Chương 1. Nhiệm vụ
Nguyễn Ngọc Linh là học sinh cấp hai, vừa mới bế giảng được ba hôm, mấy bữa nữa là sinh nhật tuổi mười ba. Thì nghỉ hè cũng vui đấy, vui cái quần què, ở nhà chả có gì để làm, chẳng những vậy không còn cái cớ để làm việc nhà nên oải, về nhà là cứ stress bởi nên nó muốn đến trường với bạn bè! Đính chính lại là đi đến trường là để chơi với bạn bè nên từ chối học nha.
Mồm miệng hở tí tục tĩu, đầu óc thì chả trong sáng nổi, nhiều lúc cứ ngu ngơ như một con ngốc. Nhưng Ngọc Linh là một người nghiêm túc nếu cần, không thì mát mát tẻn tẻn như mùa thu Hà Nội. Ấy vậy được cái đầu óc nhanh nhẹn, tinh tế, luôn để tâm tới mọi người.
Ngọc Linh rất thích lịch sử oai hùng của Việt Nam, con bé nó thích chơi game, đọc sách, viết truyện để thỏa mãn trí tưởng tượng của bản thân. Điều đặc biệt là nó đọc được vô số sách truyện nổi tiếng từ sách giấy đến sách mạng rồi, thể loại nào cũng đã ít nhất đọc một lần kể cả... thể loại mười tám cộng không phù hợp với lứa tuổi.
Nó sống có thể chưa được tính là ngắn, nhưng chắc chắn không lâu, nhưng cũng đủ để Ngọc Linh có nhiều trải nghiệm vô giá khó thể phai nhoà. Với chừng ấy thời gian, vô số cảm xúc phong phú nếm qua là không ít: buồn có, vui có, tuyệt vọng có, sợ hãi có, hạnh phúc... Trong quá trình này, Ngọc Linh đã trưởng thành lên từng ngày để trở thành một đứa học sinh cấp hai.
"Vcl, không thể tin được..."
Hiện giờ đây Ngọc Linh đang vô cùng ngỡ ngàng, ngơ ngác, bối rối, hoang mang trước những gì mình đang thấy, đang cảm nhận được.
Oắc phắc bro? Căn phòng ngủ thân quen của con bé bây giờ lại bị thay tế bởi không gian xanh thẳm huyền ảo và kì vĩ, con thuyền gỗ nổi lềnh bềnh trên những lọn sóng xanh biển khi về đêm. Điều đặc biệt là không gian này được thắp sáng bởi những ngọn đèn ngôi sao vàng kim, đốm sáng tí tách sáng chói được treo lủng lẳng trên 'bầu trời' và trôi nổi 'mặt biển'.
Chả hiểu kiểu gì Ngọc Linh mặc bộ đồ ngủ mà giờ thành áo dài được cách tân nó mới mua mấy tháng trước. Áo dài nó mặc có tà váy xanh lá ngọc nhạt dần xuống dưới với những con cò, cây cối làm nổi bật chiếc áo dài này. Nó nhìn hình ảnh mặt nước phản chiếu thì nó phát hiện ra mái tóc của nó được buộc thành hai lọn tóc ( củ tỏi ) ra sau đầu và nó đội mấn.
"Chắc chắn là mơ! Mà mơ mà cũng nhận thức được như này hả? Ảo thế, chắc đây là premium dream..."
Nó tự an ủi chính mình, nó ngủ hay mơ ở nhiều bối cảnh lắm nên hơn bây giờ cũng đang tự thuyết phục bản thân rằng đây chỉ là mơ mà thôi. Được cái bản tính tò mò lên ngôi, nó vô thức ngồi xuống đưa tay ra để ngâm tay mình vào làn nước xanh lạnh lẽo.
"Eo... Gì mà chân thật thế hả?! Lạnh vl, tay mình còn ướt luôn này."
[ Xin chào ký chủ, tôi là hệ thống 3105 của thời không X. ]
Một giây.
Hai giây.
Ba giây.
Ngọc Linh đơ người trước những gì mình nghe được, vội vàng tìm nơi phát ra âm thanh kinh dị kia. Vãi chưởng, nó thật sự không nghe lầm, nhưng suy nghĩ đây chỉ là mơ của nó thì nó liền lập tức tạt nước vô mặt rồi dụi mắt. Cái màn hình hiển thị hệ thống kia vẫn còn đó! Đây đéo phải mơ rồi!
