Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Side Story: Ở nơi ấy (1)

Note: Không nên đọc khi đang ăn hoặc uống. Tác giả không chịu trách nhiệm với những biến chứng mà độc giả sẽ gặp phải.

OOC nhẹ.

-----------

- Từ giờ tôi và cô không còn mối liên hệ gì nữa chứ nhỉ. - Giọng của một người đàn ông vọng ra từ trong chiếc xe hơi trắng xa xỉ được trang trí bởi những bó hoa hồng trang trọng xung quanh. Nhìn qua cũng đủ biết là xe cưới rồi.

- Cậu nhanh chóng muốn tống khứ ta nhỉ. - Người phụ nữ đứng bên ngoài nhìn vào từ cửa kính xe cũng nhoẻn miệng cười đầy tự giễu mà đáp lại, khí chất cả người đều toát lên vẻ huyền bí với chiếc đầm ôm màu đen đơn giản cùng chiếc mũ vành rộng che hết nửa khuôn mặt nhưng tổng thể khi kết hợp lại cực kỳ thanh lịch.

Xung quanh còn có đủ loại vệ sĩ, côn đồ đang giám sát an ninh xung quanh nữa.

- ...

- Được rồi, ta không làm phiền cặp vợ chồng son nữa. - Người phụ nữ đứng lùi lại bên lề đường rồi đánh mắt nhìn xung quanh một lượt bằng đôi đồng tử màu đỏ rực rỡ dưới ánh hoàng hôn. - Nghĩa vụ của ta chỉ đến đây thôi, phía trước vẫn còn khó khăn khi còn nhiều kẻ nhắm đến hai con lắm. Bảo trọng.

*Tách* Một cú búng tay vang lên, luồng không khí xung quanh không một chút dao động nhưng liền trở nên "nhẹ" hơn trông thấy. Giống như thời tiết vẫn luôn hầm hầm nhưng lại có một cơn gió the mát nhẹ kéo đến từ trong cánh rừng vậy.

- Bảo trọng. - Người đàn ông trong xe đáp lại nhưng thái độ lại có phần từ tốn hơn ban nãy. Xong, cậu ta bỗng chìa ra một tấm phong bì màu trắng đợi người phụ nữ đó cầm lấy. - Coi như là phần cảm ơn của tôi về thời gian vừa qua mà dì đã ở đây.

Đoàn xe ấy liền lăn bánh rời đi một cách chóng vánh, rồi cũng chỉ còn lại một mình người phụ nữ ấy lẻ loi đứng dưới cây cột đèn kiểu Âu vừa được bật sáng.

Vậy là kết thúc rồi.

Lá phong bì ấy được đưa lên che ngang miệng, mùi giấy nứa dân dã trộn lẫn cùng mùi hoá chất gắt nhẹ khẽ tấn công vào trong khoang mũi.

- Dì sao. *Phụt haha.* Dễ thương đấy.

*Kítt*

Một chiếc xe màu đen khác chầm chậm rẽ vào làn đậu rồi dừng hẳn lại phía sau người phụ nữ, khiến cho ánh đèn pha màu trắng ngà chiếu rọi vào hình bóng cô độc đang đứng trên lề đường ấy.

Một cơn gió từ con sông bên cạnh kéo đến rồi bỗng thổi bùng lên, khiến cho chiếc nón suýt chút nữa thì đã xuôi theo nó luôn rồi.

*Cạch.. rầm*

Một người đàn ông cao lớn mặc một bộ vest lịch lãm với chiếc cà vạt được nới lỏng, còn đeo thêm cặp kính đen giữa trời tối bước ra khỏi xe và vẫn đứng yên tại chỗ như đang chờ đợi một điều gì đó.

Người phụ nữ khẽ quay đầu lại để nhìn xem kẻ đang quấy nhiễu không gian đáng tận hưởng này là ai nhưng vì ánh sáng từ đèn pha nên vẫn khá khó để xác định.

- Tôi tìm em rất lâu đấy, Houjou Yoriko.

Một luồng gió mạnh lại bùng lên thêm lần nữa từ dưới chân cầu khiến người phụ nữ mỏng manh ấy hơi chao đảo trên đôi giày cao gót.

