Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chim Trong Lồng

Warning: Semi-public sex, noncon, futanari, dirty talk, mpreg, mind-break, sex toys

Khá là tục, không dành cho các tâm hồn dễ vỡ, phụ nữ có thai và đàn ông đang cho con bú.

==================================

- Bệ hạ.

Cùng với tiếng cửa chính điện nặng nề bật mở, một giọng nói uy nghiêm mà trầm ấm vang lên. Thanh âm dịu êm như tiếng đàn, nhưng cũng đủ để đánh động không gian rộng lớn đang chìm trong tịch mịch.

Sự tĩnh lặng kéo dài đột ngột bị phá vỡ khiến chú bướm đêm đang hiếu kỳ ngó qua khung cửa cũng phải giật mình bay đi, kéo theo bóng trăng lặng yên trên nền đất khẽ xao động.

- Canh ba rồi. Còn điều gì níu chân Người ở đây nữa vậy, thưa hoàng thượng?

Giọng nói ấy nhẹ nhàng cung kính, thoạt nghe như lời của một kẻ bề tôi đang cẩn trọng nhắc khéo vị vua của mình. Thế nhưng, chỉ có người trong cuộc mới hiểu được rằng, câu nói này chẳng hề mang ý đơn thuần như mặt chữ mà còn ẩn chứa một ý vị khó lường hơn thế nữa.

Dẫu vậy, gác lại ý tứ câu nói sang một bên, thì đáp lại thái độ tôn kính và nhún nhường kia... vẫn chỉ là tiếng gió nhẹ len qua khe cửa, cùng sự lặng im đến lạ kỳ.

Sự im lặng đó, là phẫn nộ đến không nói nên lời, hay chỉ đơn giản là sự khinh thường?

Hay đáng sợ hơn... Là chủ nhân giọng nói kia vì quá nhớ nhung một vị vương đã băng hà nào đó mà lòng mang tâm bệnh, tự tưởng tượng ra Người vẫn còn đây mà độc thoại với ngai vàng?

...

Nhưng kìa, đợi chút nào...

Nghe kỹ lại mà xem. Có thật là chỉ có mình tiếng gió thổi, mình sự im lặng đáp lại giọng nói kia không?

".............................
.............
....Ah......hm........
............
....................
....ha......
......................."

Ồ, thật vậy...

Giữa không gian yên ắng tưởng chừng như có thể nghe thấy cả tiếng thở dài nơi đáy lòng ấy, vẫn có một nhịp thở như có như không khác vang lên từ phía sau tấm rèm nơi góc cuối căn phòng. Nhịp thở ấy mờ ám, hỗn loạn, nặng nề nhưng âm lượng lại rất nhỏ, như thể đang chứng minh cho nỗ lực kìm nén trong tuyệt vọng từ chủ nhân của nó vậy.

Bên này, dường như đã đoán trước được phản ứng của "bệ hạ", "kẻ tôi tớ" kia cũng chẳng giữ được thái độ cung kính nữa mà nhếch mép cười thích thú. Nhìn thẳng vào hình bóng mập mờ đang in lên mảnh rèm đóng chặt phía trước, hắn kiên nhẫn hỏi lại, ngữ điệu trầm ổn chẳng biết từ lúc nào đã nhuộm ý bông đùa:

- Bệ hạ?

Thấy vẫn không có động tĩnh gì, đến lúc này, chủ nhân của giọng nói kia mới khoan thai quay lưng đóng cửa lại. Đuôi mắt cong lên mang đậm nét trào phúng, dáng người cao lớn khoác trên mình gấm lụa chậm rãi chắp tay ra sau lưng, suối tóc trắng xóa khẽ đong đưa theo từng nhịp chân thong thả bước về phía cuối phòng.

- Biết ơn và tôn trọng kẻ đã cưu mang mình, cũng là một đạo lý cần phải lưu tâm đấy...

Cầm cây quạt đã gấp gọn trên tay nhẹ vén tấm màn che phía trước, hắn hơi nghiêng đầu:

- ...Ta nói đúng chứ, Hổ Trượng Du Nhân?

Thu vào ánh mắt bộ dạng khổ sở đến mướt mồ hôi vừa hiện ra trước mặt, gã đàn ông khẽ mỉm cười, điềm nhiên gọi cả tên húy của người mà hắn chỉ vừa mới đây thôi còn hạ mình kính nể.

Trước thái độ khó có thể chấp nhận được ấy, chàng trai đang đau đến gục đầu xuống bàn cũng phải gắng sức ngẩng dậy, đôi mắt hổ phách ầng ậng nước dần hằn lên những tia máu vì phẫn nộ. Khẽ cử động bờ môi đã bị cắn cho sưng đỏ như muốn nói điều gì đó, nhưng dường như sức cùng lực kiệt đã khiến thanh âm bật thốt từ cổ họng bỏng rát của y chỉ còn là tiếng thều thào như người sắp chết nơi hoang mạc:

".........Ch.....ch.....ết......đ......"

