Side Story: Ở nơi ấy (2.2)
Lưu ý nhỏ: Lời thoại được in nghiêng là các nhân vật đang giao tiếp bằng tiếng "không phải" tiếng Nhật nhé.
--------
Tại một căn hộ cao cấp thuộc một khu chung cư tích hợp, nằm ở phía rìa thành phố hoa lệ lập loè ánh đèn vàng rực rỡ, có hai cậu nhóc chạc tuổi nhau đang hì hục dọn dẹp những món đồ còn sót lại trên sàn nhà.
Những bàn tay nhỏ nhắn múp míp chỉ đủ để vừa vặn nắm lấy cái bánh xe của mô hình xe tải rồi bỏ vào trong thùng nhựa.
- Mắt cậu màu khác rồi. - Đứa trẻ trông như một hoàng tử nhỏ với mái tóc màu vàng kim bồng bềnh dài ngang cổ phối cùng đôi mắt màu xanh biển cực kỳ đậm chất phương Tây lên tiếng, trong khi vẫn nhìn vào đôi đồng tử của đối phương.
- Hửm? - Cậu bé ấy đáp lại có chút không hiểu lắm, đôi mắt màu lam biển xinh đẹp mà mẹ luôn dành ra lời ca ngợi của cậu.. bị làm sao cơ?
- Cậu nhìn nè. - Cậu bé tóc vàng kim ấy giơ lên một mô hình xe hơi có cái gương chiếu hậu nhỏ và đưa cho người bạn của mình để chứng minh lời nói vừa nãy. - Trông cậu có vẻ không thích khi nó thay đổi nhỉ. Bảo mẫu của tớ nói, sắt* tố... hay cái gì đó của mắt và tóc, nếu là màu sáng như vàng và xanh thì sẽ dễ bị thay đổi theo thời gian hơn so với màu đen.
- Ý cậu là sắc tố.. - Vừa nói, cậu bé vừa giơ cái xe lên để soi với biểu cảm có phần bất an. - Đây là..
Chiếc gương bé xíu ấy còn không thể phản chiếu lại toàn bộ tròng mắt to tròn của một đứa trẻ. Cậu ngạc nhiên, vì nó là sự thật; nhưng sự bất mãn lại không hề xảy đến vì mắt cậu giờ đây trông giống hệt mẹ mình vậy. Một màu đo đỏ sóng sánh pha chút ánh cam rực rỡ như ngọn lửa bùng lên.
Cậu phì cười cất cái xe lại vào thùng nhựa. - Là do hoàng hôn đấy.
- Oh.. - Cậu bé ấy như sực ngộ đến tỉnh cả người khi nhìn về phía bức tường kính cường lực khổng lồ bên cạnh mình, nó như một chiếc màn hình trong rạp phim đang "chiếu lại" khung cảnh thành phố Paris đón lấy thời khắc hoàng hôn tỏ rực nhất trong cả năm. Nhưng cậu lại thấy kì lạ thay ở một chỗ khiến cậu băn khoăn. - Mà mắt tớ cũng màu xanh, nhưng lại không như cậu.
- Tớ chịu thôi. - Cậu bé nhún vai như đang không đặt vấn đề này làm việc quan trọng, nhưng sâu bên trong lại lấy làm tự hào vô cùng. Cậu bé khẽ thì thầm. - Phải nói với mẹ mới được.
- À này Noah-
*Ting!*
- Ah xong rồi!! - Noah kêu lên đầy phấn khích hướng về phía nhà bếp, mùi đồ nướng bắt đầu thoang thoảng và lan rộng ra khỏi chiếc lò nướng. Đều đủ để khiến cho hai đứa trẻ trở nên phấn khích hơn bao giờ hết với bữa tiệc tối nay.
Bữa tiệc sinh nhật tròn 4 tuổi của Koharu. Gojo Koharu.
- Cậu cùng tớ bê thùng nước này ra phía chân bàn ăn nhé. - Koharu bé nhỏ ngó về phía cửa phòng trên lầu, nơi mà mẹ mình vẫn còn đang nói chuyện điện thoại, mẹ có vẻ rất bận rộn với công việc mới của mình.
- Được thôi.
Thế là hai cậu nhỏ liền mỗi đứa một bên và xách cái thùng lên cao, chỉ vừa đủ sức để bê và cũng không nhọc nhằn là mấy.
.
Bên trong phòng ngủ.
