Chương 5: Chân sai vặt
Itadori tất nhiên lại uyển chuyển từ chối. Trong nháy mắt, cậu quên mất mình đã hoàn thành nhiệm vụ hàng ngày rồi, từ chối Geto Suguru chỉ là bản năng muốn tránh anh và Gojo Satoru càng xa càng tốt mà thôi.
Cặp mắt hẹp dài có vẻ mị hoặc trở nên buồn bã, Geto Suguru không thèm giấu thở dài một hơi. Nhìn anh như này, Itadori cảm thấy cực kì lúng túng, thoáng chốc lại nghĩ có phải cậu là một kẻ cực kì tồi tệ, kênh kiệu, lại chẳng nể nang bất cứ ai kể cả tiền bối của mình hay không.
Geto không nhìn cậu, lơ đãng chống cằm ngó nghiêng ra ngoài cửa sổ.
"Đến tôi còn không bận như vậy, cậu làm sao mà chẳng có chút thời gian nào họp hẹn?"
"A..."
Cái lời này... vừa oán trách mà vừa mỉa mai.
Geto Suguru, trưởng phòng Sales luôn bận tối mắt tối mũi với các dự án, trong khi đó cậu vẫn còn là nhân viên đang thử việc, ấy thế mà dám nhiều việc hơn cả anh.
Liếc nhìn cậu, Geto lại nói thêm: "Chẳng lẽ 7 năm qua chỉ còn mình tôi nhớ đến cậu?"
"Khụ... Khụ..."
Lúc này, Itadori đang cố chấp nhấp một ngụm cà phê cho bình tĩnh, nghe xong một câu này của Geto ngay lập tức bị sặc, cũng may ngăn kịp bản thân không phụt thẳng vào khuôn mặt trông có vẻ rất tội nghiệp kia.
Biểu cảm của anh trầm xuống, ánh mắt đột ngột mang vẻ lạnh lẽo run xương. Cổ họng Itadori khô khốc, như có một thứ gì đó chặn lại, cậu không thể nuốt trôi mà cũng chẳng thể thốt một lời nào ra.
Điên rồi! Geto Suguru mà nhớ cậu?
Itadori bỗng nhiên hoài nghi liệu bản thân có phải đã gặp tai nạn gì đó, sau đấy bị chấn thương não dẫn đến mất trí nhớ không. Bởi sao cậu chẳng nghĩ ra nổi mối quan hệ của hai người hồi cấp 3 đã thân thiết đến mức nào để anh phải nhớ đến cậu như bây giờ chứ.
Khoé môi hơi run run, Itadori có rúm cả người lại như một con thỏ nhát cáy: "Ý... ý em không phải vậy, Geto-san... Em chỉ là..."
"Cậu bận mà, đúng không?" Geto nói, rồi anh đột ngột đứng dậy.
Itadori hoảng hốt muốn quay xe, đúng lúc này giọng nói của Fushiguro vang lên trong đầu.
[Hệ thống: Đừng hấp tấp.]
Cậu lập tức ngậm miệng. Một lời nhắc này đã cứu cậu một phen.
Nghĩ lại Geto hẳn là cũng không phải nhớ nhung cậu theo kiểu kia. Người ta xã giao vui vẻ có thể nói mấy câu đùa như vậy, còn cậu thì bị áp lực hệ thống yêu đương đè nặng, tâm không khỏi sinh ra những suy nghĩ ảo ma, cho rằng lời đùa là lời thật.
Thật ra Geto Suguru cũng không có ý ép Itadori, anh đứng lên rồi lại mỉm cười như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Lời tựa gió thoảng bay đến làm dịu tâm trạng như đang ngồi trên đống lửa của Itadori.
"Đùa cậu thôi. Chúng ta còn gặp nhau dài dài, chuyện họp hẹn để khi nào rảnh hơn cũng được."
Itadori thầm thở phào một cái. Hoá ra là đùa thật. Cậu vui mừng mỉm cười đáp lại: "Vâng, tất nhiên rồi." Nói đoạn cúi chào nhìn anh rời đi, tầng 6 cuối cùng cũng chỉ có mình cậu.
[Itadori: Ban nãy cảm ơn cậu nhé. Cậu mà không nhắc chắc tôi đã đồng ý với anh ấy rồi.]
[Hệ thống: Cậu dễ bị thao túng thật đấy.]
[Itadori: ...Tệ đến mức vậy sao?]
Fushiguro chần chừ một lúc. [Cậu rất dễ mềm lòng.]
