16. If I could go back
Jimin lớn lên trong sự dè dặt và lo âu. Cậu là người cất cặp và về sớm nhất để tránh bị bạn bè rủ rê la cà. Cậu không giơ tay dù biết đáp án vì sợ người khác cho rằng mình thích thể hiện. Cậu nhường khẩu phần ăn của mình mỗi khi có ai đó hỏi xin, dù rằng đôi khi mọi chuyện kết thúc khi cậu trở về nhà với cái bụng rỗng tuếch không ngừng kêu réo.
Người ta gọi những đứa trẻ như cậu là không có cá tính, không làm nên việc lớn, mãi mãi chỉ biết cúi đầu răm rắp nghe theo.
Vậy nên, Jimin hẳn đã phải choáng ngợp biết chừng nào khi nhìn thấy đứa trẻ bằng tuổi thoát khỏi trận ẩu đả mà vẻ mặt vẫn thản nhiên như mua một cái kẹo, tay nắm chặt lấy túi vải vừa bị cướp và mặc xác tên bạn học to béo nằm lăn lóc giữa sân trường.
Đứa trẻ chưa từng mở miệng chào một ai trong xóm, luôn đi về với chiếc túi vải giắt bên hông và cố trèo lên bục giảng diễn vở 'Con chim xanh' chán ốm. Mặc cho bạn bè có chê bôi cái cách cậu ta giữ khư khư chiếc túi vải một cách kì quái, hay chỉ trỏ làn da rám nắng khác biệt, hay thái độ bất cần, hay phương ngữ đặc sệt chất Daegu, thì cái kẻ giắt túi vải diễn tuồng ấy vẫn sẽ luôn hếch cằm nói rằng thấy có sao thì mặc kệ các cậu.
Đứa trẻ đó, chính là Kim Taehyung.
Hiển nhiên như thế, khi mà Jimin vẫn còn bước những bước e dè lẩn mình trong đám đông, Taehyung đã đứng ở nơi tách bạch hoàn toàn với xã hội để nói tiếng nói của chính bản thân mình.
Năm mười tám tuổi, Jimin lần thứ mười nghìn mấy trăm cãi lại cha mẹ, gạch bốn chữ kinh tế quốc dân mà điền vào tờ nguyện vọng chuyên ngành quản lý và đào tạo thần tượng. Tự mình tách ra ở riêng, làm thêm đến kiệt sức để chi trả tiền nhà và tiền học. Khi mà Taehyung đứng ở trên bục cao bắt đầu nhận giải diễn viên xuất sắc nhất, chính cậu ở bên dưới cũng đã nỗ lực đến quên cả bản thân mình.
Bởi vì nhìn thấy người đó thành công, Jimin mới có thể tin vào sự thực, giữa cuộc đời luôn phải luồn thấp cúi cao và dày đặc bản sao này vẫn có chỗ cho những kẻ khác biệt.
.
.
.
Mười hai giờ trưa, Jimin trên đường lái xe đến trường quay rẽ vào quán ăn quen mua hai suất cơm trưa, cẩn thận gọi không đậu xanh và ít hành rồi mới tính tiền. Sau đó nghĩ ngợi một lúc, lại gọi thêm một lon cola nữa rồi mới mang đi, Taehyung nhịn nước ngọt một tháng chắc cũng đã gần đến giới hạn rồi.
Ở bên nhau gần hai mươi năm trời, những thứ thuộc về Taehyung cậu hầu như đều nắm rõ. Tỉ như con người trông có vẻ tùy tiện này lại kén ăn đến mức thà nhịn đói cũng không thèm động vào phần cơm cậu mua ở quán lạ, nếu ăn trúng đậu xanh và hành lập tức sẽ nôn khan, hàng ăn phải tự mình chọn thật kĩ, nếu lỡ được mời đến chỗ không vừa miệng sẽ tuyệt đối không động đũa dù chỉ một lần.
Cũng vì chứng biếng ăn trái khoáy này mà hầu như Jimin chẳng dám để anh đi ăn cùng đồng nghiệp, chỉ sợ trong lúc không thoải mái, người thẳng tính như anh sẽ lỡ lời làm mất lòng người ta.
