P2.60
- Cách ly!
Bỗng từ nơi nào vang lên một tiếng nói đầy nội lực, phá vỡ đi lớp băng lạnh lẽo vừa mới được hình thành từ cuộc hội thoại vừa rồi. Maki như thấy được trò hay vừa xắn tay áo vừa hùng hồ tiến tới như một giám thị đang bắt tại trận lũ học sinh cá biệt của trường.
Nhưng khi Maki vừa mới tiếp cận khu vực hàn khí này thì liền cảm thấy sự việc không chỉ dừng lại ở một mức độ bình thường có thể đùa giỡn được nữa, chỉ cần nhìn vào khuôn mặt của hắn thôi, Maki không hiểu sao lại cảm thấy bản thân không nên tiếp lời nữa.
*Ting*
Điện thoại của cô đột ngột vang lên một tiếng báo tin nhắn đến, đập vỡ khối đá băng đang hiện diện xung quanh cùng với bầu không khí lạnh lẽo đến kì lạ này. Vừa nhìn vào màn hình đang sáng, cô liền đứng dậy rồi bẽn lẽn lui đi khiến đám Nobara vừa rén vừa tò mò dõi theo hành động ngượng ngùng ấy.
- Sao cảm giác mang lại không như tôi dự liệu nhỉ? - Nobara bối rối chớp chớp mắt, vừa định quay sang chỗ ông thầy nói gì đó thì lại tá hỏa vì bóng dáng ấy cũng biến đâu mất tiêu từ khi nào rồi.
---------------
Yoriko bỗng phì cười, vừa đi vừa bận rộn gõ phím để gửi tin nhắn cho đầu dây bên kia. Chả là lễ hội Nebuta sắp đến, dù không phải là lễ hội lớn nhưng cũng là lễ hội mở đầu tháng 8 với các hoạt động diễu hành và hóa trang cho nên khi Yumi đã bắt sóng được địa điểm tổ chức ở gần đây thì đã một mực rủ cô đi cùng, nhất quyết mè nheo không buông luôn.
*Bộp*
Trán cô bỗng nhiên va phải thứ gì đó, điện thoại trong tay đang đưa ra cũng vì vậy mà bụp lại vào cằm một cái khiến cô điếng hết cả người.
- Có phải người tốt không?
Vừa nghe xong câu hỏi, cô chưa kịp cầm lấy cái cằm sắp rụng ra của mình thì não bộ đã tắt nguồn ngang, đôi mắt mở lớn ngu ngơ nhìn lên sự xuất hiện đột ngột này.
Nhưng không mất một lúc lâu, cô đã khôi phục lại dáng vẻ của mình mà bình tĩnh đối đáp.
- Vậy đối với tiêu chuẩn của thầy, người tốt là người như thế nào?
- Cao.
- Vâng?
- Khỏe. Mạnh. Có khiếu hài hước.
- ???
- Đẹp trai. Gia đình gia giáo.
- Cái đó thì cũn-
- Giàu.
Nghe đến đây cô cũng thể ngấm nổi nữa, vì vốn dĩ cô cũng không thể ngờ được sẽ nhận được một câu trả lời đầy đủ và cụ thể như thế này. Nói thẳng ra thì có chút hơi kì dị đấy.
- Mấy cái tiêu chuẩn đó nghe không đáng tin chút nào.
Hắn không nói thêm gì nữa, chỉ biết thở mạnh một cái rồi khoanh tay lại trước ngực như thể đang tạo ra một lớp phòng ngự cho bản thân và cũng muốn gây sức ép lên đối phương vậy.
- Thì... ài... - Cô bất lực thở dài, liền tắt điện thoại rồi bỏ vào túi áo của mình để tập trung nói cho ra nhẽ, bàn tay đang nhét vào cũng khựng lại không muốn rút ra nữa. - Em không biết phía nhà trường sẽ quản lý đến vấn đề này nữa, nếu là vì lý do sự an toàn của đối phương và bí mật của giới chú thuật th-
- Nhà trường không quản, thầy quản.
Hắn thẳng thắn đáp lại khiến cô bất chợt quên mất luôn vấn đề mà cả hai đang bàn luận ở đây là gì.
Và câu nói vừa nãy là có ý gì đây? Cô cũng chịu rồi nhưng cô biết chắc rằng nếu không làm cho ra nhẽ thì người này sẽ xuất hiện trên trần nhà và nhìn chằm chằm cô lúc ngủ đây.
- Hhaa... Về câu hỏi và bỏ qua tiêu chuẩn của thầy đã đặt ra, em vẫn chưa thể trả lời chính xác được. Nhưng em tự biết điều gì nên và không nên, tự khắc rồi em cũng sẽ biết điểm dừng thôi. Em đã nói rồi mà, năng lực tự nhận thức của em cao lắm.
Bỗng nhiên hắn úp lòng bàn tay của mình bao trọn lấy đầu cô rồi nhịp nhàng lắc nhẹ vài cái.
- Được rồi, thầy không có ý kiến gì đâu. Chỉ là.. còn phải cẩn thận, về nhiều thứ khác nữa.
- Àii.. - Cơn chóng mặt làm đảo lộn trời đất ập đến, cô bất bình hất nhẹ cánh tay nặng trịch đang dày vò trên đầu của mình ra để chải lại mái tóc cho vào nếp. - Thầy không cần lo lắng gì nhiều đâu. Nếu phải chọn, Yumi vẫn nằm top trong danh sách để em dành cả cuộc đời của mình để ở bên mà. Thầy cũng biết cậu ấy tốt bụng đến mức nào đúng chứ?
