Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

26. Anh đã đợi rất lâu

Taehyung không liên lạc được với Jungkook hơn hai tuần, lửa trong lòng đốt sắp thành tro. Tối Chủ Nhật anh gọi Jimin đến nhà, khui chai rượu mơ giấu trong tủ sắt, nói là, tuần sau mình sẽ hẹn gặp em ấy, nói ra điều trong lòng.

Jimin gật đầu, nhấp một ngụm.

Taehyung nói, anh quyết định không chạy nữa. Sắp xếp lại cảm xúc ổn định, tiếp tục tư duy chẳng còn gì để mất, hạ quyết tâm theo đuổi cậu. Nếu như Jungkook đuổi đi, anh sẽ kiên trì bám rễ không rời, dùng tình cảm theo đuổi. Cho đến khi Jungkook thực sự rơi vào lưới tình với người khác, Taehyung sẽ buông tay.

"Đừng nghĩ xa xôi như vậy, Jungkook không có khả năng từ chối cậu đâu."

Jimin giật chai rượu đã gần cạn trong tay anh ra, vớt lấy một quả mơ bỏ vào miệng, lau lau cái má đã đỏ bừng của người đối diện, trêu ghẹo. "Taehyungie của tớ xinh đẹp thế này cơ mà."

Taehyung bĩu bĩu môi. "Cậu biết cái gì chứ. Giới giải trí này có nhiều người đẹp như vậy, tớ tranh thế nào được."

Anh chán nản nằm ườn ra nhìn trần nhà tối như mực, trong mắt tèm nhèm đã bắt đầu nổi sao, nói. "Tớ vẫn cảm thấy cơ hội thật quá thấp..."

Lần này Jimin tiến hẳn đến, kéo gương mặt anh quay sang nhìn mình, hơi nhíu mày. "Cậu đã cố gắng bấy lâu nay rồi, vài bước cuối cùng Jungkook không chịu tự mình bước, cậu tốt nhất nên tìm người khác đi!"

Người y tốn công nâng niu như vậy tên nhóc kia hành hạ hơn bảy kiếp, cậu ta dám tìm người khác Park Jimin dám thiến cậu ta.

"Yêu đương là chuyện của hai người, tại sao cứ để cậu một mình gánh chịu như vậy chứ."

Câu nói này thành công chạm đến vảy ngược của Taehyung. Trước giờ anh đều rất nỗ lực tự trấn định bản thân, nhất định là duyên số, là ông trời không tác hợp, nên bọn họ mới lâu như vậy không gặp được nhau. Anh không cho phép mình nghĩ rằng chỉ có một mình mình cố gắng, Jungkook nhất định cũng khổ sở, cũng cô đơn, cũng lạc lõng như mình.

Có thể không còn nhớ, nhưng phảng phất ở một nơi nào đó trong trái itm, vẫn lưu giữ cảm xúc dành cho mình. Vậy nên anh mới nỗ lực nhiều như vậy.

Đến bây giờ nghĩ lại, cảm thấy cũng có thể là anh tự mình đa tình rồi.

Ai có thể vì ai lưu lạc bảy kiếp?

Ai có thể vì ai giữ một mối tình suốt một nghìn năm?

Thế giới này rộng lớn như vậy, anh chỉ là một mầm rẻ quạt bé nhỏ, cao cấp nhất cũng chỉ lên được mộc yêu, đối phương là chiến thần, trong suốt một ngàn năm này, cậu đã bao giờ hối hận năm đó đọa Tru Tiên Đài, mất sạch tất cả chưa?

Đã từng hối hận vì đã yêu anh chưa?

Taehyung chưa bao giờ dám nghĩ xa như thế.

Thứ anh sợ lúc đuổi theo Jungkook, không phải phát hiện ra cậu đã quên hết, không phải nghe được lời từ chối của cậu, mà là...nghe cậu nói, hối hận rồi. Hối hận vì yêu một kẻ không tương xứng, hối hận dốc nhiều thời gian, đánh đổi nhiều thứ như vậy để bồi cậu, hối hận những năm tháng ở tiên giới. Nếu cậu nói như vậy, anh một lời cũng cãi không được, một câu cũng nói không nổi.

