.
Bảy kiếp cô quạnh bừng tỉnh như giấc mộng
Năm tháng qua đi nước mắt đã cạn khô
Nếu như không thể nhận ra người qua hồi ức,
Thì hãy để tình ái rơi rụng xuống cửu trần.
.
"Thật xin lỗi đạo diễn Kim, ý tôi đã quyết. Dự án phim truyền hình lần này tôi không thể nhận. Mong rằng lần tới chúng ta sẽ có dịp hợp tác. Tạm biệt."
Taehyung tắt điện thoại, vừa vặn khoát tay ra hiệu tài xế dừng xe. Phía trước cấm đường, xe của anh không thể đi vào sâu hơn, anh cũng không có ý định đi xe vào. Dặn dò tài xế trở về không được báo lịch trình riêng cho Jimin, Taehyung xuống xe, cẩn thận đeo lại kính râm, chỉnh lại mũ cùng khẩu trang mới bước vào.
Phố đi bộ hai bên đường trồng hoa đào, cuối mùa đã rơi rụng gần hết, thế nhưng chỉ cần một cánh đào phai vương lên chóp mũi cũng đủ để tâm tình anh dịu lại. Jimin luôn thắc mắc vì sao người nổi tiếng như Taehyung lại thích đến những chỗ sầm uất bụi bặm như phố đi bộ để giải khuây. Hiển nhiên, kiểu người lớn lên trong gia đình gia giáo như y khó có thể hiểu được những thú vui bình phàm của người thường bọn họ.
Dự án điện ảnh 'Hình Thi' đã kết thúc từ tháng tư, trong vòng một tháng, Taehyung cùng đoàn làm phim tham gia không biết bao nhiêu show truyền hình, họp báo, phỏng vấn trên khắp Đại Hàn Dân Quốc. Hiện tại đáng ra là thời gian nghỉ ngơi chờ bộ phim oanh tạc phòng vé, nào ngờ một cơn lốc các dự án lớn nhỏ đã lại đổ bộ gửi về công ty.
Trên dưới giới làm phim ai không biết, Kim Taehyung – kẻ từng được xưng tụng là 'Bá vương phòng vé' – có một quy tắc bất di bất dịch, đó là một năm chỉ nhận duy nhất một dự án phim. Không ai biết thời gian còn lại trong năm anh làm gì, có thể là rung đùi ngồi nhà xem TV, có thể du lịch vòng quanh thế giới, thỉnh thoảng ghé qua các lễ trao giải lớn, thu về 'Nam diễn viên xuất sắc nhất năm', 'Ảnh đế Baeksang', Grand Prize chỉ ngay trong tầm ngắm, căn bản không cần đến hai dự án phim một năm cũng đã là cái tên phủ sóng toàn Hàn Quốc.
Thế nhưng vẫn có những kẻ không biết tự lượng sức, cố chấp mời mọc anh diễn phim của bọn họ. Giống như Kim Namjoon này, thậm chí còn không thông qua người đại diện, tự ý gọi trực tiếp cho anh, còn ra cái thể thống gì không? Taehyung lần này giận đến núi lửa phun trào, không quan tâm cái gọi là biết trước sau liền thẳng thừng từ chối, không cho đối phương kịp nhiều lời thêm.
Trong giới lúc nào chẳng có kẻ đặt điều cho rằng ảnh đế Baeksang ỷ vào danh tiếng coi thường người khác, thế nhưng chửi thẳng mặt thì chưa có một ai, ngay cả báo chí cũng không dám nhiều lời về Taehyung. Chưa nói đến bị fanbase của anh dập cho không còn đường lui, chỉ riêng khả năng diễn xuất của Taehyung đã đủ đè bẹp tất cả tin đồn không tốt.
Tham gia diễn xuất từ năm bốn tuổi, mười tuổi bắt đầu đóng phim điện ảnh, cả cuộc đời của Kim Taehyung gắn liền với nghiệp diễn, giống như đó là mục đích duy nhất để anh tồn tại trên cuộc đời này. Hơn hai mươi lăm năm, Taehyung đứng trên không biết bao nhiêu sân khấu, nhận không biết bao nhiêu giải thưởng, dựa vào diễn xuất ngày càng xuất thần leo lên đến hàng ngũ sao hạng A, đời tư sạch như một trang giấy trắng. Kẻ đam mê với nghề diễn như vậy giờ có mấy ai?
Có lẽ duy nhất chỉ có Park Jimin mới biết được rằng, cả một đời của anh vốn dĩ không phải vì yêu thích diễn xuất nên mới đi trên con đường tràn ngập ánh hào quang này.
Còn nhớ năm hai mươi mốt tuổi, Taehyung trở thành người trẻ nhất trở thành ảnh đế Baeksang, trong một đêm nổi danh khắp Đại Hàn Dân Quốc. Bộ phim năm đó của anh kể về một người tử tù vượt ngục, tất cả phân cảnh hành động đều là Taehyung tự mình thực hiện, hai lần nhập viện, mười mấy vết thương lớn nhỏ cuối cùng tạo thành huyền thoại màn ảnh lớn.
Đêm nhận giải năm ấy, Jimin ở Busan lo việc chuyển nhà của bố mẹ, Taehyung chỉ gọi điện hỏi một câu.
[Tớ hiện tại có nổi tiếng không?]
Những gì cậu đạt được hiện tại vốn dĩ không thể gói gọn trong một chữ 'nổi tiếng'.
Jimin nhíu mày, trả lời. "Có."
[Vậy tại sao, em ấy vẫn chưa tìm thấy tớ?]
Jimin hoàn toàn nín lặng.