- Hửm? Lạ ghê? - Môi mỏng vẫn giữ nguyên nụ cười, gã đàn ông bình thản tiến đến, điềm nhiên nhét chiếc quạt xếp vào miệng y mà đùa nghịch với lưỡi nhỏ - Ngũ Điều Ngộ ta không nhớ mình có mở lớp học đánh vần ở đây.

- Ngh....ế....hn....ết....i.......

Lúc này, dù đã hiểu điều đối phương muốn nói, nhưng khuôn mặt hoàn mỹ của gã tóc trắng vẫn không hề biến sắc. Bóp chặt lấy khuôn cằm đã ướt nhẹp trong nước dãi của y, hắn giả vờ lo lắng.

- Ta còn tưởng Người gặp chuyện gì...! Phí công ta gọi mãi mà giờ mới đáp được một câu, Người đang khó chịu ở đâu sao?

Liếc mắt qua những cuộn giấy đầy chữ nằm la liệt trên bàn, hắn lại tròn mắt.

- Đống tấu chương này... Vẫn chưa xong?

Nhìn chằm chằm vào người phía trước một hồi lâu, cuối cùng Ngũ Điều Ngộ như nghĩ ra gì mà gần như reo lên.

- A! Trời đất, hiểu rồi... ta hiểu rồi. Tất cả là do ta... Là do ta chăm sóc Người không chu đáo...

Vờ nhăn mày áy náy, hắn giữ chặt lấy bờ vai đang run lên của y, tự trách lẩm bẩm.

- Có phải ta lại chiều hư Người rồi không...? - Nói đến đây, giọng điệu nghe rất kịch của hắn lại càng trở nên gấp gáp hơn - Rõ ràng... Rõ ràng Người bảo khát, ta cho Người uống. Người bảo bụng có vấn đề, ta đưa thuốc cho Người. Người muốn ta trả lại vương vị, ta cũng đã thành toàn. Và vốn dĩ người song tính thân phận còn thua cả cỏ rác, ta vẫn phá lệ mà cung phụng Người như thế... Vậy mà chút bổn phận cỏn con của kẻ làm vương này, Người cũng không làm nổi sao?

Nghe thấy thế, dù cho có đang bị cơn hứng tình xen lẫn với nỗi thống hận thiêu đốt đến tận tâm can, Hổ Trượng Du Nhân cũng chẳng thể ngăn nổi mình bật cười thành tiếng.

Tên cầm thú này... Hắn đang diễn cho ai xem?

Cốc trà nồng nặc mùi xuân dược đó là "uống cho đỡ khát"? Chuỗi châu thô kệch nhét vội vào hoa huyệt khiến phía dưới của y như chẳng còn thuộc về mình đó, là "đưa thuốc" cho y? Cưỡng ép làm y muốn chết đi sống lại, rồi lại vác cái thân tàn này ra chính điện, bắt phê duyệt đống văn thư của vương triều từ lâu y đã chẳng còn nắm quyền là "trả lại vương vị"?

Và đúng... Y là người song tính. Đó là bí mật suốt đời y vẫn luôn che giấu, cho đến một ngày y đánh mất đất nước vào tay Lục Nhãn vương Ngũ Điều Ngộ và bị hắn cưỡng dâm ngay tại ngự phòng của mình.

Liệu đó có phải lý do mà hắn chẳng những thẳng tay tước đoạt hết mọi thứ từ y, mà còn bày ra đủ trò bệnh hoạn hành hạ một người vốn không thù không oán với mình không? Nếu vậy thì giờ này hắn còn ở đây bày ra nụ cười giả nhân giả nghĩa, tỏ vẻ hối lỗi, tỏ vẻ cảm thông với y làm gì?

Nghĩ đến đây, lông mày vốn đã đang nhăn lại vì khó chịu của vị cựu vương trẻ tuổi lại càng nhíu lại gần hơn.

Phải, là vì ngay từ đầu, bản chất của Ngũ Điều Ngộ đã là một kẻ giả nhân giả nghĩa. Nhưng rốt cục từ lúc nào y mới nhận ra điều đó nhỉ?

Từ khi gã đàn ông xảo trá đó vờ sang đây bày tỏ ý muốn kết làm đồng minh, để rồi thản nhiên cài cắm nội gián, xây bè kết phái, mua chuộc người của y?

Từ khi hắn vờ thân cận để lấy lòng y, dùng lời đường mật khiến y mất cảnh giác, để rồi lợi dụng sự tín nhiệm để đâm sau lưng y?

Hay... Từ khi hắn vờ như mình là kẻ cứu rỗi cuộc đời y để ngang nhiên lật đổ vương vị, rồi sau đó lại vờ rằng một người với thân phận giờ còn chẳng bằng nô lệ của hắn như y vẫn còn là hoàng đế, là người đứng đầu của đất nước đã bị chính tay hắn cưỡng đoạt này?

