Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

P2.67. Chạng vạng

- Hộc hộc hộc.. khụ.. con m* nó, lại là cái gì thế kia!?

Giữa khoảng trống của một vùng không gian rộng lớn khi mà phía trên là bầu trời đêm còn phía dưới là mảnh đất vắng, đang tồn tại một ấn ký sắc tím khổng lồ sáng rực rỡ với hình thù kỳ lạ lơ lửng trên cao, đủ để che phủ cả một vùng Shibuya đồ sộ và đổ nát.

"Mọi người.."

- Ái chà~ -. Một giọng nói đặc khản đã lâu ngày chưa nghe thấy liền vang lên trong đầu nhưng nó chưa bao giờ khiến cô phải cảm thấy lạ lẫm cả.

- Uầy lần này là nhóc phải thật sự lập dàn thờ để thờ phụng ta cho tử tế rồi.

- Nghe như là chuyện hệ trọng nhỉ Shahzam. - Cô không bày tỏ việc tiếp nhận hay từ chối với kiến nghị vừa rồi của hắn mà chỉ khảng khái đáp lại.

Bước chân vội vã của cô bỗng dừng lại vì mặt đường trước mắt gặp phải một đoạn đứt gãy cắt ngang qua như một miếng bánh còn bị xẻ dở do trận rung chấn vừa rồi, nếu mà trượt chân rớt xuống thì cũng mất khá lâu để leo lên đây. Chưa kể mặt đường phía bên kia còn nhô cao hơn phía bên này tầm 3m nữa chứ.

- Qua loa thì là vậy, nhưng nhờ có ta thì giờ nó chả còn tý trọng lượng nào nữa rồi.

Cô không do dự mà bước một chân lùi lại ghì chặt xuống nền rồi lấy đà để bật nhảy, lực đạo rất tốt, nhưng cũng chỉ đủ để cô có thể bắt lấy thanh sắt đang lòi ra khỏi cây cột bê tông đổ rạp gần đó rồi thành công đu người lên phía bên kia.

- Để bổn sư kể cho ngươi nghe hai câu chuyện, về một người mang tự "Kenjaku" và khế ước đặc biệt giữa ta với hắn hơn nghìn năm trước. Chà~ cũng khá dài đấy nhưng thời gian có hạn nhỉ.

---------------------

~Hồi tưởng~

*T-ringg*

- Ah, cháu đào được rồi.. bà xem này. Là sâu gạo!! - Một bàn tay nhỏ nhắn múp míp bị ẩn giấu sau lớp bùn đất liền xòe ra khoe thành phẩm.

*Roẹt*

- Sự tồn tại của trái đất này đều có một vòng chu kỳ của riêng nó, không dài thì ngắn, nhưng mà mỗi mắt xích bên trong bất kỳ vòng chu kì nào cũng đều có sự liên kết với nhau hết đấy. Thí dụ như trên trời thì chim lớn ăn chim bé, dưới nước thì cá lớn nuốt cá bé; chúng đều bắt đầu từ mắt xích là con sâu mà cháu vừa mới bắt đấy. Rồi khi chúng chết đi thì con sâu lại được sinh ra từ vật chất mà chúng đã để lại và con sâu sẽ là mắt xích tiếp tục cho hàng loạt các vòng chu kỳ khác nhau.

- Vậy sinh mệnh đều có hạn và đó là ta phải trả một cái giá khi tồn tại trên đời sao bà?

- Haha, cháu của bà thông minh quá rồi, định nghĩa của cháu không sai, chỉ là hơi cực đoan thôi. Ây gù..

- Cực đoan là gì hả bà?

- Haha. Hừmm..... là không phải cháu.

~Kết thúc hồi tưởng~

------------------

Trên đời này, có quả ắt phải có nhân, nhưng có vài loại thành phần cố chấp muốn gây nhiễu loạn khiến cho vòng lặp bị lệch đi so với thông thường nên giờ đây, mặt đất đang trả lại toàn bộ những nhân quả mà con người đã thải ra suốt hàng thế kỷ nay.

Và tất nhiên dưới danh nghĩa là "con người" thì cái món nợ khổng lồ đang được thanh toán này không có cái nào là tốt đẹp cả. Thứ chất lỏng đen kịt đặc sệt như nhớt xe chạy cả ngàn cây vẫn chưa thay qua một lần đang không ngừng rỉ khỏi nền đất và nhỏ giọt lên trời, đi kèm với nó là những thứ gớm ghiếc đang dần được định hình và có vẻ như món nợ phải gánh thay này không được các chú thuật sư chào đón cho lắm.

