Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

6. Whisper my name

.

Nguyện một kiếp cùng người tiêu dao

Trái tim này vì ai mà bôn chạy

Tứ hải bát hoang, thân ở chốn nào

Tháng năm phải đặt để ra sao?

.

Jungkook lại mơ giấc mơ ấy.

Tất cả đều không hề thay đổi, vẫn sườn núi dốc đứng, vẫn hồ điệp dập dờn, thiếu niên đứng quay lưng về phía cậu, mặc một bộ trang phục cổ, trên tay mang bó hướng dương vàng ruộm. Hướng dương nở rộ, cánh hoa còn đọng sương, nhưng bóng lưng của người lại cô độc đến tột cùng. Trái tim bảo cậu tiến đến, trí óc bảo cậu lùi đi, đến khi chạm tay đến vai người, giấc mơ đã hoàn toàn biến mất.

Từ đầu đến cuối, chỉ nghe được một câu.

⌜ Chấp thủ đáo địa lão thiên hoang. ⌟

Khi Jungkook tỉnh dậy, nước mắt đã ướt nhòe bên mi.

Thời gian đầu khi phát hiện ra giấc mơ này luôn xâm nhập vào tâm trí cậu, Jungkook từng có đủ mọi phản ứng. Sợ hãi, thích thú, tò mò, hay thậm chí là phủ định. Thế nhưng thời gian trôi đi, càng trưởng thành, Jungkook càng có nhiều chuyện để quan tâm hơn là một giấc mơ không đầu không cuối. Sau cùng, tất cả chỉ còn lại vẻn vẹn một thắc mắc: cậu và người ấy là gì của nhau?

Mà cho dù có là gì, cũng sẽ không còn cơ hội để kiểm chứng.

Jungkook gạt bỏ suy nghĩ về giấc mơ tối qua để bước xuống giường, việc đầu tiên làm chính là kiểm tra lại tủ lạnh. Bên trong vẫn còn hai quả táo cùng một bọc rau xà lách, ức gà lần trước cậu mua mới chỉ cắt ra dùng một nửa, ngũ cốc dùng được một phần ba. Jungkook lấy bút giấy liệt kê ra những thứ cần mua vào tối nay, sau đó lấy ra sữa cùng ngũ cốc rồi mới vào vệ sinh đánh răng rửa mặt.

Bữa sáng như vậy nhạt nhẽo trôi qua, Jungkook mở điện thoại kiểm tra xem hôm nay còn công việc gì phải làm hay không. Bây giờ là tám giờ mười lăm, theo lịch hẹn thì chín giờ cậu mới cần có mặt ở buổi đọc kịch bản dự án 'Mộng Phồn Hoa'. Đường đi khá xa, cậu quyết định đọc lại kịch bản một lần nữa rồi bắt đầu rời nhà đến điểm hẹn.

Lúc Jungkook đến nơi là tám giờ bốn mươi lăm phút, mọi người đã tụ họp tương đối đông đủ, bất quá không một ai để cậu vào mắt. Ngoại trừ Kim Namjoon nhìn cậu gật đầu chào một tiếng, sự xuất hiện của Jungkook về cơ bản giống như gió thoảng qua tai, ai nấy đều không lấy làm quan tâm.

Jungkook cũng không tỏ vẻ ngạc nhiên, càng không hụt hẫng, nhàn nhạt ngồi xuống ghế, cùng những đồng nghiệp khác im lặng đọc lại kịch bản. Kể từ khi tham gia vào làng giải trí, đi lên từ thân phận ulzzang không qua trường lớp bài bản, Jungkook đã nhận về không biết bao nhiêu ánh nhìn khinh giễu như vậy rồi. Người ta nói cậu nhờ vào ngoại hình mà đi lên, tài năng không có, chỉ có cái mặt, chính là loại bình hoa di động trong truyền thuyết.

Tuy rằng từ sau khi 'Phong Vân Truyện' phát sóng, cậu nhờ vào một vai nam phụ đã chiếm được không ít cảm tình của người xem, thu về một lượng fan kha khá, nhưng những sự bàn tán chê bôi kia tất nhiên không hề biến mất. Hơn nữa, lần này vai cậu nhận là vai chính, bạn diễn lại không phải ai khác chính là ảnh đế Baeksang, khó trách có nhiều người đàm tiếu.

Jungkook cũng chẳng còn cách nào khác, đâm lao thì phải theo lao thôi, cậu không thể vì những việc cỏn con mà ảnh hưởng đến công việc của mình được.

