Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1: Hệ thống

Dân Sendai có một truyền thuyết đô thị. Cầm theo một gói cà phê đen và một cuốn sách đem lên núi, viếng thăm đền thờ Thập chủng Ảnh, mọi điều ước đều có thể trở thành sự thật.

Ông nội Itadori vốn không tin vào ma quỷ hay thánh thần, lúc nào cũng dặn đứa cháu không được nghe theo lời đồn đại vô căn cứ kiểu này. Mà Itadori Yuuji lại vô cùng ngoan ngoãn nghe lời, suốt 22 năm cuộc đời đều không mảy may quan tâm đến những quầy hàng xem bói ở các lễ hội hay câu lạc bộ chuyện lạ kì ở trường cấp hai, cấp ba.

Chỉ là... hôm nay cậu vô tình mang theo một gói cà phê và một cuốn sách lên núi.

Hoàn toàn không có ý định kì quái gì cả. Lát nữa xuống núi, cậu sẽ pha cà phê để vừa uống vừa đọc sách ý mà...

Thôi được rồi. Cậu muốn được viếng đền Thập chủng Ảnh một lần.

Nhưng sự thật không phải cứ muốn gặp là gặp, nếu không nó đã chẳng phải truyền thuyết đô thị người tin người không.

Itadori đi bộ từ sáng cho đến khi trời bắt đầu ngả cam, đền thờ Thập chủng Ảnh vẫn chưa có dấu hiệu gì là tồn tại. Trên diễn đàn, mọi người cũng nói đền thờ phải nhờ duyên mới gặp được. Không ai biết chính xác vị trí của đền, cũng như chụp lại được kiến trúc đền thờ nó ra sao. Họ chỉ miêu tả xung quanh ngôi đền kì quái mọc hoa huệ đen như mực, nhuỵ vàng ươm, hai bên cầu thang đi lên dựng 10 bức tượng quái thú, có đàn thỏ, có sói, có ếch, có voi...

Thật ra mấy lời kể này có khá nhiều điểm bất đồng, nhưng không phải ai cũng đủ nhạy bén để nhìn ra được. Vào khoảng hai năm trước, vì có quá nhiều người lên núi vứt rác linh tinh, chính quyền mới phải mời một số người tự nhận đã từng viếng thăm đền Thập chủng Ảnh để đính chính lại câu chuyện trên chỉ là một lời đồn nhảm nhí. Mới đầu chẳng ai tin, tuy nhiên sau một thời gian dài đám đông cũng thôi không quấy phá núi rừng nữa. Tất nhiên vẫn có những nhân vật ẩn danh khẳng định câu chuyện của mình là thật đến cùng, và những bài viết của họ thi thoảng được chia sẻ lại trên các trang mạng xã hội.

Itadori vô tình nhìn thấy vào một ngày hôm kia. Cậu cảm thấy tò mò về những con núi thành phố quê mình, thế là quyết định leo núi một phen. Nhưng rõ ràng cả ngày nay leo hết hơi vẫn chưa gặt hái được điều gì.

"Về thôi," Itadori vươn vai một cái, nhàm chán nói một mình.

Cậu không quá buồn phiền, dù sao thì ngay từ đầu cũng chẳng tin tưởng vào truyền thuyết này cho lắm, cậu chỉ hiếu kì thôi. Không kỳ vọng sẽ không thất vọng. Itadori chung quy cho rằng đây là một buổi tập thể dục chữa lành, được hoà mình với thiên nhiên sau một tuần làm việc căng thẳng, cũng là một kiểu mở mang tầm óc, leo núi quan sát thêm được một số con vật và loài cây là lạ, thỉ dụ như bông hoa xanh kia.

"Hửm?"

Biểu cảm của Itadori bỗng trở nên kì quái, cậu nheo mắt lại.

Bông hoa kia đâu phải màu xanh. Chúng có màu... đen mà.

Ngay khi nhận ra được điều này, không gian xung quanh ngay lập tức biến đổi. Trước mặt Itadori là một cầu thang đá dẫn lên trên, hai bên thang có vài bức tượng, đếm đủ 10. Có thỏ, sói, voi, ếch, một loài chim kì lạ, rắn, và vài bức tượng khác không nhìn rõ hình thù. Cậu vừa đi vừa quan sát. Tượng đá rất đặc biệt rất đáng lưu tâm, chẳng qua sự chú ý của Itadori sau đó đổ dồn hết lên ngôi đền nhỏ xíu phía cuối bậc thang. Đền thờ chắc chỉ cao đến vai cậu, xung quanh mọc đầy hoa huệ đen nhị vàng, phía trước cửa đền còn có một cái đĩa bằng bạc. Itadori nhìn tới nhìn lui vẫn không biết đền thờ ai, nhưng cậu không có cảm giác kì quái về nơi này, ngược lại ấm áp vô cùng.

