Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Lạc

Warning: NTR

=================================

- Xin chào? Mọi người nghe thấy tôi chứ?

Giữa dạ tiệc xa hoa đang rộn ràng tiếng trò chuyện, bất chợt từ trên sân khấu vang lên một giọng nam trầm thấp, thành công thu hút sự chú ý của tất cả người tham gia.

Sau khi nhìn quanh hội trường và nở một nụ cười lịch thiệp, chủ nhân của giọng nói hay như bản ballad ấy tiếp lời:

- Đầu tiên, tôi xin chân thành gửi lời cảm ơn và lời chào trân trọng nhất tới tất cả các vị khách quý, các vị đại biểu đã có mặt tại đây để cùng chung vui với chúng tôi trong dạ tiệc ngày hôm nay! - Khẽ ngừng lại chờ cho tiếng vỗ tay hưởng ứng dần lắng xuống, anh lại tiếp tục mỉm cười - Như mọi người đã biết, tôi đặc biệt tổ chức buổi tiệc này, ngoài mong muốn tạo điều kiện để các cổ đông, đối tác và bạn bè cùng nhau gặp mặt giao lưu, thì mục đích chính cũng là để kỷ niệm 10 năm ngày cưới của tôi với phu nhân của mình...

Chẳng đợi anh kịp nói hết câu, cả khán phòng đã lại một lần nữa bùng nổ trong tiếng vỗ tay và hò reo chúc mừng.

Hẳn nhiên rồi, để đi cùng nhau một chặng đường 10 năm dài đằng đẵng như vậy, trong thâm tâm mọi người đều hiểu rằng, anh và phu nhân chắc chắn đã phải vượt qua rất nhiều khó khăn. Hành trình ấy của hai người họ xứng đáng nhận được nhiều hơn một tràng pháo tay...

Nhất là khi người bạn đời của vị chủ trì buổi tiệc đang chìm trong hạnh phúc trên ấy, cũng là một chàng trai.

- Tình yêu của chúng tôi tuy gặp nhiều sóng gió, nhưng may mắn thay cuối cùng vẫn gặt được trái ngọt. Ngày này 10 năm trước, cũng tại hội trường lớn nhất Tokyo này, dưới sự chứng kiến của hàng trăm người, tôi đã cầm tay và hôn phu nhân bằng lời thề nguyện sẽ bao bọc em ấy cả một đời...

Lặng người đợi cho cảm xúc bồi hồi dần qua đi, anh mới ôn tồn tiếp lời.

- Và ngày hôm nay, sau 10 năm, tôi lại có cơ hội được đứng ở đây, ngay tại chính nơi này trước sự chứng kiến của từng ấy người, để hỏi lại người tôi thương rằng...

Nói đến đây, mắt phượng hẹp dài mà sắc bén của anh dịu dàng nhìn xuống, hướng tầm mắt tìm kiếm bạn đời của mình giữa đám đông.

Thế nhưng...

Cho dù có cố gắng thế nào, anh vẫn chẳng thể tìm được hình bóng thân thương mà mình hằng mong nhớ trong biển người trước mắt.

Người ấy của anh là một chàng trai vô cùng tinh tế và hiểu chuyện. Bình thường chỉ bằng một cái liếc mắt, em sẽ hiểu ý ngay mà cùng tung hứng với chồng, huống hồ ngay lúc này đây ý tứ trong câu nói của anh đã rõ ràng đến vậy.

Ấy thế mà-

Nghĩ đến đây, anh cứ vậy mà bối rối ngẩn người, nhất thời chẳng biết làm gì khác ngoài đứng lặng im trên sân khấu như một pho tượng. Nhạc đã ngừng từ lúc anh lên tiếng, ánh đèn từ tứ phía chiếu vào khiến thân hình cao lớn của anh trở nên thật cô độc giữa sân khấu bao la rợn ngợp.

Đợi anh ngừng lời lâu như vậy mà mãi vẫn chưa thấy động tĩnh gì, đám đông phía dưới bắt đầu xôn xao bàn tán. Thấy tình hình có vẻ không ổn, người đàn ông dần siết chặt micro trên tay, nhanh nhẹn ứng biến:

- ...Haha, tôi hiểu rồi. Tôi cầu hôn em ấy vào tám giờ, nhưng hiện mới có bảy giờ mà thôi... - Đợi cho tiếng ồ lên thích thú lắng dần, anh mới ép mình nở một nụ cười hòa nhã - Phu nhân của tôi là một người rất đỗi bao dung, nhưng đối với những kỷ niệm quan trọng với chúng tôi như thế này, em ấy lại rất kỹ tính. Cũng tại tôi nôn nóng quá... Mọi người thứ lỗi, hãy để tôi chiều phu nhân nhà mình một chút nhé!

