1.1
7:54 giờ Trái Đất.
***
"Tôi đã sống đến ngần này rồi, sao mấy chuyện bất bình thường hay diễn ra vậy chứ?"
Gojo Satoru quay về trường cao chuyên chú thuật sư sau khi nhận cuộc gọi lúc nửa đêm từ hiệu trưởng Yaga. Người đàn ông mạnh nhất lại đang đứng trước máy bán hàng tự động phân vân ấn nút mua lon nước loại nào.
"Tôi thấy việc ngày nào cũng phải chạm trán với thế lực chú linh, nguyền hồn thì không có cái nào bình thường hết đâu thầy Gojo"
Trợ lý trưởng Ijichi thở dài, anh ta lắc đầu đầy mệt mỏi.
"Ít nhất thì học trò của tôi cũng chịu quay về rồi" - Gojo Satoru mỉm cười một trong những người học trò thầy yêu quý, cũng là nhân tố khiến y phải lo lắng không ít.
"E rằng sắp tới chỗ này sẽ nhiều rắc rối hơn đây" - Gojo đáp, qua lớp vải bịt mắt thấp thoáng sự tinh quái. Y cuối cùng cũng ấn nút mua một lon nước táo.
Ijichi cau mày. "Ý thầy là...?"
Gojo vừa bật nắp lon nước vừa trả lời một cách lơ đễnh:
"Cậu biết đấy, Minkyo đâu phải là kiểu người ngồi yên một chỗ để tiền vơi khỏi túi.
Có thể nói mức độ mê tiền và độ thực dụng ngang ngửa với Mei cũng nên. Dù em ấy có quay lại trường, tôi chắc chắn em ấy đang vướng vào rắc rối gì đó lớn hơn"
"Vậy ra...vụ này có liên quan đến Minkyo?" - Ijichi hỏi với sự cảnh giác trong giọng nói.
Gojo gật đầu, miệng nhấp một ngụm nước.
"Ừ, có lẽ vậy. Dạo gần đây, mức độ hoạt động do các nguyền sư xuất hiện ngày càng nhiều. Và sự việc đêm qua, có vài điều cần phải được lý giải"
Một khoảnh khắc im lặng kéo dài, khi Gojo nhìn máu bán hàng, suy ngẫm. Trong lòng người đàn ông mạnh nhất dâng lên một cảm giác kỳ lạ - một cảm giác của sự nguy hiểm tiềm ẩn và một trận chiến lớn sắp đến gần.
Tuy nhiên, Gojo không thể giấu đi niềm vui thầm lặng khi biết rằng cậu học trò của mình đã an toàn trở về.
.
.
"Cậu chắc chắn đấy là Ayame Minkyo mà chúng ta biết đấy chứ Itadori?" - Kugisaki nhìn ngang nhìn dọc, bán tính bán nghi.
"Tôi chắc chắn, đêm qua sau khi được sơ cứu tôi cõng Minkyo về phòng. Tôi kiểm tra rồi, đúng mùi rượu quế hoa đặc trưng của cậu ấy."
Yuuji khịt mũi, vỗ ngực khẳng định chắc nịch.
"Tôi không ngờ cậu biến thái vậy đó Itadori" - Fushiguro với Kugisaki trưng ra ánh nhìn kì thị thái độ đánh giá, cả hai lùi về sau mười bước.
"Này! Đừng có nghĩ bậy!"
"Urgh..." - Thiếu niên nằm trên giường thoát khỏi cơn mê man trải dài 10 tiếng.
"Minkyo, cậu tỉnh rồi à?" - Yuuji tới ngồi bên giường lo lắng hỏi han.
Nghe thấy tiếng ai đó quen thuộc thì ra là của bạn mình, Minkyo hé mở mí mắt, cất giọng yếu ớt: "Caelus...?"
Ba người họ trong đó Yuuji sững sờ nhất, cậu tưởng bản thân nghe nhầm nên hỏi lại:
"Cae...Caelus nào cơ?" - Yuuji nhìn Kugisaki và cả Fushiguro. Hai người đều lắc đầu ý muốn nói 'không biết'.
"Hôm qua cậu bị va đầu khá đau đấy, có chắc là không bị mất trí nhớ luôn rồi chứ?" - Yuuji nhẹ nhàng xoa đầu thiếu niên tóc trắng mềm mại ấy như một thói quen từ lâu.
"Cậu nhuộm tóc sang màu hồng giống March 7th từ khi nào vậy? Nhìn lạ thật đấy"
Người kia không phản ứng gì với hành động tùy tiện của Yuuji, em dụi mắt, ngáp dài.