Chúng là những chú linh mà gã Kenjaku đã lập khế ước từ trước, còn có một số ít đang dần được hình thành rải rác khắp nơi được hắn đặc biệt "chọn lựa" trong thời gian gần đây.

Một áp lực không tên dần đè nặng trên vai mỗi người và dường như nó muốn dập nát khung xương ấy thành những mảnh vụn khi những con chú linh với cấp bậc khủng khiếp đang không ngừng được sinh ra từ lòng đất lịch sử.

"Nó" đang ở ngay trong tầm mắt của cậu kia kìa, khối lập phương ấy.

- Nghe thấy không, Sukuna. - Gã đưa bàn tay đang cầm lấy Ngục Môn Cương, nâng lên như một lời tuyên thệ cùng thách thức. - Thời hoàng kim của chú thuật, thời đại của sự thịnh vượng và hoà bình sắp đổ bộ rồi.

- GOJO-SENSEIII!!!

*Ting*

Một âm thanh nghe như tiếng chuông trong trẻo liền ngân vang ngay trước khi "màn đêm đặc sệt" ấy kịp chia cắt và nuốt chửng lấy hai bên. Yuuji chậm mất một nhịp vẫn chưa thức thời được sự việc nhưng Kenjaku đã hoàn toàn nhận ra sự hiện diện đáng căm hận ấy.

Ngục Môn Cương ở trong tay gã liền đột phá một sức nặng kinh hoàng muốn lập tức kéo cả người hắn xuống nhưng vì đây là lần thứ hai gặp chuyện này nên chỉ trong một cái chớp mắt hờ hững, hắn đã có thể kịp điều chỉnh lực để giữ lại cái cục rubik khó kiểm soát này.

Lúc này hắn mới nhận ra có một sợi dây cước màu lam nhạt, nó như lúc ẩn lúc hiện nhờ sự phản quang của ánh sáng xung quanh, đang đâm xuyên qua khối sắt trong tay hắn. Ngay khi nhận thức được sự sai số cực kỳ nghiêm trọng và muốn cắt bỏ sợi dây ấy thì Yoriko xuất hiện ở đâu đó đã lao xuống từ trên cao rồi hoàn hảo đáp lại trên người gã.

Mọi người đều khiếp hồn vì màn chào sân đầy ấn tượng nhưng lại cực kì khó hiểu vì diễn biến ngoài sức tưởng tượng này.

Cô dùng chân phải quấn chặt quanh cổ hắn để khống chế lấy cái đầu, hai tay thì nhân cơ hội không ngừng cố cậy sợi chỉ và mở nắp hộp sọ ra, còn chân trái thì cũng không rảnh hơn là bao khi cô đang cố đẩy cho cái khối Ngục Môn Cương ấy rớt khỏi cái nắm cực chắc chắn của hắn.

- RANH CON! NGƯƠI!! - Tên tùy tùng có mái tóc trắng phớ đi theo Kenjaku lập tức ho sù sụ và trở nên sôi máu nhưng cô cũng không biết là hắn bị gì và cũng chẳng quan tâm tại sao hắn lại trông khó khăn đến vậy khi muốn tấn công cô.

Là do độc tố mà Choso đã tiêm vào rồi.

- Geto-san.. h.a.h.a. Anh cũng khỏe quá rồi đấy. - Cô toát cả mồ hôi hột khi cố nhét móng tay của mình vào kẽ hở giữa khe rãnh của hộp sọ ấy. Gã Kenjaku thoáng chốc đã bị cô làm cho kinh sợ nên nhất thời đã bị chậm một bước trong việc nhận ra cánh tay phải của mình lại một lần nữa thoát khỏi khống chế của hắn mà bóp chặt lấy cổ của Uraume đang giơ móng vuốt muốn xuyên thẳng vào bên mạn sườn của cô.

- Cảm ơn anh, Geto-san. - Nói xong, cô liền dùng lực mạnh hơn khi vừa đẩy khối lập phương rớt ra, vừa cố dựa vào hàng móng tay đang bật máu của mình để chạm vào phía bên trong não.

Yuuji lúc này như bắt lấy cơ hội ngàn vàng, cậu tụ một lực dưới chân mình, bật một cái để vụt chạy về phía trước. Khoảnh khắc quý giá này được tua chậm lại như một thước phim trong mắt hắn, các thớ cơ trong cơ thể dường như đang gào thét quanh tai vì sức nặng vượt ngoài tầm kiểm soát này.