Nói rồi, khẽ hít vào một hơi thật sâu để giấu kín sự hụt hẫng vừa dâng đầy trong tim, anh chậm rãi bước xuống sân khấu trước hàng trăm ánh mắt ngưỡng mộ, lịch sự gật đầu đáp lại lời chúc phúc của tất cả mọi người.

Chỉ có Chúa mới biết được rằng, đằng sau vẻ mặt điềm tĩnh ấy, lòng anh đang gợn sóng nhiều đến thế nào.

Len thân hình to lớn giữa dòng người, mắt đen thâm trầm của anh hiện lên nỗi bất an.

Em ấy... rốt cục đang ở đâu?

=================================

- Satoru, anh vội vàng cái gì vậy... - Bất mãn rời môi khỏi dương vật vẫn đang chướng đến đau nhức của người tình, chàng trai tóc hồng đang quỳ ngồi dưới sàn hờn dỗi nói - Bữa tiệc hình như bắt đầu rồi đấy, ông chủ tập đoàn Gojo. Đưa em nhẫn rồi tàn tiệc ta làm, được không? Lát em còn phải-

Chẳng đợi tình nhân nhỏ bé kịp buông lời phàn nàn, gã trai tên Gojo Satoru đã lạnh lùng ấn đầu em trở lại vị trí cũ, bàng quan hưởng thụ những ấm áp trong khuôn miệng ướt mềm. Trước hành động vô tình ấy, em yêu của gã chỉ biết trừng đôi mắt màu mật ậng nước lên lườm người phía trên, cổ họng nghẹn ứ khẽ rên rỉ như đang nói lên câu phản đối không lời.

Trước khi lễ kỷ niệm bắt đầu, chợt nhận ra chiếc nhẫn cưới của mình đã không cánh mà bay kể từ sau lần gặp Gojo tại khách sạn hôm trước, nhân vật chính của buổi tiệc, đồng thời cũng là bông hoa của người đàn ông trên sân khấu khi nãy - Itadori Yuuji - đã hẹn gặp gã tại nhà vệ sinh ngay cạnh hội trường để hỏi cho ra nhẽ. Và rồi, trong nỗi hờn ghen vô lý mà chính tình nhân của em cũng chẳng nhận thức được, kết quả của cuộc gặp gỡ cuối cùng...

Lại là làm tình. Như một thói quen, như một việc hiển nhiên mà hai người đã từng làm vô số lần trước đó, với tư cách là người tình của nhau.

- Chẳng phải em mới là người đang vội vàng ở đây sao? - Miết nhẹ lên môi mềm vẫn đang bận bịu bao lấy dục vọng mình của người phía dưới, Gojo lạnh nhạt nhếch mép - Tôi nói rồi, làm một lần rồi tôi sẽ đưa. Cửa đã khoá... Đêm còn dài.

Nghe thấy vậy, ánh mắt còn đang buồn bực của Yuuji chợt gợn lên ý cười. Dùng sức giãy đầu ra khỏi bàn tay to lớn của Gojo, em nở một nụ cười nghịch ngợm:

- ...Anh sao vậy? - Khẽ cựa mình điều chỉnh lại tư thế của bản thân trong buồng vệ sinh chật hẹp, Yuuji giả bộ ủy khuất áp chặt dương vật bóng loáng nước bọt của gã lên má - Nay kỷ niệm 10 năm ngày cưới mà em vẫn kiên nhẫn ở đây chơi với anh, anh nên nể mặt em một chút mới phải chứ? Với lại...

Chậm rãi hôn lên tính khí người tình, Yuuji ngước mắt vờ ngây thơ.

- Chia cắt vợ chồng người ta trong kỷ niệm ngày cưới là xấu tính lắm đó... Rốt cục ý định của anh là gì?

