Chương 1
Có người nói, mối tình năm 17 chính là thứ tình cảm khiến người ta khắc cốt ghi tâm, và cũng mang theo nhiều ân hận day dứt. Đến tận sau này khi mỗi người một hướng, cũng mãi mang lòng nhớ nhung...
Vào những ngày cuối Đông, cái tê buốt của tiết trời như khảm sâu vào da thịt, nhất là những vùng ven biển, nó lại còn lạnh lẽo hơn nhiều lần. Cứ đến những tháng cuối năm là hầu như ai cũng chui rúc ở nhà hoặc hạn chế ra đường nhất có thể. Tuấn Chung Quốc năm 24 tuổi, ngày nào cũng tựa lưng thẫn thờ ở quảng trường rộng lớn vào gần tối. Sau khi tan sở liền thấy anh ta đứng quay mặt về biển nhìn vào hư không tựa như đang có điều gì khó nói. Chàng trai trẻ tuổi sự nghiệp sáng sủa, có trong tay sự nghiệp, bạn bè, tiền tài. Có nhiều câu hỏi được đặt ra, rằng tại sao anh ta không tự kiếm cho mình một người tình cùng san sẻ, anh ta chỉ đơn giản nói rằng, vẫn chưa có ai khiến anh ta phải ngày đêm thương nhớ...
Như một điều thường lệ, hôm nay anh vừa tan ca sau buổi họp đầy căng thẳng. Khoác lên mình chiếc áo sơ mi còn mới, cầm vội điện thoại phóng lên xe. Hôm nay lại là một ngày tẻ nhạt. Nhiều lúc anh không hiểu, anh còn thiếu gì và chưa đạt được gì chứ? Dường như mọi thứ quá hư vô, quá quen thuộc, nhưng cũng quá xa lạ. Ngắm nhìn từng tia nắng đơn độc còn sót lại cuối cùng, mặt trời đang dần khuất sau làn sóng ngoài xa, anh lặng người. Ngày nào cũng sống như một quy luật của tạo hóa đã khiến anh dần mệt mỏi và nhiều lúc muốn buông bỏ. Nhưng chịu thôi, bên cạnh anh ngay cả một người chia sẻ tâm sự cũng chẳng có. Ai cũng như ai, đến bên anh chẳng bao giờ mang tâm tư tốt, chẳng bao giờ thật tâm đối đãi. Cứ thế, tiếp tục sống một cuộc đời vô vị, buồn chán.
"Như vị hoàng đế cai trị đất nước hưng thịnh. Người có tất cả, nhưng không có tình yêu, sống một đời với trái tim lạnh giá..."
Điện thoại chợt rung lên. Là một dãy số mà Tuấn Chung Quốc đã thuộc nằm lòng từ 6 năm trước. Quá nực cười, đến giờ vẫn còn mong người ta nhớ thương mình sao? Trong khi chính họ là người bỏ rơi mình? Tự cười nhạo bản thân, anh tắt máy. Nhưng chưa đầy một phút sau điện thoại lại reo lên, anh nhấn nút nghe máy, mặc kệ tiếp theo sẽ nghe được những gì, anh cũng chẳng còn quan tâm cậu ta nữa, ít nhất là anh nghĩ thế...
"Xin chào, Kim Tại Hưởng đây..."
--
Ngày hè nóng bức thế này mà vẫn phải vác mông đi học phụ đạo, Tuấn Chung Quốc cảm thấy mình sắp biến thành heo quay rồi. Nhưng phải cố gắng, vì một tương lai tươi đẹp, vì công việc tốt kiếm ra tiền, vì cơ hội trở thành viên ngọc sáng giá của nền kinh tế đất nước! Chung Quốc quyết định đi học, không nghĩ rằng chuyện sắp xảy ra lại có thể thay đổi tâm hướng của anh trong tương lai...