[ Xin giới thiệu chút về Thời Không X, là thời không hay còn gọi với ngôn ngữ quen thuộc với ký chủ là công ty lớn đi nhặt nhân viên có tiềm năng để giúp thời không phát triển, tồn tại. Còn nhiều thời không khác với tiêu chí chọn nhân viên khác nhau, Thời Không X chỉ tuyển chọn những nhân viên là nữ có khả năng giúp chúng tôi. ]
[ Mỗi một thế giới đều là thế giới của những quyển sách, bộ truyện hay bộ phim nào đấy. Mỗi một thế giới không chỉ có một thế giới, mà nó còn có bản sao hay còn gọi là hành tinh song song. ]
[ Các thế giới ấy cần năng lượng để vận hành, nhưng vì sự thiếu hụt năng lượng nên các thời không mới chọn ra những nhân viên để làm nhiệm vụ giúp thế giới ấy tồn tại. ]
Càng nghe Ngọc Linh càng ngớ người, vãi chưởng thật! Mấy tác phẩm viễn tưởng như này Ngọc Linh không phải mới đọc lần đầu, đọc nhiều là khác, kể cái mấy bộ xàm l**. Nhưng nó chưa từng nghĩ rằng những điều tưởng chừng không có thật ấy lại thật sự tồn tại trước mặt nó.
Suy cho cùng, còn nhiều điều bí ẩn mà con người chưa biết được.
"Cơ mà từ đã... mấy cái thời không tôi không quan tâm, nhưng những người có 'tiềm năng' là sao hả?" Ngọc Linh nhăn nhó khuôn mặt, biểu cảm không tin vào tai mình và có chút khinh bỉ, sợ hãi. "Tôi chỉ là học sinh cấp hai mới bế giảng mà thôi, đánh đấm mù tịt, IQ đủ sài, chả phải tính thông, tài giỏi gì như người thần đồng hay lãnh đạo. Sao lại chọn tôi?"
Ý con bé là Trái Đất có tám tỷ người với biết bao người kiệt xuất hơn nó, mắc gì lại chọn đứa học sinh ất ơ vừa hết lớp bảy, mà nó còn chả phải học sinh giỏi cấp trường, quận, thành phố hay quốc gia về một lĩnh vực nào đó. Đùa nhau hả?
Ngọc Linh đúng là chẳng thể ngờ tới việc bản thân đang nằm vắt vẻo nằm trên giường quạt, bật Doraemon trên TV làm nhạc nền cho việc lướt TikTok của nó trên Ipad. Nằm được một hồi thì mắt bắt đầu lim dim buồn ngủ vì cái tội không chịu ngủ trưa.
Và ú oà, mở mắt ra thầy bản thân nằm lênh đênh trên con thuyền gỗ và vật lộn một hồi cũng ra đến cảnh tượng hệ thống này.
[ Cái này hệ thống cũng chịu, lúc nhận nhiệm vụ chỉ dẫn như thông thường là tôi cũng bất ngờ quá trời vì ký chủ mới là học sinh lớp bảy. Nếu mà không phải vừa bị giáng chức thì tôi cũng giúp ký chủ về nhà rồi. ]
"..." Mẹ nó, ngứa tai chưa kìa.
Ngọc Linh định trách móc cái hệ thống sao không đưa mình về nhà khi thấy cái cách tuyển chọn nhân viên dở hơi, cho đến khi nghe thấy câu bị giáng chức là im bặt liền vì đã hiểu. Hệ thống 3105 này lúc trước có vị thế trong Thời Không X, nên quyền uy không nhỏ nhưng làm cái mẹ gì đó nên bị giáng chức làm nhân viên quèn, không giúp nó được.
Coi coi vừa tức vừa thương không kìa.
[ Coi nào, thế giới của ký chủ thì mấy cái việc xuyên nhanh hệ thống gì đó chắc hiểu hết rồi phải không? Nên tôi không nói nhiều nữa, chuyển chủ đề! ]
Thôi được rồi, Ngọc Linh thừa nhận rằng hệ thống này rất năng động, thân thiện, rất phù hợp để bầu bạn cùng nhau. Chứ đọc truyện toàn thấy hệ thống như một cái máy vô cảm xúc vậy.
"Vậy tôi có được về nhà sau khi hoàn thành nhiệm vụ không?"
Hệ thống biết rằng Ngọc Linh tàm tạm hiểu những gì bản thân sẽ vướng tới sắp tới, nhưng suy cho cùng con bé nó cũng chỉ mới mười hai tuổi, còn mấy bữa nữa mười ba rồi. Còn non trẻ, đời người còn chưa hiểu hết, hưởng trọn hạnh phúc còn không đến chốn, tuổi thanh xuân, học trò tươi sáng còn ở phía trước.
Chả những vậy, Ngọc Linh chỉ là một đứa loắt choắt sống trong thời bình, trong vòng tay ấm áp của gia đình. Đột nhiên rời khỏi phạm vi an toàn như này... Nó thật sự không biết nên nghĩ gì nữa.
Hệ thống 3105 đã đồng hành với rất nhiều ký chủ đi qua nhiều thế giới khác nhau, nhưng đại đa số toàn là những người đã qua hoặc chuẩn bị đến tuổi trưởng thành. Con bé này là ngoại lệ, quá trẻ tuổi!
