Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

29. Yumi tìm đến

Nửa tháng sau... Khoảng tầm 12 giờ trưa.

Ghi chép: Tháng 8, năm 20xx.
Tại thành phố Kawasaki, tỉnh Kanagawa.
Sau khi bộ phim "Người Giun" được chiếu xong, nhân viên công tác dọn dẹp đã phát hiện ba xác chết bị biến dị của nam sinh cấp 3.

Nguyên nhân tử vong: Áp lực não tăng, hô hấp tê liệt do phần đầu bị biến dạng.

----------------------

Buổi trưa thanh bình với những âm thanh líu lo của chim chóc, xen lẫn là tiếng thổi vi vu xào xạc của từng đợt gió thổi nhẹ qua những tán lá xen kẽ nhau.

Những gốc cây gỗ to lớn xếp thành hàng sâu hoẳm không thấy đích đến, tạo nên một khu rừng rộng lớn bao khắp ngọn núi. Người qua đường hay truyền tai nhau rằng, vào buổi đêm, mỗi khi có đợt gió nào ùa qua đây, đều nghe như tiếng sáo rít hay là tiếng của ai đó đang than khóc ai oán. Thậm chí là có cả những âm thanh méo mó không tài nào giải thích nổi.

Nằm sâu trong khu rừng chính là nơi cư ngụ của ngôi trường Cao Chuyên Chú Thuật của tỉnh, đội lốt dưới dạng trường Tôn giáo bất đắc dĩ vì "ngoại hình" của nơi này là cái nền để tạo ra cái tên ấy. Đặc biệt là vào buổi tối không ai dám tạt ngang qua đây vì họ cảm thấy ngôi trường này luôn luôn vắng bóng người và còn cực kì lạnh lẽo..

Thậm chí, họ còn nghe cả tiếng thét khô khốc và tuyệt vọng vang vảng đâu đó.

- Ahhhh....

- Wahhh!!!!!!

- KYAHHH!!!!!!!!!!

*Hộc* *Hộc*

- Em.. ch..ịu hết nổi!! Xin hai người đấy.. ha~!!!

Cô sau khi bị ép phải chống đẩy cùng với Panda-san thì hiện tại đang nằm bẹp dí với cái mặt áp xuống đất, thở hồng hộc như cá mắc cạn. Luồng không khí khô nóng giữa ban trưa lùa vào ống khí quản khiến nó trở nên khô khốc và co lại.

Nobara và Megumi cũng không kém cạnh là bao nhưng vẫn còn ngồi được.

- Em.. hộc.. (những âm thanh đau khổ khi sắp chầu trời không thể viết thành lời) chịu thua.. hộc. Em nôn mất. - Đầu cô ong ong quay cuồng như muốn đưa đống đồ ăn trong dạ dày trả về với tự nhiên.

- Em nên đứng dậy đi lòng vòng đi. Máu không lưu thông kịp để cung cấp oxi cho cơ thể sẽ khiến em bị đột quỵ đấy. - Panda-san ngồi khoanh chân dưới đất, có vẻ như bài tập lúc nãy chả thấm vào đâu cả.

- Mới có 8 giờ hơn thôi, chưa được nghỉ đâu. Maki-san bồi thêm án tử khiến cô khóc không thành tiếng.

- ...V..âng. Hic.. - Cô loạng choạng chống cự để đứng lên thì bắt gặp Toge-senpai đang đứng đợi và chỉ ngón cái về hướng phía sau lưng mình.

- Mua nước?

Mắt cô bỗng sáng rực đầy thích thú trong bộ dạng te tua.

- Vâng!

-----------------

Đang nghỉ giải lao dưới tán cây mát rượi, bỗng nhiên điện thoại của cô (được trường cấp qua dịch vụ giao hàng Gojo) rung lên thông báo có tin nhắn đến.

"Riko-chan, ngoài cổng trường có người xưng là bạn của em đang đợi nè.."

Mắt cô bỗng mở to ra vì ngạc nhiên, liền đứng phắt dậy khỏi chiếc ghế khiến mọi người khó hiểu.

- Xin lỗi, em ra ngoài một chút ạ. - Nói xong cô liền quay người chạy đi.

- Đừng có mà trốn đấy. - Maki nói lớn khiến cô chỉ biết giơ tay lên ra hiệu đáp lại.

------------

Ngoài cổng trường Cao Chuyên, từ xa cô đã nhìn thấy ông thầy Gojo đang đứng ở đó quay lưng về phía mình, dùng cả cơ thể to lớn ấy mà che khuất đi cả người đang đứng trước mặt mình.

Yumi có chút nôn nao cùng lo lắng khi đứng trước người đàn ông như thế này, ngoài chiều cao mang đầy sự áp lực vô hình ra thì chỉ với cái vẻ ngoài ấy là đã thấy không phải "người bình thường" rồi.

- Ờmm.. đằng ấy là Gojo Satoru-san đúng không ạ?

- Đúng vậy. Không thể là người giả mạo được. - Hắn pha trò nhảm nhưng Yumi vẫn không thể cười nổi. - Thế em tìm được đến tận đây chỉ để gặp Houjou thôi sao?

