XXIV
Căn cứ địa - Phía Đông Shibuya - 17 giờ 50 phút
Dù đóng quân cách đó hơn năm cây số, đợt sóng xung kích sinh ra từ sự sụp đổ đồng thời của các lãnh địa vẫn tràn tới căn cứ như một cú va chạm âm thầm nhưng thô bạo, đủ sức khiến không khí trong phòng chấn động.
"Tách."
Mei Mei khẽ bật ra một tiếng "ôi" rất nhỏ, bàn tay theo phản xạ đưa lên quệt nhẹ bên khóe mũi, nơi một vệt máu mảnh vừa kịp rỉ ra. Cùng lúc đó, cảm giác đau nhức mới dội lên sau gáy, như thể ai đó vừa dùng đầu ngón tay gõ thẳng vào hộp sọ chị.
"Không phải bị tấn công." - Chị khẽ nheo mắt, thầm nghĩ. - "Là dư chấn khi gián tiếp chứng kiến việc kéo giãn thực tại."
Chị cụp mắt, chính mình lại dò tìm tung tích chú lực đàn quạ thông qua cái tầm nhìn hoặc là bị đảo lộn hoặc là đen kịt kia. Nếu chúng chỉ chết một cách bình thường, thì chẳng có gì khó khăn. Nhưng bây giờ đây, chúng như bị cưỡng ép nhồi nhét thông tin, để rồi quá tải và chết khiến mọi thứ dội ngược về chị:
- Ra là vậy. - Chị nhoẻn miệng cười, lại nhận lấy khăn tay từ Shoko bên cạnh mà nói. - Chơi lớn thật đấy.
- Chị còn cười được à? - Utahime nghiến răng.
- Thế nào bả chả nhân cơ hội này để bào bằng được cặp đôi giàu sụ kia. - Kirara dựa vào Panda, hoàn toàn thản nhiên nói. - Lại chả khoái gần chết.
Cậu ta vừa dứt lời, Mei Mei, người chẳng biết từ lúc nào đã mở ipad sang biểu đồ giá vàng đang nhảy loạn mà cười mỉm một cái:
- Đúng vậy. - Chị nói, giọng vẫn còn vương ý cười. - Nếu hai người đó sống sót trở về, tôi chắc chắn không lỗ.
Chị điềm đạm đưa lên trước mắt mọi người một biểu đồ đang liên tục nhảy ra nhiều con số rất thiếu thiện cảm với người nghèo. Vẻ mặt bình thản đến mức như thể vừa rồi chị không hề mất cả đàn quạ cùng một phần dây thần kinh cảm giác.
Nhưng mặc kệ vẻ phấn khích của bà chị hám tiền, Shoko chỉ nhàn nhạt hỏi:
- Rồi, chị thử nói xem chuyện gì vừa xảy ra ở ngoài đó.
- Màn hình bắt đầu bị nhiễu từ khi Fukimura-san bành trướng. - Okkotsu chôn mặt trong lòng bàn tay, nheo mày hỏi. - Tôi tin vừa rồi chỉ có chị nhìn được.
Thấy mọi người xung quanh đều mang dáng vẻ nghiêm túc, Mei Mei chỉ mắt liếc qua từng người như cân nhắc xem nên bắt đầu từ đâu, rồi từ từ cất giọng:
- Thú thật, vừa rồi không chỉ là thứ tôi từng trông thấy Gojo hay Fukimura sử dụng trước đây.
Mọi ánh mắt đều hướng về chị, không gian trong phòng chùng xuống một nhịp, ai cũng đoán được việc quy mô chiến trường hiện tại không phải thứ họ có thể xen ngang dễ dàng:
- Sẽ chẳng có gì để nói nếu đó chỉ đơn thuần là kéo giãn thực tại thông thường. Hiểu nôm na thì, lãnh địa của hai con người đó đã hòa thành một. - Chị nhẹ giọng, song lại day day trán. - Xa xôi hơn thì không thấy, nhưng có vẻ họ đã ép được Sukuna phải dùng cách tệ nhất là sử dụng một lượng chú lực thô rất lớn để đánh sập nền lãnh địa của mình và kéo theo hai lãnh địa còn lại.