Chung Quốc anh là một người tính tình khá ôn hoà, được lòng từ bạn cùng lớp đến khác lớp, thậm chí là tiền bối và hậu bối. Ngoài giờ học chính anh còn tham gia rất nhiều lớp học phụ đạo và hoạt động ngoại khoá. Nói tóm gọn thì có thể coi là con ngoan trò giỏi trong mắt tất cả bố mẹ. Khổ nỗi người có tương lai như anh lại chưa có mảnh tình nào vắt vai. Không phải vì không ai yêu, mà là vì chưa tìm được đối tượng thích hợp. Nhà anh có tiếng, có tiền, vì thế mà con đường sống an nhiên của anh đôi khi cũng bị ngáng đường bởi một số người. Thí như có người ganh ghét vì anh học giỏi lại tốt bụng nên đi bêu rếu, cũng có người thấy anh giàu có lại khinh thường, cho rằng anh đi cửa sau. Mấy trường hợp đó không nhiều và hầu như anh đều mắt nhắm mắt mở mà bỏ qua. Trong trường thì có lẽ cậu bạn Trịnh Hạo Thạc đối với anh chính là một trong những người bạn thân nhất, cũng là người duy nhất biết tất cả câu chuyện của anh và Tại Hưởng. À nói đến Tại Hưởng, thì câu chuyện ấy xảy ra vào chính ngày học phụ đạo nóng bức ấy....
Xách cái cặp da xuống cấp nhìn chả ra hình dạng gì cả đi lê đi lết, bây giờ cũng phải tầm 7-8h tối rồi chứ không sớm. Hôm nay quả thực là một ngày mệt mỏi. Buổi sáng anh vừa mua quyển tập mới, tối học xong thì đã viết gần hết. Lại phải tốn tiền mua quyển khác, còn phải xin mẹ mua cái cặp mới, chắc chắn cái cặp tồi tàn này không thể chống đỡ nổi những tri thức cao cả này tiếp nữa, chắc chắn rồi. Mang cái bụng đói meo và tâm tư tuổi hồng này đi về, anh tự nhiên nghe một vài âm thanh khiến anh không thể nào không ngừng chân.
Ở trong một ngõ nhỏ sau trường gần nhà để xe, âm thanh tạp nham và chói tai vang lên:
"Sao? Mày nghĩ mày viện lí do là bọn tao tha đấy à?"
"Tôi nói thật, hôm nay tôi bận, mẹ tôi vô viện, không thể giúp các người"
"Nực cười, đến cả Tuấn Chung Quốc bọn tao còn chưa nể, tại sao lại phải tin mày?"
Gì mà có Chung Quốc ở đây nhỉ? Anh có gây tội gì đâu.
"Không phải, nhưng..."
"Không nói nhiều, một là mày nhận tội cho bọn tao, hai là hôm nay mày không lết về nổi?"
Cái gì chứ? Âm thanh xen lẫn vào nhau cùng với tiếng nước róc rách khiến nó khó nghe vô cùng nhưng anh vẫn có thể láng máng nghe được bằng đó từ. Chưa định hình được chuyện gì đang xảy ra thì anh cảm giác người trong đó vừa bị đánh đến mức ngã xuống đất rất mạnh. Dù là chuyện gì đi nữa, cứ coi như không nhìn thấy, giả mù là tốt nhất đi...
Mà cái máu anh hùng có lẽ là đã ăn sâu vào máu rồi đi. Đến lúc anh nhận thức được mình đang làm gì thì người kia đã ăn trọn cú đấm của Chung Quốc. Chết thật, cái quái gì đang xảy ra vậy, hay anh bị điên rồi...
"Mẹ nó, Tuấn Chung Quốc, mày làm cái đ*o gì ở đây?" Tiếng người nọ ré lên. Giờ anh mới nhận ra, là đám đầu gấu của lớp cuối dãy, chắc lại giở trò bắt nạt bạn học đây mà.
"Chẳng có gì, chỉ là hành động của bọn mày làm tao ngứa đít quá, cút đi!" Cho đến bây giờ anh vẫn không hiểu tại sao bản thân lại làm việc ngu xuẩn đó.
"Đừng nghĩ là Tuấn Chung Quốc thì tụi tao sợ, nếu mày muốn chết chung thì ok, đánh nó cho tao!"
Thế là một cuộc ẩu đả xảy ra. Bản thân Chung Quốc từ nhỏ đã học võ nên không khó để đánh trả, nhưng khó khăn là phải bảo hộ cho người đang run rẩy ở đằng sau khiến anh mất thế hẳn đi. Đánh chán chê rồi cũng đi, bỏ lại hai người ở cái ngõ tối tăm đấy và lời đe dọa sẽ quay lại tính sổ.