- ...Em biết không? Miệng xinh này chỉ nên ngậm chặt dương vật đàn ông thôi, không nên làm những việc thừa thãi như là... - Bị chạm nọc, Gojo dùng sức bóp chặt lấy khuôn cằm đang dính đầy tinh dịch của Yuuji, trầm giọng đáp trả - Chất vấn quyết định của tôi, thắc mắc những lời vô nghĩa, hay nhiệt tình trao đổi nước bọt với ai khác...

Giọng điệu nhuốm mùi ghen tuông của gã khiến em bật cười thích thú.

Thật là... Chẳng trách việc mà em khoái nhất lại là chọc tức người tình như thế này.

Với gương mặt cùng khí chất bức người ấy, hình tượng Gojo hiện lên trong mắt người xung quanh luôn là một vị chủ tịch giàu có với phong thái thanh cao, ngạo nghễ như một vị thần. Thế nhưng, em biết rõ rằng đằng sau cái vẻ ngoài hào nhoáng đó chính là một gã đàn ông luôn sẵn sàng vứt bỏ tất cả để đắm mình trong hoan ái, để cùng em chìm trong bùn đen của ái tình nhục dục.

Một thiên thần sa ngã chỉ thuộc về mình em.

Khi tức giận, dù không trực tiếp biểu hiện ra bên ngoài, nhưng đối mặt với đôi mắt xanh như biển trời kia, em vẫn nhìn thấu được tính chiếm hữu cao ngút trời của gã đang trực chờ nổi gió như bão ngầm bên trong. Và, một khi đã đánh mất mình trong cơn ghen, thì từng hành động của gã đối với em, dù nhỏ nhặt, cũng vô thức trở nên thô bạo theo cái cách mà đôi khi chính gã cũng không kiểm soát được.

Và đối với Yuuji, một Gojo Satoru bản năng và trần tục như thế mới là ốc đảo tươi mát mà kẻ khát tình đến lạc lối như em luôn mong cầu.

- Ah... Nói vậy là không được đâu, Satoru. Nhưng mà thôi...

Vịn lấy đôi chân dài miên man của người tình, em đứng dậy và ngồi lên đùi gã, động tác nhanh nhẹn và uyển chuyển như một con mèo hoang. Và rồi, trước ánh mắt đang tối đi vì dục vọng của bạn trai, em nhanh tay tháo cà vạt đang cột trên cổ gã, dùng nó cố định tay gã trên đỉnh đầu.

- Em-

Có lẽ là muốn kết thúc nhanh để còn quay lại buổi tiệc nên động tác của Yuuji có phần vội vã hơn mọi lần. Giật đứt cúc áo và vuốt dọc lên cơ ngực hoàn mỹ của người tình, em nhẹ liếm môi.

- Nhanh nào, chồng em sắp gọi.

Nói rồi, chẳng đợi gã kịp định thần lại, em đã ngay lập tức ngồi thụp xuống, để hậu huyệt đã ướt đẫm từ lúc nào bao trọn lấy dục vọng to lớn nổi đầy gân xanh của Gojo. Thở hắt ra một tiếng thỏa mãn, em mê mẩn vịn lấy bờ vai rộng dài của gã, buông thả bản thân trong tiếng gọi của dục vọng mà chậm rãi tự thỏa mãn chính mình.

Không dạo đầu, không bôi trơn, vậy mà nơi đó vẫn có thể một nhịp nuốt trọn lấy tôi như vậy... Em vội đến thế sao, Yuuji? - Ngay khi dương vật chướng đau vừa cảm nhận được ấm áp trong thân thể tình nhân, gã tóc trắng đã lập tức nhếch mép cảm thán.

Thực chất, với ngoại hình và gia thế vạn người ngưỡng mộ, gã chẳng việc gì phải vụng trộm với vợ của một người đàn ông khác cả. Nhất là với tính cách kiêu ngạo và thích chiếm hữu của mình, có mơ gã cũng chẳng thể nào tưởng tượng được rằng sẽ có một ngày mình phải ăn vụng sau lưng người khác như một con chuột, lại càng không nghĩ tới một tương lai nơi bản thân phải gặm nhấm sự ghen tuông vô lý vì một đóa hoa chẳng thuộc về mình.

Thế nhưng giờ đây, gã trai ngạo mạn đó lại chấp nhận cúi mình để sống trong giấc mơ ấy, tắm mình trong cơn hờn ghen và tội lỗi không cách nào dung thứ, trở thành chính con người mà bản thân đã từng hết mực khinh miệt và ghê tởm trong quá khứ.

