20. Đụng độ.
Vượt qua vài dãy nhà, cô mới yên tâm buông tay của Yumi ra rồi thở hắt một cái, bận bịu cởi áo khoác ngoài ra trả lại cậu ấy.
- Yumi, cậu hãy về thẳng nhà nhé. Đám người lúc nãy chắc hẳn sẽ còn lởn vởn xung quanh nên nhớ phải cẩn thận.
- Đám?? - Yumi lúc này mới thực sự sởn cả gai óc, lúc nãy còn nghĩ nếu tên đó định làm gì thì cả hai tụi cô sẽ cùng hợp tác hạ hắn, nhưng nếu Yoriko đã nói là "đám" thì chắc chắc mấy tên còn lại không hề sạch sẽ gì rồi.
- Vậy nha. Tạm biệt. - Cô vội vã vẫy tay rồi rời đi, để lại Yumi mang nét cô quạnh cùng tiếc nuối.
- Ê số điện thoại!! - Yumi nói lớn nhưng từ khi nào hình bóng của cô chỉ bé bằng một hạt cát, tiếng nói nhỏ khẽ vang lên. - Cậu chưa nói "hẹn gặp lại".
--------------
- Quý khách đi một người ạ? - Cô nhân viên tại nhà hàng Raisu niềm nở tiếp đón vị khách với bộ trang phục đặc biệt cùng đặc điểm nhận dạng là vết gạch ngang màu đen trên trán giống như Frankenstein.
- Vâng. Một người. - Hắn ta giơ một ngón tay lên kí hiệu, trong khi đám Chú linh vẫn ngang nhiên tiến vào bên trong, chọn một bàn trống để ngồi vào.
- Ngươi không ngu ngốc đến mức không nhận ra con nhóc lúc nãy kì lạ đấy chứ? - Tên đầu núi lửa lên tiếng mang vẻ châm chọc.
- Vậy thì ta không thể tự nhận rồi. - Hắn dửng dưng đáp lại, tự cảm thấy có chút hứng thú. - Trong giới Chú thuật đồn rằng, có một kẻ ngạo mạn ngu ngốc đã tự nuốt ngón tay của Sukuna nhưng kết cục lại bị phản phệ mà thân tàn ma dại. Có người nói rằng là chết ngay sau đó rồi được chôn tại nghĩa trang trên núi gần trường Tokyo. Cũng có người nói là vẫn còn sống.
- Hừ hừ hừ. Vậy hẳn là vế sau rồi. - Tên đầu núi lửa tỏ ra thích thú với các ngón tay đan lại vào nhau.
- Nhưng có một rắc rối. - Hắn ta cắt ngang. - Cô bé đó mặc đồng phục trường Cao Chuyên.
- Vậy chắc chắn là nó sẽ báo lại với đám Chú thuật sư rồi!! - Tên đầu núi lửa bùng nổ đầy bấn loạn khiến mọi người trong quán bỗng dưng cảm thấy không khí đang dần nóng lên một cách khó hiểu. Quản lý quán liền phải chạy xuống khu thiết bị để kiểm tra.
- Ngươi không cần lo quá, Jougo. - Trái ngược lại, hắn lại tỏ vẻ điềm nhiên mỉm cười. - Vì đã biết rõ từ trước nên ta đã sử dụng một số Thuật thức lên người cô bé đó rồi. Lành tính, đủ thời gian cho chúng ta hành động.
~~~~~~~~~
Hiện tại.
- Sao em lại hỏi như vậy?
Chủ đề "Chú linh biết cách nói chuyện và giao tiếp như người bình thường" đã khiến cả Yuuji cũng thấy hứng thú mà dõi theo cuộc trò chuyện. Có vẻ như bộ phim không cuốn cậu lắm.
- Lần trước lúc xuống phố, dù không nhớ rõ là chủ đề chúng đã nói là gì nhưng em chắc rằng chúng đã giao tiếp bằng ngôn ngữ mà em có thể hiểu được. Còn nữa, chúng đi cùng một gã đàn ông tóc đen dài và dáng vóc khá cao lớn.. gương mặt có điểm cực kỳ nổi bật dễ ghi nhớ nhưng... - Cô cố gắng hồi tưởng lại rồi miêu tả nhưng không hiểu sao, khuôn mặt của chúng đều rất mơ hồ và bị gạch đen đầy nham nhở trong trí nhớ của mình.
Đáng lẽ ngay trong ngày hôm đó cô đã báo cáo lại nhưng càng về sau, thông tin trong đầu lại bị vơi dần đi rồi cô lại quên bẫng như một con ngốc cho đến tận hôm nay, kí ức ảo diệu ấy lại dội về bằng một cách thần kỳ nào đó.
Gojo liền rơi vào trầm ngâm, một tay đưa lên xoa cằm ngẫm nghĩ với hàng loạt câu hỏi trong đầu.