Cô chợt sững người ra khi nghe âm giọng vang vảng dội lại từ quá khứ ấy đang gọi cái tên xưa cũ mà bản thân đã lâu không còn dùng nữa.

Người đó đưa tay lên vò loạn mái tóc trắng bạch kim của mình vừa muốn tiến tới nhưng lại chần chừ vì một điều gì đó. Hắn thấy rõ đôi đồng tử màu đỏ rượu toả sáng đang mở to nhìn hắn không chút dám lay động ấy.

- Thật là một cuộc gặp gỡ bất ngờ. - Yoriko Houjou lấy lại sự điềm đạm vốn đã luyện từ lâu của mình, cử chỉ đúng mực mà cất cái phong bì trên tay vào trong túi xách, lấy cái mũ vành trên đầu xuống rồi mới cẩn thận tiếp cận người quen cũ.

Hắn quan sát hết tất thảy. Cảm giác thật xa lạ, xa lạ đến sót lòng.

Bàn tay phải đang buông thõng của hắn như giật lên một cái, muốn đưa lên xoa lấy cái đầu nhỏ nhắn như phản xạ đã hình thành từ lúc nào; nhưng hiện tại, hắn lấy tư cách gì đây.

Hắn có rất nhiều, rất nhiều thứ muốn thốt lên..

"Tại sao em lại ở đất nước xa lạ này?"

"Mối quan hệ của em với chú rể trong lễ cưới là gì."

"Tại sao em lại chọn rời đi?"

"Tại sao không để lại lời nhắn gì?"

"Thời gian qua em sống có tốt không?"

"Tôi đã chờ đợi và tìm kiếm em rất nhiều."

"Và.. chào em. Đã lâu không gặp."

Nhưng chẳng có điều nào chịu bật ra khỏi cuống họng cả.

Và cô đã bắt đầu trước.

- Ở đây em đã dùng cái tên Yor rồi, thuận tiện mà còn dễ phát âm đối với người bản địa.

Hắn lén nhìn theo động tác vuốt nhẹ mái tóc ra sau mang tai ấy mà không khỏi bồi hồi. Chiếc vòng cổ bạc đính viên kim cương hình giọt nước đi cùng bộ với đôi bông tai sáng lấp lánh như đang trợ sáng cho gương mặt kiều diễm đã trưởng thành ấy.

- ...

Cô sinh ra có chút mất tự nhiên khi đối phương đã hơn 10 giây chưa đáp lại rồi.

- Trời đã tối rồi, nếu vẫn còn thời gian rảnh thì đi ăn với em nhé. Thầy?

- ...

- Gojo-sensei?

- À.! Ừm.

Hắn có chút vụng về nhưng vẫn nhanh chóng sửa sai mà mở cửa xe ra cho cô. Cũng rất tinh tế mà chỉnh lại ghế ngồi và thắt lại dây an toàn cho đàng hoàng.

Trong lúc vươn tay ra với lấy cái dây từ phía bên kia, hắn đã ngửi thấy một mùi hương nước hoa thật lạ lẫm.. nhưng hoá ra cũng rất hợp.

- Em cảm ơn.

-----

Cả hai đã chọn một nhà hàng không đông khách vì muốn đặt được phòng riêng vào giờ cao điểm này. Cũng thật may là đã tìm được một nơi ưng ý, không khí kiểu Âu Cổ lại còn có khung cảnh toàn thành phố về đêm rất tuyệt vời.

- .. và một Champagne Charles XI, một nước lọc nhé. Cảm ơn. *Tiếng Pháp* - Cô thành thục gọi đồ uống rồi giao lại menu cho cậu bồi bàn.

- Order của quý khách sẽ được phục vụ ngay.

- À. Em vẫn nhớ là thầy không thích đồ uống có cồn, em không hành xử bất lịch sự chứ?

- Không. Cảm ơn em. - Hắn lịch sự đáp lại với hậu vị đăng đắng trào từ dạ dày lên tận cổ họng, cô gái này là ai vậy chứ.

.

