Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

P2.57: Untitled

- Yoriko.. - Hắn nhẹ hắng giọng đặt cô nằm ngửa ra, thử dùng phản chuyển thuật thức tự chữa thương đáng tự hào của mình bao trọn cơ thể cô như một bọc kén trong suốt với hi vọng sẽ giúp cho dòng chú lực đang chảy loạn xạ và ngắt quãng trong cơ thể cô có thể liên kết lại với nhau đồng thời hỗ trợ cho trái tim đập trở lại; nhưng dường như thuật thức của hắn lại chả có tác dụng gì cả.

Đến mức hắn phải bộc phát mà đấm thẳng xuống nền đất.

Hắn thở dài nặng nề cố gắng để bình tĩnh lại, hai bàn tay hơi run mà đan lại vào nhau bắt đầu động tác xoa bóp tim ngoài lồng ngực từng nhịp đều đặn. Điều mà hắn chỉ được bảo qua chứ chưa thực sự cần phải thực hành với ai cả.

- 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7.... 24, 25.. Này, Yoriko.. - Hắn bắt đầu hoảng loạn vì động tác cấp cứu này không thể nào đẩy được máu trong mạch đi luân chuyển khắp cơ thể.

Khuôn mặt của cô liền bắt đầu tím lại do thiếu oxi.

Gojo thở mạnh một hơi giựt phăng cái băng bịt mắt ra và bắt đầu quan sát. Các chấn thương đều nằm ở tác động vật lý gây nên, ý thức đã mất hẳn cộng thêm lõi của chú lực đã bị ngắt do thuật thức Hách của hắn cho nên phản chuyển thuật thức tự chữa thương cũng không thể thực hiện được nữa.

Theo kiến thức y khoa thì cô đã bị ngưng tim rồi. (Nhưng Ieiri sẽ nói rằng cô đã bị đột tử.)

Điều còn tồi tệ hơn nữa, là hai bên xương sườn của cô đều đã bị gãy và vị trí vụn xương lại nằm hướng thẳng vào lá phổi. Nếu hắn dùng chú lực tác động thay cho việc hồi sức cấp cứu thì chẳng khác nào đang cầm một con dao hai lưỡi cả. Đám người kia nhận được tin báo khẩn mà hắn đã gửi về trường vẫn còn chưa tìm ra được vị trí của cả hai nữa.

Hắn, bây giờ không biết phải làm gì mới đúng cả.

Tình hình mỗi lúc một nghiêm trọng, hắn liền luồn tay ra sau gáy cô và nâng nhẹ lên để làm thẳng đường khí quản rồi nhét cái áo khoác ngoài của mình xuống dưới. Một tay hắn bóp chặt lấy cánh mũi đang loang lổ máu của cô và tay còn lại thì đặt nhẹ ở cằm mà tách khoang miệng ra.

Hắn cúi người xuống, hít một ngụm không khí lấp đầy hai lá phổi rồi áp miệng của mình lên miệng cô và bắt đầu quá trình hô hấp nhân tạo. Lồng ngực của cô nhô lên rồi lại xẹp xuống lần lượt một cách thụ động với việc tiếp nhận oxi từ một người khác.

Cứ như thế, thời gian không hề nhân nhượng và vẫn đếm ngược từng giây nhưng hắn vẫn chẳng cứu vớt nổi một sợi dây sinh mạng nào.

70 giây..

Vị sắt tanh nồng ấy liền lấp đầy cả khoang mũi. Trên môi hắn cũng xuất hiện vết rách rướm cả máu rồi.

130 giây..

Gojo Satoru trong trạng thái căng thẳng tột độ không ngừng chuyển từ hô hấp nhân tạo sang xoa bóp lồng ngực rồi lại ngược lại. Tác phong cấp cứu vẫn tuân thủ theo tiêu chuẩn nhưng càng lúc lại càng gấp rút hơn.

210 giây đã trôi qua trong vô vọng.

- 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8... 19, 20... Yoriko, thở đi nào. Xin em đấy.

Sắc mặt của cô đã trở nên nhợt nhạt hẳn đi, làn da cũng bắt đầu mất dần đi nhiệt độ của nó khiến hắn choáng váng ngừng ngay cái thao tác vô dụng này lại. Đôi tay run rẩy lại vươn về phía khuôn mặt của cô để tiếp tục.

"Con người có thể bất tỉnh trong khoảng 30-180 giây khi thiếu oxy. Vào thời điểm 1 phút, các tế bào não bắt đầu chết. Sau 3 phút, các tế bào thần kinh và não sẽ bị tổn thương nhiều hơn. Sau 5 phút, cái chết là không thể tránh khỏi. Nhưng chú thuật sư có phản chuyển thuật thức, họ có thể kéo dài khoảng thời gian ấy ra dù là trong vô thức nhưng nếu chú lực không thể điều khiển theo ý muốn thì cái bản năng đó cũng vô dụng." Đó chính là những điều mà Ieiri đã nói khi cả bọn vẫn còn học năm nhất cao trung.

- Yoriko.. Yoriko. Hít thở nào, *hộc hộc* cố lên em. - Hắn không ngừng dồn toàn lực vào lòng bàn tay của mình đè mạnh người xuống, cố gắng đưa máu đi lưu thông khắp cơ thể.

