Side Story: Đoản.
Một fic ngắn.
Độ tuổi phù hợp được cân nhắc (bao gồm độ tuổi pháp lý hay độ tuổi tâm lý)
Note: Tác giả không chịu trách nhiệm về bất kỳ tác dụng nào mà độc giả trực tiếp mắc phải khi đọc chap này và cũng không giải thích gì thêm.
==========
Yoriko ngồi cuộn chân trên chiếc ghế sofa đặt tại phòng khách, cả người thì nghiêng qua một bên rồi dồn hết trọng lực của cơ thể vào khuỷu tay phải đang tỳ lên thành ghế. Trên tay cô còn cầm một quyển cẩm nang về "cách xử lý khi con không may rơi vào tình huống khẩn cấp", mặc dù Haru đã quá tuổi để áp dụng rồi nhưng cô thấy đọc vẫn rất là thú vị khi được biết thêm nhiều phương pháp và lưu ý khi chăm trẻ nhỏ.
Lúc này, Gojo cũng đã thức dậy và rời khỏi phòng ngủ của mình, khi nhìn thấy cô đang say xưa dưới ánh nắng ấm với quyển sách cũ ấy, hắn không nói gì mà chỉ tạt ngang qua rồi bước xuống bếp tự chọn cho mình một gói trà và pha loãng ra.
Cô vẫn chẳng đả động gì đến hắn cả.
- Em biết ngoài việc hướng dẫn liều lượng thuốc men trong đó thì chúng đều vô dụng mà phải không? - Hắn ngáp một cái rõ to, vừa cho một tay vào trong áo mà gãi cái bụng đói của mình.
Cô chẹp lưỡi quay đầu nhìn vào ông bố toàn năng này mà vừa cảm thán, vừa ngán ngẩm, cái quyển tips này không dùng được vào đâu cả vì hắn hoàn toàn có thể áp đảo các hướng dẫn trong đây luôn rồi.
Nhưng đọc chỉ đơn giản là thích thôi, tội gì; mà cái thái độ ngông nghênh đó là sao chứ.
- Chậc, vậy thử bỏ qua việc sử dụng năng lực đi, nếu là một người bình thường, ví dụ như em bị mắc nghẹn thì nên làm gì?
- Thì tôi chủ động rút ra vài cm thôi. - Hắn nhún một bên vai đáp lại như một điều hiển nhiên.
- Rút? - Cô cau mày khó hiểu.
Hắn nháy mắt một cái rồi nhấc ly trà trong tay lên như đang thiện chí cụng ly xã giao từ xa với cô. - Nhưng tôi là một người cẩn thận, sẽ không để chuyện đó xảy ra đâu. Em yên tâm.
Hắn nhắm mắt húp một ngụm trà đắng còn nóng hổi và nuốt xuống, hậu vị ngọt ngào liền lan toả ra đầy thư thái. Cái cách bắt đầu một ngày mới này thật bừng sáng.
- Mẹ cái thằ–. - Thẹn quá hoá tục. Cô lập tức nắm lấy cái gối bên cạnh mình rồi vung thật mạnh, cái gối ấy lao vút một đường thẳng rồi dừng lại ngay trước mặt hắn.
Một tràng cười khúc khích vang lên, Gojo cầm lấy cái gối xuống nhìn về phía cô đang ngồi nhưng lại không thấy bóng dáng ấy đâu hết. Thoắt một cái, chỉ kịp nhìn thấy bóng lưng ấy bỏ vào phòng Haru với đôi tai đỏ dựng lên không biết vì thẹn hay vì giận.
- Haruu. Con đi ở với mẹ!
Giọng của Yoriko vang lên từ trong phòng càng khiến hắn khoái chí hơn khi đã trêu chọc cô thành công, được đà lấn tới hắn liền chạy theo mà la lớn.
- Haru. Con từng nói muốn có em phải không~~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com