- Tôi chưa từng nghe đến điều này. - Higuruma chợt lên tiếng.
- Cậu chưa nghe cũng là điều hiển nhiên thôi. - Shoko đứng cạnh, tay cầm tách cà phê gói dở ẹc, thờ ơ đáp. - Vốn dĩ cũng chưa có trường hợp nào được ghi nhận.
- Em dám cá đây lại là thứ thí nghiệm quái đản nào đó của hai con người thiên tài đó. - Panda ngoái đầu lại nhìn đám người đang bàn bạc.
- Shake. - Inumaki gật đầu như gà mổ thóc, xong còn đứng dậy dùng cơ thể mà diễn tả những lần ra khỏi khu đấu tập của hai con người đó lúc nửa đêm.
- Còn có mấy lần họ sang Cao chuyên Kyoto phá nữa cơ, sau khi bị thầy Masamichi đuổi vì phá hoại của công ở vùng nội ô. - Miwa cũng bổ sung. - Đợt đó nghe bảo là đánh sập 2 tòa nhà 15 tầng vì bất đồng quan điểm khi đang làm gì đó.
- Lũ quái vật... - Kusakabe lầm bầm, song lại hướng mắt đến chỗ người phụ nữ lại lần nữa trầm ngâm.
Mei Mei ngửa người trên bộ sô pha cũ, đầu ngón tay gõ nhịp lên thái dương như thể đang sắp xếp lại dòng suy nghĩ của mình. Đằng sau chị, tiếng cánh đập phành phạch vang lên liên tục, Ui Ui cúi thấp người, mở từng chốt chuồng, thả từng con quạ ra ngoài, miệng lẩm bẩm không ngừng nghỉ:
- Em đảm bảo sẽ ghi nợ hết, đám tư bản này thật là... - Cậu nói rồi lại lao vút đến vòng tay ôm lấy chị mình. - Không biết thương hoa tiếc ngọc gì hếtt!
Mei Mei đang bận rộn suy nghĩ thì không quay lại, nhưng khóe môi lại khẽ nhếch lên khi chị nhắc nhở đứa em trai yêu quý của mình:
- Không cần khách sáo với họ đâu, Ui Ui.
- Em nhớ rồi, neesama! – Cậu đáp ngay, giọng đầy quyết tâm khi mở chiếc sổ tay chi chít những con số. – Phí đàn quạ bị tiêu hủy, phí phản phệ chú lực, phí tổn thất tinh thần, phí bảo tồn sức khỏe, vân vân và mây mây, tất cả tính cho Gojo Satoru và Fukimura-neesan, tất nhiên là gấp mười lần giá thị trường!
Mei Mei khẽ bật cười thành tiếng, khoái chí và thích thú như thể đó chỉ là phản xạ của một người đã bình thường hóa việc biến mọi thảm họa thành bảng tính. Trong khi đó, mọi người chỉ thở dài thườn thượt như thể đã quá quen và mong câu chuyện liên quan đến hiện kim này sẽ kết thúc. Và chẳng để mọi người xung quanh đợi lâu, chị gái hám tiền đã chống cằm, tiếp tục lời nói của mình trước đó khi màn hình vốn chậm chờn đã hiện ra khung cảnh lúc này của chiến trường:
- Có thể nói, họ sẽ không thua... - Câu nói rơi xuống rất nhẹ, dường như đã khiến không khí trong căn phòng nhẹ đi đôi chút. - Nhưng cũng không đảm bảo họ sẽ thắng 100% dù Gojo đã mạnh miệng khẳng định.
