Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

11. Hoa đồng nội


Taehyung đứng xuôi cùng Jungkook, đưa tay gọi taxi. Cậu thoáng lúng túng nhìn hành động của tiền bối, vội vã ngăn lại.

"Tiền bối không cần gọi xe cho em."

Lời vừa thoát ra, cậu lại đưa mắt liếc qua một vài người bảo vệ. Taehyung chắc chắn đã có xe riêng đưa đón.

"Không sao." Taehyung dịu dàng mỉm cười. "Tôi thuận đường cùng em."

Cũng không còn cách nào để từ chối, dù sao thì Jungkook cũng không phải kiểu người quá để tâm những chuyện thế này. Nhưng mà, từ lúc nào Taehyung lại biết nhà của cậu?

Con đường của cả hai đang đi cứ như dài thêm. Jungkook nhất thời ngại ngùng khi cùng ngồi một ghế chung với anh, thi thoảng lại lén lút đưa mắt liếc trộm. Taehyung vẫn chưa tháo khẩu trang, kể cả thế thì đôi mắt của anh cũng quá đủ để trở thành một tạo tác.

Mặc dù Jungkook đã ngắm nhìn vẻ đẹp của Taehyung tới cả trăm lần, cậu vẫn không sao thể thực sự thích nghi được, trên đời này rốt cuộc lại có người đẹp tới như vậy. Sự xao xuyến luôn kéo tới chiếm đóng mỗi giây phút anh quay lại nhìn cậu. Taehyung như một dòng nước sâu, kể cả có cố vùng vẫy thoát ra cũng bị sóng triều nhấn chìm trở lại.

"Jungkook?"

Giọng nói của Taehyung bất ngờ lôi cậu ra khỏi mớ suy nghĩ hỗn độn. Jungkook tròn mắt quay lại khi Taehyung đang định tiếp tục câu nữa.

"Em có muốn mua hoa về không?"

Jungkook ngây người nghiêng đầu. Rốt cuộc cũng tư duy kịp câu hỏi của anh, cậu gật đầu đáp.

"Có, tiền bối. Em rất thích."

Dù khuôn miệng của Taehyung được che sau lớp vải nhưng điều đó không có nghĩa là Jungkook không nhận ra anh vừa mỉm cười. Đôi mắt đẹp của Taehyung híp lại, hai hàng mày giãn ra, vẻ rạng rỡ hiện lên không thể thoát khỏi đôi mắt của Jungkook. Taehyung đưa tay chỉ ra khỏi cửa sổ. Jungkook nương theo hướng chỉ bắt gặp những màu sắc sặc sỡ vàng ruộm nhuộm kín thảm có xanh mướt.

Hoa đồng nội.

Jungkook thích thú nghiêng người để nhìn rõ hơn, trầm trồ cảm thán trong lòng. Hoa không thơm, nhưng màu thật nổi bật, không quá đẹp, nhưng vẫn tươi tắn, rạng rỡ. Taehyung khẽ quay lại đối mặt cậu, miệng vô thức bật ra câu nói.

"Em rất giống loài hoa đấy."

"Hả?"

Jungkook ngạc nhiên hỏi lại câu của Taehyung. Anh hơi nghiêng mình chạm vào thành ghế taxi, giải thích.

"Không quá nổi bật không quá mờ nhạt. Không quá xinh đẹp nhưng không hề xấu xí. Không đặc biệt cũng không tầm thường."

Jungkook ngẩn người ra cười khúc khích. Từ khi nào mà anh biết dùng những câu từ này để nói về cậu vậy? Cả hai người dọc đường liên tục đùa bỡn, cho tới lúc chiếc taxi dừng lại. Jungkook đánh mắt ra ngoài, thấy Taehyung cũng bước xuống theo, cậu ngạc nhiên hỏi.

"Tiền bối? "

Anh không đáp vội, đưa tay kéo Jungkook ra khỏi xe, chỉ vào căn hộ ngay cạnh từ tốn đáp.

"Đó là nơi ở mới của tôi."