Tiến về phía cậu, giống như chạy trốn một nỗi sợ, lại gặp phải một nỗi sợ khác. Chạy trốn cô đơn bảy đời người, chạy trốn số phận. Lại gặp phải sự phủi bỏ, gặp chính mình tiếp tục lưu lạc không nơi nương tựa.

Trong một khắc nào đó, anh cũng muốn quay về. Trở về làm cây rẻ quạt nhỏ, chưa từng thành tinh, chưa từng gặp mặt người, chưa từng yêu người.

Không yêu sẽ không đau. Không có hạnh phúc, sẽ không có đau khổ. Nếu như quay lại, anh nguyện vĩnh viễn chỉ làm một bóng mát che chở cho đối phương mỗi khi chinh chiến trở về, để hai người mãi mãi bầu bạn, cũng mãi mãi không đọa kiếp khổ đau.

Như vậy tốt đẹp biết chừng nào.

Taehyung đã nghĩ đến điều này biết bao lâu.

Anh nói với Jimin sẽ tiến tới, là nói dối.

Jungkook nhất định sẽ không đồng ý, cậu ấy quên rồi. Mà nếu cậu ấy đồng ý, anh cũng vẫn từ bỏ. Không phải là tiếp tục sợ hãi, tiếp tục bỏ chạy. Chỉ là cảm thấy, bản thân hồ đồ bảy kiếp, níu mãi không buông, đến bây giờ cũng nên buông tha cho đối phương rồi.

Sau cùng bao nhiêu năm qua anh cũng chỉ mong có thể gặp lại cậu, nợ cậu nhiều như vậy, anh sẽ từ từ trả lại. Taehyung không muốn tiếp tục đuổi theo Jungkook, khiến Jungkook đau khổ nữa.

Anh chấp nhận số phận.

Gặp được cậu là duyên, từ bỏ cậu là mệnh, thứ này một cây rẻ quạt, có dùng bao nhiêu nỗ lực, bao nhiêu kiếp cũng không đấu lại được trời cao.

Anh thua rồi. Chỉ hi vọng Jungkook một đời bình an vui vẻ.

Đến khi Taehyung đã vì say mà gần chìm vào giấc ngủ, Jimin tỉnh táo thu dọn tàn cuộc, định bế anh về phòng, điện thoại của anh đột ngột sáng lên một chút. Chọn lúc vô thưởng vô phạt, nửa đêm tĩnh lặng nhất mà xuất hiện một dòng.

Hyung, em muốn gặp anh.



---

"Taehyung, cậu bắt đầu đi chưa đấy?"

"Đang tới rồi, đừng lo. Chắc Jungkook cũng đang trên đường rồi."

"Đi đi, đại công cáo thành trở về nhé. Nhất định tên nhóc đó sẽ là của cậu mà."


Taehyung nhìn vào màn hình tối đen, lại nhìn ra ngoài cửa sổ. Mây đen vần vũ, anh cảm thấy lòng mình mịt mù như vậy, lại bật điện thoại quay vào ô nhắn tin.

Ở trên đầu, vẫn treo tin nhắn của anh gửi người ấy.

"Anh xin lỗi, anh sẽ không đến, em đừng chờ."

Sau này cũng đừng nhắn cho anh nữa.

Suy đi nghĩ lại, trước giờ có điểm tốt gì Jungkook sẽ thích ở anh? Anh của hiện tại, ngoài vị trí ảnh đế, phương thức giao tiếp, ngoại hình, tuổi tác, đều không phải đối tượng thích hợp để yêu đương. Giữa hai người bọn họ của hiện tại, tiến thêm dù là cái gì cũng không được. Cho dù chỉ là trở thành bạn bè thân thiết, Taehyung cũng không dám tiến nữa.

Anh sợ mình không hạ được quyết tâm.

Anh nghĩ, có thể là mình chỉ đang nhớ tới cậu của quá khứ. Kí ức vĩnh viễn tốt đẹp như vậy, anh nhớ đến Chiến Thần Tuấn Chung Quốc, chứ không nhớ đến Jeon Jungkook của hiện tại. Bọn họ đều đã thay đổi rồi, cũng không còn hợp đứng cạnh nhau nữa.