Cô chậm rãi mà hưởng thụ từng món ngon, cảnh đẹp, nhạc hay của nơi này. Mọi quy tắc trên bàn ăn dù vẫn được giữ nguyên mà không bị cô bỏ qua một bước nào cả nhưng quả nhiên là khi được ở cùng với người quen thuộc thì vẫn thoải mái hơn mà mà.

- Hm. Mọi người vẫn khoẻ chứ?

Hắn hạ dao nĩa trong tay xuống trả lời một cách đầy ý vị. - Ai cũng rất nhớ em đấy.

- À.. ừm. Em vẫn sống rất tốt, như thầy có thể thấy. - Cô gượng gạo đáp rồi nhấp một ngụm rượu để lấp liếm, câu trả lời này không phải là lời dối trá, chỉ là bởi vì cô đã thực sự sống tốt nên mới có sự cắn rứt. - Loại rượu này rất thơm đấy, tiếc là thầy không có khẩu vị.

- Người đàn ông đó là ai?

Hắn đột ngột đánh thẳng vào trọng tâm khiến cô trở tay không kịp. Không hấp tấp, cô từ từ cho mình chút thời gian để suy nghĩ, vừa lắc nhẹ ly rượu trong tay tạo thành một vòng xoáy ở trung tâm.

- Hm.. Con trai em.

- Nó mới 23, chỉ nhỏ hơn em vài tuổi. Em đùa với tôi đấy à?

Cô khẽ nuốt một ngụm khí lạnh vào cái bụng đã no ngang của mình mà đáp lại dáng vẻ đáng sợ của người này.

- .. .. . Đó là sự thật, cha 53, con trai 23 là chuyện bình thườn–.

*Rầm!!*

Cô giật nảy mình nhưng vì phần nào dự đoán từ trước nên đã ngay lập tức liền tự trấn tĩnh bằng cách nhắm nghiền mắt lại.

Cơn tức giận sục sôi này như đang thu hẹp lại dung tích phổi của hắn vậy, khó thở, nhưng vẫn là không dám thở mạnh trước người con gái này.

- Tại sao.. - Hắn nhẫn nhịn. - Tại sao em lại đưa ra sự lựa chọn này.. Đáng lắm sao?

Yoriko liền trở nên trầm mặc, chỉ bình tĩnh nhìn xuống miếng thịt trên dĩa của mình. Hồi tưởng lại khoảng thời gian bản thân từ bỏ cái định hướng chú thuật sư mà bay qua mảnh đất yên tĩnh này, không còn chú linh, không còn chú nguyền sư, không còn trừ tà, không còn sự nguyền rủa. Mà cũng chẳng có người quen... không tài chính, không chỗ ở, không đồ ăn.

Dù không còn gánh nặng này thì vẫn còn gánh nặng khác. Điểm chung là đều xuất phát từ hai chữ "nhu cầu" mà đi lên.

- Đáng. - Cô trả lời một cách kiên định, rồi nhâm nhi một ngụm rượu cay nồng. - Em vốn hèn nhát, cũng vô cùng yếu đuối.. và đây là thứ mà em có thể chịu đựng được. Để sống tiếp.

Dù tỏ ra cứng rắn đến như vậy nhưng cô lại vẫn chẳng dám ngẩng đầu lên để đối diện với ánh mắt dị nghị ấy. Bởi vì hoài bão của cô đã biến chất rồi.

- Được rồi. - Hắn thở dài đầy chán nản tựa lưng ra sau ghế, bàn tay đưa lên tháo cái kính râm xuống để lộ sự mệt mỏi rõ thấy.

Học trò mà hắn luôn giành ra sự yêu chiều rõ rệt, giờ đây đã có một mối quan hệ vợ chồng với một gã già nua bụng bia khác, cùng với đồ tặng kèm là một thằng con trai chỉ kém nó vài tuổi. Cảm giác như ruột gan của hắn bị lôi ra và chà đạp vậy.

Thật muốn chửi thề, thật muốn phát tiết, thật muốn phá hỏng. Nhưng hắn cũng thật hèn nhát, y hệt cô gái này vậy.

- Tạm thời bỏ qua chuyện này đi.. vất vả rồi. - Hắn cố gượng một nụ cười, nụ cười lại vô cùng xấu xí trước mặt người phụ nữ xinh đẹp này. - Xin lỗi, vì đã nổi nóng với em nhé.

