Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

49. Safe and Sound.

Tại một nơi nào đó ngay bên trong trường Cao Chuyên nhưng không thể xác định.

Mahito đột ngột cảm nhận được sự nhiễu loạn của tấm màn, liền ngẩng đầu lên như thể đang bắt sóng với cái đinh tai hoạ ấy.

- Oh~ người quen. Hanami sẽ không kịp rồi.. - Gã tỏ ra vẻ buồn bã nhưng lại bật cười đầy tinh nghịch. - Mà kệ đi, dù gì ở đây cũng xong rồi.

--------

Yoriko chật vật cố giữ cho bản thân mình đứng vững trên hai chân đang run rẩy. Quầng thâm dưới bọng mắt với dấu hiệu kiệt quệ về thể lực và chú lực khiến cô choáng váng với tầm nhìn bị nhoè đi trông thấy.

Gojo vẫn cơ hồ đứng yên ở đó, giương đôi mắt Lục Nhãn nhìn xuyên thấu qua tấm màn màu đen mà không một người bình thường nào có thể. Hắn cứ chăm chăm vào cô với khuôn mặt không chút biểu cảm.

Nhưng cô cũng chả còn hơi đâu mà để ý nữa, sự mệt mỏi đã thấm dần vào trong trí não như một liều thuốc gây mê tinh thần, đủ sức để hạ gục cả một người trưởng thành. Vả lại, tầm nhìn của cô không còn được bao quát nữa nên hình ảnh người đàn ông ở phía bên kia đã gần như biến mất và hoà lẫn vào xung quanh cả rồi.

Hắn đứng ở bên ngoài nhìn cô đang khó nhọc dùng hai tay kéo dây xích ra, chuẩn bị cho một đợt tấn công cuối cùng.

Nơi đáy mắt long lanh bỗng loé qua một tia sáng như thể đôi đồng tử xanh biếc ấy đang được bao bọc bởi một lớp nước trong suốt.

- Thầy sẽ quay lại đón em.

...

Khi cô vừa ngẩng đầu lên thì dường như cái hình bóng màu đen loè nhoè ấy đã không còn nữa. Cô liền trở nên yên tâm hơn mà đâm đầu vào nốt phần việc của mình.

- Shah, nốt ván cuối nào.

Một niềm tự tin xen lẫn sự hân hoan xẹt qua, Yoriko kéo căng sợi dây xích trong tay với tâm thế của kẻ sẽ đặt quân cờ vào vào ô Chiếu Tướng.. và cũng là một con Thí Quân cam chịu để mở đường đến với chiến thắng.

--------

Khi mà cuộc chiến tàn khốc được đẩy lên tới đỉnh điểm.

Khi tên cuồng giá treo đồ ấy đang ba hoa về việc không gặp được người đẹp mét chín trong mộng của hắn, và khi mà con Chú linh chơi hệ Thực vật tên Hanami ấy sắp triển khai Lãnh Địa, chuẩn bị đặt dấu chấm hết cho trận chiến này thì bỗng ở trên trời, ngay phần trung tâm của tấm màn liền vang lên một tiếng nổ lớn khiến mọi người đều hoảng hồn.

Tấm màn được cho là sẽ ngăn cản được Gojo Satoru đã bị xé toạc ra và thiêu rụi như một bao ni lông.

Khi Yoriko vừa tung ra đòn đánh cuối cùng, một lượng tia sét màu đen tuyền liền phóng ra bốn quanh như thể nó đang cuồng nộ mà trút giận. Sau đó, cô dù đã bị sét đánh trúng một cách tàn bạo và bị hất văng ra xa, nhưng do đã mất đi ý thức của mình trước cả khi ngã xuống nên cô cũng chả còn cảm thấy đau đớn gì nữa rồi.

Gojo Satoru đang lơ lửng ở trên không trung và nhìn xuống mảnh đất vừa bị cô lập ban nãy. Hắn có đôi chút mang vẻ cao cao tại thượng đầy quyền uy mà quan sát xung quanh để đánh giá tình hình, khuôn miệng không nhịn được mà hé ra.

- Làm tốt lắm, còn lại cứ để thầy lo.

Hắn khẽ liếc xuống nơi gần hồ nước ban nãy nơi hai người đã gặp nhau, dù đã bị hàng cây cao che khuất nhưng hắn vẫn biết rõ rằng cô đã ngất đi rồi.

---

Sự xuất hiện của kẻ mà không một ai trong lũ đã phá đám Hội giao lưu mong muốn, chỉ trừ tên Juzo cuồng thịt xác.