Giọt mồ hôi liền tụ lại lăn dài từ trên trán chảy xuống dưới cằm rồi nhỏ giọt xuống mu bàn tay đang siết chặt của mình.

- 5, 6, 7, 8....... 25, 26 Chết tiệt Yoriko!

Cả cơ thể cô động đậy qua lại với tần suất càng dày đặc vì hắn đã bắt đầu mất khống chế, khiến cho phần đầu đang được đặt ngay ngắn trên cái áo khoác mất dần trọng tâm của nó mà nghiêng hẳn về phía hắn rồi đổ rụp xuống đất.

Một đợt lạnh lẽo ập đến, thấu tận tâm can.

Động tác tay ấy bỗng trở nên vô lực mà ngừng hẳn, đôi mắt xanh biếc mở lớn in hằn gương mặt nhợt nhạt dính đầy máu đang bị mái tóc rối che phủ.

- Giỡn mặt với ai vậy.. - Hắn nhỏ giọng dời tầm mắt về lại vị trí trái tim đang yên vị của cô, một cánh tay chầm chậm đưa lên rồi áp lòng bàn tay đặt xuống.

Đôi mắt lục nhãn ấy liền phát quang một loại ánh sáng kì lạ, vẻ sốt ruột đều đã biến mất và chỉ còn lại một ánh nhìn cực kỳ vô cảm.

.

Cảm giác đau đớn tột cùng dội đến khiến cô mở bừng hai mắt ra, đôi tay không ngừng run lên bần bật bóp chặt lấy lồng ngực nhức nhối của mình.

- Yoriko!! Từ từ!! - Giọng nói của Gojo vang lên bên tai khiến cô liền đưa tầm mắt đang trợn lớn của mình nhìn sang bên cạnh, nhưng lại không thể nào kiểm soát nổi tiêu cự lúc mờ lúc rõ của mình.

Hơi thở gấp rút của cô liền mất kiểm soát, cảm giác như mỗi lần hít một hơi thật sâu thì trái tim như đang bị thứ gì đó đâm vào vậy, thực sự là rất đau. Nhưng hiện tại thứ mà cô khẩn thiết hơn đó chính là không khí, không khí và không khí; mặc kệ cơn nhức nhối tê liệt đang giằng xé ở trái tim, cô liền hít một hơi thật sâu rồi lại để bản thân cực kỳ hối hận với quyết định của mình.

Cô ho khù khụ muốn xé nổ cả cổ họng, đem dòng máu mũi đã vô tình trôi xuống dạ dày mà phun ra ngoài.

Đôi đồng tử màu đỏ rượu giãn nở run rẩy vô định trong không trung, khuôn miệng liền há ra vì đau đớn nhưng tuyệt nhiên cô không dám hít thở thêm một lần nào nữa.

- Nhìn thầy này, Yoriko. - Hắn bóp lấy hai má của cô quay về phía mình rồi bắt đầu làm mẫu điều chỉnh nhịp thở và giúp cô bình tĩnh lại. - Điều khiển chú lực, em sẽ cảm thấy khá hơn thôi.

Làm theo như lời hắn nói, cô nhắm mắt lại rồi điều chỉnh nhịp thở của mình với lượng oxi gấp đôi đang trung hoà theo dòng chảy của mạch máu. Ngay lập tức cơ thể đang căng cứng cũng dần được thả lỏng ra, cô gật đầu liên tục như đang báo hiệu rằng triệu chứng đã trở nên tích cực hơn.

- Được rồi.. vậy là tốt rồi. - Hắn thở phào đầy nặng nề rồi chuyển cái tay đang cầm lấy hai má cô lên trên phần tóc rối đang dính bết trên khuôn mặt mà vén gọn lại. - Thật may..

- Có chuyện gì vậy!? - Lúc này Ieiri Shoko cùng với một nhân viên y tế vừa đến nơi cũng khá bất ngờ về cái tình hình kì lạ này.

Gojo bỗng dưng thở hắt một hơi đầy nhẹ nhõm rồi đứng lên và quay lưng đi, để lại hiện trường cho người bạn của mình kiểm tra. Ieiri hiểu ý cũng liền tiến đến và bắt đầu kiểm tra một lượt, đôi mắt thâm quầng ấy liền mở lớn nhìn về tên đó.

- Cậu! Haaaa......... Yoshikata, mau đưa con bé về trường đi.

- Vâng.

Khi cả hai người vừa rời đi, Ieiri liền tiến thẳng tới chỗ của Gojo với hai tay đút vào trong túi áo blouse, cả hai chỉ đứng cạnh nhau mà không chạm mắt. Chất giọng của Ieiri có phần trách cứ.

- Không chỉ cái đầu của cậu lanh lợi mà cậu còn may mắn lắm đấy. Dám sử dụng cái xương sườn gãy của con bé đâm thẳng vào điểm tụ của chú lực để hồi phục lại dòng chảy rồi kích vào vị trí trọng yếu của quả tim để nó đập trở lại. Về chuyên môn thì đây cũng là một cách và tôi đánh giá cao điều đó với tư chất là một bác sĩ, nhưng hành động của cậu chỉ giống như kẻ liều lĩnh đặt cược mạng sống của người khác thôi.

- Nếu như tôi không may mắn thì sao? - Hắn giọng nhẹ tênh hỏi.

