•5
Mỗi khi kỳ nghỉ Tết bắt đầu thì lúc nào cũng sẽ có bài tập về nhà để làm. Vì vậy mà trên bàn giáo viên có một chồng tập rất nặng.
Nanami sau khi giới thiệu về anh liền bảo mọi người nộp lại bài tập về nhà đã được giao từ trước.
Chỉ là cô hoàn toàn không nhớ có việc này, mở cuốn tập ra cô thầm mắng chính mình, bài tập cô chưa hề đụng đến dù chỉ một câu.
Bàn cuối lúc nào cũng chịu trách nhiệm thu tập nên cô phải đứng dậy tiến đến từng bàn lấy tập, cô để cuốn tập chưa có vệt mực nào của mình ở dưới cùng, đôi mắt liếc nhanh nhìn Nanami đang đứng quan sát.
Khi đứng trước mặt Nanami cô cảm thấy sống lưng lạnh toát, mồ hôi từ lòng bàn tay bắt đầu chảy ra nên nhanh chóng đặt chồng tập lên bàn.
Chồng tập vừa đặt xuống, định đánh bài chuồn đi thì Nanami liền trầm giọng: " Khoan đã."
" Dạ?" Cô xoay người lại lễ phép đứng trước mặt anh. Nhưng lại không dám nhìn thẳng vào mắt anh mà chỉ chăm chăm nhìn vào hai bàn tay đang xoắn xít của mình.
Nanami phì cười, hiếm khi thấy cô ngoan ngoãn như này chắc đã làm chuyện gì đó nữa rồi: " Lát nữa em giúp tôi đem chồng tập đến phòng giáo viên nhé?" Ngón tay anh đặt trên chồng tập gõ từng nhịp.
"..." Cô im lặng, thì ra cảm giác vui sướng kia kéo dài chẳng được bao lâu. Bây giờ cô chỉ thấy sợ vô cùng, cô sợ mất mặt trước Nanami.
" Không được sao?"
" Dạ em... lát nữa còn sinh hoạt câu lạc bộ nữa ạ." Cô kiếm cớ từ chối.
" Chẳng phải câu lạc bộ thường sinh hoạt sau khi các tiết học kết thúc sao?"
"A! Cái đó... cái đó..." Cô ngước mặt nhìn anh đầy khốn khổ, cô đang suy nghĩ cách bào chữa đây.
" Phụ tôi chút đi, em chiếu cố tôi một chút cũng không được sao?"
" Cái đó... phù dạ để em phụ chú." Cô đành bất lực thở dài chấp nhận.
" Chú?"
"!" Cô chợt phát hiện ra mình lỡ lời mất rồi: " Em xin lỗi thầy, em gọi nhầm thầy với chú hàng xóm gần nhà em thôi ạ."
" Ồ! Vậy chắc chú hàng xóm của em trông giống thầy lắm hả?" Nanami nhìn cô lúng túng mà lòng lại thấy vui vẻ, càng muốn trêu cô muốn chút nữa.
" Dạ, giống lắm, đến cọng lông mi cũng y chang luôn ạ."
" Ha ha, em để ý đến cả lông mi của tôi ư?"
" Dạ?! Ý em không phải vậy ạ." Cô lắc tay cực lực giải thích với Nanami.
Thấy cô lúng túng anh lên tiếng giải vây giúp cô: " Em về chỗ trước đi. Cảm ơn em nhé cô bé hàng xóm."
Khi về đến chỗ cô gục đầu xuống bàn thầm than thân trách phận mình. Ram ngồi bên cạnh theo dõi nãy giờ cũng tò mò hỏi.
" Cậu với thầy chủ nhiệm mới nói cái gì mà bây giờ suy sụp dữ vậy nè?"
" Ram nè, nếu như một người hàng xóm thân thiết của cậu bỗng dưng trở thành thầy giáo của cậu thì cậu sẽ làm sao?"
Ram nghe xong thì nghiêm túc đẩy mắt kính suy nghĩ: " Cũng không tệ, tớ có thể nhờ người đó nâng điểm cho tớ."
" Còn lâu chú ấy mới làm vậy." Cô ngồi bật dậy lắc bả vai của Ram.
" Trời ạ, bé bé thôi, suỵt." Ram lấy tay che miệng cô, thì thầm nói tiếp: " Nè, đừng nói là thầy chủ nhiệm mới của tụi mình là hàng xóm cậu đấy nhé?"
Cô gật đầu mà lòng vẫn còn đang cuồn cuộn cảm xúc khó nói.
" Trời ơi, cực phẩm vậy." Ram nhìn cô rồi lại nhìn Nanami đang bắt đầu tiết sinh hoạt lớp.
Cô nhìn theo ánh mắt của Ram đang nhìn anh, lưng Nanami thẳng tấp, đồng hồ trên tay anh cũng chỉ là vật làm điểm lên cổ tay đầy nam tính, nếu hãng đồng hồ chọn anh làm người mẫu chắc hãng sẽ bán chạy lắm, cô thầm nghĩ . Công nhận anh là hàng cực phẩm thật. Đứng yên thôi cũng chói loá đến mù mắt cô luôn!!!
" Nè, tớ nghĩ tớ biết vì sao cậu từ chối hội trưởng rồi." Ram cười nham hiểm nhìn cô.
Cứ như vậy từ đầu giờ đến khi chuông giải lao vang lên Ram cứ thỉnh thoảng nhìn lên bảng rồi lại nhìn sang cô cười khúc khích. Trước khi cô rời đi Ram còn vỗ vai cô xong lại cười phá lên. Cô ấy không bình thường chút nào.
Nhưng mà nhìn cô bây giờ đi, Nanami thực sự cần người phụ sao? Nếu cần thì tại sao anh chỉ đưa cho cô cầm có một cuốn tập vậy chứ! Còn là cuốn của cô nữa! Nguyên một chồng cao tới vai anh trông nhẹ nhàng biết bao, vậy nhờ vả cô làm gì?
" Thầy ơi, để em phụ thầy cho." Cô vừa sóng bước cùng anh vừa chậm rãi nói.
" Không sao đâu, em phụ như thế này là ổn rồi." Anh cười.
" Có chắc là ổn không ạ?" Cô nhìn anh, cười đáp lại một cách bất lực.
" Ừm. Em yên tâm tôi còn khoẻ lắm."
" Vậy tại sao thầy lại nhờ em giúp ạ?"
" Thì tôi muốn đi cùng em một chút trên hành lang xem thử coi có khác gì so với hôm hai ta cùng nhau đến đền không."
Đôi tai cô đỏ ửng, đến hơi thở cũng trở nên nóng rực, im lặng cúi đầu, anh nói gì thế này? Giáo viên được nói như thế này với học sinh sao?
Đôi môi cô cong cong trông thật kiều diễm, ánh nắng từ khung kính phảng chiếu lên mái tóc dài của cô khiến cô trở nên lấp lánh càng khiến cho trái tim anh thấy bồi hồi, ngứa ngáy khó tả.
Kiếp này anh dù phải dùng đến thủ đoạn hèn hạ thế nào đi chăng nữa thì anh sẽ nhất định không bao giờ rời bỏ cô nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com