Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3

"Tại Hưởng, cậu có đó không?" Một người đang ở bên ngoài gõ cửa linh đình mà vẫn không thấy bên trong phản ứng lại. Tại Hưởng trong phút chốc bị kéo về thực tại, bỏ điện thoại lên bàn chạy ra mở cửa. 

"Có, đây." 

"Sắp có một ca phẫu thuật, bác sĩ Kim nói nếu cậu muốn quan sát quy trình thì xuống phòng giải phẫu tầng 4 nhanh kìa." 

Một cậu trai trạc tuổi đang chỉ tay ra hiệu cho Tại Hưởng. Cậu ta và cậu cùng là bác sĩ thực tập, vào đây cùng một lúc nhưng với năng lực của Tại Hưởng thì mọi người luôn đồn đoán rằng chắc chắn cậu sẽ nhận được tấm bằng chuyên khoa sớm thôi. Tại Hưởng cũng chẳng quan tâm lắm. Từ lúc trở thành bác sĩ thực tập của bệnh viện đa khoa quốc tế ở thành phố Y, cậu triệt để chú tâm vào thời gian mình được cấp tấm bằng chuyên khoa mà cứ cố gắng làm việc và học hỏi, ngay cả cái lúc mà toàn khoa rủ nhau đi ăn mừng đàn anh năm 3 sắp trở thành một bác sĩ thực thụ cậu cũng xin vắng để sắp xếp giấy tờ bệnh nhân mà bác sĩ Kim giao hồi chiều. 

Sáu năm trước, lúc cậu vừa nhận được tấm bằng khen học sinh giỏi quốc gia và bảng tổng kết điểm cuối năm cũng chính là lúc cậu biết được rằng mẹ đang rất yếu. Ngày hôm ấy ở bên giường bệnh với mẹ, cậu thủ thỉ hết tất cả những điều muốn nói, những lần bị bắt nạt, những lần tủi thân nhìn mọi người khoác vai nhau đi về nhà sau những lần tan học, và kể về Tuấn Chung Quốc nữa. Cậu nói rằng Chung Quốc là một người tốt, Quốc là vì sao mà cậu luôn muốn chạm tới, là người tốt đến mức tự nhiên xuất hiện trong cuộc đời cậu và cho cậu cái cảm giác ấm áp của tình thương giữa người với người, là người mà cậu luôn luôn trân quý, chỉ sau gia đình. 

Mẹ nói với cậu, rằng nếu như thật sự có người đó tồn tại, thì mẹ nhất định sẽ chúc phúc cho những gì mà cậu lựa chọn. 

Hôm đó, cậu đã thiếp đi trên vai của mẹ. Suốt bao nhiêu năm qua, con của mẹ luôn gồng mình để cố gắng, luôn mong muốn trở thành người trưởng thành để có thể nhanh nhất gánh vác được cuộc đời của mẹ, muốn trở thành một bác sĩ để chữa khỏi căn bệnh ung thư quái ác mà mẹ phải nhận lấy. Cũng lâu lắm rồi, Tại Hưởng chưa được sống đúng nghĩa là một đứa trẻ. 

Từ sau ngày hôm đó, vốn dĩ không khí của kì thi Đại Học đã căng thẳng, qua đôi mắt của Kim Tại Hưởng lại càng thấy nó căng thẳng hơn vạn lần. Thậm chí đến cả Tuấn Chung Quốc cũng không có quá nhiều thời gian để đi cùng, chỉ biết ngậm ngùi học chung, bầu không khí im lặng luôn chiếm đa số. Tại Hưởng thật sự quyết tâm đạt điểm cao, coi đó như là món quà cuối cùng cậu muốn dành cho mẹ. 

Ngày mà cậu nhận được thông báo về kết quả, cậu đã đạt điểm tối đa, cũng là lúc cậu được bệnh viện báo rằng mẹ vừa rời xa cậu trên giường phẫu thuật. 