- Con bé vốn đã được coi như là chết rồi, bị chính thuật thức điên rồ của cậu hại chết. Tôi không ngờ là cậu lại có thể nghĩ ra cái cách mạo hiểm này. Dù không muốn nói ra nhưng tôi cũng có thể hiểu một phần vì do chính cái khả năng điều khiển chú lực của cậu. - Ieiri bức bối vò lấy mái tóc của mình, đáng lý bản thân không nên cổ súy cái hành động này mới đúng.

- Ah, thật tình, dại dột quá. Dù có là chú thuật sư nhưng hoạt động của cơ thể vẫn tuân theo những quy tắc của một con người bình thường thôi. Để tôi giải thích cho cậu nghe, mất công cậu lại lấy điều này mà huênh hoang với cái tài cán của cậu. - Ieiri khoanh hai tay lại bắt đầu công cuộc giáo huấn của mình.

- Yoriko, cậu đã làm cấp cứu cho con bé rất tốt nhưng cậu biết tại sao nó vẫn không thở được không? Chính là vì con bé bị tràn khí màng phổi, không khí tích tụ ở bên trong khoang phổi dẫn đến lá phổi bị nén xẹp. Thứ mà chúng tôi làm đó chính là mở một đường thông ở mạn sườn để không khí thoát ra, tránh gây áp lực lên lá phổi và trái tim. Cậu tưởng ai cũng có thể hành nghề y nếu sở hữu năng lực chữa thương tốt à?

Ieiri ngừng lên tiếng rồi len lén quan sát thử biểu cảm của tên đó, khi nhìn thấy bàn tay dính máu đang che lấy khuôn miệng ấy hơi run lên thì cô cũng không muốn chọc ngoáy thêm tý nào nữa.

- Mau về trường thôi, có nhiều thứ cần phải báo cáo lắm đấy. - Ieiri thở dài quay người thì liền phát hiện ra một thanh đao đang nằm trên mặt đất.

Hửm? Thanh đao này....

Không chần chừ, cô liền lén nhặt nó lên cất đi rồi biến mất hút.

------------------

Tình trạng của Yoriko vẫn nằm trong mức khả quan và có khả năng sẽ hồi phục ngay trong ngày dưới sự chữa trị của Ieiri, nhưng quá trình rút cái xương ra khỏi tim thì có chút gian nan.

- Nhóc có còn nhớ gì về tai nạn không may này không? - Ieiri thay bịch dịch truyền thuốc giảm đau cho cô, vừa hỏi.

- Hừmm.. em nhớ là bản thân đã vô cùng hiếu thắng mà không đặt an toàn của mình lên hàng đầu nên bị dính chưởng một cách ngu ngốc và sau đó thì thở không ra hơi thôi ạ. - Cô vô tư đáp lại, cái bụng bắt đầu réo lên vì cảm giác đói. Cũng đã gần 10 giờ tối rồi.

- Ờ hớ. Vậy mà lời khai của tên ngốc kia lại khác đấy.

- Ý chị là sao? - Thần sắc của cô có chút biến đổi, bàn tay nắm chặt lấy cái áo khoác đã dính đầy bụi đất của Gojo.

- Hắn ta chỉ nói với Hội đồng là bản thân đã ra tay với học sinh của mình thôi. - Ieiri thản nhiên đáp lại khiến cô liền nhíu mày. - Cái này, là của em đúng không?

Nói xong, một thanh đoản đao liền được chìa ra ngay trước mặt cô. Ieiri nói tiếp.

- Cậu ta đã mất bình tĩnh trong phút chốc, đó chính là lỗi của hắn. Chỉ đơn giản là vậy thôi.

- Vậy thầy ấy có phải chịu hình phạt gì không? - Cô nhận lại thanh đao rồi đặt ra sau gối đầu của mình.

- Chưa biết nữa, bên phía Hội đồng đã họp xong và vẫn đang quyết định nhưng có lẽ chính vì sự thù địch với Gojo Satoru đã có từ lâu, cộng thêm đúng lúc tên này lại ngoan ngoãn như cún con và không có ý định phản bác gì cho nên mấy lão đó sẽ công tư bất minh cho mà coi. Tước vị, giam lại, hoặc sẽ lãnh hình án.

- Vớ vẩn. - Cô cười khẩy đầy vẻ bức bối. - Nạn nhân còn chưa lên tiếng mà dám kết thúc rồi.

- ........ Vậy em tính làm gì? - Ieiri hỏi một câu khiến cô rơi vào trầm tư như đang nghĩ cái gì đó một lúc lâu.

- ........ Làm mình làm mẩy ạ.

Nói xong, cô liền nhảy phắt khỏi giường với trạng thái vô cùng năng động nhưng rồi lại rất từ tốn vừa nhìn chị ấy vừa khéo léo rút cái kim truyền dịch ra khỏi người mình với thái độ vô cùng tôn trọng và kính cẩn.

- Em cảm ơn vì đã chăm sóc em ạ. - Cô cúi người đầy lễ phép định rời đi thì lại quay lại thò tay xuống dưới gối và lôi thanh đoản đao ấy ra. - Suýt thì quên..

