XII
Từ Sendai tới Tokyo đi xe sẽ mất gần 6 tiếng, đương nhiên đó là tốc độ rùa bò nhưng đảm bảo an toàn của Ijichi. Còn đối với hai vị chú sư đặc cấp chạy với vận tốc tối đa và không dừng lại, cùng lắm sẽ chỉ mất 5 tiếng đồng hồ. Lieren mặc kệ các vật cản đường, trực tiếp nhảy lên nóc các tòa nhà và những nơi trống trải để chạy.
Sơ tán người dân giờ đây là điều cần thiết ở các khu vực lân cận các kết giới trên khắp cả nước. Cho dù có lẽ các chú sư cũng sẽ không đi ra bởi bên ngoài không có những người chơi, nhưng cũng không thể loại trừ khả năng chúng sẽ đi ra và tàn sát dân thường.
Okkotsu trên đường đi cũng đã liên lạc được với trợ lý chú thuật sư Nitta để phân phó vài việc. Tiện thể còn không quên nhờ tóm tắt tình hình nhưng có vẻ việc nhờ cô ta không khả quan cho lắm.
Hoăng Tinh Cung thì khép kín khó có thể lọt vào, kết giới Tử Diệt Hồi Du lại càng thâm sâu. Các trợ lý của Cao chuyên không thể biết rõ hơn điều gì ngoài tóm tắt số lượng người đã tiến vào và vài việc lặt vặt.
Hiện tại cũng đã trôi qua được một nửa thời gian, nhưng vì dần đuối sức nên cả hai phải dừng lại để tiếp nước. Bằng không thì sớm muộn gì cả hai cũng sẽ chết vì cạn kiệt sức lực:
- Chết tiệt, sao Tsukumo không trả lời? - Cô cau mày khó chịu khi những tiếng "tút tút" vang lên từ đầu dây bên kia, tay bóp nát vỏ nhựa ném sang một bên. - Okkotsu, cậu liên lạc được với ai hữu dụng chưa?
Lieren chỉ lưu số của những vị thân thiết, hoặc những người cần liên lạc vì công việc. Trước khi vào kết giới cô cũng đã để lại điện thoại cho Ijichi cầm nên giờ cô chỉ gọi được cho Tsukumo vì đã thuộc số ở bốt điện thoại:
- Maki-san cũng chưa nhấc máy, chúng ta có nên về trường trước không? - Cậu đáp, đầu hơi nghiêng sang một bên để kẹp lấy chiếc điện thoại trên vai trái.
Cô nhận lấy chiếc kikufuku mà cậu đưa, hơi cau mày hỏi lại:
- Cậu mua từ lúc nào vậy?
- Tôi thấy chị nhìn chằm chằm vào nó nên đã dừng lại mua. - Cậu nói rồi đưa miếng bánh lên miệng cắn. - Đặc sản Sendai mà, tôi tin nếu không có tôi chị còn mua vài thùng về nhà chất.
- Cái thứ ngọt xé họng này thì có gì hay mà tôi phải mua. - Lieren đưa tay còn lại gõ đầu cậu, chậc một tiếng song tiếp tục nói. - Để nói thì với tên khốn đó thì cả chiếc xe tải còn chưa đủ đâu.
Okkotsu nghe vậy thì cười xòa, mối quan hệ giữa cô và Gojo mọi người đều ngầm hiểu với nhau, chỉ là chính chủ lại chẳng chịu nghiêm túc mà công khai. Nhiều khi cậu thấy thầy cũng muốn gào mồm lên cho cả thế giới biết lắm:
- Ah, Maki-san, mọi chuyên bên đó ổn chứ? - Cậu tập trung trở lại khi tiếng chuông điện thoại dứt. - Ồ. - Cậu trầm trồ, rồi bỗng khuôn mặt đang bình tĩnh đen kịt lại.
Lieren đưa cả cái bánh vào miệng, chân mày hơi nhăn lại khi vị ngọt dần lan tỏa khắp khoang miệng. Một lúc lâu sau khi Yuuta cúp máy mới đưa mắt nhìn sang:
- Thế nào? Tới kết giới à? - Cô vươn vai, song lại xoay xoay bả vai hỏi.
