P2.64. Chơi chán rồi, thì về với thầy.
Thời gian dần trôi dường như đã bào mòn đi ý chí của mỗi người khi tháng 10 bắt đầu bước vào những ngày cuối cùng của nó. Làm ba mẹ bận bịu, đôi lúc cũng quên mất ngày sinh nhật của con cái mình mà.
.
- Tôi nhớ em ấy quá~~ hức hức...
Gojo Satoru trong trạng thái say cồn mất nhận thức ôm lấy hông của Ijichi tội nghiệp mà khóc nấc lên. Cậu chỉ tìm đến tận phòng riêng để báo cáo công việc tìm kiếm như mọi khi thôi mà, dù có kết quả khả quan hơn những lần trước nhưng người cứ ngả ngớn như thế này thì báo cáo gì tầm này nữa.
- Đã 9 giờ hơn rồi...
Nhìn đống lon bia hổ lốn trên bàn và sàn nhà, cậu không khỏi cảm thấy nhức đầu thay. Quần áo còn chưa thay ra, băng bịt mắt thì xộc xệch lệch hẳn về một bên, đều đã thấm đẫm nước mắt đang không ngừng tuôn.
- Yoriko~ bé con chạy đi đâu mất tiêu rồi. . Ư ahhhh~~. - Hắn gào lên như quả phụ chết chồng mà dụi mặt vào bộ vest đen của Ijichi.
Cậu chỉ biết thở dài gỡ cánh tay đười ươi đang quắp chặt lấy thân mình rồi ngồi xổm xuống, nghiêm túc đối diện với hắn.
- Em đến để báo cáo.
Hắn vẫn sụt sịt với cái mũi đỏ ửng nhưng không nháo nữa, chỉ dửng dưng nằm dài ra sàn nhà giữa đống vỏ lon bia rồi quay đi chỗ khác để cuộn tròn người lại. Ijichi hiểu rõ, việc báo cáo này đã lặp đi lặp lại rất nhiều lần, nhiều đến mức nó gần như chẳng cập nhật bất kì thông tin nào mới hơn so với việc người này tự mình đi lông bông để khảo sát thực địa cả.
Có lẽ anh ấy cũng đã phát ngán rồi. Nhưng dù có ngán thì cũng phải bón cho mà ăn.
- Haizz.. Hôm nay, cậu Tomoya, một giám sát của đội C đã mơ hồ cảm nhận được một nguồn chú lực mạnh mẽ quen thuộc phát ra từ hướng quận Kanagawa kế bên. Cũng may khi đó thiết bị dò tìm cũng đã bắt được tần số dao động nổi bật ngay tại khoảnh khắc cậu Tomoya cảm nhận được. Theo như tụi em tính toán, nguồn phát chỉ nằm xung quanh khu nông trại duy nhất ở Kanagawa mà thôi.
Nghe đến đây, Gojo cũng có cử động đôi chút như vừa thức dậy khỏi giấc ngủ trưa, rồi vài giây sau mới chậm rãi ngồi dậy. Băng bịt mắt cũng được lột phắt ra và vứt trên mặt bàn.
Ijichi cũng có chút thảng thốt khi nhìn thấy bọng mắt đã bị sưng lên và có chút ửng đỏ ấy. Hắn khẽ quay đầu qua nhìn cậu, trông có vẻ như tinh thần cũng đã tỉnh táo được đôi chút.
- Cậu cũng biết lựa thời điểm quá nhỉ. - Gojo nặng nề chống tay xuống sàn gỗ rồi lảo đảo đứng lên khiến cậu vừa kịp nhận ra người này định làm gì thì vô cùng hoảng hốt chạy ra đứng chắn ngang cửa.
- Khoan đã, để em nói hết.
- Khỏi cần nói về việc này có bao nhiêu phần trăm được xác thực. - Hắn trầm lặng lên tiếng với khí tức lạnh lẽo có phần chèn ép, còn thuận tay mở ngăn kéo của tủ gỗ cao ngang hông bên cạnh mình và lấy ra một cái băng bịt mắt khác.