--------------

Phòng Hội đồng liền có mặt đông đủ để đưa ra phán quyết hình phạt cuối cùng dành cho Gojo Satoru, vụ việc này cũng đã truyền đến tai của mọi người và gây ra phản ứng dữ dội nhưng điều đáng tức giận nhất chính là cái thái độ đối nghịch của hắn đã không cánh mà bay cho nên không một ai trong số họ có căn cứ để phản đối cả; chỉ đành đứng ngoài cuộc để đợi cái thông báo dở hơi nào đó sẽ giáng xuống thôi.

- Nếu cậu không còn gì để nói thêm vậy thì hình phạt sẽ có hiệu lực ngay sau khi phán xét được thông qua.

Lão già ngồi ở giữa nấp trong bóng tối từ tốn cầm cây búa lên chuẩn bị gõ xuống thì *Rầm* một tiếng, cánh cửa liền bị bật tung ra khiến cả phòng đều giật mình.

Yoriko trong bộ đồ bệnh nhân ngang nhiên bước vào với phong thái vô cùng tự tin, đám Yuuji cùng Maki ở bên ngoài cũng thò đầu vô để hóng chuyện.

- Kính thưa.... Hội đồng tối cao. Tôi là Houjou Yoriko, với tư cách là nạn nhân có liên quan đến vụ việc này, tôi có quyền được tham gia vụ án xét xử chứ? - Cô cố gắng lục lọi lại mớ phim ảnh mà mình đã từng coi cùng với Yuuji về mấy thứ xét xử tại Toà này.

- Houjou... - Một trong số các bô lão mấp máy, trên trán bắt đầu đổ mồ hôi hột nhưng rồi cũng lấy lại phong thái của mình mà đáp lại cực kỳ nặng nề. - Được.

Nhận được lời đáp, cô liền tiến tới rồi ngồi xuống chiếc băng ghế cùng hàng nhưng cách Gojo cả một khoảng khiến hắn không ngừng kinh ngạc. 

- Trước tiên, tôi rất khâm phục tốc độ làm việc và thái độ kính nghiệp của các vị ở đây, khi chỉ trong chưa đầy 5 tiếng mà đã có thể đưa ra phán quyết cuối cùng như vầy, lại còn là lúc 10 giờ đêm nữa. Có lẽ là vì đam mê quá nên các vị đã cắt luôn phần đất diễn của tôi mất rồi, với cương vị là một nạn nhân của tên này.. à không, của bị cáo này, chẳng lẽ lời nói của tôi không quan trọng hay sao?

Bọn chúng chần chừ nhưng cũng không chịu để thua thiệt bất cứ câu nào, liền đáp trả một cách chậm rãi.

- Với tư cách của một giáo viên, việc để mất kiểm soát và đánh trọng thương học sinh của mình là điều không thể bỏ qua, cần được xử lí ngay. Qua lời khai của Gojo Satoru, thì mọi thứ đều khớp với mức độ thương tích đã được ghi trên báo cáo giám định của Ieiri Shoko. Xét thấy không cần thiết cho nên chúng tôi đã bỏ qua lời khai của nạn nhân là Houjou Yoriko đây và tiến thẳng vào việc định tội và đưa ra chế tài. Còn câu hỏi nào nữa không?

- Thiển cận. - Cô có chút tăng máu não mà thầm rủa khiến Gojo bên cạnh nghe thấy liền phụt cười thành tiếng. Đám Yuuji cũng thích thú hú hét trong yên tĩnh để cổ vũ.

Ban đầu vốn dĩ cô chả có chút ác cảm nào đối với những kẻ mà tên Gojo Satoru này đã ghét cả, nhưng bây giờ được trải nghiệm qua thì mới biết mình đều là hội cùng thuyền với thầy ấy cả rồi. Cô ngồi bắt chéo chân vào nhau, hai tay khoanh lại trước ngực chễm chệ nói.

- Vậy cho tôi hỏi, nếu như Houjou Yoriko, người đang nhận án hoãn tử hình, thực sự chết dưới tay của Gojo Satoru đây thì các vị còn có thể truy cứu trách nhiệm với thầy ấy nữa hay không?

Một câu hỏi được đặt ra khiến bất cứ ai nghe thấy đều rơi vào hoang mang, đặc biệt là đám người đang nghe ngóng ở ngoài cửa kia. Toge nhíu chặt mày vừa muốn đi vô thì cánh cửa phòng liền đột ngột đóng sầm lại một cái như có một lực tác động rất mạnh khiến cô giật nảy mình. Đám lão già bên trên không khỏi có chút thảng thốt vì đó không phải do người của Hội đồng làm; là do Gojo.

Không khí bên trong liền cô đặc và tĩnh lặng trong giây lát.

- Yoriko.. - Gojo nhẹ giọng nhắc nhở cô nên biết điểm dừng, không phải vì cần cân nhắc biểu cảm của đám già bên trên mà là vì câu hỏi này đã chạm đến giới hạn của hắn.

- Câu hỏi của Houjou Yoriko đây không liên quan đến vụ việc, bãi bỏ.

Chóp lấy thời cơ, cô liền lên tiếng đáp trả.

- Căn cứ để đề ra hình phạt dành cho Gojo Satoru không đủ, xin bác bỏ và xét xử lại.