Màn hình trước mặt lại khẽ lóe lên, cùng lúc truyền đến hình ảnh chiến trường. Cái nơi mà ngay lúc này đây đã không còn ranh giới giữa trên dưới, trái phải, khi các lớp không gian chồng lên nhau méo mó. Và ở ngay trung tâm, ba nguồn chú lực lớn đang liên tục đan cài, va chạm, rồi lại rút về như đang nhảy múa trong một nhịp điệu quái dị.
Họ có thể thấy được, ngay khi các lãnh địa sụp đổ, ba con người đó đã lập tức tiến vào cuộc giao tranh kế tiếp mà không cần chờ đợi gì thêm. Dù cho đến hiện tại, họ hoàn toàn không có biểu hiện mệt mỏi, nhưng suy cho cùng, Mei Mei chưa từng nói ra điều gì vô nghĩa những lúc như vậy. Đột nhiên, Okkotsu như đã trông thấy gì đó từ màn hình lập lòe, lập tức cất tiếng nói còn vương ý cười nhẹ:
- Không, thầy ấy nói đúng. - Cậu nói rồi khẽ ngửa người nhìn lên trần nhà, song lại hít một hơi thật sâu mới tiếp tục. - Chúng ta ở đây vốn là để tiếp ứng trường hợp tệ nhất.
Shoko đặt tách cà phê đã uống cạn xuống bàn, tiếng "cạch" vang lên rõ ràng hơn mức cần thiết, rồi hơi nghiêng đầu:
- Quả thật đúng là... - Chị dừng một nhịp. - Chỉ riêng việc họ còn sống, là đã đủ cho chúng ta vững tin làm phần việc của mình.
- Shake. - Inumaki giơ ngón tay cái.
Yuuji im lặng hẳn, hai tay chống lên đầu gối, người hơi đổ về phía trước. Ánh mắt cậu không còn đùa cợt, mà bám chặt lấy điểm giao thoa chú lực trên màn hình như thể sợ chỉ cần chớp mắt là sẽ bỏ lỡ điều gì đó không thể cứu vãn.
Ở góc phòng, Mei Mei không nói thêm câu nào. Chị chỉ liếc nhìn biểu đồ giá vàng thêm một lần, rồi tắt màn hình ipad, ánh mắt quay lại chiến trường đang phát sáng lạnh lẽo trước mặt:
- Nếu họ thực sự cần đến chúng ta...thì sẽ là rất nhanh. - Chị nói rồi quay sang Ui Ui. - Chuẩn bị làm việc kiếm tiền nhé, em trai yêu của chị.
- Vâng, neesama!!
Không ai phản đối, và không ai hỏi lại.
Tất cả đều đã sẵn sàng lao đến, ngay lập tức nếu cần.
oOo
Chiến trường - Shibuya - 17 giờ 58 phút
Trong xuyên suốt 8 phút sau khi cuộc chiến lãnh địa sụp đổ, Sukuna đã trực tiếp lao vào hai kẻ nhân loại tầm thường đối diện hắn như lập tức muốn xé tan họ thành từng mảnh. Cùng với Thần Vũ Giải trên tay, hắn liên tục nã xuống mặt đất tồi tàn nơi tàn tích khiến nó bị xào tung lên.
Sukuna chưa sử dụng lãnh địa, một điều thật hiển nhiên và mỉa mai, khi hắn bị dồn vào thế bí và không thể giải đáp thứ mình đang đối diện không chỉ một lần.
Thứ đang phủ lên Vô Hạn của Gojo Satoru.
Thiên La Địa Võng của Fukimura Lieren.
Hơn cả, là sự kết hợp kì quái của hai kẻ dị biệt đó.
Hắn nhận ra tất cả những điều đó chậm hơn chính hắn mong muốn, và để rồi gánh chịu một lượng thương tổn khổng lồ. Hắn đã mất cả Mahoraga, hắn hiểu dù cho còn Thập Chủng Ảnh Pháp Thuật, nó cũng không có tác dụng khi đối diện với hai kẻ hiểu rành rọt từng chi tiết của thuật thức này.