- ..V.v.. âng. - Chất giọng ngọt dịu ấy dường như đã méo mó và lạc hẳn tông như đang đè nén cảm xúc thầm kín bên trong.

Chỉ cần như vầy là được rồi.

.

Bữa tối lãng mạn lại tiếp tục diễn ra trong sự im lặng và ngượng ngùng, khi nó hoàn toàn kết thúc cũng vẫn như vậy. Nhiều điều thật muốn nói nhưng chẳng cáu nào được thốt lên một cách hoàn chỉnh.

Hắn thả cô tại trước cổng vào của một khách sạn sang trọng, nhìn cô gái bước xuống xe mà trong lòng liền sinh ra một cảm giác không nỡ. Hắn thắc mắc vì sao cô lại qua đêm ở nơi này, muốn hỏi, nhưng lại sợ hãi khi có câu trả lời cho riêng mình.

Ngày đầu tiên trong đời hắn lại phải suy nghĩ một điều quá bảy lần trước khi nói.

- Cảm ơn thầy vì bữa tối nhé. - Yoriko cúi người mỉm cười, đôi mắt khẽ cong lên tạo thành hình bán nguyệt nhìn qua cửa sổ xe. - Cái này trả cho thầy.

Cô trao lại cái áo khoác mà hắn đã cho mượn và định quay người rời đi ngay khi chính chủ vừa cầm lấy nhưng đột nhiên cái áo khoác ấy lại bị đẩy lại vào trong lòng cô.

Người này là đang có ý gì đây?

- Đừng để bị cảm, cứ cầm lấy cho tôi an tâm. - Hắn lười nhác chống tay lên bệ cánh cửa không nhìn thẳng vào cô, vốn hắn đã quá cuống quýt muốn giữ lấy cô ở lại nhưng lại thành ra chỉ biết kiếm cớ để cô mang đồ của mình đi. Cho dù có như thế nào cũng phải để cho người khác biết, cô gái này không chỉ có một mình chứ, kể cả cái thằng già trên danh nghĩa kia.

Hắn căm phẫn với suy nghĩ kinh tởm đã nhảy ra trong đầu của mình, nhưng trên hết, hắn tôn trọng người con gái này. Quả thực là cô ấy đang sống rất thoải mái, thật trớ trêu.

- Vậy, thầy về cẩn thận. - Cô lễ phép cúi chào rồi quay lưng đi không thèm ngó lại dù chỉ một lần, mặc kệ ánh mắt chăm chú bỏng rát ấy đang đốt cháy tấm lưng của mình.

Cứ như thế, cuộc gặp gỡ chóng vánh này lại kết thúc dưới sự đối chọi giữa bầu trời đang toả rực ánh bạc của vầng trăng và ánh vàng từ khách sạn cung điện.

+Hôm nay, trăng đẹp nhỉ?+

*Ringg*

---------

Yoriko bước vào bên trong thang máy cùng với tiếp tân đang nhận nhiệm vụ vận chuyển hành lí lên trên căn phòng đã được sắp xếp từ trước. Toàn bộ đống vali trên cái xe hàng này chính là căn nhà di động của cô sau khi hợp đồng dài hạn kia chấm dứt, cũng vì tính chất công việc mà cô vẫn chưa có ý định đứng tên một căn nhà nào ở đây cả.

- Mời phu nhân rẽ phải ạ. Cửa phòng số 1902 là phòng của người ạ. - Cậu tiếp tân lịch sự nói, cả đoạn đường đều không hề ngước mắt lên và chỉ tập trung vào công việc bảo vệ tài sản của khách hàng.

Cửa phòng được mở ra, đập ngay vào mắt chính là khung cảnh đêm đầy sao đang in rõ trên mặt cửa kính khổng lồ khiến cô không khỏi cảm thán. Hành lý được xếp lại gọn gàng trong góc và không hề gây ra một chút tiếng ồn nào cả. Vì vậy cô không việc gì cần phải suy nghĩ về việc tip chút đỉnh cho cậu bạn chuyên nghiệp này cả.

- Chúc phu nhân một buổi tối thoải mái tại khách sạn của chúng tôi ạ.

- À này.