Rất nhiều lí do được đưa ra, giống như chỉ cần đầy lên, đầy lên càng nhiều, cảm xúc của anh sẽ vợi đi một chút. Không nhung nhớ cậu, không khát khao được gặp cậu, không muốn ôm lấy cậu.

Nói anh đợi em đã rất lâu rồi.

Không yêu sẽ không đau. Không hạnh phúc sẽ không khổ sở. Bọn họ đến tột cùng vẫn đấu không lại trời cao, vậy ở bên nhau có ý nghĩa gì.

Cuối cùng vẫn thắng không được một chữ 'sợ'.

Điện thoại sáng một chút, nhắn đến.

"Em chờ đến bao giờ anh đến."

Taehyung tắt nguồn điện thoại, mệt mỏi gục xuống bàn nhìn ra ngoài cửa sổ. Nhìn từ giờ này qua giờ khác, không rõ đợi chờ gì, chỉ muốn cậu sẽ không tìm đến mình, không bắt được mình, bọn họ bỏ qua nhau, sau này không duyên nợ gì nữa.

Một giờ lại một giờ trôi. Tầng mây xám xịt cuối cùng chịu không nổi lực trời nữa, rốt cuộc cũng đổ thành cơn mưa tầm tã.

Trong lòng của Taehyung như có ai xé từng vết từng vết một, thong thả mà quằn quại, dịu dàng mà tàn ác. Mây gió vần vũ, từng chữ từng chữ lại lần nữa nhả vào đầu anh.

Em chờ đến bao giờ anh đến.

Anh sẽ không đến đâu.

Chuyện đơn giản như vậy em hà cớ gì lại cố chấp không hiểu.

Anh sẽ không đến đâu.

Anh sợ nhìn thấy em sẽ không buông được em, không buông được nhưng cuối cùng vẫn phải buông. Đó là chuyện đau đớn đến mức nào.

Anh sẽ không đến đâu.

Cửa bật mở.

Jimin xông vào, sau lưng ướt nước vì chạy từ trong xe ra không mang cả dù. Y nhìn thấy anh nhàn nhạt ngồi trước ô cửa sổ, giận muốn phun khói, liền đi tới.

"Quản lý bên kia nhắn không ép được Jungkook trở về, khó khăn lắm mới phong tỏa được chỗ công viên đó, may mà trời mưa mọi người cũng không qua lại nhiều. Tại sao cậu không đến?"

Taehyung không trả lời.

"Cậu sợ?"

Taehyung quay mặt đi. "Tớ từ bỏ rồi."

Jimin nheo mắt, dường như là phẫn nộ, lại dường như kiềm chế rất mãnh liệt. "Vì sao từ bỏ?"

Taehyung mỉm cười. "Đấu không lại ý trời."

"Nhưng Jungkook đang nỗ lực, không phải sao?"

"Jungkook không phải cũng chống lại ý trời sao?"

Taehyung lắc đầu. "Không phải, em ấy chỉ nhất thời có cảm xúc. Em ấy..."

"Nếu như Jungkook thực sự nhất thời có cảm xúc, dựa vào chuyện cậu ta làm mấy ngày qua, tớ thực sự dám để cậu đến đấy sao?"

Taehyung ngẩng đầu lên.

"Tớ mong cậu hạnh phúc hơn ai hết. Tớ không bao giờ muốn cậu vì quá khứ mà chấp nhận một người chỉ thích cậu nhất thời, chắc biết gì về cậu, cũng chẳng có ý định lâu dài với cậu."

"Ba ngày trước Jungkook gọi điện cho tớ."

"Giọng điệu cậu ta khác hẳn trước đây, mơ hồ nhắc đến những thứ tớ không hiểu được, rồi lại vội vàng tự mình gạt đi. Cuối cùng lại chỉ nói muốn gặp cậu, muốn nói với cậu một câu, đã đợi rất lâu rồi, không đợi được nữa."

"Tớ chỉ hỏi một câu thôi, cậu nhớ ra rồi sao?" Jimin nắm lấy vai Taehyung, cúi đầu. "Cậu ta đã nói là có."