"Bẩm sinh tóc tôi đã có màu này chứ không có nhuộm" - Cậu bạn Yuuji ngô nghê đáp lại từng câu hỏi từ Minkyo.
Từ cửa phòng bước vào, Caelus tay cầm lát bánh mì nướng giòn phết mứt việt quất, hỏi: "Eh? Em út dậy rồi?"
"Sao có đến hai Caelus?! Ủa...hả Yuuji đấy ư?"
Tận lúc này Minkyo mới thoát khỏi cơn buồn ngủ, phải chăng do tác dụng phụ của việc thức đêm chạy deadline, KPI cho Asta quá nhiều nên không phải do bất tỉnh 10 tiếng mà là lâu lắm rồi mới có cơ hội được ngủ nướng.
Fushiguro trong trạng thái trầm tư suy nghĩ, Kugisaki vỗ 'bốp' lên trán bởi trò trẻ con do đám con trai ngốc bày ra.
"Kì lạ thật, giọng của cậu trai này giống y hệt Itadori luôn" - Kugisaki đưa tay lên cằm.
"Thật á?" - Caelus hỏi cô gái tóc bob, cậu ung dung xử lý bữa sáng là lát bánh mì kia.
"Ô giống thật này!" - Yuuji nhận ra điểm tương đồng giữa chất giọng hai người, tất nhiên rất vui vẻ hưởng ứng liền giới thiệu bản thân:
"Tôi là Itadori Yuuji, năm nhất thuộc cao chuyên chú thuật sư. Cô gái này-..."
Ngắt lời Yuuji, cô nàng hất tóc làm dáng thật ngầu trước người mới - "Kugisaki Nobara, khỏi cảm ơn"
"Mọi người đã nghe qua danh hiệu Hiệp Sĩ Gậy Bóng Chày nổi tiếng nhất thiên hà chưa? Chính là tôi Caelus!"
Nói đến đây em út đội tàu Astral Minkyo không biết phải giấu mặt vào chỗ nào, đầu nổi lên dòng suy nghĩ: "Haizz...Cậu làm tôi xấu hổ chết mất, Caelus"
Kugisaki nhìn Caelus từ đầu đến chân với ánh mắt đầy tò mò sau khi nghe lời giới thiệu hùng hồn hoành tráng.
Cô nhướng mày rồi quay sang Yuuji: "Cậu có chắc cậu trai này không phải anh em gì với cậu chứ Itadori? Tại tôi thấy hai cậu khùng giống nhau á"
Yuuji lắc đầu bĩu môi. "Không có"
Caelus, chẳng mảy may để ý đến sự nghi ngờ của mọi người, vui vẻ cắn thêm một miếng bánh mì. "Đúng rồi, chính là tôi đó. Đừng ngại ngùng, muốn xin chữ ký thì cứ nói!"
Kugisaki khoanh tay, nhìn cậu từ trên xuống dưới. "À, không cần đâu. Tôi chưa từng nghe gì về cậu cả"
Caelus xụ mặt giống chú gấu mèo buồn bã. "Vậy hả? Tôi đã cứu cả đống hành tinh mà..."
Minkyo, ngồi im lặng từ nãy đến giờ, không khỏi xấu hổ mà che mặt, cố giấu đi biểu cảm bối rối. Cậu nghĩ thầm:
"Mình thấy quê quá..."
Yuuji không nhịn được nữa, bật cười lớn, rồi quay sang Caelus. "Tôi chưa nghe đến Hiệp Sĩ Gậy Bóng Chày, nhưng phải công nhận là cậu có khiếu hài hước thật đó!"
Caelus nháy mắt, hào hứng nói: "Thấy chưa! Tôi luôn biết cách để khiến mọi người vui vẻ mà"
Kugisaki liếc Minkyo, người giờ đang cúi đầu trông như muốn đào cái hố để biến mất khỏi thế giới này. "Có vẻ như không phải ai cũng nghĩ vậy đâu, đúng không Minkyo?"
Minkyo thở dài, buông lời yếu ớt. - "Ừ, cậu ta lúc nào cũng thế đấy...
Tiện thể xin hãy để mắt trông chừng tên nhóc này giúp tôi nhé"
Minkyo định nói: "Làm ơn đừng để bất cứ thùng rác nào trong tầm mắt Caelus" nhưng lại thôi để giữ lại cho cả hai chút thể diện cuối cùng.