- Ừm. - Hắn không mặn không nhạt đáp lại, chỉ nhếch cơ mặt theo ký ức cơ bắp để tạo ra một nụ cười không tốn quá nhiều sức lực nhưng cũng đủ để qua mắt người khác.
- Vậy.. em quay lại luyện tập đây. Maki-san đến rồi. - Một cảm giác ngượng ngùng ập đến, cô chỉ biết bối rối chỉ tay ra sau về phía sân tập rồi từng bước rời đi, vẫn không quên lâu lâu ngó lại xem ai kia như thế nào rồi nhưng hắn vẫn chỉ đứng im như một pho tượng nhìn chằm chằm về phía mình.
Bóng dáng Yoriko xa dần rồi đột ngột mất hút do bị đám của Nobara tập kích bất ngờ kéo xuống sân tập. Dáng vẻ vui tươi giả tạo khi nãy dần chìm xuống từ từ và êm ả, khiến hắn phải lặng đi trong giây lát. Trong thâm tâm liền trỗi dậy một loại cảm giác vừa ngứa ngáy vừa khó chịu giống như da non đang hình thành từ vết thương đã đóng vảy lâu ngày vậy.
Thực muốn cào một cái, đấm một cái vào chỗ đó cho rướm máu để thoả mãn mà.
- Em vẫn không đưa ra lời phủ nhận. Bảo tôi yên tâm làm sao được.
Sau khi đạt tới cảnh giới tối thượng, hắn đã từng vì nhận nhiệm vụ mà bận tối mắt tối mũi, bị vắt kiệt sức sau chuỗi ngày phê pha với cảm giác của "kẻ mạnh" mang lại; cũng vì thế mà hắn đã lơ là với mọi thứ khi đang ở bên trong kết giới bảo vệ của trường.
Cũng vì thế mà hắn đã đánh mất người quan trọng nhất của mình.
Hắn đã cào vào lớp da non ngứa ngáy đó rồi, đã đến lúc xả cảm xúc thôi:
- Con mẹ nó thằng khốn đó là ai vậy chứ..
---------------
- Yumi!! - Yoriko vui vẻ giơ cánh tay của mình lên vẫy mạnh giữa dòng người nhộn nhịp trên phố lễ, ống tay áo suông dài cũng vì thế mà rơi xuống để lộ cả đống vết thương còn chưa lành kịp.
Cô hấp tấp giấu nhẹm tay mình ra sau lưng trước khi Yumi kịp nhìn qua.
- Eo ơi người đẹp~. Đại nhân Kitsuji là đang đi đâu đây. - Yumi hỏi như không hỏi, chỉ biết đá cái ánh mắt nói thẳng ra là có chút dê xồm nhìn cô mà đánh giá từ trên xuống dưới.
Một bộ kimono cách tân đơn giản kết hợp giữa vạt áo truyền thống và váy xếp li ngắn hiện đại có tông chủ đạo là màu trắng và đỏ. Trên đầu cô còn đeo một cái mặt nạ kitsune cáo vừa mới mua đại từ một gian hàng hội chợ để hoà vào không khí người không ra người, quỷ không ra quỷ tại nơi này.
- Tướng quân Eien hôm nay quả thực khinh vân tế nguyệt. - Cô trịnh trọng đáp lại, còn không quên làm động tác hạ mình đầy quy củ, cốt là để lật tẩy cùng lên án ánh nhìn suồng sã của ai kia.
- Cậu biết rõ tớ yếu mảng Văn học mà còn.. - Yumi bĩu môi thu lại ánh nhìn rồi lê lết cái thân về phía cô để bám lấy cánh tay tự cứu vớt chính mình.
- Tớ biết mà. - Cô nở một nụ cười thương hiệu đáp lại rồi nói sang chủ đề khác. - Chúng ta đã hoá thân vào nhân vật rồi, vậy nên hôm nay Đại nhân Kitsuji này sẽ theo sau Tướng quân Eien hỗ trợ nhé.
- Ngươi có chắc là kham nổi không đấy. - Yumi liền vào vai mà buông tay cô ra, tiến về phía trước vài bước rồi quay người lại. - Ta còn thần dân của ta ở phía sau, ngươi muốn gánh ta cũng tức là đang gánh cả một đất nước đấy.
- Ta sẽ cố gắng hết sức để tạo ra một giai thoại tốt, tướng quân cứ yên tâm. - Cô tiêu sái chắp tay ra sau lưng rồi bước qua Yumi như thể đang không để tâm lắm về gánh nặng mà nhân vật đang mang trên vai.
Ngay lúc này Yumi liền khoái chí ôm chầm lấy cánh tay cô đu đưa qua lại rồi cúi đầu mà dựa vào như một vật nhỏ.
- Cậu mạnh mẽ đến mức dù tớ có lo lắng thì cũng chỉ là thừa thãi. Tớ cảm thấy yên tâm lắm. Hôm nay hãy cùng chơi thật vui nhé! - Yumi ngẩng đầu lên cười híp cả mắt, hai cái má đã đỏ ửng từ lúc nào vì những tâm tư thật lòng mà bản thân đã bày tỏ ra trước mặt cô.
