Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

44. Khai mạc trận đấu

Từ xa, đằng sau những hàng cây cao chót vót, từng đợt pháo hoa đầy đủ sắc màu phóng lên cao, mang theo những tiếng lách tách nổ ầm trời.

- Sự kiện giao lưu giữa trường Tokyo và trường Kyoto sẽ được tổ chức trong hai ngày. Ngày đầu tiên sẽ được mở đầu với.. cuộc đua thanh tẩy Chú linh Cuồng nộ! - Hiệu trưởng Yaga hùng hồn thông báo để nâng cao tinh thần chiến đấu của hai bên đối thủ trong khi cánh tay vẫn còn còng lấy đầu tên học trò khó bảo của mình.

- Luật chơi rất đơn giản.. đội đầu tiên thanh tẩy được Chú linh cấp hai trong khu vực được chỉ định sẽ giành chiến thắng. Ngoài ra vẫn còn rất nhiều Chú linh cấp ba và cấp thấp hơn cũng sẽ quanh quẩn khu vực đó. Nhưng nếu đến hoàng hôn mà đội chiến thắng vẫn chưa được quyết định thì sẽ được tính theo số lượng Chú linh mà các đội đã thanh tẩy, bên nào nhiều hơn sẽ dành chiến thắng. Không có ngoại lệ!

Hiệu trưởng Gakuganji khẽ liếc đôi mắt chết chóc về phía cô và Yuuji đang đứng, nó không hề mang theo chút thiện cảm nào cả.

- Tất nhiên, các cô cậu có quyền cản trở nhau nhưng hãy nhớ rằng, mọi người đều ở chung một chiến tuyến đó chính là chiến đấu với các lời nguyền. Buổi giao lưu này chỉ nhằm giúp các cô cậu hiểu rõ chính bản thân mình và đồng đội. Và nhớ đừng có giết hại hay gây ra những thương tổn không thể phục hồi cho đối phương đấy.

Ngài ấy càng siết mạnh tay hơn để kẹp chặt Gojo khiến hắn phải run rẩy vỗ tay liên tiếp vào vai ngài hiệu trưởng xin đầu hàng.. nhưng đời nào hắn lại được bỏ qua dễ dàng như vậy.

- Trận đấu sẽ được bắt đầu lúc chính ngọ!

(Chính ngọ là 12 giờ trưa)

Vừa nghe xong thông báo, mọi người liền tản ra để hướng về chỗ nghỉ của đội mình. Yoriko cũng âm thầm tiến gần tới chỗ của hiệu trưởng Yaga một cách bẽn lẽn khiến ngài ấy thắc mắc.

Gojo hắn sắp bị bẻ thành mét rưỡi rồi.

- Em có chuyện gì muốn nói sao?

- Dạ.. về chuyện của Itadori-kun, em cũng đã biết từ trước.. - Cô đôi chút ngập ngừng, ngay lúc này Gojo liền nhận ra là cô đang tính làm gì. - Đáng lẽ em nên báo lại cho thầy và không nên nghe theo Gojo-sensei. Em xin lỗi ạ.

Cô thành khẩn cúi người một cách đầy cung kính và trạng trọng. Đứng trước tình huống này, ngài hiệu trưởng liền trở nên bối rối và cũng không thể nào làm khó hơn được. Cánh tay săn chắc ấy cũng dần được nới lỏng ra.

- Được rồi. Em không cần bận tâm.

Nói xong, ngài ấy liền buông hẳn cái tên trong tay ra rồi quay người rời đi. Cô cũng liền quay về hướng ngược lại để bắt kịp nhóm của Maki-san nhưng đột nhiên, Gojo lại lao tới và đưa tay hai ra bao trọn lấy vai cô từ đằng sau hệt như một đứa trẻ to xác đang đeo bám mẹ của mình.

- Woah~~ Em cứu thầy rồi á!! - Hắn tỏ ra phấn khích quá độ mà cọ cọ cái bản mặt ấu trĩ ấy vào má cô.

- Tch.. - Cô khó chịu ra mặt rồi liền đạp chân ra đằng sau hòng tách được ông thầy này ra khỏi người mình nhưng chân cô ngắn quá, với không tới.. hắn còn đang cúi người nữa nên cái chân ấy cách xa cô lắm..

Cứ thế, cô đành phải kéo lê cái bao tải này đi suốt cả đường. Về đến tận chỗ nghỉ, hắn mới chịu buông ra để chuẩn bị cho công tác tổ chức.

----------

- Anou.. - Yuuji ngại ngần lên tiếng. Cậu đang bị Nobara bắt quỳ ngồi dưới sàn và hai tay thì cầm cái khung ảnh tang giơ lên trước mặt mình. - Tùy theo góc nhìn của mỗi người nhưng mà.. cái này gọi là bắt nạt bạn bè đấy ạ.

