Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

XVII

Không ngoài dự đoán, Phục ma Ngự trù tử sụp đổ.

.

.

.

oOo

Lieren nhẹ nhàng đáp đất, đôi mắt Sapphire đang tỏa sáng vẫn chăm chăm nhìn vào đống khói bụi mình vừa tạo nên. Thật không may, đòn vừa rồi có vẻ chẳng thấm thía gì cho lắm. Lieren vừa nhăn mặt không hài lòng, vừa chậm rãi đưa mắt nhìn sang kẻ đồng nghiệp bên cạnh mà thở nhẹ ra một hơi.

Chỉ một chút nữa thôi, cô đã thành công đập nát nội tạng đang vận hành cơ thể ấy. Cô biết là mình khốn nạn, khỏi mất công chỉ trích. Ai chẳng rõ việc đó là cơ thể Fushiguro Megumi? 

Cô thậm chí còn chẳng biết gã Sukuna này muốn gì hay thích gì ở thằng nhỏ, chỉ là nếu làm được vậy thì sẽ câu được thời gian. Mục đích chỉ có vậy thôi, sẽ chẳng có ai thích thú với việc giữ giá trị đạo đức cao cả nào đó trong mấy trận chiến như thế này đâu. 

Cô vừa nghĩ, hơi thở trong thoáng chốc đã trở nên thật nặng nề, tầm nhìn cũng mờ đi đôi chút. Lieren, đang bị đuối sức, có thể là bị hạ đường huyết...thật nực cười, nhỉ?

Một đặc cấp mà lại dễ bị đuối cỡ này, nhưng cũng đúng thôi, Lieren là con người, và đừng quên, kẻ mạnh nhất, cũng đã suýt đặt chân vào cửa tử chỉ vì buông lỏng cảnh giác sau nhiều ngày thức trắng. Cô đây đã hoạt động không ngừng nghỉ từ lúc bắt đầu khởi hành đến kết giới Sendai. Nếu nói trắng ra, lịch sinh hoạt của Lieren kể từ khi về nước như hạch, ăn uống tạm bợ, tăng ca đều đặn. 

Bỗng chợt, không gian xung quanh lại lần nữa bị xào loạn lên. Thiếu nữ khẽ nhăn mặt, ngay lập tức ép bản thân tiến vào trạng thái tập trung cao độ, Phong Vân trong tay cũng sáng lên, theo chuyển động của cô mà liên tục đưa đến chỗ hai người kia những nhát chém đoạt mạng vô hình. 

Cô nhìn những nhát chém hoặc bị hất văng, hoặc bị tiếp nhận mà chậc một tiếng, hắn nhìn ra lượng chú lực trong mỗi nhát chém được phân bổ khác nhau, nên sẽ theo đó mà né tránh. Nhìn phản ứng nhởn nhơ của hắn là đủ hiểu, Ryomen đang không coi cô là một "đối thủ" đúng nghĩa, có lẽ trong đầu hắn hiện giờ chỉ đang là viễn cảnh trâu bò đánh nhau và một con chuột đang lủi thủi chạy xung quanh. 

Dù biết đây chỉ là trận chiến dài hơi nhằm câu thời gian trước khi nhân lực tập hợp đủ để tiến đến một trận raid battle sống còn của giới chú thuật. Và dù cho Lieren đang giữ sức vì nghĩ mình sẽ chẳng chịu được lâu nếu trực tiếp lao vào, cô vẫn cảm thấy mình bị xúc phạm, nhưng mà thôi, với trạng thái bây giờ thì...

"Sao cũng được." - Cô thầm nghĩ rồi tặc lưỡi một cái rõ vang, tay phi Phong Vân thẳng về phía Chúa Nguyền. 

Bất chợt, cô cảm thấy có một bàn tay vỗ nhẹ vào lưng mình, đồng thời là giọng nói nhỏ nhẹ của kẻ đầu trắng:

- Đi nghỉ một chút đi, sắc mặt em tệ lắm. 

- Anh đang đùa đúng không? - Sắc mặt cô hơi xụ xuống, nhìn anh rồi hỏi. 

- Em nghĩ sao? - Gojo gia trưởng nhướn mày nhìn cô rồi khinh khỉnh. - Ăn ngủ như dở hơi mà còn có sức lởn vởn ở đây, biến đi ngủ dùm đi. 

- Rồi rồi. - Cô nhìn dáng vẻ hệ trọng nửa vời kia, tay chỉ vén mái tóc xuề xòa, khẽ nhoẻn miệng nói. - Đừng có để chết đấy nhé, mạnh nhất.