Lễ hội Nebuta nhộn nhịp người qua lại, ai ai cũng đeo một chiếc mặt nạ để giấu đi danh tính của mình. Người nào đầu tư hơn thì sẽ cosplay cả trang phục tốn cả chục ngàn yên khiến ai nhìn vào cũng phải trầm trồ. Yumi cũng không thể tránh khỏi nỗi e ngại mà núp lùm phía sau lưng cô vì những con quái vật trong truyện dân gian được tái hiện một cách chân thật nhất đều đang ở đây.
Có vài người vui tính còn nhân cơ hội mà trốn tránh Yoriko để lén hù Yumi tội nghiệp nữa cơ. Cậu ấy muốn teo lại luôn rồi.
Coi muốn tìm một cơ hội để có thể mang Yumi ra khỏi chốn đống người này mà vẫn không làm tổn thương lòng tự trọng của cô bé thì tầm mắt đang dáo dác liền bắt được một nơi.
- Oh-
- Ể!? Cái gì? Cái gì?!! Gì cơ!!? Đâu?! - Yumi tá hoả giật mình túm lấy vạt áo cô vo chặt, cái miệng bắt đầu nói nhăng nói cuội mất kiểm soát khiến cô phì cười.
- Tớ muốn thử trò phi tiêu kia. - Ngón tay cô run run vì nhịn cười chỉ về hướng gian hàng.
- Được~ mau đi thôi! - Yumi vừa nhận ra mình vừa bị hố thì liền máy móc đi về phía trước để dẫn lối.
Cô bất giác bỗng thấy con người nhát gan đang cố tỏ ra mạnh mẽ kia mà không khỏi chạnh lòng. Trước khi cả hai thân nhau, Yumi luôn luôn né tránh những lễ hội hoá trang hoặc mang tính kinh dị ở trường vì buổi tối cô ấy sẽ không ngủ được. Nhưng từ sau khi dính với cô, Yumi vẫn không ngừng bước chân ra khỏi vòng an toàn của mình để thử thách bản thân, mở rộng sức chịu đựng của mình để có thể tìm thấy một điểm giao thoa với cô.
Thật là vừa đáng yêu vừa đáng trách mà, tại sao lại phải để bản thân thiệt thòi vì một người luôn bị vây quanh bởi nguy hiểm như cô chứ.
Cô phải chủ động thu hẹp phạm vi của mình thôi vì đó là thứ mà cô không cần phải cố gắng nhưng vẫn làm được.
.
Cả hai mải nói chuyện vui vẻ với nhau khi tiến gần đến gian hàng, cô không để ý có khách hàng khác vừa mới lấp chỗ nên đã vô tình va mặt mình vào lưng của người ta. Cô có chút chao đảo, không đến mức mất thăng bằng nhưng đối phương ngay lập tức đã bắt lấy cổ tay cô như là một phản xạ tự nhiên vậy.
Cô bối rối lên tiếng.
- Xin lỗi ạ, tôi đã kh-
- Yoriko!
"Khoan đã cái giọng này"
Chưa kịp suy đoán gì hết, ánh mắt cô vừa nhìn lên đã trông thấy danh tính của đối phương đang hiển thị trong não bộ của mình.
- Ồ.. - Yumi đứng ở giữa cũng lén lút đưa cái mặt nạ trong tay lên che đi nửa khuôn mặt của mình để giảm thiểu sự tồn tại của bản thân ở nơi này. - Thú vị đây.
Yumi thấy rõ ánh mắt đặc biệt long lanh của Yoriko đang dành cho ai đó, mà đối phương cũng có biểu cảm không kém cạnh hơn là bao. Nếu xét thêm về hoàn cảnh và lịch sử của hai bên thì cũng đủ để làm lành một bộ truyện ngôn tình chan chứa nhiều tinh hoa rồi.
- Không ngờ lại gặp cậu ở đây. - Yuzuru cười tươi buông tay mình ra rồi đứng lùi lại một bước.
- Ờ..ờ, tình cờ thật. - Cô cũng ngượng nghịu đáp lại, bàn tay không yên phận lại đưa ra sau gáy mình xoa bóp. Cậu ấy đang mặc một bộ Yukata đơn giản nhưng những ánh mắt xung quanh dường như đều dán vào con người này mất rồi.
Một tia sét xẹt qua đại não, Yumi chợt ngộ ra liền kéo tay Yoriko qua một bên khiến cả cô và cậu đều giật mình.
- Tớ mừng cho cậu lắm nhưng mà cậu hãy cho tớ biết giới hạn thông tin mà tớ nên nhắc đến về chuyện của cậu trước mặt của Yuzuru-kun đi.
Cô lúc này mới hơi ngơ ra, một phần là vì sự tinh tế của Yumi khi chỉ mới vài giây trôi qua mà cậu ấy đã tiếp nhận gần như mọi chuyện đã xảy ra giữa cả hai rồi, thậm chí cô còn chưa nhắc một câu nào về buổi gặp mặt lần trước với Yumi nữa.
- Ờm. Cậu ấy vẫn chưa biết gì cả, tớ cũng chỉ muốn cậu là người biết về mọi thứ thôi.
- Oke! - Yumi hớn hở ra mặt, còn không quên lén lút quay đầu để đá ánh mắt đắc thắng cho ai kia.
Yuzuru Eichi kiên nhẫn nhìn hai con người đang thì thầm to nhỏ với nhau, bỗng nhiên từ đâu xuất hiện mấy tên đực rựa trông không tốt lành gì mấy cùng diễn kịch nô đùa với nhau để kéo đến và mục đích của chúng chính là những tà váy ngắn kia.
