Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

8. Gia nhập Trường chú thuật

Mãi một lúc lâu sau, đến mức hai mắt đã sưng và đầu thì choáng váng, tầm nhìn nhoè đi, cơn buồn ngủ ập đến, mọi biến chứng đang bị treo trên dây đều đổ rạp xuống cùng một lúc, Yoriko mới hít thở sâu để bình tĩnh lại.

- *sụt sịt* Tôi sẽ.. chết phải không? Vào tháng 7 sau. - Cô đưa hai tay áp lên mắt mình để ngăn bản thân không khóc nữa.

Gojo chỉ nhìn cô đang gom góp chút thần trí của mình lại rồi suy nghĩ một vài thứ.

- Sẽ không.. nếu như chứng minh được em là hậu duệ duy nhất còn sót lại của gia tộc đã tuyệt diệt-Houjou.

Yoriko bỏ tay ra khỏi mắt rồi nhìn lên đằng trước, thì bản thân cô đang mang họ Houjou mà.

- Ý thầy không phải vậy, là về sổ sách giấy tờ này nọ cơ. Vì mọi thứ đều đã bị thiêu rụi nên bây giờ có thể.. em bị coi như người vô danh hoặc nhập cư trái phép. Nhưng thầy sẽ lo liệu mọi việc.

Gojo mỉm cười khoan khoái như đang muốn làm cô phấn chấn hơn đôi chút.

- Mà, nó quyền lực đến như vậy? - Cô hít sâu một hơi, dẹp qua cảm xúc để dùng lí trí nói chuyện.

- Quan trọng chứ. Vì dùng sức mạnh để chứng minh thì không đủ, em vẫn cần có giấy tờ liên quan đến lịch sử. Họ Houjou, không hề phổ biến đâu.. từ xa xưa, nó thuộc về một gia tộc có sức mạnh cực kì kinh khủng về hàng phòng ngự chiến tuyến suốt hàng thế kỉ và lập công hiển hách cho đất nước.. cho nên, chỉ cần chứng minh được thì đám đó sẽ phải dè chừng thôi.

Gojo giơ lên một ngón tay hứng thú đề bạt. Cô chỉ im lặng, cúi xuống đặt tay lên bụng mình xoa nhẹ chỗ vết sẹo trông như một vụ nổ ấy.

- Dưới tấm thảm trong phòng bếp có một cánh cửa dẫn đến một căn hầm nhỏ tầm 4 mét vuông, nơi đó chỉ có một cái bàn và kệ tủ kính đựng rất nhiều sách viết hoàn toàn bằng cổ ngữ. Nếu thầy hứng thú muốn dịch thuật toàn bộ thì có thể thử. - Cô cợt nhả nói vì cũng chẳng mong gì điều đó sẽ giúp cho cô phần nào, vả lại sẽ có ai có đủ khả năng và tâm huyết với mức thời gian chỉ trong vòng chưa đầy một tháng chứ.

- Thầy sẽ có cách. - Gojo mỉm cười tươi rói đáp lại.

- Hắn ta.. đang ở trong Itadori Yuuji phải không? - Cô không mặn không nhạt nói, ánh mắt bỗng trở nên khó coi hơn bao giờ hết.

Hắn không đáp lại, chỉ nhìn cô như thể đang e ngại việc cô sẽ hận Yuuji hoặc thậm chí tìm cách báo thù. Nhưng đột nhiên cô ngẩng đầu lên với đôi mắt như đang mỉm cười đầy khổ sở.

- Trớ trêu thật.. cậu ấy tốt bụng vậy cơ mà.

Lúc này, hắn mới nhận ra, cô gái trước mặt dù tinh thần đã bị phân rã thành tro tàn nhưng nhân cách lẫn linh hồn vẫn còn nguyên vẹn không hề bị nứt vỡ. Điều này cho hắn thêm hi vọng, về một hạt giống mới, cho một chức vị mới sau buổi thanh lọc.

- Nếu em muốn chuẩn bị đồ cúng, có thể nói với nhà trường, họ sẽ có phí hỗ trợ dành cho học sinh. - Gojo đánh tiếng nghiêng hẳn người qua để ngó khuôn mặt sưng phù của cô.

- Ừmm.. - Cô khịt mũi rồi nhắm đôi mắt đang nóng rát lại nói tiếp. - Để làm được điều đó thì cần có thủ tục nhập học nhưng bây giờ tôi là kẻ vô danh không giấy tờ tùy thân mà.