- Đã rõ. - Nghe cô đánh ý, anh ta cũng cười đáp lại.

- Em sẽ trở lại...

Lời vừa dứt, Phong Vân vừa được phóng đi đã lần nữa xuất hiện trong tay cô, cùng lúc chính là một đợt gió kéo theo toàn bộ khói bụi. Xen lẫn với đó chính là những tảng đá được bao bọc trong chú lực của cô nhằm đánh lạc hướng. Và thân ảnh Satoru lần nữa biến mất, sau đó liền là một đợt chấn động khi đòn đánh của anh ta đáp vào đối thủ. 

Thể thuật là một trong những thế mạnh của cô, nhưng đối thủ là Nguyền Vương, thì Gojo Satoru lại phù hợp hơn ai hết vì những cú đấm có thể khiến bất kì chú thuật sư nào cũng phải ói ra máu của mình. Một đấm nghiêm túc của anh ta, có ai đủ dũng cảm để đứng ra thử không, hay ít nhất là đứng ra đối diện với một Satoru đang sẵn sàng chiến đấu?

Cô xin kiếu trước nhé.

Lieren chỉ trúng một lần, và sẽ đéo bao giờ có lần thứ 2. 

Cô đã nghĩ gì khi trúng một cú đấm được cường hóa, thậm chí còn bồi thêm lực hút của Thương?

Đó là một cảm giác buồn nôn, buồn nôn đến không thể tả được, nó chính là cái cảm giác nội tạng bị cưỡng ép đảo loạn lên rồi lắp vào vị trí khác ấy. 

Nói sao nhỉ?

Dạng dạng là trào ngược dạ dày, xa xôi hơn thì cô cạn ngôn rồi, tự tưởng tượng đi. 

oOo

Lieren bằng thủ thuật của mình đã thành công rời khỏi trung tâm trận chiến, theo hướng con quạ dẫn đường của Mei Mei mà tiến đến nóc của một tòa nhà 15 tầng sập xệ đang là căn cứ địa cách đó tầm 5km về phía Đông. 

Cô đứng dưới chân tòa nhà, nhìn con quạ đang lởn vởn trên đầu mình một cách thách thức mà thở ra một hơi. Cô cần Nue, hay ít nhất là nhỏ Ui Ui xuống đón, nhưng vế trước là bất khả thi, vế sau là không khả quan, vì cô không có tiền mặt, và cô đặc biệt, không có nhu cầu hứng quả lãi suất ngất trời của chị ta vì trả quá hạn. 

Nghĩ thế, rốt cuộc Lieren muốn cũng không thể lười nổi, cô chẹp miệng rồi nhún người mà bật nhảy mạnh một cái. Khi thân ảnh cô chắc chắn an tọa trên lan can ban công tầng 15 của tòa nhà nọ, đập vào mắt cô đã là các thể loại kết giới mà Ijichi cật lực tạo nên nhằm che giấu tung tích của đám người.

Cô đáp xuống sàn, bình tĩnh sải bước đến cửa sân thượng mà đi xuống tầng dưới. Chưa đến nơi, cô đã nghe loáng thoáng thấy tiếng trao đổi, cùng lúc đó, Kirara ngồi trước vô số màn hình ngả ngớn đã sớm nhận ra sự hiện diện của một người mới mà cất tiếng:

- Chào mừng trở lại, Fukimura-neesannn. 

- Yo, bà chị. - Hakari lại phơn phởn chào cô, tay còn vung vẩy trước mặt như thể muốn cô lại gần đập tay một cú thật là "cool" theo style của cậu ta.

- Yo. - Cô nhoẻn miệng cười đáp, một tay cất Phong Vân vào đai lưng bên người, một tay lại đập tay với Hakari, rồi mới hướng tới chỗ Kusakabe mà hỏi. - Ổn thỏa chứ?

- Ổn cái đầu cô ấy. - Anh ta nạt. 

Ngay lúc đó, Shoko đang đứng cạnh đó với cái mồm như ống khói cũng hướng tới cô mà cười cợt:

- Xem ai đi với dáng vẻ muốn can ngăn và trở về với hậu quả khôn lường kìa? 

Cô nghe xong liền đảo mắt nhìn quanh, nhanh lẹ mà đánh trống lảng khỏi những gì chị ta đang muốn đề cập. Dù sao thì, có vẻ như Okkotsu vẫn chưa xong chuyện, bên cạnh đó cũng có vài người đáng ra nên xuất hiện lại vắng mặt, cũng như các gương mặt lạ lẫm:

- Takaba Fumihiko và Todo Aoi đi hỗ trợ cho Okkotsu rồi, một số khác không làm nhiệm vụ thì là đang trên đường tới đây. - Utahime tiến lại gần nhẹ giọng, trên người còn là bộ đồ làm lễ rườm rà. - Suy cho cùng thì Kenjaku cũng không dễ ăn đến vậy, chắc sẽ mất một khoảng để họ phủ đầu hắn đấy.

