Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

XXI

Căn cứ phía Đông - 17 giờ 30 phút

Fukimura Lieren sau đó cứ thế lặng người trong tư thế ấy hồi lâu. Mãi sau, cô mới khẽ cử động, chính mình hít vào một hơi sâu rồi mới xoay người ngồi dậy. Thiếu nữ vuốt mái tóc xuề xòa trước mặt rồi đưa mắt nhìn lên, đến khi lọt vào mắt thiếu nữ là dáng vẻ gượng gạo mà căng thẳng, thậm chí còn xen lẫn với dè chừng của tất cả mọi người trong khán phòng. Cô mới chẹp một tiếng rồi nghiêng đầu, nheo mày nhìn đám người đang tỏ ra kì lạ trước mặt mình hỏi:

- Có chuyện gì?

Khác hẳn với sự thản nhiên vừa rơi xuống, bầu không khí lại như bị nén chặt lại. Nhiều kẻ bất giác siết chặt vũ khí, người khác lại nuốt khan, nhưng điểm chung, là không ai dám mở miệng.

Dứt lời, dường như cô lúc này mới như ý thức được những gì mình đang làm mà "a" một tiếng nhỏ. Cùng lúc này, Shoko lại đối lập với tất cả. Vị bác sĩ cầm lấy cốc nước lọc, bình thản mà tiến lại chỗ cô:

- Đã là gần chục năm kể từ khi chị được trông thấy đặc tính chú lực của em rõ ràng đến vậy. - Chị vừa nói vừa đặt vào tay cô ly nước. - Ngủ ngon chứ?

- Nếu chị muốn nói về chất, thì em thấy bản mặt Satoru vẫn hãm tài y như ngày đầu gặp. Còn về lượng... - Cô nhếch môi, ngửa cổ uống cạn rồi đáp. - Ngắn, nhưng đủ để em sạc lại năng lượng.

Nghe thấy tiếng cô thản nhiên như thể chuyện vừa rồi mình làm chỉ là vô tình, Shoko chỉ mỉm cười nhẹ trước khi đi ra một chỗ khác để chuẩn bị vài thứ lặt vặt. Trong khi đó, mọi người lại đồng thời thở ra một hơi. Chỉ duy có Kashimo Hajime là vẫn siết chặt chuôi trượng mà ghim chặt ánh nhìn vào con đàn bà, như thể sẵn sàng hành động nếu cô có hành động gì đó tạo nên mối đe dọa cho hắn. Hakari thấy thế, thì chỉ giang tay chắn trước hắn, lạnh giọng:

- Thả lỏng đi, láo nháo là bả xử luôn đấy.

Hakari vừa nói vậy, thì Lieren bỗng chợt chỉ tay vào hắn, rồi lại nhìn sang Hakari hỏi:

- Đó là Kashimo Hajime? - Thấy cậu ta gật đầu, cô mới bình tĩnh hướng đến hắn. - Nghe bảo, ngươi ở đây vì muốn đọ sức với Ryomen Sukuna?

Kashimo nghe thấy câu hỏi như lời tự khẳng định kia thì sững người lại. Lieren thì lại chẳng mảy may quan tâm đến phản ứng nhỏ nhoi ấy, ngón tay đều đặn gõ vào thành ly trên tay, khóe môi khẽ cong lên, ánh mắt sắc bén nhìn thẳng vào kẻ đối diện:

- Tốt hơn hết là ngươi nên giữ sức, ngươi cũng có thể suy nghĩ đến việc để ta thỏa mãn thú vui sát sinh của ngươi cũng được. - Cô tốt bụng, rồi cũng lên tiếng như lời nhắc nhở đầy "thiện chí". - Nguyền Vương đáng quý đến đáng khinh sẽ chẳng muốn đối đầu với một con chuột hết điện đâu, Pikachu ạ.

Kashimo lập tức nổi gân xanh ở thái dương, nhưng chưa kịp bật lại thì một tiếng cười nhẹ, nhưng lại rất vang trong không gian tĩnh đã cất lên. Itadori Yuuji, cậu học sinh năm nhất đang ngồi cạnh người anh trai Cửu Chướng Đồ của mình chẳng biết từ khi nào đã vứt đi vẻ nghiêm túc, bày ra dáng vẻ không thể kiềm nổi mà cười phá lên:

- Xin lỗi, em xin lỗi ạ. - Cậu vội vàng nhìn cô rồi xua xua tay, mặt mũi thì đỏ lựng lên. - Tới lúc chị gọi hắn là Pikachu thì em không chịu nổi.

Trong thoáng chốc, bầu không khí nặng nề bị chọc thủng. Ngay cả Mei Mei, Yuuta hay Kusakabe vốn đang im lặng quan sát tình hình cũng phải nhếch mép, còn riêng Kashimo thì co giật khóe miệng, không rõ là giận đến run hay phải cắn răng chịu đựng khi nhìn sang Hakari, tên nhãi ranh đang lấy tay che đi phân nửa khuôn mặt để tiện cười cợt hay xa hơn là con chú hài gấu trúc chết tiệt đang chụm đầu cười với thằng nhóc dùng Chú Ngôn.