- Không, chúng ta về Cao chuyên. - Cậu nghiêm túc nói. - Có biến xảy ra, Sukuna đã...hành động rồi.
oOo
Cao chuyên Chú Thuật - 17 giờ 19/11/2018
Bầu không khí trầm trọng đã sớm bủa vây lấy căn phòng họp trong trường ngay khi cô vừa đáp chân xuống. Maki và Itadori sau khi thấy hai người đã đến cũng không mặn không nhạt chào một tiếng. Ijichi tiến lại gần gập người chào, cũng là người đầu tiên lên tiếng trước nhất:
- Hai người đã vất vả rồi!
Okkotsu lịch sự đáp lại, trong khi đó Lieren lại bày ra vẻ mặt mất kiến nhẫn. Cô chun mũi, ngồi phịch xuống tấm tatami, hất cằm về hướng hai vị trợ lí chú thuật sư, ý muốn bảo họ bắt đầu:
- Từ sau thời Heian đến nay, giới chú thuật chưa từng lâm vào tình trạng khủng khiếp như bây giờ. - Căn phòng sau lời nói của Nitta thì đã trầm còn trầm hơn. - Dưới đây là thiệt hại được báo cáo bởi Zenin Maki sau 8 ngày kể từ khi hai chú thuật sư đặc cấp Fukimura Lieren và Okkotsu Yuuta tiến vào kết giới Sendai.
Ijichi lật mặt tập giấy dày, đẩy gọng kính song hít vào một ngụm khí lạnh mới miễn cưỡng chống lại được uy áp tồi tệ từ phía hai vị tổ tông trước mặt:
- Trước hết, là về nhóm đã ở lại bảo vệ, chú thuật sư đặc cấp Tsukumo Yuki và chú thai cửu chướng đồ Chousou. Theo lời anh ta nói, thì Kenjaku đã bắt được Tengen-sama... - Ijichi nói xong thì cẩn trọng đưa mắt nhìn người đang châm điếu thuốc ở góc phòng, thấy cô không có động tĩnh mới thông báo với cái giọng nhỏ dần đi. - Và cô Tuskumo...đã bỏ mạng trong trận chiến ở Kị Khố.
- Điểm sáng duy nhất hiện tại là cửa sau trong tay chị vẫn an toàn.
Ngay khi Maki vừa dứt lời, Lieren đang thở ra làn khói thuốc cũng lập tức cấu chặt lấy chỗ đang cầm, làm những mẩu thuốc đang cháy rơi xuống tấm thảm đắt tiền của lão hiệu trưởng đã đi đời cách đây không lâu. Nitta đang đứng bên cạnh trong thoáng chốc cuống lên, bước nhanh tới lấy chân dẫm liên tục lên chỗ chuẩn bị bốc cháy, đưa khuôn mặt cắt không còn giọt máu nào nói với cô:
- Chúng tôi thật sự không biết gì ngoài thông tin đó, Chousou cũng chỉ biết Kenjaku còn sống bởi đã được Tengen-sama chuyển sang một vị trí khác của kết giới nên mới may mắn toàn mạng. Cô Tsukum...
- Được rồi. - Cô điềm tĩnh nói, chính mình lấy một hộp sắt ra dụi bỏ đầu thuốc vào rồi trầm giọng. - Còn Megumi, cậu ta đâu rồi?
Từ khi tiến vào khán phòng cô không hề trông thấy chị em Fushiguro, mọi chuyện đang diễn ra theo hướng mà cô không thể tiên đoán bất cứ điều gì:
- Tsumiki nữa, cô ta nghĩ mình đang đùa với ai vậy?
Okkotsu và cô đương nhiên có chung câu hỏi, dù gì họ cũng chỉ mới trở về mà chưa có tí thông tin nào ngoài mấy gạch đầu dòng cỏn con mà Nitta đã nói qua điện thoại trước đó. Qua Maki vẫn chỉ biết thêm một chút về Sukuna, Itadori Yuuji là vật chứa của Sukuna vẫn còn đứng ngay cạnh đây mà hai nhân vật chính khiến cô vướng vào Tử Diệt Hồi Du lại không thấy đâu:
- Ijichi? - Cô hơi gằn giọng để con người đang đứng giữa căn phòng tỉnh táo lại.
