Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

P2.66.

- Đ.. đâu? Haa... .. Đâu mất rồi..

Nhiệt độ ban đêm giữa trời đông tháng 11 dần giảm xuống, từng làn khói trắng mờ ảo lúc ẩn lúc hiện theo từng tiếng thở hắt nóng hừng hực phả ra từ chính khoang miệng của cô.

Cô đã đến nơi rồi mà, tầng thứ 5 của ga Hikarie như Yuuji đã nói lại, cậu ấy chưa mất tỉnh táo đến mức để kí ức của bản thân đánh lừa như vậy đâu.

- Chậc!

Cái tai nghe của Toge-san đã đưa lúc ban đầu còn rè rè vài tiếng nói nhiễu loạn, giờ đã trở thành phế liệu ngay từ khi cô bước chân vào tấm màn thứ hai rồi. Không thể liên lạc với bất kỳ ai khác, cô chẳng khác gì trẻ lạc ở cái nơi này cả.

Chưa kể đến một đống người thường đang đứng bất động ngay tại đây nữa, trông khuôn mặt của ai cũng ngờ nghệch và đần thối hết cả ra, thậm chí có người còn chảy cả nước dãi khỏi khoé miệng nữa. Không rõ là trúng phải loại thuốc phê pha nào nhưng cô đoán tám chín phần kẻ đầu sỏ ấy cũng đã hít không ít đâu.

Yoriko vừa đi vừa len lỏi qua khoảng trống giữa một rừng người, đôi mắt vẫn không ngừng đảo láo liên xung quanh để tìm kiếm mặc dù khí tức của Gojo Satoru không còn vương ở đây nhiều nữa. Yoriko nhìn xuống đường ray móp méo đứt đoạn rồi chuyển hướng mắt lên bức tường bị lõm vào một mảng bự chảng; nhìn vết tích còn vương lại màu tim tím bên trên cô liền nhận ra là kẻ xấu số nào.

- Hanami.. - Yoriko lại đảo mắt ra xa một chút cách đó tầm 7 mét thì lại nhìn thấy thêm tàn uế còn sót lại một vũng nhỏ, có lẽ là từ một bộ phận cơ thể bị cắt ra.

- Jogo. Và.. - Lúc này bóng đèn trên trần nhà liền chớp nháy vài cái, tình cờ sao lại gợi sự chú ý của cô về một mớ hỗn độn khác đang nằm yên ở phía sau đám người ấy.

Những cái xác không đầu. Đường cắt rất ngọt.

- .. Và một kẻ mình chưa thể nhìn mặt.

Trí nhớ của cô không còn bị lớp sương mù bao phủ một cách vô duyên vô cớ sau khi thoát khỏi cái lồng giam ấy nữa. Những gương mặt, từng giọng nói bây giờ đều hiện rõ mồn một khiến cô muốn nôn mửa mỗi khi nhớ lại.

- Geto Suguru.. nhỉ? Là người đã ở trong bức ảnh chụp chung cùng với thầy và Ieiri-san thời niên thiếu. - Cô híp nhẹ mí mắt của mình lại khi nhớ về cái đợt bản thân đem tấm thẻ tín dụng trả lại cho chủ đồng thời còn đem bánh trái qua phòng của người đó biếu và vô tình nhìn thấy khung ảnh ấy. Rõ mồn một luôn.

Đau đầu thật, rốt cuộc là bọn họ đã xảy ra chuyện quái gì vậy chứ.

Bây giờ cô nên làm gì đây?

Yoriko hít một luồng không khí tanh tưởi lấp đầy vào hai lá phổi của mình, mũi bàn chân bên phải gõ nhẹ vài cái xuống nền gạch khiến cho âm thanh lạch cạch từ kim loại vang lên khe khẽ. Lúc này cô cũng nhớ lại mang máng vài thứ liên quan, sợi dây xích đã không còn nữa rồi, giờ cô chỉ còn mỗi nó làm chú cụ phòng thân thôi.

