Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 10: Giờ học ba người

Itadori mở lại cửa hàng của ông, hoạt động chủ yếu vào lúc chiều tối, hoặc cuối tuần. Từ trước, cửa hàng vốn không kiếm được quá nhiều thu nhập, nay thay đổi giờ giấc càng làm ảnh hưởng khả năng buôn bán, rốt cuộc không khá khẩm hơn lúc đóng cửa là bao.

Itadori đành tìm công việc khác làm trong tuần ở một quán cafe đêm. Lương ở đây khá ổn, đủ để cậu chi trả một nửa tiền ăn uống hàng tuần. Thế nhưng tương đương thì việc học hành cũng vất vả hơn nhiều. Mỗi tuần làm bốn buổi, mỗi buổi 4 tiếng đồng hồ, hết ca đã 11 giờ đêm, về nhà không vật vờ học thì cũng ngủ quên đến sáng, còn nhét được cái kiến thức gì vào đầu?

Những lúc học trên trường, cậu đành cố gắng hơn chút. Thời gian ở thư viện, khi gặp được Geto Suguru thì tranh thủ hỏi bài, trên lớp thì tập trung ghi chép và phát biểu, thành thử chuyện học hành tạm thời ổn thoả, hơi vất vả thôi.

Thi thoảng cậu có gặp người của câu lạc bộ bóng chày. Hầu hết vẫn thân thiện với cậu như thường, duy chỉ có vị tiền bối này là không thể thoả hiệp được nữa.

"Gojo-senpai."

"..."

Hắn coi cậu như không khí, chẳng thèm liếc nhìn một cái mà lướt qua. Itadori sau đó chỉ có thể xấu hổ nhanh chân bỏ đi trước những con mắt thương hại của mọi người xung quanh.

Nhưng nếu không chào, Gojo sẽ cố tình thầm thì to nhỏ với những ai bên cạnh hắn, bóng gió mắng cậu không biết điều, vô lễ. Itadori vừa bực vừa buồn, cuối cùng tự chua xót bản thân. Là lỗi của cậu chứ sao, thái độ của Gojo như vậy cũng chính là do cậu đã làm phụ lòng hắn trước mà.

Mà chẳng phải hắn như vậy lại hơi... nhỏ nhen hay sao?

Hết cách, Itadori học cách chấp nhận tiền bối đã ghét cậu rồi. Có lẽ Gojo sẽ không bao giờ muốn nhìn thấy cậu nữa, đương nhiên Itadori làm hết mọi cách để tránh hắn trên trường.

Không ngờ tên hắn còn có thể phát ra từ miệng của một người khác.

"Dạo này cái tên Satoru kia tính tình càng tệ thì phải," Geto nói với thái độ hờ hững, như thể nhắc đến Gojo Satoru hoàn toàn không có ý gì khác cả.

Cơ thể Itadori căng cứng phản ứng lại, nhưng chỉ trong chốc lát, cậu đã nhanh chóng tỏ ra bình thường: "Vậy ạ? Em cũng không rõ lắm."

"Nghe nói em rút khỏi câu lạc bộ?" Geto lại hỏi.

Itadori ngập ngừng một lúc, rồi gật đầu. "Vâng. Dạo này nhà em có chuyện, nên chắc không đủ thời gian tập luyện. Em nghĩ rút ngay từ đầu sẽ tốt hơn."

Cậu đợi một hồi lâu không thấy Geto nói gì nữa, cứ nghĩ cuộc đối thoại này cũng chỉ là trò chuyện thoáng qua. Không ngờ lại nghe thấy anh thở dài, trong lòng mới chợt nhớ ra hai đàn anh là bạn tốt của nhau thì phải.

Kể cả bọn họ không hay cùng xuất hiện với nhau trên trường, ai ai cũng biết Geto là người duy nhất có thể trò chuyện thân thiết với Gojo Satoru. Nếu hạ tiêu chuẩn xuống thêm một chút nữa thì có cả chị Ieiri Shoko, nhưng hai người này vẫn là một mức thân thuộc khác hẳn. Có lẽ khá giống cậu với Kugisaki.

Giờ Itadori không biết Geto có cảm thấy khó chịu thay cho bạn thân của mình hay không.

Mí mắt của anh buông xuống che khuất đồng tử đen thăm thẳm, không rõ đang cảm thấy điều gì. Tiếng bút viết trên giấy sột soạt vẫn không ngừng phát ra, anh ậm ừ như đang suy nghĩ.

Mãi lâu sau, anh mới lại mở miệng.

"Em có nghĩ mình hơi vô tâm không?"

Itadori không khỏi sửng sốt. Geto nhìn thấy biểu cảm này lại tự cười một tiếng. "À thật ra em không biết cũng phải. Tên kia cứ hành xử như một đứa trẻ lên ba vậy."