Lieren gật đầu như đã biết, rồi lại cất bước tiến lại chỗ cái ghế sofa tạm bợ mà nằm xuống:

- Rồi em đến đây chỉ để ngủ thôi à? - Mei Mei nheo mắt nhìn cô, song lại đảo mắt chán nản nhìn màn hình iPad đang hiện lên biểu đồ tiền tệ phức tạp. - Lợi nhuận đã đi xuống từ 3 phút trước chỉ vì không có sự hiện diện của em này.

- Bất đắc dĩ thôi, em là bị Gojo Satoru xua đuổi. - Cô ngáp dài một cái, giả vờ tủi thân mà uể oải trả lời. - Với cả đặt sức khỏe mình lên trên trước đi, đồ hám tiền.

Thiếu ngủ lâu ngày sẽ làm não bộ và toàn bộ giác quan của cô bị đui chột, như hiện tại là cô còn chẳng động não nổi về chiến thuật hay kế hoạch gì đó. Mei Mei nhướn mày nhìn quầng thâm mắt không thua gì Panda của cô mà cười khẩy:

- Chỉ có tiền mới đem lại giá trị đích thực. - Chị ta lèm bèm, lại hỏi. - Rồi còn Gojo thì sao?

- Chả sao cả, chị thừa biết anh ta mạnh đến nhường nào... - Cô vắt tay lên trán, giọng nói nhỏ dần đi trước khi bản thân cô chìm vào giấc ngủ. 

.

.

.

oOo

Shibuya, sau khi Lieren rút lui, tưởng chừng sẽ lắng xuống ít nhất là một thoáng. Nhưng không, khi Gojo Satoru thật sự nghiêm túc, mọi định nghĩa về một "trận chiến" lần nữa bị lật lại. Cùng với đó chính là những âm thanh chân thực đến khó tả, sự sụp đổ của những công trình đi đôi với sự phát triển của toàn nhân loại. Kinh khủng hơn còn là sự biến đổi của cả tầng địa chất và cấu tạo mặt đất.

Đó chính là kết quả tất yếu...khi cô đánh ý về việc kẻ mạnh nhất nhân loại hiện thời nên tung hết sức mình. 

Gojo Satoru lúc này bình tĩnh đỡ từng đòn tất sát của vị Chúa Nguyền, hoàn toàn là cợt nhả cất tiếng khi chính mình đánh mắt nhìn xuống vết máu đã ngừng loang trước ngực hắn:

- Định rượt theo à? - Anh ta nói rồi thoắt cái đã đáp xuống mặt đường nhựa hiếm hoi còn sót lại. - Đừng xấu tính thế, cô ấy là một thiếu nữ yếu ớt mà.

- Con chuột yếu nhớt đó cũng không tồi. - Sukuna lèm bèm, chính mình cũng lùi ra sau một đoạn. 

"Dù ả phiền phức một cách khó giải quyết." - Hắn thầm nghĩ rồi lại hướng đến Gojo Satoru mà kích bác.

- Các ngươi cũng hợp cạ đấy, lũ nhãi ranh sinh sau đẻ muộn.

- Ta sẽ coi đó là một lời khen. - Satoru khoái chí cười, rồi lại xoa cằm mà chậm rãi bảo. - Ta sẽ tiễn ngươi đi sớm, thời gian vừa rồi đúng là tồi tệ với giấc ngủ của bọn ta.

- Ngươi ngủ chán chê trong Ngục Môn Cương rồi không phải sao? - Sukuna cố tình đá đểu về sự lơ là đầy ngu ngốc của anh ta trước đó ở Shibuya. 

Nghe vậy, kẻ sở hữu đôi Lục Nhãn lại đảo mắt một vòng, dường như là không chú ý vào sự xấu tính của hắn mà chỉ nhún vai như thể đang muốn gửi tới kẻ đối diện một sự khinh thường tuyệt đối rồi chép miệng một cái rõ to. Cứ thế thuận lợi bày ra trước mặt Chúa Nguyền cái biểu cảm gợi đòn đầy thách thức, song mới nhếch miệng lên mà dùng cái giọng điệu tinh ranh, chẳng vừa đáp lại:

- Một tên trai tân thì hiểu thế đếch nào được?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com