- Cảm ơn cậu. Vất vả rồi. *Tút tút* - Cuộc gọi đã ngắt. Cô nhìn vào màn hình điện thoại của mình đang hiện cuộc trò chuyện dang dở với dòng tin nhắn còn chưa kịp gửi đi.
======
*Đã gửi vị trí*
Bánh kem em đặt ở quán này, đường đi có tiện hay không cũng phải ghé lấy nhé.
*Đã nhận*
*Đã xem*
*♡ đang soạn tin*
Chuyện nhỏ *(。•̀ᴗ-)✧*
Dịch vụ hoả tốc, quý khách cứ an tâm đánh giá sẵn 5 sao cho sốp.
======
- Chậc. Từng tuổi này rồi.
*CHOANG!!! CỘPP! PHỤTT!!*
Cô có chút hoảng hồn ngẩng đầu lên, bản năng ăn sâu vào trong từng mạch máu đã trỗi dậy, khiến cô phi thẳng ra khỏi khung cửa phòng trước cả khi cái điện thoại kịp chạm xuống mặt sàn.
- Híc! Làm sao đây. - Noah hoảng hốt nhìn vào đống hỗn tạp đang loang lổ trên sàn nhà. Có chai nước vẫn chưa vỡ hẳn khiến cho bọt khí bị rỉ ra ngoài tạo nên một tiếng xì như đang bảo bọn trẻ im lặng. Noah lúc này đã hoàn toàn bị kích động. - Bác Gojo.. bác ấy sẽ mắng bọn mình mấ-
- Không sao đâu. - Koharu liền thả cái thùng cát tông đã bị thủng đáy trong tay ra rồi nắm lấy tay của Noah lại trấn an, nhưng trong lòng cậu lại rối bời hơn bao giờ hết. Tiếng vỡ nổ rất to khiến cậu có bị hoảng hồn nhưng thứ mà cậu lo lắng lại là sự thất vọng của mẹ mình.
*Bịch bịch bịch* Tiếng chân trần vội vã truyền tới từ ban công trên lầu, một đứa sợ tới mức mặt trắng bệch, một đứa thì muốn chạy tới để giải thích.
- ĐỨNG YÊN ĐÓ! - Yoriko hét lên ngay lập tức khiến Koharu sững người, Noah lúc này lại có phản ứng trước mà kéo tay cậu bạn của mình lại để làm theo như lời được dặn.
- Những lúc thế này cậu chỉ nên im lặng và nghe lời thôi. Rồi ba mẹ cũng sẽ bớt giận và.. - Tay của Noah run lên bần bật rồi chợt bật khóc. - ..và làm cho cậu món cậu thích. Tụi mình có lỗi mà hức hức.. hu ba mẹ giận là điều đương nhiên. Oa.. hức hức.
- Không.. - Koharu cúi gằm xuống đất, đôi mắt ủ rũ khuất khỏi ánh hoàng hôn liền trở lại với màu lam biếc vốn có của nó. Cậu bé rưng rưng theo bạn mình rồi.
*Cộp cộp cộp* Lần này lại là tiếng giày da vang lên từ hành lang cửa chính khiến cho hai đứa càng thêm hoảng sợ.
Không lẽ là bác trai về rồi..
- Hức..
"Mình chưa thấy ba tức giận bao giờ hết. Ba lúc nào cũng cười đùa, toàn chỉ trêu chọc mẹ và mình.." Koharu vì cái nắm tay nóng rực của Noah mà đâm ra càng thêm lo sợ hơn bao giờ hết.
"Ba tức giận.. ba mà tức giận."
*Crack.. Cộp*
Lúc cậu hoàn hồn lại thì chỉ nhìn thấy mẹ đang đứng trước mặt mình cùng với đôi giày da quá cỡ cực kỳ quen thuộc đang mang dưới chân. Mẹ rất hiên ngang bước tới chỗ hai đứa và đạp vỡ những mảnh thủy tinh vừa dày vừa sắc trên sàn nhà.
- Hai đứa buông tay nhau ra một lát nhé. - Mẹ nói, trên trán còn rịn một tầng mồ hôi hột như thể mẹ đã chạy bộ hết cả công viên dưới nhà vậy.
- Mẹ sẽ bế hai đứa ra khỏi đây, tuyệt đối! Không được nhúc nhích nhé.
- D..dạ./Dạ.. - Cả hai rụt rè cùng đáp lại. Koharu được nhấc lên rồi đặt ngồi lên trên chiếc ghế sô pha ở gần đó, sau đó là Noah.