Thật nực cười và đáng giễu cợt làm sao.

Lặng nhìn gương mặt xinh đẹp đang say tình đến đỏ thấu của Yuuji, lửa giận trong gã lại càng sôi sục hơn.

Tại sao từ đầu đến cuối chỉ có mình gã phải đau khổ, mình gã phải ghen tuông, mình gã phải suy nghĩ nhiều đến thế?

Thế nhưng dẫu vậy, gã lại chẳng có tư cách gì để nổi giận với Yuuji. Gã là gì của em, ngoài danh phận của một người đến sau ngang nhiên chen chân vào hạnh phúc của em chứ?

Tự mình chìm đắm trong cơn ghen, tất cả những gì gã có thể làm được chỉ là trút giận trong thân thể tình nhân...

Và may thay, như một con chiên ngoan đạo, Yuuji vẫn luôn ngoan ngoãn nghe lời và sẵn sàng chiều chuộng yêu thương gã, miễn sao việc đó không ảnh hưởng đến cuộc sống hiện tại của em.

Nghĩ đến đây, đôi mắt xanh âm lặng của gã chợt gợn lên tia hung ác.

Nếu đã vậy thì...

Gã sẽ kiên nhẫn ngồi đây, kiên nhẫn đợi em, kiên nhẫn thỏa mãn em...

Cho đến khi em có thể bước vào cùng một giấc mơ với gã.

Cho đến khi bước chân em không thể chạy khỏi Gojo Satoru này nữa thì thôi.

Nương theo luận động lên xuống nhịp nhàng, dị vật to lớn vừa chướng thêm một vòng của gã cứ thế không ngừng âu yếm nơi mẫn cảm, khôn khéo cạ vào điểm G tận sâu bên trong khiến toàn thân em đỏ ửng lên tê sướng. Dẫu vậy, dường như chưa biết đủ, hậu huyệt háu đói của em vẫn không ngừng co giật và chảy đầy nước dâm, tham lam hôn mút lấy dương vật như đang khát cầu một sự xâm lấn còn mạnh bạo hơn thế nữa.

Lúc đầu khi còn cao hứng, em vẫn làm chủ được bản thân mà điều chỉnh được dương vật người tình đâm trúng vào nơi mẫn cảm của mình. Thế nhưng, sau một khoảng thời gian chìm đắm trong nhục cảm, khi mà hông eo đã trở nên mỏi rã, em đành để cho thần trí mê muội nắm toàn quyền điều khiển, phó mặc cơ thể di chuyển theo bản năng. Điều đó vô tình tạo thành luận động không tiết tấu giúp dương vật to dài được đà làm loạn bên trong thân thể, khoái cảm mới lạ cứ thế tuôn trào khiến vòng eo em cứ co rút không thôi.

Mỗi một lần Yuuji cong lưng nhún xuống để miệng nhỏ dễ dàng bao trọn lấy gậy thịt to lớn, lông cứng nơi đó lại vô tình cạ vào cánh mông mềm mại, nhen nhóm lên cơn ngứa ngáy vốn vẫn đang âm ỉ nơi bụng dưới của em. Càng đưa đẩy, khoái cảm lại càng tràn lên thôi thúc cử động hông em mỗi lúc một nhanh hơn, dịch thể cũng vì thế mà trào ra ngày càng nhiều. Lực đạo em lúc này đây mạnh mẽ và tràn đầy khát khao, tựa hồ như muốn vắt kiệt hết tinh hoa của người dưới thân vậy.

Thật sự thoải mái đến phát điên lên được... - vừa miệt mài cưỡi trên thân thể tình nhân, Yuuji vừa nghĩ thầm. Chẳng trách vì sao 7 năm trước, khi lần đầu lỡ bước ăn trái cấm với người đàn ông này, em đã nghiện đến quên đi luân thường đạo lý, đến quên lối quay về.

Về lần đầu tiên hai người gặp nhau, cũng chẳng phải câu chuyện tình mùi mẫn gì cho cam. Chỉ là một người vợ dâm đãng không thể tìm được cực khoái với người chồng đi công tác liên miên, và gã khách làng chơi tràn trề sinh lực vô tình va vào đời nhau mà thôi.

Ấy vậy mà cũng cuốn lấy nhau được 7 năm rồi.