Kể từ khi Mộng Phồn Hoa bấm máy, Jimin đều không quên nghĩa vụ bữa trưa đến chỗ trường quay lôi Taehyung đi ăn, tuy đối với mọi người có chút thất lễ, nhưng cũng còn hơn để cái miệng kén ăn kia phun ra mấy lời không đẹp ý không hay. Thế nào mà hôm nay lịch quay lại dày lên, thời gian nghỉ trưa chỉ có nửa tiếng, cậu tính toán không kịp đưa Taehyung đi ăn đành mua đồ mang đến cho bạn thân.
Lúc Jimin bước vào, bộ cổ phục vẫn y nguyên trên người của Taehyung, bên stylist và makeup đang xúm lại sửa sang mặt tiền của cậu bạn, còn Taehyung hai bên thái dương ròng ròng mồ hôi vẫn ngơ ngác cầm quạt mini thổi vào mặt. Jimin trong giây lát phẫn nộ, tháng sáu nóng nực sao có thể bắt con người ta mặc hai ba lớp áo thế kia, Taehyung nhà cậu đã gầy thế này rồi, nếu quay xong mất đi lạng nào cậu chắc chắn sẽ kiện cả đoàn làm phim!
Nhìn hai cái đường chỉ nhỏ đột nhiên quắc sáng như gươm, Taehyung thừa biết bạn mình đang nghĩ gì, chỉ vờ khoát tay gọi cậu lại đòi cơm không cho Jimin suy nghĩ lung tung nữa. Đồ ăn còn nóng, anh vừa thổi vừa ăn, mồ hôi mẹ mồ hôi con thi nhau đổ xuống trôi cả makeup, khó chịu gần chết mà không thể đưa tay lên lau. Jimin thở dài nhìn bạn mình khổ sở, ấm ức trong lòng cứ ngày một dâng cao.
"Thật chứ sao cậu phải khổ thế này. Đã phá lệ nhận dự án thứ hai thì thôi, còn tất bật đi mời những mấy người đóng chung."
Taehyung trợn mắt, đưa tay lên miệng ra hiệu cậu bé mồm lại, nhưng Jimin lại sợ chưa đủ loạn, tiếp tục nhắm mắt nhắm mũi nói tiếp.
"Jungkook thì thôi tớ có thể hiểu được, dù sao làm bạn hơn hai mươi năm rồi mới thấy cậu rung động với ai, coi như là thành tựu đi. Nhưng tại sao lại mời Park Jihoon?" Jimin nhíu mày. "Cậu ta so với Jungkook địa vị trong nghề chỉ cao hơn một chút, gọi là có tiếng tăm, nhưng chỉ toàn đóng vai phụ, năng lực cũng không thể gọi là xuất chúng."
Taehyung mở lon cola kêu 'tách' một tiếng, mắt hướng về Park Jihoon mặc bộ cổ phục thêu hoa diên vĩ đang đứng cùng phó đạo diễn ở đằng xa, phong thái nhã nhặn mềm mại, tương đối thuận mắt. "Vì cậu ta rất giống một vị cố nhân."
Hay phải nói, dựa vào vị cố nhân ấy mà tìm được một người như cậu ta.
"Ngoại hình thanh mảnh, phong thái điềm đạm, cười lên rất có hảo cảm. Mặc lên diên vĩ phục lại càng giống." Ánh mắt Taehyung có chút cuộn xoáy, tựa như có ai đem kim đâm lên từng vết thương cũ đã khép miệng. "Nếu năm đó tớ không chết, khẳng định sẽ cùng cậu ấy thực hiện nguyện ước tiêu dao tứ hải."
"Cậu ấy hiện tại, có lẽ cũng đã lịch kiếp rồi."
Hi vọng nơi cậu sinh ra không in hằn khói lửa như nơi mà chúng ta từng lớn lên cùng nhau.