- Mẹ ơi con xin lỗi. - Koharu cúi đầu, vừa mân mê ngón tay vẫn còn run run của mình, nước mắt bắt đầu lưng tròng như muốn vỡ ra khỏi cặp đồng tử long lanh phát sáng ấy.
- Cháu xin lỗi ạ. - Noah cũng lập tức lên tiếng và nước nắt của cậu đã nhanh hơn Haru mà tiếp tục lăn dài trên gò má bầu bĩnh.
Cô trông mà thương đến xót cả ruột nhưng rồi lại chọn ngồi xổm xuống trước hai cậu bé để kiểm tra xem có vết thương nào trên những đôi chân nhỏ nhắn này hay không.
- Hai đứa nói cho mẹ nghe tại sao đồ lại bị vỡ như vậy? - Cô nhẹ nhàng nắm lấy hai bàn chân còn ướt và dinh dính của hai cậu nhóc.
- Tụi con đã cùng nhau bê lên ạ.. con thấy mẹ bận nên.. - Koharu nhỏ bé đáp lại và bắt đầu nức nở, kéo theo Noah cũng vỡ oà theo.
- Được rồi mẹ không giận chút nào hết. Hai đứa ngoan nào. - Cô phì cười đầy bất lực, cô không có ý muốn doạ chúng nhưng có lẽ điệu bộ đã thể hiện sai cách rồi. - Mẹ cảm ơn sự quan tâm và có ý giúp đỡ của Koharu và Noah nhé, hai con không cố ý làm như vậy mà nên mẹ không có lý do gì phải giận hết. Lúc nãy là mẹ sợ hai con giẫm phải mảnh sành, bị thương thì mẹ sẽ buồn lắm.
- .. Hic.. Oaaahhh. - Koharu đột nhiên lại khóc ré lên trong sự ngỡ ngàng của cô và cả Noah bên cạnh. Có lẽ thằng bé lần đầu trong cuộc đời chứng kiến thái độ nghiêm trọng của mẹ nên có chút không thích ứng được.
- Ây gù~ để con phải tủi thân rồi. - Cô chồm người lên ôm lấy cậu nhóc vỗ về, rồi lại quàng thêm luôn cả Noah đang ngồi ngoan ngoãn nữa. - Con cũng vậy Noah, ta xin lỗi nhé.
- Dạ. - Noah bắt đầu cảm thấy cơ thể đang ấm dần lên thì liền vòng cánh tay nhỏ của mình ra sau lưng cô mà túm chặt lấy cái áo.
- Giờ thì các con lên lầu rửa chân tay rồi chơi ở trên đó nhé. Ta sẽ dọn dẹp ở dưới đây trước khi mọi người đến đông đủ, được không?
- Con cũng muốn dọn. - Koharu nắm chặt lấy tay cô với ánh mắt cực kỳ kiên định khiến tim cô như nhũn ra.
- Mẹ cảm ơn con nhé. Nhưng mà thủy tinh rất nguy hiểm, nên lần này cứ để mẹ dọn là được. - Cô mỉm cười tít cả mắt cùng gò má ửng hồng vì hạnh phúc. - Noah là khách nhà mình, con thay mẹ tiếp đãi bạn ấy có được không?
- Dạ.
- Ây gù. - Cô hí hửng vò lấy mái tóc màu đen tuyền cùng màu vàng kim ấy rồi tì mạnh lên trán mỗi đứa một nụ hôn kéo dài suốt 3 giây. Gương mặt với làn da trắng muốt của Noah liền đỏ ửng lên như trái cà chua bị hấp chín.
-------
Những tiếng loạt soạt, lạch cạch và leng keng vẫn vang lên đều đặn. Dù đã có đôi giày xịn xò của hắn làm bảo kê dưới chân nhưng cô vẫn không thể nào thả lỏng khi giẫm lên những mảnh vỡ giòn giã trên sàn nhà được.
Mà cũng thật buồn cười khi kí ức từ một thời niên thiếu oanh liệt chợt ùa về, cô đã từng chạy chân trần băng qua cánh rừng còn đỏ rực dưới ngọn lửa thiêu đốt, từng trườn bò qua đống bê tông cốt thép với nửa thân dưới không thể cử động nổi, thậm chí còn bị khoét một lỗ ở dạ dày khi đang còn ý thức; giờ đây thì lại sợ bị thủy tinh đâm vào chân cho dù đó là chuyện không thể.