Vốn nó không như thế này mà.

Vốn, nó không nên như thế này mà.

Tròng mắt trắng dã của gã đột ngột chuyển hướng liếc lên nhìn cô, mặc kệ cho Yuuji mới là mối nguy hiểm đáng kể đang tiếp cận trong tích tắc; bàn tay đang bóp nát cổ họng của Uraume liền buông lỏng và thoắt một cái đã vươn lên và túm lấy được khuôn hàm của cô trước cả khi tên Uraume kia kịp ngã xuống, không chỉ khiến đương sự là cô mà còn cả Yuuji đều kinh hồn vì cái tốc độ ấy.

Cô không chịu nhượng bộ, liền nghiến chặt răng tăng thêm sức kháng cự của mình nhưng lúc này ngón tay của gã đã nắm vào được điểm huyệt yếu nhất của cơ hàm và bóp chặt lấy khiến cô đau đớn đến quằn cả người lại một cách đột ngột, đến mức móng tay không kịp rút mà là bị bật ra khỏi ngón.

Sức mạnh không biết từ đâu mà có, gã lôi cô đang bám phía sau vai mình lộn ngược ra đằng trước mặt, hoàn toàn gỡ bỏ được con đỉa vừa lì vừa khốn nạn này.

Tưởng có chiêu gì mới nhưng lại vừa hay đúng ý chí của mình, cô liền phì cười trong khi bàn tay đang vươn ra định chạm một cái vào Ngục Môn Cương để dành lại nó thì ngay lúc này, vì Ngục Môn Cương quá nặng, gã liền buông bàn tay đang nắm lấy cô ra rồi tặng cho một cú đấm ngay vào mặt khiến cô bật ra xa để giữ khoảng cách. 

Nghe thấy tiếng của cú giáng hoảng hồn ấy, Yuuji lo đến phát điên liền dùng cả cơ thể để ôm lấy cô đang lao về phía mình.

- Yoriko!!

Cô có chút lảo đảo khi đặt chân xuống dưới mặt đất.

*Phụt*

Một ngụm máu trong miệng được phun bừa ra mặt đất, bên má trái của cô xuất hiện một vết bầm đỏ tấy cùng với vết cháy xém do lực ma sát khủng bố đến từ cái bạt tai trời giáng được ban tặng bởi tên đó.

Nó váng hết cả óc luôn.

- Tởm thật đấy. Từ cái cách mà ngươi tồn tại cho đến tận bây giờ. - Thanh âm của cô vang lên trong sự thất vọng cùng bất mãn tột cùng. Yuuji lo nhiều hơn cáu khi nhìn thấy đồng tử của cô đang lảo đảo vô định vì mất đi phương hướng do ngoại lực tác động lên não bộ.

- Ha! Hahahaa.. HAHAHAAAAHHA!! Ngươi, còn sống, lại còn tự chủ được. - Gã như hoá rồ trong chốc lát mà nhìn thẳng vào cặp mắt màu đỏ rực cực kỳ nổi bật giữa đám chú thuật sư phía đối diện kia. Nhưng rồi vẻ mặt hắn liền đanh lại một cách đầy hệ trọng nhìn xuống ống tay áo phải của mình một cái xong mới nói tiếp như có sự bất mãn chồng chất bên trong.

- "Tên đó" có vẻ ất ơ nhưng lại thông minh hơn ta tưởng. Đúng là sẽ luôn xuất hiện một kẻ như vậy nhỉ. Chơi hết vui rồi. Đi thôi.

- Ng–. - Cô chưa kịp nói gì thì "cánh cổng ấy" đã bị đóng chặt lại bởi hàng tá những con chú linh đồ sộ chen ngang.

Đúng là bất lực thật sự.

- Chỉ cần thêm một lần nữa thôi. - Cô thở dài thườn thượt đầy sầu não khiến cho cả Yuuji cũng bị lây theo một cách nghiêm trọng hơn.

- Chào em gái dễ thương. - Một người phụ nữ với mái tóc vàng kim dài đến hông liền tiếp cận cả hai, vị này có khí chất thật không đùa được khi giấu nó dưới những cử chỉ có phần tùy hứng. - Em chắc là Houjou Yoriko trong truyền thuyết nhỉ, chị là Tsukumo Yuki.

- Truyền thuyết? - Cô băn khoăn nhưng vẫn lễ phép cúi người chào hỏi.

