Chương 2
"Xin chào, Kim Tại Hưởng đây..."
Vẫn là giọng nói nhẹ nhàng ấy, nhưng dường như cậu đã trở thành một người trưởng thành rồi, không còn là cậu bạn đáng yêu của anh ngày trước nữa...
Cơn mưa cuối Đông bắt đầu lất phất từng hạt, thật lạnh lẽo và cô đơn. Anh nhớ cái ôm của cậu, anh nhớ nụ cười như ánh nắng ban mai cậu dành cho anh...
"Chào cậu, có chuyện gì sao?"
"Cũng khá lâu rồi chúng ta chưa gặp nhau nhỉ?"
"Ừ"
Ừ, khá lâu rồi, từ 6 năm trước, ngày mà cậu rời xa anh.
--
Thời gian trôi qua nhanh thật. Sau buổi tối hôm đấy Tại Hưởng đã bắt đầu thân với anh hơn. Từ đó, mỗi lần trống tiết liền thấy Chung Quốc và bạn của anh ta - Tại Hưởng đùa giỡn với nhau.
Kim Tại Hưởng xuất hiện trong cuộc đời anh tự nhiên và vô tình, cứ như cậu là một phần của những tháng năm học trò đơn sơ ấy. Từng ngày, từng ngày trôi qua không nhanh cũng chẳng chậm, đủ để Tuấn Chung Quốc nhận ra thứ tình cảm sai trái mà anh dành cho Tại Hưởng. Buổi sáng như thường lệ, anh và cậu ngồi cạnh nhau trên chiếc ghế đá sân thượng. Chẳng biết từ khi nào, từng cử chỉ, ánh mắt của cậu đều thu hút anh cực mạnh mẽ. Lúc đấy anh đã rất bối rối, bởi vì ai mà tin chuyện này cho được chứ. Tuấn Chung Quốc từng đinh ninh rằng anh không phải gay, nhưng đột nhiên lại bảo thích Tại Hưởng, ngay cả người bạn chí cốt - Hạo Thạc cũng nửa tin nửa ngờ.
Lần nào rủ Hạo Thạc đi ăn thịt nướng đều bị cậu ta dạy dỗ một trận ra trò. Nào là khi chưa xác định tình cảm của mình thì đừng vội nói yêu người ta, nào là nên chỉnh đốn lại tính hướng của bản thân...
Ngốc, tôi thích cậu ta, đến lượt cậu quản chắc!
Bẵng đi cho đến học kì 2 của năm cuối cấp, anh đột nhiên không muốn làm bạn nữa.
"Hưởng à, có thể dừng lại một chút không?"
Người đằng trước liền chậm tốc độ lại, nghiêng người một chút, Tuấn Chung Quốc liền cảm thấy tam quan của mình hình như sụp đổ rồi. Ngay cả bàn tay cũng phản chủ mà xoa đầu cậu vài cái.
"Không có gì, cậu thấy tôi như thế nào?"
Trong ánh mắt của anh chỉ chứa ôn nhu và cưng chiều, tự khi nào đã đem người trước mặt hoá thành bảo bối tâm can vàng ngọc mà khảm vào tim.
"Cậu rất tốt, cậu là người bạn tốt nhất của tớ. Sao thế, có chuyện gì ư?"
"Tôi không muốn làm bạn nữa."
Một câu nói dứt khoát, chứng minh rằng anh đã chắc chắn điều anh nói sắp tới. Nhưng không ngờ người đối diện rũ mắt xuống, nghèn nghẹn cất lời.
"Tôi làm sai gì sao? Hay cậu ghét tôi rồi?"
Chết mất thôi.
"Không có, cậu rất ngoan. Nhưng tôi không muốn dừng lại ở mức bạn bè. Thời gian của chúng ta không còn nhiều nữa..."
"Tớ biết rồi, vậy chúng ta phải cố gắng chứ. Ba tháng tới, tớ thật sự rất muốn cùng cậu làm b..."
"Nhưng tôi muốn làm người yêu của cậu!"