Một trong số chúng liền móc điện thoại của mình ra.
Giữa sự đắn đo về việc tôn trọng sự riêng tư của hai cô gái với việc ngăn cản cái hành động kinh tởm của lũ khốn đó thì cậu cũng chẳng cần do dự gì mà tiến đến, đưa bàn tay nhanh nhạy tóm lấy cổ tay của tên đó đang đưa xuống mà bẻ ngoặt ra sau.
Một tiếng la không lớn lắm vang lên nhưng cũng khiến cho cả hai giật mình quay người lại. Cô chỉ nhìn thấy cảnh hai người tay nắm tay, một bên thì mỉm cười và bên còn lại thì nhăn nhó tức giận. Tâm điểm sáng chói nhất lại là chiếc điện thoại trên cao đang mở chức năng camera lên.
- À há. - Cô liền hiểu cái giống gì đang diễn ra rồi, không nhanh không chậm mà lướt đến trước mặt hắn rồi lén tụ chút ít chú lực trong lòng bàn tay để tăng uy lực và thụi một cái vào ngay giữa bụng của hắn.
Gã ta liền sùi bọt mép, đôi mắt trợn ngược lên trắng dã ngã ra nền đất khiến đồng bọn đi chung tái mét mặt, thiếu điều muốn bỏ luôn cái tình huynh đệ ba xu năm hào để chạy giữ mạng.
Yuzuru cũng cực kỳ phối hợp diễn vẻ hớt hải quỳ một chân xuống lay lay tên khốn đó để lôi kéo sự chú ý của mọi người.
- Anh gì ơi, anh ổn chứ? - Trong lúc đám đông ồn ào, cậu nhân cơ hội bản thân giả vờ luống cuống mà đạp vỡ luôn chiếc điện thoại ấy khiến cô vừa nể phục vừa buồn cười.
Đến lúc này cô cũng phải giúp sức thôi, chế độ diễn sâu liền được kích hoạt mà nhắm đến lũ huynh đệ tương tàn kia.
- Các cậu đi chung với người này mà, sao còn đứng đó?!
Yumi đứng một bên mà không khỏi cảm thán vì màn trình diễn cực kỳ đặc sắc này. Lũ chụp trộm không hề có một cơ hội nào để phản bác luôn.
Sau khi đám đó rời đi, cả Yoriko cùng Yuzuru đều thầm cúi người che miệng bật cười đến run cả vai, tự tận hưởng sân khấu mà cả hai đã bày ra. Yumi đứng một bên mà không thể bỏ qua cái cảm giác bất mãn lạc đàn đang dâng trào, liền đi đến bám áo vệ sĩ riêng của mình.
- Cậu muốn chơi ném phi tiêu mà, chúng ta mau đi thôi.
Yumi nũng nịu dưới bộ dạng của trà xanh mà lấy làm đắc ý kéo Yoriko vào chỗ gian hàng, ánh mắt cháy bỏng vẫn không quên lườm nguýt cái tên phá đám chuyện tốt kia.
- Tướng quân muốn con nào thì ta đây sẽ lấy mạng nó cho ngài. - Cô tiêu sái bước vào vị trí, tay vừa lấy ví tiền ra để thực hiện một cuộc giao dịch với chủ shop (ý là mua lượt chơi), tay còn lại thì hiên ngang lướt qua hàng gấu bông đủ loại to nhỏ.
- Ừm. Con nào xứng tầm với năng lực thực sự của ngươi. - Yumi vào thẳng vai diễn, dùng ống tay áo che đi nửa khuôn mặt để lộ ra đôi mắt tinh ranh sắc sảo.
Yuzuru lúc này cũng âm thầm nhập cuộc, vừa quan sát vừa đứng đằng sau như thể đang đưa ra lời cảnh cáo cho bất cứ ai có ý đồ bất chính như vừa nãy. Hai cánh tay đưa lên luồn vào ống tay áo Yukata của mình một cách điềm tĩnh nhìn Yoriko đang nuốt trọn từng ô điểm của ông chủ rồi bỗng nhiên lại quay phắt thái độ khó hiểu liếc sang chỗ Yumi đang hú hét đầy thích thú vì hâm mộ tài năng của Yoriko.
Mọi người xung quanh kéo đến càng lúc càng đông vì cảnh tượng cô ném phát nào là chuẩn phát đấy, cộng thêm tiếng bóng bay nổ vang lên bôm bốp như tiếng pháo hoa nghe rất vui tai nữa nên liền khiến lũ trẻ con năng động chạy đến vây quanh.
Yuzuru chỉ biết đảo mắt nhìn đám đông phiền phức và ồn ào này, khi phát hiện có một thằng nhóc chỉ cao ngang hông người lớn đang lao đến như bay tới chỗ cô, mặc kệ cho phụ huynh của mình đuổi theo. Cậu liền lựa thời điểm chuẩn xác để ngáng người qua che chắn khiến thằng bé va mặt vào đùi mình ngã ra sau đất rồi khóc rống lên.
Yoriko vì thế mà bị giật mình, phi tiêu cuối cùng lại chệch xuống hàng phía dưới làm mất đi combo chuẩn của mình. Tiếng vỗ tay cùng lời nói tán dương vang lên cũng không thể làm cô lờ đi tiếng la ai oán của trẻ con đó được.
