Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2. Cuộc sống khác

Ngọc Linh đã đến thế giới khác này được sáu hay bảy năm rồi, nó không nhớ rõ nữa. Thân thế của con bé trong thế giới này không phải người Việt hay người Âu, là người Nhật với cái tên Hoshizora Yuna. Gia đình, xuất xứ thì phải thốt lên đây bất ngờ luôn ấy chứ.

Ngọc Linh sống trong gia định không quá giàu nhưng chắc chắn không nghèo, đủ để đáp ứng mọi nhu cầu về ăn chơi, học hành đến du lịch. Đó là riêng gia đình nó thôi, chứ cái dòng họ nó không bình thường, không tiện kể nhưng muốn flex thì nó rất muốn flex cái này: ông bà nó hồi xưa đánh Pháp được Huân chương hạng ba còn Mỹ thì Huân chương hạng nhất. Riêng cái chiến công này là nó sĩ cả đời, còn cụ thể dòng họ nó sợ bị oánh giá vì hồi xưa kể bị mấy đứa bảo khoe khoang.

Và Hoshizora Yuna sinh ra với thân phận là con gái thứ hai của tập đoàn tài chính Hoshizora, một tập đoàn có tiếng ở Nhật Bản và thế giới. Nói cách khác Ngọc Linh một bước lên mây thành tiểu thư của một gia đình giới thượng lưu.

Đcm thật, hệ thống 3105 còn không ngờ tay nó hên trúng độc đắc gia đình giàu có như này cơ mà. Bốc năng lực như què mà bốc được gốc gác oách xà lách luôn.

Điều đáng buồn hơn tất thảy, Yuna đớn đau nhận ra rằng bản thân xuyên nhanh vô một thế giới không YouTube, X, TikTok hay bất kì trang mạng xã hội nào. Nói cách khác, bây giờ là năm 1997, cái năm 2000 thì còn phải đợi ba năm nữa mới tới, ghét thật chứ. Vậy nên sở thích của Yuna để giúp con bé sống sót là đọc sách, viết truyện, nghe nhạc, hát nào đó.

Nhà giàu mà, muốn gì chả có nên nó không ngại chi tiêu vì sở thích của bản thân.

Có lẽ vì thế nên nó cảm thấy sở thích của nó càng già rồi.

Chỉ là điều khiến Yuna lo lắng về việc về nhà chính là đến bây giờ nó còn chưa biết nhiệm vụ của bản thân ở thế giới này dù cho con bé luôn miệng hỏi 3105. Cái hệ thống chết tiệt ấy luôn bảo rằng gì ấy nhỉ, à nhớ rồi:

[ Ký chủ sao cứ hỏi thế! Tôi cũng có biết đâu, khiếp! Thay vào đó ký chủ nên tận hưởng cuộc sống bình yên trước khi nhiệm vụ tới, mà có phải một nhiệm vụ đâu, nhiệm vụ chính rồi phân nhánh nhiều nhiệm vụ khác. Deadline dí hết năm nên cứ tận hưởng với thân phận con gái của tập đoàn tài chính Hoshizora đi. ]

"..." Má, nhớ lại vừa buồn cười vừa muốn đấm.

"Yuna! Em lại ra đây nữa rồi!" Một cậu trai nhỏ con trông tầm khoảng mười hai tuổi chạy xồng xộc tới chỗ con bé, gương mặt rạng rỡ như mặt trời chói sáng làm lóa cả con mắt của nó mà!

"Sao, có vấn đề gì hả? Muốn đấm nhau à?" Xin lỗi, mồm miệng có bao giờ kiểm soát được đâu.

Yuna vội vàng ngậm miệng mình lại, tay còn lại chặn miệng thằng anh trai mới đi học về của mình để ngăn chặn những cái hôn tình thương nóng cháy kia. Khiếp thật, Ngọc Linh có một người chị hơn năm tuổi là Hiền An nghiện ôm hôn nó, hãi luôn, mỗi lần vật lộn thì ít nhất ba mươi phút! Lần nào lần đấy cả hai đứa đều tả tơi, đầu tóc bù xù. Vì sao à? Vì một đứa điên cuồng lao tới ôm hôn, một đứa điên cuồng gào thét ngăn chặn bằng tay chân, lời nói mất kiểm soát.