Hoặc cũng có thể là từ ngay lúc này đây, khi dẫu cho y có đang mang trong mình cốt nhục của hắn, thì tên đểu cáng ấy vẫn thích vờ như chẳng có gì xảy ra mà tiếp tục áp bức, tiếp tục khiến y phải vật vã thống khổ đến héo mòn...

...Không, y không biết nữa.

Mà điều đó có còn quan trọng sao?

Khi mà giờ đây, thứ duy nhất mà đầu óc đã bị những giáo điều của hắn làm cho mộng mị này hiểu được, chính là đã quá muộn để hối hận, quá muộn để nhận ra bất cứ điều gì rồi.

- Xem kìa, ta đang đau lòng thế này mà Người lại cười... có phải mang thai khiến Người nhạy cảm hơn không?

Dùng tay nhẹ lau đi những giọt nước mắt trực trào trên khóe mi người đối diện, Ngũ Điều Ngộ xót xa trách móc, nhưng đôi mắt xanh biếc chợt sáng lên của gã đàn ông đã tố cáo rằng niềm thương cảm ấy chỉ đơn thuần là khởi đầu của một đêm dài.

Không đợi lời hồi đáp - mà có lẽ cũng sẽ chẳng có lời hồi đáp nào, hắn đã vươn tay ra. Những ngón tay thon dài trắng muốt khẽ khàng luồn vào hoàng bào nhăn nhúm của người phía trước, chậm rãi kéo xuống. Trái với thái độ bông đùa khi nãy, động tác của hắn lúc này thận trọng, nhẹ nhàng hệt như đang nâng niu một bảo vật vậy.

Trong một khắc chơi vơi nơi tâm trí đã bị đau đớn nhuộm sắc mơ hồ, Hổ Trượng Du Nhân đã thật sự hy vọng rằng sự dịu dàng hiếm có đó là thật lòng.

Theo lực kéo, y phục rườm rà dần chảy xuống long thể đẹp như tranh của bậc đế vương, để lộ ra làn da y với đậm nhạt những dấu vết hoan ái trải dọc trên khắp thân mình. Vốn dĩ, từng đường nét, mùi hương, cử chỉ của y đều đã vô cùng hút mắt, nay còn nhờ dư vị của dục vọng mà càng trở nên câu dẫn gấp bội phần.

Nhìn người quân tử có bấy nhiêu vết sẹo là bấy nhiêu sự khốc liệt của loạn thế, là bấy nhiêu hy sinh, là bấy nhiêu những lẫm liệt uy phong của đời người. Nhưng đáng giễu thay, giờ đây những vết sẹo rải rác trên long thể vị hoàng đế đã từng nắm trong tay quyền sinh sát thiên hạ kia, lại chỉ còn là những minh chứng của sự yếu đuối, bạc nhược, dâm loàn, hèn kém hệt như thân thể một ả đào chốn lầu xanh vậy.

Nhìn tuyệt tác của mình dần hiện ra trước mắt, gã tóc trắng lại chẳng kìm nổi mình mà nở một nụ cười. Nhưng lần này, nụ cười hắn đã chẳng còn là của một gã xấu xa muốn khi dễ người yếu thế nữa, mà là của một kẻ đã bị vẻ đẹp của nàng thơ làm cho say trong men tình.

A, hắn yêu y.

Phải, ngay từ lần đầu gặp mặt, hắn đã yêu y.

Kể cả sau khi biết y là người song tính, hắn vẫn yêu y.

Bạo chúa đã quen lấy cô đơn làm bạn như hắn chẳng bao giờ yêu ai, cũng chẳng ai yêu hắn, nhưng hắn lại yêu y, yêu ánh mắt dịu dàng như ngọn lửa sưởi ấm trái tim hắn, yêu nụ cười tỏa nắng như dương quang chói lọi giữa cuộc đời tối tăm của hắn, của Lục Nhãn vương bao năm chỉ biết quẩn quanh trong vòng xoáy của những cuộc chiến không hồi kết này.

Hắn yêu y, nhưng thứ tình đầu lạ lẫm nảy sinh từ trái tim khô cằn đã dần bị tâm hồn chứa đầy những suy nghĩ vặn vẹo làm cho biến chất. Đối với người khác, tình yêu là liều thuốc chữa lành, nhưng thứ tình cảm lớn lên trong hắn lại là dục vọng, là nỗi ám ảnh muốn chà đạp, chiếm hữu và kéo người mình thương về cùng chốn địa ngục nơi hắn thuộc về.

Vậy nên lúc này, sau khi lợi dụng thời cơ để cướp đi mọi thứ từ y, gã tóc trắng lại bình thản đứng đây, dày vò, dọa dẫm, vũ nhục, hành hạ "dương quang chói lọi" của hắn, cần mẫn, kiên trì cho đến khi y gục ngã, cho đến khi y phải cùng khốn khổ vì lục dục như hắn mới thôi.