Giống như cậu đã từng đến đây.

Itadori lấy ra trong ba lô một gói cà phê và cuốn sách, đặt lên trên chiếc đĩa. Rồi cậu nhắm mắt và chắp hai tay lại, suy nghĩ về điều ước của mình, thận trọng nói ra.

"Thập chủng Ảnh, tôi không biết ngài, ngài không biết tôi. Nhưng tôi tìm được đến đây, rõ ràng là chúng ta có duyên phận."

"Tôi muốn... vừa có tiền vừa có tình!"

"... Có khó quá không nhỉ? Hay là... một thứ thôi?"

Bốn bề lặng như tờ. Itadori nói thêm vài lần nữa vẫn chẳng thấy có động tĩnh gì. Cậu nghĩ mình chắc hơi điên rồi, thất vọng mở mắt, ai ngờ ngỡ ngàng phát hiện ra mình vẫn đang ở con đường ban nãy, chẳng có đền thờ hay tượng thú gì xung quanh. Không lẽ cậu gặp ảo giác giữa ban ngày? Thật quá sức kì quái.

Một giọng nói trầm thấp đột nhiên vang lên.

[Tất nhiên là kì quái rồi, đồ ngốc.]

"Hả?"

[Sao?]

"..."

Xung quanh không có ai cả. Bốn bề núi rừng chỉ có cậu và mình cậu mà thôi. Nhưng giọng nói kia rất rõ ràng, giống như đang phát ra trong đầu vậy.

[Thì đúng là trong đầu mà.]

"Aaaaaaaaaaaaaaaaaaa!"

[Đừng có hét nữa, tên ngốc này!]

Itadori không điên mà nghĩ ra cả một đoạn hội thoại cục súc chẳng giống ai kia. Sau một hồi hét nổ phổi, cậu cuối cùng cũng bình tĩnh lại được, dần dần chấp nhận sự thật rằng có ai đó đang nói chuyện trong đầu cậu. Giọng nói kì lạ kia giờ đây cũng bắt đầu từ tốn giới thiệu bản thân.

[Tôi là cái chỗ cậu vừa viếng thăm, đến đây giúp đỡ cậu hoàn thành ước nguyện.]

Itadori hai mắt tròn xoe nhìn trời.

"Thật vậy sao? Ngài là thần?" Cậu gặng hỏi.

Giọng nói kia tỏ vẻ khó chịu. [Hả? Không, thần thánh gì ở đây. Tôi là một hệ thống sẽ hướng dẫn cậu hoàn thành các nhiệm vụ để đạt được ước nguyện của mình.]

Hệ thống hướng dẫn? Hoàn thành nhiệm vụ? Nghe sao cứ giống chơi game ấy nhỉ.

Itadori gãi đầu. Chuyện này thật sự rất khó tin, mà cậu nhất thời chẳng có cách giải thích nào khác cho hiện thượng kì quái này. Chi bằng cứ hỏi thêm vài thứ.

"Nhiệm vụ gì vậy?"

Không ngờ giọng nói nam tính biến mất. Thay vào đó hệ thống máy móc trả lời như đã được thu âm sẵn, còn có bgm giống nhạc thang máy du dương phát lên.

[Hệ thống: Xin chào, tôi là Fushiguro Megumi, người đồng hành đáng tin cậy nhất của bạn. Hệ thống phiên bản 4.0 đầy đủ các chức năng trò chuyện, phân tích dữ liệu, AI, điện toán đám mây sẽ giúp bạn hoàn thành nhiệm vụ quan trọng nhất!]

Trống nổi hoành tráng.

[Hệ thống: Lừa tình - Lừa tiền!]

"... Hả? Ai lừa ai?"

Hệ thống Fushiguro Megumi không giải thích thêm, cũng chẳng phát nhạc nền. Itadori đợi một hồi lâu không thấy đối phương đáp, bất giác thay đổi chiến thuật thao túng tâm lý bản thân để đối phó với tình trạng hiện giờ. Cậu tự nhủ đầu óc mình có vấn đề thật rồi, đang yên đang lành lại đi nói chuyện với không khí. Mặt trời sắp lặn hẳn, để tối hơn nữa sẽ khiến việc xuống núi khó khăn. Itadori đành tìm đường đi xuống, sau khoảng 45 phút thì đến được bến xe buýt đi qua ga tàu.

Chuyến tàu đến Tokyo khởi hành lúc 7 giờ tối, nếu không chậm trễ, cậu sẽ về được đến nhà lúc 10 rưỡi, vừa kịp tắm rửa nghỉ ngơi cho ngày thứ hai đi làm.