[ Nếu ký chủ hoàn thành nhiệm vụ thì sẽ được trở về nhà. ]
"Vậy hả? May thế!"
Ngọc Linh thở phào nhẹ nhõm, lỡ đâu con bé đi là không trở lại thì con bé chết mất. Đúng là Ngọc Linh sợ đau, sợ thử thách, khó khăn, sợ nhiều thứ từ xã hội vì nó còn bé chưa trải hết, nhưng còn đường lui cho nó à? Không, thay vì đau khổ gào khóc thì nó nên cố gắng chấp nhận một cách miễn cưỡng và nhanh chóng hoàn thành nhiệm vụ để trở về nhà.
Nó muốn về nhà hơn tất thảy mọi thứ.
[ Ký chủ đã suy nghĩ kĩ chưa? Thật ra hỏi vậy thôi chứ cũng như không hà... Tiếp theo, mời ký chủ cài đặt lại hệ thống là tôi đây theo nhu cầu của ký chủ. ]
Ngọc Linh bối rối hỏi, mấy điều này nằm ngoài tưởng tượng con bé nên nó chả hiểu cái mẹ gì cả.
[ Ví dụ như cài đặt ngôn ngữ nè. Những ký chủ trước là đến từ nhiều đất nước, vùng miền khác nhau nên sẽ có ngôn ngữ khác nhau. Làm nhiệm vụ không phải thời gian ngắn, chẳng những vậy còn có thể là ở bất kì nơi đâu với ngôn ngữ khác, họ sợ sống ở môi trường ấy lâu quá thì quên luôn tiếng mẹ đẻ. Hệ thống 3105 tôi đây hiểu nỗi lòng của họ nên cho phép họ cài đặt ngôn ngữ hệ thống. Như vậy, họ vừa trò chuyện bằng ngôn ngữ kia, tôi trò chuyện với họ bằng tiếng mẹ đẻ, vậy là khỏi sợ quên. ]
Vãi chưởng thật, Ngọc Linh nào ngờ cái thứ máy móc kia lại có tình người, hiểu nỗi sợ của mọi người đến thế. Nhất là Ngọc Linh, nó vừa mới nghĩ chuyện này xong thì hệ thống nói lên tiếng lòng hộ nó luôn rồi. Khỏi cất công.
"Rồi cài đặt ờ đâu?"
[ Cài đặt đây nè. ]
Hệ thống quá có tâm, nó tự động chuyển sang phần cài đặt ở màn hình hiển thị để Ngọc Linh khỏi tìm. Nếu có phần đánh giá hệ thống của thời không, con bé không ngại cho năm sao cộng lời khen đâu.
Con bé là người Việt, dĩ nhiên sẽ thiết lập ngôn ngữ tiếng Việt rồi. Dù cho hiện giờ hệ thống đang nói chuyện nó bằng tiếng Việt.
[ Ký chủ cũng có thể chỉnh sửa hình dạng của tôi theo ý muốn nữa ó, muốn sửa khum? ]
Nó không nghe lầm chứ, hệ thống này vừa dùng ngôn ngữ dễ thương mà nó lâu lâu hay dùng ấy hả? Ngọc Linh nghi ngờ các hệ thống sẽ sửa đổi tính cách mình một chút để phù hợp với từng ký chủ.
Nó gật đầu, màn hình lập tức hiển thị các bảng chỉnh sửa hình dạng.
Vcl, phong phú thế! Tưởng đâu đang chơi trò nhập vai đấy!
.
.
.
Sau một hồi loay hoay, hệ thống 3105 không còn là cái màn hình nữa, mà là một con chuột hamster trắng muốt to bằng bàn tay nó. Hệ thống đội nón lá, đeo khăn quàng đỏ. Zời, giống chuột Việt Nam liền!
Ngọc Linh gật đầu, cười ngốc nghếch vì nó không ngờ lại thiết lập hệ thống như thế. Chắc nó muốn bản thân không được quên cội nguồn của mình, bản thân thật sự là ai và mục đích của mình là gì thông qua con chuột tre đậm chất Việt Nam này.
Có một sự thật là Ngọc Linh tạo dáng hình hệ thống này dựa trên Chuột tre của Tô Lục Hạ trong bộ 'Vạn Tra Triều Hoàng' ấy, mê bộ ấy cực. Chỉ tiếc là giờ chẳng biết đọc được tiếp không thôi.
[ Và giờ xong rồi đúng không? ] Hệ thống ưng ý ngoại hình Ngọc Linh tạo, sờ nón lá rồi ngắm bản thân các kiểu, [ Nếu xong rồi thì đến tiết mục chắc ký chủ thích đó! ]
"Thích gì? Tiền hả? Hay ghệ ảo? Sách truyện?"