"Các cậu quen em út (Minkyo)?" - Caelus thắc mắc.
"Ừm, chúng tôi là bạn học. Caelus là gì của Minkyo vậy? Ý tôi là hai cậu trông khá thân thiết" - Yuuji hỏi lại.
"Phải nói thế nào nhỉ? Với tôi, Minkyo vừa là bạn thân, vừa là đồng đội, vừa như gia đình. Cậu ấy giống em út trong nhà nên mong các cậu hãy đối xử tốt với Minkyo" - Caelus xoa đầu, cậu nựng cằm Minkyo giống như nựng chú mèo nhỏ dễ thương.
"Gì chứ? Tôi lớn hơn cậu tận 18 tuổi đấy!" - Minkyo né tránh, gạt tay Caelus, em không thích hành động người khác coi mình như trẻ con.
"Không nha, vì Minkyo gia nhập đội tàu sau cùng đó"
"Chậc!"
Caelus bật cười, rõ ràng thích thú khi trêu Minkyo cho em ấy giận. Cậu đặt tay lên vai em chân thành bày tỏ. - "Dù gì đi nữa, với tôi cậu vẫn là em út đáng yêu nhất cả đội"
"Đừng có coi tôi như trẻ con mãi thế. Ai là người làm trợ lý quán xuyến công việc cho tướng quân Thần Sách? Tới khi trở thành Khách Vô Danh tôi vẫn phải ngày đêm làm thêm việc kiểm kê; giải ngân; giữ quỹ; phát lương cho không chỉ đội tàu mà còn cả trạm không gian Herta đó"
Yuuji đứng gần đó nghe từ đầu đến cuối vẫn chẳng hiểu gì, cậu cảm thấy tò mò bèn hỏi: "Vậy rốt cuộc... Minkyo đã đi đâu suốt ba tháng qua? Caelus, cậu có biết gì không?"
Fushiguro đứng im lặng một lúc lâu, ánh mắt trầm lặng nhìn về phía Minkyo. Anh không nói gì, tuy nhiên trong lòng anh biết điều này không chỉ đơn thuần chỉ là em đột ngột biến mất không dấu vết.
Fushiguro đầy cương quyết chậm rãi cất tiếng nói trầm khàn: "Minkyo, cậu nợ tôi một lời giải thích. Cậu đã đi đâu suốt thời gian qua?"
Căn phòng lặng đi trong phút chốc, bầu không khí chùng xuống. Mọi người đều quay sang nhìn Minkyo, đợi chờ câu trả lời. Caelus thì vẫn đứng yên, đôi chút cảnh giác.
Minkyo quay đầu lẩn tránh vì không biết phải trả lời thế nào. - "Tôi...tôi đã đi xa một thời gian"
"Đi xa?" Fushiguro cười khẩy đầy cay đắng - "Ba tháng không lời nhắn, không tin tức và bây giờ cậu chỉ nói 'đi xa'? Cậu nghĩ thế đủ thỏa đáng hay sao?"
Minkyo siết chặt tay, cảm giác bị gây áp lực từ Fushiguro khiến cậu thủ quỹ đầy bối rối - "Tôi không thể giải thích được...Tôi xin lỗi."
Fushiguro bước lên một bước, đôi mắt sắc bén như thể xoáy vào nội tâm Minkyo.
"Xin lỗi mà không có lời giải thích à? Cậu nghĩ bọn tôi cần lời xin lỗi qua loa đó không?"
Minkyo không thể đối mặt với anh, chỉ có thể cúi đầu.
Fushiguro nhắm mắt, thở dài nặng nề. Anh bước tới, gằn giọng bắt đầu đối chất với Minkyo. - "Bây giờ cậu đột nhiên quay trở lại như dội một gáo nước lạnh lên đầu, cậu coi tôi là cái thá gì chứ?"
"Thôi đi Fushiguro!" - Kugisaki lên tiếng ngắt lời.
"Cậu nặng lời quá đấy, hà cớ gì phải lớn tiếng kiểu tra khảo lấy lời khai vậy chứ?" - Yuuji cũng không hài lòng với thái độ người kia, bình thường Fushiguro cậu biết đâu có nóng tính vậy.
"Tôi không biết rõ hết trước kia Minkyo sống ở đây và mối quan hệ của cậu ấy với mọi người nơi này ra sao.
Tôi hiểu phần nào lý do rồi. Minkyo ở đây hay rời đi thì không được ai quan tâm, kể cả quay lại vẫn không được chứa chấp. Thì đâu còn cách nào ngoài 'từ bỏ'?