Cứ tưởng sang bên này sẽ không có người nào như vậy, không thể ngờ được lại có thằng anh hơn năm tuổi y hệt không khác gì luôn. Hãi như nhau, à không, có một điều khác.

Hiền An là một người vô sỉ, mặt dày bị con em gái chửi là lợn thì lập tức kêu tiếng con đấy, bảo chó thì lao ra cắn nó như chó dại... Bốc phốt hơn quá rồi. Ngược lại, Hoshizora Yuuto không như thế, anh ta nhẹ nhàng, dịu dàng, từ tế như cái tên vậy. Lại còn có chút thái quá, dễ bị tổn thương hơn, bị đứa em thân thương là Yuna chê tý là ỉu xìu, mắt rưng rưng như sắp khóc đến nơi.

Khổ thật, Ngọc Linh là chị gái trá hình không tới của Hiền An, còn Yuna là chị gái trá hình real của Yuuto.

"Huhu, Yuna mới gặp anh đã đòi đấm anh rồi!" Yuuto mắt bắt đầu rưng rưng, ẩm ướt đẫm nước mắt như sắp khóc, cậu chỉ mít ướt dễ tổn thương như vậy với mình em gái đáng yêu của cậu mà thôi!

"..." Yuna từ chối tiếp lời, tiếp lời là kéo thêm vô số phiền phức.

[ Thôi nào Ngọc Linh, nhiệt tình đón nhận tình thương của anh trai đê! ]

- Thôi bạn im đi, bạn nói làm gì, tự trải nghiệm đi. Cái dòng thứ chuột nhởn nhơ ăn tre bay lơ lửng vô dụng. - Yuna vừa đáp lời vừa vỗ vỗ cái đầu mềm mại của Yuuto trong lòng.

Hệ thống 3105 nhảy dựng cả người, dậm dậm chân vào không khí vô cùng tức giận, lông xù hết cả lên.

[ Này nhá, là ai thiết lập tôi là con chuột hả? Mà 'dòng thứ vô dụng' "là cái choá giề? Là ký chủ chưa có nhiệm vụ hay có bất kì điều gì nguy hiểm mới thấy tôi hữu dụng! ]

- Ừm, nhưng hiện tại vô dụng. - Rồi Yuna giả điếc, giả câm, để mặc con chuột béo nào đó đang nổi khùng gào thét.

3105 và nó thường xuyên nói chuyện, trao đổi chuyện gì đó bằng sóng não điện tử, nói cách khác là thần giao cách cảm, nói chuyện bằng suy nghĩ ấy. Chứ nói chuyện bằng mồm bằng miệng có ngày bị phát hiện còn tưởng bị tâm thần.

"Sao em cứ thích đọc sách thế? Ra ngoài chơi game với anh, nha?"

Bằng cách thần ký nào đó, Yuna chẳng biết lúc nào bị Yuuto bế ngồi vào lòng, nhưng con bé mặc kệ vào đọc tiếp sách. Nó nhớ mấy quyển sách của nó ở nhà quá, toàn quyển hay, nào thì văn học Việt Nam, lịch sử, rồi các kiểu. Cả quyển ấn ký đặc biệt 'Búp Sen Xanh' mừng 135 năm ngày sinh Bác Hồ nữa chứ, nó mới nhận hàng về còn chưa đọc trang nào đã đến thế giới củ chuối này rồi!

"Đọc sách vui mà, có nhiều quyển hay." Hay hay cái... nó đọc một đống thấy ít cuốn hợp gu nó như ở Việt Nam. Nhiều quyển nó muốn đọc còn chưa xuất bản sang thị trường ngoại nữa mới đau.

"Èo, em đúng là có sở thích khác tuổi." Yuuto bĩu môi.

"Thế xin lỗi nha, em kì lạ vậy đấy." Này nhé,

[ Mà công nhận ký chủ có trí nhớ tốt thật, bảy năm sống ở một Nhật Bản khác, lại còn là quá khứ vẫn có thể nhớ rõ ký ức của bản thân đến vậy. Nhiều ký chủ ở thế giới khác lâu quá nên quên khá nhiều đấy chứ. ]

Yuna im lặng, vì con bé cũng chẳng biết tạo sao bản thân có thể nhớ rõ đến vậy. Có thể trong thâm tâm nó, 'về nhà' chính là mục tiêu duy nhất đời nó, nên mọi thứ liên quan đến Ngọc Linh đều được Yuna cất giữ rất kỹ trong tâm trí. Vả lại, Ngọc Linh là một phần linh hồn nó, Yuna không thể thiếu Ngọc Linh và ngược lại. Thiếu một trong hai đều không cấu tạo nên một đứa nhóc này.