Cô không chắc, bản thân còn đủ sắc bén hạy thậm chí là đủ can đảm để nhận lại cái công việc "mới" với kinh nghiệm cũ này được hay không nữa. Vì đơn giản là hiện tại, cô có thứ để trân trọng rồi, cô không thể dễ dàng chơi cái trò cảm tử được nữa.
- Thơm thật. - Cô hít một hơi thầm khen ngợi loại nước ngọt này trước khi quét chúng gọn lại bằng cái chổi gạt nước. Không để ý gì nhiều đến xung quanh nữa.
- Đặt hàng lại liệu có kịp không taaÁÁÁH!!
Cả người cô bỗng bị một thứ gì đó rắn chắc giắt ở ngang eo rồi nhấc bổng lên trên cao, cái chổi vì thế mà bị mất trọng tâm tuột khỏi tay cô và rơi lộp cộp xuống dưới sàn.
Cô thảng thốt bấu chặt vào cánh tay đang quắp lấy eo mình lại này.
*Thình thịch!*
Đôi chân nhỏ lủng lẳng trên không trung cách mặt đất chỉ vài xăng-ti-mét, chiếc giày to quá khổ mà cô đang mang cũng rơi khỏi bên chân trái rồi đập cái bép xuống vũng nước dưới sàn khiến nó văng ra tung toé. Tất cả diễn ra chỉ vỏn vẹn trong 4 giây.
Cô hoàn toàn biết rõ kẻ điên đang xách mình lên là ai kể từ khi cánh tay này lao vút đến như một cây thương rồi.
- Anh lên tiếng trước một câu thôi thì sẽ già thêm 10 tuổi hả? - Cô dùng tay ôm lấy ngang mắt mình để kiềm chế lại, tránh to tiếng khi con nhỏ còn ở trong nhà.
- Mẹ ơi!? - Koharu hoảng sợ chạy ra cùng với Noah, cậu nhóc nhìn xuống dưới thì thấy là ông bô của mình đang ở cạnh mẹ thì mới thở hắt ra một hơi yên tâm phần nào.
- Mẹ không sao. - Cô thân thiện vẫy chào rồi nở một nụ cười an ủi đáp lại.
- Ba mang bánh về rồi. - Gojo hắn giơ cánh tay còn lại đang cầm gói hàng lên cao để thông báo cho có lệ rồi mới di chuyển ra chỗ chân cầu thang để đặt cô xuống.
Hắn có phần trầm ổn hơn bình thường, hai mẹ con đều dễ dàng nhận ra điều đó, thậm chí cả đứa trẻ nhạy cảm như Noah cũng cộng hưởng cùng sóng não mà nghĩ rằng là bác trai đang thầm lặng thể hiện sự bất bình về đống bừa bộn này.
Nhưng rồi, hắn chỉ giơ tay lên búng một cái póc vào trán cô rồi xua tay như đang đuổi người.
- Trẻ con thì dẫn nhau ra chỗ khác chơi.
Nói xong, hắn để cô ngơ ngác đứng đó với cái trán đỏ hỏn rồi bắt đầu công cuộc dọn dẹp của mình. Phải rồi, tên này đã dặn là có đồ bị vỡ thì cứ để đó hắn dọn sau, đơn giản chỉ là vì, xác suất hắn giẫm phải chúng là bằng không, một số không tuyệt đối và tròn trĩnh.
- Mẹ ơi/bác..
- Ah ta lên liền đây. - Cô hoàn hồn trở lại rồi tháo nốt cái giày bên chân phải của mình ra và trốn lên trên cùng với lũ trẻ. - Các con có háo hức muốn xem cái bánh không?
- Dạ có~~~
Gojo khẽ nhếch miệng phì cười nhìn theo dáng chạy lon ton ấy của cô cùng lũ trẻ, nói là trẻ con cũng không sai hoàn toàn mà.
- Rồi giờ thì.. - Hắn đưa mắt nhìn xuống sàn nhà, cánh tay còn cầm hộp bánh liền đặt lên cái tủ sách nhỏ ở cạnh mình rồi bỗng liếc ánh nhìn lên trên xuyên qua lớp cửa kính.
Mặt trời đã lặn đi mất tăm, khiến khung cảnh thành phố ngoài kia không còn mang dáng vẻ huy hoàng nhuốm một màu đỏ rực nữa; thay vào đó lại là một màn đêm tươi mới, rót vào cặp mắt xanh biếc một màu bạc lạnh khiến chúng trở nên toả sáng một cách lay động.
