Ngoài dự đoán, chỗ công việc mà trưởng phòng Gojo Satoru giao không quá nhiều. Sau khi định thần lại được từ cái email đầy hoang mang kia, Itadori dành ra khoảng 15 phút để sắp xếp công việc của mình, nhận ra tài liệu có vẻ nhiều nhưng yêu cầu của báo cáo thì lại chẳng quá khó khăn.
Cậu thong thả làm cho đến 6 giờ chiều, hơn phân nửa công việc đã hòm hòm xong. Chẳng biết là do năng lực của bản thân hay trưởng phòng Gojo không phải người quá đáng như cậu lo sợ, dù sao thì Itadori cũng vô cùng cảm kích vì có thể được về nhà sớm.
Căn hộ nhỏ dạng studio nằm trên tầng 10 của một tòa chung cư cũ, nơi đây chỉ có Itadori sống một mình. Cậu muốn nuôi một chú chó, hoặc là một con mèo cho đỡ trống vắng, nhưng tự nuôi bản thân còn chưa xong, nếu mang thêm động vật về nhà mà không chăm sóc được, cậu sẽ cảm thấy rất có lỗi.
Không gian 30m2 có một cái bàn trà. Itadori tắm xong liền ngồi xuống, bóc hộp cơm vừa mua được từ cửa hàng tiện lợi ra. Cậu là người khá tiết kiệm, mọi khi toàn tự nấu ở nhà ăn. Chỉ riêng những ngày tăng ca, không muốn vào bếp, cậu mới tự thưởng cho mình một bữa ở ngoài, mặc dù nếu được ăn ở nhà hàng thì sẽ tuyệt vời hơn.
Đang dùng bữa dở tự nhiên nhớ ra cái gì đó, Itadori đột ngột bỏ đũa xuống, lật đật bò ra giường, móc từ dưới gầm một chiếc hộp màu nâu cũ kĩ. Cậu lục sục một hồi khiến Fushiguro Megumi không khỏi tò mò.
Cậu ta ngần ngừ lên tiếng.
[Hệ thống: Làm gì vậy?]
Itadori không rời mắt khỏi chiếc hộp, đáp lại thành tiếng: "Tôi đang tìm kỉ yếu. Cho cậu xem."
Fushiguro không hiểu vì sao lại phải cho cậu ta xem. [Kỷ yếu à. Hồi cấp ba của cậu sao?]
"Ừ, ừ... A, đây rồi."
Itadori cuối cùng lấy ra một quyển sách bìa đen nhỏ. Nói là kỷ yếu thì cũng không đúng lắm. Hằng năm trường trung học Sugisawa đều tổng hợp tranh ảnh các sự kiện vào một cuốn sách như này, phát cho học sinh vào ngày tổng kết cuối năm.
Cuốn Itadori vừa lấy ra là tổng hợp năm nhất của cậu, cũng là năm có cả hai vị Gojo Satoru và Geto Suguru. Cứ trang nào liên quan đến bóng chày thì đều thấy bóng dáng Gojo. Có một tấm chụp toàn đội, hắn đứng giữa, Itadori thì đứng khuất một góc bên phải, nhỏ bé đến đáng thương.
[Hệ thống: Trông cậu ngày ấy khác hơn bây giờ nhiều.]
Itadori không khỏi ngạc nhiên. Hầu hết mọi người đều nhận xét cậu không thay đổi quá nhiều so với hồi cấp ba.
"Khác như nào vậy?" Cậu hỏi.
[Hệ thống: Già hơn.]
"..."
Nói thừa.
Cũng may cậu chẳng phải phụ nữ. Cứ để cậu ta thử nói như vậy với Kugisaki xem, đảm bảo cô nàng sẽ lải nhải một ngày không dứt, hệ thống không thể bị đau đầu thì cũng phải đau đầu.
Lật thêm vài tờ nữa là đến mục của hội học sinh trường Sugisawa, ngay trang đầu đã có ảnh tập thể của các thành viên. Itadori dù không chính thức thuộc hội trong khoảng thời gian này nhưng vẫn ké được một chân vào, thậm chí còn đứng ngay sau hội trưởng Geto Suguru, cũng khá tự hào.
Nét mặt cậu ngây ngô. Còn anh mỉm cười dịu dàng, gương mặt mềm mại hơn song vẫn đĩnh đạc, trưởng thành không khác bây giờ là bao.