Lúc này, đám lão già bắt đầu trở nên phẫn nộ mà toả ra một luồng sát khí như chỉ muốn khai trừ luôn cả cô ngay tại đây; nhưng khi đối diện với Gojo Satoru đang ngạo nghễ gác chân ngồi phía đối diện, nhìn chằm chằm với cặp mắt Lục Nhãn ẩn sau lớp kính đen thì chúng mới biết đường mà ngừng lại.

- Vậy chúng tôi sẽ lấy lời khai của Houjou Yoriko ngay tại đây.

- Được, xin cảm ơn. - Cô lúc này mới vui vẻ đứng lên rồi lôi ra một thanh đoản đao giắt ở bên hông và đặt lên cái bàn gần đó.

Gojo vừa nhìn thấy nó mà đã co rúm cả người lại. Ngón tay vô thức chạm nhẹ vào vết thương trên môi vẫn chưa lành lại.

- Đây là chú cụ đặc cấp Thiên Nghịch Mâu, nó có tác dụng cưỡng chế vô hiệu thuật thức đang hiện hữu. - Đám già bên trên liền thở mạnh một hơi như thể đang nhìn thấy thứ gì không hay vậy, khiến cô có chút khó hiểu nhưng vẫn tiếp tục.

- Thanh đao này tôi chỉ vừa mới nhận từ Zen'in Maki trong hôm qua, nên nó là hoàn toàn mới và thầy Gojo không hề biết đến việc tôi đang sở hữu nó, các vị có thể xác minh với chị ấy. Lúc thầy trò chúng tôi đang đấu trận đấu do tôi khơi mào, chính tôi đã sử dụng thanh đao này lần đầu tiên cho nên đã mất khống chế đối với khả năng xuyên qua Vô Hạ Hạn của thầy Gojo và suýt thì đã đâm trúng vào cổ của thầy ấy. Việc thầy đã đánh trúng tôi cũng xuất phát từ bản năng phòng vệ; tôi biết bản thân sẽ bị dính đòn nhưng đã để mặc không né qua cho nên thương tích của tôi không chỉ nằm ở phía thầy ấy. Hơn nữa, thầy Gojo không hề khai rằng bản thân đã cứu lấy mạng sống của tôi ngay phút cuối cùng. Đấy chính là lời khai của tôi và tôi cam kết bản thân không bị cưỡng ép hay nói dối về bất kỳ điều gì.

Không cần xét đến nét mặt từ phía Hội đồng bô lão, Gojo hắn cũng bị lời nói của cô làm cho muốn ngất vì sốc luôn rồi. Cô tiếp tục thừa thế xông lên.

- Tỷ lệ thương tích từ vùng chấn thủy là rất lớn nhưng đều là lỗi đến từ hai phía và không thể xác định được con số cụ thể từ mỗi bên, vì vậy quyết định là nằm ở phía nạn nhân có muốn suy xét đến cùng hay không. Điều này sẽ do Houjou Yoriko tôi quyết định nhận đền bù thiệt hại. Còn các vết thương nhỏ khác khắp cơ thể do chính thầy Gojo Satoru đây gây ra, theo báo cáo pháp y thì không đủ để truy cứu hình án mà chỉ cần thương lượng đền bù tổn thất phát sinh từ chi phí chữa trị và tổn thất tinh thần với nạn nhân mà thôi. Vậy cho nên điều này cũng do Houjou Yoriko là tôi đây quyết định. Mong các vị xem xét yêu cầu cá nhân của tôi.

Đến lúc này thì chả còn ai có thể nói thêm được gì nữa vì mọi thứ mà cô đã trình bày trên cương vị là nạn nhân đều có một vỏ bọc thép đến từ luật định để bảo vệ. Nếu còn bước tiếp một cách mù quáng thì chỉ còn nước làm trò cười cho thiên hạ.

- Vậy thì hình phạt còn lại dành cho Gojo Satoru sẽ dựa trên sự thiếu trách nhiệm trong việc dạy học và hướng dẫn cho học sinh của mình, điều này sẽ do hiệu trưởng của trường Cao chuyên Tokyo là Yaga Masamichi trực tiếp quyết định. Đồng thời chấp thuận yêu cầu của Houjou Yoriko. Việc xét xử kết thúc tại đây.

Vừa nói xong, ba hình bóng ấy liền biến mất, để lại hai con người vẫn còn yên lặng ở trong phòng một mình. Cô thở dài đầy não nề cầm lấy thanh đoản đao của mình mà quay người lại.

Điều này doạ hắn chết khiếp bởi vì trông cô như muốn đâm hắn vài cái coi như là nhận đền bù vậy. Nhưng trái lại, cô chỉ cất nó vào lại đai lưng của mình mà thôi.

- Em đã biểu hiện rất tốt đấy. - Hắn bật ngón cái lên khen ngợi nhưng biểu cảm lại mất đi năng lượng dồi dào vốn có của nó. Như thể hắn vẫn còn muốn đặt câu hỏi là vì sao lại làm như vậy nữa.

- Em là người bị thương, thầy phải chịu trách nhiệm với em chứ không phải mấy người đó. Cái chuyện vô lý như vậy mà thầy còn chấp nhận được hay sao? Đạo lý đâu hết rồi? - Cô bực dọc chống hai tay lên hông rồi ngồi phịch xuống bên cạnh hắn. - Thầy còn nợ em phần thưởng chiến thắng nữa, em đã cược toàn bộ để giành lấy mà, ai lại dám tước đoạt đi chứ.