"Jungkook nhớ ra cậu rồi. Jungkook không hối hận, cũng chẳng bỏ trốn. Jungkook muốn cùng cậu chống lại số mệnh này."

"Taehyung, cậu nói xem?"

Cậu nói xem? Em ấy có từ bỏ cậu không? Em ấy có không chờ cậu không?

Có rất nhiều rất nhiều thứ muốn nói với cậu, mà lại không dám đối diện, không dám nói thành lời. Câu đã chờ em rất lâu, không biết còn phải giấu đến khi nào nữa.

Taehyung chỉ là cây rẻ quạt bé nhỏ, bọn họ bây giờ là hai người phàm trần không có chút khả năng. Trước đây không chống lại được ý trời, hiện tại càng khó mà chống.

Nhưng lần này, Taehyung muốn dùng toàn bộ sức lực của bản thân, viết lại thiên sử.

"Tớ đi."

---

Jungkook thấy toàn thân run nhẹ một trận, đầu cũng hơi choáng váng. Màn mưa mờ mịt, nước dính dấp trên mi mắt, phía trước nhìn không rõ lắm.

Cậu chớp mắt vài lần, cảm thấy tầm nhìn càng ngày càng chật hẹp, đưa tay lên dụi, trong nháy mắt muốn lấy điện thoại ra xem bây giờ là mấy giờ, nhưng sợ trời mưa lớn, làm hỏng điện thoại.

Jungkook kiên trì đứng đây gần sáu tiếng.

Mấy tiếng đầu tiên không quá khó khăn, thế nhưng đột nhiên lại có cơn mưa rào, khiến công cuộc chờ đợi của cậu đã vô vọng lại càng vô vọng hơn.

Bỏ đi.

Là tự cậu muốn chờ.

Jungkook cũng không mong cơn mưa này khiến Taehyung thương xót mình mà xuất hiện. Dù cậu không biết vì sao anh lại không tới, dù cậu cũng sợ đáp án của anh, nhưng Jungkook nhất định phải chờ.

Muốn biết được cảm giác của đối phương trong bảy kiếp vừa rồi là như thế nào.

Địa ngục chính là địa ngục, thời gian của cậu trong gần một ngàn năm, trôi qua đều là đày ải cực hình, hầu như không có mấy lúc thanh tỉnh, cũng không có mấy lúc nhớ được đến những chuyện xưa.

Jungkook tự cảm thấy bản thân da thô thịt dày, chinh chiến đã lâu, địa ngục quả thực đau đớn, nhưng đau nhiều cũng quen. Cậu ngược lại cảm thấy, ở trên dương thế mòn mỏi đợi chờ bảy kiếp mới là tra tấn.

Anh lúc ấy làm sao để chống chọi lại cô đơn?

Dựa vào cái gì có thể chờ một người không biết đang ở nơi nào, chân trời cách biệt mà không ngừng đi tìm?

Và trong những đêm nhắm mắt lại không biết ngày mai tỉnh giấc sẽ thế nào, có biết chăng thêm một kiếp cách trở, trong lòng anh đã có loại tâm tình nào?

Không có điều gì cậu làm có thể bù đắp được bảy kiếp của anh, càng chẳng có cơn mưa nào hàn gắn được tình cảm của hai người bọn họ. Một ngàn năm, nói qua là qua, số mệnh muốn đoạn tuyệt thứ gì liền dễ dàng đoạn tuyệt. Bọn họ chỉ là những mắt xích bé nhỏ, dễ dàng hủy hoại, dễ dàng tách ra.

Nhưng Jungkook tình nguyện chờ. Cậu tình nguyện ở trong cơn mưa này, cảm nhận loại mù mịt, loại lạnh lẽo, loại cô đơn mà người cậu yêu thương đã chịu trong một ngàn năm qua.

Chờ anh đến, nói xin lỗi, đã để anh đợi lâu rồi.

Jungkook đứng thêm một lúc nữa, đột nhiên thấy ở phía xa có một chấm đen nho nhỏ. Cậu còn tưởng mình hoa mắt, dụi tới dụi lui, nhưng mà nước mưa xối quá mạnh, phía trước quả thực mờ mịt đến mức cái gì cũng không thấy được rõ ràng.