Anh chắc chắn rồi. Tuy anh không hoàn hảo, anh không tốt, anh chưa đủ trưởng thành để có thể lo cho cậu, cho dù là bây giờ chỉ là cậu nhóc chưa ra trường...
Nhưng mà lỡ yêu rồi, chắc không cần lí do đâu...
Vậy đấy, sau đó Tại Hưởng đã đồng ý quen anh, hôm đó là một buổi chiều gió nhẹ man mác, nói chung là thật tuyệt vời, anh và cậu từ ngày hôm đó trở đi cũng không thay đổi gì bao nhiêu. Vẫn là sáng cùng nhau đi học trên chiếc xe đạp cũ, vẫn là cùng nhau tán dóc trên ghế đá sân thượng, vẫn là Tại Hưởng kèm Toán cho anh, anh chỉ cho cậu Ngoại Ngữ. Chỉ là bây giờ anh đã có thể hôn lên gò má của cậu mà không cần phải ngại ngùng nữa. Mỗi lần chóc một cái, mặt của cậu liền như con tôm nhỏ.
Thật đáng yêu.
Những tháng cuối cấp trôi qua với bầu không khí ngọt ngào, chẳng mấy chốc kì thi quan trọng nhất cũng đã đến. Những lần nói chuyện với nhau giảm dần, không còn là những lần anh hôn cậu nữa. Thay vào đó là không khí căng thẳng của kì thi Đại Học. Đôi khi chỉ đơn giản là một chai nước lạnh áp lên má cũng đã rất ngọt ngào rồi.
Sau hai ngày khốc liệt quan trọng nhất của đời học sinh, thứ mà mọi người thấy không còn là Tuấn Chung Quốc và Kim Tại Hưởng vùi đầu vào tập sách nữa, mà là một Tuấn Chung Quốc lúc nào cũng lẽo đẽo theo cậu nhóc tóc nâu kia, ngọt ngào đến chết đi được. Những tưởng là hai người nọ sẽ yên ổn bên nhau, nhưng cái ngày cuối cùng mà lớp 12C1 gặp nhau, lại là cái ngày Tuấn Chung Quốc hận không thể đem nó đóng hộp cất sâu vào đáy lòng.
Không ai nói không có nghĩa là anh không biết, Hưởng của anh dạo gần đây rất mệt mỏi và gần như là đang tránh mặt anh. Cho dù anh có chặn đường cậu lại cũng chỉ nhận được câu trả lời qua loa như "Không có", "Không sao". Hay là có chuyện gì khiến cậu buồn? Cái này thì anh không biết.
Vốn dĩ là hai người đã có dự tính thi vô Đại Học quốc tế X, điểm số của anh và cậu cũng tương đương nhau và đều nằm top đầu của trường cấp 3. Nhưng vào một chiều nọ, Tại Hưởng kéo anh đi sau khi chụp ảnh kỉ yếu với lớp. Cậu vẫn như thế, đơn sơ và khó hiểu, anh ngây ngốc đi theo cậu cho đến khi cậu dừng lại, là bờ biển gần quảng trường nơi mà lần đầu tiên hai người đi ngang qua.
"Có chuyện gì thế Tại Hưởng, tại sao cậu lại tránh mặt tôi chứ? Giữa chúng ta còn có gì để giấu sao?"
Còn cả hàng vạn câu hỏi mà anh vẫn chưa có dịp hỏi...
Tại Hưởng đứng lại, mặt đối mặt với anh, nhẹ nhàng nói ra từng chữ:
"Tớ sẽ học ở thành phố Y."
Anh như chết lặng. Tại sao chứ? Chẳng phải là hứa với nhau sẽ học cùng nhau, sẽ bên nhau sao? Dằn sự thất vọng xuống, anh nhàn nhạt hỏi cậu.
"Tại sao chứ? Cậu đã lén đổi nguyện vọng, tại sao lại làm thế?"
Đại học quốc tế X chính là ước mơ của hai người. Nếu biết cậu không ở đó, vậy anh cắm đầu học hành để làm gì chứ? Làm ơn, anh chỉ dám nghĩ, chắc chắn Tại Hưởng có lí do khó nói.
"Tớ không thích nữa."