- Im đi. - Nobara phụng phịu giận dỗi. - Cứ giữ yên như thế.

- Nào nào. - Panda đang đứng bên cạnh Yuuji nhẹ nhàng lên tiếng. - Cậu ấy cũng đã giải thích rõ ràng mọi chuyện rồi mà. Tha lỗi cho cậu ấy đi.

- Gấu trúc biết nói kìa! - Yuuji mang chút ngạc nhiên liếc qua.

- Shake, shake. - Toge cũng thêm vô.

- Gì, gì vậy? - Yuuji lại quay sang chỗ của Toge đầy thắc mắc.

Mọi thứ này đều là quá mới mẻ so với cậu ấy mà.

- Inumaki-senpai là Chú Ngôn sư. - Đến lượt Megumi lên tiếng để cập nhật thông tin cho cậu bạn vừa chui ra từ căn hầm cũ kĩ. - Nó là kiểu Thuật Thức khuếch đại và cưỡng chế sức mạnh của ngôn từ đấy. Anh ấy hạn chế từ ngữ cốt là để bảo vệ mọi người thôi.

- Ghê vậy.. Nếu anh ấy bảo ai đó đi chết đi thì người đó sẽ chết sao? Mạnh phết đấy chứ.

"Ara ara.." Cô khổ não khi Yuuji lại hoàn toàn như một người rừng vừa mới đến thành phố. Cuộc thi sắp bắt đầu rồi mà kế hoạch lại bị xáo trộn do có sự xuất hiện của Yuuji nữa.

- ..phản đòn bởi một lực tương đương nếu cậu ấy dùng ngôn từ quá mạnh. Hạn chế ngôn từ cũng là cách để bảo vệ Toge nữa. - Panda hăng say giải thích lại, cắt ngang mạch suy nghĩ của cô.

- Hửm.. Vậy nó không bất tiện khi cần trao đổi thông tin..dài sao? - Yuuji nghiêng đầu xoắn não để suy nghĩ trong khi hai tay vẫn không dám nhúc nhích, điều này cũng dễ hiểu. - Nếu như không có ai hiểu toàn bộ lời của anh ấy..

- Có đấy. - Maki-san đột ngột lên tiếng khiến cậu sực tỉnh. - Megumi đôi lúc vẫn hiểu và cả.. cô nhóc này.

Chị ấy đột ngột chỉ tay hướng vào cô, Yuuji nhìn theo cũng bị bất ngờ nữa.

- Chuyện này.. dài lắm. - Yoriko chỉ cười cho qua vì bây giờ không phải là lúc thích hợp để dông dài hồi tưởng chuyện quá khứ.

- Này. - Maki đột ngột nghiêm giọng tiến tới gầnYuuji rồi đưa tay ra trước mặt cậu. - Trả lại tôi thanh đao Đồ Toạ Ma.

"Đồ Toạ Ma??" Cô đặt một dấu chấm hỏi lớn, bọn họ chưa từng gặp nhau trước đây thì lại có nợ nần cái chi?

Yuuji thì đột nhiên nhớ lại chuyện gì đó. Đồ Toạ Ma chính là thanh đao mà Gojo-sensei đã mượn từ Maki-san để đưa cho cậu lúc chiến đấu tại khu nhà bỏ hoang ở Roponggi. Nhưng chẳng may nó lại vị gãy mất, còn ông thầy thì lại lặn đâu mất tăm rồi.

Cậu xanh mặt cúi gằm xuống không dám ngẩng đầu lên để nhìn thẳng vào chủ nhân của nó.

- Gojo-sensei.. đang giữ nó ạ.

- Tch.. tên khốn bịt mắt đó. - Maki tỏ ra khinh bỉ cùng bực bội, cũng không truy cứu thêm gì Yuuji nữa.

Yoriko bỗng phì cười vì loại tình huống này. Dù không hiểu rõ sự tình ra sao nhưng cô lại chắc rằng Yuuji tột nghiệp ấy lại bị ông thầy bịp bợm rồi.

------------

Ở bên kia, ngay sau khi Gojo vừa húp được ngụm trà nóng cho ấm bụng, hắn bỗng ngửa đầu ra sau rồi hắt hơi một cái. Mọi thứ "tinh túy" thấm nhuần bản chất con người mang họ Gojo đã bị phun hết ra ngoài như một vòi xịt hơi nước.

- Gek. Tởm quá đi. - Utahime ngồi trên chiếc ghế bên cạnh liền tỏ ra khinh bỉ cùng xa lánh như tránh tà.

