5. Chấm dứt đi.
Yoriko lúc này đang định nhào tới chỗ của Gojo đang thản nhiên đứng thì đột nhiên cả cơ thể bị một lực vô hình hút về phía gốc cây cổ thụ đằng sau, hai bàn tay như bị trói vào nó mà không thể nào thoát ra được.
Cô chỉ biết gầm gừ khi nhìn hai người họ tiến đến gần.
- Nào. Riko-chan. - Gojo bỗng đưa một cánh tay lên vỗ nhẹ vào gò má cô như một sự đánh thức.
Yoriko trong tiềm thức, cũng cảm nhận được cái chạm man mát truyền đến. Cô vặn vẹo đấu tranh giành lại quyền kiểm soát bản thân khỏi sự giằng xé và đau đớn từ thể xác lẫn tinh thần.
Một dòng nước mắt trong suốt lăn xuống, môi dưới bị cắn đến bật cả máu. Đôi đồng tử màu đỏ rượu xuất hiện trở lại, cô ngẩng đầu lên, đôi mắt cầu cứu chứa đầy sự thống khổ.
- Làm ơn.. chấm dứt đi. Đau lắm.
Gojo cùng Nobara đều thất thần nhìn cô đang đấu tranh, một chút xao động ập đến. Yoriko ngay sau đó lại bị mất khống chế, đôi mắt liền trắng dã và bắt đầu phản kháng dữ dội.
- Ây dà cũng cứng đấy.
Sukuna đột nhiên lên tiếng từ đằng sau, trong bộ dạng của Yuuji. Nobara liền giơ cao đạo cụ của mình đề phòng.
- Tên nhóc đó sau khi nhìn thấy bộ dạng đáng thương này thì liền chuyển cho ta luôn rồi. Haizz. - Sukuna bẻ khớp cổ của mình rồi nhìn cô như đang khao khát, dù mới chỉ hấp thụ có chút ít nhưng gã cũng không ngờ tới cô sẽ có thể tỉnh táo lại trong chốc lát như vậy.
- Nói vậy là ngươi có cách giải quyết? - Gojo cười cười hỏi nhưng trong lòng lại dấy lên sự quan ngại và có chút khẩn trương.
- Phải. Là rạch bụng lấy lại đồ. - Gã ta thản nhiên cười đùa.
- Cũng là một cách đấy. - Gojo bày ra vẻ suy nghĩ khiến Nobara bên cạnh tức đến sôi máu nghiến răng.
- Cái đám điên khùng này..
- Nhưng mà bọn ta cần cô gái này. Ngươi cũng biết Chú thuật sư đang khan hiếm mà. - Gojo nhoẻn miệng cười đầy thân thiện nhưng lại mang vẻ sát khí không hề có ý giấu diếm.
- Rồi rồi. Sao ta lại nghe thành "ngươi cần" ấy nhỉ? - Sukuna phá lên cười nhưng đột nhiên lại nghiêm túc trở lại, không nhiều lời tiến gần đến chỗ cô. - Để càng lâu, con nhóc này càng dễ chết, không chết vì phản phệ thì cũng chết bởi những kẻ muốn ta chết.
Sukuna đắc ý búng ngón tay vài cái vào bên má cô như đang thử độ tươi của một món trái cây, có vẻ như ngón tay trong bụng cô đang nhận chủ mà không hề sinh ra phản kháng nào với sự đụng chạm vô lễ đó cả.
- Nếu ngươi định giở trò, ta vẫn biết nên ưu tiên cái gì để ngăn ngươi lại và đánh ngươi nhừ tử đấy. - Gojo lần này không hề mang ý đùa giỡn mà nhẹ giọng đe doạ.
Sukuna không đáp lại mà đưa tay áp lên vùng bụng của Yoriko để trấn áp cái thứ đang quậy phá bên trong đó. Xác định được vị trí, gã liền chụm các ngón tay lại rồi di chuyển về phía dạ dày của cô.
- Gojo, ngươi sẽ cần phải ra tay đấy. - Sukuna bỏ lại một câu rồi lập tức đâm xuyên vào da thịt của cô.
Yoriko há hốc miệng nhưng không thể phát ra bất kì một âm thanh nào, nỗi đau đớn truyền thẳng đến đại não, đến cả Nobara cũng không dám nhìn thẳng. Một dòng máu đỏ tươi sộc ra từ mũi và miệng, biểu trưng cho việc quá tải từ nội tạng.
Gojo lập tức dùng năng lực của mình khiến cho dòng máu trên bụng cô chảy chậm lại để ngăn không cho nó tuôn ra quá nhiều.
Yoriko quằn quại, đôi mắt trắng dã trợn ngược lên trông vô cùng đau đớn, tiếng gào thét khản cổ vang lên như xé toạc cả không khí. Nobara nhăn mày lấy chiếc khăn tay của mình nhét vào miệng cô để cô không cắn trúng lưỡi của mình, với lại, tiếng la ấy thực sự khiến lòng người rất khó chịu.