Hôm đấy cậu nước mắt lưng tròng, bỏ cả tiếng gọi tên mình của Tuấn Chung Quốc ở đằng sau mà chạy gấp vào bệnh viện. Đến cả người cha đã phản bội mẹ con cậu cũng xuất hiện ở đây, bên cạnh là người vợ mới của ông ta, tất cả đều mang một dáng vẻ tang thương trên gương mặt. Cậu nắm chặt tờ giấy báo kết quả trong bàn tay, lướt qua hai con người đang đứng ở góc phòng, quỳ xuống bên cạnh xác của mẹ cậu, ngón tay lướt nhẹ trên bề mặt của tấm vải che, cảm giác lạnh lẽo xuyên qua da, đi qua từng tế bào đâm thẳng vào tim cậu. Cậu trách mẹ rằng tại sao không nán lại đợi cậu thêm một chút nữa thôi, chờ cậu đến gặp mẹ với dáng vẻ khiến mẹ tự hào nhất, lúc đó cậu cũng đã tích góp đủ can đảm để tiễn mẹ đi. Còn bây giờ, ngay cả ánh mắt cuối cùng của mẹ cậu cũng chẳng được đối diện với nó. 

Tại Hưởng năm 17 tuổi phải chịu quá nhiều cú sốc. Bố mẹ li hôn, cậu là người chứng kiến cảnh gia đình tan vỡ, mẹ mất, cậu phải nhìn cảnh người thân ra đi trong khi người bố bội bạc của cậu đang tay trong tay với vợ mới. Nghĩ đi nghĩ lại cũng không thể nào hiểu được, rằng tại sao khoảng thời gian ấy Kim Tại Hưởng lại kiên cường đến vậy. 

Sau khi lo liệu xong tang lễ, cậu mới dần dần liên lạc lại với Chung Quốc. Suốt hơn một tuần tránh mặt nhau, Tuấn Chung Quốc gần như phát rồ lên, nhìn thấy cậu là chạy đến ôm vào lòng mà hít hà. Nhưng đến cuối cùng, Tại Hưởng vẫn chẳng kể cho Tuấn Chung Quốc rằng mình vừa gặp chuyện gì, cứ thế mà tựa lên vai người nọ, hưởng thụ những năm tháng cuối cùng của đời học sinh. 

Tại Hưởng thầm cười, 6 năm trước đúng là những ngày tháng kinh hoàng nhất trong cuộc đời cậu. Đứng trước cửa phòng phẫu thuật, mùi thuốc sát trùng xộc thẳng vào mũi khiến cậu có chút không thích ứng kịp. Bác sĩ Kim nhìn ra ngoài, ngoắc tay ra hiệu cậu một là vào nhanh hai là nghỉ khỏe đi về. Không chần chừ thêm, Tại Hưởng làm một vài bước sát trùng cơ bản rồi nhanh chân đẩy cửa vào trước khi bác sĩ Kim cho cậu một tràng chửi liên hoàn. Bệnh nhân hôm nay là một người phụ nữ trung niên, cậu chỉ đơn giản đứng bên cạnh quan sát quy trình phẫu thuật để quen mắt quen tay thôi. Tính đến ngày mà cậu được công nhận như một bác sĩ chuyên khoa chắc cũng còn khá lâu, mặc dù bác sĩ Kim đã nói rằng sẽ cân nhắc rút ngắn lại thời gian nếu như cậu hoàn thành xuất sắc công việc của mình. Cậu lắc đầu ngao ngán, tiếp tục chú tâm vào bàn tay đang cầm cây kéo trước mặt. 

"Đây này, phải cầm kéo như thế này để không gây tổn hại đến bộ phận xung quanh" Giọng bác sĩ Kim vẫn không nhanh không chậm vang lên, Tại Hưởng đứng bên cạnh liên tục gật gù. 

Ca phẫu thuật kết thúc cũng là lúc đồng hồ báo 22h giờ, vừa kết thúc ca làm của cậu, bây giờ chỉ cần đi kí tên và nhường ca cho người khác nữa là có thể đi ngủ rồi. 

