P2.60.1
Warning: Chap có chứa đựng tình tiết máu me, các độc giả cân nhắc đọc khi đang ăn uống hoặc chuẩn bị ngủ hoặc đang có tâm lí không ổn định tại thời điểm.
+++++++++++
Tại một căn phòng được bày trí bởi những đồ dùng xinh đẹp chứa đựng nhiều kỉ niệm từ hồi nhỏ cho đến lúc lớn, chỉ cần nhìn qua thôi cũng đủ biết chủ nhân là một người sống cực kỳ tình cảm rồi.
- Yumi, ngủ sớm nhé con. - Tiếng nói của người mẹ từ tầng dưới vọng lên.
- Vâng, chúc ba mẹ ngủ ngon. - Yumi cũng ngân giọng để đáp lại rồi tắt đèn phòng đi, chỉ để lại đèn học của mình và nhanh chóng soạn túi đồ vừa mới cầm theo để đi chơi của mình.
*Ringg ringg*
Bỗng nhiên có một tiếng điện thoại lạ lẫm trong túi reo lên khiến Yumi giật mình, vừa mò tay vào để lôi ra thì liền nhìn thấy nhãn hàng quen thuộc và thân thiện với người tiêu dùng.
- Của ai vậy trời? - Cô khó hiểu ngó qua ngó lại nhưng vì chuông vẫn reo cho nên thâm tâm lại càng gấp rút hơn.
Nhìn số điện thoại lạ đang hiển thị trên màn hình, cô không đắn đo nữa vì sợ rằng người chủ đang tìm nó, liền bắt máy và đặt vào tai mình.
- Alo ạ?
Tại một căn nhà hai tầng được thiết kế đẹp mắt, dưới ánh trăng thanh tịnh là nguồn sáng duy nhất đang toả sáng trên bầu trời và chiếu xuống khu phố đã tối đèn, càng làm cho không gian trở nên tĩnh lặng hơn.
Một ánh đèn vàng nhẹ phát ra từ cửa sổ tầng hai, le lói, hiu hắt, nhập nhoè vài cái rồi liền tắt hẳn.
------------------
Chiếc xe hơi màu đen lao như tên bắn giữa khu dân cư sinh sống, từng đường thắng gấp rồi bẻ ngoặt tay lái đều khiến người ta tưởng như tài xế đang mất trí. Nhưng khi vừa quẹo vào hẻm thì lại bị hàng dài những chiếc xe khác đang đậu bất hợp pháp chắn hết lối, nó chỉ đành bỏ dở cuộc đua điên khùng của mình.
Cánh cửa xe lập tức được mở ra rồi đóng sầm lại ngay tức khắc, tiếng bước chân đạp trên nền đất vội vã phóng qua hàng dài những chiếc xe ấy, tiến về phía đích đến của mình.
- Tránh ra!!
Yoriko nổi nóng đẩy hết đám người bu quanh đang bị chặn ở bên ngoài rồi chui qua vòng dây cảnh cáo của cảnh sát. Xung quanh sân vườn có rất nhiều điều tra viên đang tiến hành công vụ lấy lời khai của mình khiến cô nhất thời mất phương hướng bởi vì quy tắc đó chính là ít dính líu với bên họ nhất có thể.
Lúc này cánh cửa nhà vừa được mở ra, khi nhìn thấy nút cài áo quen thuộc ấy cô liền lao đến mặc kệ sự ngỡ ngàng của mọi người.
- Yoriko khoa–. - Yuuji nhìn thấy cô đang hấp tấp mà muốn cản lại nhưng cô đã mặc kệ mà lao thẳng vào bên trong. Lướt qua phòng khách rồi liền chạy lên cầu thang như thể cô đã quá quen với căn nhà này rồi vậy.
Khi bước đến tầng 2, trái tim trong lồng ngực như đã vỡ tung khi đứng trước cửa phòng là Fushiguro và Nobara đang nói chuyện với nhau, những cử chỉ mà bọn họ đang thể hiện trong vô thức chỉ có người trong ngành với hiểu thấu.
Lúc này Gojo vừa bước ra liền khiến cô không thể giữ lại lí trí của mình được nữa. Bọn họ đã phát giác ra sự hiện hiện của cô ở đây, Nobara định làm điều tương tự như Yuuji nhưng đều bị cô bỏ qua như không khí mà tiến thẳng về phía căn phòng.