- *Mẫu người của tên đó.. nhỉ*. Có gì đâu haha. - Yuki cười ngả ngớn vẫy nhẹ bàn tay cho qua chuyện rồi liền trở mặt lại bộ dạng nghiêm túc khiến cô hơi khó để thích ứng kịp. - Rồi khi nãy là thế nào? Ý em "thêm một lần nữa" là sao?

Yuuji lúc này cũng chuyển hướng mắt nhìn về phía cô, cả ba đều trông khá bình đạm khi chỉ đang sắp xếp lại tâm trí của mình; trong khi những người còn lại thì đều bôn ba vì đám chú linh mạnh đến khủng hoảng tinh thần đang không ngừng sinh sôi này.

- Tôi không phiền nếu mấy người di chuyển một chút đâu. - Panda từ đâu lướt ngang qua nhắc nhở nhẹ rồi lại tiếp tục công việc của mình.

- Để cho đơn giản, em sẽ lấy hai con chú linh đó làm mẫu nhé. - Nói xong, cô liền chỉ tay về một hướng, nơi có đám nguyền hồn máu mặt nhất ở đây mà vẫn chưa người nào có cơ hội tiếp cận đến chúng.

- Một. - Cô nói, ánh mắt đỏ rực rỡ sắc bén liền tia về một con xấu số trong chúng. - Hai, ba. - Bỗng nhiên nó liền rống lên một tiếng cực kỳ điếng tai rồi lập tức hoá thành những bột mịn tan vào trong gió khiến cho mọi người đều đơ ngang trong một khoảnh khắc.

- Tiếp, hãy nhìn con bên cạnh nhé. - Không cho ai bất cứ thời gian nào để kịp tiêu hoá chuyện vừa rồi, cô liền di chuyển ánh mắt sang con bên cạnh khiến mọi người đều làm theo một cách vô thức.

- Một. - Lúc này thì nó liền rống lên một tiếng rồi liền biến mất theo con đầu tiên. Một màn biểu diễn hoành tráng và phô trương nhưng vẫn chẳng ai hiểu nổi cơ chế này là gì cả.

- Là vậy đó.

- Là vậy sao. - Yuuji nghiêm túc hùa theo để cho cô có hội cùng thuyền chứ cậu cũng chẳng hiểu gì sất. Chỉ biết rằng Houjou của chúng ta đã đạt tới cảnh giới của Thanos mà thôi.

Chỉ lúc này, Tsukumo mới lên tiếng.

- Là sợi dây đó phải không? Chị thấy số lượng xuất hiện ở mỗi con là khác nhau.

- Thật tinh ý. Đúng vậy.

Một luồng gió man mát đem theo sự hanh khô của khí trời cô đặc bỗng nổi lên và thổi vào da mặt của những con người đang bán mạng của mình tại mảnh đất trơ trọi này. Chú linh vẫn mọc lên như nấm dại sau cơn mưa, như đang siết chặt lấy cổ họng của bọn họ, bí bức đến cùng cực.

Những cái bóng khổng lồ ấy, cứ thế, cứ thế mà che lấp cả bầu trời, kiêu ngạo mà giương cánh tay nắm trọn lấy mặt trăng trên cao. Bọn họ cần bay cao hơn, cao thật cao, phải vượt qua bọn chúng để đoạt lại ánh sáng vốn đang chiếu rọi vào trong mắt mình chứ.

*Tách!*

Một âm thanh giòn giã của tiếng búng tay đã ngân lên thật vang như thể nó đang thức tỉnh lại trí óc mệt nhoài của những người đang ở đây. Chưa một ai kịp hiểu vừa rồi là thứ gì cả, chỉ nhìn thấy mặt trăng bên bầu trời ấy lại một lần nữa phản quang trên nhãn cầu của mình.

- Giờ thì bớt bận rộn hơn nên em giải thích một chút xíu nhỉ. - Cô tỏ ra ngại ngùng phẩy phẩy tay quanh mũi để làm loãng cái không khí đầy bụi sau màn thanh tẩy vừa nãy đi, xong, cô liền thu hồi lại cánh tay của mình ra sau lưng.

"Cậu tốt nhất là nên lên tiếng đi." Yuuji có phần ớn lạnh khi xung quanh đây dường như không còn bị những tạp âm kia làm ảnh hưởng nữa.