Khẽ nhịn xuống ham muốn ăn tươi nuốt sống người phía trước, hắn bắt đầu chuyên chú rải những nụ hôn lên từng vết sẹo trải dài trên thân mình y. Từ mặt, cổ, xương quai xanh đến ngực, bụng, tuyến nhân ngư và cả bên trong má đùi, gần như mọi ngóc ngách trên thân thể người hắn si mê đều in dấu tình yêu cuồng nhiệt của hắn. Nụ hôn hắn lúc đầu dịu dàng đầy nâng niu, sau dần vì lửa dục mà biến thành những vết cắn mút mạnh bạo như hổ đói, để lại vô số vệt máu tụ ghê đến rợn người.

Hơi thở phả vào người y nóng rực lẫn sự bứt rứt ngứa ngáy đến khó chịu từ những vết hôn cắn như muốn bức vị cựu vương đến phát điên. Nhưng cho dù thân thể có run rẩy vì đau kịch liệt đến đâu, hay những ngón tay có ghì chặt xuống ghế đến trắng bệch và bắt đầu ứa máu thế nào, y cũng chẳng dám mở miệng cầu xin hắn dừng tay, cũng chẳng dám đứng dậy mà tỏ ý bất bình.

Bởi lẽ y biết, càng chống đối, hắn sẽ càng mạnh tay hơn. Và hơn hết, hắn sẽ lại lấy sự yên bình của đất nước mà y yêu thương, lấy cuộc sống của những người dân mà y hết mực trân quý ra đe dọa - cũng chính là điều mà y còn sợ hơn cả mất đi mạng sống của mình.

Du Nhân là một hoàng đế nhân hậu và yêu nước. Và giờ đây chính tình yêu ấy lại trở thành gông xiềng trói chặt và đọa đày y vào cảnh khốn cùng.

Nhận thấy thái độ ngoan ngoãn khác hẳn thường ngày của y, gã tóc trắng như hài lòng mà cười nửa miệng, nhân từ mở ra cho vương của hắn một đường thoát:

- Người biết đấy, hoàng đế sau khi xử lý xong hết tấu chương còn tồn đọng sẽ được về ngự phòng nghỉ ngơi...

Dù đang choáng váng, nhưng vị cựu vương vẫn nhanh chóng hiểu được ý đối phương là gì. Nhịn xuống ngàn lời chửi rủa, y cắn chặt môi, gắng gượng nhổm người dậy, bàn tay run rẩy với lấy ấn chương. Tuy đôi mắt đang hoa lên, y vẫn cố nuốt lấy từng chữ của xấp văn thư la liệt trên bàn, thể hiện khát khao cháy bỏng muốn thoát khỏi hoàn cảnh hiện tại khiến hắn cũng phải ngạc nhiên nhướn mày.

Dẫu cho đã chẳng còn tại vị, nhưng lý tưởng của từng văn võ bá quan lẫn điều gì mà đất nước mình đang cần nhất, Du Nhân vẫn đều nằm lòng cả. Vậy nên suy cho cùng, đây cũng không hẳn là một thử thách quá khó nhằn đối với y.

Thế nhưng, buông tha cho y dễ dàng như vậy thì đâu còn là phong cách của bạo vương Lục Nhãn vạn người khiếp sợ. Cái nhướn mày khi nãy cũng chẳng phải bất ngờ trước nỗ lực của y, mà là bất ngờ vì không nghĩ rằng đến giờ này rồi mà y vẫn có thể dễ dàng tin vào lời hắn nói như vậy.

Quỳ gối ngước nhìn tình yêu vật vã với đống giấy tờ chưa được năm giây, tay hắn đã không an phận đặt lên đùi y, đôi mắt xanh thẳm chậm rãi vẽ thành một đường cong:

- ...Vậy nên nhiệm vụ của một người hầu cận trung thành như ta, sẽ là giúp vua hoàn thành nhanh chóng công việc của mình...!

Vừa dứt lời, hắn đã ngồi sụp xuống, mạnh bạo tách mở đôi chân vẫn đang run rẩy cố khép lại của người phía trên khiến y hốt hoảng suýt đánh rơi cả ấn rồng.

- Gì đây? - Nheo mắt nhìn chằm chằm vào tính khí đứng thẳng đang chậm rãi rỉ ra chút dịch nhờn, rồi lại chuyển tầm nhìn sang khí quan hồng hào không nên thuộc về một người đàn ông vừa hiện ra trước mặt, gã tóc trắng trào phúng giễu cợt - Đang làm việc mà cũng cứng được, hoàng đế bệ hạ dâm quá đấy.

Trước những lời lẽ xúc phạm của hắn, Du Nhân chỉ biết bặm môi giả điếc, cố tập trung vào đống tấu chương dù từ nãy đến giờ vẫn chưa được chữ nào vào đầu. Thế nhưng, việc nơi nhạy cảm của mình đột ngột bị phơi bày trước mắt hắn, dù cũng chẳng phải lần đầu, vẫn khiến y chẳng thể ngăn được nỗi tủi hổ mà càng run rẩy mãnh liệt hơn.