- Hơ?

Một chất giọng trầm khàn nồng nặc mùi testosterone vang lên từ đâu đó. Khi cô vừa ngẩng đầu thì liền nhìn thấy hai người đàn ông đang đứng ở ngay chân cầu thang dẫn tới tầng hầm F5 này.

Là Aoi Todo và một người đàn ông tóc sáng màu được ép thẳng dài tới ngang cằm, phong thái giống như một vị quản gia cấp cao vậy. Arata Nitta, em trai của Akari Nitta.

- Xin chào. - Cô có phần điềm nhiên mở lời, cả người khẽ hướng về phía bọn họ.

- Tóc đen mắt đỏ.. đây có phải.... - Arata Nitta có phần sửng sốt khẽ đá mắt qua cái tên đi cùng với mình vì muốn tìm kiếm câu trả lời.

- Tóc đen này thì đúng rồi đấy.. nhưng mà mắt hơi đỏ. - Aoi Todo khẽ đánh giá Yoriko từ trên xuống dưới vì vẫn chưa chắc chắn về thân thế của người đã biệt tăm vài tuần trời lại đang đứng trước mắt mình.

- Khối lập phương biến mất rồi.

Todo nghe xong thì liền nhìn xuống sàn nhà gần dưới chân mình, nơi có một vết lõm nứt nẻ khá lớn và nổi bật. Cậu đã đến trễ rồi.

"Giờ thì làm gì đây.."

- Chúng ta, vẫn bám sát vào kế hoạch sao? - Arata Nitta hỏi nhỏ như thể đang dè chừng với cô.

- Hừmm.. - Todo hai tay chống lên hông rồi ngửa cổ lên trời, chiếc mũi phổng phao thở ra một hơi vừa trọng vừa dài như đang đắn đo rất kĩ vì sự xuất hiện của cô là một biến số nằm ngoài kế hoạch của cậu.

- Yuuji. - Cô lên tiếng một cách từ tốn cắt đứt mạch suy nghĩ của người này, ánh mắt có hơi rủ xuống liền bị Arata nhìn thấy. - Cậu ấy.. rất mạnh mẽ. Nhưng rốt cuộc, cũng chỉ là một thiếu niên thôi. Có lẽ cậu ấy sẽ cần đến anh đấy, Todo-san.

- Được rồi. Nếu người bạn của huynh đệ tốt đã nhờ vả. - Todo hắt mũi ra vẻ rất tự hào liền khiến cho Nitta bên cạnh há hốc đến cạn lời, vừa muốn nói thì lời lại nghẹn ứ ở cổ họng vì hai chữ "tùy hứng" khiến cậu không hề an tâm một chút nào cả.

Vì hiểu rõ khái niệm "tự lượng sức mình" có ý nghĩa gì, cho nên cậu không muốn dính dáng gì đến hai từ "hứa hẹn" đâu.

Còn nữa, Yuuji lại là tên nào??

- À quên. - Cô bỗng lên tiếng tiếp. - Giờ em cần làm gì đây? Ban đầu đến đây em chỉ có một mục đích là thầy Gojo, nhưng bây giờ các đầu mối đều đã đứt đoạn cả rồi.

Todo nhìn cô mà không có lấy một biểu cảm đặc sắc nào, nhưng thông qua ánh mắt tràn đầy ý vị nhạt nhẽo ấy thì có lẽ hắn đã thở dài thườn thượt vài cái rồi.

- Houjou-chan. - Hắn nói. - Nghe như Ojou-chan nhỉ.

"Nhảm xí gì vậy cha nội?" Nitta khỉnh bỉ nghĩ thầm.

- Không có ràng buộc nào chỉ cho phép người biết nhảy mới có quyền phiêu theo điệu nhạc đâu nhé. - Todo bỗng nhiên trở nên cao hứng, tay chân múa máy loạn xạ để pose dáng như đang chụp hoạ báo.