Nghĩ rằng mình hoa mắt rồi, Jungkook tự mỉm cười, nhắm mắt lại.

Thế nhưng khi nhắm mắt, lại có cánh tay mềm mại vòng qua cổ, ôm chặt lấy.

Nước mưa trên đầu không xối nữa, Jungkook khe khẽ mở mắt ra.

"Anh đợi em..."

Taehyung hốc mắt đỏ bừng, nghẹn ngào nói. "Đã rất lâu rồi."

Cán ô bị anh kẹp trong tay rơi xuống, nước mưa xối vào cả hai người, Jungkook giật mình, vội vàng nhặt ô lên. Thế nhưng gió lớn, ô rơi xuống lên bay đi rất xa, Jungkook sợ nó sẽ bay mất, định đuổi theo, anh đã áp tay lên hai má cậu, đặt môi lên môi.

Jungkook thoáng sững sờ, trong khoảnh khắc đờ người ra. Môi của Taehyung mềm mại xâm chiếm, nhung nhớ triền miên, giống như gió xuân tràn xuống. Jungkook nhắm mắt, nhẹ nhàng đáp trả. Hai người quấn quít không rời, giữa cơn mưa giông nhìn từ xa giống như là một thể.

Bọn họ đều đã đợi rất lâu.

Người trong lòng cậu khống chế hơi không tốt, một lát đã có dấu hiệu ngạt, cái ô đã bay tận chân trời nào, Jungkook liền tháo áo khoác ngoài của mình ra, vắt tới vắt lui bốn lượt, sau đó trùm lên anh, có chút xúc động không nói được. Cả hai người bọn họ đều có rất nhiều điều muốn nói, đến cuối cùng lại chỉ có thể lặng im. 

"Không phải anh rất sợ trời mưa sao?"

Cuối cùng câu đầu tiên thốt ra lại là câu hỏi này. 

Taehyung lúc còn là một cây rẻ quạt, toàn thân không nhúc nhích được, khi trời mưa to sẽ bị ngạt đến khổ sở. Jungkook thỉnh thoảng nghỉ chân dưới tán cây, gặp mưa sẽ dựng nên kết giới giúp anh ngăn mưa, Taehyung liền cảm thấy ở bên cạnh người này rất tốt.

Đều là những chuyện của rất lâu rồi.

"Không sợ nữa." Taehyung ôm cậu, vui mặt vào lồng ngực ấm áp, nhẹ nhàng nói. "Chờ được em rồi, không sợ nữa."

Lâu như vậy cũng đã chờ được em. 

Jungkook đau lòng, hôn xuống mi mắt anh. "Em xin lỗi, đã để anh chờ lâu."

Taehyung híp mắt, thực sự tận hưởng cảm giác này, chỉ là nước mưa quá lạnh, thấm vào khiến anh hơi run rẩy. Nước mưa phiền toái, ngay lúc này anh muốn lấy túi gấm ra nói vài lời mùi mẫn, nhưng sợ thấm ẩm hạt giống, lại không dám lấy.

Jungkook lại giương cao áo khoác, mi mắt hơi rủ, tựa như là trầm ngâm.

"Taehyung, bây giờ em không còn tu vi, không thể biến ra kết giới bảo hộ anh khỏi nước mưa được nữa."

Taehyung biết cậu đang muốn nói mấy lời tình tứ, để mặc cậu. "Không sao."

"Trần thế có cách riêng của trần thế."

Cậu mỉm cười, dịu dàng hôn xuống, nói. 

"Em muốn, giương áo che cho anh cả đời, được không?" 

Taehyung mỉm cười, rất hài lòng ngẩng mặt lên, hôn nhẹ lên đôi môi ướt sũng nước mưa của cậu, gật đầu. "Được."

"Nhất định phải ở bên anh cả đời nhé."

Nhất định. 

___

Người viết: -gukktae

Beta: -bluestation

Quotes chương: Yukihappy03

Tài nguyên: Pinterest, raven.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com