Tính ra cậu khá quen thuộc với mọi người trong hội học sinh, cũng hay được Geto Suguru giao công việc cho nữa, thi thoảng nói chuyện được một, hai câu. Thế nhưng vì một sự kiện kia mà cậu vô thức tránh anh, lại còn trúng khoảng thời gian cuối năm ông nội vào bệnh viện, Itadori vì quá bận rộn nên chẳng thể hoạt động trong câu lạc bộ cũng như hội học sinh được nữa.
Cậu thở dài. Đôi khi nhớ lại ngày ấy, cậu tự hỏi liệu mình có phải đã bỏ lỡ điều gì đó không. Nhưng Itadori đều cố không suy nghĩ sâu xa, sợ rằng nếu như tâm trí lún quá sâu vào quá khứ, những nỗi lo của hiện tại sẽ càng ăn mòn cậu.
Nuối tiếc. Cô đơn.
Chúng làm cậu muốn thời gian quay trở lại.
Itadori chần chừ, mấp máy môi: "Thật ra tôi rất ngưỡng mộ các anh ấy, lúc nào cũng thích đi theo bọn họ."
Fushiguro trầm ngâm một hồi, đáp lại. [Vậy tại sao giờ không muốn dính dáng đến?]
Itadori thở dài: "Tôi bảo rồi mà. Trưởng phòng Gojo ghét tôi, còn trưởng phòng Geto... thôi, tôi không dám."
[Hệ thống: Cậu làm gì sai sao?]
"Ừ... Chắc vậy."
'Chắc vậy' không nói lên được điều gì cả, chỉ cho Fushiguro thấy Itadori có rất nhiều rào cản tâm lý. Cậu ta không biết trong quá khứ Itadori đã từng gặp phải chuyện gì, nhưng mấy ngày nay đeo bám vị này, cậu ta cũng cảm thấy chủ nhân của mình không được tự tin cho lắm.
Trên công ty rất ngoan ngoãn, cho dù sai sót không phải của mình vẫn nhận. Những ý kiến mang tính đột phá đều không nói ra, chỉ ghi ghi chép chép trong một quyển sổ để bản thân đỡ quên. Được trưởng phòng động viên thì trong đầu lại cảm thấy lo lắng, cứ như thể sợ rằng bản thân nếm được trái ngọt xong sẽ sơ sẩy ngã xuống tiếp. Ra ngoài đường cũng không khá khẩm hơn là bao, người khác thầm quan sát cậu ta với ánh mắt tò mò hứng thú, tên này trong khi đó cứ chỉ nhìn xuống chân mà đi. Bảo sao mãi chưa yêu ai.
Nhất là khi đã biết chỉ số tình cảm của Gojo Satoru và Geto Suguru đối với Itadori cao như vậy, Fushiguro càng chắc chắn hơn việc cậu tự cho rằng mình bị ghét, mình không xứng đều đến từ một phía.
Chỉ là tại sao cậu ta có suy nghĩ như vậy. Fushiguro ngẫm mãi không ra.
Thôi thì vẫn còn dư dả thời gian, bên hệ thống cũng có nhiều hạn chế, không nói được nhiều chuyện, Fushiguro đành động viên chủ nhân của mình một chút.
[Hệ thống: Cậu có thể mà.]
"Lừa đảo á? Tôi hư lắm cũng chưa lừa ai bao giờ nha."
[Hệ thống:...]
Itadori đùa cợt, cố xua tan bầu không khí trầm lặng ban nãy đi. Có điều, hệ thống kia không biết phối hợp, nghe cậu nói xong thì im thin thít, mặc cho cậu gọi chúc ngủ ngon hay hỏi linh tinh đều không hồi đáp.
Itadori buồn thiu cuộn mình trong chăn, nhắm chặt mắt cố chìm vào giấc ngủ, quên đi u sầu bản thân vừa tự rước lên người. Nhưng cũng phải mất một lúc lâu cậu mới lim dim được, lúc ngủ còn mơ mơ màng màng chuyện ngày xưa. Lạ lắm.
Geto Suguru mặt còn dính chút máu chạy đuổi theo cậu...
Anh vừa đứng trong hẻm tối, xung quanh la liệt người nằm bất động.