Trong suốt khoảng thời gian ấy, hệ thống tên Fushiguro Megumi không xuất hiện thêm một lần nào. Điều này càng chứng tỏ cuộc trò chuyện trước đó trên núi hoàn toàn là tự cậu tưởng tượng ra. Có lẽ là cậu đã ngủ mơ, có lẽ là cậu mệt mỏi nên nghĩ vớ vẩn gì đó.

Nhưng kể cả có thuyết phục bản thân đến mấy đi chăng nữa, thật sự rất khó để loại bỏ được cảm giác kì quái mà chân thật kia.

8 rưỡi sáng hôm sau tại JJK Inc., một trong những công ty F&B lớn nhất Nhật Bản, Itadori có mặt tại sảnh, miệng nở một nụ cười chào đồng nghiệp của mình.

Khi cậu còn đang hừng hực khí thế đi làm kiếm tiền, một giọng nói đột nhiên vang lên, khiến Itadori không khỏi nghi ngờ bản thân vẫn đang nằm mộng.

[Hệ thống: 20%]

... Fushiguro?

[Hệ thống: Là tôi đây, chào buổi sáng. 18%]

Biểu cảm tươi cười của Itadori bất giác cứng đờ. Đi làm rồi mà vẫn còn nghe thấy giọng nói này, vậy chắc chắn mọi chuyện không phải do cậu tưởng tượng ra. Cau mày nghĩ ngợi một hồi, sau cùng Itadori thử nói chuyện với Fushiguro bằng suy nghĩ của mình.

[Itadori: Chào buổi sáng. Cậu đang làm gì vậy?]

[Hệ thống: Đo lường thôi. Cậu cứ làm việc của mình đi, khi nào tìm được đối tượng thích hợp, tôi sẽ thông báo.]

Đối tượng thích hợp? Itadori ngay lập tức nhớ tới nhiệm vụ mà hệ thống nhắc đến lúc giới thiệu về bản thân vào ngày hôm qua, gì mà lừa tình, lừa tiền. Cậu không ngốc mà không hiểu đối tượng ở đây chính là mục tiêu cho nhiệm vụ lừa đảo. Đây là chuyện không tốt, tuyệt đối không thể làm.

Itadori muốn hỏi Fushiguro thêm về việc nhiệm vụ cậu ta nhắc đến không giống với ước nguyện của cậu, thế nhưng giọng nói trầm trầm có chút máy móc cứ bỏ qua suy nghĩ của Itadori, liên tục vang lên những con số chẳng hiểu từ đâu ra.

[Hệ thống: 5%. 47%. 18%. 39%...]

Vốn dĩ bảo cậu lo làm việc của bản thân đi, nhưng trong đầu liên tục xuất hiện các con số làm cậu không tài nào tập trung nổi. Itadori nhẫn nhịn nhìn đồng hồ trên máy tính trước mắt mình, tự hỏi không biết bao giờ trò đếm số không quy luật này mới kết thúc đây.

[Hệ thống: 32%. 3%. Hừm, 70%...]

Itadori thoáng nhướn mày, con số cuối cùng khá cao.

Đúng lúc ấy, trưởng phòng bộ phận HR bước vào phòng công nghệ thông tin, dẫn theo hai người đàn ông cao lớn. Itadori vô thức đưa mắt nhìn theo, trong lòng đang buồn chán giờ không khỏi choáng váng khi thấy được rõ khuôn mặt của hai người nọ.

Trưởng phòng HR hứng khởi nói: "Giới thiệu với mọi người, đây là anh Gojo Satoru, trưởng phòng mới của bộ phận Marketing. Còn đây là anh Geto Suguru, cũng là trưởng phòng mới nhậm chức của phòng Sales."

Xung quanh bắt đầu ồn ào to nhỏ.

"Hai người đều được chuyển đến từ chi nhánh ở Mỹ và Anh. Mong tất cả mọi người sẽ cũng chào đón."

Cả phòng nghe vậy vỗ tay nhiệt liệt. Hệ thống cũng cùng lúc reo lên có vẻ ngạc nhiên.

[Hệ thống: 100%. 100%. Mở chức năng nhận nhiệm vụ hàng ngày.]

Itadori cảm thấy mình như vừa bị sét đánh trúng. Đệt đệt, đừng nói là...

Giọng nói đều đều của Fushiguro tiếp tục.

[Hệ thống: Nhiệm vụ hàng ngày - Gây ấn tượng với Gojo Satoru và Geto Suguru. Phần thưởng: 20,000 yên. Nhiệm vụ thất bại: trừ 500,000 yên.]

[Itadori: ...]

Cậu có rất nhiều vấn đề với cái nhiệm vụ quái quỷ này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com