"Này, cậu Kim!" Bác sĩ gọi tên cậu, vang vọng giữa hành lang gần như là không có bóng người. 

"Lại đây. Hôm nay trông cậu có vẻ mất sức đi nhiều đấy. Xin lỗi nhé, để cậu làm nhiều công việc như vậy." Bác sĩ trông có vẻ cũng mệt mỏi không kém lại đi khuyên một người mệt mỏi khác. Tại Hưởng bật cười. Từ lúc làm bác sĩ thực tập, bác sĩ Kim luôn là người kề cạnh chỉ bảo và ưu ái cậu nhất, khiến cậu đột nhiên có cảm giác như đang được chỉ dẫn bởi người thân trong gia đình vậy. Vì thế đối với ngài Kim, ngoài tôn trọng ra thì cũng chỉ có kính nể mà thôi.

"Vâng, không sao ạ. Em phải cố gắng làm cho xong để ca chiều mai em còn đi công việc." 

"Vậy cố gắng nhé, tôi thấy cậu rất có năng lực đấy!" 

Gật đầu cảm ơn lời khen của đối phương, Tại Hưởng xin phép rời gót về nhà. Đi ngang qua khu vực kí tên đổi ca liền bị cậu bạn mới gặp hồi tối gọi lại hỏi han. Khỏi phải nói, Kim Tại Hương nhu thuận ngoan ngoãn, lại còn là một người có tương lai là một bác sĩ tài năng, đương nhiên rất được ưu ái từ mọi người rồi. Bên cạnh cậu bạn nọ còn mấy cô cậu cũng loi nhoi không kém. Nói chung là khoa giải phẫu nghe thì có vẻ nghiêm trọng nhưng thật ra tất cả mọi người đều rất thoải mái và ham chơi. Chính vì thế mà tháng ngày thực tập của cậu cũng vui vẻ không ít. 

Cậu nán lại 5 phút để tám chuyện chung với nhóm cùng khoa sau đó là mỗi người một hướng tản ra. Tại Hưởng nhanh chóng lao lên xe. Sau khi mẹ mất, bố cậu nghiễm nhiên trở thành người bảo hộ cho cậu, mặc dù cậu chẳng muốn chút nào, nhưng ít nhất trong khoảng thời gian khó khăn, ông ta vẫn là người duy nhất có thể giúp cậu sống. May mắn thay, người vợ của bố hiện tại là một người tốt, ban đầu Tại Hưởng tỏ ra rất bài xích người nọ, nhưng thật ra thì một người không có tính phòng thủ như cậu làm thế nào bảo ghét là ghét được, cứ thế mà cư nhiên sống chung. Nhưng đến cuối cùng, bố cậu vẫn là người có tội, vẫn là kẻ phản bội. Hiện tại thì Kim Tại Hưởng đã hoàn toàn có khả năng tự lập, chính vì thế cũng không sống chung với bố và dì nữa, thế nên đã chuyển hẳn sang nhà mới, là căn nhà mà cậu đã tích góp được bằng tiền thưởng cho các dự án và tiền làm thêm, cộng với chút đỉnh mà người dì kia lén gửi cho cậu. 

Ừ, cậu thừa nhận bà ta là một người có nhân phẩm tốt. Nhưng cuối cùng vẫn là kẻ phản bội. 

Tại Hưởng mệt mỏi khởi động xe, chạy thẳng về nhà. Đến nhà chẳng cần biết trong nhà có trộm hay không, lập tức lăn giường. Sau cùng vì cái bụng đói khiến cho cậu không thể nhắm mắt, tùy tiện bật dậy hâm lại chút đồ ăn còn thừa hồi sáng để lấp đầy chỗ trống trong bụng. Trở thành một bác sĩ là một điều đáng tự hào, cũng rất mệt mỏi, nhất là khi Kim Tại Hưởng ngày nào cũng khăng khăng ôm hết việc của cả phòng mà chất lên đầu. Mặc dù chẳng ai muốn thế, nhưng cứ bị cậu nghiễm nhiên giành lấy với lí do là muốn phát triển thêm, vì thế nên cũng chẳng ai cản làm gì. Thời gian dần trôi qua, Tại Hưởng cũng dần cải thiện được cái tính tự cô lập của mình. Cậu dần tương tác nhiều hơn với người xung quanh, tham gia nhiều vào các hoạt động dự án, lột xác thành một Kim Tại Hưởng yêu đời hơn. 