Gojo không đáp lại, cũng chẳng biết tại sao cái cảm giác hối hận đối với những gì đã xảy ra với cô nó lại nặng hơn rất nhiều so với sự ghét bỏ của mình đối với đám già lẩm cẩm đó nữa.

- Trông nó có vẻ xót đấy. - Cô bỗng lên tiếng rồi tự chỉ tay vào môi mình để mách hắn vị trí; miệng là thứ hoạt động rất nhiều, nếu bị thương ở đó thì sẽ bất tiện lắm.

- Ồ, vậy vết của em lành rồi à? - Hắn thản nhiên đáp lại như đang lái đến vấn đề khác nhưng cô cảm thấy nó có ẩn ý gì đó sâu xa lắm. - Vậy thôi..

- Hả?? ??

*Ọttt...* Tiếng bụng của cô réo lên và vang dội trong căn phòng trống trải, một khoảng tĩnh kéo dài vài giây khiến cô ngượng chín mặt.

- Em đói quá, chắc phải nhờ Yuuji nấu lẩu thôi haha.. - Yoriko gãi đầu rồi vọt lẹ ra khỏi phòng, để lại hắn một mình ngồi trong không gian tối tăm chỉ có chút ánh trăng sáng chiếu từ ngoài khung cửa sổ.

Gojo lúc này mới thở dài một hơi cúi người xuống chống hai khuỷu tay lên đầu gối của mình, hai bàn tay thì chụm lại vào nhau không ngừng mân mê lòng bàn tay phải của mình. Chính là bàn tay đã giết chết và cũng đồng thời đã cứu sống cô.

Hắn khẽ chạm tay vào giữa hai khung xương sườn của chính mình để cảm nhận sự rung động của nhịp tim rồi nhớ lại cái cảm giác khi áp tay lên lồng ngực của cô, sự lặng thinh không chút dao động ấy dội về ngay lúc này, mới khiến hắn cảm thấy nỗi sợ hãi thực sự.

...

- Mọi chuyện đã ổn thoả rồi. - Yoriko lấy làm tự hào mà hô lớn, hai cánh tay đưa lên không trung khoác lấy vai của Nobara và Yuuji kéo đi.

Nhưng mọi người lại trông không có vẻ hứng thú với kết quả lắm khiến cô cũng rơi vào thế bí. Cô biết rõ, mọi người cần một lời giải thích cho phát ngôn vừa nãy của mình.

- Hừmm, có lẽ em sẽ bị ghim nếu nói ra điều này nhưng đúng là thế đấy ạ. Nhưng rồi mọi thứ cũng sẽ thay đổi cả thôi, nếu mọi người còn ở đây, Gojo-sensei còn ở đây thì còn gì phải lăn tăn về kết cục nữa. Cho nên điều quan trọng bây giờ là em cần lót đầy cái bụng đói của mình để còn phấn đấu tiếp chứ. - Cô cười hề hề để xoa dịu cái bầu không khí này lại, chỉ có mình Yuuji là có thể thấu hiểu toàn bộ cái cảm giác lúc này của cô mà thôi, cậu ấy khẽ đưa tay lên nắm lấy bàn tay của cô đang vác ở trên vai mình.

Mọi người đều nhìn vào khuôn mặt teo tóp ấy thì cũng không còn muốn làm khó thêm nữa.

- Được rồi cô bé, chúng ta mau dọn qua phòng của Itadori Yuuji ăn lẩu thôi. - Nobara xuôi theo ý muốn của cô cùng hô lên.

- Ủa vậy mọi người chưa ăn gì hả? - Vừa hỏi xong thì cô liền bị Maki cho một cái cốc đầy yêu thương vào đầu.

- Ai mà ăn cho nổi trong khi thầy giáo bị đưa lên pháp trường, còn học sinh thì lại nằm liệt trong bệnh xá vì suýt chết hả?

- Lỗi em, lỗi em ạ. - Cô tinh nghịch tự gõ trán của mình rồi cùng 6 người còn lại hướng về kí túc xá học sinh chuẩn bị oanh tạc căn phòng của Yuuji.

- Okaka? - Toge ở phía sau ra vẻ lực bất lòng tâm lên tiếng khiến cô chú ý liền quay đầu lại.

- Vâng, sẽ không sao mà. Daijobu desu! *bật ngón cái* - Một nụ cười tươi rộ lên, cả 7 con người cùng dắt díu nhau đi lấp đầy cái bụng của mình.

----------

- Riko..

Loáng thoáng bên tai trong cơn chiêm bao, cô nghe được có một giọng nam văng vẳng khá quen thuộc đang gọi tên của mình, tưởng chừng như ý thức đã sống dậy nhưng khi vừa mở mắt ra thì cô liền nhận thấy bản thân mình đang bồng bềnh trôi giữa lòng đại dương sâu thẳm.

Xung quanh chẳng có thứ gì cả, chỉ một màu xanh lam tối sâu hun hút không thấy điểm dừng đang bao trùm lấy cơ thể cô.

- Riko.. - Lần này lại là giọng của một người phụ nữ lạ hoắc vang lên trong hư vô, cô chầm chậm thử cử động tay chân của mình rồi lội theo dòng nước để tìm đến nguồn gốc của giọng nói ấy.