- Đơn giản mà nói, trong quá khứ em chỉ có thể thanh tẩy chú linh thông qua việc chạm trực tiếp bằng da thịt của mình hoặc là nhờ những chú cụ có tính chất cộng hưởng với em cụ thể là Xích Quỷ. Sau khi luyện tập vài phương pháp thì chú lực của em không còn bị giới hạn trong phạm vi thể xác nữa mà bằng cách truyền chú lực vào một hòn đá nhỏ nào đó rồi dựa vào nguyên lý vận tốc và thời gian để tính khoảng cách mà hòn đá có chứa chú lực của em có thể chạm vào mục tiêu trước khi mất đi sự ảnh hưởng. Cũng tức là nói nếu chú lực tồn tại càng lâu và tốc độ bay càng nhanh thì khoảng cách giữa em với mục tiêu thanh tẩy không còn là vấn đề nữa.

- Và phương pháp đó không thể tối ưu hoá đúng chứ? - Tsukumo lên tiếng.

- Vâng, đúng là như vậy. Việc duy trì chú lực kì lạ của em tồn tại trong một vật thể bất kỳ là điều vô cùng khó khăn, em lại không quá ưu tú trong việc cường hoá thể lực của mình cho nên cả thời gian lẫn vận tốc đều không đáp ứng được kì vọng. Cho nên em mới quay trở về nguyên lí ban đầu và tìm cách tiến hoá nó.

- Cậu..

- Chính là hoàn toàn "đồng hóa" với Xích Quỷ.

- Hả?

- Không rõ tổ tiên của em với nó là như thế nào nhưng bây giờ em cảm thấy đây mới là dáng hình hoàn chỉnh của nó. - Vừa nói, cô vừa làm lại động tác chụm các đầu ngón tay của mình lại với nhau rồi kéo ra những sợi tơ màu xanh lam giữa các đầu ngón tay ấy.

- Từ sau khi đồng hóa, chú lực trong người của em đã bắt đầu phân tán ra không khí xung quanh không ngừng nghỉ dưới hình thái tương đương với sợi không khí, ví von như em là một động cơ vĩnh cửu vậy nhưng đương nhiên, lượng phân tán này còn không đủ để thanh tẩy một con chú linh cấp 4 nữa. Nhưng nhờ sức mạnh của Shah, em có thể "kết" những sợi không khí ấy thành một sợi dây rất mảnh để có thể len lỏi qua tế bào của chú linh và thanh tẩy được chúng.

Biểu cảm của ai cũng bắt đầu ngệch ra vì cơ chế kì lạ lần đầu tiên được ghi nhận này.

Tsukumo lúc này cũng đặt ra nghi vấn.

- Nếu như nói em đang không ngừng toả chú lực vào không khí, vậy chỉ cần là nơi nào em từng đi qua thì em đều có thể dệt nên sợi dây đó phải không?

- Em không có mạnh phá game vậy đâu ạ. Vì thực tế, càng ở gần em thì chú lực càng dày càng dễ điều khiển, nếu như cách xa quá thì lượng chú lực ấy rất loãng và khó để kết lắm ạ, chưa kể đến phong ba bão táp từ ngoại cảnh khiến nó càng loãng hơn... Ờmmm... Nhưng dù nói như vậy thì chỉ cần có thời gian đủ thì cách cả cây số em vẫn bắt sóng được.

"Thuật thức ấy, tôi muốn dùng thử một lần. Có vẻ nhàn rỗi hơn là chạy long nhong đối đầu trực diện." Kusakabe nghĩ thầm với một biểu cảm không hề biến sắc.

- Nhưng tại sao lúc nãy cậu lại đếm số? - Yuuji liền thắc mắc sau khi dùng nắm đấm của mình hôn mẹ vào mặt của một con nguyền hồn đang tiến tới gần.

- À, nhờ cái này. - Cô chỉ tay vào con mắt của mình. - Tớ có thể nhìn thấy một nốt chấm màu đỏ bên trong mỗi thực thể đang tồn tại, ban đầu thì không rõ nó là gì nhưng rồi tớ phát hiện ra nó chính là điểm yếu chí mạng để thuật thức của tớ phát huy sức mạnh triệt để, giống như đang xỏ chỉ qua đầu kim vậy nên sẽ có lúc trượt. Đốt chấm ấy càng nhỏ thì chứng tỏ đối phương càng mạnh hoặc có năng lực tốt, đó là điều tớ suy ra được sau vài tiếng sở hữu nó.

- Bất kỳ thực thể nào luôn sao?