Nhanh chóng hoàn thành xong nghĩa vụ cao cả là lấp đầy cái bụng đói, cậu lao thẳng lên giường. Đặt xong xuôi tất cả các loại báo thức, Tại Hưởng yên tâm chìm vào giấc ngủ, kết thúc một ngày làm việc mệt mỏi

--

Tuấn Chung Quốc hiện đang phát rồ lên vì trễ mất giờ làm việc. Xoắn hết cả tay cả chân chạy khắp nơi để kiếm cho bằng được cái caravat thắt vào cổ, ra đến cửa xỏ giày mới phát hiện rằng ngày hôm nay anh xin nghỉ việc. Vỗ vỗ vào đầu vài cái cho tỉnh, anh thở dài xách cặp ngược vào trong. Thay một bộ đồ trẻ trung khác hoàn toàn với dáng vẻ nhân viên công sở thường ngày, Chung Quốc nhanh chóng đi xuống hầm để xe. Trước hết là phải về thăm ba mẹ cái đã. Cũng lâu lắm rồi không gặp lại hai người họ. Hôm trước call video anh còn thấy trên mắt mẹ xuất hiện thêm vài vết nhăn nheo. Nghĩ trong đầu, anh liền ghé vào siêu thị mua một vài thứ để tẩm bổ cùng vài món đồ cho đứa em còn đang học cấp 3 ở nhà. 

Thành phố X nói lạ mà quen. Anh cũng đã rời xa nó hơn 1 năm rồi, cũng có khá nhiều thứ thay đổi. Lần này về họp lớp là phụ, cốt là về để thăm gia đình, làm cho tròn nghĩa hiếu. Tuấn Chung Quốc dừng xe trước ngôi nhà quen thuộc, trong đó bố mẹ và em trai cậu đã đợi sẵn, chỉ cần mở cửa là cả gia đình xông lên ôm nhau ngay. Anh quyết định dành thời gian đến chiều để ở bên gia đình. Đứa em này lâu ngày không gặp vậy mà lớn hẳn ra, nói không chừng còn cao hơn cả Tuấn Chung Quốc năm đó. Anh vui vẻ tận hưởng khoảng thời gian quý báu của gia đình và bữa cơm mẹ nấu, không khí đầm ấm xôm tụ. Kẻ ăn người gắp, anh cứ thế mà nhận sự cưng chiều từ bố mẹ. Đột nhiên mẹ Tuấn gặng hỏi: 

"Cái cậu bạn hồi đó hay đi chung với con, cậu Tại Hưởng gì đó, có còn hay gặp nhau nữa không?" 

Mẹ nhìn anh với ánh mắt dò xét. Làm sao mà anh không biết cơ chứ, mẹ chính là người thứ 2 sau Hạo Thạc mà anh kể về Kim Tại Hưởng, anh còn nhớ rất rõ thái độ của bà lúc đó, không vui không buồn, chỉ lạnh nhạt nghe anh luyên thuyên về cậu suốt một buổi tối, sau đó chốt hạ câu chuyện bằng thái độ phản đối. Anh cũng nhớ rất rõ, tối đó mẹ và anh đã cãi nhau, đến mức sáng hôm sau hàng xóm phải qua hỏi chuyện. 

Anh hoàn toàn hiểu cho mẹ. Anh là con trai trưởng trong nhà, việc nối dõi là điều tất yếu, mẹ anh thì luôn mong muốn gia đình hạnh phúc, có cháu bế bồng, tốt nhất là không dính dáng đến những chuyện mà xã hội phản đối. Nhưng anh không thể nào hạnh phúc nếu không đi cùng Tại Hưởng, anh đã từng đinh ninh như thế. Nhưng chuyện gì đến rồi cũng sẽ đến, Kim Tại Hưởng là người đã thừa nhận rằng cậu dối gạt anh. 

