Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

1.2

• "Vậy thì chúng ta là gì?"

• Cho hai cu cậu lứa tuổi GenZ thích mập mờ, bắt thêm trend yêu Tam Thái Tử.

• Vẫn trong sáng, chưa segg.

— — —

Hai người bước vào phòng của Fushiguro chỉ cách vài bước chân, nơi này vẫn giữ nguyên nội thất lẫn đồ dùng cá nhân giống ngày trước.

Tựa như khái niệm thời gian lãng quên cả căn phòng này, nó khiến Minkyo bất giác hoài niệm đôi ba phần.

Một vài kỷ niệm ấy cứ trôi theo dòng nước chảy qua tâm trí, em không còn cảm thấy hụt hẫng hay bất cứ điều gì nuối tiếc cả. Hay kể từ lúc em nhận ra mình bước đi trên Vận Mệnh đủ xa, những thứ cảm xúc đó giờ chỉ còn là hồi ức tươi đẹp còn bỏ ngỏ.

Fushiguro ngồi xuống chiếc giường anh thường ngả lưng sau cả ngày lăn xả chiến đấu. Nó vẫn thế, vẫn bộ ga giường màu ghi trung tính, từng đủ cho hai người cố chấp nằm sát nhau mới đủ chỗ ngủ.

Chàng trai chần chừ, cẩn thận tìm từ ngữ tự nhiên nhất để bắt chuyện. Cuối cùng anh không thể chờ lâu hơn, câu tiếp theo lại gây bất ngờ hơn tượng rất nhiều.

"Tôi đã rất nhớ cậu"

Giờ thì anh khiến Minkyo không biết nên trả lời thế nào, đôi môi em mím lại.

"Rốt cuộc, chuyện gì đã xảy ra với cậu?" - Anh trực tiếp hỏi vấn đề chính.

"Nếu cậu đã quyết tâm muốn biết, thì có vài điều sau đây cậu phải chấp thuận trước"

Minkyo giơ từng ngón tay lên liệt kê rõ ràng từng đoạn:

"Thứ nhất, dù cậu có tin hay không, tất cả những gì tôi sắp nói đều là sự thật. Cậu có thể nghĩ rằng tôi bịa chuyện cũng được, sự thật vẫn là sự thật.

Thứ hai, chuyện này không được để người ngoài biết, nhất là Gojo-sensei. Lỡ thầy ấy vạ miệng tiết lộ, dù thầy có mạnh đến mấy thì hiệu ứng cánh bướn vẫn xảy ra"

Minkyo tiếp tục chủ đề, đôi mắt người ngồi cạnh thấp thoáng chút căng thẳng.

"Thứ ba, vấn đề hiện tại...mong cậu đừng can dự vào. Chúng tôi tạm thời đã có cách xử lý, nhúng tay vào chỉ khiến mọi thứ sẽ trở nên phức tạp hơn thôi"

Fushiguro siết chặt tay thành nắm đấm, vì anh gây hiểu lầm nên giờ Minkyo biến anh thành người ngoài cuộc?

Minkyo nhìn thẳng vào Fushiguro, em hạ giọng nhẹ nhàng, nói: "Điều thứ tư...cái này để lát nữa hẵng bàn đến"

Song, màn chất vấn từ Fushiguro chính thức bắt đầu.

"Câu hỏi đầu tiên, cậu đã ở đâu suốt ba tháng qua? Tại sao không nói trước với tôi?"

"Mới ba tháng thôi á?" - Minkyo nghiêng đầu ngây ngốc nhìn anh.

"Chết tiệt, cậu mất luôn nhận thức về thời gian rồi?" - Cứ ngỡ Minkyo đang đùa bỡn, anh nổi giận cau mày, mắng.