10 năm cưới nhau, 7 năm vụng trộm.

Cũng không phải là Yuuji không có lúc cảm thấy có lỗi với chồng mình. Cho dù qua lại với Gojo đã lâu, thế nhưng trong em vẫn còn tình cảm, hay nói một cách hoa mỹ là vẫn còn chút gì đó vấn vương với người chồng đã bên em từ thuở thiếu thời. Bằng chứng là mỗi lần gặp gỡ tình nhân, em đều tự nhủ đây là lần cuối, nhưng lần nào cũng bị gã đâm đến sảng mà quên đi ý định của mình.

Dù sao thì... Đó cũng đâu phải lỗi tại em, đúng chứ? Tất cả là tại người tình của em quá hợp khẩu vị mà thôi.

Món ngon sinh ra là để thưởng thức, và em cũng chỉ là một người trần mắt thịt không thể cưỡng lại sức hút của nó thôi mà.

Ăn xong chùi mép là được.

Ký ức về những lần gặp gỡ Gojo trong quá khứ chợt ùa về, kết hợp với khoái cảm vô hạn truyền lên từ thân dưới cứ thế hòa quyện rồi lan ra như luồng điện giật khiến đôi mắt màu mật của em dần hoa lên. Đầu lưỡi em cũng không tự chủ được mà đưa ra ngoài khuôn miệng nhỏ nhắn, tiếng rên dâm dục hư hỏng cũng vì thế dần biến thành tiếng nấc nghẹn theo từng nhịp đưa đẩy.

Với vòng 3 đầy đặn, kỹ thuật điêu luyện cùng vận tốc đè nghiến như muốn ép khô người khác này của em, nếu là người bình thường, có lẽ đa số đều sẽ không theo kịp nổi mà lên đỉnh sớm hoặc bỏ cuộc giữa chừng. Điều này hoàn toàn có căn cứ, vì trước khi lên xe hoa và từ bỏ cuộc chơi, em đã từng ăn nằm với đủ thể loại đàn ông khác nhau rồi. Mặt khác, đây cũng chính là chủ đích của Yuuji khi ngay từ đầu đã mạnh bạo cướp quyền chủ động từ tay Gojo - em muốn xoa dịu cơn ghen vô lý của tình nhân, thỏa mãn dục vọng của gã, nhanh chóng kết thúc tất cả để quay lại với người chồng đang đứng đợi tại hội trường bên cạnh như không có chuyện gì xảy ra.

Dù vậy, dường như ý định của Yuuji đã không thành công, nhất là khi mà người đang hưởng thụ sự săn sóc của em lúc này đây lại là Gojo Satoru - một gã trai với sức bền cùng cơ thể hoàn mỹ như sinh ra để làm thỏa mãn bạn tình vậy. Em càng hung hăng đè ép gã bao nhiêu, dục vọng in hình lên đôi mắt gã lại càng sâu đậm thêm bấy nhiêu. Thân thể em mỏi mệt nhơ nhớp trong tinh dịch tanh nồng, thì thân mình Gojo cũng nóng rực và phủ đầy mồ hôi từ cơn hứng tình không sao dập tắt nổi vẫn đang thiêu đốt con người gã từ trong ra ngoài.

Trước một Yuuji nóng bỏng và gợi dục như thế, để giữ mình không lao lên và làm chết người tình, Gojo đã phải rất vất vả nghiến răng kìm nén. Mồ hôi túa ra như tắm cũng khiến hông gã trượt dần về phía trước, kéo theo thân thể Yuuji cứ thế đổ nghiêng trong vòng tay. Da thịt nhớp nháp của cả hai cũng vì vậy mà ép sát nhau, xúc cảm nóng ướt được phóng đại trong không gian chật hẹp khiến hơi thở gã dần trở nên nặng nhọc như một con thú đang phát tình.

Suốt quá trình để tình nhân tự thân vận động, gã tóc trắng cũng chẳng nói lời nào mà chỉ phát ra những tiếng rên rỉ trầm khàn trong cổ họng. Dẫu thế nhưng lửa dục trong gã cũng chẳng thua kém Yuuji là bao, khi mà đôi mắt xanh thẳm dán chặt lên người em của gã vẫn luôn sáng rực lên, còn dương vật thì vẫn chưa giây nào thôi cương cứng, tạo điều kiện thuận lợi cho em thỏa mãn dâm tính trời sinh của mình.