"Tiền bối Kim, anh đến rồi sao?"

Một người đồng nghiệp khẽ reo lên, cả căn phòng ồn ào gần như ngay lập tức chìm vào im lặng.

Qua tờ kịch bản, Jungkook dễ dàng nhìn thấy Kim Namjoon đứng dậy tiến về phía cửa phòng. Ấn tượng của cậu đối với Taehyung vẫn còn rất sâu sắc, mắt sâu mũi cao, đẹp đến xuất chúng, khí chất lãnh đạm xa cách, nhưng phong thái ngược lại vô cùng chừng mực lịch sự, giống như một tạo khắc đẹp đẽ của nhân loại. Chính là trong khoảnh khắc nghĩ đến đó, Jungkook liền không tự chủ quay đầu.

Vẫn là phong thái lịch sự cổ điển ban đầu, Taehyung mặc một chiếc sơ mi đen, bên ngoài là gile xám cùng đôi giày da tiệp màu. Anh dường như rất yêu thích bộ phụ kiện này, Jungkook vẫn còn nhớ đến set sơ mi cùng quần tây trắng Taehyung mặc trong lần ký hợp đồng tuần trước, đẹp đến mức khiến Jungkook khó thở.

Cảm giác chỉ cần nhìn người kia cũng đã cảm thấy no mắt, Jungkook liền lén lút nhìn thêm một chút, ghi nhớ sóng mũi, ánh mắt này sâu thêm một chút, về sau tìm người yêu chắc chắn sẽ tìm theo khuôn mẫu xinh đẹp này.

Chỉ là không ngờ, Kim Taehyung vậy mà không đi đến chỗ ngồi luôn, lại vòng qua chỗ của cậu ở tít trong góc phòng. Sau đó, không hề để ý đến ánh mắt của những người khác đang dán lên hai người bọn họ, anh liền đưa tay, mỉm cười nói một câu.

"Hợp tác vui vẻ, Jungkook-ssi."

Jungkook âm thầm nghĩ lại: Không được, nếu tìm hình mẫu người yêu theo người này, mỗi lần ngắm nhìn sẽ đau tim mà chết.

Bọn họ trải qua một buổi sáng vô cùng tốt đẹp. Jungkook cậu may mắn không phạm phải lỗi lầm nào, thế nhưng giờ giải lao lại không dám đi ra chỗ các đồng nghiệp khác trò chuyện làm quen, chỉ sợ sẽ bị cho là đũa mốc chòi mâm son.

Ủy ủy khuất khuất ngồi một chỗ đọc thuộc lòng kịch bản, vẫn chỉ có tiền bối Kim đi ra chỗ cậu, hết hỏi chuyện kịch bản lại đưa cho cái bánh, li nước. Jungkook ngoài mặt cảm kích, trong lòng khóc thét, tiền bối à, làm ơn hãy nhìn tình thế một chút đi, em sắp bị người ta lườm cho cháy mặt rồi.

Đến khoảng mười hai giờ trưa, bọn họ dừng lại nghỉ ngơi ăn uống, đạo diễn Kim liền thông báo đã đặt cơm mời cả đoàn làm phim. Ai nấy đều vui vẻ ở lại, có lẽ phần nhiều là muốn tạo dựng thêm mối quan hệ, chỉ riêng một vài người có hẹn từ trước thì rời khỏi. Một trong số đó là Taehyung.

Độ khoảng một giờ chiều, bọn họ tiếp tục công việc, Taehyung cũng vừa vặn quay trở về, trên trán còn lấm tấm mồ hôi, dáng vẻ mang theo chút vội vã. Tất nhiên không ai dám hỏi, anh cũng chẳng nói rõ, cứ thế ngồi vào bàn cùng nhau làm việc đến tận năm giờ chiều.

Hiện tại Jungkook mới hiểu vì sao Kim Taehyung lại có thể có được vị trí như hiện tại. Chỉ qua vài lần đọc kịch bản liền có thể thấy được từ chất giọng, phong thái, cảm xúc, tốc độ đều giống như nhập làm một với nhân vật Seok Hansung. Giọng nói của Taehyung vốn rất đều và chừng mực, thế nhưng trở thành Hansung lại có độ ngắt nghỉ, có tiết tấu, vừa giống như đang khóc, mang mười phần bi ai.