Hắn không thể nói được gì, cạn ngôn rồi...

Thật đấy!!

Cô vẫn nhìn hắn khi hắn trở lại chỗ góc phòng, lúc này trên tay vẫn nghịch nghịch ly nước, nhưng vào khoảnh khắc nào đó, cô đã không để ý một cá thể nguy hiểm đang lại gần mình, rồi...

"Cốp."

Lieren khựng lại, cốc nước suýt nữa trượt xuống khi Utahime không biết thương hoa tiếc ngọc mà gõ thẳng một cú vào vùng trán đang lồ lộ. Chị khẽ chau mày, giọng điệu vẫn điềm tĩnh nhưng hiếm khi lại mang theo sự trách móc:

- Cái tính trêu ngươi mãi không bỏ được. - Chị chậc một tiếng, rồi lại tiện tay gõ thêm một cái. - Đừng có chọc điên đồng minh chứ, Lieren.

- Đau đấy, bà chị - Cô xoa xoa trán, chu mỏ lèm bèm, đến khi đụng phải ánh nhìn mến thương mới nhún vai miễn cưỡng nói. - Vâng vâng.

"Giống hệt Gojo." - Shoko đứng bên cạnh vừa nghĩ, vừa nở một nụ cười bất lực. - "Thật là hết cứu."

Mãi đến khi này, mọi thứ trong khán phòng mới như bình thường trở lại. Lieren đứng dậy vươn vai, thở ra một hơi rồi cũng nhanh chóng tiến đến chiếc bàn tròn. Cô ngồi xuống, với tay cầm lấy tập giấy, trong chốc lát đã hoàn thành việc tiếp nhận toàn bộ thông tin mà mình bỏ lỡ trong vài chục phút vừa rồi.

Bỗng nhiên, Kusakabe vốn đang ngồi chăm chú nhìn màn hình lại cất giọng hỏi đến cô:

- Thế rốt cuộc "Tịnh Vực" cô vừa lẩm bẩm, là thứ gì vậy?

- Chúng ta dường như chưa từng nghe đến nó. - Mei Mei cũng nhẹ giọng.

Lieren nhướn mày, thoạt đầu không trả lời ngay mà chỉ chậm rãi miết nhẹ thái dương mình, chân mày cũng hơi nheo lại, một vài giây sau, cô mới cất giọng:

- Thân thể này, vốn dĩ luôn bài trừ chú lực ngoại lai. - Cô bình tĩnh thả luồng chú lực trong mình cho nó lần nữa tuôn ra, đến mọi ngóc ngách trong căn phòng. - Nhưng bù lại, chú lực của em mang trong nó một đặc tính dị thường, cấu tạo của nó, tựa như vô hạn mắt lưới vô hình trải dài và quấn quanh với chức năng sàng lọc, phân tách và điều tiết kĩ càng.

Cả khán phòng lặng đi vì lượng thông tin bất chợt mà vị đặc cấp thứ 5 cung cấp, chỉ còn chừa lại tiếng lật hồ sơ bất cần của Shoko:

- Hiểu nôm na, "Tịnh Vực" chính là hệ quả của hai đặc tính kia, em đã tận dụng nó và cưỡng ép tạo nên một lớp bảo vệ cơ thể có khả năng loại bỏ phần lớn hoặc hoàn toàn chú lực trong các đòn đánh chứa chú lực.

- Vậy là nó cũng tương tự với bất khả xâm phạm của Gojo? - Kusakabe nhướn mày.

- Tương tự. - Cô nhún vai, khóe miệng nhếch lên đầy tự hảo. - Nhưng khác về bản chất.

- Ra là vậy, đúng là phải như thế thì mới cản được quá trình thích nghi của Mahoraga... - Chousou thấp giọng lẩm bẩm, rồi lại lặng lẽ chìm đắm trong dòng suy tưởng của chính mình.

- Nhưng nếu Sukuna đổi lệnh thành thích nghi thứ đang ngăn cản hắn chạm vào "Vô Hạn"... - Maki xoa cằm.

- Thì nó sẽ là câu chuyện khác. - Lieren bình thản. - Mahoraga là thứ nghịch thiên, và việc Sukuna nhận diện được 100% bản chất của thứ đang cản hắn chỉ là vấn đề thời gian.

- Bá ghê... - Yuuji ngồi nghe, không nhịn được cất tiếng trầm trồ.

- Tuy nhiên. - Lieren cầm rồi bật mở Phong Vân, phe phẩy nó trước mặt đầy thờ ơ nói tiếp. - Thứ vừa được kích hoạt mà mọi người thấy trên Satoru vẫn đang trong quá trình thử nghiệm.