Một luồng ánh sáng từ bên trên bỗng dưng loé xuống chiếu thẳng vào đôi mắt của cô rất chói loá, theo bản năng, cô ngừng động tác của mình lại rồi đưa tay lên che lấy mắt.

- AMANAI!!! 

Giọng nói này.. cứ như nó đang xuất phát từ bên trong cô vậy.

*PHẬP!!*

Chưa kịp có nhận thức về khoảng không gian, bóng tối đột ngột xuất hiện rồi bao trùm lấy mọi thứ. Cô trợn lớn đôi mắt của mình khi nhận thấy có một dòng máu đỏ tươi bắn ra tung toé từ cổ họng của mình, vừa liếc mắt xuống, đối phương chỉ là một hình bóng trắng mờ không rõ mặt mũi ra sao. 

Cô chưa kịp đưa tay lên để chặn lại, thực thể đó đã đổi hướng tay cầm rồi xẻ dọc từ cổ họng cô một đường thẳng xuống đến ngang hông như muốn cứa đôi cả phần thân trên ra.

Không có chút đau đớn nào đang hiện diện cả, nhưng cái khung cảnh man rợ này khiến cô muốn nôn khốc hết cả ra rồi. Hắn ta vừa rút lưỡi đao đang cắm trên xương chậu đã vỡ nát của cô rồi liền liên tiếp đâm dọc xuống phần bắp đùi như đang muốn xay nhuyễn phần thịt ấy ra vậy.

Mọi thứ đều được tua chậm, như thể nó muốn cô phải chứng kiến cả quá trình tàn bạo này mà không thể làm gì được. Cái cơ thể này vẫn lơ lửng mà không thể ngã xuống, mọi thứ ập đến liền khiến tâm trí của cô trở nên kiệt quệ.

Trái tim trong lồng ngực đập nhanh tới nỗi như muốn vỡ tung ra khi cô liếc xuống thấy phần thân xác của mình máu thịt trộn lẫn.

Gã ta là ai?

Đôi đồng tử vừa di chuyển lại lên trên,  lưỡi đao nhọn hoắt ấy lại đang ở ngay trước mắt cô như thể chỉ trong chưa đầy 1 giây nữa thôi, mạng sống của cô sẽ kết thúc tại đây.

Đường đao tuyệt tình ấy lướt nhẹ qua tạo một làn gió thoáng đãng rồi găm thẳng vào đại não hất văng ra. Chính là thanh Thiên Nghịch Mâu ấy.

- OẸ!!!! Ụcc... oẹ.....

Yoriko vừa choàng tỉnh dậy, hai tay ôm chặt lấy cái đầu rối bù của mình nghiêng người qua bên giường mà nôn thốc nôn tháo. Cái cảm giác kinh hãi ấy vẫn còn hiện diện bên trong cô rất sâu sắc như thể nó vừa mới xảy ra ngoài đời thực vậy.

Sau khi dạ dày trống rỗng, cô mới bần thần miết các ngón tay liên tục vào đôi mắt của mình, chà xát được vài cái thì liền đứng dậy rồi bước đi quanh căn phòng của mình để bản thân bị phân tâm và bình tĩnh lại. Hai bàn tay cô run lên bần bật, tay phải nắm lại một cục rồi đập vào lồng ngực để trấn an trái tim đang nhảy loạn.

Sau đó thì lại chạy vào trong nhà vệ sinh rửa mặt, súc miệng cho tỉnh táo lại nhưng khi nhìn thấy bản thân trong gương cô lại càng cảm thấy sợ hãi hơn khi hình ảnh bản thân máu me ấy cứ mập mờ xuất hiện.

Cái cổ như bị tách làm đôi ấy, đường cắt kéo dọc ở thân trên và cả cái chân bị đâm đến nát bữa.

- Cũng khủng bố quá rồi đi.. Haaaa~ - Cô sụt sịt nhắm chặt hai mắt lại hít thở vài cái rồi mới bắt đầu dọn dẹp cái đống mình vừa bày ra trên sàn nhà. Muốn tụt huyết áp luôn rồi.

Chăn mền, ga giường ướt đẫm mồ hôi cũng bị thay toàn bộ và được cô giặt tay ngay trong đêm luôn vì làm thế quái nào mà có thể ngủ lại được cơ chứ. À quên, còn cái áo khoác của thầy nữa, thật may là lúc nó ở với cô thì không có đường chỉ nào bị sứt ra cả, vải khá là bền đấy.

- Amanai? Hmm.. - Cô thầm nghĩ ngợi, hai chân không ngừng giẫm xuống thau giặt đồ.

---------

- Yoriko.. - Nobara ngồi trước mặt cô với bộ dáng vô cùng nghiêm trọng như thể đang thẩm vấn tội nhân vậy, cả Yuuji và Megumi cũng đứng khoanh tay ở hai bên mà nhìn chằm chằm vào cô nữa. - Tối qua thật sự không xảy ra chuyện gì chứ?

- Ờm thì.. có gặp chút ác mộng. - Khuôn mặt của cô bây giờ trông chả khác gì con cương thi cả, đặc biệt là đôi mắt thâm quầng sưng múp kia. - Ác mộng có hơi chân thực cho nên tôi đã không thể ngủ lại được nữa..

