3. Mộng mị thực hư, xúc cảm chưa tỏ rõ
"Jeon Jungkook" là một cái tên được biết đến kha khá với giới trẻ hiện nay, trong đó cộng đồng mạng là chủ yếu. Các từ khóa thường xuất hiện cùng cái tên này thường là #đẹp_trai, #ulzzang, #tiểu_mỹ_nam, #răng_thỏ, #người_mẫu, #diễn_viên,... Những trang báo mạng đưa tin về Jungkook có cả khen lẫn chê, có đề cao lẫn dè bỉu, thậm chí còn bàn tán, đoán già đoán non cả về gia đình của cậu mặc cho cậu chưa lần nào trước công chúng phát biểu về vấn đề này.
Jeon Jungkook là con út của một gia đình chả mấy khá giả ở vùng quê Busan. Quan hệ giữa cậu và cha mẹ cực kì tốt, còn có cả anh trai Junghyun. Bất quá, tình cảm giữa cha và mẹ cậu lại không đi được với nhau đến cùng, năm Jungkook lên mười đã chịu cảnh gia đình li tán.
Còn nhớ khi ấy vì cậu luôn muốn mình là một đứa trẻ ngoan và hiểu chuyện trong mắt bố mẹ, nên trước những cảnh cãi vã, gây gổ của họ, dù trong lòng sợ hãi chỉ muốn gào khóc thật to nhưng Jungkook vẫn chỉ lẳng lặng rời đi, không rớt lấy một hạt nước mắt. Chỉ đến lúc xuất hiện trước mặt anh trai mới lao vào lòng anh mà bật khóc nức nở.
Jungkook không giấu bất kì chuyện gì với Junghyun, duy chỉ những giấc mơ mờ nhạt như ảo ảnh, cậu không hé môi lấy nửa lời.
Những cơn mộng mị theo cậu dai dẳng từ khi biết nhận thức đến tận khi trưởng thành, bóng dáng người nọ trong chiêm bao dường như cũng lớn dần theo năm tháng cùng cậu. Khi cậu còn là một cậu nhóc bé xíu, hình ảnh người ấy cũng là một người trạc tuổi cậu. Khi cậu trở thành một thiếu niên bắt đầu hình thành cơ thể cường tráng, người trong cơn mê man cũng có vóc dáng lớn hơn.
Như những thước phim quay chậm, chúng bị ngắt quãng và rời rạc.
Có khi Jungkook thấy mình đang trôi dạt nơi tiên cảnh huyền ảo, vân sơn trùng trùng điệp điệp, chứng kiến khung cảnh hai bóng dáng nam nhân trong bộ xiêm y thướt tha cùng dạo chơi, cùng trò chuyện, gọi tên nhau trong âm vang hạnh phúc. Tâm Jungkook chợt an yên đến lạ, chỉ muốn mãi chìm trong cơn say giấc này, chẳng muốn tỉnh lại.
Mấy lúc lại chẳng được như thế, hai nam nhân kia chẳng thấy đâu, chỉ thấy cơ thể mình bị xiềng xích, trói buộc. Toàn thân như bị ngàn mũi giáo đâm vào, đau nhức cùng ê ẩm, cố vùng vẫy cách nào cũng không thể thoát ra được. Chỉ đến khi trước mắt hiện lên dáng hình người nọ, gương mặt ấy phóng đại trước mặt Jungkook nhưng lại mơ hồ như ảo ảnh, nước mắt không ngừng rơi mà mấp máy môi gọi tên "... ...". Giây phút ấy trái tim cậu mới như có một bàn tay bóp nghẹn, thần trí tưởng chừng tê liệt, hít thở không thông, cơn đau khi này mới đánh thẳng vào đại não ép buộc mí mắt cậu nhấc lên.
Khi lấy lại sự tỉnh táo, kí ức thế mà hỗn loạn không tồn đọng lại nhiều. Đặc biệt là những cái tên. Tên của hai chàng trai hạnh phúc kia, tên mà người nọ gọi lên trong giàn giụa nước mắt, trong tuyệt vọng, Jungkook không tài nào nhớ nổi.
Duy chỉ có một thứ cảm xúc dư âm luôn dấy lên trong lòng, là bi thương, là sầu thảm, như thể đấy là chính câu chuyện của mình vậy.
Quay lại với cuộc sống thường ngày của Jungkook. Sau khi ba mẹ chính thức li hôn, cậu ở với ba dưới Busan, còn Junghyun theo mẹ lên Seoul.