Cả trận chiến kéo dài gần hết nửa buổi chiều đã được Gojo Satoru dẹp yên trong vòng chưa đầy 10 phút. Quả là kẻ đang nắm giữ cán cân giữa thiện và ác.

Tên Juzo thì đã bị Gojo vặn nát cả tứ chi đến mức tàn phế. Còn tên Chú Linh Hanami thì bị một quả cầu mang năng lượng xung khắc với sức công phá vô cùng khủng khiếp cuốn trôi đi.

Gojo hắn vẫn còn chưa thoả mãn vì mọi thứ vẫn chưa được sáng tỏ nhưng lại liền rũ bỏ mọi suy nghĩ và mặc kệ đống hổ lốn mà mình đã gây ra, xoay người mà bỏ đi khiến Hiệu trưởng Gakuganji điên máu.

-------

Khi quay lại chỗ cũ, hắn chẳng phải cất công đi tìm hay phải ngó quanh ngó quất để kiếm người, mà chỉ việc dẹp vài nhánh cây là có thể tìm ra.

Yoriko nằm vật dưới đất với vô số vết trầy trật khắp cơ thể. Cái nhánh cây ở trên má trái của cô cũng đã phát triển thêm đáng kể bởi lượng Chú lực mà cô phát miễn phí cho nó.

Sợi xích Quỷ vất vưởng lung tung ở dưới đất nhưng cô vẫn còn nắm lấy phần chuôi của nó. Gojo liền quỳ một chân xuống bên cạnh cô để giật sợi xích ra vì nó vẫn đang thừa cơ hội lúc người chủ đã bất tỉnh nhân sự để hút sạch lượng thức ăn mà nó yêu thích.

Hắn liền luồn tay trái của mình qua gáy, tay phải thì xuống hai bên đầu gối của cô và dễ dàng nhấc bổng lên một cách nhẹ bẫng như thể cái trọng lượng này đối với hắn chả đáng là bao.

Người con gái này, sao lại nhẹ đến thế?

Gojo cũng rất tinh tế khi chú ý đến việc phải tránh đụng vào cái mầm cây ở bên má trái của cô nên mới bế với tư thế không thuận của mình.

Sợi dây xích ấy cũng đã được quấn gọn lại và cầm trong lòng bàn tay phải, hắn đang cố gắng để nó ít tiếp xúc với cô hơn vì lượng Chú lực ít ỏi còn thoi thóp sót lại trong cơ thể.

...

Những bước chân nhịp nhàng trên nền đất cát ven bờ hồ, trên nền gỗ của cây cầu bắc ngang qua đoạn suối, rồi trên nền gạch của sân trường quen thuộc. Cô nghe thấy tất cả những âm thanh đó xô bồ vào bên tai trái của mình; đồng thời cũng có thể nghe thấy tiếng trái tim đập nhịp nhàng vang lên bên tai phải bởi vì khuôn mặt cô đang áp chặt lên lồng ngực của người đó.

Từng nhịp bước đều đặn, mang theo sự lâng lâng như đang đung đưa trên võng cùng với từng làn gió man mát lùa vào hõm cổ.

Bàn tay to lớn đang bao trọn lấy phần vai mình, cơ hồ mang lại một cỗ ấm áp và an toàn đến kì lạ. Có phải hay không, đó chính là bàn tay đã luôn xoa lấy đầu cô bất kể lúc nào. Có phải hay không, là bàn tay đã vỗ nhẹ lên hai má của cô lúc còn đang lạc vào vòng xoáy của sự vô hạn.

Nếu là như vậy, thì mọi thứ đều đã ổn cả rồi.. vì người đó đang ở đây.

Xong, một lần nữa cô lại chìm sâu vào giấc ngủ của mình.

----------

Vừa mới đưa cô "trở lại" với phòng bệnh đầy thân thương của Ieiri Shoko. Dù có muốn hay không thì vị bác sĩ quen thuộc ấy cũng không thể nào tỏ ra bất ngờ được nữa.

- Mau đưa vào đi. - Ieiri liền né người qua một bên để Gojo đặt người đang nằm gọn trong tay mình xuống giường. - Sẽ nhanh thôi. Tôi đã biết cách tống khứ nó sau khi được thực hành với cậu Fushiguro rồi.

- Nhờ cậu. - Gojo lãnh đạm nói rồi lại nhìn cô đang nhợt nhạt nằm trên giường.

- Còn nữa. - Ieiri bỗng cắt ngang. - Cậu mau đem thứ đó ra ngoài đi. Tôi sẽ bị áp lực đấy.

Gojo lúc nãy mới cúi xuống nhìn sợi dây xích trong tay rồi liền lủi thủi đi ra ngoài.