- Yuuji, đủ rồi... Tháo cà vạt cho tôi...

Hồi lâu sau, tựa hồ như không kiềm chế nổi thú tính của bản thân nữa, cuối cùng Gojo cũng phải xuống nước, khàn giọng yêu cầu em để gã lấy lại quyền chủ động với đôi mắt đỏ ngầu.

Thế nhưng, dường như người tình bé nhỏ của gã đã bị khoái cảm làm cho mụ mị mất rồi. Mặc cho gã có ngon ngọt dụ giỗ thế nào, eo nhỏ hư hỏng của em cũng không chịu ngừng lại, đã thế ngược lại vận tốc đưa đẩy lại càng ngày càng nhanh hơn, tựa hồ như muốn ép gã đi tới giới hạn của mình vậy.

Sau mọi nỗ lực chịu đựng, cuối cùng gã cũng không nhịn nổi mà xuất vào trong thân thể mềm nhũn của Yuuji. Bụng rỗng bất ngờ căng đầy trong tinh dịch tanh nồng cũng khiến em ngay lập tức đạt đến cao trào.

Dục vọng được thỏa mãn kéo theo đầu váng, mắt hoa khiến Yuuji nhất thời không thể cử động được. Em chỉ biết ngồi đó, lặng yên thở dốc, tứ chi vô lực khẽ run lên. Khép hờ đôi mắt đã mất đi tiêu cự, em cứ thế mê man đợi cho khoái cảm tan đi trên đùi tình nhân, hơi thở nóng ấm cứ vậy mà phả vào cần cổ lấm tấm mồ hôi khiến gã cứ ngứa ngáy không thôi.

Lợi dụng em mất sức ngồi ngoan như một con cún như vậy, gã tóc trắng mềm giọng dỗ dành:

- Tay tôi... đau quá, cởi thứ vướng víu kia ra giúp tôi đi em. - Dường như cảm thấy chưa đủ sức thuyết phục, gã lại nhếch mép bồi thêm - Có thế thì tôi mới đưa được chiếc nhẫn cưới hôm trước em làm rơi dưới gầm giường chứ.

Nghe thấy thế, trong cơn mơ màng, Yuuji chẳng hề nghi ngờ gì mà ậm ờ đồng ý ngay tắp lự, chậm chạp vươn người tháo chiếc cà vạt đắt tiền đang cột chặt tay gã ra.

Dù sao làm cũng đã làm xong rồi, em còn phải mau chóng ổn định lại để quay về với chồng nữa.

Thế nhưng, em lại vô tình quên mất rằng, người tình của em lại là một gã ranh ma hơn em tưởng.

Chỉ một lần thì sao mà đủ chứ?

Ngay khi đôi tay đau nhức vừa được giải thoát, chỉ bằng một động tác xoay người đơn giản, gã đã thành công đảo khách thành chủ, mạnh mẽ đè ép thân thể vô lực của em nằm ngửa trên bồn cầu. Và rồi, chẳng đợi người tình kịp tiêu hóa chuyện gì đang xảy ra, gã đã ngay lập tức thô bạo lút cán.

- Ah... H...hức- Anh đã bảo... Là chỉ một lần rồi... thôi mà-

Bỏ ngoài tai sự phản kháng như có như không của em, hông gã cứ thế như máy đóng cọc mà điên cuồng va đập vào cánh mông bên dưới đến đỏ ửng. Hành động tựa thú hoang vừa sổ lồng của gã cũng khiến Yuuji chỉ biết trợn mắt cào loạn xạ lên lưng người tình, và nức nở đón nhận vô hạn sóng tình chợt đến trong tiếng rên rỉ như vụn vỡ. Dịch thể chảy tràn từ hậu huyệt mềm xốp cũng nương theo luận động mạnh mẽ mà văng ra khắp nơi, vẽ nên một khung cảnh dâm loạn nóng mắt trong buồng vệ sinh chật hẹp.

Gã điên rồi...

Em không thở nổi mất.

Thân mình cao lớn của gã đè chặt lên người em, mạnh mẽ ép đôi thân thể em thành một đường thẳng, hung bạo như muốn khảm em vào làm một với gã vậy.

Nếu cứ tiếp tục như thế này... Thì có lẽ nào trong đêm nay, em sẽ bị gã chơi đến chết chăng?