Jungkook cùng ba sống chung vô cùng hài hòa, vốn cậu đã là một đứa trẻ ngoan, luôn nhìn sắc mặt người khác để sống, nên vô cùng vâng lời. Mỗi tối ngồi học bài trên chiếc bàn nhỏ kê ở góc nhà, nhìn ba lững thững bước về với gương mặt mệt mỏi, Jungkook bé lại càng thương ba hơn. Những lúc ấy cậu lại quay mặt đi, giấu đôi mắt đỏ hoe chực trào nước mắt sau cuốn vở, thút thít không dám khóc ra tiếng sợ ba biết, tự mắng bản thân mình vì đã ghét, đã trách ba làm mẹ rời đi.
Jungkook nào có hay, ba cậu sao lại không biết cậu đang khóc chứ, vai cậu cứ từng hồi run lên bần bật kia mà. Nhà có mỗi hai người trong gian phòng nhỏ tí ti, yên ắng, tiếng nấc của cậu làm sao giấu nổi. Ba nghĩ đến cảnh con trai còn chưa nhận thức được hết thế giới, đã bị tách rời khỏi mẹ, đau lòng khôn nguôi nhưng biết sao được, chuyện tình cảm khó nói trước.
.
Đến năm mười tám, Jungkook tạm biệt ba khăn gói lên Seoul học đại học. Được nửa năm thì cậu lọt vào tầm ngắm của một thương hiệu trang phục học sinh kia. Họ tình cờ xem được một bộ web drama ngắn tập mà Jungkook từng diễn vai chính, tạo hình của cậu trong đồng phục học sinh vừa hay hợp tiêu chuẩn của họ, thế nên đôi bên liền kí hợp đồng quảng cáo, kiếm thêm chút thu nhập để trang trải bên cạnh công việc làm thêm ở quán cà phê do anh trai mở.
Thân hình Jungkook rất đẹp, tuy không chuẩn như người mẫu nhưng gọn gàng, diện bộ cánh nào lên cũng rất bắt mắt, thêm điểm cộng cho gương mặt trẻ trung đúng tiêu chuẩn vẻ đẹp thời ấy, nên hộp thư của cậu nhận được lời mời chụp hình, đóng quảng cáo hàng loạt, trang xã hội lượt theo dõi cũng nhờ đó mà tăng lên.
Lâu dần cậu bị cuốn vào guồng quay công việc, bận bịu chẳng còn thời gian cho học hành, nên sau khi đắn đo, tâm sự với anh trai, được anh chấp thuận mới dám đề đơn xin nghỉ học.
Tiếng tăm của Jungkook ngày một mở rộng, những hợp đồng quảng cáo, chụp ảnh giúp cậu lấn sân sang nghiệp điện ảnh, hoạt động như một diễn viên tự do. Vài ba vai diễn phụ cũng giúp cuộc sống cậu khá khẩm hơn rất nhiều, việc làm thêm ở quán cà phê trở nên không cần thiết và cũng là không thể vì những lịch quay của cậu. Tuy vậy thỉnh thoảng cậu vẫn ghé qua, chào hỏi là phụ than thở cuộc sống mệt nhọc là chính với anh trai.
Tỉ như hôm nay được ngày cậu rảnh rang, muốn ghé thăm Junghyun, tiện hỏi anh có muốn biếu quà gì cho ba không vì tuần sau cậu sẽ gom một ít để gửi về.
Cuối cùng đến mặt mũi anh trai còn chưa được nhìn thấy, đã bị người trước mắt nhìn cậu ủy khuất trào lệ làm bối rối đến cuống hết cả tay chân lên, chả biết làm gì ngoài an ủi qua loa rồi chạy biến về nhà. Jungkook thả mình đánh 'huỵch' lên giường, tay vắt lên trán suy tư một hồi lại giơ ra trước mặt, cử động tay ngắm nghía một lúc tâm trí lại trôi dạt về cái siết tay ban chiều của người con trai ấy.
Bị người lạ mặt túm chặt lấy tay, nếu là bình thường cậu sẽ gạt phắt ra vì Jungkook rất ghét bị chạm đến người. Ấy thế nhưng không rõ vì cớ gì mà lần này cậu không làm như vậy.
Người con trai này... quá đỗi xinh đẹp. Ánh mắt anh ta nhìn cậu khiến Jungkook thật sự bị cuốn vào trong hố đen thăm thẳm ấy. Cậu thấy rõ bóng hình bản thân phản chiếu thật sắc nét trong đôi con ngươi ấy, như thể cả thế giới của người này chỉ vỏn vẹn mỗi mình Jeon Jungkook cậu.
Không, không phải, là người tên Chung Quốc, và anh trai xinh đẹp này đã nhận nhầm người rồi.
"Xin lỗi nhưng tiên sinh. Anh nhầm người rồi ạ. Tôi không phải là Chung Quốc gì đó đâu."
