Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

1.4

• "Vì Em Không Yêu Anh Như Anh Yêu Em"

• Mối quan hệ này ngay từ đầu đã không công bằng, không có bên nào đúng hoàn toàn. (Người sai chỉ có tôi)

• Yêu bất chấp và yêu vô điều kiện. Thao túng tâm lý,...

**

"Đói chưa?" - Fushiguro để em nằm trên người mình, anh quan tâm hỏi han.

Minkyo gật đầu, bĩu môi trách móc - "Đói hoa cả mắt vẫn bị người yêu đè ra ăn"

"Là lỗi của tôi. Cùng ra ngoài ăn không?" - Anh kéo Minkyo dậy, cả hai rời khỏi giường.

"Megumi hôm nay không bận à?" - Em thắc mắc.

"Có bận, nhưng bận chăm cậu" - Nói lời sến súa bằng biểu cảm lạnh băng trông anh thật sự rất buồn cười.

"Pfff! Haha...Đợi tôi cười nốt đã" - Minkyo bịt miệng cười khúc khích, em vẫn chưa quen với điều này. Dẫu sao thì bạn trai Fushiguro vẫn rất dễ thương khi làm vậy.

"Itadori nhắn tin bảo rằng Caelus đang trên lớp, các anh chị tiền bối năm hai họ sẽ giảng giải kiến thức về chú thuật. Chờ hai cậu khỏe lại mới bắt đầu nhận nhiệm vụ"

Cầm điện thoại di động trên tay, Fushiguro thuật lại dòng tin nhắn Yuuji vừa mới gửi.

"Tới quán ăn của Yoshinoya nhé?" - Rất nhanh chóng Minkyo đã nảy ra đề xuất. Tuy bản thân khá kén ăn nhưng thực đơn quán này phần lớn em có thể ăn được.

Trước khi đi, Minkyo trở lại phòng trước đó mặc lên chiếc áo khoác dài pha trộn hài hòa thiết kế của những chiến binh ngoài không gian.

Trang phục mang tông màu chủ đạo là đen, trắng và phụ kiện bằng bạc sáng bóng kết hợp tạo nên vẻ ngoài vừa hiện đại vừa mạnh mẽ.

Đi kèm dây đai ngực đeo ngoài áo sơ mi, phù hợp với phong cách chiến đấu nhanh nhẹn.

Từ khi trở thành Khách Vô Danh em luôn đeo găng tay màu đen, tạo cảm giác chuyên nghiệp và để bảo vệ đôi tay trong các trận chiến.

Fushiguro vẫn chờ ngoài cửa, Minkyo bước ra anh liền chăm chú nhìn không rời mắt. Với vẻ ngoài xinh trai, lại còn ăn vận thế này ra ngoài đường khả năng cao sẽ thu hút biết bao nhiêu người.

Mà với nơi gọi là kinh đô thời trang của Châu Á – đất nước Nhật Bản này, anh nghĩ em người yêu sẽ dễ dàng lên tramg nhất bìa tạp chí về xu hướng thời trang kiêm người mẫu thôi. Giữ em bên cạnh hóa ra chẳng mấy dễ dàng gì.

.
.

Họ bắt xe tới nhà hàng bình dân chuyên phục vụ các món ăn đơn giản như cơm thịt bò (gyudon), rất phổ biến ở Nhật Bản mà trước kia thường hay tụ tập cả nhóm.

Fushiguro vừa mở cửa quán ăn vừa dõi theo Minkyo, khóe môi hơi nhếch lên khi thấy em ấy vẫn đang che miệng ngáp dài vì thiếu ngủ.

"Đừng ngáp nữa, cậu đã ngủ cả buổi sáng rồi còn gì" - Giọng anh pha chút châm chọc, thực ra vẫn rất dịu dàng chứ chẳng có ý xấu.

Minkyo liếc nhìn anh, xụ mặt: "Xin lỗi chứ, hôm nào tăng ca thì tôi chỉ được ngủ năm tiếng thôi đấy.