Trời khá tối nên anh cũng chẳng nhận ra người đang co ro kia là ai. Chậm chạp kéo con người đang khóc đến sưng cả mắt kia ra ghế đá gần đó anh mới nhận ra, đó là cậu bạn chung lớp Kim Tại Hưởng, học cực giỏi nhưng không tiếp xúc nhiều với ai, ngay cả anh cũng mới nói được đôi ba câu vào hôm cậu ấy chuyển đến. Cậu ta cứ cúi gằm mặt xuống, nước mắt rơi lã chã khiến anh phát bực.
"Nè, nín đi, cậu có làm sao đâu chứ. Tôi mới là người phải khóc đây nè." Đúng rồi, anh mới là người phải khóc, khóc vì ân hận tại sao lại lo chuyện bao đồng, vừa bị đánh vừa mang thù vớ vẩn.
Cậu ta đưa tay lên sờ mặt Chung Quốc, vô tình đụng trúng chỗ bị đánh nên anh né ra kêu đau oai oái. Được đà con người đó lại càng khóc dữ dội hơn nữa. Bác bảo vệ đi ngang qua còn tưởng anh ăn hiếp gì cậu ta, xém nữa gông cổ về nhà cho bố Tuấn. Phải giải thích mãi bác ấy mới tin, và cũng nói sẽ kể chuyện cậu ta bị bắt nạt cho hiệu trưởng để xử lí nghiêm ngặt.
"Khổ cậu thật, nín coi."
Anh phát bực với cậu ta nên có hơi lớn tiếng một chút. Cậu ta im bặt. Được một lúc mới lên tiếng:
"Kính, hức... kính của...của tớ.."
"Có lẽ rớt lúc nãy rồi, để tôi vào kiếm cho"
Con người đó nắm tay kéo anh lại, vừa nấc vừa nói nhỏ:
"Cho...tớ đi với...hức"
"Ngồi đây đi"
"Không...tớ sợ...cậu bị..b..ị.. đánh"
"Thần kinh à, giờ bọn nó đi hết rồi!"
Cậu ta bỏ tay ra, sụt sịt:
"Vậy đi nhanh đi, nhưng đừng có nạt tớ!"
"Ờ rồi" Anh bước nhanh tới chỗ vừa nãy bật đèn flash lên. Chiếc kính bị rớt ở tít trong, có lẽ lúc bị đánh kính đã văng ra.
"Đây, trả cậu." Anh đưa lại chiếc kính, lấy chai nước vừa mua khi nãy ra đưa cho người nọ để cậu ta bình tĩnh lại.
"Ngồi gần lại đây nào. Cậu là Kim Tại Hưởng phải không?"
Cậu ta gật đầu.
"Vậy khi nãy là chuyện gì? Kể tôi nghe nào, dù gì tôi cũng phải biết một chút để xác định rằng tôi cứu cậu là đúng chứ."
"Tớ bị bắt nạt." Cậu ta liếc nhìn anh, kể tiếp. "Từ lúc tớ tới đây học, họ ban đầu chỉ nhờ vả tớ, càng về sau càng quá đáng, nếu tớ không làm, họ còn đánh tớ nữa!" Nói rồi kéo áo lên, đúng thật, còn in mấy vết tím lịm ở bắp tay.
"Vậy tại sao không nói với gia đình? Như thế là bạo lực học đường đó!"
"Mẹ tớ bị bệnh rồi, không nói đâu, bà ấy sẽ lo."
"Lúc nãy là bọn họ ép tớ đưa tiền cho mấy người trường bên cạnh, nhưng tớ không có tiền, nên bọn họ tức giận..."
Vào lúc đấy đột nhiên anh nghĩ, không phải vì cậu ta khó gần, mà là do anh chưa đủ tin tưởng để người ta có thể san sẻ.
À mà giờ đã đủ tin tưởng đâu nhỉ?
"Vậy giờ cậu về đi, ổn cả rồi!" Anh cũng mệt lắm rồi.
Cậu ta lắc đầu
"Quái, lại chuyện gì nữa đây ông con?"
Cậu ta nhìn xuống chân, ra hiệu cho anh. Dưới phần mắt cá chân đỏ lựng lên như mặt trời ban trưa, miêu tả có hơi quá nhưng đúng là nó đỏ thật, còn trên chút thì tím ngắt. Anh hiểu rồi, cậu ta chắc là bị té khi nãy rồi đây. Anh nhẹ nhàng đưa chân cậu ta lên đùi, nhưng rồi lại bỏ xuống, đưa lên làm gì, anh có mang dầu theo đâu mà bóp cho người ta!