"Sự thật rằng tôi đã rời đi được ba năm, hiện tại tôi 19 tuổi, lớn hơn Fushiguro rồi"

Cậu chàng tóc trắng mỉm cười nhè nhẹ, tay với lấy chiếc lọ thủy tinh đựng sao giấy tủ đầu giường. Chính xác nó là đồ kỷ niệm Minkyo với Fushiguro cùng nhau gấp giấy tạo ra, không ngờ nó vẫn còn được lưu giữ ở đây.

"Phi lí" - Anh thẳng thừng bác bỏ câu trả lời từ đối phương.

"Khái niệm thời gian từng thế giới, các vũ trụ tôi đi qua không cụ thể. Kể cả nó vẫn luôn xoay chuyển thì mỗi nơi đều thuộc một mốc nhất định.

Cậu có thể hiểu suốt ba tháng vắng mặt tôi đã du ngoạn khắp các thiên hà xa xôi ngoài biển sao vô tận.

Trong một lần đến nơi có tên Xianzhou Lofu. Tôi sống, tìm hiểu văn hóa, cư dân ở đó một năm sau Đội Tàu Astral cập bến. Khách Vô Danh bọn họ mang sứ mệnh Khai Phá giúp Luofu điều tra về Khối U Vạn Giới (Stellaron) thứ tương tự nên trong Caelus.

Bản thân có nhiều kinh nghiệm nên tôi đã tham gia giúp cả Đội Tàu với người đứng đầu nơi đó là tướng quân Thần Sách. Trải qua tương đối nhiều chuyện cũng tạm trôi qua êm đẹp.

Tôi nộp đơn xin gia nhập lên trạm không gian Herta, giải quyết vài vấn đề trong đó. Nào ngờ tôi được tuyển thẳng, đã hơn một năm rưỡi tôi ngắm nhìn vũ trụ trên con tàu lăn bánh theo đường ray bạc ngày càng tiến xa hơn tới rìa vũ trụ. Khi ấy tôi nhận ra nơi mình thuộc về"

"Còn tôi? Cậu định vứt bỏ?" - Anh nghiến chặt răng giọng đầy uất ức.

"Là cậu đuổi tôi đi kia mà!" - Minkyo đáp lại bằng ánh mắt đầy sắc lạnh.

"Tôi chưa từng làm vậy!" - Fushiguro sững sờ trợn mắt.

"Trước sau gì, họ cũng ra lệnh tử hình với tôi thôi" - Đối phương dội một gáo nước lạnh lên đầu anh bằng sự thật phũ phàng em từng giấu kín bấy lâu nay.

"Cái gì? Tại sao?!" - Anh hốt hoảng, giọng lạc đi vì sợ hãi nắm cổ tay người đối diện.

"Cậu quan tâm làm gì chứ!" - Em vội vàng đẩy anh ra xa.

Fushiguro hét lên, anh gằn từng chữ vang vọng trong căn phòng tĩnh lặng: "Tại sao tôi không được quan tâm, tôi là người yêu của cậu cơ mà!"

"..."

Mối quan hệ giữa họ – yêu đương nhưng không rõ ràng, cứ như vệt khói thuốc mờ ảo vừa dễ bay, vừa nhanh hòa lẫn trong không khí.

Khựng lại vài giây, con ngươi màu đá Lapis sâu thẳm nhìn anh, ngập ngừng nghẹn lại nơi cuống họng mãi mới có thể tiếp tục cuộc đối thoại.

"Chắc cậu vẫn nhớ lần các tiền bối Kyoto tới khi tổ chức hội giao lưu Kyoto - Tokyo"

Minkyo lên tiếng, giọng đều đều khi em gợi lại một kỷ niệm cũ. Ngón tay em chỉ lên trời như ám chỉ khoảng thời gian em đã trải qua ở ngoài vũ trụ: "Ba năm ở ngoài kia, nên có lẽ tôi cũng quên đi vài chuyện"

"Quên nhiều vậy cơ à?" – Fushiguro thì thào, mi mắt cụp xuống, gục trán trên vai Minkyo ẩn chứa sự tiếc nuối nhung nhớ mà chính anh cũng không ngờ mình có thể bày tỏ.