Bàn tay chai sạn vô thức siết chặt lại khi chỉ cần nghĩ đến việc nguồn chú lực ấy thực sự là của cô thì điều hắn muốn bây giờ là ngay lập tức dịch chuyển đến đó và bới tung mảnh đất ấy lên mà thôi.
- Dù cho cậu ta có đang ngái ngủ hay thiết bị dò bị sai, tôi vẫn sẽ đi để kiểm tra.
- Không phải là chuyện đó đâu ạ. - Ijichi liền rơi vào thế bí, đương nhiên là không phải vì chuyện xác thực gì đó vì cậu tin tưởng vào khả năng của đội mình, chỉ là khi đứng trước cái khí thế hừng hực này vẫn có chút khó mở lời.
- Là vì. . ?? - Hắn mất kiên nhẫn trừng mắt nhìn qua dù biết rõ cậu ấy không phải kẻ nên đứng đây chịu trận.
- Mảnh đất ấy đang thuộc diện quy hoạch của chính phủ. Là bất khả xâm phạm ạ, nếu muốn vào đó phải có giấy phép, nếu không thì chuyện khác sẽ trở nên khá rắc rối ạ. Tất nhiên là bọn em đã làm thủ tục rồi, chỉ cần đợi giấy phép được đưa đến là được.
Vừa nghe xong, hàm răng hắn nghiến chặt lại khiến đường gân ở khớp nối liền nổi lên. Sự điên tiết muốn bùng nổ đều hiện rõ trên biểu cảm kìm nén cùng cực ấy. Một làn hơi nặng nhọc đem theo men say phả ra khỏi khoang miệng, dù đã tỉnh táo rồi nhưng sao hắn vẫn cảm thấy váng hết cả óc đến như vầy.
- Em biết chúng ta sẽ không bỏ qua cơ hội lần này. . nhưng mà vấn đề rằng ai đứng ở đằng sau đó sẽ trở nên phức tạp lắm ạ.
- Cậu nghĩ Gojo tôi quan tâm? - Hắn cộc cằn ném phắt cái băng bịt mắt trong tay vào lại tủ đồ rồi dùng nắm đấm để đóng cái ngăn kéo ấy lại một cái rầm khiến mấy thứ đồ linh tinh đang được đặt trên nóc tủ đều rung lắc như muốn rớt hết xuống đất.
Ijichi lúc này mới dám lén thở nhẹ một cái rồi đẩy gọng kính, nhưng cậu biết sự kìm hãm này chỉ là biện pháp tạm thời, nếu như có biểu hiện chậm trễ thì chắc chắn người này sẽ tự mình đi san phẳng nơi đó trước rồi lên phòng kỉ luật uống trà đàm đạo sau mất. Như vậy mới không phụ cái tánh trời sanh ấy.
- Haa.. cho tụi em 2 ngày, à không, 36 tiếng kể từ bây giờ. Dù có là đang xin giấy phép nhưng vẫn phải giữ bộ mặt của giới chú thuật chứ, tụi em sẽ cố gắng giữ kín không đánh rắn động cỏ.
- Hửm??? - Hắn lại càng chau mày lại như vẫn đang còn điều gì đó chưa vừa lòng. - Cậu biết đấy...
Hắn bỗng nhiên dịu hẳn đi mà quay người bình thản ngồi dựa lên cái tủ đồ vừa nãy, hai bàn tay thong dong đan lại rồi chậm rãi nói tiếp. Đôi mắt đo đỏ khẽ nhắm lại như đang tận hưởng.
- Nếu bây giờ tôi đến Kanagawa và bưng em ấy về nhà để cho Shoko chữa trị, trong khi đó tôi đi nói chuyện về việc xâm nhập trái phép đất chính phủ tại chính văn phòng của họ, đền bù thiệt hại nếu có rồi quay trở về với đầy đủ 4 học trò của tôi. Tấttt cả~~ đều không mất đến 36 tiếng đâu.