- Hưmmm.. - Hắn đứng thẳng người lên đưa tay xoa cằm, quả thật là bản thân chưa nghĩ đến việc ứng phó với chuyện này... như người bình thường; với một Đặc Cấp có lẽ hắn cũng đã quên mất cuộc sống này rồi. - Làm lại giấy tờ thì đơn giản thôi, tôi có thể giúp em chuyện này nhưng có lẽ sẽ mất ít nhất 4 ngày. Còn về thủ tục nhập học thì nhà trường có cơ chế riêng dành cho hoàn cảnh đặc biệt như em mà.

Gojo nói với vẻ cực kỳ tự hào mà vỗ ngực, nhưng Yoriko lại chẳng hề hưởng ứng mà chỉ quay đầu nhìn hắn một cái rồi lại nhìn bia mộ lạnh lẽo. Có vẻ như là sức ảnh hưởng không bằng rồi, hắn cười khổ.

- Chỉ cần gặp mặt hiệu trưởng là em sẽ nằm trong hệ thống quản lý tiên tiến nhất thôi.

- Không lẽ ngài ấy sẽ nhớ mặt của từng học sinh hay sao? Hệ thống này có chút tùy tiện đấy. - Cô chầm chậm đứng dậy phủi đi đất cát khỏi quần áo rồi quay người bước đi theo lối mòn về ngôi trường ấy.

Nhìn bóng dáng đang dần khuất đi sau bụi cây, hắn thầm vẽ nên một nụ cười mỉm mang đầy vẻ chiến thắng. Houjou Yoriko sẽ chính thức gia nhập trường Cao đẳng Chú Thuật Tokyo, cùng với ba đứa nhóc kia và dưới sự dạy dỗ của hắn.

----------------

Vài ngày sau, khi đã bình phục hoàn toàn, cô được thầy hiệu trưởng thu nạp ngay vào trường sau khi cả hai đã thương lượng chi tiết về điều kiện trao đổi giữa "học phí" và "giảng dạy" ở cái ngôi trường này. Và cũng y như lời mà Gojo đã nói, cô chỉ cần trả lời vài câu hỏi về dự định tương lai là đã xong.

Không lẽ là có năng lực ghi nhớ siêu phàm thật sao?

Hơn nữa, cô còn được nghe tư vấn tuyển sinh từ một người chuyên nghiệp tên Gojo Satoru. Hắn làm vậy là để vừa trông nom và cho cô nơi nương tựa, vừa để bổ sung nhân lực đang cạn kiệt cho trường học, quả là một buổi thuyết trình vô cùng hào hùng và đầy tính thuyết phục, y như bao cấp vậy. Nhưng tên đó vẫn chưa trả lời được câu hỏi của cô, nhà trường lấy tài chính ở đâu để hoạt động khi mà họ không thu học phí.

Vậy nên cô chỉ có thể đưa ra kết luận, chính phủ biết về hoạt động của họ và âm thầm chu cấp, giống như đang nuôi quân đội mang tính chuyên môn đặc thù vậy.

.

Năm nhất của cái trường này, tính cả cô, thì chỉ có 4 người và giáo viên hướng dẫn mà cô gặp thì chỉ có hắn-Gojo Satoru và còn học sinh năm hai, năm ba đang ở ngoài nữa. Vậy ra chả có cái thứ gì gọi là trí nhớ siêu phàm hay hệ thống quản lý tùy tiện cả, là do cô chưa có tý nhận thức gì về thế giới quan mới lạ này cả.

Năm nhất cùng với cô ngoài Itadori Yuuji ra thì còn có Kugisaki Nobara và Fushiguro Megumi. Có lẽ cậu bạn có mái tóc đen đó là người sẽ tốn nhiều thời gian để làm quen nhất vì cả hai đều thuộc dạng cần gì thì nói chứ không nhiều lời, đặt cạnh nhau thì cảnh vật sẽ hoá tĩnh mà thôi.

Nobara thì cực kì cá tính, thích ăn mặc đẹp và sự thời thượng, mới có vài lần chạm mặt nhưng cậu ấy cứ như là một người chị quan tâm nhưng lại tỏ ra không quan tâm mấy vậy.

Khi nào cô cảm thấy không khoẻ hoặc chỉ muốn yên tĩnh nhưng không bị lạc lõng thì có thể tìm đến Fushiguro.

Khi nào cô cần có cảm giác được che chở và muốn tâm trạng phấn chấn hơn thì Nobara là sự lựa chọn không tồi.