Bây giờ Minkyo đã là Khách Vô Danh, một thành viên quan trọng của chúng tôi. Nể tình trước đây quen biết xin hãy đối xử tốt với em út.
Chúng tôi xử lý được rắc rối sau đó sẽ rời đi nhanh thôi"
Dù không phải lần đầu tiên nhưng hành động Caelus dứt khoát đứng ra che chắn trước Minkyo toát lên khí chất một người anh anh lớn, lồng ngực Minkyo chốc lát rộn ràng ấm áp hơn rất nhiều.
Minkyo đứng sau lưng Caelus, đôi mắt đỏ hoe. Cậu khẽ nhìn Caelus từ phía sau, ánh mắt đượm buồn như thể tìm kiếm một chút an ủi và che chở từ người thân nhất.
Sự giận dữ trong lòng Fushiguro dần lắng xuống, thay vào đó là cảm giác ứng đọng khó tả. Anh cắn răng, bàn tay siết chặt lại, dù cho có giận dỗi, hoặc có thể là đau lòng nhưng chắn chắn anh chưa từng chối bỏ em.
"Tôi xin lỗi..." - Hoang mang trầm mặc, tiết chế lại cảm xúc tổn thương bị dồn nén bấy lâu nay đang bộc phát.
Biết mình đã quá nặng lời, và dù sự tổn thương vẫn còn đó, anh cũng không bao giờ có ý đẩy người ấy ra xa.
"Hãy liên lạc thử với nhóm chat Khai Phá. Nếu không được thì chúng ta tìm tung tích đàn bọ nhanh nhất có thể tránh trường hợp chúng gây tai họa cho con người.
Sau đó tôi với cậu bay qua Mỹ, gần trạm không gian tại mặt đất có cơ hội phát tín hiệu ra ngoài không gian"
Trong vài phút Minkyo đã vẽ ra sơ lược bản kế hoạch. Caelus gật đầu, nhận mệnh lệnh không chút chần chừ.
Minkyo tiếp tục chỉ đạo, không khó để nhận ra rằng họ đã trải qua nhiều cuộc chiến trước đó, sẵn sàng cho bất kỳ thách thức nào sắp tới với tâm thế "Hẹn là đón, Tới là đụng".
Mới chỉ gặp lại sau khoảng thời gian không ngắn không dài, nhưng họ có thể nhận ra rõ sự thay đổi mạnh mẽ, dứt khoát trong cách Minkyo đối diện với vấn đề.
Khác hẳn tên nhóc cận thị thực dụng dùng tiền để giải quyết vấn đề. Yuuji khẽ gật đầu thán phục. "Minkyo thật sự đã thay đổi" - cậu thì thầm.
"Ừa" - Kugisaki đồng ý.
"Tôi muốn nói chuyện với cậu" - Fushiguro nắm cổ tay Minkyo.
"Được"
Minkyo trở lại với dáng vẻ bình thản vô lo, đôi ba phần tựa chàng thủ quỹ nghiêm túc mọi ngày, cúi đầu nhẹ chào lịch sự với nhóm Yuuji
"Tôi ra ngoài có việc trước".
**
• Minkyo
• Tuổi: 19
• Giới tính: Nam
• Vận mệnh cốt truyện: Khai Phá
• Vận mệnh chiến đấu: Hòa Hợp
• Thuộc tính: Băng
- Đánh thường: Minkyo sử dụng Gunblade gây ra sát thương (băng) và hồi một điểm chiến kỹ như bao char khác.
- Thiên Phú: Hồi 15% năng lượng tuyệt kỹ của 3 nhân vật phe ta. Khi vào trận sẽ tăng 15% tỷ lệ bạo kích.
- Chiến kỹ: Minkyo sau khi thi triển chiến kỹ sẽ hồi tối đa 25% năng lượng tuyệt kỹ cho 3 nhân vật trong đội. (Lv.10)
Tuyệt kỹ: Sau khi sử dụng, sẽ tăng 30% tỷ lệ tấn công lên toàn bộ phe ta; tỷ lệ bạo kích tăng 40% dựa trên 45% tỷ lệ bạo kích của bản thân Minkyo, đồng thời tăng 15 điểm tốc độ cho toàn đội. (Lv.10)
Tinh hồn 1: Sau khi Minkyo sử dụng Tuyệt Kỹ, toàn thể phe ta tăng 25% Xuyên Kháng Mọi Thuộc Tính.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com