--------

Khi tỉnh lại đã là vào sáng sớm tinh mơ, Yoriko hốt hoảng bật dậy từ trên giường bệnh với nỗi lo âu rằng bản thân lại hôn mê quá giờ. Nhưng may sao khi vừa nhìn qua bảng đồng hồ điện tử treo tường có hiển thị ngày tháng thì mới biết bản thân chỉ ngủ có một đêm.

Dù lại tỉnh dậy trên giường bệnh, nhưng lần này chỉ là phòng hồi sức bình thường chứ không còn là VIP được tiếp đãi đặc biệt như lần trước.

Cô liền phi xuống giường để súc miệng và rửa mặt cho tỉnh táo, rồi lại chạy ra khỏi phòng để tìm kiếm ai đó trước khi bản thân quên đi một sự việc quan trọng.

Rất may sao khi vừa xuống dưới sân trường, cô đã gặp được người mình cần tìm. Sự gấp rút trong thâm tâm cũng tan biến hẳn khi nhìn thấy hình bóng ấy.

Gojo Satoru đang đứng quay lưng lại với cô và trông ra ngọn núi phía xa tít tắp đang bị bao phủ bởi một lớp sương mù mỏng. Trên bầu trời cũng đã được tô điểm bởi ánh bình minh vàng rực cùng những áng mây tản mạn trôi.

Mang theo tâm trạng vô cùng tỉnh táo, cô bèn rón rén tiến lại gần.

- Thầy không ngủ được sao?

Cô đột ngột lên tiếng nhưng hắn chỉ quay qua và nhìn xuống một cách bình thản như thể đã biết tỏng từ trước.

- Em đã ngủ rất ngon nhỉ.

- .. Chắc vậy. - Cô mỉm cười, cùng hướng mắt về phía ngọn núi hùng vĩ đó với một tâm trạng hồ hởi khó tả.

Mùi sương ẩm hoà quyện với hương cỏ gianh từ buổi đêm lạnh lẽo ve vãn cánh mũi lạnh buốt, đem lại một sự thư thái và yên bình. Thầy ấy hôm nay cũng yên lặng hơn một cách đầy khó hiểu nữa.

Vạn vật hôm nay hoàn toàn trái ngược với sự cố hôm qua.

- Sensei. - Cô bỗng lên tiếng cắt ngang bầu không khí thanh bình này. - Em muốn vào trong Vô Lượng Không Gian.

- .... - Gojo.

- ........ - Yoriko.

- ..... Hể..? - Gojo.

--------------

Cả hai hiện tại đang có mặt tại một khoảng trống nhân tạo của cánh rừng, chính xác là đang ở địa điểm giao tranh của đôi Yuuji, Toudo với tên Chú Linh ngày hôm qua.

- Em chắc chứ? - Gojo đứng đối diện với cô hỏi lại.

- Cũng không hoàn toàn, nhưng em muốn thử... Trong lúc mơ màng hồi chiều hoim qua, em có lờ mờ nhìn thấy hắn ta, cái tên Mahito ấy.

Gojo cũng lặng người đi để nghe cô nói tiếp.

- Chỉ trong một thoáng, em cảm thấy khá bức bối với sự việc, cũng có thể là do có liên quan đến phần kí ức đã bị lãng quên nữa.

Cô đăm chiêu suy nghĩ với vẻ đầy bứt rứt, hắn cũng không nói thêm điều gì nên cũng đành chiều theo.

- Được. Nhưng quyền quyết định là của thầy.

...

Khi vừa được bước vào thế giới thu gọn này một lần nữa (nhưng trông có vẻ là nhỏ hơn lần trước). Yoriko hoàn toàn rơi vào trạng thái chết lặng với cặp mắt đỏ rực loé lên trong màn đêm, hệt như ngày hôm đó.

Cô đã khiến chủ nhân của cái Lãnh Địa này phải cảm thấy rùng mình một lần nữa. Vài phút trôi qua nhưng vẫn không có động tĩnh gì, nếu để lâu thêm sẽ ảnh hưởng không tốt nên hắn định sẽ khai trừ Thuật Thức của mình.

- Làm sao mà Mahito cùng đồng bọn lại có thể vào đây? - Yoriko đột ngột lên tiếng cắt ngang cái hành động của hắn, điệu bộ hệt như một cỗ máy vô cảm.

- Kết giới của Tengen-sama thiên về việc che dấu ngôi trường chứ không phải bảo vệ, vậy nên không thể có chuyện người ngoài lại biết cách xâm nhập vào đây. Trừ phi, một là có nội gián, hai.. là có vật dẫn.

Vừa dứt lời xong, Gojo như được cảnh tỉnh và cũng dần bị cuốn theo những lời nói ấy.

