28. Giấc mộng phồn hoa
Nhiệt độ trong phòng có chút cao, Jihoon một tay nới lỏng cà vạt, tay còn lại vẫn đương nâng ly rượu chúc tụng cùng mọi người. Bốn bàn tiệc hiện giờ chỉ còn dư lại vài phần salad với gà cay, suất ăn cho hơn ba mươi người cứ vậy liền hết sạch.
Sau khi công chiếu được ba tháng, 'Mộng Phồn Hoa' xuất sắc thu về rating kỉ lục, càn quét không ít giải lớn nhỏ trong nước. Không chỉ cái tên Kim Taehyung được củng cố, những cái tên góp mặt trong dàn diễn viên cũng huởng không ít quả ngọt. Cuối tháng mười hai, đoàn làm phim kết hợp liên hoan ăn mừng giải 'phim truyền được yêu thích nhất' và sinh nhật của ảnh đế để tổ chức tiệc linh đình cả buổi tối ngày ba mươi. Hầu hết mọi người đều đi đủ, duy chỉ có nam chính Jeon Jungkook cáo bận đột xuất hẹn lần sau.
Thế nhưng so với mấy lời đơm đặt của bên báo chí, ảnh đế trông không có vẻ gì là mất vui khi người yêu vắng mặt. Rượu vẫn uống đủ, trò chuyện cùng mọi người càng lúc càng cao hứng, Kim Taehyung ngày thường chừng mực xa cách, hiện tại cởi mở dễ gần lại có một loại thu hút mới. Park Jihoon ngắm đến mê mẩn, tới lúc nhận ra cũng đã gần chín giờ.
Tiệc gần tàn, Taehyung xin phép mọi người về trước, quay đầu đã thấy tài xế đứng đợi ở trước cổng nhà hàng, cậu mới phát hiện ra cơ hội của mình chỉ còn trong gang tấc. Nghĩ đi nghĩ lại vẫn chắc mẩm, Taehyung cùng Jungkook kia không thể là tình thật, chắc chắn là chiêu trò PR để quảng bá cho dự án phim. Nếu không Taehyung cũng không thể thoải mái vui vẻ uống rượu cùng người khác như vậy, Jungkook không thể quên sinh nhật của Taehyung, hai người bọn họ đóng quá dở, chỉ có thể là giả vờ yêu nhau. Cậu có cơ hội, nhất định có cơ hội.
"Tiền bối Kim."
Taehyung đã xách túi lên chuẩn bị đi ra ngoài, nhất thời quay lại, nghiêng đầu nhìn cậu. Jihoon hít một hơi sâu, không dám đối diện với đôi đồng tử nâu sẫm lúng liếng ấy, liền dời ánh nhìn xuống cổ tay của anh, lấy hết can đảm cầm hộp nhung trên tay mình đặt vào lòng bàn tay ấy, cúi thấp đầu mà nói. "Sinh nhật của tiền bối, em không biết tặng gì. Thấy tiền bối không đeo đồng hồ nên mới..."
Lời còn chưa nói hết, bỗng dưng Taehyung đã mỉm cười. Cho đến rất lâu sau này, Jihoon vẫn ghi nhớ rất rõ nụ cười của người nọ, đẹp đến tê tâm liệt phế, nhưng lại không dành cho mình.
"Đồ đắt tiền thế này, tôi không thể nhận. Thật xin lỗi, chào cậu."
Ngày đầu tiên gặp nhau ở phòng đọc kịch bản, Taehyung bắt tay với cậu, vẻ ngoài âm trầm xa cách, lịch sự nói một câu 'Mong được hợp tác'. Hiện tại, vẫn là Taehyung, vẫn một câu chừng mực xa cách, thế nhưng tại sao ánh cười vương trên mi mắt lại khác đến như vậy?
Song ánh cười ấy lại càng xoáy sâu, rằng cậu không có cơ hội, cậu không thể?
Jihoon bần thần hồi lâu, chỉ có đạo diễn Kim đã đứng cạnh cậu tự khi nào, nhìn cậu với ánh mắt theo bóng hình khuất dần sau xe hơi, thở dài vỗ vai cậu một cái.
"Hai người bọn họ là yêu nhau thật đấy. Hơn nữa, yêu đến không thể quay đầu nữa rồi."
Không cần báo đài, không cần ảnh, càng không cần chứng nhận. Chỉ một ánh mắt của Taehyung, cũng đủ nói lên tất cả yêu thương.
.
.
.