"Dừng lại đi, nhục quá". Nitta đưa tay lên che mặt mình trước thành viên của nhánh Tokyo.

- VẬY CHO NÊN!!! Trừ khi em là con rối, cứ làm theo những gì con tim mách bảo mà thôi.

"Uầy~~ *vỗ tay* *vỗ tay*"

- Takada-chan đã nói như vậy đấy. - Nét mặt oai hùng được vẽ nên giống hệt như khi một con chiên ngoan đạo đang sùng bái vị thần của cả đời họ.

"Đến lúc im lặng được rồi"

Yoriko khẽ mỉm cười, cư nhiên thu hút sự chú ý của hai người họ. Gò má của cô khẽ nhô lên và ửng hồng, đôi mắt như biết cười khẽ híp lại thành một đường bán nguyệt giấu đi đôi đồng tử đỏ rực ở phía sau, chỉ để cho hàng mi cong vút phô bày ra nét lay động của chúng.

Có lẽ những trải nghiệm đẹp như mơ ở cuộc đời giả tưởng thứ hai của cô không hoàn toàn tốt như dòng suy nghĩ luôn quanh quẩn trong đầu suốt vài tiếng qua nhỉ. Có bà, có bạn, có tuổi học trò, có tuổi thanh xuân, có lứa yêu đương, có người bạn đời; một cuộc sống bình yên đặt đâu ngồi đó. Cô đã được bảo bọc trong sự yêu thương và quây quần, nhưng cũng chính những trái ngọt ấy đã mài mòn đi lưỡi đao sắc bén của cô mất rồi.

- Em là người thích hợp nhất trong việc tìm ra và phá cái khối lập phương ấy. Cho nên không cần hai người phải để tâm đâu.

- Được trông cậy vào em. Đi một mình sẽ rất cực đấy, Ojou-chan. - Todo liền trở nên phấn khởi hơn khi nhìn vào đôi mắt sáng rực ấy, quả nhiên là càng giống Takada-chan rồi dù chỉ bằng một góc nhỏ.

- Em sẽ sắp xếp lại thứ tự ưu tiên trong nhiệm vụ của mình. Đâu phải lúc nào cũng là Gojo đâu.

- Khì khì. Vậy nhé! - Todo liền hào hứng quay lưng lại, chỉ đưa một cánh tay lên coi như lời chào tạm biệt.

- Anh chắc chứ Todo? - Nitta có hơi cuống quýt lén quay đầu ra sau thì không còn nhìn thấy cô gái đó đâu nữa.

- Với tình hình hiện tại thì chúng ta không có nhiều sự lựa chọn đâu, Ojou-chan sẽ làm tốt theo cách của em ấy thôi. Đồng đội lại đang ngã xuống rất nhiều, tôi phải đến với huynh đệ chí cốt của mình nữa.

- Àii~.. Có lẽ mọi người hiểu biết về nhau nhiều hơn, em chỉ cần làm tốt phần việc của mình thôi là được chứ gì.

------------

11 giờ 28 phút tối.

Những âm thanh rin rít lúc lớn lúc nhỏ vẫn luôn không ngừng len lỏi qua những bức tường bê tông đổ nát, nhịp nhàng dội từng đợt âm ỉ vào bên tai của cô. Liệu rằng chúng là những âm thanh thức thời hay là bởi vì hiệu ứng tiếng vang mà bị chậm đi vài giây so với thực tế hỗn loạn đang diễn ra tại khu vực bị nguyền rủa này.

Bước chân của cô vẫn thoăn thoắt đạp lên những bãi tàn uế nhũn như vũng bùn mà đám nguyền hồn để lại, theo lí mà nói thì chắc chắn chúng sẽ biến mất ngay lập tức về mặt thị giác thông thường sau khi bị thanh tẩy nhưng có lẽ là vì số lượng quá đông hoặc do đang có chú thuật sư khác ở gần đây mới để lại chút dấu vết này.