Minkyo nghiêng đầu về phía anh, má em chạm nhẹ vào má anh như một cử chỉ an ủi. "Yên tâm, tôi chưa từng quên bất cứ điều gì về cậu, về chúng ta"

Fushiguro nhắm mắt, tận hưởng khoảnh khắc ngọt ngào hiếm hoi này, lồng ngực anh vẫn nặng trĩu khôn nguôi - "Vụ đó ra sao?"

Minkyo khẽ cười, tiếp tục câu chuyện: "Chú lực tôi ít ỏi, nhóm của chị Maki và các cậu đã đủ số lượng, nên tôi bị ban lãnh đạo điều đi nơi khác chắc là muốn cho chết nhảm làm trò tiêu khiển.

Biết rằng mình bị theo dõi, nhưng không ngờ bọn họ lại bẩn tính đến vậy. Ở nơi đó, tôi phải thanh tẩy toàn bộ chú linh của một thành phố có hai hay ba chú linh đặc cấp ẩn nấp trong ổ.

Bất ngờ thay tôi đã gặp tiền bối Yuta và Rikka. Có chút hiểu lầm xảy ra, nên chúng tôi lỡ đụng độ…”

Fushiguro cảm thấy cổ họng mình khô khốc, hỏi tiếp: "Rồi sao nữa?"

Minkyo cười gượng, cúi đầu lẩm bẩm: "Tôi lỡ giam họ trong Biển Lượng Tử…"

"Cái gì?!!" – Fushiguro bật thốt, sự căng thẳng hiện rõ trên gương mặt điển trai.

"Cậu lớn tiếng rồi đó" – Minkyo đưa tay lên bịt tai, khẽ nhăn mặt.

Vội hạ giọng, anh vẫn không thể giấu nổi sự bàng hoàng. "Không, ý tôi là... cậu đã làm gì cơ? Bằng cách nào?"

Minkyo im lặng trong giây lát, rồi với vẻ mặt điềm tĩnh hơn bao giờ hết, em tiếp tục:

"Sau khi hiểu lầm được giải quyết chúng tôi trở về. Nhưng có tên ruồi bọ nào đó đã báo cáo toàn bộ sự việc cho ban lãnh đạo.

Họ đem tôi tới tra khảo làm rõ về xuất thân và sức mạnh tôi sở hữu. Họ hỏi đi hỏi lại tại sao có thể thanh tẩy chú linh mà không cần đến chú lực. Đúng hơn từ trước tơi giờ thì tôi luôn Xóa Bỏ Sự Tồn Tại của chúng"

Nụ cười nhạt nhòa, đôi mắt em ánh lên một vẻ kiêu ngạo. "Đúng rồi, họ trưng ra vẻ hoang mang như gặp phải thứ gì mạnh đến đáng sợ"

Fushiguro chết lặng. Lời nói  văng vẳng rõ ràng, Anh không sợ, đơn giản chỉ cảm thấy kinh ngạc. "Cậu...rốt cuộc cậu là ai?"

"Tôi là Lệnh Sứ, đồng thời là một Luật Giả. Fushiguro thích gọi bằng cái nào hơn?" 

**

Lệnh Sứ: Trong Honkai: Star Rail, Lệnh Sứ (Emanator) là một trong số những Vận Mệnh (Paths) mà các nhân vật có thể đi theo.

Lệnh Sứ đại diện cho sức mạnh to lớn do Aeon ban phát. Theo đuổi Vận Mệnh càng xa, người đó sẽ nhận được sức mạnh tương ứng.

Luật giả: Luật Giả (Herrscher) là một khái niệm trung tâm liên quan đến các thực thể siêu nhiên mạnh mẽ có khả năng hủy diệt thế giới.

Luật Giả là những sinh vật được tạo ra hoặc được biến đổi bởi Honkai, một loại sức mạnh vũ trụ bí ẩn và cực kỳ mạnh mẽ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com