- Đúng vậy, chú linh thì không bàn nữa, còn đối với các chú thuật sư thì sẽ khắc chế bớt một phần chú lực của họ trước khi nó kịp chuyển hoá thành thuật thức. Tức là nói tớ sẽ ngắt đi nguồn điện của họ trước khi nó kịp truyền vào đồ gia dụng. - Bài giảng của giáo viên tuyệt vời nhất bỗng dội về não khiến cô đành mỉm cười cho qua sau khi đã nhìn chăm chú vào một vị trí trên cơ thể bán khoả thân của Yuuji. - Đương nhiên, là con người thì sẽ khó đối phó đối phó hơn loài vật chứ.

Yuuji có chút chột dạ đưa tay lên che ngang người mình, không phải vì ngại mà là dè chừng. - Vậy thì chỉ còn những người là phi thuật sư mới thoát khỏi tầm mắt của cậu nhỉ.

- Hì hì. - Cô lúc này lại phì cười đầy vô hại nhưng lại tạo cho người ta cảm giác rùng mình đến đáng sợ đang ẩn chứa sau gương mặt ấy.

- "Hì hì" là sao chứ.

Tsukumo vốn dĩ sôi nổi nhưng bây giờ lại tự ém đi sự hiện hiện của bản thân một cách kì lạ vì đang suy tư một điều gì đó.

"Quả thực, sức mạnh này là độc nhất; Việc gia tộc Houjou bị diệt vong chắc chắn có liên quan đến thứ mà hắn nói rồi."

- Và còn câu "thêm một lần nữa" mà chị thắc mắc. - Yoriko lên tiếng cắt ngang mạch suy nghĩ của Tsukumo. - Như em đã giải thích, mỗi người chỉ mang duy nhất một chấm đỏ chí mạng, nếu không xuyên qua "tại điểm" thì cùng lắm là chỉ có thể hạn chế chuyển động, em đã ngăn hắn sử dụng thuật thức. Còn Ngục Môn Cương ấy là một chú vật, giống như ngón tay của Sukuna, em không thể hoá giải nó chỉ trong khoảng thời gian ngắn được. Em đã đánh giá thấp hắn rồi, vẫn là nên tập trung cứu thầy ra trước mới đúng.

- Cậu thực sự đã mạnh hơn rất nhiều rồi. - Yuuji nói chắc nịch và cũng có xen lẫn một chút dịu dàng. - Giá như tớ biết phối hợp và hành động nhanh hơn thì..

- Ầy, chậc. - Cô tỏ rõ sự phủ nhận. - Tớ đã biến mất trong hơn 1 tháng, rồi trở lại với một thứ sức mạnh đến cả tớ còn chưa hiểu hết được. Dù cho là Itadori Yuuji hỗ trợ từ đằng sau thì tớ cũng sẽ phế hết cả hai mất thôi.

Yuuji không nói gì nữa, chỉ trở nên trầm mặc hơn. Lúc này cô chỉ biết vỗ nhẹ lên vai cậu rồi quan sát xung quanh, trong lòng thì thầm cảm tạ rằng có vị Todo đó đúng là quá tốt rồi.

- Còn thiếu vài người. Mau chóng dọn dẹp chỗ này rồi đi tìm họ thôi. Tình hình này tách nhau ra tớ thấy không an tâm chút nào. - Đầu cô có chút nhức nhối khi nhớ lại cái cảnh tượng mà bản thân đã đơn độc trải qua ban nãy.

Những cái xác của chú linh vẫn không ngừng đổ rạp xuống dưới những mũi giáo tấn công của mọi người. Tốc độ sản sinh giờ đây lại không thể đuổi kịp số lượng đang liên tục ngã xuống nhưng ai cũng hiểu rõ ngoài bọn chúng ra thì vẫn còn những con "bị đánh dấu" khác đang dần thức tỉnh như lời mà gã Kenjaku đã nói.

- ... - Yuuji mím nhẹ môi mình sau lời mà cô vừa nói.

- Không có giám sát nào ở đây cả, tớ không nắm được có những ai và còn những ai hết. Cậu nghĩ sao?

- Haa..

- Vậy chia nhóm đi. - Tsukumo nhận thấy rõ sự khó xử trong mắt của cả hai thì liền lên tiếng. - Một nhóm đến những nơi mà các chú thuật sư lần cuối được nhìn thấy, một nhóm thì tiếp tục thanh tẩy.

- ... .. .. . Được. - Yuuji trả lời.