Trở về đến nhà cũng đã là chín rưỡi tối, Taehyung mệt mỏi tra chìa vào ổ khóa, nặng nhọc mở cửa ra. Sương đêm giăng xuống cùng hơi men nồng trong sống mũi khiến đầu anh váng vất từng hồi, tự nhủ không biết trong nhà còn trầm hương để đốt hay không, cứ thế này sẽ rất khó ngủ. Nghĩ vậy liền dùng nhiều sức hơn để mở cửa. Nhưng cửa còn chưa mở hết, cái bóng cao lớn đã nằng nặng tựa lên vai.
Taehyung khe khẽ nhắm mắt lại, bỗng dưng cảm thấy không cần đến trầm hương, mùi thơm này cũng đã đủ dễ chịu.
"Trốn ở nhà không đi dự tiệc còn tỏ ra mệt mỏi cái gì?"
Anh cố tránh khỏi mái đầu nâu đang dựa sát lên vai mình, thế nhưng đẩy thế nào cũng không thấy suy suyển, người kia còn trì độn ôm lấy eo anh, há mồm cắn cắn lấy phần da lộ ra trên cổ áo, khịt mũi một tiếng, không quan tâm đến câu nói của đối phương mà bắt đầu càu nhàu.
"Anh lại uống rượu."
"Người ta mời không lẽ không uống, anh cũng đâu có lái xe."
"Nhưng sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe." Jungkook ôm anh lên mang vào nhà, mũi vẫn dúi vào cổ người nọ, vừa mắng vừa trách móc bên tai. "Tửu lượng của anh không tốt, sức khỏe cũng không tốt, uống vào rồi dễ cảm lạnh bệnh vặt, sau này không được uống nữa."
Taehyung có chút buồn cười, hỏi. "Nếu uống thì sao?"
"Thì em xót."
Cậu quả nhiên đã chuẩn bị sẵn quần áo ở nhà để thay cho anh, bình nóng lạnh cũng đã bật, thế nhưng thấy Taehyung uống say liền nhất quyết không cho anh đi tắm, chạy vào lấy xô nước ấm với khăn lau sạch người cho anh, cẩn thận cài từng khuy áo rồi múc canh giải rượu ra khỏi nồi. Suốt cả quá trình liên tục hỏi nhiệt độ phòng này đã ổn chưa, có cần phải tăng nấc lò sưởi, có cần phải mặc thêm áo, lót thêm tất, chỉ sợ anh không thoải mái.
Taehyung nhìn một màn chạy qua chạy lại như vậy, trong lòng không khỏi dậy lên một chút nôn nao.
Kể từ khi hai người dọn về chung một căn hộ, Jungkook lấy lí do anh bận lịch trình nên nhận phần lớn công việc nhà về mình. Thức ăn do cậu nấu, nước giặt do cậu mua, Taehyung ngoại trừ tăng cân một chút, bây giờ quần áo đều có chung một mùi với Jungkook, cảm khái hít một hơi vô cùng hài lòng.
Còn nhớ bản thân bốn tháng trước vì chuyện cậu cho mượn đồ mặc mà xúc động phát khóc, vậy mà giờ cả hai đã ở chung một chỗ, không khỏi cảm thấy quá nhanh chóng, quá dồn dập. Có đôi lúc còn nhất thời suy nghĩ, không chắc có phải cậu còn trẻ ham mới lạ nên mới đồng ý hay không, liệu bọn họ có thể đi xa được hay không.
Suy cho cùng Taehyung đã cô độc bảy kiếp, đau khổ, mệt nhoài nếm đã quen, bây giờ được hưởng mật ngọt lại có cảm giác không thực, giống như chính mình đang tự huyễn hoặc ra một giấc mơ ảo vọng nào đó. Chỉ đến khi nụ hôn của đối phương dịu dàng trượt trên trán, trên mi mắt, trên má, trên môi, Taehyung mới sâu sắc cảm nhận được tình yêu này là thật, tất cả những chuyện đã trải qua, cũng là thật.
Đèn điện tắt, Jungkook mang chiếc bánh sinh nhật thắp nến vàng tiến về phía anh. Taehyung nhìn chiếc bánh nhỏ, lại nhìn dòng chữ 'Mừng sinh nhật Taehyung' nắn nót bên trên, khẽ mỉm cười đi đến dụi đầu vào lòng cậu, sau đó lại cọ mũi mình lên mũi cậu, hai vầng trán chạm vào nhau, quấn quít một hồi như vậy đã vội hôn môi không dứt. Hai người hôn tới hôn lui một lúc mới đặt được chiếc bánh xuống bàn, cậu ngồi bên cạnh anh, xoa lên mái tóc nâu mềm mà cười mỉm.