Lon cà phê trên tay của Jimin gần như đã nguội, cậu lặng lẽ quan sát từng lớp khói cuối cùng vươn khỏi miệng cốc, từ chối đưa ra lời bình luận. Kể từ khi mười lăm, mười sáu tuổi, Taehyung đã bắt đầu nói những chuyện kì lạ này. Ban đầu cậu không khỏi thắc mắc, cái gì là lịch kiếp, cái gì là gươm đao, cái gì là luân hồi? Có phải giống như người ta đồn thổi, những người như Taehyung có thể nhìn thấy kiếp trước của mình hay không?
Thời gian trôi đi, Jimin đã học cách thích nghi với những lời lẽ kì quái của bạn thân, cho dù cậu hiểu hay không hiểu cũng sẽ không đưa ra bình luận, chỉ một mực nghe Taehyung giãi bày. Những thứ Taehyung không muốn nói rõ, cậu tuyệt đối sẽ không hỏi thêm. Giữa bọn họ không giấu giếm nhưng lại có rất nhiều khúc mắc, chỉ là dựa vào sự thấu hiểu từ sâu thẳm bên trong để không tìm cách đào sâu gốc rễ của đối phương.
Trên đời này có rất nhiều thứ chỉ tự mình gặm nhấm, dù là tri kỷ cũng không thể xâm phạm vào.
"Thời gian nghỉ trưa kết thúc, mọi người vào vị trí nhận chỉ đạo của đạo diễn, chuẩn bị diễn cảnh 105."
Chuyên viên trang điểm cùng stylist lần lượt đến chỉnh trang trang phục cùng makeup của Taehyung, Jimin biết ý lui về phía sau, đi về phía trường quay. Không giống những bộ phim cổ trang khác được dàn dựng phần lớn bằng phông xanh và chỉnh sửa vi tính, Mộng Phồn Hoa được đầu tư bài bản về phần nhìn, những phân cảnh bên trong cung cấm hoặc dạo chợ được dàn dựng công phu, từ đỉnh hương cho đến vân gỗ đều được chạm khắc tỉ mỉ. Tất cả những cảnh quay ngoài chiến trường đều được sử dụng diễn viên quần chúng lên đến ba mươi, bốn mươi người, đẩy mạnh tính bi tráng của câu chuyện.
Cảnh mà Taehyung và Jihoon đóng ngày hôm nay đều tập trung ở nơi được dàn dựng giống như Đông cung, Jimin nhìn từng chiếc bình cổ nâng lên đặt xuống di chuyển vị trí có chút rối mắt, liền đi đến cạnh tổng đạo diễn, nhẹ nhàng kéo một cái. Kim Namjoon đang chỉ đạo bên hậu cần điều chỉnh lại hậu cảnh, nhìn thấy có bóng dáng con mèo nào chạy loạn trong trường quay, có chút buồn cười cúi xuống hỏi.
"Có chuyện gì sao?"
Jimin vẫn chưa quen hẳn với ngữ điệu này của đạo diễn Kim. Nhớ lại bản thân ba ngày trước còn chạy đến phòng làm việc của người kia mắng vốn chuyện Taehyung đổ bệnh, có chút mất tự nhiên nói. "Hiện tại...đang diễn cái gì vậy."
"Em tò mò sao?"
Jimin bối rối nhíu mày. "Có một chút."
Tổng đạo diễn Kim mỉm cười, đẩy tập giấy qua. "Kịch bản đây, nói ra có chút dài dòng, em cứ đọc tạm đi. Hầu hết các cảnh của tập mười lăm đều đã quay xong, chỉ còn cảnh này mà thôi. Tối nay tôi sẽ gửi cả bốn tập mới nhất đã qua chỉnh sửa vào email của em, để quản lý Park cẩn thận đánh giá."
Nói xong còn ha hả cười mấy tiếng, Jimin không nhịn được đập vào tay hắn kêu tiếng 'bép', sau đó cầm kịch bản phủi mông bỏ đi.
Jimin tìm một chỗ vừa vặn nhìn được Taehyung đang diễn cái gì, ngồi xuống bắt đầu chăm chú đọc kịch bản. Kì thực trước khi nhận dự án phim này, Taehyung cũng đã đưa cho cậu xem qua nội dung Mộng Phồn Hoa, nhưng Jimin chỉ biết chung chung đây là phim cổ trang, kể về cặp đôi yêu nhau bị đày xuống hạ giới luân hồi bảy kiếp, còn chi tiết các kiếp như thế nào thì cậu không rõ.