Khác với các nhiệm vụ xuyên không nó đọc truyện biết là xuyên thẳng vô cơ thể của người khác khi họ ở một độ tuổi nhất định, con Yuna mở mắt ra thấy đã là trẻ sơ sinh. Bảy năm ròng rã sống cùng những người ở đây, Yuna ghét điều này nhưng phải thừa nhận rằng, bản thân nó đã vô tình gieo tình cảm ở nơi này mất rồi.

Tình cảm chính là thứ xiềng xích níu giữ một con người, chính tình cảm với nơi đây đang dần làm lung lay ý chí về nhà của nó.

Không được, Yuna luôn tự nhủ rằng thế giới này suy cho cùng là thế giới ảo, những người ở đây đều là ảo... Chết tiệt, nhưng sống cùng bảy năm thì nói ảo là thế nào được, đâu phải bụi mà phủi vài lần cái là sạch ngay?

Nếu không phải hệ thống 3105 luôn đồng hành cùng nó từ thuở mới đến đây, thì Ngọc Linh thật sự sẽ bị thế giới này ru vào quên lãng. Hơn nữa, nó biết bản thân nó xuyên không, nên nó đang sống trong một cơ thể khác không phải của mình, dù cho nó đã dùng cơ thể này bảy năm trời.

Biết đâu rằng ở một nơi nào đó, chủ nhân thật sự của cơ thể này vẫn luôn tồn tại dõi theo nó?

Một điều khó nói là cơ thể này sở hữu khuôn mặt y hệt Ngọc Linh, à không, có điểm khác là mái tóc này nâu hạt dẻ và đôi mắt màu tím như hoa lavender. Còn Ngọc Linh tóc nâu sẫm, mắt nâu sẫm nốt luôn mà.

"Yuna, Yuna, Yuna!"

"Hả gì?"

Yuuto thở dài nhìn gương mặt ngơ ngác như con nai tơ nhìn mình. Thật tình con bé này nhiều lúc ngẩn ngơ như người mất hồn, phải gọi mấy cái mới kéo hồn nó về được. Cậu rất lo lắng trước tình trạng này của con bé, sợ con bé có bệnh gì nhưng bác sĩ bảo không có bệnh gì kể cả tâm lý.

"Em từ nãy giờ có nghe anh nói không thế?" Hỏi vậy thôi chứ cậu biết nó có tập trung nghe gì đâu.

Yuna đảo mắt một lười rồi cười hì hì một tiếng, "Không."

"..."

Thôi được rồi, cậu quá hiểu tính tình con bé nên không chấp làm gì, vả lại Yuuto thương Yuna không hết sao dám làm vậy. Cậu thương nó như vậy, sau này có ai làm nó khóc là xác định luôn nhé.

"Tập đoàn tài chính Hoshizora sẽ đến gia tộc Gojo để bàn chuyện làm ăn hợp tác đấy, cha bảo nếu thích thì cả hai đứa đi nhưng anh lười lắm, nên em đi một mình thôi, nhé?"

?

"Hả?"

???

Chuyện quái quỷ gì đang xảy ra vậy??? Nó có nghe lầm không? Nhưng làm sao nó có thể nghe nhận khi thính giác nó hơn người bình thường? 'Gojo' nào, là 'Gojo Satoru' hay gia tộc nào cơ?

"Nếu em không thích thì anh đi cùng cũng được." Yuuto lại một lần nữa lo lắng khi nhìn vẻ mặt kì lạ của Yuna.

Yuna nghi ngờ trước những gì mình nghe được, quyết không làm ngơ đi linh tính của mình, con bé gặn hỏi hệ thống 3105 cho bằng được. Suốt bảy năm qua, nó chỉ đơn giản nghĩ rằng đây là một Nhật Bản khác, chứ không nghĩ mình đang ở một thế giới truyện tranh nổi đình nổi đám kia. Hệ thống chưa bao giờ tiết lộ cụ thể nơi Yuna sống, nhiệm vụ hay một thông tin gì. Nếu đúng như những gì Yuna nghĩ, chắc chắn có chuyện ẩn khuất.