Itadori không phải chưa từng nhìn thấy côn đồ, thậm chí hồi cấp 2 cậu... thôi, không nhắc lại. Nhưng Itadori quá quen thuộc ánh mắt dịu dàng của anh, quá yên lòng với nụ cười ấm áp như gió xuân, cậu cảm thấy đến mình cũng có thể được anh bao dung một chút. Hiện thực lần ấy ném choang hi vọng mỏng manh của cậu.
Geto đứng trong hẻm tối tựa ác quỷ, khuôn mặt tượng tạc bị bắn chút máu đỏ, môi mỏng chửi mắng hả hê những kẻ xung quanh là "khỉ thối", mắt loé sát khí chẳng thu lại kịp kể cả khi bắt gặp ánh nhìn ngỡ ngàng của Itadori.
Hồi ấy, anh mặc kệ cậu bỏ đi, sau này cũng chẳng buồn nhắc lại chuyện hẻm tối. Trong mơ anh lại chạy theo cậu, ánh mắt vừa điên cuồng vừa buồn bã. Anh muốn nói gì đó, nhưng Itadori chẳng thể nhớ ra. Mộng vốn luôn mơ hồ.
Sáng tỉnh dậy, cậu còn cảm thấy mình điên rồi. Geto Suguru sẽ đuổi theo cậu sao?
Kệ đi. Cậu nhanh chóng rũ bỏ giấc mơ kỳ quái này.
Đúng 8 giờ, Itadori có mặt ở công ty. Hôm nay hẳn là lại có nhiệm vụ hàng ngày, suốt cả quãng đường từ nhà tới công ty, cậu liên tục tự nhủ bản thân phải tiết chế một chút.
Là không được quá đà như hôm qua, hoàn thành nhiệm vụ một cách vừa phải, không thể hăng say quên mất ý định ban đầu. Mà thật ra, chính cậu cũng không biết phải giữ mình thế nào cho đúng. Như hôm qua thì có lẽ cậu không nên thẳng thắn với Gojo Satoru quá, có điều trông đối phương cũng đã thay đổi ít nhiều so với ngày xưa, Itadori thú thực không biết phải làm gì khác để chọc tức hắn.
[Itadori: Fushiguro, cậu có thể thông báo mỗi khi tôi hoàn thành nhiệm vụ... ừm, quá đà được không?]
[Hệ thống: 500,000 yên phí cài đặt.]
[Itadori:... Thôi được rồi. Đồ tư bản kẹt xỉ.]
Cậu tưởng câu sau sẽ bị hệ thống tự động chặn lại nên mới chửi vậy.
[Hệ thống: Cậu biết tôi nghe được suy nghĩ của cậu đúng không? Vả lại, với tư cách là một hệ thống, tôi mong cậu sẽ nhiệt huyết hơn với nhiệm vụ của mình.]
Itadori bĩu môi đáp lại. Nói thì dễ lắm, Fushiguro Megumi đâu có bị ép buộc bởi tiền bạc như cậu.
Không kìm được, cậu thở ngắn thở dài. Đúng lúc này cửa thang máy mở ra, gặp ai không gặp, lại đụng trúng 'vỏ dừa' Geto Suguru.
"Ồ," anh ta mỉm cười híp mắt. "Chào buổi sáng, Yuuji-kun."
"Chào buổi sáng, Geto-san."
Itadori băn khoăn ngay từ hôm đầu gặp lại, sao cả hai tiền bối cứ gọi thẳng tên cậu ra như vậy nhỉ? Ngày trước chẳng phải "khoai tây ngốc", không thì Itadori-kun hay sao?
Cậu chần chừ bước vào, hiện giờ mới phát hiện ra chẳng có ai vào thang máy cùng cậu. Thật kì lạ vì bình thường tầm này mọi người mới đến công ty, thế mà hôm nay sảnh vắng lặng, không có ma nào ngoài cậu và Geto Suguru.
Thang máy bắt đầu di chuyển. Geto đột ngột lên tiếng.
"Yuuji-kun đến sớm thật đấy?"
Itadori cố kìm trái tim đang đập mạnh vì lo lắng của mình xuống, gượng cười: "Em đến đúng giờ mà."
Có tiếng bật cười khe khẽ vang lên. Cũng bởi đêm qua nằm mơ chuyện cũ về người này, chỉ một hơi thở trầm ấm từ anh đã đủ khiến cậu sởn cả gai ốc.