Jungkook có thể cảm nhận rõ, sự thất vọng bi ai lóe lên, lan tỏa và vỡ òa thành những giọt nước mắt chảy dài trên gương mặt kiều diễm. Sẽ thật khó nếu bảo Jungkook miêu tả được sự tuyệt vọng nặng nề kia, đầu óc Jungkook bận rộn sắp xếp tìm kiếm một hồi, cậu gần như bất động.
Giống như cái cách mà ta nghĩ chỉ cần thêm một bước nữa là lên đến đỉnh núi, cuối cùng lại đưa chân hụt một li mà rơi thẳng xuống đáy vực sâu. Cảm giác ấy vừa hay gói gọn đủ vào hai chữ " hụt hẫng".
Tưởng như cả gần một kỉ qua đi, tâm trí cậu mới ngưng đọng lại ở hai chữ ấy.
Jungkook đã từng thử cảm giác rơi tự do ở một trò chơi trong công viên giải trí, và cậu có thể hiểu rõ nó kinh khủng đến mức nào. Trò chơi chỉ dừng ở độ cao năm mét đã khiến cậu hét không ra hơi, còn vực sâu kia lại thăm thẳm một màu đen tuyền nhìn chẳng thấu đáy, người kia lại có thể khóc một trận tưng bừng như vậy, rốt cục đã phải ấm ức đến mức nào.
Cậu lăn qua lăn lại một hồi, nhớ mãi cái khoảnh khắc giọt lấp lánh kia trào khóe mi, nó... cảnh tượng này quá đỗi quen thuộc. Hình như cậu đã thấy ở đâu đó rồi.
"Chung Quốc", cái tên xa lạ mà gần gũi, cũng không biết mình đã nghe qua ở đâu.
Trằn trọc lúc lâu vẫn không cách nào nhớ ra được, cậu bực dọc kéo chăn chùm kín đầu chìm vào giấc ngủ.
.
.
Trong cơn mê man Jungkook lại thấy mình đứng giữa một đại sảnh lớn được bao bọc bởi tầng tầng lớp lớp không rõ là mây trời hay sương mù.
Nơi này, cậu chưa từng ghé qua. Dù cậu không nhớ rõ mồn một những cơn mộng cậu trải qua, nhưng chắc chắn đây là lần đầu tiên cậu được giấc mơ đưa đến đây.
Không rõ thế nào nhưng tâm can cậu sao lạ quá, bồn chồn và nơm nớp hồi hộp. Kể cả khoảnh khắc mà cậu ngồi chờ trên máy tính nơi tiệm net, bấm đi bấm lại nút F5 mong ngóng điểm Đại học, so ra cũng chả thể sánh bằng cảm giác khi này.
Chung quanh có rất nhiều người, ai cũng mặc trên người những bộ xiêm y rườm rà như trang phục cổ trang cậu từng mặc để đóng quảng cáo. Nếu không là vẻ mặt căng thẳng tức giận thì cũng là xót thương ai oán, không khí ở đây khiến Jungkook cảm thấy khó thở vô cùng. Khó khăn cố hít vào từng ngụm khí, cậu quay đầu tìm lối thoát ra. Nhưng ngay khắc đó, toàn thân cậu sinh ra một cỗi đau đớn, đầu óc trống rỗng đau như búa bổ, khi cậu nhìn thấy người kia, chính là người luôn rơi nước mắt gọi tên "... ..." mà cậu nhìn thấy hằng đêm. Anh ấy, có cánh. Còn một người nữa, cách người kia chỉ bằng ba bước chân, nhưng bị xiềng xích trói buộc, chỉ biết trơ mắt ra nhìn, mấp máy môi hai chữ "Tại Hưởng."
.
.
Sau tiếng gọi kia Jungkook thấy mình lại đi lạc vào một nơi khác, lắc lắc đầu để lấy lại thần hồn, suy nghĩ về tiếng gọi ban nãy, là tên của người kia...
Tại, Tại gì ấy nhỉ ? Tại ...
... Không phải! Tên .. gọi thế nào vậy, sao không nhớ được.
.
Ngó nhìn cảnh vật chung quanh, khẽ hắt nhẹ " À" một tiếng. Ra lại là nơi này, nơi mà trước mắt luôn hiện ra bóng lưng quen thuộc kia, nhưng đi mãi vẫn không thể nào chạm đến được, dù cho cảm thấy thân ảnh ấy đang ngay trước mắt mình thôi. Lần này, anh ấy, không có cánh.
___
Người viết: -thegrassy
Beta: -hygreyel
Quotes chương: Yukihappy03
- Tài nguyên: pinterest, deviantart.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com