- Vâng, phu nhân có gì dặn dò.

- Thông tin của tôi vẫn chưa được cập nhật từ hôm đặt phòng đến giờ, nhưng chiều nay tôi không còn là phu nhân nữa rồi, cũng không có chút dính dáng gì đến "lầu trên" của khách sạn này nữa. Nên dừng gọi tôi như vậy đi.

- Tôi đã hiểu ạ. Vậy chúc quý khách một buổi tối thoải mái tại khách sạn của chúng tôi ạ.

- Ừm. Cảm ơn cậu. - Cô nhoẻn miệng cười rồi tự mình đóng cửa lại, tự do tự tại hít thở một luồng không khí thoáng đãng tại căn phòng tổng thống này.

*Phịch*

Đã lâu lắm rồi, phải kể lại từ khúc nào nhỉ? Từ lúc nào mà cô phải cẩn thận với từng cử chỉ hành vi của mình để có thể hoà nhập với chốn vinh hoa phú quý ấy?

À, là từ cuộc điện thoại đó nhỉ.

Một phú ông giàu có bậc nhất đế đô đã tìm đến cô, một solver - đại khái được hiểu theo nghĩa "người giải quyết", để thuê trọn gói dịch vụ dài hạn. Solver là gì? Là một dịch vụ đặc biệt, khi mà bạn cần có một điều kiện hoặc yêu cầu để đạt được mục đích sau cùng nào đó của mình thì bạn có thể nhờ một solver giúp đỡ. Cần một người vợ để hoàn thành thủ tục dân sự khác? Cần gấp một bạn gái để dằn mặt / tham dự đám cưới người yêu cũ? Cần người hẹn hò để kiếm thêm kinh nghiệm yêu đương? Hay đơn giản hơn là người cùng tập yoga, thể dục, nói chuyện cùng để xoá đi sự cô đơn nhất thời?

Solver sẽ cung cấp các dịch đó để đáp ứng nhu cầu tương ứng của bạn.

Trước đó cô, một solver nghiệp dư, chỉ nhận các đơn như kết hôn giả; ra mắt gia đình để giúp người ta hoàn thành điều kiện kế thừa của người quá cố; đi hẹn hò giúp họ chuẩn bị những thứ cần thiết cho bạch nguyệt quang của mình hay thậm chí chỉ là ăn một bữa cơm mừng sinh nhật cùng một người. Tất cả đều kết thúc trong một đoạn thời gian ngắn và hầu hết là khách hàng đều hài lòng với những thứ mà cô có thể cung cấp: đôi tay linh hoạt, cử chỉ khéo léo, kiến thức trọng tâm và trên hết là tính nguyên tắc quy củ.

Mặc dù, có một điều hiển nhiên là đại đa số những người có vấn đề tìm đến cô đều có một chú linh lởn vởn xung quanh. Việc tìm cơ hội giúp họ xua đuổi chúng đã phần nào làm tăng thêm độ hảo cảm và tin tưởng của họ đối với cô trong khi hợp tác. Cho họ một cảm giác rằng, cô Yor này thật khác biệt.

Một cách kiếm tiền nhanh chóng, hiệu quả và không trái đạo đức hay nguyên tắc pháp luật.

Yoriko nhìn vào số dư tài khoản của mình cùng với tờ chi phiếu được tặng ban nãy mà không khỏi cảm thấy hài lòng và hoài niệm về gia đình của một người cha già bệnh tật cùng với cậu con trai ngang ngược ấy.

"Cô muốn làm mẹ nó hay chị nó thì tùy, đoàn luật sư sẽ sắp xếp thân phận này cho cô."

Đây chính là khởi đầu của mọi thứ, khi mà cô nhận một loại yêu cầu đã làm cải cách toàn bộ năng lực của cô.

"Nếu thằng con trai ta đậu vào đại học A, cô Yor sẽ nhận 500 triệu tiền thưởng thêm tính vào chi phí ban đầu. Nếu nó đánh bại được tất cả và ngồi lên vị trí này, toàn bộ số tiền mà cô Yor nhận được sẽ gấp 5 lần so với giá cả ban đầu đã thoả thuận, không tính tiền thưởng, trừ trường hợp nó kết hôn với tiểu thư Charlotte thì phần tiền thưởng ấy cũng được tính vào giá cả ban đầu trước khi nhân lên 5 lần. Di chúc ẩn này có hiệu lực sau khi ta chết."

