25. Can I meet you?
Người đời thường nói thời gian tàn nhẫn, đem tất cả hỉ nộ ái ố trở về 'một câu chuyện từng kể'. Trong nhân sinh quan của một chàng trai hai mươi mấy tuổi đầu, chữ 'tàn nhẫn' này cùng lắm là ly biệt đôi lứa, xa xăm hơn nữa là kết liễu một đời người, xa nữa thì cũng chỉ là lịch sử sang trang. Có thứ gì dài hơn lịch sử, đáng giá hơn đời người, khắc sâu hơn tình ái?
Có, chính là tình yêu không thiêu đốt được trong lửa Tru tiên đài, không quên được dưới dòng xoáy của Mạnh Bà canh, không dừng lại ở bách niên giai lão. Đớn đau, mệt mỏi, thống hận, yêu thương, tất cả hóa thành vết chân in trên nền tuyết, lặng lẽ bước qua tám trăm năm.
Tất cả rồi cũng chỉ còn là chuyện kể.
.
.
.
Cũng đã một tuần kể từ khi đóng máy.
Jungkook ở trong nhà nhiều đến không tưởng, gần như trở thành con rùa rụt cổ trốn tránh thế gian, nỗ lực đợi đến tận khi nghe ngóng Taehyung đã hoàn thành công đoạn chuyển trở về căn hộ cũ mới an tâm bước ra ngoài.
Thế nhưng Jungkook lại không đủ khả năng chặn luôn cả tin nhắn của anh. Đối phương thì cứ đều đều nhắn hỏi, cậu cũng chỉ có thể dùng loại đối đáp miễn cưỡng nhất để trả lời, anh có vẻ cảm nhận được chuyện gì đó không ổn, nhưng lại không hỏi rõ. Jeon Jungkook biết, Taehyung một khi đã thấy người lùi khỏi phía mình, nhất định sẽ không hề níu kéo, để mặc đối phương rời đi.
Chẳng bù cho Tiểu Tại năm đó, bằng mọi giá đều phải kéo được cậu về, ương bướng đến mức nào.
Tiểu Tại ngồi trên yên ngựa, hai vạt tay áo thêu hoa mẫu đơn khẽ khàng ôm lấy hắn, nghiêng nghiêng đầu tựa lên lưng. Chung Quốc tay trái nắm dây cương, tay phải ôm bội kiếm, ngước mắt nhìn trời, đột nhiên hỏi.
"Nếu như sau này không có ta bên cạnh, Tiểu Tại ngươi sẽ làm gì?"
Tại Hưởng chun mũi cọ lên áo vải mềm, hơi ngẩng đầu. Thời điểm đó là vài ngày trước khi hắn đi đánh chiếm Quỷ thành ở Hoàng Phiêu. "Ngươi có ai không đánh lại nổi sao?"
Chung Quốc bật cười. "Tiểu Tại, cuộc đời của ta vốn dĩ gắn chặt lấy chiến trường, ngày hôm nay có thể chiến thắng, ai biết được thế cục đảo lộn, ai biết được ngày mai có phơi thây trên sa trường? Nhưng ngươi thì khác, Bất Vong tiền lệ chưa từng xảy ra biến lớn. Ngươi có thể sống an ổn cả đời với một mộc yêu khác, hoặc một thần rừng khác, đâu nhất định phải là ta?"
Tại Hưởng lớn tiếng cười, thậm chí còn khoa trương đến mức gần như rơi khỏi tọa kỵ. Chung Quốc hơi cả giận, nói mấy lời sến súa này ngượng muốn chết, lại còn cười hắn! Nhưng Tiểu Tại không để ý chuyện này, y với tay ra đằng trước lấy bội kiếm của đối phương, bên trên khắc hai chữ 'Hàn Quang', liền xoa nhẹ lên đó, dịu dàng hôn xuống.
"Nếu như có một ngày nào đấy ta không thấy đệ trở về, ta sẽ lên Thiên quốc hỏi tội. Rẻ quạt của ta lá không đủ sắc nhọn, nhưng có thể bao kín cả một vùng Thiên cung, khiến nơi đó vĩnh viễn không còn ánh nắng. Ta có thể vươn tay đến Quỷ thành, biến thành một rừng hoang đâm lên tứ phía, bọn họ sẽ không thể nào trụ thành nổi. Ta có thể nhảy xuống Tru tiên đài, chất vấn Diêm Vương, đổ đi canh Mạnh Bà, đuổi theo đệ đến khi nào đệ quay đầu lại.