- Nơi đông người thế này em không nên chạy loạn đâu. Lỡ bị lạc thì ba mẹ sẽ lo lắng lắm.
Yuzuru đang ngồi xổm dưới đất quay lưng lại với cô, hai tay nắm lấy tay đứa bé nói nhỏ; chính vì thế mà cô cũng không thể nhìn thấy nụ cười gượng đầy vẻ khó chịu đang trở thành nguyên nhân khiến cho đứa nhóc ấy rống to hơn.
Đám vệ sĩ ngầm của nhà Yuzuru với cương vị đang giả làm bảo an của khu phố lúc này cũng làm công việc giải tán đám đông của mình, một phần là vì dự cảm cái bầu không khí ngột ngạt đang toả ra xung quanh từ cậu chủ của mình và phần còn lại là để bọn họ lấy lại được tầm nhìn bao quát.
Cùng lúc này ba mẹ đứa trẻ chạy đến đón đứa con còn ông chủ thì gọi cô lại chọn lấy quà của giải nhì. Bị kẹp ở giữa khiến cô sinh ra luống cuống, Yumi liền biết mà kéo tay cô lại rồi chỉ vào đống lựa chọn hấp dẫn mà cô đã dành được; Yumi biết rõ nếu để cho Yuzuru tự xử lí tình huống mà bản thân cậu ta đã gây ra thì sẽ tốt hơn.
- Con này giống cậu lắm đấy. - Yoriko chỉ vào một con hải cẩu với đôi mắt tròn xoe đen láy.
- Vậy lấy cho tụi cháu con đó đi ông chủ.
.
Từ đằng xa trong một góc khuất tăm tối của con hẻm nhỏ ẩm ướt, cũng có sự hiện diện của một toán người đang mặc đồ hoá trang với concept teammate kì lạ. Bọn chúng gồm 4 tên đã đứng yên tại vị trí này hơn 30 phút rồi và sự tập trung đều dồn hết lên mấy con người đang đứng ở gian hàng ném phi tiêu trúng thưởng ấy.
- Vẫn chả có gì bất thường cả. - Một tên đàn ông trong số chúng lên tiếng nhưng vì cái mặt nạ đang đeo nên giọng nói có phần bị biến đổi khó lường.
- Chúng ta còn phải đứng đây đến khi nào nữa? - Một tên với giọng nữ chua chát lại gắt lên nói. - Mục đích của chuyến đi đâu phải để làm thế này!!?
- Bây giờ chúng ta nên làm gì đây, thầy?
Megumi từ lúc nào đã tháo cái mặt nạ ra để lên tiếng giải vây. Khi nhìn sang phía Nobara đang gắt gỏng do bị thầy Gojo kéo theo vụ này nên cậu cũng thấy thầy ấy làm như vầy là sai rồi.
Nhưng mà với trường hợp của cậu, bọn họ đã ngay lập tức dùng Đội Hình B đầy tâm đắc nhảy vô diễn cái cảnh tình chàng ý thiếp xem cậu như phu quân đa thê, tên tra nam khốn kiếp và 7749 cái drama để khiến "nạn nhân tốt tính nhưng xấu số" bị chấn thương tâm lí và bỏ chạy mà; còn với Houjou thì tại sao lại phải theo dõi đánh giá trước vậy?
Có chút quá đáng.
- Không có đội hình nào được hết.. - Hắn lẩm bẩm trong miệng với cái đầu đang chán nản cúi xuống, cả cơ thể cao lớn tự nhiên bị mệt ngang mà ngã ra bức tường phía sau lưng rồi dùng chân đá vào mấy viên sỏi hay gạch vụn dưới nền đất.
Bộ ba năm nhất chưa nhìn thấy cái dáng vẻ buồn tủi mất năng lượng này của hắn bao giờ cả, liền cảm thấy có chút thú vị và cũng có chút lạ lẫm không quen.
- Em nghĩ là không có gì cần phải lo đâu. - Megumi thở dài an ủi đứa trẻ lớn xác thất thiểu ấy, nhưng có vẻ cậu đã nhầm lẫn về cảm xúc mà hắn đang mang rồi.
- Chúng ta đi mua đồ ngọt nhé. - Gojo nở một nụ cười cho có lệ đưa một ngón tay lên để đề xuất. - Tự dưng thèm bánh lemon ghê á.
- Thích thì tự mà đi, bà đây có kế hoạch riêng rồi. - Nobara cộc cằn quay lưng rời đi.
Yuuji cũng lẽo đẽo theo sau vì cậu cảm thấy chuyện đã xảy ra với Yoriko cũng có thể xảy ra với Nobara cho nên vì mục đích tránh phiền phức sau này, vẫn là nên đi theo thì tốt hơn.. để mà còn đỡ đòn thay cho mấy tên lưu manh xấu số nữa chứ. Cứu người quan trọng mà.
Megumi nhìn theo hai bóng lưng đã ném lại rắc rối cho mình mà tiêu sái rời đi như vậy, trong lòng cậu liền cảm thấy tiếc nuối vì đã bỏ lỡ thời điểm vàng để sủi theo. Khi nhìn lại một cục mốc đang dính chặt vào bức tường thế kia, cậu cũng chả biết phải làm gì nữa.. vì trông hắn cũng chả thèm bánh lemon gì đó lắm.