- Haizz... - Nobara thở dài nhìn cô vẫn đang gãi lấy cổ họng của mình khiến nó đỏ lòm lên. Cậu ấy đưa tay lên ngăn cái hành động ấy lại rồi nói tiếp. - Lần sau nếu còn chuyện như vậy thì cứ qua làm phiền tôi, đừng cứ chịu đựng như vậy.

- Tôi biết rồi, cảm ơn cậu.

- Cậu nên nghỉ buổi hôm nay đi, qua phòng y tế để ngủ bù lại rồi dưỡng thương nốt luôn. - Yuuji lên tiếng.

- Vậy.. phiền mọi người nói lại với các tiền bối nhé. - Nói xong, cô liền mệt mỏi rời đi với những bước chân xuề xoà kéo lê trên mặt đất. Trong tay vẫn ôm lấy cái áo khoác đã được sấy khô trong tay, chỉ mong ngày trả lại cho chính chủ.

Mệt mỏi quá.

......

- Ieiri-san.. em cần bác sĩ tâm lý ạ. - Cô mệt mỏi đặt cái áo ngay ngắn bên cạnh cái gối đầu rồi ngã phịch úp mặt xuống giường bệnh than vãn.

- Nhóc nói vấn đề của mình đi, chị sẽ châm trước. - Ieiri như đang không để ý lắm mà tiếp tục vật lộn với mớ hoá chất kì dị của mình.

- Dạo này mọi thứ có vẻ dồn dập quá so với sức chịu đựng của em. - Cô nằm ngửa lại đầy ngay ngắn trên giường, hai tay đan vào nhau đặt lên trước bụng. - Ờmm... Em cảm thấy bị quá tải ạ.

- Vậy nhóc có muốn lập kế hoạch đi chơi đâu đó cho khuây khoả không? - Ieiri không thèm giải thích về tình trạng của cô mà tiến thẳng vào giải pháp trị liệu luôn.

- Ừm... cũng hay đấy, em sẽ rủ *oáp* bạn bè đi phố.. Nobara, Yumi.. hừmmmmmm..... - Cơn buồn ngủ ập đến nhanh chóng, không biết là vì sao nhưng có vẻ là do phòng bệnh này quen thuộc hơn cho nên cô mới có cảm giác an toàn và thả lỏng. Còn có Ieiri-san đang ngồi ở đây nữa.

Yoriko nằm quay người sang một bên nhìn vào tấm lưng của chị ấy, cả người đều co lại như một bào thai để giữ ấm cho cơ thể đã rã rời, hai mí mắt cũng bắt đầu nặng trịch mà đóng lại.

Lúc này cánh cửa phòng bệnh lại được mở ra, là Gojo Satoru. Hắn ban đầu khi nhìn thấy bóng dáng quen thuộc lại nằm ở đây một lần nữa thì mới giật mình định lên tiếng thì liền bị giọng nói của cô cắt ngang.

- Em có một câu hỏi không liên quan lắm nhưng nó cứ kẹt trong đầu của em mãi.. *oáp*... buồn ngủ *oáppp* quá. - Đầu óc cô nửa tỉnh nửa mê như người bị trúng bùa.

- Là gì vậy? - Ieiri lúc này mới tháo cái găng tay ra rồi xoay người lại, chị ấy biết rõ có Gojo đang ở đây nên liền đưa ngón tay lên ý bảo nhỏ tiếng thôi..

- Chị có quen biết người nào có tự (tên chữ) giống với em không?

Lúc này cả hai người họ mới hơi ngơ ra vì đầu óc mờ mịt nhưng lại có cảm giác rất khó tả đang cuộn lên trong lòng.

- Em có nghe qua *oáp* cái tên Riko Ama..nai. trong lú.. ừm.. 

Yoriko lí nhí trong miệng rồi rơi hẳn vào giấc mộng của mình, để lại hai con người bần thần nhìn nhau đầy kinh ngạc với nỗi bất lực khó tả.

- Riko Amanai à... - Gojo tiến lại gần giường bệnh của cô thở dài một hơi, cánh tay liền vơ lấy cái áo khoác của mình được gấp gọn ở đầu giường mà giơ lên nhìn,  mùi nước giặt của cô phảng phất nhẹ quanh cánh mũi. 

Xong, hắn lại không chần chừ mà đắp lại lên trên thân con người đang cuộn tròn trên giường ấy.

Lúc này mới thấy, Houjou Yoriko đã nhỏ bé đến mức nào khi lọt thỏm trong chiếc áo khoác quá cỡ. 

"Phòng bệnh của tôi không thiếu chăn.." Ieiri đen mặt nhưng lại làm như chưa thấy gì cả, chỉ biết cầm lấy lọ thuốc bôi rồi tiến lại gần chỗ cô. Chị ấy cẩn thận mở nắp ra nhỏ một ít vào cục bông gòn rồi lấy cái kẹp gắp lên khiến hắn có hơi khó hiểu, lại bị thương ở đâu sao?

Nhưng khi nhìn thấy vết xước rướm máu trên cổ họng của cô thì hắn cũng bất giác đưa tay lên miết nhẹ lấy cổ họng mình mà hắng giọng một cái rồi quay người rời khi.

Ieiri không biết hắn ta có việc gì mà lại đến đây, lúc rời đi cũng chẳng nói một lời nào nữa.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com