"Không, thưa mẹ. Con và cậu ấy không gặp nhau từ lâu lắm rồi."

Rồi câu chuyện cũng đi vào ngõ cụt. Mọi người lại tiếp tục hỏi nhau về cuộc sống của đối phương cho đến tận chiều. Chung Quốc mặc dù không muốn nhưng vẫn phải rời đi, vì thời gian nghỉ thì có hạn mà lỡ đồng ý đi họp lớp rồi, dù sao thì đường đường là lớp phó học tập, mà lại chẳng liên lạc với bạn bè cũ, anh cũng nhớ Hạo Thạc và đám bạn lắm. 

Anh chạy xe men theo con đường cũ quen thuộc mà anh và cậu ngày nào cũng đi qua, trường cũng không xa nhà anh lắm, chính vì thế khi trước anh thường xuyên cuốc bộ về, thế nên anh đối với con đường này cũng có rất nhiều kỉ niệm. Sau này lớn lên, trưởng thành rồi, muốn được tung tăng chạy từ trường về nhà cũng rất khó. 

Đậu xe bên cạnh cây còng ở sân trường, tán cây xòe ra gần như là bao cả mặt sân. Tuấn Chung Quốc quyết định ghé trường trước khi đến địa điểm họp mặt, cũng không ngờ gặp lại Trịnh Hạo Thạc cùng với một vài bạn cũ đang đi từ xa tới. 

"Tuấn Chung Quốc, lâu rồi không gặp nhớ cậu quá đi mất." Hạo Thạc từ xa chạy đến tay bắt mặt mừng, mắt tưởng chừng như khóc ra hoa. 

"Sao rồi? Dạo này ổn không?" Anh đút tay vào túi quần, phong độ nhìn bạn. 

Vài người cách đó cũng đi lại. Bọn họ nhanh chóng nhập thành bọn cùng kéo nhau đi, y như hồi xưa, ríu rít chẳng khác gì mấy bọn nhóc cấp 3 hiếu thắng. 

Tuấn Chung Quốc đang tìm kiếm xung quanh, chẳng biết sao đột nhiên lòng anh lại le lói chút hi vọng rằng Kim Tại Hưởng cũng sẽ xuất hiện ở đây. Bạn đồng học bên cạnh cứ liên tục thấy anh nhốn nháo, cũng không cười nói với các bạn nữa mà chuyển chủ đề: 

"Cậu kiếm cái gì đó? Tại Hưởng hả? Đáng lẽ tôi có hẹn với cậu ấy ở đây đó, nhưng chắc cậu ta có việc gấp nên không đến được, nghe giọng qua điện thoại có vẻ hớt hải lắm!" 

"Cậu ta vẫn hay liên lạc với mọi người à?" Tuấn Chung Quốc có chút bất ngờ.

"Ừ, đúng rồi. Mấy lần trước vắng cậu, đám này đều gọi cho Tại Hưởng đến chung, cậu ta khác hẳn hồi trước. Cậu không biết à? Cậu ta bây giờ là bác sĩ thực tập tiềm năng ở bệnh viện thành phố Y đó. Có lần tôi đến đó, chứng kiến cảnh cậu ta chạy từ trên xe cứu thương xuống, liền nhận ra bạn cũ, trông rất phong độ." Nhìn cậu ta liến thoắng kể lể, anh có chút chột dạ. Hóa ra chỉ có mình là cậu ta không thèm đếm xỉa. Tự lắc đầu khinh thường chính bản thân, Chung Quốc cố gắng không nghĩ đến cậu ta một lần nào nữa.