Đọc một lượt khoảng hai phút, Jimin có thể tự mình tóm tắt được, kiếp này nhân vật Seok Hansung đầu thai trở thành thế tử của một tiểu quốc, từ nhỏ được dạy kiếm pháp cùng võ thuật bởi tướng quân Choi. Tướng quân có một người con trai là Choi Jiyeol, bẩm sinh ốm yếu không thể học võ, nhưng tư chất thi văn vô cùng nổi trội. Seok Hansung và Choi Jiyeol cùng nhau lớn lên, khi Jiyeol ở trong cung cấm thăng tiến đến chức quan ngũ phẩm, Hansung đã bắt đầu cầm quân trấn thủ biên cương.
Về sau, đất nước suy vong, Hansung đưa cho Jiyeol một túi hướng dương, dặn rằng trước hết gieo một hạt ở trong hoa viên, khi thành trì thất thủ thì hãy chạy đi thật xa, ở nơi mà hắn đến sau này đem số hướng dương còn lại gieo xuống đất, để cho tình kiếp của Hansung cùng Yeowool mãi mãi tồn tại.
Jimin đọc đến cảnh Hansung ở trên chiến trường gặp lại Yeowool của kiếp này thì điện thoại đổ chuông, PD triệu tập cậu về họp bàn gấp, cậu liền cất đại kịch bản vào túi bỏ đi, ngay đến một cảnh quay cũng chưa kịp xem.
.
.
.
Họp bàn đến rã cả họng gần hai tiếng đồng hồ, cuối cùng quản lý Park cũng được thả về nhà. Jimin giận đến không thèm chạy qua đón bạn nữa, nhắn tin bảo cậu ta tự đi mà gọi taxi về rồi phóng xe thẳng trở lại căn hộ của mình.
Nghĩ thế nào cũng không thể cảm thông nổi, Taehyung như vậy mà lại dùng địa vị ép hàng loạt báo phải gỡ tin đưa về scandal của Jungkook cùng Kwon Eunbi kia, cậu ta thực sự có phải ở trong nghề hai mươi năm rồi hay không? Chưa nói đến hành động đấy có bao nhiêu mờ ám, những tay báo ấy đâu dễ gì để yên cho Taehyung, hiện tại đã biết được điểm yếu của ảnh đế, chỉ cần đánh vào đó mà đòi trao đổi vài thông tin mật, sự nghiệp của Taehyung chắc chắn sẽ không thể vững vàng được nữa.
Vốn từ đầu cậu đã biết Taehyung có tình cảm đặc biệt với Jungkook, rất có thể còn liên quan đến tiền kiếp mà anh từng nhắc đến trước đây. Nhưng vì một kẻ hiện tại còn có scandal với diễn viên nữ mà mạo hiểm như vậy, vốn không phải là phong cách làm việc của Taehyung.
Mà cũng không thể nói như vậy, chỉ vì cậu chưa thấy không có nghĩa là anh sẽ không làm, là cậu trước giờ chưa thật sự chứng kiến Taehyung thật lòng yêu ai, nên mới nghĩ là khi yêu anh cũng giữ nguyên lí trí. Ai mà biết Kim Taehyung còn có thể vì tình mà si cuồng như vậy, Park Jimin đúng là thấy mà kinh hãi.
Tắm rửa ăn tối xong cũng đã là một tiếng sau, vậy mà cậu vẫn không cách nào gỡ bỏ được lo lắng trong lòng, đành phải lấy máy tính ra soạn thảo mail gửi đến các đầu báo kia, hi vọng có thể cứu vãn được chút ít tình hình. Tất nhiên cậu hiểu rõ, một miếng mồi ngon như Taehyung, bọn họ sẽ không dễ dàng thả đi, nhưng có thử còn hơn không, hiện tại tình thế đã cấp bách đến mức nào rồi.