Hệ thống xịt keo cứng ngắc trước câu trả lời hết sức thật thà của con bé. Chưa hỏi mà đã khai như này, kẻo sau này bị người khác nắm thóp đừng hỏi tại sao. Mà ở độ tuổi này, ở thế giới như kia thì có mấy sở thích này thì đúng là không có gì là lạ...
"Hay gacha số phận?"
[ Là gacha, là roll đó. ]
Ngọc Linh đứng hình, hệ thống khựng lại. Cả hai ngơ ngác nhìn chăm chăm vào đối phương với biểu cảm không thể buồn cười hơn.
"Wtf??? Tôi thích nó lúc nào?"
[ Ủa chứ không phải tiểu sử ghi vậy hả? ]
"Cái quần què tiểu sử! Fake, fake lòi... Nói chung là không thích!"
Gacha thì vui đấy, nhưng nó chỉ vui khi ta trúng rate. Đcm, nhắc lại mới nhớ nó lệch rate từ mấy con game Hoyoverse, cay đéo chịu được!
[ Ờ vậy kệ đi, không thích cũng phải quay. Bộ ký chủ không muốn ramdom khả năng đặc biệt nào hả? ]
Thôi được rồi, đột nhiên nó thấy gacha thêm lần nữa không chết ai đâu, cùng lắm xui xui roll ra khả năng phế hại luôn chuỗi ngày nhiệm vụ thì lúc ấy quay ra bốc phốt nhân phẩm của bản thân thôi.
Lúc này chuột lôi ra cái màn hình hệ thống từ... túi thần kì của Doraemon??? Wow, cái màn hình banner tân thủ quen thuộc này, ghét ra mặt luôn.
Ngọc Linh ấn vô phần chi tiết, đọc sơ qua câc kĩ năng thì tắt luôn cái phần chi tiết. Lỡ đâu đọc nữa mất hết may mắn, chết nó mất. Rồi con bé nó khấn khấn vài cái lấy may, suýt làm thuyền lật làm nó rớt cả tim. Chưa gì thấy xui xẻo rồi.
Hai, ba!
"Ừm, bất ngờ thật." Thật không đùa.
[ Chà, cũng khá may mắn đó chứ, ra siêu thính giác và khứu giác này... Chắc thế, ahaha... ]
"Khônggggg!!! Cho tôi quay lại đi! Cái trò gacha này vẫn luôn chết tiệt mà!"
Ngọc Linh không muốn thành Tanjirou hay Zenitsu đâu?! Nó không muốn bản thân vô tình ngửi hoặc nghe thấy tiếng động gì đó sẽ hại nó mất, vả lại đi ra đường âm thanh ồn ào được tăng gấp chục nghìn lần âm lupwjng sẽ nôi banh đầu, chỗ nào sặc mùi thối là chết luôn.
[ Oke, mọi thứ đã chuẩn bị sẵn sàng. Ký chủ sẵn sàng chưa? Không muốn cũng phải đi thôi. ]
"Mẹ hệ thống?!" Tuyệt thật, nó lơ luôn câu của con bé kìa.
Muốn đấm ghê luôn ấy, đáng ghét thật đấy.
[ Một,... ]
Giọng nói máy móc bắt đầu vang lên bên tai Ngọc Linh, không còn giọng nói chứa đầy cảm xúc nhí nhảnh khi nãy nữa. Cả không gian rung chuyển dữ dội, chẳng là không gian đầy sao huyền ảo mà là mấy cái sọt đen, trắng, các màu khác nhau đan xen với những con số như những bộ phim. Nói cho rõ giống lúc TV xưa mất tuyến nên hiển thị mấy cái sọc nhiều màu sắc.
[ Hai... ]
Ngọc Linh không thoát khỏi sự bối rối, hùng vĩ trước những gì mình thấy. Đây hoá ra là cảm giác là nhân chứng sống của những điều kì lạ hả?
[ Ba. ]
[ Chúc kỷ chủ vui vẻ ở thế giới này. ]
Nói rồi cơ thể nó phát sáng rồi tan biến như đom đóm, nó mất dần ý thức, không nhìn thấy được thứ gì, gần như mọi giác quan bị tê liệt, trừ thính giác.
"Mọi thứ ắt hẳn sẽ không dễ dàng và đầy gian nan, nhưng xin đừng bỏ cuộc sớm, nhé?"
.
.
.
————————
Bây ơi kao đọc truyện xong đột nhiên cũng ham viết, lúc trước viết ở mgt nhưng giờ lại chuyển sang bên này viết. Mấy bộ bên mgt vẫn tiếp tục ra chap, còn bên này hên xui.
Bộ này tên Việt là "Lời Thầm Thì Của Linh Hồn"
Huhu mất công tạo bìa truyện xong lên đây bị ăn mất. Ảnh full nè
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com