Đột nhiên trong tầm mắt cậu lại đập vào cái cảnh "đối tượng đang cần cảnh giác" phía xa xa kia đang đưa cho Yoriko một thứ gì đó không thể nhìn rõ vì quá nhỏ, cậu cố thử nhíu mày lại để thu hẹp tiêu cự của mình nhưng lại khựng ngang vì không muốn đả động đến con người hẩm hiu bên cạnh.
- Đi thôi, bánh lemon. - Megumi mở lời rồi đút hai tay vào trong bộ đồ hóa trang của mình rời đi trước về hướng ngược lại.
Gojo như chiếc bánh mì ỉu chậm rãi bước theo, bỏ lại sau lưng sự nhộn nhịp của những con người đang tận hưởng hạnh phúc đơn thuần nhất. Ánh đèn phố lễ hoa lệ thắp sáng cả một vùng trời giữa lòng thủ đô Tokyo; nói không ngoa, trông cả con phố giống như dung nham đang tràn ra và len lỏi qua từng ngóc ngách ngọn núi vậy.
Chỉ là sức nóng này không thể chạm đến hắn được.
.
- Tôi giữ nó ổn chứ?
- Không có gì là không ổn hết. - Yuzuru tươi cười đáp lại, khung cảnh này trong mắt của Yumi liền hoá thành một thước phim tình cảm lãng mạn với hàng tá filter hường phấn và nhạc nền chèn thêm vô để phụ hoạ.
Cô đắn đo nhìn lá bùa hộ mệnh nhỏ nhắn đang nằm gọn trong lòng bàn tay mình, từng đường chỉ nhỏ tỉ mỉ tạo nên những đường nét rất tinh tế và riêng biệt chứng tỏ vật này là được đặt may riêng chứ chả phải là đồ mua đại ở đâu đó.
- Yumi..
- Nah, tớ biết cậu đang nghĩ gì. Tớ có lá bùa tâm đắc của bản thân rồi cho nên cậu đừng có từ chối ý tốt của người ta.
- Vậy.. cảm ơn cậu. - Cô quay sang Yuzuru nói nhẹ rồi cất gọn lá bùa vào trong góc của túi váy, thầm suy nghĩ không biết nên đựng ở đâu mới không để rơi mất món đồ nhỏ nhắn như thế này.
----------
Vài ngày trước tại chỗ giao dịch cũ, Geto Suguru đã giao ra một mảnh giấy bạc nhỏ có kích thước chỉ đúng bằng 5 ô ly vở được đặt nghiêm chỉnh trên một cái khay và đưa ra trước mặt của Yuzuru Eichi.
- Đây là toàn bộ thứ cậu cần. - Hắn mỉm cười đầy thiện chí với tâm thế muốn chọc ngứa khách hàng của mình.
Nhưng đáp lại hắn chỉ là một bộ dạng bình tĩnh nhìn chằm chằm vào mảnh giấy đó của cậu thiếu niên ấy, Yuzuru đưa tay ra kéo cái khay lại gần mình rồi cẩn thận nhấc mẩu giấy lên như đang suy nghĩ khiến hắn cảm thấy thật nhàm chán.
- Đó chính là bùa yêu đấy, đưa cho người đó giữ bên mình là được. - Hắn vẫn chưa mất đi sự hứng thú nhất thời của mình nói tiếp. - Nó chính là vật khởi tạo linh hồn, bây giờ chỉ cần một vật dẫn để sợi dây ấy kết nối với cậu thôi, như tóc cậu chẳng hạn.
Hắn ta nhìn vẻ mặt đăm chiêu của khách hàng trẻ tuổi ấy mà lấy lại phấn khích. Tờ giấy bạc nhỏ xíu ấy chính là sức mạnh đã được hắn rong ruổi ngày qua ngày để tích góp từng chút một từ con quỷ Shah bằng một thủ pháp lượm lặt tàn uế đã thất truyền từ lâu. Hắn ta đã làm việc rất vất vả để tra cứu những nhiệm vụ mà Houjou Yoriko đã từng làm rồi lại đến từng nơi một để rà soát toàn bộ khu vực ấy để "thu hoạch" chút sức mạnh của nó dù hiện trường còn sót lại chỉ mỏng manh như màn sương khó nắm bắt.
Nhưng tất cả đều chỉ dùng cho một mục đích chính duy nhất, đó chính là che giấu đi thứ thật sự mà hắn đã bỏ vào bên trong mảnh giấy ấy. Một sự trà trộn và đánh lạc hướng những tên cảnh khuyển hoàn hảo.
Thứ mà hắn giấu bên trong là gì? Chỉ đơn giản là một quả bom nổ chậm của cả hai người họ mà thôi. Hắn sẽ là người được hưởng tất cả.
.
Sau khi Yuzuru Eichi rời đi, đôi mắt vốn đang nhắm của hắn liền hé mở một bên, biểu cảm cực kì thư thái ngửi mùi hương của tách trà nóng đang còn đặt bên cạnh.
- Giờ thì, đến lượt mục tiêu tiếp theo.
Hôm mà hắn kiểm tra lại tiến trình công việc của mình thì mới phát hiện ra, bên dưới hồ sơ thông tin được ghim lại thành quyển của Houjou Yoriko vẫn còn một tờ giấy lẻ rời ra nữa. Ban đầu hắn còn nghĩ là do lỗi "kĩ thuật" nhưng khi đọc kĩ thì mới hiểu đây chính là quà tặng kèm.