Mỗi người đều cung cấp thông tin mà mình biết rồi xâu chuỗi các sự kiện lại với nhau để khoanh vùng các vị trí lại rồi giao cho Momo-senpai, Panda-senpai và Kusakabe-san nhận nhiệm vụ tìm kiếm.

Những tiếng nói từ tốn vẫn vang lên như đang hoà cùng với tiếng gầm rú trước khi chết của chú linh. Bọn họ hầu như không còn cần phải cảnh giác cao độ khi đã có cô làm tai mắt sau lưng.

Đến lượt, Yoriko cũng kết thúc phần của mình.

- Vậy loại Fushiguro Megumi và Inumaki Toge ra khỏi danh sách. Tiếp tục, cậu Itadori. - Tsukumo nói.

- Em và Fushiguro đã tách nhau ra sau khi cứu anh Takuma Ino, cậu ấy đi đến...

Ánh mắt của cô vẫn đang dán lên người cậu, rất chú ý, nhưng dường như tâm trí lại bị phân tán ra nhiều nơi khi cô đang trong trạng thái tập trung duy trì một vùng an toàn cho mọi người.

- .. Todo.. rồi. ... Ra vậy.. họ.. ở một chỗ chắc vậy, nếu tìm ra Zen'in Maki thì có lẽ sẽ tìm thấy hai người còn lại, là Zen'in Naobito và Nanami Kento. Được rồi.

- Không có. - Yuuji bỗng cắt ngang với cái đầu cúi gằm xuống, chất giọng ấy nghe không đúng chút nào.

- Nanamin.. Ở dưới tầ...

Cô đang ở trong trạng thái mất tập trung cực kì, chỉ mong có thể đọc được khẩu hình miệng để kích thích thêm trung tâm não trái nhưng khi trông thấy đôi môi rướm máu ấy mấp máy, thính giác của cô dường như bị chói ngang bởi thứ âm thanh khó lọt tai ấy.

- ..Hả?

-----------------

.

.

.

Bình minh sắp bắt đầu ló dạng rồi, vậy là một đêm trắng đã trôi qua.

*Xoẹt! Phụt.*

Mội lưỡi đao vô tình cắm thẳng xuống nền bê tông, tiễn đưa một linh hồn nhỏ bé khắc khổ xuống nơi an nghỉ cuối cùng.

- Haa.. - Lạnh thật. Một làn khói mờ nhạt được nhả ra.

Yoriko rút thanh kiếm lên rồi vẩy nhẹ một đường rạch ngang không khí để làm sạch tạp chất đang bám trên thân của nó. "Mỹ nữ" này là của Kusakabe-san đã đưa cho cô xài tạm để tránh việc cô lãng phí chú lực vào mấy thứ không đáng trong cuộc chiến dài kỳ này. Một thanh kiếm nhỏ nhẹ tuyệt đẹp, vừa đủ để cô không cần quá sức như hồi còn dùng sợi dây xích tham lam ấy.

Không biết là.. đã tới lượt thi thể của Nanami-san được mang về hay chưa nữa.

- Haizz.. - Bầu trời trên kia cũng quang đãng thật đấy, vừa sạch sẽ lại còn tĩnh lặng, thật tốt và may mắn khi nó khác với mặt đất này. - Mà liệu suy nghĩ đó có đúng không?

- Haha.. - Cô cúi gằm mặt xuống cười khổ, đến tận lúc này mới nhớ lại quyển tạp chí du lịch ấy hình như đã được người đó tùy ý gấp lại vài trang ở góc giấy thì phải.

- Là nơi nào nhỉ. - Cô nghiêng đầu qua một bên vừa đi vừa suy nghĩ, tiếc là chỉ còn mỗi màu xanh biển là thứ nổi bật nhất trong kí ức ba giây này.

- Haaa.. .. - Ngón tay thô ráp ấy đã cẩn thận miết nhẹ lên nếp gấp đó vậy mà. - Mày có thể làm điều gì đó đến nơi đến chốn có được không vậy, Yoriko.

Chưa thư giãn được bao lâu, một luồng khí tức vô cùng tồi tệ bỗng đổ ập xuống hai bờ vai khiến cô chôn chân ngay tại chỗ. Nó không quá đỗi khiến cô phải cảm thấy áp lực như thường lệ, mà sự hiện diện này lại đem theo những mảnh kí ức đã vỡ nát từ lâu dội về trong tâm trí.

Cô gấp rút chạy về hướng nơi nguồn cơn đang hiện hữu, thanh kiếm trong tay cũng được tra vào trong vỏ và dắt ở bên hông.

"Bên phải.."

