằm chằm vào bọn họ một cách đầy lạnh lẽo và man rợ.
Yoriko ngầm xác nhận rồi giả vờ khua tay múa chân này nọ và tinh tế cùng với Toge đi khuất dần của tầm nhìn con quạ đó.
----------
Phía bên phòng quan sát cũng đã nới lỏng cảnh giác hơn nhưng đột nhiên, một trong sáu cái tivi bỗng trở nên rung lắc dữ dội khiến Meimei phải mở một bên mắt của mình ra nhìn.
Bỗng, một lát sau màn hình liền trở nên tĩnh lặng nhưng sau đó lại bị bẻ ngoặt xuống dưới.
Khuôn mặt cau có của Yoriko đang hiện rõ trên màn hình ấy, một tay còn đang cầm dây xích và có vẻ như là được nối với con quạ đó.
- Thấy.rồi.. - Một nụ cười nhoẻn hiện lên, song song với đó là sự mất kiên nhẫn khiến Gojo phải hé miệng ra cười vì sự sốc nổi vô cùng cá tính ấy.
-------------
Yoriko mạnh bạo giật cổ con quạ đó xuống và túm chặt lấy hai cánh của nó, đôi đồng tử màu đỏ rượu nhìn chằm chằm vào đôi mắt đen láy của con quạ không chút ngần ngại khiến bọn người trong phòng đều đổ mồ hôi hột vì không hiểu chuyện gì.
- Cái này có ghi được âm thanh không ta? - Cô nghiêng đầu lật qua lật lại con vật tội nghiệp trong tay mình như đang dò xét khiến Inumaki cũng phải bó tay vì khó hiểu.
------------
- Chắ..l.. có hứ. nhỉ?
Âm thanh phát ra từ loa tivi bỗng bị bóp méo đi và giật lag hệt như một cái đĩa CD bị xước.
- Mei-san, đến nước này rồi thì chị đừng cản trở nữa chứ.. - Gojo mỉm cười nhìn ra đằng sau nhưng bỗng hơi khựng lại vì bắt gặp đôi chân mày của Mei-san đã chau lại như có vẻ đang khó chịu.
- Tôi không có làm.
- Yu.. cậ..u ... b..bị bên.. to..... Chú.. cấ... hai kh.. có d..ấu.. hiệu. Mọi... ười. có.. *XẸT...*
Màn hình tivi bỗng đồng loạt bị nhiễu rồi tắt cái rụp, mọi thông tin và lời nói của cô còn chưa được rõ ràng.
------------
- Họ có nghe cái gì không ta?
Trong khi cô đang mải xem xét con quạ xấu số trong tay thì Toge bỗng nhận ra có một sự hiện diện đầy đe dọa khác đang tiến tới từ sâu bên trong cánh rừng.
Yoriko lúc này cũng cảm nhận được một luồng sát khí cực nặng đang tỏa ra, liền đứng phắt dậy cùng nhìn về một phía với Inumaki, con quạ trong tay cũng bắt đầu vùng vẫy kịch liệt nên cô đành phải buông tay ra thả nó đi.
*Bịch....bịch....bịch...*
Tiếng bước chân nặng trịch vang lên đều đều như thuộc về động vật tinh khôn đi bằng hai chân, điển hình là con người, cứ một giây là một bước.
Từ đằng sau thân cây nơi phát ra mùi của nghiệp chướng nặng nhất, bỗng xuất hiện một con quái vật với chiếc lưỡi dài ngoằng màu tím quỷ dị. Trông nó còn xấu đau xấu đớn hơn hẳn cái con bốc mùi vừa nãy nữa.. và đồng thời cũng chính xác là con Chú linh Cấp 2 vừa được săn lùng ráo riết từ đầu buổi.
Nhưng mà.. có cái gì đó rất quái, bởi vì lượng Chú lực đang bao trùm trong không gian lại vượt xa với cấp bậc của một con cấp 2 thông thường. Đến cả biểu cảm của Inumaki bên cạnh cô cũng đã cho thấy điểm kì lạ ở đây rồi.
*Xoẹt..*
Một tiếng động nhớp dính vang lên, cái đầu của con quái đó bỗng rơi xuống và lăn long lóc trên mặt đất. Inumaki toát mồ hôi nhìn xuống, cánh tay vô thức đưa ra để bảo vệ cô phía sau lưng.
*Bịch....bịch....bịch...*
Lần này cô mới thực sự bị dọa đến mất vía, tiếng bước chân ấy vẫn còn vang lên. Điều đó đã giải thích được vì sao lượng Chú lực khổng lồ đang hiện hữu lại không thuộc về con Chú linh cấp 2 đang nằm đo đất.