"Thôi, cậu về đi, giờ tớ cũng về." Nói xong cậu ta xách cặp đứng lên, đi được vài bước liền quay sang anh mếu máo:
"Đau quá."
Khổ ghê, thôi thì làm người tốt thì tốt cho trót vậy.
"Hôm nay tôi đãi cậu ăn tối, coi như bữa ăn làm quen đầu tiên của chúng ta, được chứ?"
Cậu ta không nói gì, chỉ nhẹ nhàng gật đầu. Anh có thể thấy trong ánh đèn mờ mờ là gương mặt đẹp đẽ đang xoay xở với cái chân đau.
"Thôi lên đây, tôi cõng cậu."
"Nhưng cậu đang đau lắm!" Mắt cậu ta lại bắt đầu rưng rưng, tưởng chừng sắp trào ra những giọt nước mắt nữa.
"Cậu không cần phải lo. Khóc lóc cái gì, dăm ba cái đấm nhằm nhò đếch. Đàn ông con trai khóc hoài sau này làm sao lấy được vợ, mà có lấy thì làm sao bảo vệ người ta? Nín đi, khóc lóc miết, tôi bỏ về đó!"
"Vậy cậu bảo vệ tớ, tớ không lấy vợ nữa!"
"Vớ vẩn."
Nhưng mà thật sự thì, anh cũng có một chút rung động bởi câu nói đó...
Tuấn Chung Quốc cõng người khuất sau cổng trường, đến tiệm mì gần đó liền thả người xuống rồi chạy vào trong gọi 2 phần. Trong lúc đó, cậu Tại Hưởng kia cũng loay hoay ngồi được xuống ghế.
Bác chủ tiệm quen thân với cả Tại Hưởng và Chung Quốc, thấy hai người lần đầu đi chung thì thoáng ngạc nhiên:
"Chà, Tại Hưởng, có bạn đi ăn cùng rồi sao?"
"Dạ không, bạn Quốc cứu cháu khỏi mấy người mà cháu hay kể bác, tiện thể đưa cháu đi ăn luôn."
"À, Chung Quốc cũng hay đến đây ăn, hai đứa chơi với nhau là tốt rồi!" Chủ quán cười ha hả rồi lại bận tối mặt với mấy vị khách mới vào quán. "Chờ bác chút nhé, của hai cháu có liền!"
Anh ngồi xuống ghế đối diện, nhìn qua lại không gian một lượt rồi hỏi Tại Hưởng:
"Hưởng, cậu cũng hay ăn ở đây sao?"
"À, tớ làm thêm về trễ nên tiện ghé đây ăn, vả lại ở đây làm cũng ngon lắm mà!"
Rồi cuộc trò chuyện lại đi vào ngõ cụt. Lần đầu tiên người hoạt bát như Tuấn Chung Quốc lại không biết nói gì trước bạn đồng niên Tại Hưởng. Cuối cùng vẫn là cùng nhau ngồi chờ đồ ăn bưng lên trong im lặng.
Cậu con trai trước mặt vừa nhìn đã thấy ngay là kiểu người ngoan ngoãn dễ bảo, thoạt nhìn rất có thiện cảm. Vả lại cậu ta ăn nói cũng rất ngoan, còn... dễ thương nữa. Nên làm bạn với cậu này, cũng không tệ.
Về khoản ngoại hình thì thật sự rất không tệ, thật ra là đẹp mới đúng. Đôi mắt to tròn với một chấm nhỏ ở đuôi mắt, mũi và dưới miệng khiến gương mặt cậu trông rất có điểm nhấn. Mà đôi môi đỏ mọng như cánh hoa anh đào là thứ khiến anh chú ý nhất. Không có ý xấu với cậu ta đâu, nhưng nếu cậu ta là con gái, anh sẽ thật tâm theo đuổi. Ngày đầu tiên cậu ta đi học, ấn tượng đối với anh chính là nhu thuận, ngoan ngoãn. Tại Hưởng mang màu da bánh mật khoẻ khoắn chứ không phải da trắng nõn như mấy anh công tử bột khác khiến Chung Quốc rất hứng thú. Tiếc rằng có lẽ Tại Hưởng không hứng thú với anh, cả năm trời chỉ nói chuyện hai lần, lần đầu tiên là lúc anh làm quen rồi bị cậu ta bơ đẹp, lần thứ hai chính là khi nãy. Trong suốt một năm, anh cũng từng có lần lấy cớ làm bài tập nhóm để lôi kéo cậu bạn nọ, nhưng cuối cùng nhận được vẫn là cái lắc đầu kịch liệt của người ta. Thấm mệt, Chung Quốc quyết định ngó lơ, thầm nghĩ chắc cuộc đời có duyên để gặp nhưng không trao duyên làm bạn bè.