- Anh cũng. . lạc quan quá rồi. - Ijichi lấy khăn tay ra lau đi mồ hôi đang tuôn ra trên trán mình trước lời nói tự tin được dựng nên bởi ảo tưởng nhưng lại không quá vô căn cứ này. Cậu gần như bị thuyết phục rồi, có lẽ là do khoảng thời gian làm việc dưới trướng của người này, cậu cũng đã dần trở nên buông lỏng trong tư tưởng rồi.
Ở nhà mẹ chở mẹ che, ra đường không khéo bị xã hội nó đánh. Cậu liền lắc đầu cố giữ bản thân lí trí.
- Anh, chúng ta vẫn cần một kế hoạch trước, đề phòng vạn nhất. Bọn em sẽ đổi lại thành giấy khẩn cấp trước, còn anh cứ tùy ý hành động nhưng vẫn phải giảm thiểu thiệt hại vật chất lại.
- Đúng ý tôi hơn rồi đấy.
Ijichi lại như già thêm vài tuổi, cống hiến cho tư bản mặc dù là tư bản yêu thích của mình thì cũng chẳng đỡ nhọc hơn là bao nhiêu.
Chỉ cần chứng minh được rằng có người đang gặp nguy hiểm ở bên trong mảnh đất đó thì có là bên chính phủ đi chăng nữa họ vẫn không thể làm trái lại điều khoản nhân quyền trong hiến pháp và điều ước quốc tế đã kí kết đa phương mà làm rùm beng một trận được. Giấy ra vào khẩn cấp ấy dù sẽ mất thời gian hơn nhưng nếu đã có ở trong tay thì một phần nào đó cũng gây sức ép được trước khi thông tin được truyền lên cơ quan đầu não.
Mà nếu bên họ đã không có động thái gì lớn thì các bô lão bên mình cũng chả bắt bẻ được vì lợi ích của chính bản thân họ. Chưa gì cậu cũng muốn say theo rồi.
- Cảm ơn cậu nhiều lắm, vất vả rồi Ijichi. - Gojo có phần tươi tỉnh ôm lấy trong tay số lon bia còn chưa khui..khoảng 8 lon thì phải.
- Em.. Haizz em xin nhận ạ.
- Thật lòng đấy, cảm ơn cậu rất nhiều. Tôi sẽ không để cậu thiệt thòi đâu.
~~~~~~~~
Ở một bên nào đó, có lẽ là đã có vị trí cụ thể.
Nhờ có Shah ngụy tạo trạng thái, đẩy lùi quá trình hợp thể hay còn gọi là Khinh Thanh gì đó và bù lại bằng cách đẩy nhanh quá trình trị liệu cho cơ thể tàn tạ đã mấy tháng không ăn uống gì, nhằm che mắt những "người thường" hay đến đây làm kiểm tra định kì thay cho những tên "có thể chất đặc biệt" mà không vào được.
Nhờ vậy mà cô đã khiến cho kế hoạch của bọn chúng bị chậm hơn so với tiến độ thông thường, khiến chúng dường như đã mất hết kiên nhẫn cùng hứng thú đối với tuyệt tác mà mình tạo ra nhưng đến bản thân còn không thể chiêm ngưỡng. Dù có đang ở trong phòng cách âm thì cô vẫn có thể nghe thấy bọn chúng đang tranh cãi về chuyện biến cô thành chú linh rồi.
Quả nhiên, tất cả đều chọn rời đi hết chứ không muốn dính dáng gì đến quả bom nổ chậm này nữa.
Đám đó chẳng còn cách nào khác ngoài việc tạm gác lại chuyện dang dở ra sau đầu mà bắt đầu chuỗi kế hoạch mang tính xương sống của mình. Còn cô? Đành ném lại ở chỗ này mặc cho số phận quyết định, một là Yuzuru sẽ thành công, hoặc hai là kìm chân cô ở đây chết dần đi vì không còn sợi xích quỷ tương hỗ sự sống nữa.
Yoriko, vì đã mất đi nhận thức về thời gian cho nên cần phải rất cẩn trọng trong việc tính toán thời điểm, lúc nào chúng sẽ rời đi, rời đi trong bao lâu thì an toàn, còn nếu trì hoãn quá lâu thì không khôn khéo lại khiến mọi thứ đều đổ sông đổ biển hết nhưng vẫn còn một lí do nữa khiến cô cần phải nán lại lâu hơn.