Hắn khi nhìn thấy bộ dạng nhếch nhác ấy đang hướng đôi mắt đỏ au ngập ngụa nước nhìn mình, một câu trả lời đàng hoàng hắn cũng không thể nào đưa ra khỏi cổ họng được nữa.
Hắn không dám nhìn thẳng, đối diện với sự thất bại của mình.
Khi tiếng gào của Yoriko vang lên, xen lẫn sự đau khổ muốn lao vào bên trong phòng cũng chính là lúc hắn đã kéo cô lại, một tay khóa chặt người của cô nhấc lên không trung mặc kệ sự chống trả quyết liệt và tay còn lại thì bịt ngang mắt tước đi tầm nhìn vì cảnh tượng rùng rợn tại hiện trường. Giống như phương pháp xoa dịu một con thú hoang kích động có thể làm hại người vậy.
- YUMIII !!! YUMIIIII !!!!
Tiếng gào thét mỗi lúc một tuyệt vọng, Yuuji đứng canh trước cửa nhà cũng phải lộ ra biểu cảm u sầu như đang khóc than. Còn Nobara thì ngồi trên bậc thang dựa đầu vào lan can cũng không kìm nổi nước mắt của mình, mỗi tiếng la hét là mỗi một tảng đá rơi xuống đáy lòng của những người đang ở trong ngôi nhà này.
- THẦY BỎ EM RA!! ĐÓ LÀ YUMI MÀ!!
Gojo nhíu chặt hai mắt của mình gục hẳn đầu xuống vai cô, khó khăn giữ chặt một con người như đang hoá điên trong lòng mình cấu xé, vùng vẫy.
- Là Yumi.. Hức.. Thầy biết Yumi mà, ư..hức thầy biết cậu ấy mà.... thầy hãy làm gì đó đi mà!!
Một lúc sau, Yoriko dường như đã thấm mệt mà ngả người ra sau vì các giác quan đều đã mất đi phương hướng, giờ đây cô chỉ còn biết oà khóc oan ức như một đứa trẻ, khóc không ngừng.
- Thầy ơi em phải làm sao đây.. cậu ấy.. Yumi của em... Yumi phải làm sao đây. Hức.. Em sẽ ngoan không quấy nữa đâu mà... thầy ơi em xin thầy hãy cứu lấy cậu ấy với. Hức..
- Cậu ấy đang đau lắm. Không ai nghe thấy cậu ấy đang bị đau sao?
- Mau làm gì đi chứ. Đau lắm đấy.. đau lắm.....
.
Báo cáo của cảnh sát.
Nạn nhân: Himemiya Yumi
Tuổi: 15
Nguyên nhân tử vong: chấn thương não.
Nguyên nhân gây ra: thiết bị điện tử phát nổ khi đang nghe máy.
~~~~~~~~
Báo cáo của hiệp hội chú thuật sư.
Nạn nhân: Himemiya Yumi.
Tuổi: 15
Nguyên nhân tử vong: chấn thương não.
Nguyên nhân gây ra: chú linh chưa xác định được cài ở trong điện thoại, khi nghe máy sẽ lập tức đồng quy cùng nạn nhân không để lại dấu vết.
.
Lý do bên chú thuật sư biết được sự việc là do cha mẹ nạn nhân trong lúc lấy lời khai với cảnh sát đã nói rằng họ không nghe thấy tiếng động nào vào lúc pháp y xác định là thời điểm tử vong cả.
Himemiya Yumi đã chết rất thảm, thi thể nằm ngay giữa căn phòng với phần đầu giường như đã bị cháy đen hết nửa bên phải lộ ra phần sọ hóa than vụn đã bị nứt vỡ, não bộ vì áp suất cao mà văng máu lên phía bức tường bên cạnh có độ cao tương đương với chiều cao của nạn nhân. Bàn tay phải cũng chỉ còn lại những mẩu xương ngón tay vụn không còn nguyên vẹn vì đã bị đốt cháy bởi nhiệt độ cao.
Xung quanh các đồ vật không có dấu hiệu bị cháy xém nào hết nên được xác định rằng, vụ nổ ngắn khi đó đã lập tức giết chết nạn nhân, cụ ngã sau đó đã khiến cho vùng sọ giòn bị vỡ ra và văng một phần não ra bên ngoài; ngón tay vì thế mà cũng nằm ở tình trạng tương tự.
+++++++++++++
Giới thiệu tập sau
- Còn có ý nghĩa gì nữa không ạ? Thủ phạm.. đang ở đây rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com