Chung Quốc, trong thế giới của ta không có chỗ nào không có đệ cả, cũng chưa từng phòng bị một 'ngày nào đó' như thế."
Có một Tuấn Chung Quốc từng ngạo mạn nghĩ rằng, tay của mình có thể vươn đến nhật nguyệt, có thể đem người kia giấu đến muôn kiếp, có thể cùng với người kia vĩnh viễn hạnh phúc bình yên. Ai phong cho hắn hai chữ Chiến Thần, ai định cho hắn trời sinh con cháu Thiên Tộc, ngạo nghễ cả một đời, cuối cùng đến người mình thương yêu cũng bảo vệ không nổi.
Nhắm mắt lại, tâm quặn thắt. Vào những ngày tuyết đầu mùa như thế này, Tiểu Tại của năm đó sẽ nói gì?
Chung Quốc à, màu của rẻ quạt hợp với màu của tuyết nhưng lại không thể xuất hiện cùng một thời gian, cùng một mùa. Đệ nói xem, là vì sao?
Nói xem vì sao chúng ta lại không thể ở bên nhau như vậy.
Vùi mặt xuống, nước mắt rơi. Vào ngày nắng chói chang nhất ở Bất Vong, vào ngày tay nắm tay bước qua núi non trùng điệp, Tiểu Tại sẽ nói gì?
Chung Quốc, sau này nếu như có ai đó thay đệ trở thành tướng quân, chúng ta có thể cùng nhau đi ngao du sơn thủy. Đến lúc đó, ta sẽ đi qua những chiến địa mà đệ từng đánh, trồng ở đó thật nhiều rẻ quạt. Đợi đến khi màu vàng nhuộm khắp cả một vùng đỏ máu, chúng ta sẽ vấn linh những tử sĩ đã ngã xuống ở đây, có phải điều đệ muốn hay không?
Đệ rõ ràng luôn đau xót, vậy tại sao lại vì ta mà huyết tẩy một vạn binh?
Khóc không được, đau không nổi. Vào ngày cuối cùng bọn họ còn có thể ở bên nhau, vào ngày cuối cùng ngồi trên yên ngựa, Tiểu Tại đã nói gì?
Đau đớn nhất của tình yêu, không phải là phản bội, hay hận thù. Mà là không thể quên được. Còn hận là còn yêu, còn đau cũng là còn yêu. Chỉ khi quên rồi, mới không còn đau đớn.
Ta không muốn đệ đau đớn, kể cả đệ có cưới một người khác, sinh thật nhiều con, nếu như để có thể có được cuộc sống viên mãn mà phải quên đi ta, nhất định hãy dùng mọi cách để quên.
Tại Hưởng, ta thực sự đã quên cả rồi.
Nếu như ngày hôm đó đổi lại là anh quên, Jungkook nhất định sẽ mạnh mẽ ôm lấy anh, sẽ dùng tất cả sức lực mà mình có khiến anh nhớ lại quá khứ. Đối với ánh mắt từng không ngừng mềm mại hướng về bóng lưng cậu, Jungkook không tin mình không khơi lại được ái tình của ngày xưa.
Nhưng thật tiếc, ngày hôm đó nói không quen anh, nói anh nhận nhầm người, bỏ chạy khỏi anh.
Đều là cậu.
Anh đem tất cả những lời lo lắng vận vào mình. Đã tám trăm năm rồi, Jungkook chưa từng tưởng tượng, đối phương một mình sống một kiếp lại một kiếp, mòn mỏi đợi cậu, mòn mỏi đớn đau, là hình ảnh bi thương đến mức nào.
Tiểu Tại không chịu được nắng quá gắt. Tiểu Tại luôn phải uống nước liên tục. Tiểu Tại là cây thành hình người, nên luôn luôn kén ăn, luôn luôn không vừa miệng. Còn có, Chung Quốc có thể đi đánh trận, nhưng không thể đi quá lâu, Tiểu Tại chờ không được.
Những thứ này ở quá khứ đều được Chung Quốc chăm đến hoàn mỹ. Hắn đến đánh nhau cũng luôn gấp rút trở về, chỉ sợ một người ở Bất Vong đợi sẽ mệt, lá rẻ quạt sẽ không rụng nữa. Ba chữ chờ không được cứ xoắn xuýt lại với nhau.