Giữa lúc hai người còn đang mê mẩn chìm trong những suy nghĩ của riêng mình, bất chợt từ dưới chân gã vang lên tiếng chuông điện thoại báo tin nhắn đến.

Là điện thoại của Yuuji.

Chắc do ban nãy gã đã quá vồn vã cởi đồ mèo nhỏ của mình, nên chiếc điện thoại em để trong túi áo cũng vì thế mà rơi ra ngoài.

Bình thường trong cơn say tình, cho dù có bị người ngoài nhìn thấy hay thậm chí đất có lở, sóng có vùi đi chăng nữa, Gojo cũng sẽ chẳng bao giờ mảy may bận tâm. Một khi đã lâm trận, thì gã chỉ chịu dừng lại khi dục vọng bản thân đã được thỏa mãn, và khi tinh dịch của mình đã thành công lấp đầy người tình đến tận cùng.

Thế nhưng lúc này đây, khi vô tình đưa mắt nhìn vào vật nhỏ đang rung lên từng hồi dưới chân kia...

Gã lại bất ngờ nhận ra rằng, chủ nhân của tin nhắn vừa gửi đến chính là chồng Yuuji.

Màn hình cảm ứng cứ nhấp nháy rồi rung lên từng đợt như vậy, xem chừng chồng em đang rất nôn nóng thì phải.

Đưa mắt nhìn xuống người tình đang sảng đến không biết trời trăng gì dưới thân, gã lại chợt nảy ra một ý tưởng táo bạo.

Khẽ nở một nụ cười không đứng đắn, gã đột ngột ngừng cử động hông, rút cự vật to lớn đang xỏ xuyên hậu huyệt em yêu của gã ra. Thế rồi, một tay gã nâng đôi chân vô lực của em lên cao, một tay với lấy chiếc điện thoại đang không ngừng rung lên nơi sàn nhà nhơ nhớp dịch thể phía dưới...

Và dí nó vào lỗ nhỏ ướt mềm đang không ngừng co giật theo từng nhịp thở gấp gáp của người tình.

- Ứm-

Bất ngờ trước hành động ác ý của gã, Yuuji lập tức cong lưng đạt đến cao trào, tinh dịch cứ vậy vương đầy trên cơ bụng đang phập phồng lên xuống của em. Thế nhưng dẫu thấy người yêu đã xuất ra như thế, gã vẫn không ngừng hành động của mình lại, trái lại còn cố tình dí vật trên tay vào sát nơi nhạy cảm của em hơn. Chiếc điện thoại rung lên từng đợt trong tiếng tin nhắn đến, mỗi một đợt rung lại khiến thân thể đã bị khoái cảm làm cho tê dại của Yuuji vô thức giật nảy lên khiến em vừa ngượng ngùng, vừa khổ sở đến không kìm được mình mà bật khóc nức nở.

- Ah- a.... Ng... Hgn... Ngừng... ngừng lại... Bỏ nó ra-

- Thế nào? - Gojo đắc chí cười khẩy, đôi mắt xanh biếc ánh lên ý cười - "Chồng" em khiến em sướng hơn, hay tôi?

- A- Ưm... H-hức...

- Trả lời nhanh nào!

Đương lúc em còn đang bận sắp xếp lại từ ngữ của bản thân, thì bất ngờ chiếc điện thoại lại đột ngột rơi vào im lặng. Thế nhưng, còn chưa kịp thở phào nhẹ nhõm được bao lâu, dế yêu của em lại một lần nữa rung lên không ngừng...

Phải- Chớ trêu thay, lần này không còn là tin nhắn nữa, mà là một cuộc gọi.

Đối mặt với khoái cảm dạt dào như muốn thiêu đốt linh hồn em, Yuuji chỉ biết cong người né tránh, cố dùng chút sức lực ít ỏi còn sót lại để đẩy bàn tay hư hỏng vẫn đang dí sát chiếc "máy rung" vào nơi tư mật vốn đã bị hành hạ đến sưng đỏ của mình. Nhưng dường như đã chẳng còn tỉnh táo nữa nên dù có cố như thế nào, em cũng chẳng thể chạm được vào tay Gojo, chứ đừng nói là lấy thứ đang không ngừng "âu yếm" lỗ nhỏ của mình ra.