- ..kabe..

"Hửm?"

----

- Thấy rồi nè. - Panda trong trạng thái Gorila vừa nhấc bổng tảng bê tông vỡ nát lên liền nói với người đàn ông nằm ở bên dưới đang còn ôm khư khư thanh kiếm trong tay mình với vẻ mặt chán đời.

- Sao khác với những gì cậu kể cho tôi vậy?

- Gì cơ?

- Về Itadori ấy.

- Đó là Sukuna mà. - Panda lên tiếng để rạch ròi.

- Nhưng Itadori nắm quyền kiểm soát. Đó mới là câu chuyện đúng chứ?

Panda bỗng chốc đuối lí vì quả thực là như vậy. Dưới cái chế độ này thì chỉ cần tóm đầu kẻ trực tiếp gây ra hành động rồi xử là được.

Kusakabe trong trạng thái nhếch nhác lại tỏ ra bình tĩnh sau khi tự mình trải qua thời khắc sinh tử trước sự tồn tại khủng khiếp ấy, đến cả hành động hít thở thôi lại như biến thành thứ được ban phước mới được làm vậy.

- Cho tôi tỏ rõ quan điểm nhé. Giờ Gojo không còn ở đây. Dù hình phạt nào có giáng xuống đầu của Itadori đi chăng nữa. Tôi cũng không đứng về phe các cậu đâu...

- Tôi đồng tình với án tử của Itadori.

Panda liền cảm thấy nặng nề, chỉ lặng nhìn mọi thứ xung quanh chỉ còn sót lại một đống phế tích cùng với tiếng lách tách từ những nhóm lửa bập bùng.

- Nếu ban cho cậu ấy cái chết ngay lập tức, tin tôi đi..

Panda khẽ giật mình ngước lên vì giọng nói quen thuộc vừa phát ra ngay phía trên đầu của mình. Còn Kusakabe thì liền cuống cả lên vì lại có thêm tự xuất hiện đột ngột của kẻ lạ mặt khác.

- Hơ.... ?

Yoriko bước một chân ra khỏi vách tường và thả bản thân rơi tự do từ trên cao cách mặt đất 20 mét rồi đáp xuống ngay bên cạnh bọn họ để tiếp tục nói với âm điệu cực kì hệ trọng.

- Cậu ấy sẽ chỉ thấy nó là một hình phạt không thoả đáng với những gì mà bản thân đã gây ra thôi, vì cảm giác day dứt thống khổ mà cậu ấy đang mang sẽ được giải quyết như một cái chớp mắt đơn giản.

- Hou–.. Houjou? - Panda cả kinh thả bức bê tông trong tay mình sang một bên để nhìn cho rõ trong không gian mù mịt tối đen chỉ có ánh trăng chiếu rọi này.

Nhưng sự chú ý của cô lại chưa thể dành cho vị tiền bối đáng kính lâu ngày không gặp này mà chỉ tập trung vào người đàn ông lần đầu mình diện kiến có tên Kusakabe thôi.

- Nếu như ông chú nghe giống như tôi chỉ đang tìm một cái cớ cho Itadori.. thì đúng là như vậy. Tôi đang tìm một cái cớ cho cậu ấy, cho dù nó có vô lí và ích kỉ đến mức nào, tôi vẫn muốn moi móc ra một cái lí do gàn dở nào đó để bảo vệ cho cậu ấy. Đến khi nào cậu ấy cảm thấy đã trả nợ xong, đủ để khiến bản thân được nhẹ lòng rồi tự đưa ra quyết định cho số phận của mình. Thì lúc đó tôi sẽ ngừng việc tìm cớ để níu kéo cậu ở lại cái thế giới tàn khốc này. Cái đó tôi gọi là hình phạt thực sự vì mỗi giây mà Itadori Yuuji còn sống sẽ là mỗi giây mà cậu phải gánh chịu tội lỗi của mình; trong khi đó, chúng tôi vẫn còn đang tận hưởng những giây có cậu ấy ở bên cạnh. - Càng nói cô lại càng hăng hơn trông giống hệt như một kẻ chua ngoa đanh đá khiến người khác khó chịu, nhưng rồi cái khí thế đó liền dịu hẳn xuống. Chất giọng cũng trở nên run rẩy.