Sau khi buông lời cảm thán, Ngũ Điều Ngộ lạnh lùng lấy ngón tay tách mở hai cánh hồng e ấp, ánh mắt thẳm xanh màu dục vọng nhìn không chớp về phía nhụy hoa đỏ thấu vẫn đang phập phồng theo từng nhịp thở dốc của chủ nhân. Hạt châu vốn vẫn đang yên vị nằm sâu bên trong long thể, giờ đây cũng vì nhụy hoa xao động mà e ấp ló đầu. Nhờ có nước dâm nhớp nháp mở đường, nó cũng được đà mon men muốn chen ra khỏi cửa huyệt, xô đẩy chèn ép đến biến dạng khe cửa sưng phồng chật chội vẫn đang không ngừng ép chặt lấy mình.

Cảnh tượng dâm tục ấy đã dần khiến gã tóc trắng nóng lên. Khẽ liếm môi, hắn nhếch mép bỡn cợt:

- Nước nôi lênh láng thế này, cho con dân của bệ hạ hứng mỗi người đầy xô cũng chẳng hết.

Nói rồi, hắn lè lưỡi nhỏ dãi chảy dọc khe thịt béo mụp, rồi lập tức vùi cả mặt mình vào giữa hoa huyệt ướt mềm.

- ...! - Bị bất ngờ, chàng trai tóc hồng rùng mình đánh rơi cả ấn chương, dương vật cương cứng cũng cùng lúc phun ra tinh dịch lỏng toẹt lên cơ bụng phập phồng của y. Eo hông ưỡn cao, hai chân cố khép, y theo phản xạ nắm lấy mái tóc trắng xóa phía dưới muốn kéo ra, nhưng tay chân bủn rủn vì cực khoái lại vô tình khiến hành động của y trông như đang vò đầu cổ vũ hắn vậy.

Phía bên dưới, dù biết y đã cao trào, Lục Nhãn vương cũng không có ý định thương hoa tiếc ngọc. Nhận thấy Du Nhân đang có ý định kháng cự, hắn hung hăng ghìm chặt lấy đùi y rồi dùng răng day cắn môi thịt béo múp, khiến nó sưng to mà lồi hẳn ra ngoài. Lưỡi rắn ranh ma cũng cố tình thọc vào lỗ lồn nhớp nháp, làm giả động tác giao hợp mà đẩy hạt châu đang mấp mé muốn tòi ra khỏi cửa huyệt vào sâu hơn. Vừa đau vừa ngứa, y rên lên, vách thịt đỏ au mềm mụp bắt đầu co bóp kịch liệt như muốn bài xích dị vật, nhưng trong mắt gã bạo vương lại trở thành hành động lấy lòng khiến hắn càng trở nên hưng phấn hơn bao giờ hết.

Người phía dưới càng hăng say liếm mút, lồn nhỏ đáng thương của Du Nhân lại càng bị kích thích cho chảy nhiều nước hơn, bất chấp vẫn đang ngậm chặt hạt châu trong mình. Đục nước béo cò, hắn cũng được thể húp trọn thứ dịch nhờn trong suốt ngọt ngào ấy, say mê như muốn nuốt luôn cái lồn dâm dục trước mắt vào bụng vậy.

Mãi đến khi Du Nhân tưởng mình sắp ngất đi tới nơi, hắn mới tạm rời môi khỏi hai vách thịt đã bị trêu đùa đến đỏ ửng. Chùi tay lên gương mặt hoàn mỹ từ lúc nào đã bóng loáng nước dâm, hắn ngước mắt nhìn lên người con trai đã xụi lơ vì khoái cảm, giọng điệu tiếc rẻ:

- A... Du Nhân, Người xem. Ta nỗ lực giúp Người đến vậy, thế mà tất cả những gì Người làm được chỉ có chảy nước thôi sao?

- Bệ hạ bảo ta phải làm gì nữa đây?

Ở phía trên, dường như cơn kích tình cùng ánh mắt nóng như lửa đốt của gã đàn ông đã làm cho y choáng váng. Nằm gục non nửa thân mình trên bàn, ánh mắt đã từng ngời sáng của y như mất đi tiêu cự, toàn thân co giật nhè nhẹ còn âm đạo thì vẫn không ngừng rỉ ra dịch lồn dính nhớp.

Nếu không có hạt châu chặn ngoài cửa huyệt, chắc có lẽ sàn nhà đã bị nước dâm của y tưới cho ướt đẫm rồi.

Nhận thấy vương của mình đã chẳng còn sức hồi đáp, gã tóc trắng lại nở một nụ cười và chậm rãi đứng dậy. Vươn tay cởi bỏ áo bào vướng víu, hắn không một mảnh vải nhấc bổng Du Nhân lên ôm vào lòng, rồi lại yên vị trên ngai vàng đã gần như bị phủ kín bởi dư vị tình dục lẫn trong mồ hôi và dâm thủy từ y.