Cô phải cứu lấy Yuzuru tội nghiệp này, người chồng ở cuộc đời giả tưởng của cô.
.
Một đám người mặc bộ đồ bảo hộ kín mít lần lượt đi vào phòng rồi đứng bao quanh cô mà đánh giá một lượt như thể cô là một loại vật chất phóng xạ nào đó.
- Còn có mỗi bộ xương như thế này. Liệu rằng sẽ không chết chứ? - A.
- Cũng chỉ là một trường hợp thôi, ngài ấy đã nói rồi. - B.
- Mau triển khai thôi. -C.
Một trong số bọn chúng bước ra và đứng ngay trước bộ xương cốt của cô và ngẩng đầu lên nhìn chằm chằm không chút động đậy. Cô đang đợi, đợi một lời xác nhận cuối cùng từ bọn chúng.
- Sao còn chần chừ gì nữa, mau làm đi. Món quà đang ở ngay trước mắt cậu rồi. - A.
Khi hắn vừa kết thúc câu, lần lượt từng sợi dây y xích đang quấn lấy ở cổ tay, cổ chân cô bỗng đứt phăng ra như vải vụn khiến bọn chúng thảng thốt giật lùi lại ra sau, chỉ duy nhất kẻ đang đối diện với cô vẫn đứng nguyên tại chỗ. Cả cơ thể căng cứng ấy không còn gì trói buộc nữa ngoài sợi xích Quỷ đang cắm xuyên qua lồng ngực; cô liền ngả xuống phía trước, người này thuận thế giang rộng hai tay ra đón lấy cô ngã vào lòng mình.
- Lần này, cậu không khiến tôi thất vọng rồi. - Cô cười nhạt mang theo tâm thế thư thái khiến cả đám đang đứng cách xa kia lắp bắp đổ mồ hôi hột.
- Thật thất lễ khi đón tiếp mọi người dưới bộ dạng này. - Cô khảng khái đưa hai cánh tay gầy guộc của mình sang ngang, trên thân cũng chỉ có một cái váy suông trắng muốt như được may đại để che đi những gì cần thiết.
Một luồng những tia sáng trông như nhưng dải lụa từ đâu kéo đến và quấn quanh lấy toàn bộ cơ thể của cô như một cái xác ướp. Yuzuru thông qua lớp mặt nạ nhìn cô đang kiêu ngạo đứng trước mặt mình toả sáng, khi từng lớp băng vải ấy biến mất cũng chính là khi một Yoriko với bộ da thịt mới, hồi sinh trở lại.
Đôi đồng tử màu nâu vô hồn, ngay tại khoảnh khắc này đã tìm lại được điểm sáng của nó, thu gọn hoàn hảo dáng hình của người con gái có phần lạ lẫm trước mặt mình. Giống như đã được khai thông vậy.
- Xin lỗi cậu.. - Yuzuru nghẹn giọng nói qua lớp mặt nạ. - Tớ đã phạm phải sai lầm lớn rồi.
Cô phì cười đưa tay lên tháo chiếc mặt nạ ấy ra thì chỉ nhìn thấy một khuôn mặt hốc hác ướt đẫm nước mắt. Cậu ấy đã tỉnh táo lại rồi, nhưng sự dày vò mới chỉ là bắt đầu thôi.
- Đứng ra sau tớ nhé. - Cô tiêu sái vỗ lấy vai của cậu ta rồi bước từng bước tiến về phía đám người đang thất kinh lùi ra sau mỗi khi cô tiến lại gần. Tiếng leng keng phát ra từ sợi dây xích còn lòng thòng ở giữa ngực cô đã dọa bọn chúng muốn són ra quần rồi.
- Một, hai, ba, bốn,. . . mười. Cũng đông phết nhỉ. - Cô đưa ngón tay lên gõ nhẹ vào má mình như một thói quen "mới" hình thành để tính toán. - Dù là có khả năng nhìn thấy nguyên hồn nhưng vẫn chỉ là những người thường, tôi không xuống tay được.