"Anh muốn ước gì không, Hansung của em?"
Taehyung bật cười ha hả, véo véo má cậu. "Yeowool sẽ không nói mấy thứ sến súa thế đâu, đồ thần kinh."
Jungkook coi như không nghe thấy, vòng tay ôm lấy anh, còn nhẹ nhàng bóp bóp lấy cái eo vì công chăm sóc của mình mà mềm mại đầy đặn hơn một chút. Tiếng lò sưởi chạy rầm rì, không gian chìm trong màu vàng của sắc nến, Taehyung nhắm nghiền hai mắt, chụm hai tay vào nhau, khẽ cúi đầu.
"Ước gì chúng ta mãi mãi như thế này."
Jungkook không nói, nhưng vòng tay quanh eo anh khẽ siết chặt thêm một chút. Taehyung cảm thấy hai mắt có chút ẩm ướt, dùng hết sức mà hít lại một hơi, mỉm cười.
"Anh đã mơ về ngày hôm nay từ cả nghìn năm trước. Bảy kiếp cô độc đến cay đắng, nên anh giấu diếm trộm chút phồn hoa ở trong giấc mộng, gặp lại em, nắm tay em, bước đi bên em. Anh không mong gì hơn hai ta được ở cùng nhau, dù mãnh liệt rực rỡ hay bình phàm dịu êm, chỉ cần là em, tất cả sẽ tự mình lí giải.
Anh đã bảy lần đổ canh Mạnh Bà xuống dòng Vong Xuyên. Anh biết chính mình có quá nhiều tội lỗi, Doãn Kỳ không thể bao che cho anh, em không thể bao che cho anh, chính anh một ngày nào đó sẽ phải nhận sự trừng phạt. Thế nhưng từ bây giờ cho đến thời khắc đấy, anh sẽ hết mình với cuộc đời này, cùng em đi đến cùng trời cuối đất.
Sinh nhật của tuổi ba mươi, hay bốn mươi, hay năm mươi. Sinh nhật của kiếp này hay kiếp khác. Là Taehyung, Hansung hay Tại Hưởng, tất cả đều không quan trọng. Chỉ cần là em, giấc mộng phồn hoa nhất của anh, như vậy là đủ rồi.
Thực sự đủ rồi."
Năm đó đứng trước Tru Tiên Đài, ở tận cùng của khổ đau, Taehyung nén toàn bộ nước mắt để vẽ một nụ cười, hẹn cậu một ngày gặp lại. Hiện tại, đã ở tận cùng của hạnh phúc, bao nhiêu cay đắng đều trải đủ, hiện thời và vĩnh viễn cùng cậu nắm tay đi hết ấm lạnh của đời người, Taehyung mới có thể chân chính rơi nước mắt, khóc một trận không kiêng dè, không úy kị.
Bởi vì nước mắt đẹp đến bao nhiêu đều là dành cho khoảnh khắc trùng phùng hạnh phúc, dùng hết nỗ lực để kìm nén, mới có thể đi được đến giờ phút này.
Jungkook yên lặng ôm lấy người thương ở trong lòng, trong khoảnh khắc không nén được xúc động, cúi đầu hôn xuống. Khóe môi của đối phương mằn mặn vị nước mắt, lại có loại ngòn ngọt của bánh kem, mềm mại dịu êm áp lên môi cậu, khiến Jungkook nảy sinh ảo giác cả linh hồn của mình đều bị níu giữ trong môi hôn ấy.
Ôm lấy anh trong làn hơi mỏng manh run rẩy, Jungkook xoáy sâu ánh nhìn vào đôi mắt biếc màu hi vọng, yêu thương cùng hạnh phúc, hai cánh tay cậu siết thêm chặt, đôi môi lại vụng trộm tìm lối, thanh âm nhẹ nhàng cất lên như đưa một câu hát.
"Taehyung, chúng ta sẽ kết hôn."
Và trước khi Taehyung kịp bật một tiếng thảng thốt, cậu vượt ra khỏi toàn bộ lí trí mà ngấu nghiến môi anh, đem anh bế xốc mang vào phòng, cả hai người đều quá trầm luân trong tình ái mà không hề biết, rằng thời điểm mà anh phải nhận được sự trừng phạt,
hóa ra lại đến sớm đến như vậy.
___
Người viết: _peachyy_
Beta: -hygreyel
Quotes chương: Yukihappy03
Tài nguyên: Devianart, Pinterest
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com