Cậu thử có cấp trên là phú bà thích mua hàng online mà lại còn mua cả vệ tinh lẫn vũ khí chiến đấu cho trạm không gian, rồi duyệt đơn xin trợ cấp của mấy tên dở hơi đi nghiên cứu bồn cầu dịch chuyển tốc độ cao xem"

Mí mắt anh giật giật - "Mình vừa nghe cái gì vậy?" Rồi chỉ biết lặng im không đáp lời.

Thảo nào quầng thâm mắt em trông giống gấu trúc tới vậy. Ở ngoài kia hay ở đâu hóa ra cũng đều vất vả.

Hai người chọn bàn quen thuộc ở góc quán, Fushiguro kéo ghế cho Minkyo ngồi xuống trước rồi tự nhiên ngồi đối diện.

Fushiguro dựa lưng vào ghế nhìn Minkyo hào hứng chọn món. Không khí giữa họ vừa thoải mái vừa tự nhiên.

Cũng không cần bao nhiêu lời hoa mỹ. Chỉ cần như vậy, anh đơn giản thích từng khoảnh khắc nhỏ nhặt, gần gũi vẫn vun vén tình cảm trở nên gắn bó hơn bao giờ hết.

.
.

Vừa dùng bữa xong, Fushiguro đột nhiên cảm nhận được sự hiện diện của một chú linh. Tuy cảm giác không rõ ràng, nhưng đủ để khiến anh cảnh giác.

Anh ngẩng đầu nhìn quanh, khó hiểu trước tình cảnh bình thản của Minkyo. Trái ngược hoàn toàn với sự cẩn trọng của Fushiguro, em vẫn ung dung ngồi ăn tráng miệng, như thể không có gì đáng lo.

"Ở hướng Tây, cách chúng ta khoảng 250 mét" - Minkyo bỏ chiếc thìa ra khỏi miệng. Em nói, con mắt hay cảm xúc vẫn không hề biến động.

Fushiguro thở dài, dũng nĩa xiên quả anh đào đút cho thiếu niên kia - " Nhiều lúc cậu khiến tôi thấy quan ngại thật đấy, Minkyo."

Minkyo vui vẻ cười khì, xé tờ khăn giấy lau miệng - "Quá khen. Giới chú thuật sư nên thấy may mắn vì tôi chọn về bên phe các cậu"

Cách Minkyo hành động khiến anh ngạc nhiên hết lần này đến lần khác. Có lẽ ngần ấy thời gian đã thay đổi em trở thành chàng trai luôn tự tin, điềm tĩnh rạch ròi và láu cá hơn trước đây rất nhiều.

"Tự dưng nhớ tên nhóc mọt sách hậu đậu lúc trước ghê" - Anh thầm nghĩ, tay cầm thìa chuyển vài quả mọng từ ly kem của mình sang cho em.

Sau khi thanh toán xong, họ rời khỏi quán. Chú linh đó vẫn đang di chuyển, khoảng cách đã xa hơn chút so với ban nãy. Fushiguro gấp rút bảo cần đến đó nhanh chóng.

Nắm lấy cổ tay Fushiguro, kéo anh đi nhanh về phía tiệm sửa chữa xe ngay gần đó - "Đi thôi"

Hóa ra trước kia em thường xuyên bảo dưỡng xe phân khối ở tiệm này. Ông chủ tiệm trông thấy Minkyo, liền nở nụ cười vui vẻ chào đón - "Lâu rồi không gặp, nhóc Minkyo! Dạo này vẫn khỏe chứ?"

Minkyo gật đầu, sau vài câu trò chuyện ngắn gọn, ông chủ nhanh chóng đưa chìa khóa cho em. Ông phụ dắt chiếc xe ra ngoài.

Fushiguro nhìn chiếc xe phân khối trắng toát trước mặt, không khỏi cảm thán người yêu mình thật sự còn có mặt này sao.

Lúc thì 'thư sinh thỏ trắng', khi lại lanh lợi tinh nghịch. Và bây giờ, trông Minkyo thuần thục khởi động chiếc xe trông vô cùng phong trần, ngầu đến lạ thường.