- Hỏng rồi. . Hỏ.. hỏng rồi! - Một tên trong số chúng kêu la như heo bị chọc tiết, bàn tay hoảng loạn móc lấy cây súng đang dắt ở lưng quần chĩa về phía cô khiến những tên khác như được hồi tỉnh lại mà làm theo.
"Đúng! Đúng là như vậy, hãy cho ta lí do để đưa ra án tử nào"
Vài tên trong số chúng vẫn khôn ngoan hơn mà nhắm vào Yuzuru đang đứng ở phía sau cô.
- Nah.. lại thêm một nước đi sai rồi. - Một điệu cười giễu cợt lại vang lên khiến chúng bất giác run rẩy. Cô từ tốn nắm lấy sợi xích quỷ trước lồng ngực mình rồi kéo nhẹ, một luồng gió mang theo ánh sáng đỏ mạnh khủng khiếp liền thổi bùng lên dưới chân cô khi sợi xích ấy dần được lôi ra.
Những kẻ đang nhắm vào Yuzuru cũng luống cuống khi không biết nên chuyển họng súng về hướng nào nữa.
Một kẻ lên đạn, hai kẻ lên đạn.
- Ma.. . Nhan-h. . MAU GIẾT!!!
Hàng loạt tiếng nổ chói tai vang lên không ngớt nhưng lại không thể xuyên nổi bức tường gió ấy mà còn làm hướng đạn bị lệch, tạo thành những tia lửa cháy đỏ xung quanh. Tiếng ồn liền kinh động đến bên ngoài.
Khi tên cuối cùng đã xả nốt viên đạn của mình, lớp phòng ngự của cô cũng biến mất, trả lại cho căn phòng một không gian tĩnh lặng như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Kéo dài 2 giây, 5 giây, rồi 7 giây dưới những tiếng thở nặng nề hoảng sợ của đám đực rựa.
Cánh cửa lúc này lại được bật mở, người ngoài tiến vào chưa kịp lên tiếng thì đã chết sững khi nhìn thấy cảnh tượng hoang tàn ở bên trong.
Cô mỉm cười đầy ẩn ý thay cho lời chào hỏi, mười đầu ngón tay lần lượt chạm vào nhau rồi tách ra một khoảng 10 cm. Giữa các đầu ngón tay ấy được kết nối bằng một sợi dây cước ánh lam khá mảnh, tổng cộng có 5 sợi tất cả. Kẻ nào có trực giác mạnh, đều có thể cảm nhận được một luồng khí tức áp bức đang dội ngược vào cuống họng mình.
Cô xoay hai bàn tay của mình lại để các sợi dây ấy vuông góc với mặt đất, trông không khác gì một cái lồng giam đang chuẩn bị nuốt gọn những chú chim non xấu số trước mắt mình cả.
- Bành trướng lãnh địa. . Thuần Dương Tiêu Hồn Giới.
~~~~~~
- Cậu đang đùa tôi hay sao? - Gojo dừng chân trên một ngọn cây cao vút nhìn về phía nông trường được phủ rào sắt từ đằng xa, rồi lại quay đầu nhìn về phía trung tâm náo nhiệt ánh đèn nơi thành thị. - Có vẻ như mấy tháng qua tôi chạy vặt cho bọn chúng nhiều quá nên tưởng rằng tôi là người dễ thỏa thuận nhỉ.
Đầu dây bên kia cũng ríu rít vang lên những giọng nói gấp gáp cùng sợ sệt.
- Haa... Nhức đầu quá rồi đấy. - Hắn đưa tay lên bóp chặt lấy ấn đường đang nhăn nhó của mình sau khi nghe một nùi thông tin về tình hình đột ngột thay đổi giữa quận Shibuya, cả cơ thể cũng vô thức quay về hướng đô thị đang nhảy múa dưới ánh đèn ấy.