- Dạ vâng.. - Yumi có chút lưỡng lự với mớ suy nghĩ trong đầu nhưng vẫn quyết nói ra. - Em biết bộ đồng phục mà cậu ấy mặc nên đã hỏi mọi người xung quanh và dần thu hẹp địa điểm lại... Với tư cách là một người bạn từ đầu năm cấp hai, em hiểu rõ khả năng của cậu ấy và những gì cậu ấy đã trải qua..

Yumi lại ngừng nói với khuôn mặt đầy vẻ do dự.

- Em cứ nói ra đi.

- Em cảm thấy, đây không phải là một môi trường tốt để cậu ấy theo học ạ.

- ... Thầy hiểu tấm lòng của em rồi. - Gojo nhẹ giọng khiến Yumi đờ ra, ngước đôi mắt trong veo lên nhìn vào người đàn ông đấy. Hắn tiếp tục.

- Nhưng em vẫn chưa hiểu hết hoàn toàn về Houjou đâu. Em mới chỉ biết và đồng cảm thôi. - Hắn nói thẳng ra khiến Yumi như bị đánh một vố rất đau.

- Những gì Houjou đang theo đuổi và được năng lực ban tặng để theo đuổi, em chỉ đơn giản là không thể nhìn qua cùng một lăng kính với em ấy. Thầy không có ý phán xét hay bình phẩm ai với ai nên em đừng lấy làm bận tâm.

Yumi cúi đầu cắn môi tỏ vẻ kiên trì không chịu đuối lí.

- Em biết rằng Riko cần phải theo học ở đây để có thể tự bảo vệ bản thân nhưng cậu ấy đã nói là chúng sẽ không thể làm hại đến cậu ấy mà, Riko cũng nói cậu ấy chỉ muốn tránh xa rắc rối thôi cho nên.. em mong là sẽ không nhìn thấy cậu ấy bị thương. - Yumi đột ngột ngẩng đầu lên, lấy hết can đảm của mình để nói ra. - Nếu như nhà trường là nơi có thể bảo vệ Riko thì em sẽ không làm phiền nữa, nhưng nếu vì năng lực của cậu ấy mà bắt Riko ra ngoài đối mặt với nguy hiểm thì chúng em thà rằng rời khỏi nơi này thì hơn.

- Em là một người bạn tốt. Yumi. - Gojo mỉm cười trước tình cảm đơn thuần mà hắn tưởng như chỉ thấy trong truyện tranh này.

Câu nói đó vừa khiến Yumi cảm thấy thẹn thùng với bản thân, lại vừa tự hổ thẹn mà cúi gằm mặt xuống.

- Nếu em được tận mắt chứng kiến thế giới xung quanh Houjou, liệu em vẫn còn giữ tấm lòng này chứ? - Gojo mờ ám hỏi sâu thêm dù không muốn phá hoại mối quan hệ thuần khiết này.

- Vì chưa được chứng kiến nên em không thể nói trước được.. - Yumi chần chừ. - Nhưng thế giới của cậu ấy chưa đủ để bị gọi là một mớ hỗn độn sao?

Câu trả lời khiến hắn hơi ngẩn ra một lúc rồi liền cười thật tươi. Dù biết rõ là hỗn loạn nhưng vẫn tìm tới tận đây.. không phải là nên mong chờ sao?

- Yumi!

Yoriko vội vàng chạy tới với dáng vẻ gấp gáp, âm thầm liếc nhìn ông thầy rồi quay về với cô bạn của mình.

- Sao cậu tìm được đến đây vậy? Sao lại không ở trường!?

- Gì chứ. Tớ là Sanzu Yumi đấy. Tớ thấy khá lo cho cậu sau lần gặp đó cho nên.. Sau khi tìm được thông tin thì tớ xin nghỉ một buổi.. - Yumi ái ngại, liền theo thói quen mà đan hai tay lại với nhau.

- Tớ không sao. Ở đây rất an toàn mà. - Cô toe toét cười khiến Yumi yên tâm hơn đôi chút.

- À. Tớ có vé xem phim, muốn rủ cậu đi cùng, suất chiếu lúc 9 giờ 15 phút. Vì việc tìm đến đây có mất thời gian hơn tớ dự tính nên chỉ còn có 45 phút để đến rạp thôi. Cậu có rảnh không? - Yumi lục trong túi của mình đưa ra hai cái vé.

- Rảnh hay không thì.. - Cô liền ngoái đầu ra sau nhìn kẻ có quyền lực quyết định chuyện này. Gojo liền hiểu ra ngay lập tức.

- Được chứ. Đều là xem phim cả mà.

- Tốt quá rồi!! - Yumi liền phấn khích hơn cả cô nữa.

- Vậy nhờ thầy nói với Yuuji ạ. - Cô kính cẩn cúi người một cách đầy trang trọng. - À quên, còn với chị Maki nữa.

- Được được. - Gojo cũng khách sáo phẩy tay. - Giờ thầy có việc nên thầy đi trước, chào hai đứa.

Gojo khá bình thản quốc bộ xuống bậc thang rồi đi theo lối mòn vào cánh rừng, ngay sau đó hắn thoắt một cái liền biến mất. Thật tinh tế khi để Yumi không bị hoảng sợ.

- Yumi, tớ cần phải thay đồng phục ra nên chịu khó đợi tớ một xíu ha.

- Ừm, được!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com