Anh ta được điểm đến thì kêu lên một tiếng hoảng hốt, mồ hôi từ lúc nào đã túa ra ướt đẫm cả vầng trán đã sắp hói kia:
- Nguyền Vương Ryomen Sukuna, đã thay đổi vật chủ từ Itadori Yuuji sang Fughiguro Megumi. - Nitta chần chừ tiếp lời cô, song tay huých một cú vào người đang bên cạnh.
- Fushiguro Tsumiki không phải người chơi thức tỉnh, em ấy đã bị thao túng bởi một vật chủ là Yorozu. - Ijichi nghẹn giọng nói. - Đây là tình hình hiện tại.
oOo
Sau khi nghe bọn họ báo cáo, rốt cuộc thì bằng một cách nào đó, Cao Tầng đã đánh hơi ra việc cô đang ở Cao Chuyên mà tiến hành triệu tập. Lieren bước vào hành lang với những ánh nến mập mờ, đáy mắt từ khi nào đã khẽ tối đi.
Cao Tầng đã không đả động gì đến toàn bộ đám học sinh, thật kỳ lạ. Cô không nói đến hành tung, bởi lẽ việc di chuyển thế nào trong thời kỳ nội chiến này vẫn hoàn toàn dựa vào phán đoán chủ quan của chúng. Tuy nhiên, trái lại với đó, Cao Tầng quá im lặng, thậm chí còn không chửi bới hay la mắng gì những người phụ trách ngay cả khi Tử Diệt Hồi Du diễn ra.
Cô vừa nghĩ vừa tiến vào khán phòng kín, đôi mắt màu Sapphire khẽ đảo nhìn quanh mà thở ra một hơi tự cất tiếng:
- Các người đang hành xử một cách kì lạ đấy, "Thượng Tầng".
- Chẳng có gì kì lạ cả, Fukimura Lieren. - Một lão già đáp lại cô.
- Tôi không thừa thời gian đến nỗi nghe mấy người lảm nhảm đâu. - Cô mất kiên nhẫn day day trán. - Có gì thì sủa.
- Hỗn xược. - Lão ta nghiến răng nói, nhưng rồi lại im bặt khi cảm thấy ánh nhìn lạnh lẽo của cô đang hướng về phía mình.
- Chúng ta chỉ đơn giản là đang xem xét lại nên hoạt động như thế nào sau khi có kẻ khác trèo lên. - Một lão khọm khác lại cất tiếng. - Kenjaku, Geto Suguru, Kamo Noritoshi, gọi là gì cũng được, chúng ta ra lệnh cho cô, phục tùng Ngài tuyệt đối. Đổi lại,...
Lời lão còn chưa dứt, không khí xung quanh đã như chạm vào một điểm lặng tuyệt đối mà trầm hẳn xuống. Lieren nheo mắt, ánh nhìn tràn ngập sự giễu cợt.
"Ầm"
Một thanh âm vang lên khi chú lực tồn đọng trong khán phòng đột ngột đè nặng xuống:
- Này. - Cô lạnh giọng. - Được tôn trọng quá nên lú lẫn rồi đó hả, bọn khọm già?
- Ngài ấy có một tư tưởng đúng đắn... - Kẻ vừa rồi không biết điều tiếp tục quát lại cô.
- Câm con mẹ mồm vào, lũ điên cổ hủ. - Cô trừng mắt, hoàn toàn không nể nang cất tiếng. - Cuối cùng thì, có vẻ như Trụ Sở Chú Thuật vẫn cần được thay máu.
- Đừng có làm càn!!
"Xoẹt."
Dứt lời, Phong Vân bất chợt xuất hiện trong tay cô, bên trên còn dính lại chút ít máu thịt của những kẻ trước mặt. Khán phòng âm trầm khi nãy giờ đã đổ rạp, với những vệt máu và xác chết la liệt xung quanh. Cô chậm chạp khép hờ mắt, sau khi nhặt cánh tay bị chặt đứt dưới sàn nhà gắn lại thì chỉ chăm chú lau đi vết máu trên chiếc quạt sắt, mãi sau mới ngẩng đầu lên, thấp giọng:
- À, xin lỗi, các ngươi vừa thở ra câu gì vậy...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com