Hệ thống thay đổi cách nói của cậu ta, Itadori chỉ cảm thấy kì lạ nhưng vẫn không ho he gì. Thì cũng nhiều người nói cậu mềm mỏng, dễ chiều theo ý người khác. Itadori thấy là chẳng qua cậu hơi sợ Geto Suguru, vậy nên ban nãy mới bị cuốn theo nhịp của anh, có ý định chấp thuận lời mời, chứ cậu làm gì quan tâm Geto tới mức phải chiều chuộng theo ý anh như vậy.
Thật đó! Geto Suguru là một người không thể tuỳ tiện động vào.
Buổi chiều lúc mọi người đến công ty, giờ làm việc bắt đầu, nỗi sợ của Itadori đã được kiểm chứng là hoàn toàn chính đáng. Geto Suguru gửi cậu một email, giao cho cậu vài nhiệm vụ kèm theo deadline khùng điên không khác gì trưởng phòng Gojo Satoru.
Hệ thống Fushiguro Megumi thường ngày đều miễn bình luận với mọi loại công việc văn phòng của dân thường Itadori, nay nhìn thấy màn hình máy tính toàn chữ là chữ và chủ nhân đang sụt sịt thầm lặng trong lòng, cậu ta cũng không kìm nổi mà buột miệng nói.
[Hệ thống: Không có nhân tính.]
Itadori gật gù tán thành. [Vậy nên đừng bắt tôi tán đổ bọn họ nữa mà.]
Thế nhưng Fushiguro là đồ hệ thống máy móc, lạnh lùng còn vô nhân tính hơn.
[Hệ thống: Nhưng không phải là không thể yêu đương.]
[Itadori: ...Cậu nghĩ tôi thật sự có khả năng sao?]
Tất nhiên đáp lại câu hỏi của cậu, Fushiguro lười biếng bày tỏ rằng cậu ta hoàn toàn tin tưởng vào thuật toán vân vân mây mây gì đấy. Thuật toán này là gì chứ? Itadori muốn gặng hỏi thêm.
Có điều kẻ kiệm lời như Fushiguro chỉ thích im lặng khi có quá nhiều câu hỏi ập đến lên đầu cậu ta. Mà Itadori cũng không buồn giằng co với hệ thống nữa, biết mình có gãy lưỡi cũng vô dụng, đành lặng yên ngồi hoàn thành đống công việc hai sếp giao cho. Lại nghĩ thật ra chuyện này cũng không phải quá bất ngờ, ngày xưa hai vị tiền bối cũng thi thoảng chèn ép cậu kiểu này.
Hồi học cấp 3, vào mấy tháng đầu, cứ thứ sáu hàng tuần, câu lạc bộ bóng chày sẽ có một buổi tập giao lưu khoá trên khoá dưới. Các thành viên mới sẽ được một tiền bối kèm cặp, trao đổi kinh nghiệm, hướng dẫn thực hành khoảng nửa tiếng rồi cả câu lạc bộ chia đội thi đấu với nhau.
Vì vào buổi giao lưu đầu tiên, Itadori không có mặt, vậy nên tuần sau đấy cậu nhận ra mình bơ vơ không có ai giúp đỡ, đành đần mặt cười cười nhìn mọi người trò chuyện vui vẻ với nhau. Không ngờ cuối cùng người hướng dẫn cậu lại là ngôi sao của trường, Gojo Satoru, cũng đồng thời là thành phần đến muộn nhất. Cậu hứng khởi muốn hỏi đủ chuyện, nhưng đối phương chỉ liếc cậu một cái rồi lạnh lùng nói.
"Cậu đi bê thùng dụng cụ trong kho lại đây."
"Dạ?"
Itadori đương nhiên nghe theo. Cậu cũng là loại khá khoẻ mạnh, thể lực tốt, nhanh chóng hoàn thành nhiệm vụ đàn anh giao cho. Có điều, Gojo Satoru dường như chẳng có ý định chỉ dẫn cậu, lại tiếp tục sai bảo việc này việc kia.
"Đi mua nước cho mọi người đi."
"Cậu quên khăn sạch rồi à?"
"À vâng, em đi làm liền."
Đến lúc làm xong hết, nửa tiếng đã trôi qua rồi, Itadori không được Gojo Satoru chỉ dẫn cho chút nào. Cậu hơi chạnh lòng, đành cố gắng hết sức trong trận đấu sau đó để ghi điểm với hắn, mà may mắn bản thân thuộc dạng thể thao tốt, thành tích của cậu trong đám năm nhất cũng gọi là nổi trội.
"Chơi tốt lắm, Itadori." Một đàn anh khác cùng đội vỗ vai khen ngợi cậu, hai má Itadori không khỏi hồng hồng vui sướng.
