The Truth Untold
Ngày ... tháng ... năm ...
Taehyung của em, vậy là đã gần 10 năm chúng ta bên nhau rồi.
15 tuổi, cái độ tuổi chính ra phải đến trường, nói cười với bạn bè, bố mẹ nuôi dưỡng... Nhưng ...
15 tuổi, một thằng nhà quê chân ướt chân ráo lên Seoul gọi là tự lập nghiệp.
15 tuổi, vì xem các tiền bối biểu diễn mà có ý định trở thành 1 idol.
15 tuổi, trong em .. chẳng có gì ngoài chính bản thân em.
15 tuổi, em tự thu mình lại với xung quanh, nhút nhát, không dám cất lời.
15 tuổi, cái độ tuổi nhạy cảm của 1 thằng con trai.
15 tuổi, vào công ti làm thực tập sinh, nhốt mình trong phòng tập thay vì đến trường như những đứa trẻ khác. Chưa biết ước mơ là gì, và cũng không dám ước mơ gì. Lúc đó, em chỉ nghĩ " tương lai ra sao thì ra".
Một ngày, 24h, từ kí túc xá lên công ti luyện tập, rồi đêm khuya lại từ công ti về kí túc xá.
Cô đơn không ? Có chứ Taehyung.
Mệt mỏi không ? Tất nhiên rồi Taehyung.
Taehyung, anh biết không ...
Nhiều lúc, em rất muốn dừng lại vì mệt mỏi, vì cô đơn, vì nản chí... Nhưng mỗi khi như vậy, em sẽ ngồi nhớ lại lí do vì sao một mình lên Seoul này.. rồi lại cố gắng tiếp tục luyện tập, rồi lại chẳng màng thời gian.
Đối với em, tất cả mọi thứ xung quanh như vô hình. Em không quan tâm những lời người ta nói em, em không bận tâm những lời cay nghiệt của tập sinh khác cho em, và em cũng không quan tâm chính bản thân em.. Em không biết, thật sự không biết lựa chọn con đường này có đúng hay không .. sao nó mơ hồ quá.. em muốn tìm ra câu trả lời, nhưng mà Taehyung ơi sao em có thể đây khi mới chỉ 15 tuổi ?
Cuộc sống của em vô cùng tẻ nhạt, nó chỉ vỏn vẹn một màu xám đơn độc, em chấp nhận, em không cho phép bất cứ ai bước vào tô điểm thêm, em không cần, em nghĩ .. một mình em vẫn tốt.. Rồi cho đến khi gặp anh - Taehyung của em ...
Đúng vậy, Taehyung ơi.. Chính anh đã thay đổi con người em. Anh chủ động bắt chuyện rồi mang em ra khỏi vỏ bọc mà em tạo lên. Anh làm em trở thành chính em - một Jeon Jungkook tự tin, mạnh mẽ. Em chỉ ước, khi sinh ra em đã có tính cách như anh vậy. Nhưng mà hiện tại em lại không ước như vậy nữa, vì hai ta hoàn toàn khác biệt, chính sự khác biệt này là định mệnh của anh và em..
Taehyung của em, thật tốt.. khi chúng ta gặp nhau, thật tốt khi được debut, thật tốt vì cùng nhau trải qua bao vất vả để gặt hái thành công. Và thật tốt, khi em có anh trong đời.
Bangtan đối với em quan trọng, nhưng anh đối với em là gắn chặt không thể tách rời. Thật đấy Taehyung ơi, em không muốn anh xa em, và em cũng sẽ không để anh đi. Nếu như ngày đó em sống bất cần, không có ước mơ.. thì hiện tại, ước mơ của em là Taehyung, cuộc sống của em lấp đầy màu tím từ Taehyung. Em muốn dành quãng đời còn lại của mình để bên anh, bảo vệ anh.. Anh có cảm nhận được không Taehyung ơi ..
Đối với em, một cuộc đời này em không hề hối hận. Vì sao ư ? Vì có anh, vì anh cho em ước mơ, anh cho em dũng cảm, anh cho em mọi thứ mà em chưa bao giờ dám mơ tưởng đến.. Em hiện tại, là nhờ có anh đấy Taehyung à..
Cám ơn anh, Kim Taehyung!
Cám ơn anh vì đã có trên đời này.
Cám ơn anh vì đã sống cùng một cuộc đời với em.
Cám ơn anh vì đã từng chút một bước vào cuộc sống của em.
Cám ơn anh vì anh đã mang con người em trở lại.
Cám ơn anh vì đã bên em trong nhiệt huyết tuổi trẻ này.
Cám ơn anh đã cùng em đi chung con đường từ vất vả cho đến con đường trải đầy hoa này.
Cám ơn anh vì hiện tại.
Cám ơn anh vì đã trở thành Hoa Dạng Niên Hoa của em.
Taehyung của em à ...
Một đời này ..
Em có anh, anh có em.. Chúng ta có nhau..
Jeon Jungkook.
* Cốc cốc cốc *
" Jungkook ah, vẫn chơi game sao ? Mai có lịch trình comeback đấy."
Là Taehyung của tôi đây mà
" Em ngủ ngay đây, Taehyung"
" Là huyng, anh là huyng của em đó >.< !!!"
" Vâng, Taehyung của em"
" Thằng nhóc này, ngủ sớm đi đó. Jeon Kookie ngủ ngon ~~" Taehyung đóng cửa và quay trở về phòng của mình.
Trong khi đó, có một chàng trai sinh năm 1997, tên Jeon Jungkook - em út vàng của BTS đang ngồi nhìn về phía cánh cửa vừa đóng lại mà nở nụ cười
" Taehyung, cám ơn anh. Và em yêu anh."
___________________________
The End !
Thank you for reading my fanfic.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com