Và ông ta đã cho cô ba tháng được ở bên cạnh chăm sóc những lúc cuối đời, với tư cách hay thiên chức gì thì cô không biết mà cũng chẳng quan tâm. Ông ta vừa gửi gắm nguyện vọng và đồng thời cũng vừa để cô làm quen với tầng lớp đỉnh lưu này. Ông ta có rất nhiều kẻ thù, tuổi thọ này giảm cũng vì chú linh bám theo đã nhiều vô số kể, đáng lẽ ông ta đã phải qua đời trong vòng một tuần kể từ khi cả hai gặp mặt lần đầu nhưng vì có cô bên cạnh nên tuổi thọ liền được kéo dài ra một tháng, hai tháng rồi ba tháng như trên.

Nhưng cuối cùng thì cái di chúc ấy cũng đã phát sinh hiệu lực.

Thằng oắt kém cô tận 3 tuổi đã từng rất "cá tính", nhưng sau khi bị cho nhìn thấy những thứ "không sạch sẽ" qua lăng kính của cô thì từ một thằng chỉ biết chửi mắng những lời khó nghe, hút chích/tình dục sa đoạ và thậm chí còn muốn vượt quá giới hạn mà xâm phạm cô; mà giờ đây đã trở thành một minh chứng sống để cô có thể nhận hết toàn bộ tiền công theo thoả thuận của mình ở mức cao nhất có thể.

Còn gọi cô một tiếng "dì" lần đầu tiên và cũng là lần cuối cùng nữa. Thật buồn cười.

Hai chữ khó khăn đã từng bóp chết cô nhưng kinh nghiệm mà nó mang lại cũng thật bạt ngàn.

- Bây gi– *Rriinng*

Tiếng điện thoại đặc trưng được cô cài để phân biệt giữa cuộc gọi đời tư và công việc bỗng reo lên.

- Vâng.. Chào ngài buổi tối. Đúng vậy, chính là tôi.

Cô bước về phía căn bếp để kiếm gì đó lót dạ.

- Việc chấp thuận thì tôi phải xem xét về tính chất của đơn yêu cầu ạ.. Vâng?

Cửa tủ lạnh được mở ra, cô ngó vào trong và đảo mắt một vòng.

- Vậy tôi sẽ tóm lại một cách giản lược, các đơn như là giết người, trực tiếp hay gián tiếp; trộm cắp cướp bóc không lý do; làm tiểu tam tiểu tứ để đạt mục đích ly dị; xúc phạm danh dự nhân phẩm hay các chiêu trò lừa đảo làm xâm phạm quyền và lợi ích hợp pháp của người khác thì tôi không nhận ạ.

Cô vô thức đóng cửa tủ lạnh lại và dường như đã quên luôn việc tại sao mình lại xuống đây.

- Vậy thì được, hẹn gặp ngài vào ngày mai, chúng ta sẽ bàn chi tiết hơn về yêu cầu của ngài. Thời gian và địa điểm tôi sẽ chủ động gửi qua mail cho ngài, phiền ngài để lại thông tin của mình ạ.

- .. Vâng tôi nhớ rồi. Tạm biệt ngài. - Cô lập tức tắt máy rồi đi ra ngoài bàn phòng khách để ghi lại những gì mình đã nhớ.

Có vẻ như vị khách lần này cũng chẳng phải kiểu chỉ dừng lại ở một yêu cầu đơn giản đâu. Vị đó không những chẳng thèm tự giới thiệu bản thân mà còn dùng cả máy biến giọng và xung quanh không có lẫn bất kỳ một tạp âm nào cả vì cô đã nghe rất rõ cả tiếng thở mạnh nữa.

- Mệt quá~~ ư ahhhh..

Liệu đơn hàng này có phức tạp quá hay không nhỉ. Chắc là cô nên kiếm một trợ lý thôi.

------------

Ngày hôm sau đã đến..