Thế mà hiện tại, đã để anh một mình trải qua ấm lạnh cả bảy đời người.
Những lời lúc yêu đương đều là giả, giữa vô vàn đau đớn, chua xót, bi thương của anh, Jungkook hóa ra lại có đủ tàn nhẫn để rành rọt năm chữ "Anh nhận nhầm người rồi", còn có "Chúng em đang quen nhau" . Năm chữ này cuối cùng lại đả kích ngược lại chính cậu, khiến cậu hiện tại không còn cách nào đối diện với anh được nữa.
Hóa ra giới hạn cao nhất của thời gian không phải chỉ là ly biệt, giới hạn cao nhất của thời gian chính là đối diện, nhưng lại như chưa từng quen biết.
Bất luận em của quá khứ có dùng bao nhiêu ái ngữ để dành tặng cho anh, có dùng bao nhiêu yêu thương để đối đãi với anh. Thì một cái nhướn mày, một câu đoạn tuyệt, dễ dàng đem vết nứt nhỏ nhất trong trái tim anh xé đến không còn nhịp đập.
Tiểu Tại à, chúng ta còn có thể sao?
Mấy ngày này Jungkook sống đến chật vật, nhắm mắt lại đều là hình ảnh của Tiểu Tại, mở mắt ra lại là bóng dáng của Taehyung, cậu không muốn duy trì trạng thái sống dở chết dở này, liền xin phép đoàn phim cho dời một vài lịch họp báo, trở về Busan một chuyến.
Ở Busan cậu có nhà, cách ba dãy phố từ nhà cha là nhà của ông bà nội. Jungkook đối diện với cha của mình luôn quá trang trọng, lần nào về cậu cũng cố gắng thu xếp cắt kính mới, thay TV, mua vài bình rượu tốt cất ở trong nhà, hỏi ông dạo này có còn cảm thấy quá tĩnh mịch không. Ba của Jungkook là giáo viên, hôm cậu về có thấy một cô giáo độ ngoài ba mươi đến nhà dùng cơm, còn dắt theo một đứa nhỏ ba bốn tuổi thuộc đường đi lối về trong nhà họ như một cái chớp mắt, cảm thấy bầu không khí của bọn họ đặc biệt tốt, cậu cũng an tâm phần nào.
Qua hôm thứ ba, Jungkook xin phép bố sang nhà ông bà nội. Đống hành lý của cậu đã bớt nặng gánh đi một nửa, chỉ còn vài bộ đồ tây, một cây thường xuân mới tậu cùng với kính lão. Nhà Jungkook thị lực bẩm sinh đều không tốt, chính cậu cũng đang bắt đầu đeo kính rồi.
Nhìn thấy Jungkook, ông nội liền vội vàng thả gà cắt tiết, bà nội liên tục đánh vào tay cậu, hỏi tại sao lâu như vậy mới vác mặt về. Đâu phải ai cũng lịch trình thảnh thơi như Junghyun, Jungkook thầm nhẩm đếm, cũng đã hơn bốn tháng không về rồi.
Những ngày ở nhà ông bà nội đặc biệt tốt, Jungkook không còn mơ thấy chuyện buồn, cả ngày chăm chỉ trồng rau tưới thường xuân, tâm tình cũng khá khẩm hơn ít nhiều. Chuyện về anh, cậu không có biện pháp để đối mặt, càng không có đủ sức để nghĩ ngợi, cái gì cũng đem giấu giếm vào trong lòng, trưng ra bộ mặt thản nhiên qua ngày đoạn tháng.
Ai bảo bình sinh cậu hay cười, ánh mắt chẳng bao giờ lộ cảm giác buồn bã, cho dù ngày hôm qua Jungkook đau đến tê tâm liệt phế, ngày hôm nay ra đường khẳng định vẫn chẳng có ai nhận ra.
Nhớ lại ngày xưa Jungkook luôn là một đứa trẻ biết điều, được quá nhiều người yêu thích, bên cạnh cậu liền nảy sinh vài ánh mắt đố kỵ. Jungkook ở trường bị vu vạ ăn cắp, ầm ĩ đến mức gọi cả phụ huynh. Mà bố cậu vẫn luôn nghiêm khắc như vậy, hai mươi roi không thiếu một roi nào. Bà cậu biết được chuyện, vội vàng chạy sang nhà con trai đem cậu giấu đi. Jungkook ngơ ngơ ngác ngác về được nhà ông bà nội, đến tận khi được bà hỏi có đau không, mới hơi hơi cúi đầu, rơi nước mắt.