Nhưng, hắn còn bài tẩy, một con bài sẽ được dùng vào lần tới hắn bành trướng. Thần Vũ Giải khẽ rung lên, lập tức lại đánh xuống mặt đất từng cột sấm khiến hai con chuột đó tránh xa trong lúc Phản Chuyển Thuật Thức hắn cần để hồi phục phần nội tạng thương tổn.
Dù thứ phải đánh đổi, là sự hồi phục đồng thời của chúng.
Cùng lúc ấy, không gian lại khẽ rung lên, không phải vì một đòn đánh mới được tung ra, mà vì thứ đang tồn tại giữa chiến trường cuối cùng cũng chạm tới giới hạn của nó. Chú lực trong không gian như cứng lại, và rồi ngoại trừ chú lực của riêng hắn, tất cả như đồng thời bị kéo về tụ thành một mảng.
Những lớp không gian vốn đang đè chồng, xoắn vặn và va cắt lẫn nhau bỗng chốc đứng yên, như thể ai đó đã ép toàn bộ thực tại vào một khung kính vô hình xung quanh hai kẻ nọ. Thật rõ ràng, đây là một dấu hiệu cho thấy việc khởi đã xuất hiện, hắn nheo mắt nhìn Lieren và Satoru đang đứng ở phía xa, đôi mắt vẫn chăm chú nhìn thẳng vào hắn, tay lại dứt khoát đưa đến từng đợt đòn mạnh mẽ, hất tung những cột sét từ Thần Vũ Giải:
- Lề mề thật đấy...
Lieren thấp giọng, nhưng lại không mang ý thúc ép mà giống như một lời nhắc nhở nhỏ nhẹ. Tay lại hướng đến chỗ mặt đất dưới chân Gojo Satoru đang đứng cạnh. Bất chợt, ngay phía dưới chân anh xuất hiện một vòng tròn lớn, với vô số bùa chú chi chít mà Utahime và lão già gân đó đã chuẩn bị có tác động lên cô trước đó. Tiếp đó, cô thậm chí không cần bận tâm đến việc phải ra hiệu cho người kia như thế nào, thì tiếng niệm chú trầm thấp của anh đã lập tức lọt vào tai cô:
- Cửu cương - Thiên quang - Quạ và thanh minh - Ranh giới biểu lý...
Sukuna dường như cũng nghe thấy lời anh, tay cũng chuẩn bị giơ lên chắn thành chữ X trước mặt, tay bên dưới còn sẵn Thần Vũ Giải, nhưng tất nhiên, chừng đó thời gian là không đủ để phản ứng lại chiêu thức nghịch thiên của Vô Hạ Hạn:
- Hư Thức: Tử.
Ngay lập tức, một vệt tím khổng lồ quét ngang qua chiến trường. Và ngay cái lúc đòn đánh ấy hiện hữu ra trước mắt, Sukuna đã hiểu ra một điều, nhưng hắn lại một lần nữa hiểu ra quá muộn.
Đòn đánh vừa được niệm kia không hoàn chỉnh theo chuẩn thông thường. Trình tự bị rút gọn, thời gian hỗ trợ bị cắt ngắn đến mức đáng lẽ hiệu suất phải giảm mạnh, thậm chí còn không chạm nổi ngưỡng toàn công của cú Hư Thức hoàn chỉnh khi nãy.
Nhưng thực tại trước mắt lại như một cú tát vào toàn bộ kinh nghiệm của hắn.
Sukuna cảm nhận được ngay lập tức, nó không giống những gì hắn từng nhìn thấy trước đó, mà lại là thứ gì đó vượt xa giới hạn lý thuyết, một thứ được kích hoạt trong chốc lát nhưng lại kéo dãn hiệu quả của Hư Thức đến hơn 300%.