Gojo đưa ngón tay lên day ngang mũi cho đỡ ngứa.

- Thế. Chuyện đó cậu tính sao? - Utahime bỗng gợi ra một chủ đề khiến hắn để ý.

- À.. Hiệu trưởng hai bên cũng không ý kiến gì rồi. Vốn dĩ ban đầu là bên Kyoto có lợi thế, nhưng giờ không phải là ngược lại sao? - Hắn quay sang nhìn với vẻ đầy đắc ý.

- Chuyện này thì chưa biết à nha. Số lượng đâu nói lên được điều gì. - Utahime cũng không vừa mà bật lại nhưng hắn chỉ mỉm cười nhìn lên trên trần nhà.

- Vậy là bà chị đây chưa được chứng kiến rồi..

- Bà chị.. - Utahime liền nổi khùng, móng tay cào chặt lấy ly trà tạo ra những tiếng ken két đầy chói tai.

----------

- Vậy, giờ tính sao đây? - Maki khoanh tay trước ngực, điềm đạm nói. - Chúng ta đã phân chia đội hình như lúc bàn. Bây giờ lại lòi ra thêm một thành viên nữa. Thay đổi chiến thuật ư? Thời gian đâu mà làm.

- Okaka..

- Thế cái này tùy thuộc vào Yuuji rồi. Cậu làm được gì? - Panda quay sang hỏi.

- Đấm. Đá.. - Yuuji giơ cánh tay lên như để khoe rằng mình có sức mạnh cơ bắp một cách đầy tự hào.

- Dư nhân lực phần đó rồi cậu ơi. - Panda trầm giọng khiến Yuuji sững sờ như bị phản bội, thiếu điều lại muốn nhũn ra thành một bãi nước.

Yoriko đảo mắt nhìn quanh như để quan sát rồi đột nhiên lên tiếng.

- Cậu ấy là một người rất năng động. Bất kì vị trí nào cậu ấy cũng có thể hỗ trợ rất tốt, giống như Aladdin vậy. Ta có thể trông cậy vào cậu ấy.

- Riko-chan~. - Yuuji ngập nước mắt long lanh như một thiếu nữ và nhìn cô với biểu cảm cực kì xúc động.

Lúc này Megumi cũng điềm đạm mà xen vô.

- Chả biết lúc chết cậu ta đã làm gì. Nhưng bất cứ ai từ Kyoto và Tokyo cùng xông lên đánh cậu ta mà không dùng Chú lực.. Itadori sẽ thắng.

Một lời khẳng định chắc nịch được phát ra từ một người đã từng giao chiến với Aoi Toudo, bảo sao ai mà không cảm thấy yên tâm được.

---------

Hơn 10 giờ, mọi người đang cùng nhau dùng bữa trưa ở gian phòng chính. Cô vừa hạ chén xuống thì lại không thấy Yuuji đâu nữa, liền nhân cơ hội mọi người còn lơ là vui vẻ mà lẻn đi.

Cứ ngỡ cậu ấy đã đi đâu xa nhưng khi vừa mở cửa thì đã nhìn thấy cậu ngồi ngay trước hiên nhà và nhìn lên bầu trời.

- Gì đây. - Cô bỗng lên tiếng khiến Yuuji khẽ giật mình mà ngoái đầu ra sau. - Lâu rồi không gặp lại đồng đội mà tự nhiên lại đánh lẻ ra ngoài thế này.

- À.. - Yuuji cười trừ nhưng cũng không nói gì, chỉ đợi cô ngồi xuống bên cạnh mình.

- Bầu trời đẹp ha.. - Cô ngửa đầu lên mà cảm thán. - Nhưng mà.. tớ lại có cảm giác "thiên thời địa lợi nhân bất hoà" vậy.

- Hửm? Nhân bất hoà? - Yuuji quay đầu sang nhìn cô đầy khó hiểu.

- Chỉ là cảm giác thôi.. với lại, việc cậu còn sống khiến bọn họ bất bình lắm đấy.. kiểu gì mà chả bày trò đòi hãm hại, giống như lúc đó vậy.

Cô vu vơ nói, nghe như nửa thật nửa đùa nhưng Yuuji đều để hết ở trong lòng. "Lúc đó" mà cô nói chính là hồi ở trại cải tạo.

- Cẩn thận nhé.

Yoriko liền mỉm cười thật tươi để xua tan đi cái bầu không khí ảm đạm mà mình đã tạo ra. Yuuji cũng biết ý mà phối hợp, liền tràn đầy sinh lực đáp lại.

- Cậu cũng vậy.

-----------

- Muốn gì đây? - Utahime lạnh nhạt nói, hướng mắt xuống cốc trà đang còn trên tay của mình.