Khi ấy, y mới chân chính hiểu được, người bạn thân của mình trong hai mươi năm vừa rồi chưa từng coi diễn xuất là mục đích để tồn tại.
Tám năm trôi qua, mặc cho anh có gặt hái không biết bao nhiêu thành công, thì ở đêm trao giải KDA, Taehyung đều hỏi Jimin cùng một câu như vậy.
Tại sao em ấy vẫn chưa tìm thấy tớ?
Đáng tiếc, ngay cả y cũng không biết câu trả lời.
Kim Taehyung vì một tình kiếp của mấy trăm năm trước cố gắng suốt nửa đời người để trở thành cái tên nổi tiếng nhất Hàn Quốc, thậm chí lan rộng sang quốc tế, chỉ mong người ấy một lần nhìn lên màn hình nhỏ, sẽ nhận ra cố nhân.
Kim Taehyung vì một tình kiếp của mấy trăm năm trước mà mỗi năm chỉ nhận một dự án phim, thời gian còn lại đặt không biết bao nhiêu vé, đi không biết bao nhiêu thành phố, chỉ mong một lần ngoái nhìn sẽ được trùng phùng một kiếp.
Kim Taehyung, một đời lấy người làm điểm đích, dùng hết sức lực mà chạy, nhưng chỉ thấy đường chạy càng ngày càng dài ra, suốt gần ba mươi năm chưa từng một lần tái kiến bóng hình cũ.
Nhiều lúc anh tự nghĩ, có khi nào người ấy đã trở thành một ông già đầu hai thứ tóc? Có khi nào người ấy chỉ là một cậu bé con? Có khi nào người ấy sẽ trút hơi thở cuối cùng vào giây tiếp theo, ở một nơi mà anh mãi mãi chẳng tìm ra trên Đại Hàn Dân Quốc?
Mỗi một lần nghĩ đến, nước mắt của Taehyung liền không tự chủ chảy dài, lồng ngực đau xót, giống như cô quạnh bảy kiếp dồn lại làm một, đày đọa cả thân mình.
Bảy kiếp ly biệt, chính anh cũng đã sắp quên mất dáng hình của người ấy.
Kì thực cảm thấy nếu như còn suy nghĩ lung tung, cuộc đi dạo phố của anh sẽ trở thành một cuộc tra tấn tinh thần. Taehyung lắc lắc đầu, chuyển sang suy nghĩ xem nên mua gì để tuần sau gửi về Daegu cho bố mẹ. Dạo gần đây gọi về, bố thường nói rằng kính mắt không còn rõ nữa, đọc báo hay xem TV đều trở ngại, anh liền nghĩ đến chuyện mua cho bố một đôi kính mới, đợi khi nào có dịp sẽ về cùng bố đi cắt mắt kính.
Ở cuối phố có một cửa hàng mắt kính quen, Taehyung mấy lần đều mua kính cho bố đều mua ở đấy, không chần chừ liền bước vào. Bán kính vẫn là một bác gái trạc tuổi mẹ anh, dưới khóe mắt có một nốt ruồi son, nụ cười hiền hậu vẫy tay chào Taehyung một tiếng.
"Bánh Bao, lại đến đây chọn kính cho ba à?"
Taehyung méo mặt, than. "Bác đừng gọi cháu thế nữa, trẻ con lắm."
Chẳng là có một thời gian anh vào vai một tên đầu bếp béo mập, trong một tháng trước khi khởi quay tự ép mình tăng cân, một ngày ăn không biết bao nhiêu đồ ngọt, cả người liền biến thành hình tròn. Vừa vặn đợt đấy lại đến đây lấy kính cho bố, bị bác chủ tiệm nhìn thấy, từ đó gọi anh là cái bánh bao.
Taehyung đứng trước quầy chọn kính, đứa cháu trai của bác chủ tiệm chạy đến chỗ anh, vừa cầm một chiếc kiếm đồ chơi phát quang, quẹt qua quẹt lại, vừa híp mắt nhìn Taehyung cười toe cả răng sún.
"Anh diễn viên, anh diễn viên có đóng vai đại hiệp không? Đại hiệp hành tẩu giang hồ, trừ gian diệt ác, hây hây!" Mỗi tiếng 'hây' là một lần vung kiếm.
Taehyung bật cười, xoa đầu thằng bé, hướng bác chủ tiệm nháy nháy mắt. "TV nhà bác có vẻ hoạt động rất tốt nhỉ, lần trước là siêu anh hùng, lần này lại là đại hiệp trừ gian diệt ác."
"Biết sao được, mấy ngày nay có một bộ phim kiếm hiệp rất hay phát trên SBS, bác cùng cả nhà xem không biết chán." Bác chủ tiệm nâng kính mắt cười cười. "Mà ai bảo lớp trẻ các cháu mặc đồ cổ trang múa kiếm đẹp quá để cho cháu nó mê chi, kia kìa, cái cậu kia trông cũng đẹp đáo để!"
Taehyung theo hướng bác chỉ, thấy một biển quảng cáo lớn ở đường đối diện, trên đó có hình ảnh một thiến niên cầm trường kiếm, mặc huyết phục đương múa một đường đẹp mắt. Mũi cao, mắt tròn, dưới khóe miệng có một nốt ruồi nhỏ, cười lên hai chiếc răng cửa gần giống răng thỏ, vừa nam tính vừa đáng yêu.
Tâm can của anh lập tức hẫng một nhịp, bỏng rát trong lòng vỡ tung như sóng trắng.
"C-Chung Quốc?"
___
Người viết: _peachyy_
Beta: -hygreyel
Quotes chương: Yukihappy03
- Tài nguyên: DTD12, deviant, pinterest.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com