Nhưng gọi mãi không thấy lời hồi đáp nào, Yuna không tin một hệ thống lắm mồm kia sẽ có việc, bảo trì hoặc gì đó không xuất hiện được mà không thông báo với nó. Sự bức bối trong người dâng trào mạnh mẽ, cảm giác tò mò lấn át tâm trí.

"Anh!"

"Hả?"

Nếu hỏi hệ thống không được, chi bằng hỏi người ở ngay trước mặt mình. Thông tin gì cũng được, có còn hơn không.

"Gia tộc Gojo là gia tộc lâu đời, giàu có và quyền lực. Nói chung ngoài biết ở Kyoto ra anh chả biết gì về gia tộc ấy, anh không có hứng thú lắm."

Giàu, quyền lực, lâu đời, định phận ở Kyoto... Oke, sắp thành sự thật rồi, nó cần một thông tin nữa thôi là khẳng định luôn.

"Có sự kiện gì đặc biệt về gia tộc ấy không, chẳng hạn là có đứa con nào đó vào bảy tám năm đổ lại đây?"

"Chà... Nếu nói thế thì sự ra đời của Gojo Satoru ấy, thiếu gia độc nhất vô nhị của tộc Gojo luôn."

Đúng, chính thứ Yuna cần. Chỉ cần biết cái tên 'Gojo Satoru' tồn tại thôi là Yuna biết đây là thế giới nào rồi, ngoài Jujutsu Kaisen của con mèo một mắt kia thì còn là nơi nào nữa cơ chứ? Có thông tin này cũng lý giải mọi thắc mắc mọi câu hỏi thầm kín trong lòng Yuna về mấy con quái vật xấu tởm lợn lúc nhúc khắp nơi rồi.

Từ khi mới tới nơi này, Yuna luôn thấy mấy con quái vật ấy, nó đương nhiên sẽ sợ rồi, còn có hồi bị ám ảnh không dám đi đâu một mình, ở đâu một mình đặc biệt về đêm. Nhưng khi nó nhận ra mình chỉ cần giả ngu ngơ trước sự hiện diện của bọn chúng thì nó sẽ không bị sao cả.

Yuna cũng hỏi hệ thống rồi, nhưng dòng thứ 3105 kia luôn lảng tránh và chuyển chủ đề nên muốn biết cũng không biết được.

Nhiều lúc Yuna muốn nói cho mọi người những thứ mình thấy, mình nghe và ngửi được lắm, nhưng sao có thể nói là 'có thứ gì lúc nhúc bám trên vai' hả? Điên mất, mọi người sẽ không tin nó, tệ hơn là bị phán tâm thần.

Mẹ nó, nếu mà nhìn được nguyền hồn thì Yuna cũng được tính dính dáng đến cái giới kia đúng không? Nhân viên hỗ trợ hay chú thuật sư đều què như nhau, death flag như nhau cả thôi. Nhưng tỉ lệ chết còn cao hơn nếu ở trong giới nữa.

Chết tiệt, con mẹ nó, quần què hệ thống khốn nạn!

Bảy năm là một thời gian dài để quên một thứ gì đó, Yuna quên hết sạch cốt truyện rồi.

Xuyên không làm nhiệm vụ... Đcm, đừng nói là làm gì đó trong giới nhé? Nó không muốn đấm nhau với mấy con nguyền hồn có thể giết nó bất cứ lúc nào.

"Mà em hỏi làm gì vậy? Hồi hợp hả?"

Yuuto xoa nhẹ đầu Yuna, tiện tay lấy luôn quyển sách trong tay con bé để con bé không làm lơ sự hiện diện của cậu.

"Chắc... chắc vậy." Sợ chứ hồi hợp gì tầm này nữa, sắp chết rồi.

"Đừng sợ nhé, đến đấy có gì hay kể anh."

"À vâng..."

Yuna giờ không còn tâm trí gì để chơi bời rồi, chỉ muốn sống sót trong cái thế giới ngập tràn lũ nguyền hồn khát máu kia đâu. Tí hệ thống về phải tra hỏi bằng được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com