- Vậy hãy căn dặn những giám sát tuyến ngoài, nếu nhìn thấy bất kỳ chú thuật sư từ ngoại thành tiến vào đều cần phải một trăm phần trăm hỗ trợ hết mình. Tôi sẽ quay lại liền.
- Cảm ơn anh vì đã hiểu, Gojo-san.
"Rốt cuộc chuyện gì đang diễn ra vậy, cả lượng chú lực vừa nãy nữa" - Hắn vẫn lưỡng lự không kìm được mà liền ngoái đầu lại nhìn về hướng mà mình vốn dĩ đang tiến đến nhưng rồi lại bất lực mà rời đi. Còn không quên lớn giọng mà hô to dù không biết có ai nghe hay không.
- THẦY BIẾT ĐÓ LÀ EM, QUẬY TRONG ĐÓ CHÁN RỒI THÌ GẶP THẦY Ở SHIBUYA. NHANH NHẤT CÓ THỂ!!
~~~~~~~
Cánh cửa sắt nặng nề trong căn phòng tối được mở ra, tiếng kẽo kẹt từ thanh chốt bị rỉ sét vang lên vọng dài cả một khu hành lang tối tăm.
- Có vẻ là không còn ai nữa đâu, chúng ta mau ra ngoài thôi.
Cô chậm rãi bước đi để lấy lại cảm giác từ những giác quan đã bị phế bỏ từ lâu của mình. Cả hai sau vài phút tìm đường mà im lặng cả buổi, cuối cùng cũng đã tìm được đến cửa hầm và mở toang nó ra.
Một cơn gió ập đến phả vào da thịt trắng đến nhợt nhạt như đang thay cho lời chào hỏi nồng nhiệt nhất, cô hít mạnh một hơi không khí cho tràn phổi rồi điềm nhiên hét lên một tiếng vang vọng. Đương nhiên không phải là tiếng cầu cứu mà là để vinh quang đáp lại những vật chất đang tồn tại xung quanh đã ở đây và chào đón cô quay trở lại.
- Giờ cậu.. định sẽ làm gì? - Yuzuru trầm mặc đứng đằng sau hỏi nhỏ, cô không suy nghĩ gì mà liền đáp lại.
- Tắm rửa, ăn uống và trở về, càng sớm càng tốt. Vì tôi vẫn còn chuyện phải hoàn thành.
- Cậ..
- Đương nhiên là tôi sẽ không dính dáng gì đến vấn đề của cậu nữa, một lời khó nói hết. Nhưng tôi vẫn tin cậu, thêm lần nữa. - Cô vừa nói, vừa thử nhìn xung quanh để tìm một lối ra. Quả nhiên ở dưới đó lâu quá nên thị lực trong bóng tối cũng đột biến theo luôn rồi.
- Không có thiết bị liên lạc, trời cũng không nhiều sao để xác định hướng. - Cô đi dạo quanh bờ rào sắt cao chót vót thì liền tia được cổng ra cùng một bãi đậu xe bên cạnh, chắc hẳn là xe của lũ người dưới kia rồi. - Bingo.
- Yor.. Houjou. Cậu có thể thay tạm sang bộ này cho thoải mái. - Yuzuru đi đến chỗ cô đang hì hục đập bể cửa kính xe rồi móc tay vào để mở khóa cửa từ bên trong.
Chuyên nghiệp như dân lành nghề.
- Tốt rồi, có ít đồ ăn cùng bộ đàm. Ra khỏi đây có lẽ sẽ bắt được sóng, khi đó có thể nghe được thế giới này thay đổi như thế nào rồi. Cậu chuẩn bị chưa?
Cô có chút hào hứng ngồi vào ghế lái và bắt đầu động tác khởi động động cơ bằng nghề thủ công nhà làm của mình, Yuzuru đứng một bên mà không khỏi thất thần vì thao tác nhanh gọn và có phần tự tin này.
Chỉ qua một vài lần đánh lửa, động cơ mới toanh liền nổ máy.
- Mau lên xe, chúng ta cần rời khỏi đây càng nhanh càng tốt. - Cô thử nhấn ga vài lần rồi kiểm tra hàng loạt tình trạng của chiếc xe, xong rồi liền vặn thử radio lên. Quả nhiên là chỉ có tiếng rè rè đáp lại.