Cơ thể của cô vừa rẽ qua, định bụng sẽ hành động dựa theo bản năng để dứt điểm ngay thì liền bị tâm trí ngăn cản lại. Trong tầm mắt chỉ nhìn thấy một người thiếu niên cùng với một bé gái đang đối diện nhìn nhau; còn phía sau lưng cậu trai ấy là cả một thực thể đang tồn tại một cách mạnh mẽ, nó khiến cho cô như được mở mang tầm mắt vì vẫn còn một kẻ săn mồi khác ngoài Ryomen Sukuna vậy.

*Rầm!! Đùngg!!!*

Người đó dường như bỏ ngoài tai tiếng náo loạn phía sau lưng mình rồi mới nhận ra sự xuất hiện của cô tại nơi này, lại còn không hề ngượng ngùng mà trao ra một nụ cười đầy thương hiệu.

- Đằng ấy là học trò, của Cao Chuyên Tokyo phải không?

Cô lúc này cũng đã giỡ bỏ hàng phòng bị của mình sau khi nhìn thấy nút áo có biểu tượng Uzumaki đặc trưng trên bộ đồ của người đó.

- Vâng. - Một câu trả lời ngắn gọn nhưng không mang cảm giác thù địch. - Năm nhất.

- Ừm. Vậy em có mạnh không?

Người đó bỗng đứng thẳng lên nhìn cô với vẻ mặt không mấy biểu cảm lắm. Còn thực thể bị nguyền rủa ấy sau khi đã cấu xé no nê mục tiêu xấu số của mình thì liền hướng về phía cô như thể đang kiên nhẫn chờ đợi.

Cô thì đáp lại với sự im lặng.

- Chỉ là có việc nhờ em, đưa cô bé này đến nơi an toàn hơn. Tôi sẽ mở đường.

*Tách*

Tiếng búng tay ấy lại vang lên, đem theo sự lạc quẻ và khó hiểu đến với những người đang có mặt tại đây. Chỉ vài giây sau, một tiếng rầm rất lớn mang theo rung chấn xuất hiện ngay phía sau hai người bọn họ, như thể nó đã rơi từ trên trời xuống vậy. Khi cả hai quay đầu lại thì chỉ nhìn thấy một thi thể của chú linh đã tan ra còn một nửa.

- Cô bé đó có vẻ sẽ tin tưởng anh hơn so với người mới gặp lần đầu là em. Em sẽ dọn đường. - Cô không mặn không nhạt đáp lại nhưng vẫn đem theo sự khẳng định chắc nịch trong đó mà nhìn chằm chằm vào đối phương với đôi mắt đỏ hoe ấy.

- . . . Được thôi.

------------------------

Có tiếng sột soạt phát ra từ bên trong một căn phòng ở khu nhà hành chính của trường Cao chuyên Tokyo. Yoriko vẫn cứ loay hoay lục tìm thứ gì đó ở trong ngăn tủ kính được một lúc rồi, lúc này có một trang bìa nổi bật đập vào mắt khiến cô như gặp phải Deja Vu vậy.

Đúng là nó rồi, cô cầm lấy quyển tạp chí trên tay rồi loạt soạt vài tiếng, cuối cùng trang giấy ấy cũng hiện ra trước tầm mắt của cô, một màu xanh biển tuyệt đẹp.

- Là nơi này sao.. - Ánh mắt vốn luôn nhuốm màu đỏ rực của cô bỗng trở nên dịu lại khi nhìn thấy góc trang giấy được gấp vào ấy, ngón tay cái trầy xước miết nhẹ nên nếp gấp rồi liền tuyệt tình xé rách trang giấy ra, gấp gọn lại và nhét vào trong túi áo của mình.

Cửa phòng được đóng dần lại, cô thong thả nhét hai tay vào trong túi áo của mình và bước đi trên hành lang. Cùng lúc này, cái người mà cô đã gặp vào lúc sáng sớm hôm nay cũng đang đi về hướng ngược lại, trông sắc mặt thì có vẻ không được tốt cho lắm và cô thì không hề có tí hứng thú nào về việc quan tâm hỏi han cả.

Cứ thế cả hai cứ lướt qua nhau như người dưng nước lã với dòng suy nghĩ miên man của riêng mình. 

Yoriko hướng mắt nhìn về bầu trời trong lành trên cao ấy, tự hỏi rằng Yuuji có đang đói bụng hay buồn ngủ hay không.

Còn cô, có chút mệt rồi.

####

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com