Áp ngực vào tấm lưng dính dấp của vị cựu vương, hắn tận dụng lợi thế chiều cao mà tựa cằm lên vai y, ánh mắt đảo qua một lượt đống văn thư lộn xộn trên bàn.

- Chà, gay rồi đây. Hình như Người vẫn chưa duyệt được tấu chương nào đúng không? Quên cách đọc rồi à? Hay không nhớ cách dùng ngọc tỷ?

- ......

- Du Nhân? - Thấy thiên tử của mình vẫn im lặng, gã đàn ông dùng sức bóp lên bụng người trong lòng khiến y giật mình mà lại đạt tới cao trào.

Hình như tình yêu của hắn hôm nay hơi nhạy cảm thật. Không biết là do xuân dược, do mang thai, hay do vốn dĩ y đã như vậy nhỉ?

- A.....! K...không.... đừng...

- Cầm lấy đi, ta giúp Người.

Thấy vị cựu vương vẫn còn chần chừ, hắn liền với lấy ấn rồng rồi dúi vào tay y. Xong xuôi, một tay hắn vòng qua eo y chỉnh lại tư thế ngồi, một tay đưa tấu chương lại gần hơn cho dễ nhìn.

Và... đến tận lúc này, sau khi đã đọc được thứ mà hắn muốn y phê chuẩn là gì, y mới hiểu vì sao hắn lại cố chấp với việc cưỡng ép y phải duyệt tấu chương của một vương triều đã chẳng còn là của mình đến vậy.

Những dòng chữ hiện ra trước ánh mắt đang từng phút một mờ nhòe đi của y, tàn nhẫn thay, lại chính là những lời lẽ đanh thép tỏ rõ ý miệt thị thân phận song tính của y, và mong muốn tân vương là hắn... trừng phạt người trị vì cũ vẫn luôn hết mình vì đất nước này.

Hóa ra... Tất cả quan tướng trong triều từ lâu đã biết về thân thể dị biệt của y, coi y là thứ họa yêu đem lại xui xẻo nhưng vẫn vờ nghe lời, vờ trung thành với y. Để rồi khi hắn xuất hiện, chúng lại mượn tay hắn khiến y sa cơ, rồi chẳng còn sợ tội phản nghịch mà dâng lên tấu chương muốn hắn xử tử y, diệt trừ thứ mà chúng cho là ung nhọt, là điềm xấu, là căn nguyên của mọi bất hạnh mà dân chúng phải gánh chịu trong suốt thời gian y trị vì...

Vậy ra từ đầu tới cuối hắn gần như chẳng phải làm gì, y cũng đã mất hết tất cả rồi.

Dường như không thể chấp nhận sự thật đang rành rành trước mắt, Du Nhân run rẩy gạt tay người phía sau ra, liên tục lắc đầu:

- Không... Không thể nào... Ngươi... Ngươi lừa ta...

Chứng kiến vật nhỏ trong lòng dần suy sụp, không hiểu sao phía dưới của hắn lại đột nhiên cương cứng. Khẽ liếm môi, hắn như thầm cảm ơn lũ súc sinh vô ơn kia đã cho hắn cơ hội để thỏa mãn dục vọng được nhìn y vật vã trong đau khổ thế này.

Nghĩ đến đây, hắn dịu dàng hôn lên má, rồi ghé sát vào tai y thì thầm:

- Thế nào? Ta thì thấy đám tiện nhân đó thông minh hơn Người rồi đấy.

- Kh.... Không..... Là ngươi, tất cả là tại ngươi...!

Niềm đau thấu tận tâm can bỗng chốc hóa thành nỗi phẫn nộ không sao kiềm chế nổi, y giận dữ cố vươn người tách khỏi gã đàn ông sau lưng. Chân đạp, tay cào, miệng thì không ngừng chửi rủa, y như dùng hết sức lực còn sót lại để trốn chạy khỏi hắn, khỏi hiện thực tàn khốc vẫn đang hiển hiện ngay trước mắt mình này.

A, mèo con giận thật rồi.

Tuy có chút bất ngờ với sự phản kháng dữ dội đó, nhưng hắn cũng chỉ nhẹ nhàng thở dài:

- Đúng là một vị hoàng đế cố chấp mà.

Nói rồi, bất chấp phản ứng mãnh liệt của Du Nhân, hắn đột ngột vòng tay khóa chặt lấy bả vai đối phương, mạnh mẽ xốc người y lên mà một nhịp lút cán gậy thịt đang chướng lên tím tái vào thẳng nơi nội bích ướt mềm.

- Aaaaahh!

Đau đớn kinh hoàng từ thân dưới xộc thẳng vào đại não khiến vị cựu vương hét lên, thân thể nhất thời cứng lại, hai chân giang rộng không thể cử động. Dương vật to lớn cắm sâu vào âm đạo vẫn đang ngậm chặt hạt châu khiến chúng lại càng bị đẩy vào sâu hơn, tạo thành một cảm giác buồn nôn bức bối khiến y khó chịu đến trợn mắt chảy đầy rớt dãi ra ngoài.