- Cậu biết lái xe? - Yuzuru vào ghế phụ ngồi rồi đặt bộ đồ trên tay mình ra ghế sau.
- Thì, trong tưởng tượng cũng có học qua rồi. - Cô hồn nhiên đáp lại rồi bắt đầu thắt dây an toàn, nhả phanh tay, đổi cần số rồi đạp ga. Chiếc xe từ 0km/h đột ngột vụt hẳn lên thành 60km/h khiến Yuzuru xanh mặt nhưng chỉ cần với vài vòng xoay vô lăng của cô, cậu ta cũng không còn nghi ngờ gì đọng lại trong trí não nữa.
Chiếc xe hơi màu đen lao vun vút giữa cánh rừng tăm tối cũng không thể ngăn cô một tay bốc đồ ăn một tay bẻ hướng lái, một mắt nhìn đường một mắt nhìn đồng hồ điện tử trên xe.
"Tháng 11 lận rồi sao"
- .. Người dân.. Vô cùng không ổn định. - Tiếng radio bỗng vang lên, cô liền với tay vặn to hơn. - Theo báo cáo hiện trường chúng tôi vừa nhận được, hiện tại số người được báo là mất tích đã lên tới 400 người khi người thân của các nạn nhân đã xác nhận họ có đi đến khu Shibuya để tham dự lễ Halloween năm nay và chưa trở về theo như lời thông báo trước đó, do phạm vi phủ sóng của các thiết bị điện tử đều bị vô hiệu hóa không thể tiến vào sâu bên trong, cho nên không có bất cứ thông tin chính thức nào được xác nhận, thương vong vẫn chưa thể thống kê. Tất cả vẫn chỉ là một dấu chấm hỏi rất lớn, hiện tại cũng chỉ có một lực lượng đặc biệt đang tiến hành giải cứu và điều tra kín. Nhưng liệu đây có phải là do người dân chúng ta đang bị chính phủ che mắt hay không?
- Cái gì vậy.. - Yuzuru thảng thốt nhìn qua ô cửa kính bên cạnh cô, cô cuối cùng cũng đã nắm bắt được rồi.
.
- Đến quốc lộ rồi, cậu đành phải tự sống sót một mình thôi. - Cô có phần gấp gáp bẻ vô lăng.
- Còn cậu. - Yuzuru bỗng bám lấy cửa xe mà cúi đầu xuống hỏi, dù cậu đã biết rõ từ lâu, rằng cô thuộc về thế giới bên trong quả cầu màu đen đang sừng sững bao trọn lấy trung tâm Shibuya ấy.
- Cậu cứ đi đi, gia đình còn đang tìm kiếm cậu kìa. - Cô chỉ tay về hướng có tờ rơi tìm người mất tích đang dán trên bảng thông báo. - Tôi cũng có những người đang chờ đợi mình.
- ...
- Mau đi đi. Bảo vệ người thân của mình cho tốt, rồi trả nợ cho Yumi. - Nói xong, cô liền khách khí vẫy tay rồi lao thẳng xe vào đường cao tốc dẫn tới Shibuya.
- Cảm ơn cậu.. Yoriko.
######
Lou: Gần một tháng ẩn dật đi tìm cảm hứng (aka trốn tránh trách nhiệm) thì cái gì tới cũng tới rồi, chap sau cũng đã được soạn thảo theo vài hướng vì tui vẫn đang phân vân, nên để cho chị bé xuất hiện ở thời điểm nào trong tháng 11 đó mới là mấu chốt đây nhỉ.
Không quá sớm để chật vật với các địa điểm trong ga và các phân cảnh đánh nhau triền miên, nhưng cũng không quá trễ để bỏ lỡ những lần gặp cuối cùng và lại còn phải phù hợp khi nhét một nhân vật tuyến ngoài vào trong nội dung trọng tâm nữa.
Chắc tác giả sẽ lại sủi tiếp hoặc đăng nhảm cái gì đó không chừng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com