Minkyo đội mũ bảo hiểm, không quên nháy mắt tinh nghịch. Rồi đưa thêm cho Fushiguro một chiếc mũ tương tự - "Ngồi lên đi"

Fushiguro mỉm cười, không cần nghĩ ngợi mà ngồi lên xe ngay sau lưng bạn trai. Anh vòng tay qua eo Minkyo, cảm giác thoải mái hơn bao giờ hết. Chiếc xe gầm lên, phóng vút đi, cơn gió mát rượi thổi qua hai người.

Tốc độ xe phân khối phóng nhanh vù vù, đến nỗi cả khu phố phía sau dường như chỉ còn là những dải mờ nhạt.

Hít một hơi sâu, anh dường như đã tận hưởng cảm giác tự do trong một khoảnh khắc nhỏ. Cảm thấy mình đã hiểu thêm một chút về Minkyo. Tự Do mà em muốn với Tự Do mà anh muốn hóa ra chúng lại khác nhau tới vậy...

.
.

Chẳng mấy chốc, họ đã đến khu vực nơi chú linh ẩn nấp. Chiếc xe dừng lại ngay trước một tòa chung cư cũ kỹ u ám.

Mấy tấm biển quảng cáo sắt rỉ sét kêu lên ken két trong gió, tạo nên bầu không khí kỳ bí rợn tóc gáy. Minkyo tắt máy xe, bước xuống trước, trực giác điều hướng dẫn lối em tiến thẳng vào tòa nhà như thể chắc chắn được sự hiện diện của chú linh.

“Suỵt” - Em ra hiệu đừng lớn tiếng, ngón tay chỉ về phía trên: "Căn hộ trên tầng 13".

"Ngọc Khuyển - Hồn" - Anh đưa tay ra triệu hồi Shikigami, nó bắt đầu dẫn trước tiến dần vào tòa chung cư.

Cánh cửa kêu lên một tiếng "Két" nhẹ khi đẩy ra. Không gian bên trong tăm tối và bốc mùi ẩm mốc. Ánh đèn flash từ điện thoại của Minkyo chỉ chiếu được một khoảng nhỏ trước mặt, nhưng vẫn đủ để cả hai nhìn thấy những dấu hiệu bất thường: Các vết nứt rải rác trên tường, dấu chân mờ nhạt in trên sàn nhà bụi bặm, chất lỏng màu vàng vương vãi dọc hành lang,...

“Chú linh đã đi qua đây” - Fushiguro thì thầm, đôi mắt anh cẩn trọng quét nhanh quanh căn phòng trống vắng.

"Còn thứ sinh vật khác nữa, chúng ta cần phải cẩn thận" - Em nói khẽ.

Mỗi bước chân của họ đều chậm rãi, dè dặt, không để lộ bất cứ tiếng động nào. Càng ở đây lâu càng lúc ngột ngạt.

Đột nhiên, một tiếng động nhẹ vang lên từ góc cuối hành lang. Minkyo lập tức dừng lại, đưa tay ra hiệu cho Fushiguro. Cả hai đứng yên, lắng nghe tiếng động. Tuy không lớn, nhưng đủ rõ ràng cho biết thứ gì đó đang di chuyển trong bóng tối.

“Ở đây” - Minkyo chỉ về phía một góc tối trong phòng, nơi một thực thể lờ mờ đang dần hiện rõ.

Fushiguro ngay lập tức triệu hồi Cóe khi nhận ra chú linh đang cuộn mình ẩn nấp trong bóng tối, ánh sáng lập lòe phát ra từ cơ thể nó.

"Nó không định tấn công, nó chỉ đang trốn chạy" - Minkyo ra hiệu đừng vội tấn công.

“Vậy chúng ta phải làm gì?” - Fushiguro hỏi, dù vậy anh vẫn không hạ thấp sự cảnh giác của mình.

Minkyo bước lên phía trước từng bước, giọng em nhẹ nhàng cẩn trọng: "Để tôi dụ nó ra"

Thực thể trước mặt có vẻ vừa nhận ra điều gì đó, nó dừng lại và quay đầu nhìn về phía Minkyo. Em đứng yên, tỏ ra bình tĩnh giống đang trao đổi bằng cách nào đó với linh hồn ấy.