Hai bát mì nghi ngút khói được mang lên. Chắc bởi vì quá đói nên Tại Hưởng không để ý liền gắp lên ăn, kết quả là xuýt xoa lên xuống, tưởng chừng lại khóc nữa.
"Cẩn thận vào, bộ thấy tôi đẹp trai nên phân tâm à?
"Không có đâu, đừng có tự tin quá"
Nói rồi lại cúi xuống ăn tiếp. Từ nãy đến giờ tô của Chung Quốc vẫn chưa hề chạm đũa. Có lẽ để ý thấy kì lạ, nên cậu ta ngừng ăn.
"Sao cậu không ăn? Không đói sao?"
Không có cậu trả lời ngay tức khắc. Chung Quốc chậm chạp đưa tay lên không trung, gỡ chiếc kính xuống. Như gỡ bỏ đi màn chắn, anh ngờ ngợ có thể thấy hình ảnh bản thân phản chiếu ở trong đôi mắt ấy.
"Lúc ăn đừng đeo kính, sẽ rất khó chịu đấy. Mà tôi thấy cậu lúc không đeo kính trông dễ nhìn hơn nhiều!"
"Tôi không có kính là chẳng thấy gì cả."
Anh ngượng ngùng quay mặt đi, trốn tránh ánh nhìn trực diện của đối phương.
"Ăn đi rồi tôi đưa cậu về!"
Mọi thứ trôi qua một cách từ tốn, thời gian điểm 9h cũng là lúc hai người ăn xong xuôi.
"Như tôi đã nói, hôm nay tôi đãi."
"Cho dù cậu không nói, thì tớ cũng không trả đâu." Cứ như là vừa chọc được một chú cún con, Tại Hưởng cười hì hì.
Chung Quốc mất 5 giây cuộc đời, chính xác 5 giây đứng hình trước nụ cười của người nọ. Nụ cười hình hộp chữ nhật đặc trưng khiến anh rơi vào bể tình, cũng là thứ làm anh phải ôm mộng nhung nhớ cho đến tận nhiều năm sau...
"Về nào!"
Tuấn Chung Quốc cõng Tại Hưởng ra khỏi quán. Trên đường đi cả hai đã thoải mái nói chuyện như bạn bè bình thường, bức tường ngăn cách dường như bị đập đi một chút. Đến khi đi ngang qua quảng trường, đột nhiên Tại Hưởng muốn ghé vào ngắm biển, mè nheo đến mức cả người cứ rung lắc trên đường. Thế là chiều bạn, anh chịu khó cõng cậu ra. Hai người lại ngồi ghế trò chuyện gần tiếng đồng hồ, cho đến khi Tại Hưởng có vẻ mệt thì anh đề nghị về. Trên đường anh cũng nghe cậu kể về địa chỉ nơi ở rồi, khá xa trường. Nghe cậu bảo đã bán chiếc xe đạp để có thêm tiền chữa bệnh cho mẹ. Lòng trắc ẩn của anh liền nổi dậy, thầm nghĩ sau này phải đối đãi cậu bạn này thật tốt.
"Tại Hưởng, cậu ngủ rồi à?" Thấy người trên vai im lặng anh đánh tiếng hỏi. Hưởng ngủ thật rồi. Có lẽ do không khí buổi tối mát mẻ nên cậu thoải mái hơn. Còn Chung Quốc anh thì phải è lưng ra cõng cậu về nhà.
Không sao, để Tại Hưởng ngủ một chút. Ngày hôm nay doạ cậu ta sợ rồi.
Tuấn Chung Quốc năm xấp xỉ 16 tuổi, dưới ánh trăng rực rỡ và ánh đèn thành phố, có trong tay tình yêu đầu đời...
-17/11/2021-
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com