Nói đến đây, anh đưa một tờ đề khác cho Itadori, bảo cậu làm thử, coi như uyển chuyển kết thúc cuộc trò chuyện. Itadori ngoan ngoãn nghe theo, thế nhưng đầu óc thì lại không thể điều khiển nổi, cứ nghĩ mãi về mấy lời anh vừa nói.

Cậu vô tâm? Là vô tâm với Gojo Satoru ấy hả?

Thật ra cậu hiểu điều mình làm với tiền bối Gojo là cực kì gây hụt hẫng. Thử hỏi đang tâm huyết dạy học trò của mình, nó lại đòi xin nghỉ học, ai mà chả tức cơ chứ.

Nhưng mà cậu cũng giải thích rồi còn gì, vả lại hai người có thân thiết đến vậy đâu. Gojo còn thấy cậu phiền phức nữa là.

Hay là do cậu không nói với hắn trước khi xin rút ra khỏi câu lạc bộ?

Cơ mà lại nữa... hai người có thân thiết đến vậy đâu...

Itadori cứ nghĩ ngợi mãi, trong quá trình cậu lại vô tình tiếp thu thêm được một chuyện.

Đề Geto giao cực kì khó. Hẳn đây là dáng vẻ khi khó chịu của anh. Itadori đột nhiên muốn cúi đầu xuống thật thấp và tập trung làm bài tập. Quả nhiên ai động đến bạn thân mình thì đều có thể cảm thấy tức giận mà, kể cả khi người ấy có là thiên thần đi chăng nữa.

"Làm được không?"

Gần cuối buổi tự học, Geto chủ động hỏi thăm cậu.

Itadori thành thật khai báo: "Em làm được một nửa thôi ạ."

Có lẽ khá thoả mãn với câu trả lời này, anh khẽ cười nói tiếp: "Vậy tham gia hội học sinh đi, anh sẽ giảng bài cho."

"Nhưng mà..." Itadori ngập ngừng giải thích, "em không có thời gian thật ấy."

Geto yên lặng nhìn Itadori, lát sau mới nở một nụ cười, chỉ là mang vẻ thâm trầm không đoán nổi. "Ừ nhỉ. Tiếc ghê, bài này chắc chắn là có trong đề thi cuối kì."

"..."

"Đùa thôi. Buổi gặp lần sau nhé."

"... Vâng ạ."

Tại sao bây giờ cậu mới biết Geto có mặt như thế này nhỉ? Tự nhiên thấy không ổn thế nào ấy.

Buổi gặp lần sau là vào chiều thứ sáu, thế nhưng lần này góc học của hai người ngoài dự đoán xuất hiện thêm một nhân vật thứ ba.

Gojo Satoru ngồi đối diện với Itadori, ánh mắt bực bội nhìn thẳng cậu. Hàng lông mày của hắn nhíu chặt hết lại, mái tóc mềm mại cũng như dựng đứng hết lên, tức tối không khác gì một con mèo xù lông. Itadori hơi chột dạ vì so sánh này của mình, cũng chột dạ vì thái độ của Gojo. Khi cậu còn đang định chào hỏi đàng hoàng, hắn đã nhanh miệng hơn ngắt lời cậu ngay lập tức.

"Học hành với củ khoai tây này để đần thêm à?"

Geto cầm quyển SAT dày cộp đập vào đầu Gojo: "Không thì mày cút."

"..."

Gojo lầm bầm chửi Geto trong miệng, nhưng sau đó cũng không nói gì nữa, chỉ giở sách đọc tỏ ra ta đây cực kì tập trung học bài. Trong khi đó Itadori vì bị đuổi xéo thẳng mặt, bỗng cảm thấy mình không thể ở lại đây lâu được nữa. Cậu tính đánh bài chuồn, ai ngờ Geto chỉ nhẹ nhàng nói một câu, ánh mắt lạnh đến rét run.

"Bài hôm trước đã làm thêm được câu nào chưa?"

Cậu ngậm ngùi ngồi xuống.

Tiền bối Geto đáng sợ quá đi mất!

Thời gian tự học coi như là khá yên bình, ngoại trừ việc Gojo cứ thi thoảng lại hằm hè lườm cậu, còn Geto hết lần đến lần khác đều nhìn cậu và Gojo như thể cả hai là thất bại của tạo hoá. Thế nhưng chung quy cậu được Geto giảng cho mấy câu khó nhằn lần trước nên rất thoả mãn, còn Gojo... cậu không biết hắn cảm thấy thế nào, cơ mà đọc được nhiều trang như vậy thì chắc cũng năng suất phết.

Geto hẹn thứ tư tuần sau, cậu gật đầu, Gojo không nói gì.

Cậu đi một hướng, hai đàn anh đi hướng ngược lại. Một lúc sau khi bóng cậu khuất khỏi hành lang, Geto mới vỗ vai Gojo.

"Dịu dàng với thằng nhóc một chút đi. Mày cứ như vậy bảo sao nó sợ không dám thân thiết với mày."