Có tồn tại một sinh vật khác còn kinh khủng hơn rất nhiều.
Khi hình dáng ấy lộ diện khỏi thân cây, cô đôi chút lạnh sống lưng nhìn chằm chằm vào nó, nỗi bất an cùng cảm giác quen thuộc hiện lên khiến cô rụt rè và lùi về sau.
- jsf J SGgjsad gudgbck.
Thứ hệ thống ngôn ngữ kì dị ấy vang lên với chất giọng của ngôn ngữ lập trình. Inumaki lúc này cũng kéo khóa cổ áo xuống để chuẩn bị nói gì đó.
- Shake Ikuna Mentaiko.
-------------------
Ở một nơi nào đó bên trong vùng lãnh thổ của trường Chú thuật Tokyo, khi mọi người còn chưa phát giác ra được chuyện gì vì hai bên còn đang bị mất kết nối với nhau, đã có dấu vết của người ngoài đột nhập vào bên trong trường.
Một kẻ không hề lạ mặt, mái tóc dài được cột một bên màu xanh lam nhạt và khắp cơ thể đểu là vết chắp vá. Đi cùng là một tên nào đó mặc một chiếc tạp dề rất dài, trên tay còn cầm một đoản đao chặt thịt rất lớn.
Điều đáng chú ý đó chính là bọn chúng đã vượt qua được cái kết giới của ngài Tengen-sama.
- Ây da. Cũng đến lúc chúng ta vào việc rồi đó.
----------------
- Toge-san!!
Yoriko mất bình tĩnh hét lớn lên. Một lùm cành cây với số lượng khổng lồ bất thình lình trồi lên khỏi mặt đất từ đằng sau con Chú linh dị thường đó và phóng thẳng tới chỗ của hai người.
Cả hai vội vã nhảy lùi ra sau nâng cao cảnh giác ngay sau khi đợt tấn công kết thúc.
- Là kẻ ngoài cuộc sao?
- Shake..
Cô nhíu chặt mày lại nhìn vào kẻ thù trước mặt mình, bàn tay với xuống dây xích đang còn dắt bên hông.
Nhân lúc nó đang còn bị mất cảnh giác với Toge, cô lập tức phóng thẳng sợi xích Quỷ cứng cáp hệt như một mũi giáo về phía con Chú linh ấy với tốc độ không tưởng.
Nhưng thế quái nào nó lại có thể né qua bên trái ngay lập tức như thể đã đoán được từ trước vậy.
Nhưng cũng không nằm ngoài dự đoán, cô liền quay phắt qua nhìn vào người đang đứng bên cạnh mình đang mở miệng.
- Không được cử động!
Ngay lập tức, thứ dị hình đó liền bị hóa đá nhưng nó vẫn còn muốn kháng cự để di chuyển dù chỉ được chút ít. Cô không bỏ qua cơ hội này, liền vung sợi dây xích qua bên phải và truyền một lượng Chú Thuật có màu đỏ sẫm hơn vào sợi dây.
30%.
Tất cả chỉ diễn ra trong chưa đầy 3 giây ngắn ngủi.
Sợi xích thành công quật trúng vào cánh tay phải của hắn và quăng ra xa với một lực đạo không hề nhỏ.
Trong cơn bụi mù mịt vì đất cát bị văng lên, cô với chút niềm hi vọng có thể đả thương hắn phần nào. Nhưng cái quái gì đang diễn ra vầy nè trời! Không những chỉ làm trầy trật hắn một chút mà vết ăn mòn của cô lại bị cái tốc độ hồi phục lấn át triệt để.
Tên này.. còn kinh khủng hơn cả cái gã Mahito kia rất nhiều.
- Chúng ta.. cần viện trợ. - Cô đổ mồ hôi hột, giương đôi mắt hoang mang nhìn về phía trước với một nụ cười phấn khích méo xệch.
-------------
Bên trong phòng quan sát, mọi thứ vẫn đang còn diễn ra rất bình thường thì đột nhiên các lá bùa đang dán trên tường đều bị ngọn lửa màu đỏ rực nuốt trọn chỉ trong 1 giây khiến ai cũng phải ngỡ ngàng.
- ...Kết thúc rồi sao? - Utahime hoang mang nhìn vào những vết cháy xém màu đen kịt. - Mà tất cả đều là màu đỏ..
- Lạ thật đấy. - Meimei cũng xen vào. - Tôi không thể kết nối với đám quạ nữa.