"Được rồi, không sao." Anh chậm rãi xoa đầu cậu. Không sao, chỉ cần hai người còn tình cảm, thì xa đến mấy cũng có sao.
"Tớ cũng không yêu cậu!"
Bàn tay Tuấn Chung Quốc chợt khựng lại. Có vẻ như hôm nay gió nhiều quá, át mất tiếng của Tại Hưởng rồi.
"Cậu nói sao?"
"Tớ không thương cậu!"
Mọi thứ tan vỡ rồi.
"Tớ đã lừa dối cậu, rằng tớ thích cậu. Tớ chỉ đơn giản muốn được cậu cưng chiều, chỉ là cảm xúc nhất thời. Tớ xin lỗi, tớ cũng đã có người yêu rồi."
"Tại sao? Tại sao vậy? Kim Tại Hưởng, rõ ràng, cậu đã hứa với tôi..."
Đúng, mọi thứ tan vỡ rồi. Ngôi nhà có cậu và anh, nụ cười của cậu, mọi thứ tan vỡ rồi...
"Lừa dối, Kim Tại Hưởng, cậu là đồ khốn!"
Tuấn Chung Quốc buông tay, anh thật sự không muốn nhìn vào ánh mắt ấy nữa. Cậu thật kiên cường, cậu không khóc. Tại sao vậy chứ, nếu cậu còn tình cảm với anh, tại sao cậu lại không khóc?
Hai năm bên cạnh cậu, anh đã rất hạnh phúc, nhưng giờ thì không, và sẽ không.
Anh quay lưng đi. Cho đến khi bóng lưng khuất hẳn vào dòng người tấp nập, Kim Tại Hưởng bất giác khóc oà...
Tôi chỉ biết gửi đoạn tình cảm này cho những vị thần trên trời cao, nhờ họ chứng giám. Nó thật đẹp, cũng thật đau lòng. Nếu đã định sẵn kiếp này chẳng thể bên nhau, vậy thì tôi chấp nhận là một kẻ bội bạc, đưa tay gỡ bỏ những vì tinh tú mà chúng ta từng muốn đặt chân đến.
--
"Quốc, cậu còn ở đó không?"
Đưa tay lau đi đôi mắt đã ngấn lệ. Con người đó chẳng còn xứng đáng để anh phải rơi nước mắt.
Mưa nặng hạt quá.
"Ngày mai họp lớp, mọi người nhờ tôi báo cho cậu..."
"Địa chỉ?"
"439 đường... phố... thành phố X"
"Cảm ơn"
Anh tắt máy. Lâu rồi mới nghe lại giọng nói ấy, anh thiết nghĩ, có lẽ bây giờ cậu ta đang ở cạnh một người tốt hơn, yêu cậu ta hơn anh đã từng yêu...
Phải, chỉ là đã từng yêu, đã từng yêu sâu đậm...
Ông trời thật trớ trêu, lại đi chia cắt đoạn tình cảm của người nọ. Nói là hận thù, nói là chẳng còn thương nhau nữa, nhưng đến cuối cùng tâm trí vẫn bất giác hướng về phía đối phương. Suy cho cùng, mối tình này đã được định sẵn là cay đắng chỉ dồn đắng cay, thế nhưng đến tận bây giờ vẫn có người chấp mê bất ngộ, lao đầu điên dại mặc cho tâm can bị dằn xé đến thương tâm.
Chỉ thế thôi. Tuấn Chung Quốc đút tay vào túi áo, hòng phủ nhận đi cái tiết trời lạnh giá này. Không còn bị cản trở bởi tầng nước khi nãy, tầm mắt của anh dần trở nên rõ ràng hơn. Nhiều năm không gặp lại, không biết đến hình dạng của mình cậu ta có còn nhớ không, hay chỉ đơn thuần là bạn học cũ đã từng thân, hình ảnh của đối phương dần trở nên mơ hồ, thay thế vào đó là người hằng ngày đầu ắp tay gối cùng mình. Thực tại quả thực rất đau lòng, Tuấn Chung Quốc không thể nào buông bỏ hình ảnh của người con trai ấy, trong suốt 6 năm.