Hơn nữa ngoại trừ lần đưa nước và trò chuyện cùng cậu, hầu hết thời gian Taehyung ở trong phòng đều là ngồi phân tích kịch bản, hoàn toàn không cần nghỉ ngơi. Jungkook thầm cảm thán một tiếng, loại phong thái chuyên nghiệp này quả thực dọa người mà.

Gần tám tiếng căng thẳng trôi qua, buổi đọc kịch bản rốt cuộc cũng kết thúc, Jungkook vươn vai thở dài một tiếng, trước khi ra về không quên cảm ơn đạo diễn cùng đội ngũ ekip đã chiếu cố, buổi đọc kịch bản hôm nay diễn ra vô cùng thành công. Có một vài bạn diễn nữ xin số của cậu, Jungkook cũng thoải mái đưa cho bọn họ, tự nhủ về sau tạo dựng thêm vài mối quan hệ trong ngành cũng rất tốt.

Mọi người gần như đã ra về hết, Jungkook nghĩ xem nên rẽ qua siêu thị trước, hay về nhà thay đồ trước. Cuối cùng lại quyết định mở điện thoại check Instagram, đăng một cái story thông báo ngày làm việc hôm nay vô cùng vui vẻ, đi kèm với tấm ảnh bữa ăn hồi trưa để chống mốc tài khoản.

Xong xuôi thì mặt trời cũng đã lặn, cậu quyết định đi thẳng ra siêu thị, cất điện thoại bấm cầu thang máy xuống sảnh. Đáng ngạc nhiên là, tiền bối Kim cả ngày bận rộn lúc này lại đang đứng trước cửa tòa nhà, tay lia lịa bấm điện thoại soạn tin nhắn, không hề chú ý tới cậu vừa đi đến.

Jungkook ban đầu tính không làm phiền mà đi thẳng ra ngoài, song nghĩ đến việc hôm nay Taehyung đối xử với mình kì thực rất tốt, không giống như một cấp trên kẻ cả ra oai với hậu bối, liền đứng lại chào một câu.

"Tiền bối chưa về sao ạ?"

Taehyung hơi giật mình, tắt điện thoại nhìn lên. Jungkook thấy chính mình trong mắt anh, trong khoảnh khắc bối rối dời điểm nhìn đi nơi khác, mà Taehyung lại vô cùng bình thản, thanh âm trầm đều yên ả vang lên.

"Đi ăn tối không?"

Jungkook thực sự cảm thấy tim mình đã rơi mất ở đâu đó.

Rất may, Taehyung chỉ dẫn cậu đến một quán ăn tầm trung, trong khả năng chi trả của Jungkook. Sau này nhớ lại, Jungkook tự cảm thấy bản thân suy nghĩ thật ấu trĩ, lúc đó cậu với người ấy hoàn toàn không có quan hệ gì mật thiết, anh tất nhiên sẽ không dẫn cậu đến một nhà hàng hạng sang.

Bất quá nơi mà bọn họ tới là một quán đồ Nhật cũng khá có tiếng tăm, phù hợp với giới trung lưu. Nội thất bài trí đơn giản, gọn gàng, Jungkook vốn dĩ không thích phong cách ngồi bệt của mấy nhà hàng Nhật, nhưng nơi này lại là ngồi ghế, cậu tự giác cảm thấy thoải mái đi vài phần.

Bọn họ gọi một set tổng hợp sashimi loại hai, một suất sushi cá hồi, udon, lươn nướng, còn có một suất bánh mực takoyaki. Jungkook lúc đó tự nhủ không biết anh định gọi loại rượu gì, một người thích ẩm thực truyền thống Nhật Bản ít nhiều cũng sẽ thử qua rượu sake hay đại loại như thế, nhưng rốt cuộc anh lại gọi hai ly cola.

Đến lúc quay sang, nhìn thấy vẻ mặt ngạc nhiên của Jungkook, anh hình như mới nhận ra hành động của mình vừa rồi tương đối kì quặc, liền giải thích.

"Thật xin lỗi, tôi bình thường không uống được rượu. Nếu cậu muốn, tôi có thể đổi..."

Tất nhiên là Jungkook không đổi.

Đồ ăn được dọn ra, Jungkook biết rằng đây là cơ hội cuối để hỏi về lí do đi ăn ngày hôm nay của đối phương. Cậu kì thực còn muốn hỏi tiền bối Kim tại sao lại đối tốt với một tân binh không tiếng tăm như cậu, nhưng những lời này kì thực không phải muốn nói ra là nói ra.

Cuối cùng, người cất lời trước lại là Taehyung.