Lúc gửi mail đi vừa vặn có một người khác gửi tin đến. Jimin mở tệp ra, phát hiện chính là bốn tập phim mà hồi trưa Namjoon đề cập tới, cậu thở dài, hiện tại còn có tâm trạng để xem phim sao.
Thế nhưng Jimin cũng là đang quá sầu não đi, cậu chạy tới chạy lui cả nửa ngày vì cái tên lụy tình kia, hiện tại mệt mỏi lại không có việc gì làm, thôi thì đem mấy tập phim ra xem, vừa xem vừa chửi Seok Hansung trong phim, coi như chửi Kim Taehyung không có mắt, hành hạ bạn bè ở ngoài đời cũng được.
Nối dây HDMI vào máy tính, Jimin mở tập phim đầu tiên lên, điều chỉnh âm lượng, tắt đèn xem phim. Điện thoại vừa lúc gửi đến một tin nhắn.
[Xem phim chưa?]
Jimin bực dọc đạp đạp chân, gõ soạn tin nhắn. [Tôi không phải Flash.]
[Có cần tôi sang xem cùng không?]
[Anh mà sang tôi thả chó cắn người.]
Thực tế nhà cậu làm gì có chó, nhưng Jimin không thích người khác chạy sang nhà mình, thường ngày Taehyung thân nhất cũng không hay lui tới. Huống hồ gì cậu với đạo diễn Kim xác lập mối quan hệ được ba ngày, cũng không thể xúc tiến nhanh như vậy chứ?
Dù sao cũng không muốn anh ta đến đây, Jimin cẩn thận nhắn thêm một tin nữa cảnh cáo, sau đó đặt chế độ im lặng, bắt đầu xem phim.
Bởi vì cứ bốn tập gộp lại thành một kiếp, cậu xem từ tập mười hai sẽ không cảm thấy quá khó nắm bắt mạch chuyện, ngược lại dễ hiểu dễ xem, chỉ qua vài phút liền bắt kịp mạch phim.
Cảnh đầu tiên, một nam hài mặc lam phục ngồi dưới gốc cổ thụ đọc sách, ánh mắt chuyên chú nghiêm cẩn, giữa một đồng cỏ xanh bạt ngàn nổi bật tựa như một bức tranh thêu. Rần rật tiếng vó ngựa phi ngang, thiếu niên ngẩng đầu, thấy phía bóng nắng khuất lấp, đôi tay nam tử trên yên ngựa nghiêng xuống, một nhịp kéo cả y lên thân ngựa phóng đi. Nam tử mặc hoàng phục thêu vân trung yến, nét mặt khoáng đạt rạng rỡ, giữa ánh nhật quang lấp lánh tựa sao sa.
Cảnh thứ tư, nam tử ba năm ròng dùi mài kinh sử, đỗ Thám hoa, trở thành một cửu phẩm quan nha, trong khi đó tri kỷ đã trở thành chủ của Đông cung, phong hoa tuyết nguyệt kể không xiết. Tri kỷ nay đã trở thành thế tử, ngày ngày vẫn trốn cung tìm đến phủ đệ của quan nhân, bầu bạn sớm tối.
Cảnh thứ mười, thế tử lập phi, tiết thu dịu nhẹ, đêm ba ngày trước lễ tân hôn tìm đến phủ quan, xuyên qua rừng trúc đến bên một bờ suối nhỏ. Thế tử thổi sáo, quan nhân ngẩn người, một đời bình phàm như lưu thủy qua kẽ tay, ái nhân không kịp tìm kiếm giống như cơn gió sớm tối đã rời khỏi cành trúc, không thể quay đầu.
Cảnh thứ mười bảy, thế tử xông trận, quan nhân trong phủ đứng ngồi không yên, đêm nằm trằn trọc viết ra bình quốc cáo, rồi cứ như vậy chép liên tục trong hai tháng, hơn hai vạn chữ đặt để trước Đông cung, mong người bình an hồi kinh.