- Suy cho cùng.. kẻ đau lòng cũng chỉ có những người ở lại. Đó là sự ích kỉ và cũng là sự trừng phạt còn lại dành cho tôi.

- Yoriko, được rồi. - Panda đứng ra chắn giữa hai người rồi đưa cánh tay lên ôm cô cà nhắc lùi lại vài bước vì mặt của Kusakabe đã tái mét lại rồi.

- Em xin lỗi. - Cô liền gục mặt xuống lớp lông nhân tạo mềm mại ấy rồi lẩm bẩm. - Có lẽ em đã để con tim lên tiếng hơi quá rồi.

- Ừm ừm. Hơn 1 tháng qua em đã chịu khổ rồi. - Panda cưng chiều đưa tay lên vỗ nhẹ lên đầu cô.

- Hể? - Kusakabe nãy giờ bị nói xối xả, vẫn chưa kịp load hết chuyện gì thì lại bị tọng vô mồm thêm một thông tin nữa rằng đây chính là cô gái mất tích đã khiến cho bên Tokyo và đặc biệt là Gojo Satoru kia láo nháo hết cả lên.

- Em xin lỗi vì phút bốc đồng của mình ạ. - Yoriko thành khẩn cúi gập người xuống trước mặt của vị Kusakabe mà mình đã vô cớ phát tiết lên. - Em không nên nổi nóng khi chỉ đứng nhìn từ một phía ạ.

- Được rồi được rồi. Đứng thẳng lên đi, áp lực lắm. Đều là nhất thời thôi. Tình cảm bạn bè trân quý của mấy đứa tôi không trách được.

Sau một hồi thì bầu không khí cũng được chắp vá cho lành lặn lại. Cả hai bên đều chia sẻ thông tin cho nhau để cùng tìm ra hướng giải quyết cho cái tình huống mù tịt không biết đâu là hướng Đông, hướng Tây này.

- Khả năng là Ngục Môn Cương sau khi "tiêu hoá" xong Gojo Satoru thì đã bị bọn chúng mang theo bên người rồi, đích đến có lẽ là..

*ẦMM!!*

- Nơi đang xảy ra trận chiến dữ dội.

Cô không khỏi thở hắt ra một hơi thật dài, dù có Todo sát cánh bên cạnh nhưng trực giác vẫn cứ man mác lo lắng kì quái thế nào ấy. Bầu không khí lúc này cũng trở nên nặng nề hơn bao giờ hết khi trong đầu của mỗi người đều hướng đến một tương lai vô định không rõ sống chết ra sao.

- Thật may vì hai người thoát ra khỏi được sự ảnh hưởng của Lãnh Địa. - Cô cố gắng làm dịu đi tình hình khó thở lúc này.

- May mắn cả thôi. - Kusakabe nửa đùa nửa thật.

- Haha.. - Cô cười trừ rồi hướng mắt nhìn vu vơ xung quanh, một tấm bản đồ khu vực bị phủ đầy bụi mịn liền đập vào mắt.

"Khoan đã.."

Cô vội vã chạy lại gần tấm bảng sắt ấy rồi đưa tay lên quét qua vài đường để nhìn cho rõ khiến cho cả Panda và Kusakabe đều cảm thấy khó hiểu. Ngón tay đen ngòm của cô cẩn thận di trên bề mặt của nó một cách tỉ mỉ rồi không ngừng dùng gang tay để đo đạc, sau vài lần nhìn qua nhìn lại thì đôi chân của cô liền lững thững chùn bước về phía sau.