- Thật tuyệt vời khi chị ta quyết định ném thứ đang thử nghiệm đó vào trận chiến sẽ viết nên lịch sử tại Shibuya này. - Kirara cười khờ, tay vẫn liên tục nhét miếng bỏng đã ỉu vào miệng. - Máu liều thì khỏi bàn.

- Được ăn cả ngã về không. - Hakari ngửa người ngồi xuống ghế, đầy phong cách búng tay một cái. - Quả là những con người đi đầu trong giới chú thuật.

- Khùng hết một lũ. - Miwa phát biểu, đáp lại con bé chỉ là sự im lặng như ngầm đồng tình của mọi người.

Rồi, Higuruma hiếm hoi cất tiếng, phá tan đi sự im lặng, có vẻ như nó đã khơi gợi được sự hứng thú của anh ta:

- Cô không ngại nói sâu hơn chứ?

Và tất nhiên, cô chẳng ki bo đến thế, dù đối phương chỉ là đồng minh tạm thời:

- "Tịnh Vực" cần có một khế ước để cân bằng lại, và chủ thể sẽ được phép sử dụng nó lên một đối tượng trong một khoảng giới hạn thời gian, nhằm đảm bảo hiệu quả ở mức tuyệt đối. - Cô khép hờ mắt, tay đặt Phong Vân xuống bàn rồi lại hướng đến chỗ những người khác đang nghe. - Đổi lại, tinh thần và sự tỉnh táo cần phải được duy trì, và hơn cả là việc kiểm soát mật độ chú lực.

- Vậy kéo dài càng lâu là càng bất lợi. - Ino gật gù.

- Fukimura-san. - Thiên Thần bất ngờ xuất hiện bên má Hana, cất tiếng gọi rồi hỏi cô. - Sẽ như thế nào, nếu "Tịnh Vực" trên Gojo nói chung và cô nói riêng sụp đổ?

Lieren vốn đang khép hờ mắt trầm ngâm cảm nhận về biến động chú lực của kẻ mình đang bảo vệ, bình tĩnh nghiêng đầu, khẽ mỉm cười khi hé mắt nhìn vào Thiên Thần kia rồi trả lời:

- Tôi cho rằng...mọi người sẽ dần hiểu rõ khi tôi trở lại chiến trận.

Cô vừa nói vừa đẩy ghế đứng dậy, ánh mắt chậm rãi quét qua Ijichi, Utahime và lão hiệu trưởng Gakuganji, cùng lúc lại cất lên giọng điệu biếng nhác nhưng mang theo sức nặng trở lại khán phòng:

- "Khởi" của chú lực đã xuất hiện. - Cô bình thản cất tiếng, đáy mắt cũng tối đi vài phần. - Gojo Satoru sẽ sớm tung ra một Hư Thức hoàn chỉnh.

Lieren nói xong liền sải bước lên sân thượng, theo sau là đám người mà cô vừa điểm tên. Rất nhanh, tiếng gảy đàn của Gakuganji đã vang lên. Kéo theo đó là những luồng sáng và hiệu ứng bùng phát được tạo nên bởi Thuật Kết Giới và Đơn Độc Cấm Khu.

Cùng lúc đó, không khí xung quanh cô đọng lại, cùng với luồng chú lực giăng ra như ngàn sợi tơ thép đan thành từng mắt lưới. Ngay trước khi cô niệm chú, Kashimo Hajime không biết đã lên đây từ khi nào đã bất chợt cất tiếng:

- Ta đồng ý việc giao tranh với ngươi thay vì Sukuna.

- Có lí do không? - Cô trả lời, ánh mắt sắc lẹm không còn mang dáng vẻ bỡn cợt trước đó.

- Ngươi...đáng để săn hơn hắn.

Nghe vậy, cô chỉ cất lên tiếng cười ngạo mạn, bình thản chấp thuận khi đưa đến hắn cái nheo mắt đầy khinh thường:

- Ta sẽ xử lí ngươi sau, Thần Sấm.

Nghe thế, hắn ta chỉ siết chặt vũ khí, ánh mắt cũng dần chuyển biến khi nhìn vào con đàn bà trước mặt. Hắn vẫn đứng đó một lúc, đôi mắt chăm chú nhìn vào lượng chú lực khổng lồ vừa trào ra từ thân thể cô, rồi bỗng, khi quay người đi xuống dưới, hắn lại nở một nụ cười trào phúng.

"Ả...là cá thể kì dị nhất mà ta từng thấy, bên cạnh Ryomen Sukuna."

.

.

.

Phong Vân khi này bật mở, trong thoáng chốc tạo nên tầng tầng lớp lớp những đợt sóng xung kích cuộn trào liên hồi. Và ngay giữa những đợt sóng ấy, vị đặc cấp vẫn đứng thẳng, đôi mắt mang sắc tím lặng lẽ ghim chặt vào luồng chú lực của kẻ nào đó ở xa làm mục tiêu...

17 giờ 38 phút 4 giây

Bầu trời của Shibuya.

Một lần nữa rung chuyển.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com