Bởi vì trong cuộc đời này, luôn chỉ có bà để ý tới cảm nhận của cậu, Jungkook trong thời điểm rối ren nhất đều sẽ trở về tìm bà. Thế giới này cũng chỉ có mình bà nhận ra đứa trẻ cẩn thận nào đó có thể ngơ ngẩn đến tưới úng cả cây, nắng vàng mềm mại, bóng lưng cậu vẫn luôn là đứa trẻ cô đơn như cũ.
"Jungkookie, biết tại sao nội lại chọn thường xuân không?"
"Thường xuân trồng được ngoài trời, nhưng cũng có thể trồng trong nhà. Cây dễ trồng, sức sống mạnh, chịu rét tốt, không cần chăm sóc nhiều cũng có thể tươi tốt. Nội già rồi, nhớ nhớ quên quên, trồng cây sức sống mạnh một chút, sẽ không phải đau đáu chuyện tưới tiêu.
Nhưng mà, chọn người không thể giống như chọn cây được."
"Jungkookie, sống ở đời nên biết nghĩ cho mình một chút mới là tốt. Không ai có thể nhường nhịn mãi, không ai có thể chịu đựng mãi, cũng không ai có thể cho đi mãi. Cháu chỉ sống một lần, đừng tính toán thiệt hơn, đừng sợ được mất, cứ tiến tới giành lấy thứ mình muốn, cũng là một loại trưởng thành."
"Thường xuân có thể không cần ánh nắng, có thể không cần nhiều nước. Nhưng dưới mặt trời, mới có thể cảm nhận nhiệt độ của thế gian."
Có lẽ, Jungkook tuổi hai mươi hai đã quen đòn roi, đã quen cúi đầu, nhìn thấy ánh dương quang của tám trăm năm về trước, tâm đã ấm đến mức rơi nước mắt.
Mộng Phồn Hoa kết thúc rồi, rating tập cuối tăng đến chóng mặt. Hot search cũng không còn là 'Jeon Jungkook mặt liệt' 'Jeon Jungkook không hợp đóng cổ trang' hay 'Jeon Jungkook mếu máo khóc' nữa. Tên của Kim Taehyung ngạo nghễ đứng đầu bảng xếp hạng diễn viên nam, mà cậu cũng lóp ngóp ngoi được lên đến top 9.
Ngoài kia ai cũng đang lớn tiếng chúc tụng, Mộng Phồn Hoa đại bạo, Jeon Jungkook lên sao rồi. Chỉ có mình cậu vẫn ở đây như con rùa rụt cổ, ngơ ngẩn đếm xem bao giờ mới với tới được anh.
Tám trăm năm luyện ngục chẳng biết luyện cái gì, thành công lấy đi tất cả ngạo nghễ của Tuấn Chung Quốc, sản sinh ra một Jeon Jungkook biết điều quá mức, tự ti quá mức. Chẳng khác được, Tuấn Chung Quốc năm đó là Chiến thần thống lĩnh mười vạn binh còn không thể bảo vệ cho anh, Jeon Jungkook hiện tại chỉ là một diễn viên vô danh tiểu tốt, cậu dựa vào cái gì, dựa vào cái gì để ở bên cạnh anh một lần nữa?
Thế nhưng nhớ đến dáng vẻ của đối phương vì cậu rơi nước mắt, vì cậu nói không biết bao nhiêu tiếng 'yêu', Jungkook cuối cùng cũng hiểu. Nếu như thực sự yêu anh, không nên tính toán lo sợ tất cả đàm tiếu của thiên hạ. Nếu như thực sự yêu anh, cả phần đời còn lại phải dùng hết sức mình bảo vệ anh, chăm sóc anh mới là tốt.
Tháng mười hai, thường xuân miệt mài leo giàn, ở dưới ánh nắng có lúc nào quá chói chang, ở dưới mây mù có lúc nào quá lạnh lẽo, thường xuân nhất định sẽ nỗ lực bảo vệ cho đặc biệt của mình, dịu dàng qua khỏi ấm lạnh của đời người.
___
Người viết: gguk_95 harley_gguktae
Beta: -bluestation
Quotes chương: Yukihappy03
Tài nguyên: Pinterest, devianArt, hallyumi,...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com