Trong một khắc bị kích thích khiến cho mộng mị, y đã tưởng như hạt châu quái ác kia đã bị đẩy vào tận chỗ bào thai trong bụng mình.

Khoái cảm tê dại lan ra khắp mạch huyết quản cũng khiến gã tóc trắng không nhịn được mà gầm lên một tiếng trầm khàn trong cổ họng. Khẽ nuốt khan để ổn định lại tinh thần, hắn bắt đầu không khoan nhượng nắc hông, thô bạo hạnh hạ lỗ nhỏ đáng thương đang dần rỉ máu của người trong lòng.

Đáng hận thay cái thân thể dị hợm này, trước những cú dập như muốn thúc cả hồn mình ra ngoài ấy, đau đớn cũng chẳng thể ngăn bản tính dâm đãng của y điều khiển lồn nhỏ nương theo nịnh nọt cự vật to lớn đầy gân kia, không ngừng rỉ nước như đang khát cầu nó cạ mạnh hơn nữa vào điểm sướng của mình.

- Ah...haha! Đau khổ gì chứ, Du Nhân? Song tính thì đã sao? Có lồn thì đã sao? Chỉ có lũ người thiển cận mới nghĩ đây là xui xẻo. Đế vương biết nhìn xa trông rộng thì nên thấy mình may mắn mới phải chứ? - Xoa nhẹ lên cái bụng phồng lên của y, hắn nhăn nhở bông đùa - Thử nghĩ đi, hoàng đế khác thì luôn phải đau đầu nghĩ xem thế tử của mình có đúng là con ruột không...

Vách thịt đột ngột ép chặt dương vật khiến gã tóc trắng tạm dừng lời để thở hắt ra thỏa mãn, rồi lại tiếp tục cảm thán:

- Còn Người thì sao? Có thể tự mình mang thai, tự mình hạ sinh như vậy thì cần gì phải lo nữa? Kẻ làm vương mà bớt được gánh nặng như vậy, có phải nhàn hạ biết mấy không?

- Aa... Không... Không...! Dừng lại, dừng lại...!

Dường như đau đớn đã khiến y chẳng còn nghe lọt tai bất cứ điều gì mà chỉ biết bất lực ngửa cổ giãy dụa, cố thoát khỏi hai gọng kìm đang ghìm chặt lấy mình từ phía sau. Thế nhưng, y càng cố tránh thoát, hắn lại càng kẹp chặt hơn, càng lên xuống mãnh liệt hơn khiến nỗi đau lại càng như bị nhân lên gấp bội phần.

- Ngươi... Ngươi không nghĩ đến đứa trẻ trong bụng ta hay sao...!

Giãy không được, đạp không ra, Du Nhân hết cách tuyệt vọng gào lên, nước mắt bắt đầu vì tủi nhục mà lã chã tuôn rơi.

Trước đây, mỗi khi bị bức đến muốn phát điên như lúc này, viễn cảnh mà bản thân có thể mạnh mẽ đứng lên, mạnh mẽ chống cự, mạnh mẽ chĩa mũi kiếm về phía gã đàn ông trong tiếng tung hê của thần dân đã tua đi tua lại trong tâm trí đã chẳng còn biết được đây là mơ hay thực của Du Nhân không biết bao nhiêu lần. Đó không chỉ là lời nhắc nhở, mà còn là hồi chuông cảnh tỉnh, là bức tường mà vị hoàng đế khốn khổ tự tạo ra để ngăn bản thân không rơi vào trầm mê, không quên đi những ước vọng cao cả mà con dân của y đã gửi gắm cho mình.

Thế nhưng giờ đây, sự phản bội của những người mà y tin yêu lẫn tâm trí và thể xác đã bị làm cho kiệt quệ đã khiến những mộng tưởng đẹp đẽ đó mờ đi, xao động, rồi cứ thế nhạt dần. Điều đó cũng đã vô tình đẩy y đến bước đường cùng - hèn mạt lợi dụng "tình riêng" để cầu xin chút thương xót từ người mà y vẫn luôn căm hận đến tận xương tủy.

Ấy vậy mà, trái với dự đoán của y, hắn lại chỉ thản nhiên đáp:

- Thì sao? Vốn dĩ Người cũng đâu có muốn nó. Ta cũng không muốn có gì xen vào giữa hai ta cả.

Lúc này, dường như câu trả lời của hắn đã khiến vị cựu vương bất hạnh rơi thẳng vào hố sâu tuyệt vọng. Thân thể vẫn không ngừng run rẩy, nhưng ý định phản kháng dần biến mất cũng đã khiến y thôi giãy dụa, thôi chửi rủa mà ngoan ngoãn chịu đựng những cú thúc mạnh bạo trong tiếng nấc nghẹn ngào.