Nhóm bọn họ đi qua gần như là tất cả các ngóc ngách trong trường, cảm xúc xưa cũ liên tục ùa về. Đồng hành suốt 3 năm, 12C1 là lớp hoạt bát nhất trường, cũng toàn diện nhất trường, năm tháng ấy quả thực rất tươi đẹp. Lang thang đến tận tối mới chịu kéo nhau đi qua quán karaoke. Đấy, đến cả cách họp mặt cũng lạ kì, 6 năm không gặp thế nhưng nơi hẹn nhau lại là quán karaoke cũ gần trường, cũng đủ hiểu tính liên kết của các thành viên cũ với nhau tốt như thế nào.

Trịnh Hạo Thạc bây giờ đã trưởng thành không kém, vẫn làm việc tại thành phố X, sống chết cũng không chịu đi. Cậu ta bây giờ đã trở thành một producer tài ba, mấy bản nhạc trendy dạo này cũng từ tay cậu ta mà ra. Nhìn bạn bè mình đang ngày càng thành công, Tuấn Chung Quốc trong lòng nổi lên một chút tự hào cùng thỏa mãn. 

Quán karaoke nằm gần quảng trường thành phố giờ đây đã được trang hoàng lại đẹp đẽ, nhìn vào còn tưởng là cung điện, ai mà nghĩ hồi trước nó chỉ là một cái quán nhỏ. Thành phố X bây giờ phát triển vượt bậc, gần như là sánh ngang với thành phố Y, thủ đô đất nước theo suy nghĩ của Tuấn Chung Quốc. Anh vẫn không khác gì khi trước, khoác vai đám bạn cũ bước vào trong phòng đã được đặt sẵn, bên trong có gần 20 người nam nữ khác nhau đang cười nói trông không khác gì đám cưới. Thấy anh cùng bạn bè bước vào, mọi người đều hướng chú ý lên nhóm bọn anh mà hỏi thăm. Anh vô tình đưa mắt nhìn tổng thể, chưa thấy Kim Tại Hưởng. Anh trong lòng nhộn nhạo, cũng không muốn quan tâm nữa mà ngồi vào chỗ cùng bạn cũ nói chuyện. 

"Này Quốc, dạo này có gặp Tại Hưởng không? Cái cậu mà hiền hiền khi trước ở lớp mình đó!" Một bạn nữ đột nhiên lên tiếng hỏi anh, trong ý tứ mang chút tò mò. Khi đó Tại Hưởng và Tuấn Chung Quốc là một cặp bài trùng luôn đi với nhau. Sau đó có mấy lần gặp lại chẳng thấy đi chung nữa. 

"Không, lâu lắm rồi không gặp." Như bị ai nói trúng tim đen, mặt của anh trở nên gượng gạo thấy rõ. 

"À, Tại Hưởng bảo chút nữa mới đến được, trên đường gặp một chút tai nạn." Người bên cạnh anh đột nhiên à một tiếng, như chợt nhớ ra một thứ gì đó quan trọng lắm.

"Tai nạn sao? Có nặng lắm không?" Trong vô thức, anh vẫn dành sự quan tâm đến cho cậu ta. 

"Không, sao tôi biết, tôi chỉ nghe nói chứ có nhìn thấy đâu!" Cậu bạn nọ ậm ừ. "Nhưng không biết là cậu ta có sao không nữa, cậu ta mà bị gì thì đến tôi cũng còn cảm thấy tiếc." 

"Thế sao, tiếc thật đó. Tôi cứ nghĩ MVP hôm nay sẽ dành cho Kim Tại Hưởng chứ." Nhiều bạn học cùng lên tiếng, đủ hiểu sức hút của Kim Tại Hưởng lớn như thế nào. Anh cười nhạt. Thật sự tốt đẹp như vậy à, không phải cũng chỉ là kẻ lừa gạt thôi sao?

Đấy, đến cuối cùng cho dù không chịu thừa nhận, thì bất cứ ai cũng biết rằng Tuấn Chung Quốc vẫn còn chút gì đó mong chờ đối với người nọ, bất kể là yêu, ghét, hay thù hận. 

      -19/11/2021-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com