Cậu cũng nghĩ bản thân đã chơi tốt, vô thức tìm về phía thần tượng của mình, mong thấy được một ánh nhìn công nhận. Nhưng Gojo Satoru chẳng nhìn bất cứ ai, lạnh lùng bước ra khỏi sân bóng sau giờ tập. Xung quanh cậu có vài tiếng rầm rì bàn tán.
"Hình như hôm nay tâm trạng ảnh hơi tệ thì phải."
"Ừ. Mọi khi cũng đâu có lạnh nhạt đến thế."
Không hiểu sao Itadori thấy hơi hụt hẫng, mà cũng thở phào, gánh nặng trong lòng giảm bớt một bậc. Hoá ra là vì Gojo-senpai tâm trạng không tốt nên mới chẳng muốn hướng dẫn cậu. Itadori nghĩ vậy, bỗng nhiên mong đợi hơn vào buổi tập thứ sáu tuần sau.
"Á!"
Hai tuần sau đó, khi cậu đang trên đường tới nhà vệ sinh, có ai đó va vào người cậu.
Itadori hốt hoảng nhìn đàn chị khuỵu xuống sàn đất, giấy tờ sổ sách vung vãi khắp nơi. Cậu rối rít xin lỗi, hai tay cẩn trọng kéo chị lên, sau đó còn hăng hái thu gom hết đống giấy tờ thành một chồng lớn ôm vào người.
"Senpai đang đi đâu ạ? Để em mang cho."
Đàn chị đi dép xanh dương, màu đặc trưng của năm ba, từ tốn phủi quần áo rồi giương mắt nhìn cậu. Dưới đuôi mắt phải của chị có một nốt ruồi nhỏ, tóc chị mỏng, nâu nhạt bắt nắng, cắt ngắn ngang vai.
Chị trông có vẻ khá mệt mỏi, nhưng không ngại cười nhẹ một cái trấn an cậu.
"Phòng họp Hội học sinh. Chị một nửa, em một nửa nhé."
"Được ạ. Chị lấy nửa ít ít thôi."
Kết quả là đàn chị cầm có một sập giấy nhỏ, còn lại Itadori giành hết. Hỏi han mới biết chị tên Ieiri Shoko, phó chủ tịch Hội học sinh. Itadori tự dưng thấy người bên mình toả sáng lấp lánh biết mấy, trong lòng không khỏi ngưỡng mộ. Mà những lúc phấn khích như vậy, cậu sẽ nói rất nhiều.
Nào là trường đẹp vô cùng. Nào là trường nhiều người tài giỏi quá. Nào là Hội học sinh của chúng ta thật xuất chúng, vân vân mây mây này nọ.
Ieiri Shoko nhìn không giống người thích giao tiếp với ai mới gặp, nhưng bị năng lượng của Itadori lây sang, cũng vô tình để lộ kiểu nói chuyện chọc ghẹo có phần xéo sắc.
"Mà em cũng hay thật. Rõ ràng đi ngược chiều chị, thế mà mắt mũi lại để đi đâu không nhìn thấy người ta. Chê chị đây thấp bé quá à?"
"Đâu... đâu có ạ. Chỉ là em đang mải suy nghĩ."
"Nghĩ đến mức bay lên mây. Hẳn là chuyện gì rắc rối lắm nhỉ?"
"Không phải vậy đâu ạ." Cậu cười hì hì. "A, đến rồi!"
Cậu không biết nói sao về tình trạng mình đang gặp phải nữa. Rắc rối à? Cậu đúng là cảm thấy rắc rối, nhưng cũng không nghĩ bản thân có đủ tư cách than phiền.
Chuyện là mấy tuần sau, buổi giao lưu với đàn anh Gojo Satoru vẫn không có chút tiến triển nào. Hắn vẫn đến muộn, vẫn giao cho cậu một đống việc vặt. Lúc xong xuôi thì mọi người tập xong hết rồi, chỉ có chia đội thi đấu với nhau thôi.
Itadori nhìn bạn bè xung quanh, ai cũng có vẻ tiến bộ hơn rất nhiều, trong khi ấy bản thân lại chẳng học được điều gì mới mẻ. Có khi cậu muốn hỏi Gojo Satoru nhưng mà mặt đối phương cứ đen sì như đang tức giận, cậu sợ không dám ho he gì nữa.
Chẳng biết do hắn thấy cậu không đủ khả năng nên không muốn dạy, hay đơn giản chỉ là vì vị tiền bối này xấu tính nữa. Buồn bực thế mà mỗi khi được xem tận mắt khả năng của Gojo Satoru trên sân cỏ, Itadori đơn giản lại quên hết muộn phiền, trong lòng chỉ có trầm trồ cùng ngưỡng mộ khôn nguôi.