Cảnh thứ hai mươi lăm, thế tử hai mắt đục ngầu khói đạn, da sạm đen vì nắng, cởi bỏ mũ giáp, vội vàng đưa lại cho quan nhân túi thêu đựng hạt hướng dương, chỉ dặn duy nhất hai điều. Thứ nhất, đem hạt hướng dương trồng khắp giang san. Thứ hai, bảo trọng.
Thế tử sau đó không quay về.
Chỉ là ngày hôm đó, trước mặt thế tử, mũ giáp tháo rời, kẻ địch trước mặt hóa ra lại chính là ái nhân bản thân kiếm tìm trong năm kiếp. Tiếc rằng ái nhân đã quên mất tình xưa, ra tay vô tình, đoạt đi một kiếp người, đoạt cả thành trì trong biển lửa. Ngọc hoàng để hắn mang kí ức đi tìm ái nhân trong bảy kiếp, nhưng lại để người tất cả đều quên đi, biến thành một tấn bi kịch không cách nào kết thúc.
Quan nhân sau đó chạy trốn, đến một vùng đất mới, an cư lạc nghiệp, con cháu đuề huề. Thỉnh thoảng trong những ngày đông tuyết trĩu cành hồng đậu, quan nhân đầu hai thứ tóc sẽ khẽ khàng đứng lặng nhìn về phương Nam, nơi hướng dương nở, nơi còn tri kỷ hồng nhan.
Sai. Tất cả đều sai.
Nước mắt trượt dài bên gò má, tiếng chuông cửa đều đặn vang lên. Jimin nghe đầu mình đau như búa bổ, kí ức tràn về chắn ngập đại não, không cho cậu cơ hội kịp ngăn chặn, không cho cậu cơ hội kịp thoái thoác.
Tại sao lại như vậy?
Jimin luôn tự đặt mình bên lề những câu chuyện của anh, cho rằng xáo trộn định mệnh chỉ xảy đến với những người đặc biệt. Những người được chọn. Còn cậu, sinh ra tầm thường, lớn lên tầm thường, từ cá tính, xuất thân cho đến tiền đề đều lỏng lẻo, chính vì vậy mới cố sống cố chết đuổi theo Taehyung, tìm kiếm nhân bản của chính mình. Cậu cứ tưởng mình đã bứt ra khỏi sắp đặt của số phận, nhưng hóa ra lại chỉ đan thêm một mắt xích trong chuỗi những luân hồi rối rắm của cậu và Taehyung.
Không thể, không thể, đây không phải sự thật.
Cậu không thể cùng với Taehyung có chừng ấy liên hệ. Cho dù nhìn thấy người ấy từ lần đầu tiên liền bị thu hút, càng nhìn càng thấy có một mối tương phùng kì lạ, ánh mắt người ấy như kể câu chuyện mà bản thân đã quên. Cho dù có là như thế, mối quan hệ này là do cậu tự thân giành lấy, không phải do Taehyung còn nhớ, càng không phải do số phận sắp đặt, có phải không?
Bởi vì nếu không, số phận ấy, có thể lại một lần nữa đem Taehyung đi mất.
Jimin chôn mặt vào những kẽ ngón tay, nước mắt trượt xuống nền sàn buốt giá. Đây không thể là sự thật, mọi thứ không thể nào diễn ra như vậy được. Tiền kiếp nghiệt ngã như vậy, cậu thà quên tất cả, bình đạm sống qua ngày. Chưa từng là tam phẩm quan của đất nước ấy, chưa từng là tri kỷ của Kim Tại Hưởng, chưa từng vọng tưởng, chưa từng gục ngã. Tất cả đều chưa từng.
Như vậy, mới có thể bình an đối mặt với Kim Taehyung của hiện tại.
Chí Liệt, đừng quay đầu, dũng cảm mà sống.
Chuông cửa một lần nữa vang lên, Jimin đem gương mặt vẫn đương ướt nhòe nước mắt bước tới mở khóa. Giữa mơ hồ tâm trí cùng nước mắt ướt nhạt nhòa, hình ảnh Namjoon vội vã hiện lên, choáng ngập ánh nhìn.
"J-Jimin?"
___
Người viết: _peachyy_
Quotes chương: PannyYukk
- Tài nguyên: Hallyumi, pinterest,...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com