Nguyên nhân nằm ở thứ dưới chân Gojo Satoru.
Sukuna lớn giọng gào lên khi cơ thể hắn bị vây trọn trong vệt tím khổng lồ vừa quét ngang chiến trận. Thần Vũ Giải trong tay hắn chém thẳng xuống, cùng với tác động của chú cụ, chú lực của hắn bùng lên dựng thành một mặt chắn thô bạo phía trước.
Lưỡi chú cụ va chạm với Tử, bẻ cong quỹ đạo trong một tích tắc, đủ để Sukuna tin rằng mình đã chặn được. Nhưng rồi, hắn lại cảm thấy có gì đó đang biến mất, một thứ gì đó đang bị loại trừ khỏi đòn đánh của hắn.
Và thứ đó, chẳng gì khác...
Là "Tịnh Vực"...
Trong thoáng chốc, Thần Vũ Giải chạm vào Tử, và trong khoảnh khắc đó, chú lực bám trên lưỡi đao ấy bị bóc tách sạch sẽ. Vệt tím cứ thế tiếp tục lao thẳng tới, ồn ã, mạnh mẽ và không gì có thể cản phá nổi.
Dù cho vị Nguyền Vương vẫn đứng vững, nhưng Thần Vũ Giải lại rung lên dữ dội trong tay hắn, chính nó còn phát ra thứ âm thanh chói tai như kim loại nặng bị vặn xoắn đến giới hạn. Trong khoảnh khắc tiếp theo, chú cụ ấy bùng phát chú lực, trực tiếp tạo nên một vụ nổ rồi lại bị chính làn sóng xung kích ấy bẻ gãy và hất văng khỏi tay hắn. Nó cứ thế xoay tròn trên không trung rồi cắm "phập" một phát xuống khối bê tông cách đó hàng trăm mét.
Sukuna cũng chẳng phải ngoại lệ, hắn bay ngược ra sau. Cơ thể hắn cày nát mặt đất, kéo theo một rãnh dài méo mó, khiến lớp da và các cơ thịt liên tục bị xé rách rồi cưỡng ép tái cấu trúc trong tuyệt vọng. Một cánh tay hắn biến dạng, xương sườn lộ ra ngoài, nội tạng bị nghiền nát rồi phục hồi trong chớp mắt, một vòng lặp đau đớn mà ngay cả Nguyền Vương cũng không thể hoàn toàn che giấu.
Nhưng vậy vẫn chưa đủ để hắn chết.
Ở phía đối diện một khoảng xa, Gojo Satoru hạ tay xuống, đôi mắt vẫn ghim chặt vào thân thể Sukuna.
Vệt tím tan biến, để lại chiến trường bị khoét rỗng một cách thô bạo, nơi thực tại vẫn chưa kịp vá lại những vết nứt đang run rẩy. Anh đứng thẳng, hơi thở vẫn đều, nhưng ngay khi vừa định quay đầu.
"Rắc..." - Một âm thanh rất nhỏ vang lên.
Gojo nghe thấy, rồi anh lại khẽ nheo mắt khi nhìn vào lòng bàn tay chính mình. Lục Nhãn khẽ lóe sáng, như đang muốn đánh giá thứ vừa diễn ra, và rồi biểu cảm trên khuôn mặt anh khẽ trầm xuống, anh thấy rồi...
"Tịnh Vực" vốn dĩ đang yên vị bao trọn và bảo vệ anh, vừa bị rách.
Lieren và anh vẫn luôn nhận thức rõ nó vẫn tồn tại, tuy có bị ngắt quãng khi trung hòa với trận chiến lãnh địa lần một. Chỉ là giờ đây, nó rách, không phải do tấn công trực diện, mà là vì quá tải và bị ảnh hưởng bởi vụ nổ vừa rồi của Thần Vũ Giải khi nó vô tình lầm tưởng lượng chú lực của đòn Tử là vật chủ cần bảo vệ. Lượng thông tin, lượng hiệu suất bị kéo giãn nhờ kết cấu chú thuật của Utahime mang lại vượt quá ngưỡng mà nó có thể duy trì.
