Câu nói của Maki như đâm thẳng vào tâm trí Yuna, cô nhớ rằng trước đây cậu bảo Fushiguro là họ mẹ haha cô chế nhạo cuộc đời này sao lại có thể trùng hợp như thế.
Thấy cô cười trong nỗi chua xót khiến Maki hơi đau lòng, cô đau lòng vì số phận bất hạnh của Yuna cũng khâm phục sự kiên trì và quyết tâm của cô ấy.
Mười hai năm trời một khoảng thời gian dài đằng đẵng Yuna sống trong cô đơn và tủi thân
Maki đang định mở miệng thì Megumi tới, thấy cả 2 bọn cô người đầy bụi đất và rách rưới liền nghĩ :
Bộ hai người này ghét nhau lắm hay gì mà như chiến trường vậy
Thấy Megumi đến Yuna liền ngồi dậy sử dụng phản chuyển thuật thức cho Maki :
-Cậu ngồi im một tẹo nhé, sẽ xong nhanh thôi
Maki thấy cô sử dụng phản chuyển thuật thức thành thạo như vậy thì hết sức ngạc nhiên nhưng Megumi dường như đã quen mà không bất ngờ mấy.
Chữa trị xong cho Maki cô liền tạm biệt mọi người rồi trở về kí túc xá tắm rửa rồi mặc kệ không sấy tóc mà nằm bẹp trên giường.
Cô bỏ đi với vẻ mặt thất thần khiến cho mọi người đều lo lắng, Megumi rất tinh ý nên đã hỏi Maki :
-Chị ấy làm sao thế Maki-senpai?
Maki thở dài nghĩ Megumi cũng là người trong chuyện nên bèn kể cho cậu.
Megumi nghe xong kể cả có là người trầm tính đến mấy thì khuôn mặt cậu ấy bây giờ tràn đầy vẻ ngạc nhiên không thể tin được , cậu ngay lập tức chạy về ktx gõ cửa phòng cô :
-Kyoko-senpai em là Fushiguro đây ạ, chúng mình nói chuyện một chút được không ạ?
Yunami nghe xong cũng biết là Maki đã kể cho Megumi nghe hết rồi nên cô cũng ra mở cửa. Megumi khựng người lại khi thấy Yunami, khuôn mặt cô thất thần và đôi mắt trắng vô cảm như một con búp bê thậm chí mái tóc vẫn còn ướt sũng.
Yunami mặc kệ ánh mắt của cậu liền đi vào phòng ngồi lên ghế tiếp tục thẫn thờ , Megumi lo lắng cho cô liền bước đến tìm máy sấy tóc, cậu hơi do dự cắm điện rồi sấy tóc cho cô.
( má ơi mê Megumi xỉuuuuu )
Yunami vẫn ngồi đờ đẫn trên ghế mặc cho Megumi làm gì thì làm, sấy tóc xong Megumi đã lên tiếng phá vỡ bầu không khí im ắng tĩnh mịch này :
-Kyoko-senpai nghe nói chị được người đàn ông đó nhận nuôi ạ?
-Ừ-Yuna lạnh lẽo đáp
Megumi thấy cô u ám như vậy hết sức lo lắng:
-Nếu chị muốn biết về ông ấy thì em sẽ kể cho chị nghe nhé
Yunami gật đầu sau đó là lời kể của Megumi, cậu kể tất cả mọi thứ cậu biết về Toji ấy dù không nhiều bởi hắn không nuôi nấng cậu, còn Yuna thì yên tĩnh lắng nghe Megumi kể chuyện.
Nghe xong tất cả, cô chỉ có một thắc mắc :
-Sao Toji-chan lại chết thế Fushiguro-kun?
Megumi hơi giật mình bởi cách gọi của cô nhưng vẫn nhỏ giọng trả lời :
-Là Gojo-sensei giết
Lại một lần nữa Yunami đứng hình, ngày hôm nay có lẽ là ngày tồi tệ nhất cuộc đời cô sau ngày Toji biến mất.
Một ngày mà cô phải hứng chịu biết bao đau khổ, cú sốc :
-Tại sao thầy ấy lại giết Toji-chan? Toji-chan có phải nguyền hồn đâu? Toji-chan rất tốt mà-Yunami hét lên trong đau khổ tột cùng xem lẫn với những giọt nước mắt lăn xuống từ đôi mắt trong suốt ấy.
Megumi liền lấy giấy cho cô lau nước mắt và kể lại câu chuyện năm ấy về Tengen, về Amanai Riko-tinh tương thể và về việc Toji nhận nhiệm vụ của bàn tinh giáo.
Nghe xong tất cả , tâm trạng của cô như rơi xuống vực thẳm, người mà cô yêu thương, trân trọng là người nhận tiền của một tổ chức để giết một cô gái thậm chí là suýt chút nữa giết chết tên bịt mắt ấy, đầu óc Yuna lúc này thật sự rất rối như một mớ tơ tằm rối lại với nhau vậy.
Có lẽ ông trời coi cuộc đời của cô là trò đùa mặc mà trêu đùa, Yuna bỗng cảm thấy hoài nghi chính mình :
-Fushiguro này, có bao giờ cậu nghĩ rằng mình sẽ tốt hơn nếu chết đi không ?
Megumi giật mình vì câu hỏi của cô :
-Kyoko-senpai à, cuộc sống chúng ta luôn tràn đầy những khó khăn thử thách mà đúng không, mỗi lúc như vậy ta không nên nghĩ đến bỏ cuộc mà hãy nghĩ cách vượt qua nó bởi không gì đẹp đẽ hơn một bầu trời tươi sáng sau cơn mưa tầm tã senpai ạ, nếu chị mệt mỏi hãy nghĩ đến động lực giúp mình có thể đi đến được bây giờ nhé, vẫn luôn có những người yêu quý và trân trọng chị mà.
Megumi nói một hồi với cô, Yuna chỉ thẫn thờ đáp :
-Động lực sống của chị là Toji-chan nhưng mà giờ đây Toji-chan không còn nữa rồi huhuhu chị không còn thứ gì khiến chị yêu quý nổi cuộc đời tăm tối chết tiệt này nữa rồi - Yuna bật khóc nói với tiếng nức nở
Megumi đến ôm chầm cô lại và nhẹ giọng an ủi :
-Chị còn có bọn em mà, em Itadori và Kugisaki vẫn luôn yêu quý chị mà nên chị đừng nghĩ như vậy nhé , chị đã coi bọn em là bạn mà đúng không ?vậy nên chị không cô đơn đâu Kyoko-senpai ạ
Cô cảm thấy dường như cậu nhóc Megumi này quá đỗi dịu dàng rồi cậu ấy không giống Toji-con người luôn mạnh mẽ một chút nào cả.
Dưới sự an ủi của Megumi đôi mắt màu trắng ấy đã đỏ lên vì khóc thì giờ đây đã có thêm chút màu sắc, cô nói với giọng khàn vì khóc :
-Cậu có biết Toji-chan được chôn ở đâu không Fushiguro ?
-Em không biết, người cuối cùng gặp ông ấy là Gojo-sensei
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com