Sukuna từ từ tiến sâu hơn rồi luồn lách vào bên trong để lấy thứ đó ra, mặc cho cô đang thét lên đầy thống khổ. Sắc mặt của hắn vẫn tỉnh táo, thậm chí là còn hứng thú như đang chơi đùa với thú cưng nữa.
- Kết thúc được rồi đấy. - Gojo gằn giọng liếc sang cái bản mặt thiếu đánh đó khi vẫn đang cầm cự từng giọt máu của cô.
Sukuna liền mất hứng mà chậc lưỡi, nhanh chóng lôi cái ngón tay rướm đầy máu ra, một lượng máu rớt xuống nền đất cứng rất doạ người. Trên bụng gần dạ dày có một lỗ hổng lớn đen kịt như hố sâu. Yoriko xụi lơ cúi gằm mặt xuống, đôi đồng tử đỏ dần trở lại rồi bất tỉnh. Gojo liền đẩy ngược lượng máu lại rồi để cho Nobara "ghim" miệng vết thương bằng đinh tạm thời để cầm cự.
- Nhỏ hơn bình thường, cũng không phải ngón út. - Sukuna xem xét ngón tay có chút cong queo hơn thường lệ nhưng vẫn mặc kệ mà bỏ vào miệng và nuốt xuống.
Bỗng gã ta run lên vì phấn khích, ma lực cũng tăng lên đáng kể, cơ thể cũng trở nên đồ sộ hơn. Vì đang mượn cơ thể của một con người cho nên đối với gã, không cần kiêng nể gì với sự tồn tại của Houjou Yoriko cả.
- Máu của con nhãi này ngon.... đấy. - Gã chưa kịp nói xong thì Yuuji liền trở lại, cậu chỉ mất ba giây để tỉnh táo và quan sát tình hình xung quanh.
Gojo-sensei đang đứng khoanh tay lại một chỗ, Nobara thì đang tận tụy "khâu" lại vết thương trong khi Yoriko thì bê bết máu và bất tỉnh. Cái mùi máu tanh nồng sộc thẳng lên khoang miệng từ dạ dày, chỉ cần cảm nhận một chút cũng đủ biết nó là máu của ai.
- Sensei.. hắn ta.. - Yuuji run run lấy tay bịt miệng của mình lại nhưng thầy ấy chỉ quay sang nhìn cậu mà không trả lời.
Vậy cũng đã có câu trả lời rồi.
- Ta nên đưa cậu ấy đi chữa trị ngay. - Nobara khẩn trương cắt ngang, đôi mắt vô cùng khó chịu khi nhìn vào vết thương lớn bị những cây đinh chắp vá trên bụng cô rồi thì thầm. - Con gái mà để lại vết sẹo như thế này..
- Mọi người đi trước đi. - Yuuji đờ đẫn nói, để thầy ấy bế cô đi, còn mình thì ở lại với một người vẫn còn ở đây.
Chỉ với một cái nhấc nhẹ nhàng, tất cả gạch đá đều đã được cậu giỡ bỏ khỏi người bà của cô. Đến cả cậu cũng không nỡ nhìn thẳng vào cái xác nữa, sao lại cảm thấy buồn đến mức này cơ chứ.
Yuuji dáo dác nhìn xung quanh, mọi thứ đều bị thiêu rụi cả nhưng cậu mong vẫn sẽ còn có gì đó được lưu lại cho cậu ấy. Chuyện này đành phải nhờ phía cảnh sát đang bị nhân viên nhà trường chặn lại ngoài kia rồi. Cậu phải lo cho người bà trước đã.
.
Căn nhà ấm áp nay đã thành đống tro tàn giữa một mảnh đất trống. Những đám lửa ngùn ngụt cũng đã nhường chỗ cho những đám khói bốc lên nghi ngút như hơi sương. Tàn cuộc đã bị dẹp bỏ, thi thể cũng đã được mang đi. Mọi sự việc đều được giấu kín với người ngoài, chỉ có mỗi "bọn họ" là biết đã có chuyện gì xảy ra.
-----
- Cái quái quỷ gì thế này..
Yumi đờ đẫn đứng trước căn nhà của cô, nhưng tất cả đều đã sụp đổ và đen ngỏm thành từng đống vụn.
- Riko.. là bọn chúng sao? - Yumi phẫn uất siết chặt tay lại, đôi mắt đẫm lệ không thể tin nổi chuyện gì đã diễn ra.
Dù có hỏi bên cảnh sát thì họ cũng chỉ có kết luận là tai nạn và không thuộc thẩm quyền điều tra. Đến cả việc có thương vong hay không họ cũng đều giữ kín hoặc là úp mở vì không biết.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com