Cuối cùng, thực thể lùi lại mấy bước, nó đã hiểu được gì đó. Nó không tấn công, mà chỉ run lẩy bẩy thu mình vào bóng tối.

Fushiguro bước tới cạnh Minkyo, vẫn chưa hết ngạc nhiên trước cách em xử lý tình huống - "Nó đâu rồi?"

Minkyo quay đầu lại nhìn Fushiguro, từ tốn trả lời: "Tôi hỏi nó có muốn tới một nơi khác hay không, nó đồng ý"

"Cậu đưa nó đi đâu?" - Anh không hài lòng lắm với cách giải quyết của Minkyo cho tới khi em tiếp tục đáp lời:

"Biển Lượng Tử, nó sẽ bị các sinh vật dị biến Honkai xâu xé thôi. Tôi cũng phải cho thú cưng mình nuôi ăn chứ"

"Chi bằng để Ngọc Khuyển ăn nó cho rồi" - Fushiguro lắc đầu thở dài.

"Chất dich này giống thứ do đám Bọ Gai Ăn Thịt tiết ra, có thể gây ra ảo giác. Chúng rất biết tận dụng chiếc càng nhọn đầy độc tố lượng tử gặm nhấm cơ thể con mồi.

Đặc biệt chúng biết tàng hình. Ta mau rời khỏi-..."

Vừa định hối thúc Fushiguro, giác quan nhạy bén khiến phản xạ tăng vọt. Minkyo đẩy anh tránh khỏi cú cắn do Bọ Gai bất ngờ xuất hiện.

Rút Gunbalde ra kịp thời, lưỡi kiếm chặn trước hàm con bọ kích thước to bằng một nửa căn phòng.

"Nue!" - Shikigami Fushuguro triệu hồi dùng sét phá tan cửa sổ căn hộ, mở lối thoát cho cả anh lẫn Minkyo.

Em nã mấy phát đạn đóng băng nó. Nue tung cánh, đón lấy Fushiguro bay ra ngoài. Anh đã với cánh tay bắt lấy người kia mà tên nhóc liệu mạng ấy chọn cách ở lại chiến đấu đến cùng. Hóa ra không chỉ một, mà khoảng chục con bọ ẩn náu tại đó.

Minkyo vung kiếm chém giết không thể nào điên cuồng hơn. Cả tòa chung cư bỏ hoang bị băng vĩnh cửu bao phủ, đàn bọ nổ tung chết lan liên tục. Tình cảnh hỗn loạn khiến chúng xâu xé nhau bay tứ tung hoảng loạn tìm đủ mọi đường trốn thoát. 

Họa tiết hoa tuyết hiện lên đôi gò má thiếu niên tóc trắng tựa đóa hoa linh lan. Cả thành phố giữa tháng mười xuất hiện tuyết rơi.

Hư ảnh chú báo tuyết giữa trán có hình trăng khuyết, đối lập với sự tăm tối ô uế đang trong trạng thái săn mồi, chú chạy đến đâu dải nguyệt quang rực rỡ đến đó.

"Pháp Trận Thời Không"

Cả tòa chung cư đã nằm trong bán kính pháp trận, Minkyo mở cánh cổng tới không gian ý thức, nơi đặc biệt dành riêng cho em tiến hành ban lệnh Xóa Bỏ.

Từ phía xa, Fushiguro đứng quan sát, mọi thứ anh thấy lại yên bình đến kỳ lạ. Toàn bộ không gian xung quanh đã ngưng đọng, giống như thời gian đã bị đóng băng. Không có dấu hiệu của một trận chiến khiến anh càng thêm lo lắng.

Thực chất, mục tiêu đã bị tiêu diệt bằng Vết Cắt Thời Không: Xóa Bỏ Tồn Tại; Xóa Bỏ Tái Sinh; Xóa Bỏ Định Nghĩa.

Đồng nghĩa kể cả chúng có biến thành hình dạng nào đi chăng nữa vẫn đều bị áp chế. Chín trăm chín mươi chín ngàn đòn kết liễu xé toạc hình hài, hư ảnh, ý chí, linh hồn, chấp niệm sau đó sự tồn tại sẽ hóa thành hư không.