Chỉ chậm một vài giây nữa thôi, nếu hắn không đủ nhanh, không đủ cao lớn để nhấc cô gái ấy lên.. thì cả cái sàn của tầng lầu này sẽ trở thành một cái hố và nuốt chửng tất cả rồi. Một cái bẫy tinh vi đến rùng rợn.
Trên sàn nhà nơi hắn đang đứng, và cũng là chỗ cô lúc nãy vừa đứng, bên dưới đó có che giấu một trận pháp ẩn nào đó mà đến cả hắn cũng chỉ mới nhận ra vài phút trước khi nó kích hoạt. Cho dù khi nhìn vào sự phức tạp của thuật thức này thì hắn chắc chắn là nó đã được cài từ mấy tháng trước rồi.
- Cũng bất cẩn quá đấy. - Hắn cúi người lượm lên một chai nước ngọt đang còn rỉ ga, xong lại nhấc một chân lên và bước đi, bước lên bên trên những mảnh vỡ ấy và tiến gần đến chỗ cửa kính. Trong tay thì cầm chai nước, bật nắp bằng tay không và nhấp một ngụm.
Hắn rất bình đạm, à không, phải nói là ảm đạm liếc mắt nhìn về phía trung tâm thành phố ấy, nơi có nóc toà nhà cũng cao ngang tầm với khu chung cư này.
- Bọn chuột này, cũng phải biết đối thủ của mình là ai chứ.
...
Phía bên kia.
- B..bỏ.. hic! Bỏ nhiệm vụ!!
Cả đám liền chạy lùi về phía sau rồi rời bỏ cái sân thượng ấy cùng với đồ nghề của mình.
- Ha.. hắn là ai chứ!?? Cái sức ép đó..
"Lũ bọn mày giỏi thật, nhưng cũng đừng chủ quan." Cả đám vừa chạy xuống lầu, vừa nhớ lại lời của kẻ ủy thác giấu mặt tự xưng là G ấy, vừa muốn táng cho mình một bạt tai. Gấp rút không thể tả.
"Ha! Cậu ấm quý tử được sinh ra trong một gia đình gốc gác của Nhật Bản, chắc chân còn chưa được chạm đất bao giờ. Đứng còn chả biết vững hay không thì sao mà chạy nổi khỏi bọn tao."
G: "Đúng là bọn mày lăn lộn ở dưới đáy, đủ loại mưu kế đều thạo hết cả rồi."
- Hộc hộc hộc.. Haa... HỘC.. mau chạy đi!!
G: "Nhưng hắn ta là một kẻ điên, cái gì cũng ngấu nghiến được hết. Hành xử cho cẩn trọng vào."
G: "Vì cái đầu của bọn mày thôi."
...
Trở lại căn chung cư tráng lệ đang sáng đèn và còn ngào ngạt mùi ngọt thanh bốc lên từ sàn nhà ấy.
- Nên mới nói, phải biết đối thủ của mình là ai chứ. - Hắn tu nốt ngụm cuối vào miệng, lén nhìn về phía góc nhà nơi đang dán miếng bùa chú bị cháy xém mất một nửa kia. Đây là thứ mà hắn đã phải uốn lưỡi để xin được mang sang tận đây.
Vì hắn có nhiều thứ hơn phải bảo vệ rồi.
- Ầy nước ngon đấy chứ. - Hắn cảm khái nhìn vào nhãn hiệu của cái chai trên tay mình rồi quay lưng vào trong để dọn dẹp.
*Bịch bịch bịch*
- Chết em quên!
Tiếng bước chân vội vã vang lên trên lầu, cùng với đó là sự xuất hiện của cô đang chỉ tay về phía nhà bếp.
- Sườn của Kou trong lò nướng!
Hắn nghe xong liền thoắt thân đến chỗ được chỉ định rồi mở cửa lò ra, một mùi thơm ngào ngạt liền tràn vào khoang mũi. Vì sau khi thời gian nấu đã hết theo giờ hẹn thì lò nướng sẽ tự đặt chế độ hâm để giữ ấm cho đồ ăn. Nhưng nếu để lâu quá thì overcook vẫn là chuyện bình thường.
Cô đứng ở trên lầu liền sốt ruột không thôi vì khoảng cách khá xa để nhìn rõ tình trạng của nó. Còn đôi giày xấu số bị bỏ rơi vừa nãy thì mỗi nơi một chiếc mất rồi.
