Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Anh và đôi mắt ngọc lục bảo ấy.

Xin chào các độc giả, đột xuất quá nhỉ.

Mình thực sự không biết nên cảm thấy như thế nào nữa.. tin dữ ập tới ngay lúc mình vừa mở máy ra để chuẩn bị viết tiếp câu chuyện còn đang dang dở, mình biết tin muộn đến tận 4 tiếng đồng hồ.. Mình không muốn viết mấy dòng này xen ngang mạch truyện chút nào nhưng cũng không thể làm ngơ được.

Đối với những ai chưa biết chuyện gì hết, mình thực sự xin lỗi vì những dòng dưới đây có thể khơi dậy sự tò mò của các bạn về chuyện quái gì đang xảy ra và đi tìm kiếm thông tin vào ngày 20/9 này, nó có thể sẽ phá hỏng hoàn toàn trải nghiệm và mong đợi của các bạn sau này.

.

Việc đánh chữ vẫn lặp lại mỗi ngày, hôm nào có cảm hứng thì sẽ là cả ngàn chữ trên màn hình, còn khi không có thì sẽ là vài dòng biên kịch để bản thân vẫn giữ nhiệt trên con đường này. 

Hôm nay cũng vậy, chỉ có vài dòng thôi nhưng có điều khác biệt duy nhất đó là mình cảm thấy lạc lối trong chốc lát.. không biết phải làm sao nữa, còn chả biết là đang khóc hay đang cười.

Cho dù có bị nói là parasocial chỉ vì một nhân vật không có thật nhưng khi bị tổn thương về mặt cảm xúc thì ai lại chả đau đớn đến mức bật khóc cơ chứ. Vào thời điểm đặt dấu chấm hết cho cuộc hành trình của Yumi, mình cũng đã rướm nước mắt rồi dù chỉ là hình tượng nhân vật tuyến ngoài không tồn tại.. nhưng vẫn là đứa con tinh thần của mình.

Lần này thực sự là tàn nhẫn quá.


"Em đã dành hàng ngàn đêm

Chìm đắm trong đôi mắt ngọc lục bảo của anh

Lạc lối vào chốn mà em biết anh có thể nhìn thấu linh hồn em,

Khiến em quên bẫng dòng thời gian đang trôi

Anh và đôi mắt ngọc lục bảo ấy,

Cuối cùng, em cũng đã tìm được nơi để mình gọi là.. nhà"

<Emerald Eyes - Anson Seabra>


Bài hát này mình hay nghe mỗi khi viết truyện để định nghĩa lại cảm xúc, là một bài hát mình tình cờ biết đến khi nhìn thấy một playlist trên mạng và sau đó lại ngạc nhiên khi cảm tưởng nó như viết ra để dành trọn cho thầy vậy.. 

Bây giờ khung cảnh thay đổi, nó lại trở thành một bài hát buồn với mình rồi.

---------------

Là một trong số hàng trăm ngàn, hàng triệu fanfic đa ngôn ngữ về Gojo Satoru ngoài kia, hãy khiến cho người ấy mỉm cười trong dòng thời gian phụ này nhé! Cảm ơn mọi người.

Cảm ơn thầy, Gojo Satoru!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com