Gojo chắp hai bàn tay lại với nhau, đưa hai ngón cái ra tựa lên cằm để suy nghĩ.
- Tôi rất muốn nhận rằng đám học trò của Giáo Viên Siêu Cấp Gojo đã thanh tẩy tất cả, nhưng mà..
- Những tấm bùa sẽ cháy đỏ như vậy đối với nguồn Chú lực không được ghi chép. - Hiệu trưởng Yaga xen vào khiến không khí liền trở nên cô đọng lại.
- Cậu nghĩ là do kẻ ngoài cuộc sao? - Utahime quay sang hỏi Gojo nhưng hắn vẫn chỉ mải suy nghĩ.
- Vậy có nghĩa kết giới của Tengen-sama đã bị vô hiệu hóa? - Meimei liền đưa ra kết luận khiến cả phòng rơi vào trầm mặc.
-----------------
Cô cùng Toge bắt đầu chạy vội về nơi có tiếng nổ giao chiến vang lên với hi vọng sẽ tìm được cứu viện, những nhánh cây khổng lồ không ngừng kéo tới dồn dập từ đằng sau như một cơn sóng thần giận dữ.
Khi tiến gần tới nơi trông giống như một đấu trường cổ điển, cả hai lập tức cùng nhảy lên bức tường cao chót vót và chạy dọc theo nó. Khi nhìn vào bên trong sân trung tâm rộng lớn, cô bắt gặp Megumi đang chiến đấu với Kamo Noritoshi.
Khi bọn họ vì tiếng va đập lớn mà ngẩng đầu lên, một lùm nhánh cây khổng lồ vươn qua cả bức tường đang đổ ập xuống.
- Inumaki-senpai!? Houjou!! - Megumi đôi chút bị choáng váng khi nhìn thấy cảnh hai con người đang chạy thục mạng. Lại còn đem theo cả một mớ hỗn độn khổng lồ nữa.
Inumaki lúc này cũng phát giác ra có người ở bên dưới, liền quay mặt xuống đầy cấp thiết.
- NI.GE.RO!
Lùm cây ấy lập tức đổ ào xuống như thác nước ngay sau khi hai con người ở bên dưới kịp chạy đi.
- Ra ngoài cổng! - Cô gấp rút kêu lên rồi liền nhảy khỏi bức tường mà chạy theo Megumi.
Nhưng khi vừa gặp được cánh cửa thiên đường ấy thì tất cả đã bị tên Chú linh kia phá hủy tất cả bởi đám cây cối của hắn đã tràn vào bịt kín lối đi. Một mảnh gỗ từ cánh cửa không may quệt trúng vào má cô khiến máu chảy dọc xuống thành một đường dài và nhỏ giọt xuống.
Mọi việc chưa dừng lại ở đó, bỗng trên trời lại xuất hiện một vệt đen và bắt đầu lan tỏa ra thành một tấm màn giống như là kết giới. Nó dần nuốt gọn mọi thứ ở bên trong và nhuốm lên vạn vật một màu lá trà khô.
Rắc rối rồi đây..
- Tại sao Cao chuyên lại xuất hiện Chú Linh Đặc cấp chứ? Tấm "màn" này là của ai đây? - Kamo nhíu mày khó hiểu.
- Có lẽ là tên Chú linh đó đang hợp tác với Chú Nguyền Sư. - Megumi nghiêm trọng nói.
- Cậu biết gì sao? - Kamo hỏi lại khiến cô chợt nhớ ra thứ gì đó.
- Thực ra mọi thứ vẫn chưa rõ ràng nhưng mà.. - Cô móc tay vào trong túi áo rồi lấy ra một tờ giấy A4 đang được gấp gọn rồi mở ra, trên mặt giấy chính là bức vẽ hai con Chú linh mà cả Gojo, Yuuji và cô đã đụng độ ở hồ nước lần trước.
Chính Gojo đã vẽ lại bức này và đưa cho cô để phòng ngừa những trường hợp như thế này có thể xảy ra nhưng bức vẽ lại xấu xúc phạm người nhìn nên đến tận bây giờ cô mới kịp nhận ra danh tính của bọn chúng.
- Tên trên kia và con màu xanh này đang hợp tác với con người.. - Cô hơi ngừng lại rồi lại nhìn lên trên.
- Nè. Ngươi đó. - Cô gọi nhưng hắn vẫn bất động mà không hề làm gì. - Mahito..
Cô bỗng nhắc đến một cái tên mà không ai ngoài hắn hiểu, khiến những người còn lại đều bỡ ngỡ nhìn qua.
- Ngươi cùng phe với hắn phải không?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com