- Sao chị lại giận thế? - Gojo nhởn nhơ đáp lại, chả có liên quan gì đến cái câu hỏi mà chị ấy đã đặt ra.

- Có giận cái gì đâu. - Lúc này Utahime buộc phải hướng cái ánh mắt đầy khó chịu nhìn sang kẻ bên cạnh mình.

- Phải ha. Em còn chưa làm gì mà. - Hắn càng không biết điều, lại còn cà chớn tỏ ra bản thân mình vô tội khiến Utahime phải nổi cả gân trán vì tức giận.

- Có ai đó trong Cao Chuyên đang hợp tác với Chú Nguyền Sư hay Chú Linh đấy. - Gojo bỗng quay phắt 180° với dáng vẻ nghiêm túc.

Vừa nghe xong, Utahime liền bị sốc mà quay phắt sang.

- Vô, vô lí! Chú Nguyền Sư là một chuyện.. còn cả Chú Linh??

- Mấy tên có trình độ cao như vậy dạo gần đây hay xuất hiện nhiều lắm. Chúng hiểu tiếng người, lại còn lập bè phái và hành động có mục tiêu rõ ràng.

Gojo gợi nhớ lại về cái tên đầu núi lửa Jougo và cả tên hoa lá đã xuất hiện để giải cứu đồng bọn của mình. Những thứ mà cô đã nói trước khi bị mất đi kí ức cũng rất đáng để lưu tâm.

Dạo gần đây cũng còn có tên Mahito mà cả Yoriko lẫn Yuuji đã đụng độ. Tất cả, đều hướng tới một mục đích rõ ràng đó chính là Sukuna và hẳn phải còn thứ gì đó khác nữa.

- Tôi muốn chị điều tra chúng ở khu vực Kyoto, Utahime. - Gojo đưa ly trà lên gần miệng, điệu bộ nghiêm túc hiếm có ấy khiến Utahime cũng khó lòng mà quen được nên đâm ra cũng bị cuốn theo mà trở nên nghiêm trọng bội phần.

- Nếu như tôi là kẻ phản bội thì cậu tính sao?

- À, không đâu không đâu. Chị yếu xìu à, với lại chả có gan..

*Choang*

Ly trà trên tay của Utahime đã "vô tình có mục đích" phóng thẳng vào bức tường vô hạn của hắn, từng dòng nước màu xanh lá sóng sánh dần chảy tí tách xuống sàn gỗ. Dù gọi là bức tường nhưng ly trà vẫn còn nguyên vẹn không hề bị sứt mẻ miếng nào và đang nằm lăn lóc dưới đất.

- Tính khí nóng nảy phết. Không có bồ nổi đâu nha. - Hắn cà chớn khịa lại với giọng điệu hàm chứa sự cợt nhả khiến ai kia đã chạm tới giới hạn chịu đựng của mình.

- TÔI Ở ĐÂY! LÀ SENPAI CỦA CẬU ĐẤY!!!

....

- Phí hết cả trà ngon rồi. - Gojo nhìn đống loang lổ dưới sàn mà tiếc hùi hụi, dường như chả quan tâm lắm đến người kia đang phẫn uất như thế nào.

Nhưng quen thì cũng đã quen rồi, cái bản tính đó Utahime đã nhờn đến muốn chai cả mặt luôn và cũng chẳng muốn thù dai làm gì vì hắn suy cho cùng vẫn cứ như vậy.

Ôm cục tức trong lòng chỉ tổ hại tâm của mình.

- Dù biết là sẽ không hất nước được em nhưng sao chị vẫn cố chấp vậy? - Gojo vừa nói vừa ngầm chỉ điểm hành động nóng vội vừa nãy.

- Rồi rồi. Không ai mạnh bằng cậu cả. Cậu là nhất. - Utahime thở dài thườn thượt để nỗ lực kìm chế bản thân lại, đưa một tay lên che ngang tầm mắt.

- Không đâu. - Hắn bỗng nhàn nhạt lên tiếng, không còn điệu bộ cợt nhả như mọi khi.

- Gì nữa đây? - Utahime nhận ra ngay cái điểm đó, khẽ bỏ tay xuống để nhìn qua hắn nhưng lại bị làm cho sững người.

Gojo, hắn đang mỉm cười.. rất dịu, và cũng chứa đầy hàm ý.

- Vẫn còn nhiều người rất mạnh, và hiện tại vẫn đang còn được khai phá.

Câu nói đó chứa đầy hàm ý và cũng chẳng biết là đang nhắc đến ai.. hay chỉ là nói chung chung. Utahime không muốn kiếm chuyện nữa vì biết rõ ai kia đang "hoàn toàn chú tâm" vào lời nói của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com