"Bởi vì Namjoon muốn tôi cùng cậu có thể phối hợp ăn ý hơn, nên tôi đã sắp xếp mua lại căn hộ ở đây để có gì chúng ta tiện trao đổi. Dù sao đây cũng là một dự án lớn, bỏ nhiều công sức cũng là chuyện nên làm mà, phải không?"

Jungkook bất chợt "À." lên một tiếng, tâm trạng vui vẻ cười, cậu kì thực cảm thấy tiền bối nghĩ rất sâu xa, bản thân cậu chỉ đơn giản vui vẻ một điều: như vậy là có thể trở thành hàng xóm với tiền bối rồi. Tất nhiên mấy cái anh nói toàn là xạo sự, Taehyung vì muốn có cơ hội ở cạnh Jungkook nhiều hơn nên mới mua căn hộ này, hoàn toàn chẳng vì diễn xuất gì sất. 

Thanh toán xong xuôi, hai người cẩn thận đi vào nhà sao cho tránh sự chú ý những người cùng khu vực nhất.

Jungkook vừa mở nước vừa thoát y tắm thì nghe tiếng gõ cửa. Cậu tắt vội đi ra bên ngoài. Taehyung đang đứng trước cửa, quần áo đã đổi sang bộ đồ thông thường, tóc được chải lại gọn gàng hơn, nụ cười duy trì trên môi nở ra tự nhiên, tuy nhiên giọng nói lại có phần ngượng ngùng.

"Jungkook, tôi muốn đi tới trung tâm thương mại cùng em mua mình vài đồ gia dụng. Em... không phiền chứ?"

Jungkook mỉm cười, không chần chừ mở rộng cửa.

"Vâng, mời tiền bối vào. Phiền anh đợi em một lúc."

Taehyung gật đầu ngồi xuống đợi Jungkook thay đồ, đưa mắt đánh giá căn phòng trung tâm. Đồ đạc không quá nhiều, ngăn nắp xếp trên từng kệ, cuộc sống không tù túng nhưng xem chừng khá tiết kiệm, chắc chắn Jungkook là người cẩn thận. Anh đột nhiên nhớ tới kí ức cũ, khi lần đầu Chung Quốc đưa anh vào sơn động, khung cảnh khi ấy có phần hoang dại nhưng vẫn đẹp và không quá mức cuồng dã, hoa lá tỉa gọn thành rèm, suối trong vắt không vẩn đục. Tính cách cầu toàn ngày ấy không chút thay đổi, thích nghi ở mọi môi trường sống, quả thật là điều tốt.

Jungkook bước ra với chiếc áo hoodie màu đen thân thuộc. Cậu trùm mũ lên, cẩn thận khóa cửa nhà trước lúc rời đi cùng anh. Dọc đường, Taehyung và Jungkook vui vẻ trò chuyện, bầu không khí vừa phải nhẹ nhàng, tuy không phải quá sôi nổi nhưng ai nhìn vào cũng đều cảm thấy dị thường hòa hợp.

Nơi trung tâm thương mại đông đúc đầy ắp người, Taehyung và Jungkook ít bị chú ý hơn so với trong những chương trình showbiz. Anh lựa chọn những đồ cần thiết, rồi Jungkook tự khắc nhận cầm đồ giúp anh. Hầu như cũng chỉ là mấy món đồ gia dụng không tiện mang từ nhà cũ sang, bởi vì Taehyung không dự tính ở đây lâu, vận chuyển đi về rất mất công.

Nhưng mà Taehyung chẳng biết gì về đồ gia dụng hết. Nhưng thứ này vốn luôn có Jimin lo, người ta là quản lý chuyên nghiệp, cái gì cũng biết cái gì cũng giỏi, đâu có như anh, ngoài diễn xuất ra chỉ toàn là ăn hại. Mà hỏi Jungkook cũng không được, cậu từ đầu đến cuối chỉ ôm khư khư mấy thứ anh chọn, căn bản không có ý định góp ý gì cả. Nhìn bộ dạng y hệt trẻ con ôm đồ chơi quý sợ bị cướp kia, Taehyung hơi bất mãn, huých nhẹ tay cậu trách.

"Đi cùng tôi mà cứ lo ôm giữ đồ tôi mua như cái máy di dộng vậy?"