Nhưng việc này vốn dĩ không nên để cho nhiều người biết, nhưng cô lại là người duy nhất có thể đưa ra một đầu mối quan trọng của vụ việc... Hắn đành phải nói ra thôi.

- Có thể là do ngón tay của Sukuna.. sau sự cố ở rạp chiếu phim và gia đình của nhà Yoshino, Nanami có thu về được một ngón tay và nộp cho bên nhà trường quản lí.

Đôi mắt của cô liền lay động như thể đại não đang nhảy số một cách nhanh chóng.

- Có thể.. ngón tay đó đã bị ếm bùa nhằm đánh dấu vị trí của nó ngay cả khi đã được đem vào bên trong Kết giới của trường. Việc hắn nhốt học sinh ở bên trong tấm "màn" chứ không phải nhốt thầy, khả năng cao nhất đó chính là không muốn thầy chú ý đến việc làm của Mahito khi đang tìm cách đột nhập vào tấm màn, lại càng thuận lợi hơn trong việc tiếp cận Yuuji mà thầy đã nói. Tên Juzo mà bên trường đã bắt được hay tên tóc vàng đã đụng độ Utahime-sensei, có lẽ chỉ là thứ chúng dùng để phân tán đi lực lượng Chú Thuật Sư ở bên ta, hòng giảm bớt phần việc cho cái tên Chú Linh Thực vật ấy. Nhưng mà..

Cô bỗng ngập ngừng nhưng ánh mắt nhìn trân trân vào thầy ấy vẫn không đổi.

- Mục đích của chúng ngoài việc tiếp cận Yuuji là gì? Việc cài vật dẫn vào trường chỉ để chúng thâm nhập vô và lấy lại ngón tay thôi sao?

Nghe đến đây, hắn cũng không buồn mà trả lời nữa bởi vì đúng là như vậy, ngoài ngón tay ra, ta còn bị mất đi "Chú thai Cửu Tương Hồ" nữa. Nhưng vẫn không nên tiết lộ thêm vì sự việc đang ngày càng trở nên điên rồ hơn rồi.

- Có thể.. - Cô bỗng đưa ánh mắt đỏ rực ấy liếc nhìn lên người đang đứng trước mắt mình như thể đang đọc thấu tất cả khiến hắn cũng phải chột dạ. - Việc chúng cử tên đầu núi lửa đi khiêu chiến với thầy, em có thể khẳng định rằng không phải là vì chúng không có hiểu biết; bởi vì bọn chúng đã biết rõ về thông tin của thầy nên mới có thể tạo ra bức màn để ngăn cản thầy ở bên ngoài. Đúng chứ?

- Chúng đang muốn thử sức mạnh của thầy đấy... Có thể là cho kế hoạch sau này hay là một điều gì đó, bọn chúng rất thông minh, lại có bước đi vô cùng kĩ lưỡng-

Chưa nói xong hết cô, cả cơ thể cô gần như bị mất thăng bằng mà muốn đổ gục xuống đất. May sao Gojo đã nhanh tay đỡ lấy cô và lập tức khai trừ Lãnh Địa của mình.

- Ư a~ choáng quá.. - Mặt mày cô trở nên xa xẩm như muốn nôn hết cả ra.

Gojo bình lặng nhìn vào cô bằng cặp mắt thoáng chút kinh ngạc sau lớp băng bịt mắt. Thứ duy nhất khiến hắn vẫn chưa thể hiểu nổi đó chính là tại vì sao mà đứa trẻ mang họ Houjou này lại có thể phát huy tối đa cái tinh túy ở bên trong Lãnh Địa của mình như vậy.

Kẻ khác khi đã nạp quá nhiều thông tin sẽ bị vô hiệu hoá khả năng chiến đấu và trở nên vô dụng. Nhưng còn cô, lại có thể tiếp thu lượng thông tin một cách có chọn lọc và khiến bản thân càng trở nên minh mẫn hơn bất kì ai.

Có phải cho bản chất Chú lực của cô đã khắc chế đi khả năng cường điệu hoá thông tin vô hạn của hắn, biến nó trở thành một lượng vừa đủ để tiếp nhận?

- Đói quá..

Cô bỗng than thở với cái bụng réo lên liên hồi của mình, có ai nói lao động trí óc dễ đói hơn lao động chân tay chưa nhỉ? Hay là do cô đã chưa có gì bỏ bụng từ chiều hôm qua?

Dáng vẻ ỉu xìu vì bị bỏ bữa của cô khiến Gojo không nhịn được mà liền bật cười.

"Vẫn chỉ là đứa trẻ đồng trang lứa với tụi Yuuji.."

- Ta về thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com