Tại một cửa hàng đồ uống nằm trong toà nhà thương mại tích hợp. Xung quanh vẫn khá đông người qua lại nhưng thiết kế bố trí của quán vẫn tạo ra khoảng không gian nhất định giữa từng nhóm khách.

Dù xung quanh ồn ào và lao rao là vậy nhưng dường như, tại thời điểm này, cô đã bị điếc luôn rồi.

Ngón tay thon dài cùng với bộ móng được chăm sóc kĩ lưỡng đang không ngừng cậy vào lớp da trên tay vịn của chiếc ghế. Ánh mắt màu đỏ rượu ấy vốn rất im lặng nhưng giờ đây lại đang thể hiện sự hoang mang hay thậm chí là sợ hãi vô cùng khi nhìn vào người trước mặt.

- Những điều mà em liệt kê trong cuộc điện thoại hôm qua, còn nhớ rõ chứ?

- ...

- Tôi vẫn còn ghi âm từng điều ở đây này. - Hắn thả lên bàn một chiếc điện thoại còn mới nguyên. - Nếu em quên.

- Nếu thầy đang đùa giỡn, hay là muốn cợt nhả thì dừng lại đi. Không vui đâu. - Cuống giọng cô liền trở nên nhức nhối với hậu vị cay nồng do dạ dày đang trào ngược dịch vị.

- Tôi cũng mong là hôm qua do em mệt mỏi nên phạm lỗi nhất thời. Con người mà, đây là điều bình thường thôi. - Hắn vẫn nhìn cô, xoay sở với tình cảnh mà hắn bày ra, bằng đôi mắt châm biếm sau lớp kính đen ấy.

Quả nhiên là người đàn ông này đã biết tất cả rồi, cho dù hộ chiếu hay căn cước của cô đã được thay thế toàn bộ.

- Dù sao nguyên tắc của em vẫn còn đó, và tôi vẫn là khách hàng lần này của em. Việc xác lập đã bắt đầu từ tối hôm qua và được ghi lại trong đây để thay thế cho văn bản rồi. Em nói có đúng không? - Hắn bắt đầu khiêu khích thái độ làm việc của cô.

- Được! - Cô đập mạnh cây bút máy xuống bàn trà và tắt cái ipad đi. Muốn diễn đúng không? Vậy làm một màn hoành tráng nào.

- Vậy thưa ngài đây, như chúng ta đã bàn, chỉ cần không phải là những điều tôi đã nêu ra thì yêu cầu của ngài, tôi sẽ cố gắng đáp ứng bằng tất cả năng lực của mình. - Miệng cô thốt ra những lời cứng cỏi để thể hiện thái độ và lập trường của mình.

Hắn lại chỉ cười khẩy sau bàn tay đang che hờ trên miệng.

- Yor.iko à. Vậy nên tôi mới hỏi, là em có còn nhớ những điều mà mình đã liệt kê tối qua hay không. - Hắn lại một lần nữa lắc đầu tỏ vẻ thất vọng khiến cô cảm thấy khó chịu cùng cực.

Việc bị đem ra trêu đùa thế này cô đã gặp vài lần rồi, cũng đã tiễn những kẻ đến nơi mà chúng nên thuộc về. Dù cái công việc này vẫn có một khái niệm mơ hồ nhưng cô chưa bao giờ làm điều gì để bản thân phải hổ thẹn cả, vì vậy, chính vì vậy mà lúc nào cô cũng giữ được sự kiêu hãnh của mình một cách chính đáng trước bao nhiêu lời dị nghị; nhưng đối với người này.. tại sao đến cả người này cũng....

Hắn ta đang muốn cô phải nói cái gì đây? Muốn cô từ bỏ sao?

- Tôi không thích việc ép buộc em làm những điều mà em không thích nên tôi tôn trọng những nguyên tắc mà em đã đề ra, không cần lo đâu. - Hắn khẽ thở dài lắc đầu rồi bắt chéo chân, lưng lại tựa ra sau ghế với dáng vẻ ngông cuồng liếc xuống nhìn cô đang quật cường nén nước mắt lại vào trong. - Vậy thì như em mong muốn, Yoriko à.

- Ngủ với tôi đi.

.

.

.

.

.

.

.

.

.
~Còn tiếp~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com