Geto Suguru mất một lúc để nói tiếp: "Hôm nay là Super Wednesday hàng tháng. Nhân viên đều được nghỉ buổi sáng, chiều 1 giờ mới đi làm."
Itadori: "À... vâng ..."
Đệt, cậu chửi thầm trong bụng. Vậy sáng nay, 5 cái báo thức cách nhau 2 phút của cậu thành công cốc hết à!
Itadori vừa buồn bực vừa rén đối phương. Cậu muốn hỏi vì sao anh cũng đi làm sớm, nhưng lại sợ tương tác, cuối cùng tự bản thân phiền muộn chẳng dám ho he một câu nào.
Geto Suguru từ hồi cấp ba vẫn luôn được biết đến là một người uyển chuyển trong việc ăn nói, anh nhanh chóng bắt lấy chủ đề hiện tại để tiếp tục cuộc đối thoại giữa hai người.
"Anh cũng nhớ nhầm ngày."
Lại kèm theo một nụ cười chói mắt nhất có thể.
Trái tim Itadori khẽ nhói một cái. Làm ơn, cậu biết con người kia của anh khác với vẻ ngoài này thế nào mà!
"Thật sao ạ?" Cậu cứng nhắc cười nói. "Em không ngờ Geto-san cũng nhớ nhầm."
"Không thể ư?" Anh tỏ vẻ ngạc nhiên.
"Cũng không phải không thể, chỉ là khó tin."
Geto Suguru mỉm cười ẩn ý không nói thêm. Lúc thang máy mở ra ở tầng 6, anh cũng bước ra cùng Itadori.
Cậu không khỏi bối rối, còn đang định chào hỏi anh rồi chuồn lẹ, nhưng có vẻ như Geto vẫn còn muốn nói chuyện thêm với cậu, Itadori không thể cứ thế mà quay người đi.
Hai người sóng vai nhau đến phòng bếp chung của tầng, chạy máy espresso, làm hai cốc cà phê. Buổi sáng vốn không phải đi làm nên cực kì thong thả, Geto nhàn nhã hỏi Itadori mấy chuyện linh tinh ở công ty, cậu ngoan ngoãn đáp lại và theo phép lịch sự cũng đành hỏi thăm vài câu tương tự.
Fushiguro lúc này lại lên tiếng. Itadori ghét nhất cái cảm giác giật mình và đầy hồi hộp mỗi khi nhạc nền hùng hồn vang lên trong đầu.
[Itadori: Đến rồi à?]
[Hệ thống: Nhiệm vụ hàng ngày - Từ chối Geto Suguru. Phần thưởng: 25000 yên. Nhiệm vụ thất bại: trừ 500000 yên.]
Vẫn con số cao ngất ngưởng đầy nực cười nếu như nhiệm vụ thất bại, và cả cái thể loại nhiệm vụ vô cùng hỏi chấm chấm hỏi. Làm thế này thì khiến người ta đổ cậu được à?
Itadori còn đang suy nghĩ cậu rốt cuộc phải từ chối Geto Suguru chuyện gì, đúng lúc này đối phương cất tiếng cho cậu một câu trả lời.
"Cũng đã 7 năm rồi. Tuần này có tối nào cậu rảnh không? Chúng ta làm một bữa ôn chuyện chứ?"
Itadori: "... À vâng."
Từ chối. Từ chối. Từ chối ngay và luôn. "Tuần này em không rảnh lắm," cậu rất uyển chuyển nói ra lý do của mình.
[Hệ thống: Hoàn thành nhiệm vụ hàng ngày - Từ chối Geto Suguru. Phần thưởng: 25000 yên. Hoàn thành 9% lộ trình 'Lừa tình - Lừa tiền'.]
Ô, nhanh ghê. Nam thanh niên quen bị chèn ép bởi tư bản có chút bất ngờ với hành động bao dung nhanh gọn lẹ, còn định thở phào một phen.
Thế nhưng hệ thống thông báo hoàn thành nhiệm vụ không có nghĩa là ai kia cũng như vậy. Geto Suguru nhấp một ngụm cà phê, mắt cong cong tà mị lạ thường.
"Thật là vậy sao? Tuần sau cậu cũng bận à?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com