- Không hiểu sao em lại quên mất hầu hết sự việc.. Chúng hình như có nhắc gì đó tới Sukuna thì phải cho nên em mới phát giác ra mấy tên kì lạ trong biển người đó. - Cô ngồi quay người lại đặt cằm lên lưng ghế, vừa tự trách bản thân đã quên điều gì đó rất quan trọng.
- Được rồi, lát nữa thầy sẽ có buổi họp mặt với hiệu trưởng, tiện thể sẽ bàn về chuyện này. - Gojo mỉm cười tiến lại gần rồi vỗ nhẹ lên đầu cô như đang khen thưởng. - Còn về việc chú linh có thể suy nghĩ và giao tiếp như con người hay không thì nó sẽ tùy thuộc vào năng lực vận hành của xã hội ngày nay rồi.
- Nhưng mà có đấy, theo thầy thấy thì chúng không khác gì con người cả.
Một câu trả lời rất khách quan nhưng lại có định hướng rõ ràng để cô có thể dựa vào mà tiếp tục suy nghĩ. Vì tấm băng bịt mắt đó mà chưa lần nào cô đọc được tâm ý của người này cả, toàn bộ đều chỉ dựa vào giọng điệu cà khịa và hành động có phần nhởn nhơ ấy.
- Hai đứa tiếp tục xem phim đi. Kết phim Iron Man sẽ chết đấy. - Hắn lại giở ra cái ngữ điệu châm chọc thiếu đòn ấy rồi xoay người đi trong khi cô đang cầm cái gối lên chọi vào hắn không thương tiếc.
Nhưng thế quái nào cái gối ấy còn chưa chạm được vào hắn đã bị rơi xuống đất rồi. Hắn bỗng tỏ vẻ đầy ẩn ý quay đầu lại.
- Nhớ xem cho kĩ chứ đừng có ngủ quên đấy nhé. Phim hay đấy.
- Aiiisshhh. Làm ơn đấy.
--------------
Gojo ngồi trong xe với Ijichi làm tài xế. Con đường quanh co trên núi cứ uốn lượn thành vòng trong màn đêm sâu thẳm. Gojo nhìn ra ngoài cửa sổ với thái độ trông có vẻ bình thản nhưng đầu óc hắn cứ nghĩ ngợi lung tung đủ chuyện kiểu như:
_Nếu cô lại quên đi một chuyện quan trọng như vậy thì chắc chắn phải có kẻ khác nhúng tay vào.
+ Giả sử nếu kẻ địch đã phát giác ra thân phận của cô thì chúng đã giở trò nào đó khiến cô quên dần đi mọi việc. Việc cô phát giác nhớ lại sau một ngày có thể là:
=> Do Sukuna đang ở trong tiềm thức của cô, hắn không dễ bỏ qua chuyện liên quan đến bản thân mình cho nên theo bản năng, đã từng chút gợi lại.
=> Hoặc là do thuật đang yếu dần, có thể là vì yếu tố thời gian nhưng như vậy là quá sớm, không có lợi cho chúng. Nếu là yếu tố khác như là khoảng cách.. vì Yoriko đã dần quên đi sau khi về đến trường, thì nó có khả năng hơn.
"Vậy suy ra.. chúng"
- Dừng xe. - Gojo đột nhiên phát giác ra thứ gì đó bên ngoài cửa sổ.
- Ở.. ở đây sao? - Ijichi-san bối rối nhưng cũng đạp phanh tấp vào lề đường.
Gojo bước xuống xe rồi đóng cửa lại, cúi người cho ngang bằng cửa kính để nói với Ijichi. - Cậu đi được rồi.
- Hể? Thầy đang muốn thử tôi sao? Nếu tôi đi thật.. th..thầy sẽ đánh tôi chứ? - Ijichi tội nghiệp tiếp tục bị làm cho lúng túng.
- Cậu nghĩ tôi là ai vậy? - Gojo cũng muốn cạn lời với lối suy nghĩ độc đáo này. Hắn đâu phải kiểu người vô lí như vậy??........ Mà cũng không chắc..
- Vậy.. chào thầy.
Chiếc xe dần lăn bánh rồi mất hút sau khúc cua ngoằn ngoèo. Gojo nhét hai tay vào trong túi quần đợi một lúc rồi hơi ngẩng đầu lên.
- Giờ thì..
Bỗng nhiên, từ đằng sau có một bóng đen đột ngột nhảy lên cao, vừa hú hét vang vọng đầy khoa trương vừa hùng hổ đáp xuống chỗ của Gojo một cách hoành tráng khiến mặt đường vỡ tung thành một mảng lớn.
Gojo cũng rất nhẹ nhàng mà tránh qua một bên, khuôn mặt lại tỏ vẻ không bất ngờ lắm với sự xuất hiện đầy lạ mặt này của đối phương.
- Ngươi.. là thứ gì?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com