Một lon cà phê lăn ra từ máy bán hàng tự động. Lạnh ngắt. Anh có cảm giác như ông trời đang đùa cợt anh vậy, không thể nào ban phát chút ấm áp đến cho anh được sao? Nhất định là phải như thế à?
Chán nản, Chung Quốc nốc cạn lon cà phê trong một lần rồi ném mạnh xuống đất. Tiếng chát vang lên nghe thật chói tai. Sau đó lại tiếp tục cúi xuống nhặt cái vỏ rỗng bỏ vào đúng nơi quy định rồi quay lưng bước đi.
Từ sau ngày anh biết Tại Hưởng sẽ chuyển qua thành phố khác sống, anh cũng chẳng buồn để tâm học hành như thế nào cho tốt nữa. Thành tích thì không cần hỏi đương nhiên vẫn là xuất sắc, cuộc sống cũng chẳng có gì thay đổi. Vẫn lâu lâu gặp mặt làm vài li bia cùng bạn cũ Hạo Thạc, hoặc đôi khi là về thăm trường cũ, lớp cũ. Sau vài năm cày cuốc bục mặt trên giảng đường đại học, Tuấn Chung Quốc quyết định chuyển sang một thành phố khác để làm việc, vì cậu nhận được lời mời thực tập từ một công ty có vẻ có tương lai. Từ đó cũng không còn gặp lại Hạo Thạc, cứ lủi thủi một mình. Kì thực thì với tài năng và vẻ đẹp của Chung Quốc, suốt 6 năm qua cũng không thiếu những cô gái, chàng trai theo đuổi, cũng không ít lần thử cho bản thân cơ hội để hẹn hò. Nhưng đến cuối cùng cũng chia tay do không có chút cảm giác nào. Đôi lúc Chung Quốc nghĩ rằng bản thân mình thật sự bị mắc căn bệnh vô cảm rồi.
Ngày nào cũng như một vòng tuần hoàn lặp lại. Anh có thể lựa chọn một cuộc sống nhộn nhịp người đến kẻ đi, vì anh hoàn toàn có đủ khả năng để làm thế. Nhưng không. Tay lái vẫn đang hướng thẳng đi xuyên ven biển, Chung Quốc bật lên một chút nhạc để giải tỏa căng thẳng, cuộc họp sáng nay làm anh có chút khó khăn. 23 tuổi đầu mà ước chừng như cái lưng này của anh đã già cằn cỗi. Sóng ngày hôm nay có hơi mạnh, ngồi trong xe vẫn có thể lờ mờ nghe thấy tiếng va đập của nước. Chẳng có không gian nào tốt để chill bằng lúc này. Cho đến giờ thì anh thật sự hiểu rằng vì sao Tại Hưởng lại luôn muốn đến biển cùng anh.
Đấy, suy cho cùng thì Kim Tại Hưởng vẫn là thứ thuốc phiện khiến kẻ si tình chẳng thể quên.
Ngày hôm đấy, cậu và anh cùng nắm tay nhau đứng bên bờ biển, bỏ qua hoàn toàn định kiến về tình yêu của con người mà hứa hẹn về một tương lai tươi sáng, kết thúc bằng một đám cưới thật đẹp. Khi ấy Tại Hưởng sẽ cầm trên tay một đóa Spirea trắng, bọn họ sẽ là mãi mãi, là vĩnh cửu. Cứ thế trong ánh chiều tàn, chúng ta đã hứa hẹn với nhau...
Phải rồi, cái gọi là tình cảm tuổi gà bông ấy thì làm gì đáng được trân trọng đâu nhỉ?
Sau này khi chia tay, Chung Quốc dù không thừa nhận nhưng tâm trí vẫn cố chấp hướng về biển, hướng về đại dương nơi có một cuộc tình đã từng rất sâu đậm.