Biết sao được, cậu một lòng ao ước được xuất chúng như vậy.
"Itadori, chờ chị một xíu."
Ieiri bước vào gian phòng nhỏ hơn bên cạnh phòng họp. Itadori không biết chị muốn làm gì mà lại bảo cậu đợi cùng, nhưng chị đã nói thế, cậu cũng không bận rộn, vậy là cứ thuận theo. Cậu đợi một lúc, cửa phòng bên trái cũng mở. Nhưng người bước ra lại không phải là Ieiri Shoko, thay vào đó, đây là nhân vật cậu đã nhìn thấy rất nhiều lần trong mấy ngày lễ trọng đại của trường.
Người đứng trên sân khấu trang trọng, khuôn mặt dịu dàng tựa gió xuân, giọng nói trầm ổn mang theo một hào quang ấm áp len lỏi vào mọi ngóc ngách trong tâm trí Itadori. Lần đầu nhìn thấy anh cậu đã cảm thấy rằng đây chính là người có thể đối tốt với mọi sự trên thế gian này, kể cả cậu.
Geto Suguru chăm chú nhìn tài liệu cầm trên tay mình, lúc thấy cậu ngây ngốc đứng cạnh cửa ra vào cũng chẳng tỏ ra ngạc nhiên, thuận tiện đưa ra một tờ giấy cho cậu.
"In giúp anh."
"... Dạ?"
Geto vẫn không cảm thấy có gì bất thường, mỉm cười nhẹ một cái. "In giúp anh 15 bản cho buổi họp sắp tới. Cảm ơn cậu."
Nghe vậy, Itadori ngập ngừng trong một thoáng, nhưng cậu cũng không chần chừ gì thêm. Khoảng 5 phút sau cậu quay trở lại, thấy chị Ieiri đang đứng đó nói chuyện với Geto, biểu cảm không mấy hài lòng. Đôi lông mày gọn gàng đen nháy của Geto nhíu lại, cực kì đăm chiêu, có phần lạ lẫm so với hình tượng của anh trong lòng cậu. Itadori nhìn có chút ngây ngẩn, quên không chào hỏi gì khi bước vào, phải mãi đến lúc Ieiri gọi tên lần thứ ba, cậu mới hoàn hồn đáp lại chị.
"Tên ngốc nhà cậu lại sai bảo lung tung rồi, nhóc năm nhất này đâu có trong hội học sinh," Ieiri lười biếng trách móc.
Geto Suguru xoa ấn đường, thở dài: "Tớ không để ý..."
"Nhìn mặt nhóc ấy lạ hoắc cơ mà."
Itadori nghe vậy liền hiểu ra. Geto tưởng cậu là thành viên của hội học sinh, vậy nên mới tiện thể giao cho cậu công việc in ấn. Thật ra cậu cũng không ngại giúp đỡ ai, đàn anh nhờ vả đàn em là chuyện bình thường cơ mà, huống hồ đây là hội trưởng hội học sinh, cậu phải vinh dự lắm mới được anh nhờ giúp đỡ ấy chứ.
Lúc này Geto Suguru đột nhiên tiến lại gần cậu. Anh cao hơn cậu một cái đầu, toàn thân toả một mùi hương nhài dễ chịu, vì đứng ngược sáng nên Itadori chỉ thấy thấp thoáng nụ cười nhẹ của anh.
"Xin lỗi nhiều nhé, anh đã tưởng cậu là thành viên mới."
Itadori tự dưng hồi hộp một cách khó hiểu: "Dạ... không sao ạ."
"Cậu tên gì?"
"Itadori Yuuji."
"À... Itadori sao?"
Anh xoa cằm, ánh nắng lọt qua nong tai nhỏ của anh, lấp lánh trong mắt cậu. Nụ cười của anh dường như càng sâu hơn nữa, có chút ma mãnh, làm Itadori bỗng có ảo giác sự hiểu nhầm ban nãy không phải vô ý mà có.
"Itadori-kun, anh là Geto Suguru. Rất mong chúng ta sẽ còn gặp nhau dài dài."
Và từ đó, cậu bắt đầu qua lại hội học sinh thường xuyên hơn. Căn bản vì các thành viên khác quá bận rồi, hội trưởng hội học sinh không muốn làm phiền họ với những công việc vặt vãnh, chỉ có thể giao cho đứa nhóc năm nhất 'trung thực và đáng tin cậy' này.
——————
Nói cách khác.
Itadori-chân-sai-vặt-Yuuji của Gojo và Geto.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com