"Ai thèm thân thiết với nó?" Gojo sửng cồ.

"Ừ, ừ," Geto tức đến nỗi bật cười. "Không phải mày."

Nói là vậy, nhưng hàng lông mày hoàn mỹ của Gojo Satoru vẫn không tự chủ được mà nhíu chặt lại. Trong đôi mắt xanh thẳm vốn lấp lánh của hắn xuất hiện chút mịt mờ khó đoán.

Từ lần học chung ấy, khoảng thời gian vốn chỉ hai người đã mở rộng thành ba. Thi thoảng sẽ có đàn chị Ieiri Shoko chen chúc vào cùng, nhưng lần nào cũng ngồi được nửa tiếng là chuồn mất tiêu. Itadori biết Ieiri nghiện thuốc lá, trong thư viện chắc chắn không được hút, thế nên đàn chị này mới toàn phải chạy đi chỗ nào kín đáo một chút. Hiểu là không có quyền can thiệp, cậu vẫn không khỏi lo lắng cho sức khoẻ của Ieiri. Một buổi học nọ cậu còn buột miệng nói khi Ieiri Shoko lại chạy đi trước.

"Hút thuốc lá... không tốt cho sức khoẻ."

Geto mỉm cười nhàn nhạt: "Ừ, không tốt."

Gojo Satoru đang ngồi đọc sách bên cạnh, nghe thấy lời này không tự chủ được mà nhếch một bên lông mày, liếc nhìn về phía thằng bạn thân của mình.

Rồi hắn hếch mũi, bắt đầu gây sự với thằng nhóc năm nhất ngồi đối diện.

"Đúng là đồ khoai tây đần thối mà. Cậu thì biết gì về cái ngon của thuốc lá?"

Itadori muốn nói rồi lại thôi. Cậu đâu thể bảo Gojo Satoru là cậu từng hút rồi, còn hút rất nhiều nữa. Biết thể nào hắn cũng khó chịu thêm, cậu thấy tốt nhất là ậm ừ tán thành cho xong. Trong khi đó Gojo thấy Itadori không tỏ thái độ, trái lại càng thêm bực mình.

Tại sao cái thằng nhóc này làm gì hắn cũng ghét thế nhỉ? Mà nó không làm gì thì lại càng đáng ghét hơn.

Thế mà Geto cứ bắt hắn phải làm lành với oắt con này.

Càng nghĩ càng tức, Gojo vứt sách vở sang một bên không học nữa, chuyển sang vẽ vời linh tinh trên giấy nháp. Hắn vẽ đủ thứ trên đời, con mèo, con chó, rô bốt rồi cả Diamond no Ace, bộ manga mà hắn thấy tạm-thú-vị nhất. Vẽ hết nháp của mình thì hắn lấy bừa tờ giấy nào đó trên bàn vẽ tiếp. Vẽ xong mới thấy tên thằng nhóc chết tiệt kia ghi ở góc bên trái ngoài cùng, mặt hắn đen như đít nồi, cục súc ném lại tờ giấy về phía Itadori.

Itadori ỉu xìu cầm bài kiểm tra của mình, tiện xem tranh Gojo vừa vẽ. Ánh mắt uể oải vì thiếu ngủ đột nhiên sáng lên trông thấy, cậu cứ nhìn đi nhìn lại tranh rồi Gojo, biểu cảm cực kì ngạc nhiên như không thể tin được Gojo Satoru chính là người vẽ ra cái này.

Gojo nheo mắt lườm cậu: "Sao? Đẹp hả?"

"Đẹp ạ!"

"..."

Thôi được rồi, thằng nhóc dẻo mỏ chết tiệt. Hắn hơi vui.

Geto quan sát hai người từ nãy đến giờ cũng đột ngột lấy bài kiểm tra của Itadori, cũng viết viết vẽ vẽ một hồi. Lúc sau anh ta trả lại, tranh của Gojo đã thêm vài mực đỏ. Gì mà "anatomy sai bét", "thằng này đang chạy hay đang đứng", "Miyuki chân ngắn à", nói chung là sửa tranh tùm lum.

"Vẽ xấu chết đi được," Geto che miệng cười.

Gojo giận chín cả mặt, tức tối vò tờ giấy lại: "Có giỏi thì mày vẽ đi!"

"Chỉ sợ tao vẽ xong, mày không còn mặt mũi đến trường thôi."

"Mơ đẹp đấy, tên khốn này."

Và thế là giờ học yên bình bị phá hỏng.

Itadori nhìn hai đàn anh đang cãi nhau ỏm tỏi thì bị thủ thư ra nhắc nhở, trong lòng không khỏi thở dài.

Cái đó là bài kiểm tra của cậu mà, sao lại vo vào thùng rác mất rồi?

-----------

Cam: Hết 1 chương nữa thì xong flashback nhé.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com