------------
Ngày qua ngày, mọi thứ trôi qua một cách thật bình lặng, cô dạo này có chút rảnh rang hơn kể từ khi nhóm YuNoMe được tiến cử lên chú thuật sư cấp 1. Rảnh là vì không còn được cuốn theo nguồn năng lượng dồi dào của bộ ba đó nữa (hoặc có thể là do cô không còn đủ trình) và bên cạnh là vì khi làm nhiệm vụ với Nanami-san cũng tự nhiên trở nên trôi chảy hơn.
Lúc tìm chú linh thì chú linh liền tự xuất hiện đòi thách đấu. Sau khi đánh nhau nảy lửa thì cô lại không hề có chút vết xước nào. Và vi diệu hơn là, có lần cô rượt theo tên cướp để lấy lại cái túi xách thuộc về một bà lão thì mới tá hoả khi biết được cái khăn trang trí trên cái túi ấy có trị giá cả chục triệu được cháu gái tặng, cho nên bà ấy đã biếu "nhẹ" cho cô một món quà coi như lời cảm ơn để cô không còn lo về cơm áo gạo tiền hay học phí nữa, bà ấy nói vậy...
Nhưng giờ khi ngồi trên đống tiền thì cô lại cảm thấy vô vị quá, nhìn quanh căn phòng trống trải đã không còn âm thanh của những tiếng bước chân hay tiếng nói đùa sau mỗi lần giờ học mệt lả kết thúc nữa.
Tiếng tin nhắn điện thoại lúc này vừa vặn vang lên một tiếng Ting như muốn cứu rỗi con người héo úa này, cô như một con ngốc chộp ngay lấy rồi mở ra xem.
Nụ cười ngây ngô hiếm có lại một lần nữa được vẽ nên, cô nhanh chóng bật nhảy xuống giường rồi chạy về phía tủ quần áo và mở cánh tủ ra trong khi một tin nhắn khác của người gửi lúc nãy vừa hiện lên.
Vậy lát nữa gặp lại cậu nhé ♡
Sau khi xong xuôi, cô gấp rút chộp lấy cái ví đang đặt trên bàn rồi mở ra để kiểm tra khả năng tài chính của mình. Sau khi xác nhận xong thì mới yên tâm gật đầu một cái, lúc này lá bùa đang được cất trong một ngăn riêng bỗng bị lộ ra một góc, cô đùng ngón tay cẩn thận nhét nó vào lại rồi đóng cái ví vào.
------
- Xin lỗi quý khách. - Cậu nhân viên đứng trước ngôi nhà ma trong khu công viên giải trí, lịch sự đưa tay ra để ngăn hai người lại. - Vì lí do an toàn cho nên các đồ dùng mà quý khách đang mang đều phải được gửi ở tủ đồ bên cạnh ạ.
Cô hơi ngơ ra nhìn cái bảng liệt kê danh sách cấm dài thườn thượt rồi lại quay về phía khu vực gửi đồ ngay bên cạnh thì liền cảm thấy khó xử. Trên người cô có cái túi xách đeo quai và.. sợi dây xích đang dắt bên hông, cả hai đều nằm trong diện đồ bị cấm mất rồi.
Yuzuru lúc này đột ngột cúi người xuống nói nhỏ vào tai cô.
- Nếu cậu không an tâm thì cứ đưa cho chú vệ sĩ của tớ giữ thay nhé. Chú ấy giỏi lắm.
- Ừm, hay là vậy đi. - Yoriko không do dự tháo hết đồ đạc rồi đưa cho chú ấy, xong chuyện rồi thì liền quay lưng tiến vào nhà ma cùng cậu ấy.
Yuzuru nhìn xuống cô với vẻ mặt hài lòng rồi đầy ẩn ý gửi ánh mắt sắc lẹm về phía vệ sĩ riêng của mình.
Người ấy hiểu ý, kính cẩn cúi người chào cậu chủ rồi quay lưng rời đi cùng với món đồ ấy.
.
Cả quá trình, cô chẳng có cảm giác gì đặc biệt cả vì trông chúng giả tạo đến mức nực cười. Còn Yuzuru, cậu ấy suốt cả chặng đường chỉ biết túm lấy hai vai cô làm kẻ dẫn đường cho mình mà nấp phía sau lưng như chú mèo con, cô quả thực lấy làm ngạc nhiên với giọng hét quãng tám mất hết cả hình tượng của cậu ấy.
- Yo.. Yoriko. - Giọng nói run rẩy vang lên như sắp oà khóc đến nơi. Yuzuru len lén nhìn xung quanh căn phòng mờ mịt mà da đầu không khỏi tê tái. - Hay là mình quay trở lại đi, tớ.. tớ thấy không ổn.
- Hahaha. Sắp đến nơi rồi mà. - Cô đang làm nhiệm vụ giải đố thì liền cười giòn giã quay người lại để làm dịu chút tình hình rất chi là tình hình này, nhưng rất nhanh chóng liền phát giác ra có những con chú linh nhỏ đang lượn lờ ngay sau lưng của cậu ấy.
- Không đâu mà.. Chúng ta đi từ nãy giờ rồi, tớ cảm thấy có ai đó chạm vào lưng mình rất nhiều lần rồi đấy. Yorioko à~~ quay lại nha? Nha?? Xin cậu đấy.