- Vẫn ổn chứ? - Cô chạy xuống chân cầu thang rồi đứng đó ngó theo động tác đặt khay nướng lên bàn bếp của hắn. Màu sắc vẫn rất đậm đà nhưng hương vị có bị thay đổi hay không thì cô chưa biết, vì đây là đần đầu tiên cô để đồ ăn biến thành như thế này.
- Vẫn ngon lắm. - Hắn nhóp nhép nhai từng miếng trong miệng, hậu vị hơi mùi khói của đường bị cháy nhưng không hiểu sao lại chuẩn khẩu vị của hắn hơn. Hắn quay mặt nhìn về phía cô thì lại thấy "đứa trẻ" ấy đang rón rén muốn bước qua đống hổ lốn mà hắn chưa buồn dọn.
- Đứng yên đấy! - Hắn bỗng quát nhẹ với thức ăn còn trong miệng khiến cô giật mình sượng trân luôn, hoá ra lũ trẻ đã cảm thấy như vầy à.
- Còn dám quát em, sao.. hừ- vẫn không thèm dọn đi. - Cô bực dọc dựa người vào lan can cầu thang.
Hắn vẫn đứng ở đó cười trừ như đang có một vướng bận nào đó không tên, bèn rút một tờ khăn giấy trên bàn ăn rồi lau đi ngón tay còn dính dầu mỡ trước khi quay người để mặt đối mặt với cô.
Vừa nãy cô ấy đã chần chừ, đúng chứ..?
Hắn im lặng, tròng mắt hơi lay động nhẹ rồi mới dám thẳng thắn mà nhìn vào cô đang đứng cách xa hắn cả thước. Suy nghĩ trong đầu như tuôn trào ra nhưng chẳng thể nào mở miệng bắt đầu. Từ khi nào mà hắn lại phải suy tính đến hai chữ "đắn đo" nhỉ.
Hắn biết, mối quan hệ này cho đến hiện tại vẫn còn gượng gạo nếu xét theo một khía cạnh nào đó, mặc dù sự xuất hiện của đứa con đầu lòng đã xoa dịu tình hình căng thẳng của cả hai lúc trước.. nhưng sự kháng cự quả nhiên vẫn còn âm ỉ cuộn lên bên trong người đã từng gọi hắn chữ "thầy" này.
Hiện tại, cô đã đón nhận những cái ôm, cái xoa đầu từ hắn một cách vô tư trở lại sau một khoảng thời gian gặp trở ngại tâm lý; và cũng tự bằng lòng trước sự thoả hiệp khi hai chữ "trách nhiệm" đột ngột xuất hiện. Vì ngay khoảnh khắc khi sự tranh cãi đạt đến đỉnh điểm, hắn đã nuốt ngược lời nói của mình và bước xuống một bậc, cô cũng thu lại cái gai của bản thân và bước xuống một bậc để cùng nhau giàn xếp ổn thoả tình hình khi ấy - khi biết tin trong bóng tối vô vọng lại xuất hiện một sinh linh bé bỏng mang theo ánh sáng nhỏ le lói.
Hai chữ "trách nhiệm" dần biến thành ba chữ "mối liên kết". Từ đôi bàn tay đang phải gồng lên để níu kéo hai đầu sợi dây tưởng chừng như sắp đứt, lại được chính sợi dây đó chủ động quấn chặt lại và len lỏi vào trong tim. Cậu bé Koharu có sức mạnh như thế đấy.
Nhưng suy cho cùng, cô đã bằng lòng với sự thoả hiệp song phương đó cũng chỉ vì Koharu, đâu phải vì hắn.
Chỉ khi nào hắn mè nheo vòi vĩnh thì cô mới cố nặn ra được một tiếng "chồng" tương xứng với danh phận của hắn; còn để cô gọi một tiếng "thầy" cho thoải mái và quen miệng như lúc xưa thì là điều không thể nữa rồi, lấp lửng và mập mờ như vậy đấy. Thế nên mới nói, mối quan hệ này cho đến hiện tại vẫn còn gượng gạo nếu xét theo một khía cạnh nào đó.
Cô không cầu hắn làm chồng, hay làm thầy, chỉ mong hắn làm cha và đến đó thôi.
- Còn nhìn nữa là em tự mình dọn thật đấy. - Yoriko lên tiếng cắt phăng đi dòng suy nghĩ đang trôi qua của hắn. - Sao vậy?
- Chúng ta quay về Nhật Bản đi.