"Thật xin lỗi, lần gặp mặt trước đã hành xử thiếu lễ độ trước mặt cậu."

Jungkook giật mình, lần gặp mặt trước? Là lần kí hợp đồng? Không đúng, lần gặp mặt đó giữa bọn họ hoàn toàn không có chuyện gì xảy ra, tại sao lại phải xin lỗi?

Lẽ nào là lần gặp mặt trước nữa, ở quán cà phê của anh hai?

Jungkook âm thầm xâu chuỗi lại các sự kiện, như vậy không phải là nhận nhầm, người cậu nhìn thấy hôm đó đích thực là Taehyung, hơn nữa có lẽ chính anh cũng không ngờ được sẽ cùng cậu đóng chung một bộ phim, sợ cậu sẽ đi nói lung tung ảnh hưởng đến danh tiếng của anh nên mới phải mời gặp mặt nói chuyện như thế này.

Tìm ra một cách lí giải hợp lý, Jungkook đương nhiên vô cùng vui vẻ, không hề nghĩ đến một người như Taehyung mà cần phải lo sợ rồi lấy lòng cậu, liền đáp.

"Chuyện xảy ra cũng đã lâu rồi, em không còn nhớ nữa. Tiền bối không cần bận tâm."

Vừa nói vừa xua tay bày tỏ thành ý, nào ngờ có một cậu bồi bàn cùng lúc đó đi ngang qua, đụng trúng tay của Jungkook khiến cậu mất đà nghiêng về một bên, đồ vật trong túi áo khoác đồng thời rơi ra.

Cậu chưa kịp định hình chuyện gì đang xảy ra, Taehyung đã cúi xuống nhặt đồ vật kia lên, ánh mắt dán lên vật mang vài phần phức tạp.

"Đây là...?"

"Là túi thêu ạ, bên trong còn có hương trầm."

Jungkook mỉm cười.

"Ngày em sinh ra, anh hai đào được chiếc túi này ở sau vườn. Không biết nó ở đó được bao lâu rồi, nhưng trông vẫn còn rất mới, hương trầm vẫn còn thơm. Ba mẹ nghĩ đây là điềm lành, liền để em mang chiếc túi này làm bùa cầu may, từ nhỏ đến lớn chưa từng tách rời."

Taehyung khi ấy mắt vẫn không chuyển về phía cậu, tay mân mê chiếc túi thêu. Đặc biệt chạm đến phần chữ thêu nổi liền không hề rời đi. Đó là chữ cổ thể, ngày xưa ba mẹ và cậu đều không đọc được, sau này nhờ một anh sinh viên chuyên ngành khảo cổ học, mới biết trên đó là thêu hai chữ 'Hưởng' – 'Quốc'.

Tuấn Chung Quốc, cùng ta chấp thủ đáo địa lão thiên hoang.

"Tôi hiểu rồi."

Taehyung đưa chiếc túi về phía Jungkook, mỉm cười.

"Đây quả là một vật quan trọng, nhỉ?"

Trong nụ cười, lại là một dòng nước mắt chầm chậm tuôn rơi.

Jungkook hoảng sợ phát hiện ra trong lòng mình không chỉ có ngạc nhiên. Vào khoảnh khắc nhìn thấy cả một thiên hà vụn vỡ nơi đáy mắt anh, xúc cảm co thắt nơi lồng ngực dữ dội tựa như dồn ép kí ức quay trở về, thế nhưng bằng cách nào cậu cũng không thể nhớ được. Ánh mắt này vì sao quen thuộc đến vậy, bi thương đến vậy, trái tim này vì sao lại đau thắt đến thế, tất cả đều là những câu hỏi không có lời hồi đáp.

Thứ duy nhất cậu có thể chắc chắn, chính là tuyệt đối không được quên đi ánh mắt này.

Kim Tại Hưởng, cùng ta tái kiến tuyệt mĩ nguyệt quang.

---

Chú thích:

- Địa lão thiên hoang: 地老天荒 Dùng để hình dung một thời gian lâu dài đằng đẵng.

- Chấp thủ đáo địa lão thiên hoang: Siết chặt tay đi đến khi đất trời già đi (tạm dịch)

- Tái kiến tuyệt mĩ nguyệt quang: Lại thấy ánh trăng tuyệt đẹp (tạm dịch)

___

Người viết: _peachyy_

Beta: -hygreyel

Quotes chương: Yukihappy03

- Tài nguyên: deviant, pinterest.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com