Còn khi nào cô tha thiết có một người bạn tâm sự đủ thứ trên đời thì người hợp cạ nhất chính là Yuuji.

Tất cả đều là người bạn rất tốt.... và phù hợp.

.

Hôm nay, cả đám vòi Gojo đi bao cả cái Tokyo này để ăn chơi cho đã sau lần hụt mạng xém chết và cũng vì muốn tổ chức một buổi chính thức gặp mặt đầu năm, Yuuji lẫn Nobara đều cãi nhau về việc nên ăn cái gì mới xứng đáng khẩu vị, địa điểm và hợp túi tiền.

Nobara thì muốn ăn sushi còn Yuuji thì muốn thịt bò bít tết. Thế là cả hai lôi đầu nhau ra quyết định chơi kéo búa bao, để mặc cho số phận quyết định bữa tối của mình và kết quả là động vật biết bơi đã chiến thắng động vật ăn cỏ.

Hải sản muôn năm!

Sau đó là một màn cãi nhau về sushi thường và sushi cao cấp mà cô cũng chả hiểu nổi, chỉ im lặng đứng gọn lại nhìn cuộc tranh cãi đầy thú vị đó. Cả một đám người mặc bộ đồ đen thui đang đang xảy ra xích mích trên một con đường nhỏ khiến ai nhìn vào cũng nghĩ là đầu gấu mới nổi, cô chỉ biết ngượng ngùng mà đi chậm lại phía sau nhưng tai vẫn dỏng lên nghe tiếp cuộc đối thoại ấy.

Fushiguro cũng khẽ liếc mắt về phía sau rồi bước chân cũng nhịp theo cô mà chậm lại đôi chút. Về tai nạn đêm đó, cậu đã không chứng kiến toàn bộ nà chỉ biết được thông qua bản báo cáo giấy trắng mực đen cho nên việc mở lời ra làm sao hay nên bắt chuyện như thế nào vẫn có chút khó khăn vào lúc này.

Tên Gojo kia nhìn thấy hết vấn đề mà học trò của mình đang gặp phải nhưng vẫn để đó cho chúng tự giải quyết và người dân dị nghị.

...

Sau khi Fushiguro đứng ra thăm hỏi người dân địa phương và cả dân du lịch gần đó thì cả đám quyết định đi đến một quán ăn được nhắc đến nhiều nhất. Nó nằm khá sâu trong con hẻm nhưng không khí lại đậm chất truyền thống Nhật Bản.

Gojo ngồi ở vị trí chủ trì, còn lại thì chia làm hai bên Yoriko, Yuuji và Megumi, Nobara.

Những đĩa sushi ngon mắt và trông bày biện rất xa xỉ được mang ra và bày ắp lên mặt bàn khiến cô không thể không tự hỏi lương bổng của giáo viên ra làm sao; hẳn là người này khá dư dả đây. Nobara lẫn Yuuji đều không khách sáo mà lao vào ăn như hổ vồ lấy mồi, còn tranh nhau chỉ cách ăn làm sao để mùi vị đạt ở mức đỉnh cao nhất.

- Cứ tự nhiên. - Gojo cười đầy hào phóng với hai người bình đạm vẫn chưa động vào đũa.

Còn mình cô và Megumi thì từng bước từ tốn, lấy đũa, rót nước tương, thêm wasabi, kẹp đũa vào giữa ngón cái và ngón trỏ rồi chắp hai tay lại với nhau.

- Itadakimasu./ Itadakimasu.

Hai thái cực khác nhau hoàn toàn như lớp dưỡng sinh và lớp thái cực quyền đang hiện diện trên bàn ăn. Chỉ còn mỗi Gojo vẫn không động đũa mà chỉ quan sát cô như một thú vui mới. Hắn lại nhận ra thêm một điều, mắt cô rất sáng khi được ăn ngon.

Quả là một quán gia truyền, tay nghề không thể xem thường. Ai cũng chăm chăm ăn như hạm mà không ngừng tay được, chỉ trừ mỗi Gojo lâu lâu mới gắp một miếng. Hắn như đang muốn lưu giữ cái thước phim đầy ắp sự hồn nhiên như thế này vào đầu.

Đột nhiên, miệng và mắt của Sukuna lại hiên ra bên má trái của Yuuji khi cậu không nhận ra và gã mỉm cười đầy nham nhở nhìn cô. Gojo vừa liếc qua thì khẽ giật mình, nâng cao cảnh giác hơn nhưng gã cũng chỉ liếc lại hắn như đang thách thức rồi ẩn đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com