Không gian lại chìm trong tĩnh lặng một lần nữa bởi vì cái chủ đề chết tiệt này, cô đưa bàn tay lên day mạnh vào hai bên thái dương vì cô không muốn nổi cáu vào những dịp như thế này, nên chỉ tự bình tĩnh lại để lên tiếng.
- Nếu cảm thấy bất tiện thì tự mình mà rời đi, em vẫn đủ năng lực về mọi mặt để bảo vệ cho Kou. . .
Vẫn là cái câu này được thốt ra. Hắn biết rõ cô vốn cực kỳ cứng đầu về vấn đề này, dù hắn đã tính toán rất kỹ thời điểm thật thuận lợi để thuyết phục nhưng kết quả thì bầu không khí tốt lành đó lại bị phá hoại.
Yoriko chợt cảm nhận được một điều gì đó, đôi mắt đang nhăn nhó đầy khó chịu bỗng nhìn chằm chằm xuống dưới sàn nhà. Cô bỗng cất giọng. - Đã có chuyện xảy ra ngay tại đây phải không?
Hắn vẫn giữ im lặng, không muốn tiết lộ những việc thừa thãi nhưng vẫn đủ để trao cho cô một lời khẳng định.
- . . . . Chuyện này, để tối nay nói sau nhé. - Dây thanh quản cô như run lên vì cảm giác hoang mang đang bao trùm. Là chuyện hệ trọng rồi.
Suýt chút nữa thôi... nơi này đã. .
Cô lặng người dựa vào lan can cầu thang, ngẩn ngơ nhìn vào bóng lưng ấy đang bắt đầu dọn dẹp lại mớ hỗn độn vẫn còn trên sàn. Cô cứ đứng đó, mãi một lúc lâu sau cho đến khi toàn bộ mảnh vỡ đều được hắn gom lại và bọc trong túi giấy kĩ càng thì cô mới gặng ra được hai chữ "cảm ơn" đầy thật tâm.
Cảm ơn vì đã xuất hiện.
Cảm ơn vì đã ở đây.
Và..
Cảm ơn vì luôn ở đây.
- Ba!! - Koharu đột ngột nhào ra khỏi phòng cùng với Noah, chạy ào ào xuống dưới như thế trận đã vỡ rồi nhảy lên ôm lấy cổ hắn. - Con cảm ơn ba.
Noah vẫn đứng trên bậc thang trốn phía sau lưng cô chứ không dám bước xuống sàn, cậu bé chỉ biết nghiêng người để lộ một bên mắt mà nhìn vào bức tranh gia đình hoà thuận trước mặt.
Cô vừa để ý đến bàn tay nhỏ bé khẽ nắm vào vạt áo của mình thì liền ngồi xuống bậc thang ấy và bao bọc lấy cậu bé xinh xắn vào trong lòng mình.
- Con đã rất sợ nhỉ. - Cô dùng tay vuốt nhẹ lên mái tóc vừa mềm vừa dài lại còn mượt như tơ lụa ấy. - Ta xin lỗi vì không để ý từ trước mà đã lớn tiếng nhé.
- Dạ không ạ. - Noah ngại ngùng rúc vào người cô với hai má hơi hồng lên rất dễ thấy do thể chất.
- Noah. - Gojo bỗng dưng gọi tên của thằng bé. - Qua đây bác cho chơi trò này.
Cô nhìn hắn có chút khó hiểu, không biết là đang bày cái trò gì nhưng liền ngộ ra khi nhìn thấy Kou đang vươn người lên bấu chặt lấy cánh tay của ba nó chờ đợi.
- Chơi vui lắm đấy. - Cô giang hai tay ra để cậu nhóc rời khỏi lòng mình.
- Noah qua đây đi! - Nhóc tỳ hào hứng vẫy vẫy tay.
Noah hơi lưỡng lự bước đến và cũng không biết là sẽ chơi cái gì và làm như thế nào cả. Cô cũng tạm lánh đi để không gian thoải mái lại cho cả ba rồi đi vào bếp chuẩn bị nốt bàn tiệc nhỏ ấm cúng.
- Con vòng tay qua cánh tay bác rồi đan các ngón tay lại với nhau. - Hắn nhiệt tình chỉ bảo còn Koharu thì nhiệt tình minh hoạ theo.
- Rồi, bám chắc chưa?
- Rồi ba ơi!!
Tiếng cười nói cùng hú hét của những đứa trẻ vừa phấn khích vừa run rẩy, lúc này tràn ngập cả căn nhà khi cả cơ thể chúng đều quay mòng mòng trên không trung do lực li tâm mà hắn đang làm trụ.