Cả cô và anh đều hiểu cú đánh vừa rồi đủ liều lĩnh, nhưng hiệu quả mà nó mang lại cũng đã đủ để chứng minh rằng họ không sai khi nhìn thấy ở phía xa, nơi Sukuna đang đứng dậy, cơ thể vẫn đang tái tạo, tốc độ chậm hơn trước rõ rệt. Một nửa khuôn mặt hắn chưa kịp phục hồi hoàn chỉnh, nhưng ánh mắt khóa chặt lấy hai con người đối diện. Hắn xong lại đưa mắt về phía Thần Vũ Giải trước đó đã gãy đôi khi bị tước đi và đang dần vỡ toạc theo chiều hướng không khả quan ở đằng xa. Nhưng rồi ngay lúc ấy, phản phệ ập đến...
Vị đặc cấp thứ 5 khựng người, rồi một cơn đau như muốn xé toạc hệ thần kinh kéo đến. Dường như ngay lúc ấy, đáy mắt cô tối sầm xuống, thính giác lại như bị nhét bông mà ù đi từng đợt. Thân thể cô chốc lát như mất đà mà đổ về phía trước, ngay trước khi chính bản thân cô kịp thốt ra thêm bất kỳ lời nào.
Satoru xoay người đúng lúc, một tay vòng qua eo giữ lấy Lieren trước khi thân thể cô chạm đất. Anh chỉ im lặng đỡ lấy cô, không nói thêm lời nào, nhưng bàn tay đang vuốt nhẹ vào lưng cô từng nhịp kia là đủ để thấy anh đang lo lắng. Dù cho Lục Nhãn đã cho anh thấy rõ ràng việc cơ thể cô chỉ cần chút ít thời gian là hoàn toàn có thể tự phục hồi nhờ Phản Chuyển.
Lieren lúc này vịn vào tay anh, rồi bỗng lại im lặng mà hít vào một hơi thật sâu trước khi đứng thẳng dậy với khuôn mặt tỉnh bơ, chính mình lại lau nhẹ vết máu bên mũi như thể vừa rồi chỉ là một cái gõ nhẹ vào hệ thần kinh. Tuy hơi thở cô có nặng nề hơn trước, nhưng dường như nó không phải là vấn đề gì quá to tát.
Cô vừa đứng vững lại được chưa đầy một nhịp thở, thì chú lực xung quanh lại bùng lên, lần nữa khiến những vết bê tông nứt chưa kịp khép đã bị xé toạc lần nữa. Thấy vậy, Lieren khẽ bật mở Phong Vân, Satoru bên cạnh cũng lập tức tiến vào trạng thái sẵn sàng.
Nhưng lần này khác với trước đó, Ryomen Sukuna là kẻ khai chiến trước. Hắn bình tĩnh kết ấn, song lại cất chất giọng trầm thấp như đang cố kìm nén cơn giận:
- Bành Trướng Lãnh Địa: Phục ma Ngự trù tử.
Gojo đứng đối diện khẽ nhíu mày, Lục Nhãn lóe sáng khi anh nheo mắt quan sát từng chuyển động của dòng chú lực đang cuộn trào trước mắt. Chính mình lại đưa tay lên kết ấn, cùng lúc nhìn sang người phụ nữ đang đứng cạnh mình. Không cần một sự ra hiệu nào, cả hai đồng thời cất tiếng:
- Bành Trướng Lãnh Địa: Vô Lượng Không Xứ.
- Bành Trướng Lãnh Địa: Thiên La Địa Võng.
18 giờ 03 phút
Cuộc chiến lãnh địa thứ hai bắt đầu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com