Mọi chuyện diễn ra nhanh chóng và chính xác. Pháp trận đã hoàn thành sứ mệnh, điều mà Fushiguro không ngờ tới chính là hành động sau đó của Minkyo. Vừa kết thúc trận pháp, Minkyo lao mình khỏi cửa sổ - "Đây là tầng mười ba đấy?!"

Em lao thẳng vào không trung khi phía dưới lập tức đổ sụp tan nát hoang tàn.

"Minkyo!" - Fushiguro hoảng hốt hét lên, nhanh chóng thi triển thuật thức của mình để cứu em. Tim anh đập loạn xạ, nó sắp chui ra khỏi lồng ngực tới nơi rồi.

Nhưng ngay lúc đó, một cánh cổng không gian nhỏ xuất hiện dưới chân Minkyo, em khéo léo dịch chuyển cơ thể mình tới một vị trí thấp hơn. Bất ngờ, trước khi em kịp chạm đất Caelus xuất hiện nhanh như một cơn gió, cậu lao đến đỡ lấy em an toàn.

Trong tư thế bế Minkyo kiểu công chúa, Caelus thở phào nhẹ nhõm - "Đỡ được công chúa rồi". Cậu híp mắt, nở một nụ cười tươi rói.

"Cảm ơn cậu, Caelus" - Minkyo khúc khích, vòng tay qua cổ cậu theo bản năng.

Nhẹ nhàng hôn lên má Nhà Khai Phá, món quà nhỏ trao tặng cho hiệp sĩ hoàn thành nhiệm vụ giải cứu công chúa.

"Mình hôn cậu được không?" - Caelus hỏi em, nửa đùa nửa thật.

"Giải quyết xong hãng tính đến chuyện đấy nha em trai" - Minkyo búng trán cậu "Póc!" làm Caelus hờn dỗi.

"Oiii!! Mấy cậu!!" - Yuuji hô lớn, cánh tay vẫy vẫy.

Cả Kugisaki cũng đã đến hiện trường. Họ lao đến với vẻ hớt hải mặt lo lắng.

"Không sao chứ, Fushiguro?" – Yuuji vội vã chạy đến, ánh mắt lo lắng hiện rõ.

Kugisaki thở dốc sau khi theo kịp. "Chết tiệt, cậu thật sự không biết sợ là gì à?"- Cô nhướn mày, liếc qua Minkyo đang được Caelus bế, trong lòng vừa mừng vừa bực bội.

Minkyo vẫn nằm trong tay Caelus với thái độ thoải mái - "Mình ổn mà, không cần lo quá vậy đâu" - Cử chỉ nhẹ nhàng, nụ cười rạng rỡ trái ngược với đống đổ nát sau lưng.

Kugisaki cắt ngang - "Mà này, cậu ấy có thể tự đi được nà?". Hai thiếu niên gãi đầu cười, Caelus liền thả Minkyo xuống.

Fushiguro bám lấy vai Yuuji, lúc này đã trấn tĩnh hơn, bước đến. Anh nổi giận mắng Minkyo - "Bớt coi thường mạng sống bản thân đi! Cậu thật sự biết cách làm mọi thứ rối tung lên!"

Minkyo cúi đầu một chút rồi xin lỗi, mắt tròn ậng nước - "Lần sau mình sẽ cẩn thận hơn, Megumi đừng giận nữa"

"Tôi nào dám giận cậu!"

Coi kìa, không thèm nhìn mặt con nhà người ta luôn mà còn chối.

"Thế Megumi ghét mình hả?" - Em tiến tới, nói nhỏ chỉ để mình anh đủ nghe.

"Ờ, tôi ghét mấy tên nhóc con chuyên gây rối như cậu!" - Fushiguro đút tay vào túi quần, tránh né bỏ đi.

"Megumi không còn yêu bé nữa, thì bé yêu anh khác đây. Caelus-.....! Wahhh!!" - Chưa kịp nói hết câu, Fushiguro bịt miệng Minkyo vác lên vai cứ thế quay về trường.

"Gì vậy trời?" - Ba người bất động vẫn đang trong cơn lú.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com