Giọng nói của Yuzuru dường như nhỏ dần bên tai khi sự tập trung của cô đều đặt hết lên mấy con chú linh ấy. Có vẻ như bọn chúng là kết quả của những người chơi trước đó, và bị thu hút bởi thể chất đặc biệt của cậu ấy.
- Yuzuru, suỵt. - Cô nhỏ giọng với vẻ nghiêm trọng khiến cậu ta tái xanh mặt mày nhưng lại tuyệt đối nghe lời không dám cử động.
Cô chỉ phẩy tay một cái vào lũ chúng nó rồi lại trở về dáng vẻ cười tươi trước mặt con người đang chuẩn bị ngất xỉu này mà nói.
- Không sao nữa rồi.
*RẦM!!*
Bỗng một tiếng động khủng bố vang lên ngay trên cánh cửa của căn phòng nhỏ khiến cô giật nảy mình, nhưng chưa kịp làm gì khác thì liền bị một vòng tay quấn chặt lấy rồi dồn cô vào trong góc phòng.
- Cậu..
- Kh..k– không sao hết! T..tớ sé báo vê cầu. - Lệch tông giọng rồi.
Nỗi sợ lấn át lí trí, chỉ còn bản năng vẫn hoạt động trơn tru. Yuzuru vừa nãy bị dọa muốn đi đầu thai luôn rồi nhưng vẫn hành động nhanh lấy thân mình làm lớp chắn cho bất cứ thứ gì sắp tiếp cận cả hai.
Mùi nước xả vải rất riêng đã được cô ghi nhớ từ lúc nào không hay, cộng thêm cả tiếng tim đập nhanh mất kiểm soát ấy nữa. Dù sợ hãi nhưng Yuzuru vẫn biết bản thân ưu tiên điều gì hơn nhỉ.
Cậu ấy thực sự quá đỗi đáng yêu rồi.
- Hì hì..
---
- Tớ.. tớ đi không nổi nữa.
Yuzuru rớt nước mắt ngồi quỳ xuống mặt đất ngay trước cửa ra bên cạnh lối vào lúc nãy của ngôi nhà ma khiến mọi người đang chuẩn bị vào chơi liền rén ngang. Cô vẫn nhìn thấy đôi bàn tay run rẩy đang bấu chặt vào quần của mình như cái cách cậu ấy đã bấu lấy vai áo cô khi nãy.
- Nghỉ chút đi. Tớ mua nước cho cậu nhé. - Cô cười khổ vỗ nhẹ lên bờ vai quả cảm ấy để khích lệ.
- Nước đây ạ. - Chú vệ sĩ tiếp cận rồi đưa ra hai chai nước mát rượi với vẻ mặt không đổi, mặc dù trên vai của chú ấy còn đang đeo cái túi xách đầy nữ tính của cô.
- Cháu cảm ơn ạ. - Cô lễ phép nhận lấy rồi đưa cho cậu ấy một chai.
Khi nhận lại đồ đạc của mình, ngay khoảnh khắc vừa cầm lấy túi dây xích thì dường như toàn bộ chú lực trong người cô đang bị hút đi gần hết vậy. Hai chân liền lảo đảo như không còn trụ vững nhưng biểu cảm của cô lại vô cùng tức giận nhìn thứ tham lam trong tay mình.
"Cái tên hách dịch này...."
- Cậu không khỏe sao?
- À không. Chắc do mới ra ngoài cho nên nắng có chút gắt hơn ban đầu ấy mà. - Mặt mày cô trở nên xanh xao đeo lại đồ của mình vào người, tưởng chừng như năng lượng sẽ đủ xài đến cuối ngày nhưng có vẻ phải ra về sớm rồi.
•
"Ngươi nói đúng, ta thích kế hoạch này"
"Con nhóc kiêu ngạo này, vốn ta đã chẳng ưa ngay từ đầu rồi"
•
----------------------
- Dạo này cậu biến đâu mất vậy? - Hiệu trưởng Yaga nghiêm giọng hỏi.
- Nhiệm vụ, là nhiệm vụ đó. - Gojo lười nhác và có phần bất mãn trả lời như một đứa trẻ trong độ tuổi dậy thì đang chống đối cha mẹ của mình.
- Vậy thì vừa hay, tôi cần cậu nhận vụ này.
Nói xong, ngài ấy đưa ra một tệp giấy đặt trên bàn và xoay về hướng của hắn, hắn làm kiêu chỉ liếc xuống một cái mà chẳng thèm đụng đến như đang sợ nó in phải dấu vân tay độc nhất của mình vậy.
- Cấp 3? À không, chắc chỉ là cấp 4. Tại sao lại để em nhận vụ này? - Hắn tỏ ra chê trách rồi lại đá mắt đi chỗ khác như thể bản thân vừa nhìn thấy cái gì đó tởm lợm vậy.
- Bởi vì chúng tôi cần cậu. - Ngài ấy hệ trọng nói, còn không thèm để trong lòng những thái độ xấc xược của hắn trong mấy ngày qua.
- Hửm? - Gojo lấy làm khó hiểu vì biểu hiện lạ này nhưng vẫn phải dành sự chú ý nhất mực khi nghe thầy mình phổ biến về nhiệm vụ.
Sau khi nghe xong, đôi mắt lục nhãn luôn tỏ vẻ hờ hững sau lớp băng đen ấy liền mở to rồi thẫn thờ cầm tập giấy lên mở vài trang ra đọc kĩ hơn.
Cái quái gì đã xảy ra vậy?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com