Diễn biến tâm lí của Tuấn Chung Quốc có vẻ đã bòn rút đi khá nhiều sinh lực của anh, bây giờ đến cả mở cửa xuống xe còn chẳng buồn làm, cứ thế ngồi lì trên ghế, replay liên tục một bài nhạc. Một lúc lâu sau có chút động tĩnh, anh mở cửa bước xuống xe, chậm chạp đi vào thang máy. Tuấn Chung Quốc có một căn hộ ở khá xa chỗ làm, mặc dù bố mẹ sẵn sàng chi trả nhiều hơn nữa để mua một căn nhà ở phố gần công ty, nhưng anh nhất quyết là chọn ở chung cư, là chung cư gần biển.
Để ngày mai kịp đi họp lớp, chắc chắn sẽ phải đi từ trước chiều để đến được. Chung Quốc quyết định xin nghỉ nguyên ngày để sẵn tiện về thăm ba mẹ. Dù sao thì cậu cũng là con cưng của cả phòng, nghỉ một tuần còn chẳng ai dám nói gì. Cứ thế, anh đem những suy nghĩ vẫn còn ngổn ngang ném vào một góc phòng, nằm lăn ra ngủ ngon lành.
--
Thành phố Y.
Kim Tại Hưởng cảm xúc lẫn lộn nhận điện thoại của bạn học cũ. Cậu ta báo rằng ngày mai trở về trường cũ ôn lại kỉ niệm rồi đi ăn uống một chút, tiện thể nhờ cậu báo cho Tuấn Chung Quốc bởi vì chẳng ai còn giữ liên lạc với cậu ta cả. Cậu ừm ờ cho có lệ, bảo rằng sẽ báo sau. Công việc nhìn qua nhìn lại, chất đống lên như núi, thời gian đâu mà họp lớp. Nhắc đến Tuấn Chung Quốc chính là nhắc đến cái tên đau lòng nhất. Cũng đã 6 năm trôi qua, từ ngày hôm ấy cũng chẳng còn tin tức gì của cậu ta, đi đâu cũng không rõ, bạn bè liên lạc cũng không được. Tại Hưởng cũng triệt để lười biếng không liên lạc. Không phải bởi vì cậu không biết buồn, mà là không có khả năng nhấc điện thoại lên để hẹn một lần tạm biệt cuối cùng, cứ thế dọn đồ qua thành phố Y.
Người ta thường nói, người chủ động chia tay sẽ không phải là người đau lòng, thế nhưng trái tim của Tại Hưởng vẫn âm ỉ nhói đau suốt mấy năm trời.
Đắn đo mãi mới chịu cầm điện thoại tìm lại số của người nọ. Cậu còn nhớ lúc đó Chung Quốc ghi lên tay cậu một dãy số, bảo rằng bất cứ lúc nào cậu cần thì tôi cũng sẽ có mặt. Thấm thoát đã từng ấy năm, không biết người nọ liệu có còn giữ số liên lạc đó không.
Trước mặt là nút gọi, nhưng cậu không có can đảm gọi đi. Tại Hưởng hơi sợ trước thứ cậu sắp đối mặt. Sự lạnh nhạt, sự trưởng thành, mọi thứ sẽ rất xa lạ. Đúng là ngày hôm ấy, cậu tự biến mình thành kẻ phản bội, làm trái lại lời hứa với người mà cậu từng tự nhủ rằng sẽ chẳng bao giờ lừa dối họ. Nhưng đến cuối cùng, người ngu ngốc chọn ở lại gặm nhấm niềm đau vẫn là cậu đấy thôi. Biết đâu được, giờ này ở một phương trời nọ, người ta đang tay trong tay với một cô gái nào đó tốt hơn cậu chẳng hạn...
Nghiệt duyên.
Đầu dây bên kia nhấc máy, im lặng chờ cậu cất lời. Tại Hưởng chợt chột dạ, không ngờ người nọ vẫn còn sử dụng số này. Cậu chẳng nghe được tiếng gì ngoài tiếng sóng biển vỗ và tiếng gió thét qua loa điện thoại. Bao nhiêu là câu từ muốn kể lể với người nọ đột nhiên kẹt cứng ở cổ họng, cuối cùng chỉ thốt ra được câu xin chào thật xa cách.
Ở trên đời này, tình yêu là sự đau khổ. Nhưng đau lòng hơn, là con người vẫn chọn đau khổ thay vì hạnh phúc.
-18/11/2021-
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com