Biết không thể thoát khỏi kích thích mãnh liệt này nếu không chiều theo ý tình nhân, cuối cùng em cũng không nhịn được mà khóc nấc lên:

- Sa... hức- Satoru.... E... em hỏng mất...

- Đừng khóc mà... - Vờ thương xót gạt dòng lệ đang chảy tràn trên khóe mi em, Gojo cưng chiều hôn nhẹ lên trán mèo nhỏ của mình - Sao hỏng được? Còn có tôi đây.

- A... anh... hgn... là... là.... anh...

- Tôi làm sao?

- Là anh... khiến em s... sướng hơ-

Chỉ đợi có vậy, Gojo thỏa mãn ném chiếc điện thoại ra sau lưng, rồi ngay lập tức thế chỗ nó bằng dục vọng đang chướng lên tím tái của mình.

- Đúng vậy, chẳng ai có thể làm em sướng hơn tôi được đâu...

Vừa dứt lời, gã lại ác ý thúc hông nhanh hơn, luận động mạnh mẽ như muốn vùi luôn hai túi tinh vào hậu huyệt ướt mềm. Tiếng hai thân thể va đập vào nhau được khuếch đại trong gian phòng chật chội, vang to như muốn át luôn cả tiếng chuông điện thoại vẫn đang reo lên phía sau vậy.

- Ư... ah... Sato...ru... Hức- K...không muốn... Chậ... Chậm-

Đón nhận sự hung bạo đột ngột của người tình, chàng trai tóc hồng vốn dĩ đã xuống sức vì khoái cảm triền miên, giờ đây chỉ biết bất lực rên rỉ van xin người phía trên hãy chậm một chút, nhẹ một chút.

Đáp lại lời cầu xin của tình nhân, gã tóc trắng chỉ mỉm cười nắm chặt lấy đôi tay vô lực đang cố đẩy gã ra của em, vận tốc đẩy hông lại càng tăng nhanh hơn nữa.

- Chẳng phải... em đang vội sao? Tôi đang giúp em sớm xong chuyện mà.

Lúc này, Yuuji đã không còn sức để đáp trả lại người tình nữa. Biết mình chẳng thể ngăn nổi thú tính của Gojo, em quyết định buông bỏ mà ôm lấy gã, cố sức gác đôi chân mềm nhũn lên eo hông vẫn đang không ngừng nhấp nhả của người phía trên, ngoan ngoãn phối hợp với gã để cùng nhau đạt tới cao trào.

Thấy em yêu đã biết điều như vậy, gã cũng hài lòng mà thôi không hành hạ em nữa. Khàn giọng rên lên một tiếng thỏa mãn, gã nhanh chóng kết thúc bằng những cú nhấp mạnh bạo cuối cùng rồi phóng thích tất cả vào bụng dưới căng đầy của đối phương.

Đợi cho cơn kích tình dần dịu xuống, Yuuji mới nhẹ nhàng dùng tay chạm lên gương mặt phủ đầy mồ hôi của tình nhân, mệt mỏi thì thầm:

- Anh... xong rồi phải không...? Vậy... Vậy nhẫn... của-

Tuy thích trêu đùa mèo nhỏ đến lệ vương đầy mặt, nhưng thực chất Gojo vẫn là một người đàn ông biết giữ lời. Chẳng đợi em yêu kịp nói hết câu, gã tóc trắng đã hiểu ý mà cong mắt nhìn xuống người tình, không nhanh không chậm giữ lấy bàn tay đang run lẩy bẩy của em.

- À, đây...

Thế rồi, trước ánh mắt đã bị khoái cảm làm cho mơ hồ của Yuuji, gã nhẹ nhàng nâng tay em lên như nâng một bảo vật, mê mẩn cắn nhẹ lên ngón đeo nhẫn của em. Cho đến khi em yêu của gã khẽ kêu lên bất mãn, Gojo mới luyến tiếc rời đi, thỏa mãn hôn lên vết cắn vừa in đè lên vết hằn mà chiếc nhẫn kia để lại, đôi mắt xanh thẳm nhìn em âu yếm:

- Như đã hứa, trả lại em nhẫn của chồng nhé.

Lặng người nhìn dấu răng trên tay một hồi lâu, cuối cùng Yuuji dịu dàng hôn lên khóe môi Gojo, mắt nâu hoen đỏ khẽ mỉm cười.

- ....Em đồng ý.


Chuông điện thoại lại lần nữa reo vang.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com