Jungkook ngẩn ra cười, cậu lắc đầu. "Không sao, tiền bối cứ lựa đi, chỉ là giúp đỡ người quen qua lại."

Bởi vì đi cùng tiền bối là chuyện khiến em cảm thấy vô cùng vui vẻ, cho dù chỉ làm được vài việc nhỏ cũng đã thỏa mãn lắm rồi.

Taehyung mỉm cười định đáp lại một câu thì một bàn tay lớn bất ngờ đập lên bả vai anh. Anh giật mình quay lại, một cái tên chạy ngang qua đầu.

Seojoon.

Park Seojoon cười tươi, tay vòng ra trước vai anh, tự nhiên đưa mắt hỏi.

"Em đến đây cùng thằng nhóc này sao?"

Dù sao cũng đều là diễn viên, cậu và hắn chưa gặp nhau lần nào đã xẵng giọng gọi 'thằng nhóc', ngoài ý dè bỉu thì chẳng còn gì khác. Nụ cười giả lả của Park Seojoon vẫn nguyên vẹn trên môi, trong khi lòng của Jungkook đã có biến hóa. Hắn thành công đả kích đến hai điểm chí mạng của cậu, thứ nhất là tuổi tác, thứ hai là địa vị, đúng là một tay không ra gì.

"Chào anh." Taehyung đáp lại xã giao, theo phản xạ lùi lại tránh tay của người kia. Anh nhanh chóng phát hiện ra điểm bất thường ở Jungkook, rất không muốn cùng người kia dây dưa lâu ảnh hưởng đến cậu nữa.

Thế nhưng kể cả biểu lộ thái độ rõ ràng như vậy, Park Seojoon vẫn cố chấp làm như mắt mù tai điếc, nhếch môi cười.

"Em mua nhiều như thế, không sợ cậu ta không trả được tiền sao? Dù sao hôm nay cũng tình cờ gặp nhau, hay là chúng ta đi chung một lúc, tôi thay em trả tiền những thứ này, có được không?"

Hắn rõ ràng có ý định khiêu khích Jungkook, trong chớp mắt liền đưa tay thô lỗ định lấy những thứ trên tay cậu giành về phía mình. Jungkook cũng không chịu vừa, đem những thứ kia ôm khư khư trong ngực, ánh mắt đầy vẻ đề phòng, giống như tiến thêm một bước liền xảy ra ẩu đả. Taehyung nhận thấy tình không ổn vội vã ngăn Seojoon lại, dứt khoát từ chối.

"Không cần đâu."

Taehyung cầm lấy tay của Jungkook, lùi thêm một bước nữa, sau đó lịch sự cúi đầu, quyết tâm kết thúc cuộc trò chuyện. "Nếu như không có vấn đề gì nữa, tôi và Jungkook sẽ về trước. Cảm ơn thành ý của anh, hẹn dịp khác gặp lại."

Jungkook hiện tại trong lòng rất bất ổn, nghe hai chữ 'dịp khác' lại tiếp tục không vui, nhưng mà Taehyung đã kéo tay cậu nói đi rồi, cậu cũng không thể làm gì khác. Bọn họ cố gắng rời đi thật nhanh, Seojoon biết mình chặn cũng không được, chỉ đứng yên tại chỗ cố tình nói lớn.

"Tôi vẫn đợi quyết định của em đấy, Taehyung. Hãy mau chóng đồng ý nhé."

Taehyung nhớ lại lời mời đi ăn của hắn, trong lòng thầm mắng chửi tên này đúng là hạng điên khùng. Anh không nghĩ nhiều, chỉ cảm thấy hắn rất có lòng thích trêu ghẹo người khác, đúng là một tên kì lạ.

Nhưng Jungkook thì không nghĩ được đơn giản như thế. Cái gì mà quyết định, cái gì mà đồng ý, thành công phá vỡ đi tất cả bình ổn trong lòng cậu, khiến cậu nhanh chóng dấy lên nghi vấn. Taehyung và Seojoon, hai người bọn họ là gì với nhau?

___

Người viết: -helleborus

Beta: -bluestation junamie_

Quotes chương: Yukihappy03

- Tài nguyên: xDukoJK, pinterest, moonxriver, baoheo, BEAPANDA, deviant art

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com