- Không không không.. không đâu.

- Yoriko? Có chuyện gì vậy?

Panda cùng Kusakabe tiến lại gần rồi nhìn lên tấm bản đồ bị vẽ thêm vài đường bụi màu đen trông như hướng đi cùng với vòng tròn đang bao quanh và cắt ngang qua những nét vẽ chằng chịt ấy nữa.

Vòng tròn đó chính là bán kính ảnh hưởng của Lãnh Địa mà Ryoumen Sukuna đã tạo ra và những đường ziczac kia là toàn bộ lộ trình mà cô đã đi qua sau khi vào tấm màn. Tầng hầm F5 nối tới chỗ gặp Yuuji kéo đến chỗ của Fushiguro và..

- Toge-san.....

--------------

Những giọt mồ hôi không ngừng rỉ ra trên trán rồi chảy dọc xuống dưới cằm và nhỏ giọt lên khuôn ngực phập phồng vì thở dốc. Khẩu hình miệng run cầm cập mất kiểm soát vừa há ra như muốn thốt lên một tiếng nào đó nhưng cuối cùng thanh âm lại chỉ có mấy chữ "ahh.." méo mó đứt đoạn.

Cô không còn biết đồng tử của mình đang phản chiếu cái khung cảnh gì vào não bộ nữa.

- To..ge. ..

...

Vài phút trước..

- INUMAKI-SENPAI!! - Tiếng thét với âm độ cao vút vang dội cả một vùng rộng lớn, những đường gân liền nổi lên qua lớp da cổ của cô khi dây thanh quản bị nén dưới áp lực cao.

- TOGE-SENNPAII!!!

Đứng từ trên toà nhà nhìn xuống, tròng mắt hơi run của cô không ngừng lia qua rồi liếc lại đầy gấp rút. Vừa mong rằng sẽ không có âm thanh nào đáp lại tiếng gọi của mình nhưng cũng vừa mong rằng bản thân sẽ không cẩu thả mà bỏ lỡ bất kì dấu hiệu gì nếu như tình huống ấy đã thực sự xảy ra.

*Lạch cạch.. tách*

Tiếng đá cục lăn lông lốc từ trên cao xuống mặt đất liền thu hút sự chú ý của cô. Thoắt thân một cái, cô vừa cúi người chạm tay lên khối đá để kiểm tra thử một lần thì lại có một con chuột nhỏ phóng ra khỏi khe nứt giữa các khối bê tông đổ nát, lọt qua giữa hai chân của cô rồi lại chui xuống ống cống gần đó.

- Đúng rồi, mau trốn đi. Càng xa càng tốt. - Mí mắt cô hơi rủ xuống, cơn đau đầu xuất phát từ hiện tượng nhức mỏi nhãn cầu vừa hay lại kéo tới. Cô không có thuốc nhỏ mắt ở đây nên chỉ đành nhắm lại để nghỉ ngơi đôi chút.

Chỉ khoảng hai giây sau, khi giác quan phụ trách việc ghi chụp lại thông tin vừa được tắt đi thì tia trực giác liền xẹt qua khiến cô khẽ giật mình quay phắt đầu nhìn về một phía.

------------

Yoriko bước chân lòng vòng khu đóng trại của Ieiri với tâm trạng căng thẳng đến tột cùng, hàm răng lại vô thức nghiến chặt môi dưới khiến nó bật cả máu ra cũng không biết gì hết.

*Soạt*

- Sao rồi chị? - Cô liền quay phắt qua hỏi nhưng người bước ra chỉ là một y tá trợ giúp đang bối rối không biết trả lời ra sao. Cô cũng chỉ cúi người thay cho lời xin lỗi rồi lại tiếp tục những hành động để phân tán sự lo âu dai dẳng của mình.