Nguồn năng lượng ấy cứ thế mà kéo dài cho đến tận tối khuya khi bữa tiệc nhỏ đã tàn, ánh đèn trong nhà cũng dần lụi tắt và để lại không gian cho mặt trăng ngoài kia tỏ rõ sự ma mị của nó hắt vào trong.
Gojo mệt nhoài nằm dài ra giường sau khi sấy khô xong mái tóc ẩm ướt, chiếc kính râm cũng được đặt lên trên bệ tủ đầu giường, bên cạnh một khung ảnh gia đình mới được chụp vào năm ngoái. Yoriko thì ẵm Kou trên tay với biểu cảm tràn đầy hạnh phúc, còn Kou thì nở một nụ cười rạng rỡ tựa đầu vào xương quai xanh của mẹ mình; còn hắn chỉ lúc đó chỉ biết gượng gạo đứng phía sau hai mẹ con mà đặt tay lên vai cô.
- Haa. .
Hắn không thể sử dụng lại cách thức đó lên người cô lần nữa nhỉ, việc cưỡng ép người khác phải tuân theo ý mình cho dù cái lý do đằng sau là hoàn toàn vì ai đó.
*Cộc cộc*
- Vẫn còn thức chứ? - Giọng của cô vọng vào.
- Còn, em vào đi.
*Cạch*
Đầu cô khẽ ló vô để nhìn mà không có ý định tiến vào trong. Hắn thấy vậy bèn ngồi dậy rồi vẫy tay với cô. - Ngồi xuống đàng hoàng rồi chúng ta nói chuyện.
- Em chỉ muốn nói ra quyết định của mình thôi. Một quyết định bồng bột, nên nếu chúng ta nói thêm vài câu nữa thì em sẽ lại lung lay mất. - Cô đứng thẳng người lên rồi trầm ngâm một hồi với ánh mắt rất kiên định nhìn vào sàn nhà. Hắn cũng không hối thúc mà rất kiễn nhẫn chờ đợi.
.
.
.
- Em tự tin vào năng lực của bản thân mình khi chăm sóc cho thằng bé, nhưng có lẽ em sẽ không thể thay thế vị trí của ba nó được..
Hắn thập phần ngạc nhiên đứng dậy và tiến về phía cô đang lấp ló sau cánh cửa.
- Vậy..
- Ừm. Sau này vẫn nhờ anh giúp đỡ nhé. Ba Haru. - Cô nở một nụ cười mang theo sự nhẹ nhõm sau khi đã thống nhất và thông suốt được suy nghĩ của mình. Mặc dù tự nhận là quyết định bồng bột nhưng khi xét đến sự kiên trì suốt mấy năm qua của cái tên này thì cũng đã đủ để cô tự nhủ phải kiên trì với quyết định bồng bột này rồi.
- Tối nay em ngủ ở đây đi. - Hắn nhất thời hào hứng mà mở tung cánh cửa ra với bộ dạng tươi rói như nhân viên sale đang chào hàng.
- Không. - Cô không chút động tâm mà bộp thẳng vào bản mặt của hắn một lời từ chối. - Cái bẫy được cài sẵn cả vài tháng trước chỉ để được kích hoạt vào tối nay khiến em vẫn còn bất an lắm. Em sẽ sang ngủ với Kou.
- . . . . - Hắn sượng đến ngơ cả người, như nhân viên sale ưu tú của năm đang diện kiến ông trùm của giới mặc cả vậy.
Hắn bỗng bắt lấy tay cô giơ lên rồi thành khẩn với cặp mắt long lanh, cặp mắt mà hắn đã truyền lại cho đứa con trai quý báu của cô, à không, của cả hai.
- Đi mà~~
.
.
.
Kết quả, khoảng trống trên chiếc giường vốn đơn độc mình hắn giờ đã trở nên chật chội hơn và cũng ấm áp hơn bao giờ hết. Yoriko nằm bên phải còn hắn nằm bên trái, chỉ cần hắn muốn thì với tay là chạm được người con gái ấy ngay, nhưng khổ nỗi là vẫn còn thằng nhóc đang trấn yểm ở giữa mà ôm lấy mẹ nó.
Hắn vẫn cô độc trên chiếc giường của mình như vậy. Thật tội nghiệp.
####
Chắc tui làm một bộ mới để viết mảng shortfic quá. Gege không thể cho thầy một cuộc sống đúng nghĩa thì để tui cho.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com