Chỉ khi sức chịu đựng cuối cùng cũng đạt đến giới hạn, y mới vươn tay nhẹ vuốt lên mặt hắn, nức nở cầu xin:

- Đ....đau....Ha....Lấ...hức...lấy....

Thấy hắn chẳng để tâm mà vẫn chỉ mải miết chôn sâu dục vọng vào người mình, giọng nói đã bị làm cho khản đặc của y lại càng trở nên khẩn thiết hơn.

- Xin... Xin ngươi...! L... Lấy nó ra...đã...

Nếu không sớm kết thúc, có lẽ--

Nghe thấy vậy, gã đàn ông đã sớm bị dục vọng nuốt chửng kia mới trầm giọng cười.

- Cần gì ta? Người tự làm được mà.

Dứt lời, hắn lại siết chặt lấy y, gia tăng tốc độ đẩy hông rồi đạt tới cao trào trong tiếng rên đứt quãng chẳng thể kìm nén của người trong lòng. Phóng thích tất cả vào trong y xong, hắn đã ngay lập tức rút ra, dương vật luyến tiếc rời khỏi lồn dâm vừa bót lại vừa mềm đánh cái phốc một tiếng, mang theo tinh trùng trắng đục trào cả ra ngoài. Nghe thấy thanh âm tục tĩu đó, hắn cũng không nhịn được mà bật lên một tiếng chửi rủa.

Theo lượng lớn dịch nhờn đặc sệt túa ra khỏi khe lồn, hạt châu vốn bị đẩy sâu trong huyệt đạo cũng từ từ lăn ra. Khi hạt cuối cùng rơi xuống cũng là lúc âm đạo chẳng có gì chặn lại của y lẫn tính khí cương lên đau đớn được đà ộc ra tung tóe dịch thể, nhiều đến nỗi vãi lên khắp mọi nơi từ mặt bàn, ghế tựa, sàn nhà tới cả lên thân thể của hai con người vẫn đang đắm say trong cơn mê tình chưa dứt này.

Đưa tay nhẹ miết lên lỗ nhỏ chẳng thể khép lại với dâm thủy vẫn đang tuôn ra như suối, hắn nhìn không chớp vào gương mặt đang dại đi của y, trào phúng thở dài.

- Tiên đế mà nhìn thấy thế tử của mình chảy đầy nước ngay giữa chính điện thế này, ngài sẽ buồn đến khóc mất thôi...

Đợi nhịp thở của người trong lòng dần ổn định trở lại, hắn mới chậm rãi cử động. Nhận thấy thời cơ đã chín muồi, một tay hắn nhẹ nhàng xoa nắn đầu vú đã dựng lên đỏ ửng của y như muốn làm dịu đi kích thích, một tay vươn ra cầm lấy văn thư đã dính đầy dịch thể trên bàn, lạnh lẽo đưa ra một lời đề nghị.

- Nghe ta này.

- Chấp thuận tấu chương ta đang cầm trên tay, cũng đồng nghĩa với việc khai tử "Du Nhân vương", khai tử vị quân chủ yêu nước thương dân của quá khứ để bắt đầu một thân phận mới, một cuộc sống mới.

- Khi số phận đã bước sang trang, thù này, chính tay ta sẽ giúp Người trả lại đầy đủ.

- Thế nên... câu trả lời của bệ hạ?

Trong mơ hồ, y lại cảm nhận được hoa huyệt vừa bị dập cho mất hình một lần nữa bị cưỡng ép nuốt trọn lấy gậy thịt vừa cứng lên phía sau. Cùng với khoái cảm tê dại lan từ ngón chân tới đỉnh đầu, dâm dịch đặc sệt cứ vậy mà lại túa ra như mưa, tưới ướt một mảng bóng loáng giữa nơi giao hợp nhớp nháp của hai người.

Tuy vẫn có cảm giác không cam lòng, nhưng lúc này, y đã không còn cảm thấy đau đớn nữa.

Dần để mặc bản thân chìm sâu giữa biển tình, từng hồi ức về một thời đã qua cứ như thước phim tua chậm mà lướt qua tâm trí đang tối dần của y. Đó là hồi ức tươi đẹp từ khi y cất tiếng khóc chào đời, cho đến khi y mang trong mình một linh hồn tràn đầy nhiệt huyết, gác lại tất thảy nỗi đau về cơ thể dị biệt mà nối ngôi phụ vương, với trái tim in dấu lời thề sẽ hy sinh tất cả vì đất nước của mình.

Và cuối cùng... Thước phim ấy lại dừng lại trước nụ cười mà ở lần đầu tiên gặp mặt, Lục Nhãn vương Ngũ Điều Ngộ đã dành tặng cho y.

Giữa luồng ký ức đang tuôn trào như thác đổ, Du Nhân lại nghe thấy tiếng mình lặng lẽ đáp lời:

- Phê... chuẩn.

Trong trái tim đã từng kiên cường đập của y, dường như có một thứ gì đó vừa vỡ vụn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com