Cô biết là bản thân cần phải đến chỗ của bọn họ theo như kế hoạch đã bàn, thực sự rất trễ rồi, nhưng nếu cứ thế mà đi thì chắc đầu cô sẽ nổ tung ra mất.

- Yori–

- Vâng! Sa..sao rồi chị. - Chất giọng run bần bật liền vang lên khiến Ieiri không muốn thương cũng chẳng được. Nhìn thao tác quệt quệt hai bàn tay còn dính máu lên quần của cô mà trong lòng không khỏi cảm thấy nặng trĩu khó tả.

- Tình trạng đã ổn định lại rồi nhưng cánh tay, không cứu được.

- Kh.. sao lại.. .. - Tay chân cô bắt đầu lạnh toát với biểu hiện quờ quạng khắp cơ thể không có chủ đích. - Em đã làm sa– ...em đã sai phải không chị, đ.. đáng lẽ, vốn dĩ..

- Yoriko nghe chị nói đã.

- Vốn dĩ nếu như.. . em— hộc E.. em không nên cắt đi cánh tay ấy, là em không nên đúng không.. Em chỉ.. chỉ là.. tại sa–

- Nghe chị nói! - Ieiri liền bực dọc mà cắt ngang khiến Yoriko đứng sững một chỗ. - Ài, dạy bảo bọn nhỏ không phải là nhiệm vụ của chị nhưng mà.. em chỉ cần hiểu rằng vết cắt từ lãnh địa của Sukuna, không đơn giản chỉ dừng lại ở việc băm nát xương thịt của những kẻ ở trong phạm vi ảnh hưởng và vô hiệu hoá Phản chuyển thuật thức đâu..

- ...

- Chị không biết tình trạng tệ hại của Inumaki mà em đã nhìn thấy là như thế nào, cũng không biết phán đoán mà em đưa ra khi đó có thực sự cần thiết hay không. Nhưng mà chị biết rõ khi dựa trên những dấu tích còn sót lại, rằng trạng thái mà chị nhìn thấy của cậu ta khi còn nằm trên lưng em là trạng thái tích cực nhất để có thể cứu vãn rồi. Chỉ vậy thôi và đó là điều mà chị dám chắc chắn.

- *Khịt* Em sẽ đến chỗ của Yuuji và mọi người. Toge-san và Fushiguro nhờ chị ạ. - Giọng nói của cô mếu máo như sắp khóc đến nơi, còn không quên cúi gập người xuống để cảm ơn cùng nói lời tạm biệt với đàn chị của mình.

- Ừm, mọi người ở đó, cậy vào em. - Ieiri vẫy nhẹ tay để tiễn lính rồi mặt mày liền trở nên xây xẩm như sụt đi vài kí vì chuyện vừa xảy ra.

- Cậu nuôi dạy bọn trẻ như thế nào vậy Satoru.

==========

P2.67-Demo:

*Phụt*

Một ngụm máu trong miệng được phun ra, bên má trái của cô xuất hiện một vết bầm đỏ tấy cùng với vết cháy xém do lực ma sát khủng bố đến từ cái bạt tai trời giáng được ban tặng bởi tên đó.

- Tởm thật đấy. Từ cái cách mà ngươi tồn tại cho đến tận bây giờ.

- Ha! Hahahaa.. HAHAHAAAAHHA!! Ngươi, còn sống. - Gã như hoá rồ trong chốc lát mà nhìn thẳng vào cặp mắt màu đỏ rực cực kỳ nổi bật giữa đám chú thuật sư phía đối diện kia; nhưng rồi vẻ mặt hắn liền đanh lại một cách đầy hệ trọng nhìn xuống ống tay áo phải của mình một cái xong mới nói tiếp như có sự bất mãn chồng chất bên trong.

- Đúng là sẽ luôn xuất hiện một kẻ như vậy nhỉ. Oẹ.. Hết thú vị rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com